Tags

, , , , , , ,

13393945_587330328111773_8365077657132920858_n

[markjin]

Author: 끓는점

Translator: -G.

Original: 손이 가 

Category: Romance

Status: threeshot

Rating: K+

Note: Mình giữ nguyên phiên âm “Ji Nyeong” và “Jin-Nyeong”, một số chữ không đúng chính tả và những chữ tiếng Anh theo phát âm và cách dùng từ của nhân vật.

Một bài hát đã quá quen thuộc rồi phải không ^^ Nghe audio để lấy cảm xúc nào!

 

Summary: Park Jinyoung, từ khi nào cậu trở nên ngốc nghếch đến vậy?

 


 

Bảy đứa hôm nay có buổi chụp họa báo ngoài trời. Nghe các chị staff hô đã chuẩn bị xong mọi thứ, cả bọn đang đứng trong bóng râm tránh nắng đành uể oải bước ra ngoài, phía trên đầu mặt trời rọi xuống gay gắt. Jinyoung không rời cái quạt giấy lấy một phút nào, thấy Jaebum đang gườm gườm nhìn mình, bèn bỏ trốn sang đứng cạnh Yugyeom. Trời ơi, nóng muốn chết luôn… Jinyoung không ngừng tay phe phẩy quạt, bỗng dưng cậu cảm thấy hơi lạnh từ đâu phả lên gáy mình. Jinyoung bất giác rùng mình, xoay lại nhìn mới phát hiện Mark đã đứng sau cậu từ lúc nào. Anh mỉm cười nhìn cậu, tay giữ lấy túi chườm lạnh trên gáy Jinyoung. Yugyeom thấy thế lập tức nũng nịu, “Hyung còn em thì xaoo?”. Mark giả vờ không nghe thấy gì, chỉ tập trung vào Jinyoung, dịu dàng hỏi “Ji Nyeong, trời nóng quá ha”. Cậu đẩy nhẹ tay anh ra, thật khẽ khàng để anh không cảm thấy khó chịu, lần này xoay lại quạt cho anh vài cái. Jinyoung lờ đi cảm giác nhộn nhạo lâng lâng trong bụng mình, cậu quay sang kéo tay Yugyeom và bắt đầu trêu chọc em ấy.

Suốt phần đầu buổi chụp ảnh, Mark cứ liên tục đứng cạnh Jinyoung. Chỉ cần bàn tay hai người khẽ chạm nhau thôi, dù đang đứng dưới bóng râm Jinyoung cũng thấy mặt mình nóng rực. Tay hai người chạm nhau đến lần thứ ba thì cậu phân vân không biết có nên lấy cớ đùa giỡn mà vờ nắm lấy bàn tay của anh hay không. Cuối cùng trước khi chụp cảnh cuối, Jinyoung đổi chỗ cho Yugyeom. Mark len lén nhìn cậu, anh hỏi vì sao lại đổi chỗ, thì Jinyoung chẳng nói gì, chỉ cười trừ cho qua.
Cả bọn tiếp tục buổi chụp ảnh trong studio, suốt quãng thời gian đó Mark vẫn đứng bên cạnh cậu. Bọn nhóc lại bắt đầu chọc ghẹo, “Hôm nay Mark hyung vẫn cố tình đứng cạnh Jinyoung kìa”, anh cũng chẳng phản đối gì, chỉ phát ra vài tiếng “ư ư”, rồi tựa đầu lên vai cậu. Jinyoung cười giả lả, cố phản ứng tự nhiên như mọi lần, rồi cố ý ngồi quay lưng lại phía anh.

