Tags

, , , , , , ,

13254486_582489838595822_5461643290827396086_n

[markjin]

Author: 끓는점

Translator: -G

Original: 스물 (하)

Category: Romance

Status: twoshot

Rating: K

 


 

Mấy đứa ở chung nhà trọ với Jinyoung chẳng nói gì khi thấy cậu càng ngày càng trở nên thân thiết với Mark. Jinyoung không biết đây có phải là chuyện tốt hay không, nhưng cậu biết ơn việc anh đã đến và ở bên cạnh cậu. Nhờ anh mà cậu không còn phải ăn cơm một mình. Mỗi lần xem ti vi cậu cũng có người ngồi kế bên để mà bình luận nữa.

Mark cũng không còn ở nhà suốt ngày như kẻ thừa thãi. Thay vào đó, mỗi ngày anh đều ra ngoài và đến cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm thêm. Cuối tuần cả hai sẽ ra ngoài chơi. Anh và cậu sẽ cùng đi xem phim và cùng ăn cơm, những việc tuy nhỏ nhặt vậy thôi nhưng làm Jinyoung cảm thấy rất ấm lòng.

 

Hôm nay là cuối tuần, anh và cậu đã định đi nhà sách nhưng quá xui xẻo khi trời bắt đầu mưa to từ sáng sớm và chẳng có dấu hiệu tạnh. Jinyoung đang nằm trên giường và chơi game bằng điện thoại thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Cậu chẳng bất ngờ khi thấy Mark đứng bên ngoài, chắc là anh cũng buồn chán không kém gì cậu.

 

“Anh đói bụng”

“Ăn mì không?”

“Nấu cho anh đi”

 

Mark ăn ngon lành đến tận sợi mì cuối cùng, Jinyoung vừa đánh răng xong đã bị anh lôi lên sân thượng. Mái che dù mỏng manh vậy mà chắc chắn hơn so với cậu nghĩ, dù mưa nhưng phía dưới tấm phản vẫn không bị ướt chút nào. Có vẻ là một nơi trốn khá lý tưởng.

 

“Ư, khó chịu quá”

 

Trong lúc leo lên bậc thang nhỏ xíu ấy thì chân đều bị ướt cả, Mark dùng khăn bông mà anh mang theo cẩu thả lau chân rồi lập tức bò lên tấm phản. Jinyoung cũng làm theo anh, leo lên và duỗi chân nằm xuống. Không khí xung quanh ẩm ướt và tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sột soạt mỗi lần chân của hai đứa động đậy trên tấm bạt..

 

Đột nhiên Jinyoung nghe thấy tiếng nhạc chuông, đang tự hỏi không biết từ đâu thì hóa ra không phải tiếng chuông mà là tiếng nhạc từ điện thoại của Mark. Anh thích bài hát này. Mark nho nhỏ hát theo. Jinyoung chỉ đơn giản là thích giây phút này, cậu nghĩ nếu thời gian có thể ngừng lại ngay bây giờ thì có lẽ nó cũng giống kết thúc hạnh phúc y như trong phim vậy.

 

“Ở bên anh thế này thật là thích”

 

Mark thay vì trả lời, anh lại tiếp tục ngân nga theo bài hát. Khoảng khắc Jinyoung bắt đầu nhắm mắt và vô thức nghĩ về những chuyện xa xưa trong tiếng mưa rơi trên mái che, thì cậu cảm nhận được những ngón tay nhè nhẹ chạm lên những sợi tóc mai của mình. Mark chăm chú nhìn Jinyoung, ngón tay anh từ tốn chỉnh những sợi tóc vương trên trán cậu. Jinyoung mở mắt nhìn anh, và khi ánh mắt của cả hai người chạm nhau, cậu nhận ra biểu cảm khó đoán trên gương mặt Mark.

 

“Tuần sau anh về Mỹ rồi”

 

Jinyoung quay đầu và lại tiếp tục nhìn lên mái che. Lộp độp, lộp độp. Tiếng mưa bắt đầu trở nên lớn hơn. Bỗng nhiên cậu cảm thấy cả hai bàn tay run rẩy.

 

“Anh nói là anh sắp về Mỹ đóo”

“Còn lâu mới kết thúc kỳ nghỉ hè mà”

“Kế hoạch bị rút lại rồi”

“Ừ”

 

Jinyoung không hiểu sao trong lòng mình lại gợn lên cảm giác kỳ cục này nữa. Vốn dĩ anh đã sống ở Mỹ cơ mà, quay về là điều hiển nhiên. Cậu không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ ở lại cả. Cậu chưa từng nghĩ thế…. Cậu quẹt mũi, hắng giọng, lấy cớ cảm thấy hơi lạnh mà vội vã xoa xoa hai cánh tay mình.

