Tags

, , , , , , ,

13254486_582489838595822_5461643290827396086_n

[markjin]

Author: 끓는점

Translator: -G

Original: 스물 (상)

Category: Romance

Status: twoshot

Rating: K

 


 

Ca làm bán thời gian của Jinyoung ở một cửa hàng tiện lợi vừa kết thúc, cậu thong dong đi bộ về nhà trọ. Cậu loay hoay một lúc để mở cửa, và khi cánh cửa vừa bật mở, một gương mặt đập vào mắt khiến cậu giật mình, không những bất ngờ một lần mà những ba lần liên tiếp. Bất ngờ thứ nhất vì đó là gương mặt lần đầu tiên mà Jinyoung nhìn thấy. Lần hai vì ngoại hình thu hút của anh ta. Và lần ba vì anh ta đang mặc chiếc áo thun mà Jinyoung khá chắc chắn rằng, nó thuộc về mình.

Cậu tháo đôi giày thể thao ngấm nước mưa và bước vào phòng khách, uống một ngụm nước trước khi tháo vớ. Cậu đặt túi ni lông đang cầm trên tay lên sàn nhà, tay còn lại tháo túi đeo chéo trên người xuống, tự hỏi thế quái nào mà lại nhiều thứ phải cởi ra thế này, thật là phiền toái. Đôi vai như sống lại khi thoát khỏi một mớ đồ lỉnh kỉnh, Jinyoung xoay đầu vài vòng và tiện thể thực hiện vài động tác giãn cơ, trong khi mắt vẫn theo dõi người lạ. Kẻ lạ mặt bước từng nhịp chân vững chãi về phía cậu, anh ta ngồi phịch xuống ngay sát bên túi ni lông mà cậu vừa đặt trên sàn nhà. Mì ly, xúc xích, chocolate… sau khi xem xét từng thứ một, có lẽ không có thứ gì hợp khẩu vị, anh ta bèn chống tay lên hai đầu gối và đứng dậy. Chiều cao của người lạ cũng ngang tầm với cậu, nên anh cứ giương giương đôi mắt mà nhìn Jinyoung như vậy.

 

“Học sinh ở trọ hả?”

 

Phát âm trong giọng nói của anh ta có hơi kỳ lạ. Có lẽ là người nước ngoài? Jinyoung không trả lời câu hỏi, dùng tay cẩu thả phủi những sợi tóc ướt, vừa đi về phía phòng tắm và lấy ra một cái khăn khô. Cậu nghiêng đầu, hít hà mùi sợi bông một lúc, rồi dùng khăn nhè nhẹ lau khô khuôn mặt còn ướt nước mưa, gạt những sợi tóc ướt sang hai bên. Đứng giữa phòng khách, anh ta vẫn chằm chằm nhìn cậu, và rồi cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh mà lên tiếng.

 

“Cái đó là áo của tôi.”

 

Anh ta dường như chưa hiểu cậu nói gì, khuôn mày khẽ cau lại, đầu hơi chúi về phía trước. Jinyoung, bằng thái độ thân thiện nhất có thể, dùng ngón tay chỉ vào cái áo mà anh ta đang mặc trên người.

 

“Tôi nói cái áo thun đó là của tôi”

“À, vậy hả?”

“Ờ!”

“Cái áo này đẹp đó. Thoải mái nữa.”

 

Vậy thôi sao? Jinyoung chằm chằm nhìn anh ta, anh ta còn trơ trẽn nở một nụ cười ngây thơ làm cậu đột nhiên chỉ muốn vứt chiếc khăn bông trên tay sang một bên mà đánh anh ta một cái. Người đâu mà không biết điều gì hết vậy?

 

“Học sinh ở trọ hả?”

 

Anh ta hỏi lại một lần nữa. Jinyoung bèn trả lời, không giấu nét mặt cau có.

 

“Tất nhiên là học sinh ở trọ rồi không lẽ là con bà chủ nhà trọ?”

“Con bà chủ nhà trọ là tôi nè.”

