Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 8 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary: Giá mà anh có thể nhận lấy tất cả những vết cắt thay cho em,

Và giá mà em có thể đổi mạng sống của mình để anh không phải đau đớn nữa.

 

Họ đã nguyện hi sinh tất cả.

 

Note: ngoài trời đang mưa, và mình nghĩ cũng là một ý hay khi để Mark và Jinyoung cùng nghe một chút âm nhạc. Jinyoung cũng đang nghe đấy, các bạn cùng nghe nhé ~

 

 


 

“Ngày hôm đó anh đã đến thăm cô ấy. Cô ấy nằm giữa một cánh đồng hoa oải hương.”

Jinyoung bất giác nhìn anh. Anh cũng quay sang nhìn cậu, đôi mắt đẫm nước. Có lẽ anh đã bỏ lỡ một tia xao động trong đáy mắt người đối diện, nó vụt qua chỉ trong một giây rồi biến mất.

“Tôi có thể hỏi anh cảm giác đó như thế nào không?”

“Giận dữ.”, “Anh giận dữ vì sự bất lực của mình.”

Jinyoung quay mặt đi. Cậu không muốn nhìn vào đôi mắt của Mark khi anh yếu đuối. Cậu hồi tưởng lại Mark trong bộ suit đen, ánh nhìn hốc hác và rời rạc, dù ngắn ngủi chỉ trong một giây vì sau đó anh đã lao vào cướp lấy môi cậu, nhưng hình ảnh ấy cứ ghim mãi trong tâm trí của Jinyoung. Và hóa ra nó chính là mùi hương ngai ngái đó.

Tiểu thuyết gia cũng không hề thích hoa oải hương.

 

 

 

Cho nên khi cầm con dao tỉa sắc nhọn trong tay, Jinyoung đã vô tình để tình cảm chi phối mình. Cậu trút hết thứ chất lỏng vàng óng vào cổ họng, cảm thấy sức nóng của nó thiêu đốt thực quản, thiêu đốt bất kể nơi nào mà nó đi qua. Có những đêm mà Jinyoung đã ước anh không tìm đến cậu. Jinyoung cảm thấy khá bất công vì sự hợp tác này đang trở thành gánh nặng mà cậu không thể kiểm soát nổi. Nhất là lúc này, khi mà Mark nhìn cậu bằng ánh mắt van nài, hai giọt nước mắt lăn dài và rồi anh gục xuống, tiếng thổn thức cứ lớn dần lên.

 

“Vì sao họ lại làm thế với anh hả Jinyoung?”, Mark úp mặt vào lòng bàn tay, đôi vai anh khẽ run rẩy, “Vì họ mà những ký ức khủng khiếp đó không ngừng đeo bám anh, chúng hành hạ anh mỗi đêm, chúng rõ rệt như mới vừa xảy đến ngày hôm qua, tất cả, tất cả…”

Jinyoung nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cậu nhức nhối và khô khốc, cậu chẳng thể nhỏ một giọt nước mắt nào trước cảnh tượng này. Người đàn ông dưới chân cậu, anh ta vụn vỡ, tổn thương và đau đớn.

“Vì sao họ không để anh được chết khi anh van nài họ? Là lỗi do anh, anh đã không cứu được cô ấy… vì sao anh lại phải sống…?”

Sự cùng cực hiện trên nét mặt Mark khi anh ngước lên nhìn cậu, hai bàn tay anh nắm chặt cổ tay Jinyoung, miệng anh lẩm bẩm. “Làm ơn, Jinyoung, làm ơn”.

Và rồi cậu sẽ chẳng chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa, anh đang khẩn khoản nhìn cậu, nỗi đau hằn lên từng tia máu trong đôi mắt anh.

“Không sao, không sao đâu. Vì anh đã có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ giúp anh. Rồi sẽ ổn hơn thôi”.

