Tags

, , , , , , ,

13393945_587330328111773_8365077657132920858_n

[markjin]

Author: 끓는점

Translator: -G.

Original: 손이 가

Category: Romance

Status: threeshot

Rating: K+

Note: Mình giữ nguyên phiên âm “Ji Nyeong” và “Jin-Nyeong”, một số chữ không đúng chính tả và những chữ tiếng Anh theo phát âm và cách dùng từ của nhân vật.

Một bài hát đã quá quen thuộc rồi phải không ^^ Nghe audio để lấy cảm xúc nào!

 

Summary: Park Jinyoung vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ giỏi hành hạ Đoàn Markeu ngây thơ vô tội.

 


 

Dạo này Jinyoung lại có một nỗi lo lắng mới.

 

 

“Ji Nyeong, em vẫn chưa tìm ra hả?”

 

Sáng nay trước khi lên xe di chuyển theo lịch trình thì Jinyoung chợt nhớ ra mình quên mang theo nón, cậu vội vàng quay trở vào nhà, không biết tự lúc nào Mark đã đi theo cậu. “Mấy đứa nhóc ra hết rồi hả anh?”, Jinyoung vội hỏi, tay không ngừng lật hết chỗ này chỗ nọ lên để tìm. Mark khẽ gật đầu đáp lời cậu, vòng tay ôm lấy Jinyoung từ phía sau, tự nhiên đặt lên vành tai cậu mấy nụ hôn “chóc, chóc” liền một lúc. “A nhột..”, Jinyoung rùng mình, trong lúc Mark vẫn không ngừng hôn cậu và còn bật ra những tiếng cười “hak hak hak” kỳ quái. Tới đây thôi thì Jinyoung vẫn kiểm soát được tình hình. Bây giờ mới là lúc mà sự lo lắng của cậu bắt đầu.

 

Jinyoung khom người cúi xuống, lục tìm trong ngăn kéo một hồi thì Mark từ phía sau ôm chặt lấy eo của cậu, khiến cả hai ngã lăn ra giường. Jinyoung không dám kêu lên vì sợ có ai nghe thấy, lật đật ngồi dậy. “Ax, thiệt tình! Em nói là không có thời gian đùa đâu mà”, cậu quay đầu định liếc anh một cái, không ngờ gương mặt anh đã ở sát môi cậu rồi. Jinyoung định mắng anh nhưng những lời muốn nói bị chặn đứng nơi cổ họng rồi trôi tuột đi mất. Mark thì thầm bằng giọng rất nhỏ, “come on”, và rồi ngay sau đó áp môi anh lên môi cậu.

 

Mark vẫn ôm cậu từ phía sau còn Jinyoung đang ở trong tư thế ngoái đầu lại, anh cảm thấy có chút bất tiện, liền xoay vai cậu và tiện thể đẩy cậu nằm xuống giường, môi vẫn không rời nhau. Jinyoung nhắm nghiền mắt lại, tập trung vào nụ hôn, không biết anh đã bò lên trên mình từ lúc nào. Đôi môi đầy đặn của anh cương quyết bao bọc lấy đôi môi cậu, anh chậm rãi mút lấy bờ môi người bên dưới, ôm lấy gò má cậu bằng cả hai bàn tay mình, trong khi đó Jinyoung theo phản xạ tự nhiên vòng tay quấn lấy eo của Mark. Một lúc sau anh khẽ tách ra, Jinyoung hít vào một hơi thật sâu vì thiếu không khí. Đôi môi cậu trở nên ướt át và nóng bừng.

 

Mark dịu dàng chỉnh lại tóc mái của Jinyoung và hôn lên chóp mũi cậu một cái. Anh mỉm cười, khẽ rời đi. Trong khoảnh khắc, Jinyoung đã cảm thấy hơi tiếc nuối. Cậu gấp gáp nắm lấy khuỷu tay Mark và kéo anh trở lại, Mark bỗng mất cân bằng và ngã nhào lên người cậu. Gương mặt anh có chút bất ngờ, nhưng Jinyoung đã nhanh chóng níu lấy gương mặt điển trai ấy và kéo anh trở lại nụ hôn một lần nữa. Mark nhẹ nhàng bám lấy hai vai Jinyoung, khẽ tách môi cậu và tiến vào bên trong, lưỡi của anh không ngừng trêu đùa trong khoang miệng của cậu khiến Jinyoung bỗng chốc không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh nghiêng đầu một chút, đẩy nụ hôn sâu hơn và chậm rãi mút lấy lưỡi của người bên dưới, hơi thở của cậu dần trở nên nặng nhọc.

