Tags

, , , , , , ,

13393945_587330328111773_8365077657132920858_n

[markjin]

Author: 끓는점

Translator: -G.

Original: 손이 가

Category: Romance

Status: threeshot

Rating: K+

Note: Mình giữ nguyên phiên âm “Ji Nyeong” và “Jin-Nyeong”, một số chữ không đúng chính tả và những chữ tiếng Anh theo phát âm và cách dùng từ của nhân vật.

Một bài hát đã quá quen thuộc rồi phải không ^^ Nghe audio để lấy cảm xúc nào!

 

Summary: Mark sẽ ôn nhu thế nào khi Jinyoung bị bệnh…?

 


 

Jinyoung nhìn Jaebum hyung và Youngjae đứng trước camera, Jaebum vừa chỉ người bên cạnh vừa nói “em ấy là của mình, là của mình đó”, khiến Jinyoung chẳng biết phản ứng làm sao, đành giơ tay chân loạn xạ, giả vờ quắn quéo khi camera lia về phía cậu. “Hôm nay mọi người thấy thế nào?”, Jinyoung với biểu cảm toe toét trên gương mặt, đang định trả lời thì không biết từ đâu Mark xuất hiện, cánh tay anh quàng lên vai cậu, “hi~”, anh nói trong khi dùng tay chỉnh camera về phía mình.

 

“Bây giờ Yugyeom đang quay đó. Nhưng mà em ấy cứ bật cười hoài nên đã NG tới mười lần rồi”

 

Mark phụng phịu trước máy quay, tựa hẳn vào vai bên phải của Jinyoung. Jinyoung bất giác nhìn gương mặt đang ở rất gần mình, trong khi anh vẫn nghiêm túc nhìn thẳng vào camera.

 

“Yugyeom mà cứ cười nữa là lớn chuyện luôn. Có thể tụi mình sẽ không được về nhà luôn đó.”

“Ji Nyeong nếu tụi mình không được về nhà thì phải làm sao đây?”

“Đành phải phiêu bạt ở ngoài thôi”

“Phiu bạt hả? Vậy là ý gì?”

“Ò… là ngủ ở bên ngoài đó”

“no Ji Nyeong, tụi mình đâu phải homeless đâu”

 

Mark nhăn nhó cau mày, vừa lắc lắc đầu vừa làm nũng với Jinyoung. Rồi đột nhiên anh nhướn tới và hôn lên má cậu một cái. “Chụt”. Jinyoung giật mình quay sang nhìn anh thì anh đã tiến đến trước camera mà nháy mắt liền mấy cái. Jinyoung bèn giả vờ như không có gì xảy ra, tự nhiên nở một nụ cười và giơ hai ngón tay làm V-sign.

 

 

 

Cuối buổi, cả bọn túm tụm bên nhau để trả lời phỏng vấn. Phần phỏng vấn chủ yếu là do Jaebum đảm trách, Jinyoung tâm trạng không được tốt do cảm lạnh, cậu len lén lùi ra phía sau trong suốt phần quay. Cậu không ngờ Mark đang đứng ở đằng sau, anh nhè nhẹ vòng tay ôm lấy eo Jinyoung, tự nhiên đặt cằm trên vai cậu. Suốt buổi phỏng vấn, Jinyoung chẳng nói gì nhiều ngoài việc đứng yên mỉm cười. Ngược lại, Mark không ngừng loi nhoi phản ứng trước những câu nói của các thành viên khác, anh còn trêu ghẹo Yugyeom về những lần NG của em ấy nữa. Jinyoung không chần chừ vòng tay qua đầu khi Bambam rủ cậu tạo hình trái tim, cậu vừa làm xong thì ai kia ngay lập tức kéo tay cậu để làm trái tim với anh ấy, hình dạng trái tim có chút méo mó vì cậu bị cưỡng ép. Jinyoung cảm thấy đôi khi anh có chút phiền toái thật, nhưng hơi ấm tỏa ra từ phía sau lưng lúc này lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

 

Cả bọn đồng thanh cúi chào và kết thúc chương trình, hai tay vẫn còn vẫy vẫy liên tục trước camera khi mọi người ra khỏi trường quay. Phía sau Jinyoung, Youngjae vừa hét “Annyong~” vừa chạy vọt ra ngoài. Theo sau là Mark, anh nhanh nhẹn chen vào giữa cậu và Youngjae, bất ngờ hôn lên má cậu một cái nữa, rồi lẳng lặng đặt thêm một nụ hôn trên vai cậu. Lần skinship này khiến Jinyoung thực sự hốt hoảng, cậu giật mình, đôi vai bất giác rung lên khi cậu quay lại nhìn anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau ở khoảng cách rất gần. Chỉ khoảng hai giây, Mark là người quay đầu đi trước, còn Jinyoung cứ như người bị thôi miên, tâm trạng cậu ngẩn ngơ mất một lúc. Cậu thấy anh tiến gần đến camera, đùa giỡn cùng Youngjae và chỉ cho em ấy cách thực hiện ánh nhìn quyến rũ.