 

Câu nói của anh ta khiến cậu sững lại. Jinyoung đảo mắt khắp phòng khách, nhìn thấy tấm ảnh gia đình treo phía trên ti vi. Cô, chú, và hai đứa con trai. Cậu đang nghĩ không biết anh ta là đứa con trai nào, thì giọng nói pha lẫn điệu cười nho nhỏ của anh ta lại cất lên.

 

“Đứa nhóc kia là tôi đó. Đứa mà nhỏ hơn ấy.”

 

Ra là vậy. Jinyoung nhớ mang máng có lẽ đã từng nghe bà chủ nhà kể về đứa con trai thứ hai du học ở Mỹ từ nhỏ. Chắc là về thăm nhà trong dịp nghỉ hè. Jinyoung chẳng mấy hứng thú, cậu ném khăn bông ẩm nước vào máy giặt, quay lại nhặt túi đồ của mình trên sàn nhà. Trước khi cậu kịp với tay định lấy cả túi ni lông đựng toàn đồ ăn vặt thì, anh ta đã nhanh tay nhặt nó lên trước. Không nói không rằng, anh ta chìa tay ra và đưa chiếc túi cho cậu. Jinyoung định bụng quay về phòng nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, cất giọng khó chịu với người lạ.

 

“Cởi cái đó ra đi chứ”

 

Jinyoung có thể dễ dàng bỏ qua nhiều thứ, nhưng không hiểu sao lại không thể nhịn được khi có ai đó mặc nhầm quần áo của cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa một lần nào mặc chung đồ với cả anh trai mình nữa là. Vậy nên khi biết nhà trọ có quy định rõ ràng không được động chạm vào đồ của người khác, cậu mới yên tâm mà phơi đồ ở sân phơi chung. Aiss thật là bực bội.

 

Sau khi nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của cậu, ai ngờ anh ta lại nở một nụ cười bí hiểm. “Cái này hả?”, anh ta nháy mắt với cậu một cái, tay chỉ chiếc áo thun đang mặc trên người, gật gù vài cái như chọc tức cậu rồi hạ giọng hỏi.

 

“Không lẽ em có sở thích như vầy?”

“Nói cái quái gì vậy chứ”

 

Anh ta lại bật cười như trêu tức cậu, trong lúc cởi áo và chìa ra trước mặt Jinyoung. Jinyoung giật lấy cái áo và ném vào rổ quần áo bẩn, một mạch đi về phòng và sập cửa thật mạnh. Bên trong phòng, cậu vẫn nghe thấy giọng cười của anh ta, nhưng thật kỳ lạ cậu lại không cảm thấy khó chịu.

 

 

 

***

 

 

 

Là người Hàn Quốc nhưng có lẽ sinh hoạt ở nước ngoài đã lâu nên anh ta tự giới thiệu tên mình là Mark. Ban đầu Jinyoung còn tặc lưỡi lắc đầu, bản thân có tên bằng tiếng Hàn mà còn bày đặt khoe mẽ. Nhưng về sau, cậu nghe thấy bà chủ nhà trọ cũng gọi anh ta bằng cái tên đó, nên Jinyoung cũng đành ngó lơ mà gọi theo vậy.

 

Hai mươi. Mark bằng tuổi với Jinyoung, và phần lớn thời gian anh ta chẳng làm gì cả. Mỗi buổi sáng, đúng 10 giờ, Jinyoung đều chuẩn bị ra ngoài làm thêm và cậu chưa bao giờ thấy anh ta thức dậy vào lúc đó. Những người khác ở phòng trọ kể lại rằng, tới giờ ăn trưa anh ta mới ló mặt ra ngoài, vừa ngái ngủ vừa ngồi ở phòng khách xem ti vi, hoặc ngồi trước máy vi tính, tay lơ đãng bấm chuột. Cứ 7 giờ tối khi cậu về đến nhà, cậu lại chạm mặt anh ta ở phòng khách, nằm ngả nghiêng bất động như xác chết trên ghế sofa. Có lần cậu hỏi vì sao anh ta suốt ngày nằm ở nhà như vậy, thì Mark vừa gắp sợi mì gói lên và húp sùm sụp, vừa trả lời. Ở Hàn Quốc anh chẳng có bạn.

