Tags

,

2014111113505186498_1

Chữ khắc trên thành cầu: “Bạn đã vất vả/mệt mỏi nhiều rồi“.

 

Bài viết đề cập đến nhiều vấn đề và khía cạnh khác nhau, chủ yếu dựa trên quan điểm và góc nhìn cá nhân của người viết.

 

 

Nếu hỏi mình Hàn Quốc có phải một quốc gia đáng sống, hay nó có thực sự là một đất nước mộng mơ như trên quảng cáo hay không, thì theo suy nghĩ của mình, mình xin trả lời là không.

Để xét xem một nơi có đáng sống hay không thì mình nghĩ quan trọng nhất là bàn về vấn đề phúc lợi và an sinh. Vì hai vấn đề này nó liên quan trực tiếp đến đời sống của con người, phản ánh thiết thực nhất hiện trạng xã hội của nơi đó.

 

Bây giờ trước hết nói về vấn đề phúc lợi của Hàn Quốc.

Ôi chao, phải nói thực là ở bển sướng ơi là sướng, thích ơi là thích. Bởi vì những tiêu cực xảy ra trong xã hội của Việt Nam mình thì hầu hết chính phủ Hàn giải quyết khá triệt để. Tất tần tật các loại phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục, trợ cấp, bảo hiểm… họ đều làm khá tốt. Tất nhiên điều quan trọng là vì đất nước họ phát triển, và dân họ có tiền, đóng thuế cao, đương nhiên phúc lợi phải ổn định. Tuy nhiên muốn nói ở đây đó là cách mà nhà nước quản lý và có chính sách phù hợp, khiến cuộc sống của người dân khá là thoải mái, tiện nghi.

Một cái vô cùng hay ho, đó là đi đâu mình cũng cảm thấy được tôn trọng. Ví dụ như vào bệnh viện, lúc nào y tá bác sĩ cũng cười tươi, đối đáp bằng kính ngữ cao nhất với mình. Và mình không thể không tủi thân khi nhớ đến cảnh lò dò vào bệnh viện ở Việt Nam, khám chưa tới đâu đã bị chửi sa sả, bị mắng như con rồi bị sai đi hết phòng này đến phòng nọ. Cực kỳ ghét đi bệnh viện ở Việt Nam luôn (không kể bệnh viện tư nhân, như bệnh viện F/V thì là số một chả kể làm gì). Ví dụ mà ở bệnh viện Hàn Quốc, người ta có tức mình với bệnh nhân thì người ta có thể cao giọng, có thể gay gắt nhưng không bao giờ dám nói trống không hết. Cái mình muốn nói là ý thức tôn trọng người dân. Đi đến cơ quan hành chính nào cũng vô cùng dễ dàng và nhanh chóng, kể cả các thủ tục trong trường học. Mà giả dụ có to tiếng hay nhăn nhó một tí thôi thì ngày mai anh xác định lên báo ngay nhé! Người dân có thể gọi bất cứ lúc nào đến hotline để trình báo, chỉ cần một cú điện thoại phàn nàn coi như mất việc. Cho nên mình có cảm giác từ cô lao công dọn nhà vệ sinh (trên cánh cửa nhà vệ sinh có ghi số điện thoại để mà trình báo việc nhà vệ sinh bẩn luôn @@), cho đến các phòng ban hành chính hay cả là giám đốc Sở chăng nữa, ai cũng phải lo mà làm việc nghiêm túc. Nói thế để thấy rằng phúc lợi tốt chưa hẳn đã là quan trọng, mà quan trọng nhất là thái độ khi tiếp dân. Có ân cần, chu đáo, tận tâm thì đời sống cái gì nó cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều lắm.

Giao thông ở Seoul khá là thuận lợi, nhất là hệ thống tàu điện ngầm cực kỳ đúng giờ, cực kỳ an toàn. Mình đi xuống tàu giờ tan tầm đông nghịt nhưng chưa bị mất đồ bao giờ. Hồi mình có đọc được một thống kê nói rằng khi để quên đồ trên subway ở Hàn thì 99% là tìm lại được ở phòng giữ đồ thất lạc, kể cả là cái ô đi mưa. Wifi thì chắc chỉ thua tốc độ ánh sáng, đường truyền mạng lúc nào cũng nhanh nhất thế giới. Nhưng phải đính chính một điều, nhiều người lầm tưởng rằng đến Seoul thì chỗ nào cũng bắt được wifi là sai lầm. Ngoại trừ dưới subway và một số khu trung tâm có wifi free thì những nơi khác wifi thường có mật khẩu, toàn phải vào mua cốc nước để lấy pass nếu không muốn tốn tiền 3G.

Nói chung về phúc lợi xã hội thì Hàn Quốc đang thực hiện khá là tốt và càng ngày càng hoàn thiện hơn. Cộng với mặt bằng dân trí cao và thể chế “đa đảng” cho phép người dân thể hiện chính kiến và quyền dân chủ của mình nữa thì đời sống ở Hàn Quốc phải gọi là rất ổn.