 

 

 

Tiếng nức nở của người đối diện nhỏ dần, nhỏ dần, khi mũi dao của cậu tỉ mỉ bóc tách từng lớp da trên cánh tay anh ta.

 

 

 

***

 

 

 

Mark nghĩ có lẽ anh chẳng còn lại gì để che giấu bản thân mình trước cậu. Anh đã vô tình để cậu biết quá nhiều về bản thân mình. Nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn để phán xét việc này là tốt hay xấu, vì anh càng ngày càng cảm thấy mình không thể sống thiếu Park Jinyoung. Suy cho cùng, chưa có ai từng chứng kiến anh vật vã và khổ sở đến thế, mỗi lần anh nài nỉ cậu thực hiện việc đó giúp anh. Và anh cũng không biết mình lấy từ đâu ra niềm tin dành cho cậu, người cầm trong tay thứ kim loại có thể lấy đi mạng sống của anh bất cứ khi nào. Anh nghĩ, cuộc đời mình có lẽ cũng chẳng còn gì để mất. Mark Tuan sẽ đánh cược.

 

Anh không chối bỏ thứ cảm giác dễ chịu khi được ở bên cậu. Anh không còn cảm thấy tội lỗi đeo bám quanh mình nữa, một khi thứ chất lỏng đỏ sẫm trào ra bên dưới lưỡi dao. Đó là khi anh buông bỏ mọi thứ, vì cuối cùng Mark cũng đã tìm được lối thoát dành cho mình.

 

Việc trò chuyện với Jinyoung cũng trở nên dễ dàng hơn trước, hơn cả khi anh buộc phải giãi bày vấn đề của mình cho vị bác sĩ chủ trị mỗi lần tái khám định kỳ. Những cuộc nói chuyện nhàm chán đó luôn kết thúc bằng những câu động viên, rằng anh phải “nỗ lực và tích cực hơn trong việc giao tiếp”, và rằng “hãy hướng đến những điều tốt đẹp hơn, vì bản năng sống của con người luôn là như vậy”.

 

Tuy nhiên bây giờ Mark sẽ công nhận rằng vị bác sĩ nói đúng. Anh thực sự đang trở thành sinh vật bám dính lấy Park Jinyoung, như anh nhận định, và anh sẽ cược cả mạng sống của mình để tiếp tục làm điều đó, vì thứ cảm giác an lòng mà cậu ta đem đến cho anh thực sự quá đỗi ngọt ngào.

 

 

 

“Anh nghĩ mình có lẽ đã không phải đau khổ nhiều đến thế này, nếu như họ đừng cố chữa trị cho anh”, Mark thì thầm tựa như nó chỉ là những lời bâng quơ, trong khi anh mải ngắm nhìn những vết cắt hình bán nguyệt đã khô trên bắp tay của mình.

“Gặm nhấm nỗi đau cũng là một căn bệnh”, Jinyoung gật đầu khe khẽ để Mark biết rằng cậu vẫn đang lắng nghe.

“Thực ra anh đã không biết tình trạng của mình tệ đến mức nào. Nó tựa như một cơn hôn mê sâu và anh chẳng nhớ được gì sau đó”.

Mark khẽ rùng mình khi nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng mà anh đã phải trải qua trong suốt quá trình trị liệu.

 

 

“Đôi khi chữa trị không làm bệnh nhân khá hơn, mà ngược lại, nó là cả một quá trình tra tấn”, “Jinyoung, em biết không, họ đã dùng phương pháp thôi miên để buộc anh nhớ lại, và anh đã phải trải qua những ký ức đau buồn ấy không những một lần, mà rất nhiều lần sau đó, chỉ để trở lại bình thường

 

 

Jinyoung vẫn nhắm mắt, lắng nghe tiếng đàn trầm ấm phát ra từ đĩa than. Âm thanh hòa lẫn với tiếng mưa ngoài cửa sổ, cơn mưa rào bất chợt đến rồi lại đi, khiến cậu bất giác phát hiện ra lại một mùa hạ nữa sắp đến.