 

Lúc ấy, Mark bất giác đặt ngón trỏ lên trên trán cậu. Anh dịu dàng di chuyển ngón tay mình như thể đang vẽ, từ trán xuống đến giữa chân mày, đến sống mũi và chóp mũi, và rồi cuối cùng dừng lại trên môi cậu. Khuôn miệng đang hé mở của Jinyoung đột ngột mím lại, cậu chầm chậm hít thở. Ngón tay anh tiếp tục di chuyển trên viền môi của Jinyoung, khiến nó trở nên nhột nhạt khó tả. Cậu khẽ lùi lại một chút, và cuối cùng anh cũng chịu dừng hành động của mình.

 

“Không có anh chắc Jinyoungie sẽ buồn lắm đó”

“Chắc là vậy”

“Nếu buồn thì nói mẹ anh chơi với em”

“Ừa”

“Sao lại trề môi ra thế?”

“Có đâu?”

 

Nét mặt đau lòng này hiển hiện rõ như ban ngày rồi, Jinyoung phủ nhận cũng chẳng qua mặt được anh. Thế nên cậu đột nhiên cảm thấy tức giận, đành nhắm nghiền mắt lại.

 

“Đúng rồi còn gì”

 

Phía bên trên đôi mắt còn đang nhắm, Jinyoung cảm thấy một hơi thở ấm áp phả lên mặt mình. Cậu bất ngờ mở mắt, không biết từ lúc nào khuôn mặt anh đã ở ngay trên chóp mũi cậu. “Làm gì đó?”. Đôi môi run run của anh chầm chậm áp lên đôi môi vừa bật ra câu hỏi của cậu. Anh giữ yên một lúc, rồi khẽ khàng tách ra, rồi lại ân cần đặt lên bờ môi của Jinyoung một nụ hôn. Mark dùng lưỡi lách qua khoảng trống giữa hai bờ môi cậu, tiến vào bên trong. Hành động của anh khiến cơ thể cậu lập tức trở nên đông cứng. Bàn tay Mark dịu dàng đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cậu, anh khẽ nghiêng đầu, đẩy nụ hôn sâu hơn nữa. Lưỡi anh xâm chiếm và đùa nghịch trong khoang miệng, khiến cậu chẳng mấy chốc cảm thấy thân thể như muốn tan ra ngay bên dưới anh vậy.

 

Tay anh vô thức lần theo cánh tay cậu, nắm lấy bàn tay cậu một cách ấm áp và rồi đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Tiếng những hạt mưa rơi tí tách không ngừng hòa lẫn vào âm thanh ướt át của nụ hôn. Mark dùng răng cắn nhè nhẹ lên môi dưới của cậu, trong lúc những ngón tay lành lạnh của anh trượt vào bên trong chiếc áo thun mỏng manh. Jinyoung bật ra một tiếng rên nho nhỏ trong lúc môi cậu vẫn không rời môi anh, lưỡi anh chầm chậm cuốn lấy lưỡi cậu, phát ra những tiếng động ướt át khi anh dịu dàng mút lấy nó. Âm thanh kích thích khiến Jinyoung nhắm nghiền mắt lại, và không biết từ lúc nào mà bàn tay hư hỏng của Mark đã bắt đầu di chuyển khắp nơi trên làn da bên dưới.

 

“Ya.. Mark chờ đã, dừng lại”

“Saoo..”

 

Jinyoung vặn vẹo cố thoát khỏi nụ hôn, nhưng Mark cứ như đứa trẻ con, phụng phịu giữ chặt lấy cổ cậu. Anh dùng lưỡi liếm dần theo đường xương hàm khiến Jinyoung giật mình, một luồng điện chạy dọc từ sống lưng xuống tận những ngón chân cậu. Jinyoung đẩy Mark ra khi anh cố chấp vùi đầu mình vào hõm cổ của cậu. Jinyoung lắc đầu cố tỉnh táo, cậu ngồi hẳn lên và nhìn anh chằm chằm. Mark cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, đôi môi anh dần trở nên đỏ mọng vì nụ hôn.

 

Khỉ thật, tuần sau anh đi rồi, tại sao anh cứ khiến người khác dao động như thế này cơ chứ.

 

“Sao anh lại làm thế?”

“Sao chứ?”

“Em hỏi sao anh lại hôn em!”

“Bộ chỉ có mình anh hôn hả? Là em với anh cùng hôn đó”

 

Câu nói của anh khiến cậu cứng họng không thể nói được gì nữa. Jinyoung không thể phủ nhận, đành dùng mu bàn tay quẹt lên đôi môi vô tội. Mark nhìn cậu dò hỏi, dường như anh muốn nói gì đó với cậu, nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng rời khỏi sân thượng. Jinyoung ở lại một mình, nghe tiếng những hạt mưa vẫn rơi đều đều trên mái che, cho đến tận khi mặt trời khuất dạng.