Bảy đứa túm tụm xem lại đoạn VCR vừa mới quay xong, đến cảnh Jaebum biểu diễn động tác chân do chính anh biên đạo, mấy đứa nhóc ré lên hò hét ầm ĩ, trong lúc đó Mark đứng phía sau Jinyoung, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo của cậu. Jinyoung cảm nhận những ngón tay anh đặt trên hông mình, cậu nín thở mất một lúc, rồi cũng từ từ, cố gắng không quá lộ liễu, tách khỏi vòng tay anh. Có lẽ trái tim cậu đã ngừng đập mất rồi. Anh vẫn đặt cằm trên vai cậu, hơi thở của anh lướt nhẹ qua vành tai Jinyoung khiến cậu khẽ rùng mình. Những tiếng bình luận của những đứa khác về màn biểu diễn của Jaebum trên màn hình lúc này cứ líu ríu chẳng lọt được vào tai cậu nữa. Jinyoung nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ cậu sẽ không thể đối mặt với Mark được mất, từ đó đến cuối buổi chụp ảnh cậu trở nên lạnh lùng với anh như người xa lạ.
Lịch trình kết thúc rồi, Jinyoung chỉ ngồi im trên xe nghe nhạc, mắt nhìn đăm đăm bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cậu thấy một sức nặng đột ngột đè lên vai mình, bất giác quay sang nhìn. Trán cao, sống mũi thanh mảnh và đôi mắt đang nhắm nghiền của Mark đập vào mắt cậu. Jinyoung tháo tai nghe bên phải ra, để tiếng thở đều đều của Mark chầm chậm rót vào tai mình. Dù tiếng động cơ xe có ầm ì đến mấy, Mark cũng không thay đổi tư thế, tựa đầu trên vai cậu ngủ ngon lành. Jinyoung nghĩ ngợi, có lẽ cho một thành viên trong nhóm mượn bờ vai để ngủ một chút trong lúc mệt mỏi cũng không hẳn là vấn đề gì khó khăn.

Nhưng đối với Jinyoung thì chuyện này có hơi khác một chút. Mark là một người đặc biệt với cậu. Bởi vì Jinyoung yêu đơn phương anh… Jinyoung lén ngắm nhìn gương mặt anh một lát, rồi cậu hạ giọng gọi Jaebum, ra hiệu cho anh biết vai cậu bị đau, cậu khẽ đẩy Mark về phía người trưởng nhóm. Khi Mark sắp sửa dựa hẳn vào vai Jaebum thì anh tỉnh giấc, anh chớp mắt vài lần để hiểu tình huống đang diễn ra. Mark ngồi thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực, đăm đăm nhìn Jinyoung, sự hờn trách rõ ràng hiện lên trong mắt anh.

Trong vài ngày tới cả bọn đều không có lịch trình nào, nghiễm nhiên được nghỉ ngơi ở ký túc xá. Jinyoung đang ngồi một mình trong phòng riêng thì nghe tiếng cửa mở, cậu ngước lên nhìn, gương mặt người đứng đó lại khiến tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn bình thường. “Hyung, có chuyện gì sao?”, cậu ngập ngừng hỏi anh. Mark không trả lời, chỉ lẳng lặng đến bên cậu, tay vặn nhỏ volumn trên radio mà Jinyoung đang nghe. Anh đẩy hai chân đang duỗi thẳng của cậu sát vào trong tường để anh có thể trèo lên ngồi với cậu. Biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt anh lúc này khác hẳn với điệu bộ thường ngày. “Sao?”, Jinyoung lại hỏi, nhưng anh vẫn không mở miệng lấy một lời. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi anh gọi “Ji Nyeong”. “Ừ, sao?”, Jinyoung e dè đáp lại.

Mark nhíu mày suy nghĩ một lúc, sắp xếp lại câu chữ rồi mới khó khăn mở lời. “Sao em lại tránh anh?” Anh thu hết can đảm để hỏi cậu, trên gương mặt anh bây giờ chỉ là một biểu cảm buồn bã. Jinyoung trong chốc lát thấy lòng mình nhoi nhói, cậu không biết phải trả lời anh thế nào. “Bên cạnh anh em cảm thấy khó chịu sao?”, anh lại tiếp tục hỏi cậu. Jinyoung lập tức xua tay, vội vã lắc đầu phủ nhận. Khuôn mặt anh trở nên dễ chịu hơn một chút khi nhận được câu trả lời từ người nhỏ hơn. “Nhưng sao em lại như vậy, Ji Nyeong? Anh cảm thấy em đang tránh mặt anh đó, anh buồn lắm.” Jinyoung nhìn Mark xụ mặt xuống, cậu lại bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong dạ dày. Cậu không nói gì, chỉ cúi gằm xuống nhìn tấm chăn trên đùi mình. Anh đăm đăm nhìn cậu một lát rồi thở dài, “sorry, Jinyoung.” Mark đứng dậy và ra khỏi phòng cậu.