 

 

“Mark, vì sao anh phải sống như thế?”

 

 

“Anh cũng không biết, Jinyoung. Nhưng ở bên em thực sự làm anh cảm thấy khá hơn.”

 

 

Jinyoung trở mình, cậu có cảm tưởng những lời chân thành của Mark lúc này chỉ như cơn gió thoảng qua, và một khi cậu mở mắt, lời nói của anh sẽ cùng anh tan biến, rốt cùng Jinyoung sẽ chỉ còn lại một mình, như mọi khi.

Rốt cùng thì, một Park Jinyoung lạnh lùng và tàn nhẫn cũng đã bắt đầu sợ ở một mình.

 

 

Từ khi nào chứ?

 

 

“Nếu được ước thì, em mong anh sẽ sống tốt.. hơn em”. Jinyoung thì thầm, nhỏ đến nỗi cậu nghĩ Mark sẽ chẳng thể nghe thấy được. “Anh không cần phải tự hành hạ mình vì cái chết của cô gái ấy nữa..”

 

“Sao cơ…?”

 

Jinyoung khẽ mở mắt nhìn anh. Đó là ánh mắt chân thực nhất mà anh từng được nhìn thấy từ cậu.

“Mark, anh không nhận ra sao? Anh luôn tự trách bản thân bằng cách dày vò chính mình, anh để nỗi đau chế ngự, anh không muốn rời xa chúng. Việc anh nhờ em giúp…”, Jinyoung miết nhẹ trên vết cắt mà cách đó không lâu, cậu đã dùng chính bàn tay mình tạo ra, “…cũng chỉ là một cách khiến anh hành hạ bản thân mà thôi. Anh cảm thấy dễ chịu hơn vì cơ thể anh tự hợp lý hóa nỗi đau thể xác với nỗi đau tinh thần. Sau cùng, anh cũng chỉ muốn tìm đến đau đớn. Vì anh đã luôn ước mình là người chịu đựng thay cô ấy…”

 

Mark mở to mắt, nuốt từng lời của Jinyoung như thể cậu là người nhìn thấu tâm can anh còn rõ hơn chính anh hiểu rõ tâm can mình.

 

 

 

Jinyoung không nhận ra sự dịu dàng trong giọng nói của mình, và cách mà cậu nhìn anh lúc này. Jinyoung không hề nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của cậu còn khiến Mark ngạc nhiên hơn nữa. Jinyoung không hề biết từ lúc nào mà cậu đã bắt đầu cảm thấy nhói đau khi nước mắt người đàn ông nằm bên cậu tuôn rơi, trong những cơn mơ về quá khứ chết tiệt của anh.

 

 

 

Một lúc sau, Mark cũng chầm chậm lắc đầu. Có lẽ anh chẳng còn gì để giấu chàng trai này nữa. Hơn bất kỳ ai, cậu ấy khiến anh nhìn rõ chính bản thân mình.

 

“Anh nghĩ mình đã không thể trách được ai khác”. Mark xoay người một chút để cảm thấy thoải mái hơn. “Ban đầu anh rất giận mẹ, bà đã tìm đủ mọi cách để bắt anh quay trở lại cuộc sống bình thường trong khi anh không hề muốn, nhưng anh đoán bà cũng chẳng còn cách nào khác. Bà làm vậy vì chính bản thân anh.”

 

 

Jinyoung uể oải ngồi dậy, cậu khẽ cười khẩy trước khi bước xuống giường và đi về phía quầy rượu.

“Vì bà ấy quan tâm đến anh. Bà ấy không muốn bỏ rơi anh”

Tiểu thuyết gia lại bắt đầu rót whisky vào cốc rượu đã cạn, nuốt trọn nó và mong thứ chất lỏng thiêu đốt hộ cậu cảm giác mỉa mai lúc này.