 

 

 

***

 

 

 

Mark thực sự quay lại Mỹ một tuần sau đó. Vào ngày anh ra sân bay, Jinyoung cũng đi tiễn anh. Hai người chỉ im lặng ngồi bên nhau ở hàng ghế phía sau, không ai nói với ai một lời. Sau khi làm xong thủ tục, người lớn đều chào tạm biệt Mark và ra ngoài trước, để lại một mình Jinyoung và anh tần ngần đứng trước cổng vào. Giữa anh và cậu lại là một sự im lặng kéo dài. Mark đã là người lên tiếng trước.

 

“Em ở lại nhé”

“Ừ.. đi bảo trọng”

 

Mark giơ tay lên chào cậu, rồi quay lưng bỏ đi. Jinyoung ngẩn ngơ đứng nhìn hình dáng phía sau của anh xa dần, nhưng được một đoạn Mark xốc lại ba lô trên lưng và rồi đột nhiên anh dừng lại. Anh quay người về phía cậu, bước từng bước vững chãi đến bên Jinyoung. Jinyoung bất ngờ, theo phản xạ bước lùi một bước thì anh đã dùng cả hai tay kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt.

 

“Anh xin lỗi”

“…..”

“Vì đã để lại em một mình trên thượng ngày hôm ấy”

 

Jinyoung vùi mặt lên vai anh một lúc, và khi cậu định buông ra, ngược lại Mark còn ghì sát cậu vào người anh hơn nữa, bàn tay anh giữ chặt cậu không rời. “Ya.. buông ra đi mà…”

 

“Lần sau nếu mà anh có hôn em, thì lúc đó”

“Thay vì hỏi tại sao anh lại làm thế, thì em hãy nói là em cũng thích anh nhé”

 

Mark không đợi Jinyoung trả lời, nói xong liền quay đi mất. Jinyoung từ trước đến giờ nghĩ rằng cậu đã quá quen với việc phải ở một mình. Nhưng nhờ có Mark mà chắc bây giờ với cậu chuyện đó đã trở nên khó khăn hơn một chút rồi. Jinyoung sợ rằng hơi ấm của Mark vừa nãy sẽ tan biến đi mất, cậu bất giác bấm chặt những ngón tay trong lòng bàn tay mình.

 

 

 

***

 

 

 

Jinyoung chuyển kênh một hồi, toàn thấy chương trình về Giáng sinh, cậu bèn tắt ti vi và đến bên bàn ăn để ăn bữa tối một mình. Có mấy đứa ở chung nhà đi chơi về, len lén nhìn cậu rồi cũng bỏ vào phòng của chúng.

 

Không biết từ bao giờ tuổi hai mươi cũng dần trôi qua hết. Sau khi Mark quay về Mỹ thì Jinyoung cũng hoàn toàn trở về với nếp sống cô độc như từ trước đến giờ của cậu. Cậu vẫn bị đám bạn ở chung cô lập, và vẫn là chàng trai chăm chỉ hiền lành như ngày nào trong mắt bà chủ nhà trọ.

 

Nếu nói có gì thay đổi, có lẽ chỉ là sau khi học kỳ hai khai giảng thì Jinyoung đã nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi, nơi mà cậu vẫn làm trong suốt mùa hè qua. Đổi lại, cách đây không lâu cậu đã tìm được một công việc mới.

 

“Con ăn cơm mà cũng không có canh hả?”

 

Bà chủ nhà trọ vừa đi họp bạn và uống rượu đến tối muộn mới về, từ phòng bước ra vừa ngáp dài vừa kéo ghế ngồi cạnh Jinyoung. Người phụ nữ đứng tuổi uống xong một cốc nước lạnh, có vẻ tỉnh táo hơn chút ít.

 

“Ngày mai là thứ bảy ha? Jinyoungie ngày mai con không đi làm thêm chứ?”

“Dạ”

 

Jinyoung lơ đãng trả lời, gắp vài hạt đỗ đen cho vào miệng thì nghe thấy tiếng reo nho nhỏ cùng tiếng vỗ tay của bà chủ nhà.

 

“Vậy thì ngày mai đi với cô ra sân bay”

“Sân bay ấy ạ? Cô đi du lịch ở đâu à?”

“Omo con không biết gì à?”

 

Gì ạ? Jinyoung nghiêng đầu hỏi lại, và khi nghe thấy câu trả lời từ người phụ nữ, hạt đỗ cậu gắp lên rơi tuột xuống đĩa.