 

Buổi thu hình thực sự kết thúc, cả bọn hô to “mọi người vất vả rồi”, và Jinyoung lập tức cảm thấy bàn tay anh vốn đặt trên vai mình nhanh chóng rời đi. Cơ thể Jinyoung từ nãy đến giờ đang tựa vào anh bỗng mất cân bằng và trở nên lảo đảo. May mắn Jackson ở phía sau ré lên “cẩn thận chứ!” và đã tóm được cậu. Mark đã nhanh chóng lại gần chỗ các chị staff, nhận lại điện thoại và có vẻ anh đang nghe nhạc bằng tai nghe. Anh không nhìn sang chỗ cậu lấy một lần, lưng tựa vào một góc sảnh chờ mà chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Những thành viên khác cũng đã tụ lại với nhau mà cười đùa như thường lệ. Đột nhiên Jinyoung cảm thấy thật là hụt hẫng.

 

Jinyoung là người lên xe trước tiên, cậu thu mình ngồi vào hàng ghế phía sau. Vì đang quay chương trình thực tế nên ở trong xe cũng lắp đặt camera, Jinyoung hiện giờ chẳng có tâm trạng nào để mà ngồi ở phía trên và chường mặt trước máy quay cả, bèn cố ý chui tuốt vào góc trong cùng. Những đứa khác cũng lần lượt leo lên xe, Jackson vừa lên tiếng ầm ĩ vừa ngồi xuống cạnh Jinyoung.

 

“Jin-Nyeong, cuối cùng thì bọn mình cũng được về nhà rồi”

 

Jackson vừa nói vừa hướng mặt về phía máy quay. Xe xuất phát, Jackson ngồi yên chỉ được 5 giây là lại bắt đầu nhốn nháo tăng động quá mức cho phép. Jinyoung từ đầu đã luôn im lặng, cậu tiếp tục hình tượng nghiêm túc của mình, cố hết sức thu người vào trong góc và nhắm mắt lại.

 

Xe bon bon nhịp nhàng trên đường khiến Jinyoung chìm vào giấc ngủ được một lát. Cậu khẽ tỉnh giấc nhưng vẫn không mở mắt, cố tỉnh táo lại một chút thì bỗng nhiên cảm thấy ngón tay ai đó đang cẩn trọng chạm lên tóc mái của mình. Jinyoung dù không muốn nhưng cũng đành lười biếng nhướn mày, he hé mở mắt. Đôi mắt hãy còn ngái ngủ nhìn cái gì cũng lờ mờ, và Jinyoung nhận ra trước mắt cậu đang là gương mặt của Mark hyung. Mark vẫn không biết rằng Jinyoung đã tỉnh giấc, anh đang cười toe toét trước mấy trò đùa ngớ ngẩn của đám nhóc ngồi phía trước. Jinyoung lại phát hiện thêm mình đang gối đầu trên đùi anh, mặc dù cậu khá chắc chắn rằng chỉ vừa ban nãy mình tựa đầu vào cửa sổ. Hơn nữa, rõ ràng lúc xe chạy thì Jackson vẫn còn ngồi bên cậu kia mà, hai người này đã đổi chỗ lúc nào cơ chứ?

 

Jinyoung nghĩ ngợi hết cái này đến cái khác một lúc, mắt đảo tròn, không biết từ lúc nào anh đã lẳng lặng nhìn xuống, và rồi ánh mắt của cả hai chạm nhau. Mark không nói gì, chỉ nhè nhẹ đặt bàn tay lên trán cậu. Jinyoung bất giác cảm thấy hơi lạnh từ bàn tay anh tỏa ra, tinh thần lại tỉnh táo thêm chút ít. Anh chầm chậm vuốt nhẹ từ trán xuống bên dưới, che cả hai mắt của Jinyoung. Jinyoung lại nhắm mắt. Cậu chỉ còn nghe thấy những tiếng ồn ào mơ hồ ngoài kia, và rồi một giọng nói thì thầm rót vào tai cậu. “Em cứ ngủ chút nữa đi”.

 

 

 

Jinyoung tắm rửa xong rồi, nằm vật ra giường, cảm thấy sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Biết vậy cậu chẳng thèm tắm mà ngủ luôn cho rồi. Jinyoung cảm thấy hơi hối hận, cứ để tóc ướt như thế mà nằm lên gối. Phía ngoài phòng cậu lại bắt đầu có tiếng ồn ã vọng vào. Mấy đứa kia tâm trạng vẫn còn tốt quá nhỉ. Jinyoung hít vào và nhè nhẹ thở ra, tiếng khò khè trong hơi thở của cậu khiến cậu chắc mẩm sáng mai ngủ dậy toàn thân sẽ đau nhức lắm đây. Cậu lăn qua lăn lại một hồi, đang nằm quay mặt vào tường thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Tiếng bọn trẻ bên ngoài đùa giỡn vọng vào to hơn nữa, cậu bất giác cuộn tròn người lại.