Mark đi được năm phút rồi, Jinyoung vẫn im lặng chằm chằm nhìn lên chỗ anh vừa ngồi, rồi cậu cũng quyết định ra khỏi giường. Cậu đi ngang qua Youngjae và Jackson đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, đến phòng của Mark và mở tung cửa. Mark đội nón, có vẻ sắp sửa ra ngoài, anh quay lại lúng túng nhìn cậu. Jinyoung đóng cửa lại, chốt khóa bên trong, lại gần đối mặt với anh. Lần này, cậu sẽ nói hết những suy nghĩ trong lòng mình. “Mỗi khi ở gần anh, em lại muốn nắm lấy tay anh. Khi anh dựa lên vai em, em lại không kìm được mình mà lén nhìn anh suốt. Mỗi lần anh ôm em hay chạm vào em, trái tim em lại đập nhanh đến nỗi cảm thấy đau nhói. Em biết là mình không được thích anh, nhưng mà… em muốn phát điên lên mất, em càng ngày càng thích anh nhiều hơn mất rồi, nên em đã tránh mặt anh… Không phải lỗi của anh đâu, em xin lỗi.”

Jinyoung không thể nhìn thẳng vào mắt anh, lí nhí nói. Mark đứng lặng lẽ nghe cậu nói xong, anh khẽ nhăn mặt rồi chống tay lên trán. Hành động ích kỷ của Jinyoung cuối cùng đã trở thành tình cảm tuyệt vọng của một mình cậu, nhưng cậu chẳng thể quay lại được nữa rồi.

“Em xin lỗi.” Cậu nói một lần nữa và rồi định quay lưng bỏ đi thì anh đã túm lấy cổ tay cậu mà kéo lại. Trong nháy mắt, Jinyoung bất ngờ bị Mark ôm vào lòng, cậu chớp chớp mắt, không biết phản ứng thế nào. Cậu nghe thấy tiếng thở dài của anh bên tai mình. “Hyung, vậy là sao…?” Mark khẽ buông Jinyoung ra một chút, hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu, không thể bình tĩnh thêm được nữa. “Anh không thể hiểu được, Ji Nyeong sao em không biết gì hết vậy?” Đột nhiên người không hiểu được chuyện gì đang diễn ra lúc này lại chính là Jinyoung. Cậu thất thần, không hiểu nổi Mark đang nói gì nữa. “Anh không có như vậy với những đứa khác đâu. Anh chỉ như vậy với em thôi, Ji Nyeong. Anh chỉ muốn ở bên em, muốn ôm em, muốn yêu thương em thôi. Anh đã thể hiện cho em biết tình cảm của anh rất nhiều lần rồi. Thực sự em vẫn không hiểu sao?”

Trong tình huống chẳng thể nào tưởng tượng được này, trái tim của cậu lại bắt đầu đập như điên. Môi cậu mấp máy không nói nên lời, mà cậu cũng không biết phải nói gì vào lúc này nữa. Jinyoung vội quay ra sau nhìn cánh cửa đã đóng chặt, xác nhận một lần nữa rằng cậu đã khóa cửa, rồi quay lại nhìn Mark, đang suy tính nên trả lời anh ra sao thì Mark đã nhích lại gần và hôn lên môi cậu. Cái chạm nhẹ ngắn ngủi giữa hai làn môi khiến đầu óc Jinyoung quay cuồng, cậu chớp mắt, trong khi đó Mark nhìn cậu bằng khuôn mặt đáng yêu của anh, hai bàn tay vuốt dọc từ vai cậu xuống phía dưới, tìm đến bàn tay cậu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy nó, truyền vào lòng bàn tay cậu hơi ấm của mình.

“Jin-Nyeong”, anh gọi tên cậu, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. “Bắt đầu từ bây giờ, bất kể khi nào em muốn, em cứ nắm lấy tay anh.” Jinyoung bỗng thấy mắt mình cay cay, cậu sợ mình sẽ khóc nên bất giác nhắm nghiền mắt lại. Mark ôm cậu vào lòng thật chặt, dịu dàng thì thầm vào tai cậu. “Anh thích em, Jinyoung”.

 

Đó chính là giây phút mà tình yêu đơn phương của cậu chấm dứt.

 

—————————-

Advertisements