 

Thế là Jinyoung quyết định sẽ trở thành bạn của Mark khi anh ở Hàn Quốc vậy. Thật ra ban đầu đó cũng không hẳn là ý của cậu, một hôm bà chủ nhà trọ đưa cho cậu một cái phong bì, bảo rằng Jinyoung hãy dắt Mark vào trung tâm thành phố chơi, rồi hai đứa đi ăn cái gì đó ngon ngon vào. Đó là số tiền lớn đến nỗi đủ để cả hai đứa suốt ngày ra ngoài chơi trong suốt thời gian anh ta ở đây luôn ấy chứ.. Cậu nhìn vào bên trong phong bì và tròn xoe mắt, nhưng bà chủ nhà trọ vừa vỗ vỗ vai cậu vừa bảo rằng, cả hai đứa cứ đi chơi vui vẻ đi.

 

“Ê, ra ngoài thôi”

“Đi đâu?”

“Cô cho tiền rồi. Cô nói ra ngoài chơi đi”

“Mẹ cho ấy hả? Bao nhiêu?”

“Nhiều”

 

Nhiều, Jinyoung nhấn mạnh và rồi thấy Mark đang nằm bất động cũng từ từ ngồi dậy. Đầu anh ta vừa ló ra khỏi ghế sofa thì mắt đã quét khắp cơ thể cậu từ trên xuống dưới, khiến Jinyoung cảm thấy hơi khó chịu.

 

“Nhìn gì?”

“Em mặc quần short này”

“Bây giờ anh ý kiến về thời trang của tôi hả?”

“Không, nhìn dễ thương mà”

 

Anh có ý kiến gì đâu, anh ta vừa lầm bầm vừa chậm chạp ngồi dậy, sau đó chui tọt vào phòng. Jinyoung đứng tần ngần trong phòng khách một lúc, không biết làm gì, bèn cúi đầu, ngón tay mân mê gấu áo. Hay là thay quần dài nhỉ, Jinyoung đang phân vân một chút, và rồi đã thấy Mark quay trở ra, vẫn mặc nguyên bộ quần áo thể thao và chỉ đội thêm một cái nón, đoạn anh dùng tay đẩy lưng cậu ra phía cửa chính.

 

“Ya định cứ mặc thế mà ra ngoài hả?”

“Sao?”

“Nhìn ớn quá à”

“Ớn là sao?”

“Là lôi thôi quá đó”

“Không sao đâu, vì anh đẹp trai mà”

 

Đồ điên ở đâu ra mà tự tin vậy chứ. Jinyoung bĩu môi, xỏ giày thể thao và bỏ ra ngoài trước. Mark đi đôi dép trong nhà lẹp xẹp theo sau. Jinyoung trố mắt nhìn anh, không được rồi, chẳng nhẽ anh không xỏ nổi đôi dép xỏ ngón cho đàng hoàng sao, và Mark đành vừa lầm bầm phàn nàn vừa quay trở lại để đi đôi dép khác.

 

“Đi đâu đây? Quán net hay quán truyện tranh?” Anh ta hỏi cậu, nhưng Jinyoung lại trả lời rằng những thứ đó tầm phào lắm, và cậu lôi anh đến trước rạp chiếu phim gần nhà. Jinyoung những tưởng Mark sẽ phản đối, nào ngờ anh nghiêm túc đứng trước quầy bán vé để chọn phim, còn giả vờ khoác tay Jinyoung nữa chứ. Anh ta ra chiều phân vân một hồi, đành chọn một bộ phim hài có lẽ chẳng mấy thú vị. Cả hai đứng xếp hàng đợi mua bắp rang và cola, hàng người dài đến nỗi khi hai đứa mua xong thì đã gần sát giờ chiếu, bèn chạy như bay vào phòng chiếu phim.