 

“Em có oán hận mẹ của mình không? Ừm.. ý anh là nếu anh được phép hỏi em về chuyện đó..” Mark chằm chằm nhìn cách Jinyoung rót thẳng cốc rượu mạnh vào cổ họng. Anh bất giác tự hỏi lần cuối cùng cậu ăn là khi nào.

 

“Đó chẳng phải vấn đề gì nhạy cảm. Em không có tư cách gì để oán hận bà ấy. Vì sự xuất hiện của em trên cõi đời này chẳng đem lại gì cho bà ngoài sự thống khổ.”

 

Jinyoung đột nhiên muốn đốt thuốc. Cậu thích thứ cảm giác khi chất cồn gào thét trong dạ dày trống rỗng và thay vào đó nicotine lấp đầy hai lá phổi. Giá mà cậu có thể chết theo cách đó, ngạt thở trong làn khói thuốc.

 

 

 

“Em rất thích Naoko. Cô gái của Murakami Haruki ấy.”

“Rừng Na-uy?”, Mark nhướn mày khi câu chuyện của Jinyoung chuyển sang hướng khác.

“Yea, cô gái bệnh hoạn và trầm cảm suốt cả quyển sách ấy. Tuy em không thích sự yếu đuối của cô ta, nhưng cô ấy đã làm được một việc khiến em khâm phục. Kết liễu đời mình. Sự can đảm và quả quyết không ngờ từ một cô gái tưởng chừng chẳng thể đưa ra nổi một quyết định nào cho đời mình.”

 

 

Mark nhăn mày khi làn khói thuốc từ Jinyoung bắt đầu lảng vảng khắp căn phòng. Anh không thích cách mà cậu lạm dụng quá nhiều chất độc vào cơ thể.

 

 

“Anh nghĩ em có thể tự sát bằng cách nào khi ở trong căn phòng VVIP này? Một cách thật gọn ghẽ và nhanh chóng ấy.”

 

“Jinyoung”, Mark vươn tay lấy điếu thuốc cháy dở ra khỏi những ngón tay cậu, một cách thận trọng nhưng quả quyết, dụi nó vào gạt tàn. “Em nên ngừng hút thuốc lại đi, nếu em không muốn nhuộm đen hai lá phổi của mình.”

 

“Em tưởng anh lo cho đồ nội thất của anh hơn? Từ khi nào em trở nên quan trọng hơn mớ đồ nội thất cao cấp của anh vậy?”

 

Âm hưởng mỉa mai trong giọng nói cậu khiến anh hơi khó chịu. Nhưng anh vẫn nắm lấy cổ tay cậu và kéo xuống, để cậu có thể nằm bên cạnh anh, da thịt trần trụi cọ sát lên nhau khiến anh biết những cảm xúc trong lòng mình lúc này là thật.

 

Và Jinyoung lại nhắm mắt.

 

Mark nhận ra một vết cắt mới còn đỏ thẫm trên phần da phía trong đùi của cậu. Những vết sẹo ở đấy không mờ đi nhiều, chúng chồng chéo lên nhau như thể cậu đã cố tình tạo ra nó một cách rõ rệt và sâu sắc, không chỉ một lần.

 

Tại sao từ trước đến giờ anh đã không hề để ý đến chúng.

 

Anh nhíu mày để nhìn kỹ hơn, sự chằng chịt này đem đến cho anh dự cảm chẳng lành. Và rồi anh ghép chúng lại.

 

Anh bắt đầu đánh vần.

 

 

Kẻ đáng chết.

 

 

Mark thấy tầm nhìn của anh trở nên mờ nhạt. Anh chỉ kịp nghĩ một câu trước khi giọt nước hôi hổi tràn khóe mi và đột ngột rơi xuống, lăn dài trên những vết cắt cố ý của Jinyoung. Của anh và cả của cậu.

 

 

 

Park Jinyoung, rốt cuộc em đã làm gì mình thế này..?

 

 

-G.

Advertisements