 

 

Bây giờ mới nói đến an sinh. Người ta kêu quốc thái thì dân an, nhưng suy xét ra cũng không hẳn là như vậy. Phúc lợi tốt nhưng mà dân có yên hay không lại là chuyện khác.

Nếu theo dõi tình hình xã hội Hàn Quốc trên báo chí thường xuyên thì sẽ nhận ra ngay là nó chẳng ổn định gì cả. Dạo gần đây số người tự sát cũng bắt đầu tăng vọt trở lại, sau nhiều nỗ lực của chính phủ để giảm bớt con số đáng rùng mình khi Hàn Quốc là đất nước đứng top toàn thế giới về tỷ lệ người tự sát hằng năm. Trong số đó có lẽ chiếm nửa non là học sinh, sinh viên, người ra trường thất nghiệp…

Các trường hợp mắc bệnh tâm thần phân liệt cũng tăng nhanh, và có xu hướng gây hại ở mức độ báo động. Xem nhiều đoạn clip do CCTV ghi lại mà rợn cả người. Có người xông vào WC nữ ở ngay ga Gangnam mà chém chết một nữ sinh, có người giả vờ vào cùng thang máy, lợi dụng bạn nữ đang xem điện thoại thì móc gạch ra mà đập túi bụi vào đầu nạn nhân, có tên còn điên hơn cầm ống sắt đi nghênh ngang giữa đường, thấy ai khó ưa là phang luôn. Xong lại còn có người nhảy lầu tự tử, rơi xuống đất trúng ngay một người đi đường thế là cả hai người cùng tử vong, mà ông này lại đang đi cùng với bà vợ mang thai… Thiệt không còn biết nói gì.

Bà chị người Hàn cùng phòng làm việc với mình kể từ khi sang Việt Nam, tan làm đúng giờ, ăn uống đầy đủ, mới thấy cuộc sống của mình ở nhà quá sức kinh dị. Bảo không hiểu sao có những hôm làm việc ở văn phòng đến 9, 10 giờ đêm chưa về, rồi ăn uống sinh hoạt thất thường. Còn nhớ hồi phim Hàn Quốc toàn lấy chủ đề ung thư các thứ, vật vã thảm thiết, thực ra nó cũng phản ánh chân thật xã hội lúc đó lắm. Giai đoạn ấy là lúc kinh tế bắt đầu tăng trưởng, người dân ai cũng cày cật lực, kết quả không ít người mắc bệnh ung thư mà chết, cả đời lo làm chả hưởng thụ được là bao.

Rút cuộc chị ý kết luận: “Seoul là thành phố nguy hiểm nhất thế giới”, ngoài nguy cơ ăn bom hạt nhân vì ở sát cạnh Bình Nhưỡng ra, thì xã hội của nó cũng phức tạp và nguy hiểm vô cùng. Ra đường có thể tử mạng như chơi mà không kịp biết lý do luôn. Suy cho cùng cũng vì Hàn Quốc nó phát triển với tốc độ quá nhanh chỉ trong một thời gian ngắn, hệ lụy khôn lường.

Cá nhân mình không thích đại bộ phận giới trẻ Hàn Quốc hiện giờ. Bọn nó mắc bệnh tự đại và ích kỷ, đề cao vật chất nhiều, quan trọng là ít chơi thân được với ai vì nhìn ai cũng thấy đối thủ cạnh tranh. Bọn nó gầm ghè nhau từng con điểm, cạnh tranh rất khốc liệt vì thị trường việc làm không đủ. Lại nhớ có lần đọc được bài viết từ một Hàn kiều, cô này lớn lên ở Mỹ nhưng rồi quyết định về Hàn sinh sống, dạy học ở một trường quốc tế, sau không thể chịu được phong cách sống ở Hàn nên đành quay về Mỹ. Cô ấy nói cái buồn nhất chính là thái độ phân biệt đối xử của họ với mình. Mà cô này là người gốc Hàn đấy nha, chứ mà con lai hay là người nước ngoài nữa thì phải biết… Theo cảm nhận của mình thì người Hàn không phải không thân thiện và tình cảm, nhưng để có được tình cảm của họ thì phải trải qua một thời gian quen biết nhau lâu dài, và quan trọng là họ có thiện chí muốn thân quen với mình hay không nữa.

 

 

Cho nên xét đi xét lại, ngẫm tới ngẫm lui thì mình thấy Hàn Quốc cũng không hẳn là một đất nước đáng sống. Nó chỉ phù hợp đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng, thêm nữa là đi học rồi về thôi. Nếu đã là người nước ngoài và muốn đến sống ở một nước khác, thì quan trọng hơn hết là phải cảm thấy thật thoải mái, thật xứng đáng, thì hãy đi.

Nhưng mà có một điều, dù Hàn Quốc có là nơi đáng sống hay không, thì việc mình muốn sống ở đấy lại là vấn đề khác. Khi đó mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi…

 

 

-G.

Advertisements