 

“Ngày mai Mark về mà”

 

Jinyoung chưa kịp nói lời nào thì bà chủ nhà đã quyết định “vậy ngày mai con sẽ cùng ra sân bay với cô”, người phụ nữ ngân nga một âm điệu gì đấy bằng giọng mũi và rồi đi về phòng. Còn lại mình cậu ngồi chớp mắt thẫn thờ. Sau một hồi ngồi yên lặng định thần, Jinyoung ăn hết bát cơm và rồi đứng dậy. Cậu rửa tay và đi về phòng, quăng mình xuống giường, để mặc cho cơ thể dập dềnh theo sự đàn hồi của tấm nệm.

 

Katalk!

 

Vẫn nằm trên giường, Jinyoung quơ quào khắp nơi cho đến khi tìm thấy điện thoại. Tên người nhắn hiện trên màn hình khiến đầu óc cậu đột nhiên tỉnh táo hẳn như có ai vừa dội vào đấy cả gáo nước lạnh vậy. Chính là người mà suốt thời gian qua đã khiến cậu đau đầu vì phân vân cả trăm lần không biết có nên liên lạc hay không, có lẽ nào người ấy sẽ nhắn cho cậu trước hay không.

 

Mark

Jinyoung à

Hôm nay anh sẽ về Hàn Quốc

 

Em nghe cô nói rồi

Nghỉ hè rồi hả?

 

Mark

À ở Hàn Quốc là ngày mai chứ hả

Ở đây tất nhiên là nghỉ rồi

 

Ừa..

 

Mark

Em hỏi anh vì sao lại về đi

 

Không thích

 

Mark

Aaa nha nh đ i

Hỏi nhanhh

 

Sao lại về??

 

Mark

Về để tán tỉnh Park Jinyoung

 

Đừng có nói nhảm nữa

 

Mark

Kk Nói thiệt mà

Anh sẽ về hẳn Hàn Quốc luôn đó

Anh sẽ học đại học ở đó luôn

Cùng với em

 

 

 

Jinyoung nằm im trố mắt nhìn dòng tin nhắn của Mark một hồi, rồi úp mặt vào gối vừa la hét vừa quẫy đạp. Cậu chỉ muốn hét lên vì phấn khích. Từ giờ cậu sẽ không còn phải sống cô độc một mình nữa rồi.

 

 

 

Mark

Làm gì đó ngủ rồi hả???

Sao không trả lời anh?

ㅡ_ㅡ

 

Ngày mai em sẽ ra đón

 

Mark

Vừa gặp em anh hôn em

luôn có được không??

 

@@

 

Mark

ㅡ_ㅡ

Bây giờ anh đi đây hẹn gặp em nhé

 

 

 

 

Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn chăm chăm lên trần nhà vừa cố điều hòa hơi thở. Chuyện này là thật có phải không? Không phải là camera ẩn đúng không? Jinyoung tự véo má mình xong rồi đi đi lại lại trong phòng một hồi, len lén mở cửa phòng nhìn ra ngoài phòng khách rồi lại đóng vào. Cậu không kìm được một trận la hét om xòm, xong lại nằm phịch xuống giường, trên môi nụ cười toét tới tận mang tai.

 

“À”

“Em rất”

“Thích anh…”

 

 

 

***

 

 

 

Lâu ngày không gặp Mark, tóc anh đã đổi sang màu vàng sẫm. Anh cười toe tiến về phía Jinyoung, nhưng cậu cố nén nụ cười trực chờ trên môi mình mà nói.

 

“Giống xã hội đen quá đi”

“Thiệt quá đáng”

 

Mark giả vờ trề môi, kéo tay cậu và ghì chặt cậu vào lòng. Jinyoung ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay anh.

 

“Em vẫn còn bị cô lập đấy”

“Gì chứ”

“Cơm cũng ăn một mình”

“Để anh nói với mẹ đuổi hết đám đó ra khỏi nhà trọ nhé?”

 

Anh vừa nói vừa cười hí hửng, lồng ngực anh khẽ run lên truyền sang cả cho người đối diện. Jinyoung suy nghĩ một lát, và rồi cậu cũng nhè nhẹ vòng tay ôm lấy anh.

 

“Xíu nữa anh sẽ hôn em đó, chuẩn bị xong chưa?”

“Chưa”

“Heol”

 

Tuổi hai mươi vốn không có gì đặc biệt của Jinyoung rốt cục cũng sắp qua gần hết rồi. Nhưng Jinyoung có dự cảm rằng có anh bên cạnh mình chính là điều đặc biệt nhất khi cậu vẫn còn hai mươi.

 

 

-End-

Advertisements