 

“Jin-Nyeong”

 

Cửa vừa đóng lại, cậu đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Mark. Jinyoung chỉ ngoái đầu nhìn lên, Mark nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cậu, Jinyoung cũng vô thức trở mình xoay về phía anh. Mark lại tiếp tục như ban nãy, đặt cả bàn tay mình lên trán cậu. Có lẽ anh vừa rửa tay xong, hơi lạnh và sự mềm mại từ bàn tay anh khiến Jinyoung cảm thấy dễ chịu lạ kỳ. Cậu chẳng nói gì, cứ nhìn anh đăm đăm, Mark bèn cúi xuống và hôn nhẹ lên gò má cậu. Jinyoung lên tiếng, cậu đã muốn nói câu này với anh từ lúc còn ở trên xe cơ.

 

“Hồi nãy anh quá đáng lắm”

“Hở?”

“Ghi hình xong rồi anh bỏ em lại một mình còn gì”

“Ji Nyeong giận anh sao?”

“Không có giận nhưng mà cứ thấy sao sao đó”

 

Jinyoung không dự định mà đột nhiên bật ra tiếng địa phương, làm anh bật cười khúc khích, đoạn anh áp môi mình lên môi cậu rồi dịu dàng đáp lời.

 

“Anh xin lỗi mà, cho nên bây giờ anh đang take care cho Ji Nyeong nè”

“Chứ sao hồi nãy không chăm sóc đi”

“Hồi nãy..”

 

Mark vừa cẩn thận kéo chăn đắp lên ngực Jinyoung vừa suy nghĩ gì đó. Cậu ương bướng gạt tấm chăn xuống dưới thì đột nhiên “Ji Nyeong, freeze!”, Mark nhíu mày tỏ ý không hài lòng, ngón tay anh làm thành hình cây súng chĩa vào Jinyoung. Hành động đáng yêu đó của anh khiến cậu trở nên ngoan ngoãn để anh kéo chăn lên đắp cho mình. Jinyoung muốn bảo anh nằm xuống với cậu nhưng lại sợ đám nhóc bên ngoài để ý. Anh đặt tay lên trên ngực cậu, nhè nhẹ vỗ về, anh ngân nga nho nhỏ một bài hát tiếng Anh nào đó. Jinyoung không thể nghe hết được lời bài hát, nhưng cậu loáng thoáng nghe vài chữ “my lover, baby”, cậu đoán đó chắc hẳn là một bản tình ca.

 

“Jin-Nyeong”

 

Anh bỗng nhiên dừng bài hát và gọi tên cậu.

 

“Hồi nãy anh đã muốn hôn Jin-Nyeong lắm đó”

 

Cậu tròn xoe mắt khi nghe lời thú nhận của anh, trong khi anh ngượng ngùng, ngón tay cọ cọ lên khóe mắt.

 

“Jin-Nyeong lúc nào cũng xinh đẹp hết, kể cả lúc mà em ỉu xìu vì mệt nữa. Nhưng trước máy quay nên anh đã phải kiềm chế đó.”

 

Thú thực khi nghe anh nói câu này, trái tim cậu hốt nhiên hẫng mất một nhịp.

 

“Nếu anh mà cứ ở bên em thì tay chân sẽ bứt rứt lắm. Muốn ôm Ji Nyeong, muốn hôn Ji Nyeong nữa”

 

Anh vừa nói, vừa hôn lên trán và gò má cậu mấy lần liên tiếp. Nói xong lại im lặng dịu dàng nhìn cậu một lúc. Jinyoung cảm thấy trái tim mình lúc này đập nhanh thật nhanh. Cậu cố ý nằm sát vào tường một chút, để chừa cho anh một khoảng trống. Mark nhất quyết lắc đầu nhưng tay Jinyoung vỗ nhẹ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh mình.

 

“Anh nằm một chút xíu rồi hãy đi”

 

Mark phân vân trước lời mời gọi của Jinyoung. Anh suy nghĩ điều gì đó một lúc, bèn ghé vào tai cậu thì thầm trước khi đứng dậy. Jinyoung mím môi chằm chằm nhìn theo bóng anh khi anh mở cửa và đi khỏi. Cậu bất chợt cảm thấy sức nóng bắt đầu từ gáy lan tỏa đi khắp cơ thể. Jinyoung dùng tay ra sức quạt trước mặt mình, nhưng dù thế nào cũng không ngăn nổi những suy nghĩ kỳ lạ thay phiên nhau ập tới. Giọng nói của anh hình như vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

 

‘sorry, bên cạnh Ji Nyeong thêm nữa chắc anh sẽ không kiềm chế bản thân mình được mất’

 

————————-

Advertisements