 

Bộ phim kết thúc, Mark tiện tay bỏ túi bắp rang và cola còn uống dở vào thùng rác, trong khi Jinyoung chép miệng tiếc nuối. Khi hai đứa ra khỏi tòa nhà thì đã là hai giờ chiều, mặt trời đang chiếu gay gắt ngay trên đỉnh đầu. Jinyoung kéo Mark vào một quán ăn vặt, gọi bánh gạo cay và đồ chiên mỗi thứ một phần. Ăn xong thì đúng là chẳng còn gì để làm nữa. Jinyoung đứng trên đường suy nghĩ một lát, và rồi Mark nói “Tụi mình tới chỗ nào vui hơn đi”, đoạn khoác lấy cánh tay cậu, kéo đi.

 

“Ở đây á? Chỗ mà anh nói vui là đây á hả?”

 

Chỗ mà Mark kéo Jinyoung đến hóa ra là sân thượng nhà trọ. Mark ngậm que kem vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, tiến đến chỗ tấm phản và phủi bụi, cẩn thận trải tấm bạt lên trên và nằm xuống. Anh nhìn Jinyoung trong khi bàn tay đập đập lên chỗ bên cạnh mình, cậu chẳng còn cách nào cũng đành leo lên nằm cạnh anh. Phía trên tấm phản có một mái che, một hạt nắng cũng không chiếu được xuống hai đứa.

 

“Không tệ đúng không?”

“Ừ thì…”

 

Jinyoung nằm bên dưới bóng râm, cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Mark vừa vo viên vỏ que kem, đột nhiên nhắc đến bộ phim lúc nãy. Jinyoung thấy bộ phim chẳng có gì thú vị, nhưng có vẻ Mark rất thích thú. Nhìn cách anh kể lại từng chi tiết và còn nhớ cả nhạc phim là biết. Mark thấy Jinyoung không hào hứng hưởng ứng gì, bèn hỏi “Bộ em không thấy hay hả?”

 

“Bình thường tôi không có thích coi phim”

“Chứ sao em dắt anh tới đó?”

“Thì coi phim là chuyện dễ làm nhất còn gì”

“Cũng phải, đã gọi là hẹn hò thì chẳng có gì làm ngoài chuyện coi phim”

“Lại nói nhảm nữa đó”

 

Có lẽ trêu tức Jinyoung là niềm vui của Mark, anh bật cười lớn khi nghe cậu lầm bầm. Jinyoung cảm thấy lưng mình bắt đầu đổ mồ hôi, cậu bèn trở mình quay lưng về phía Mark, nhưng anh ta hét lên “Ya”, và rồi bám lấy vai cậu mà xoay lại. Jinyoung đành phải nằm quay mặt về phía anh. Mark dùng khuỷu tay làm gối và cũng xoay đầu về phía cậu.

 

“Jinyoung à”

“Sao tự dưng gọi tên, nghe kinh quá đi”

“Ở nhà trọ em bị cô lập hả?”

 

Jinyoung đột ngột cảm thấy như vừa nhận một cú đấm, cậu mím chặt môi, chẳng nói lời nào. Một lúc sau tim cậu mới đập chậm dần và cậu lấy lại vẻ mặt bình thản. Đó là sự thật thôi, cậu cũng chẳng có lời nào để biện minh cả, bèn đảo mắt nhìn sang chỗ khác. “Tại sao em lại bị cô lập hả?” Mark hỏi thẳng cậu. Jinyoung không hiểu do sống ở Mỹ quá lâu, hay do tính cách anh vốn vô tâm như vậy nữa.

 

“Không thích trả lời”

“Nếu vậy xíu nữa mấy đứa khác về anh sẽ hỏi”

“Đúng là đồ tồi”

“why?”

 

Tên tồi tệ này cứ đúng lúc cậu yếu thế thì lại xổ tiếng Anh.

 

“Tôi là gay”

 

Jinyoung nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Nhưng rồi lập tức ánh nhìn của cậu chuyển sang phía khác, cậu xoay người nằm thẳng trên tấm phản. Jinyoung nghĩ đằng nào vài ngày nữa anh cũng là người sẽ quay về Mỹ, cậu có nói sự thật đi chăng nữa thì sau này anh ta cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Có lẽ cậu đang tự an ủi chính mình, ừ vậy thì có sao? Jinyoung tự nghĩ ra một lý luận kỳ cục, rằng dù cậu có nói cho anh ta biết thì cũng chẳng hề hấn gì. Jinyoung đang nhìn chằm chằm lên một vết ố đen trên mái che trước mắt, thì Mark đã vươn tay ra chạm lên má cậu, nhẹ nhàng xoay đầu cậu về phía anh. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy trên gương mặt anh là một nụ cười.

 

“Bỏ tay ra”

 

Jinyoung vừa nói vừa gạt bàn tay anh ra khỏi khuôn mặt mình. Ayaya… Mark giả bộ nhăn mặt trước hành động của cậu, lần này anh chống hẳn khuỷu tay xuống tấm bạt, nhỏm dậy nhìn người nằm bên cạnh. Mắt anh dò xét cậu một lúc, ánh mắt đúng là khiến người ta khó chịu.

 

“Nhìn gì”

“Nhìn em đó”

“Nghe xong rồi thỏa mãn chưa?”

“Không hẳn”

 

Đùa cậu sao??? Anh chăm chú nhìn vào mắt cậu, bàn tay bất giác đặt lên gò má người kia và nói.

 

“Anh cũng là gay nè, vậy anh cũng bị cô lập rồi sao?”

“Cái gì?”

“Lớn chuyện rồi”

 

“Lớn chuyện thật rồi”, anh trề môi ra một chút và ngồi thẳng dậy.

 

“Anh cứ giỡn vậy đó hả?”

“Anh đâu có nói đùa”

“Thôi đi”

“Mẹ anh không có biết đâu”

 

Sao giống đùa quá vậy. Jinyoung nghĩ rằng anh ta chỉ đùa với cậu mà thôi, nhưng cậu lại cảm thấy đâu đó trong lời nói của anh là sự thật. Mark lùi lại một chút và lại nằm xuống, trong lúc Jinyoung xoay người nằm sấp, chống cằm. Cậu cứ suy nghĩ xem lời của anh là thật hay đùa, đến nỗi đầu muốn nổ tung.

 

“Thật đấy. Anh không nói đùa những chuyện như vậy đâu”

 

Anh nói bằng giọng nghiêm túc. Có thể anh ta là gay thật. Mặc dù cậu là gay, nhưng trước mặt cậu bây giờ lại là một người tự nhận là gay khác, khiến tâm trạng Jinyoung bỗng chốc trở nên rối bời. Cậu phân vân không biết nên phản ứng thế nào đây, đành giả ngơ thò tay vào túi ni lông lấy bánh ra ăn. Ăn được một hai cái thì người kia cũng giơ tay ra và nói, “cho anh nữa”, Jinyoung bèn đưa cho anh một vốc bằng nắm tay.

 

“Mẹ anh có vẻ thích em lắm đó”

“Vậy hả?”

“Ừa. Nói là em vừa chăm chỉ vừa ân cần nhã nhặn lại vừa đẹp trai”

“Cô nói cũng đâu có sai”

“Chắc mẹ không biết em bị cô lập đâu”

“Vì cô không biết em là gay”

“Dù mẹ biết thì chắc mẹ vẫn thích em đấy”

“Tại sao?”

“Vì em đẹp mà. Mẹ anh từ xưa đến giờ cứ ai mà xinh đẹp thì đều tha thứ cho hết”

“Đừng có xạo”

“Để anh nói cho em nghe một bí mật”

 

Ra điều quan trọng lắm, anh ngó nghiêng khắp nơi để xác nhận trên sân thượng chỉ có mình hai đứa, rồi ra hiệu cho cậu đến gần. Jinyoung cũng trở nên cẩn trọng, nhè nhẹ ghé sát vào để nghe anh nói thầm.

 

“Mẹ anh nói hồi xưa còn viết truyện về đàn ông yêu nhau và ngủ với nhau nữa kìa”

 

Ya cái này thì tuyệt đối không thể nào tin được. Nói đùa cũng phải biết chọn lựa chứ. Mark đập tay lên trán, ra điều uất ức. “Anh nói thật mà”.

 

 

———————–

Advertisements