 

“Park Jinyoung, Đoàn Markeu còn không ra đi, làm gì đó!”

 

Tiếng Jaebum bên ngoài vọng vào khiến Jinyoung giật nảy mình, nhanh như chớp đẩy Mark ra khỏi cậu. Mark từ trên nệm té phịch xuống đất, anh vừa xoa mông vừa rên rỉ. Jinyoung dùng mu bàn tay quẹt lên miệng mấy cái để xóa dấu vết nụ hôn, lớn tiếng đáp lời Jaebum. “Hở, ờ! Em xuống liền”. Cậu vừa nói xong thì cánh cửa trượt mạnh một cái rầm, Jaebum đang đứng ngay trước cửa phòng cậu.
“Hai đứa làm gì vậy”

“Hả, không. Không có gì, em đang tìm nón. Tìm thấy rồi đi xuống thôi”

 

Jinyoung vơ vội một cái nón trong tầm tay cậu rồi đội lên đầu, quay sang bối rối nhìn Mark vẫn còn ngồi trên sàn nhà. Jaebum nhíu mày, đảo mắt nhìn anh.

“Cậu này bị làm sao đây?”

“nothing”

 

Chắc là đau lắm… Jinyoung chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng anh đã nhanh chóng tỏ ra không có gì, đứng dậy khoác vai Jaebum bỏ ra ngoài trước. Jaebum ngoái lại “Ya, ra lẹ đi nha”, rồi cùng Mark biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Jinyoung cảm thấy cả hai chân mình như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống giường. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra.

 

“Hyong.. Sao anh ra trễ quá vuậy”

“Ji Nyeong phải nhoanh nhoanh ra sớm đi chứ”

 

Cậu vừa lên xe đã bị Bambam và Jackson càu nhàu, đấm thùm thụp vào lưng. Jinyoung để mặc hai đứa nó, len lén nhìn Mark đang ngồi ngay bên cạnh mình. Anh đã đeo tai nghe và nhắm mắt từ lúc nào.

 

 

Lần này đã là lần thứ ba rồi. Jinyoung thích những cử chỉ thân mật giữa hai người, nhưng cậu cảm thấy khó lòng kiểm soát được mức độ của sự thân mật ấy khi cả hai cứ muốn quấn lấy nhau không rời. Cậu đã bao lần tự nhắc mình phải dừng lại đúng lúc, nhưng cơ thể cậu thì chẳng bao giờ nghe lời chủ nhân mà cứ hành động theo ham muốn của riêng nó. Lần đầu tiên cả hai suýt nữa bị Yugyeom phát hiện, lần tiếp theo là anh quản lý. Hôm nay lại còn là Jaebum hyung. Park Jinyoung, rốt cuộc trong đầu mình đang nghĩ cái gì vậy? Không lẽ mình còn muốn cùng với Mark hyung ấy ấy… tới đâu nữa đây?

 

Thú thực là hai đứa đã quá may mắn khi từ trước tới giờ chưa bị phát hiện, nhưng cứ tiếp tục thế này nhỡ có ai đó nhìn thấy thì không biết phải làm sao. Cậu sẽ phải cẩn thận hơn nữa để chuyện kinh dị đó không xảy ra mới được. Với lại Jinyoung nghĩ, người ta đã nói rằng, yêu nhau thì phải quý trọng nhau, Jinyoung rất thích Mark, cậu phải giữ gìn cho anh mới được. Phải như vậy mới được.

 

 

 

Đã lâu rồi mới có một hôm được về nhà sớm, thế là cả bọn có một khoảng thời gian tự do. Trước giờ ngủ vẫn còn hai tiếng đồng hồ rảnh rỗi, thường những lúc như vầy cả đám sẽ tụ tập lại với nhau. Jaebum, Youngjae và Yugyeom, ba người không biết có chuyện gì mà hò hét ầm ĩ rồi cùng nhau ra ngoài. Bambam thấy mệt nên đã vào phòng nghỉ sớm.

 

Jackson ghi hình cho lịch trình riêng của cậu ấy. Mark đang nhắn katalk cho Jackson, anh quay sang nói “em nhìn Jackson nè”, rồi chuyển điện thoại cho Jinyoung. Hai đứa ngồi cười nghiêng ngả trước tấm selfie với gương mặt nhăn nhó của Jackson, rồi cả hai cũng quyết định ra ngoài. Anh và cậu đi dạo một lát, ghé tiệm kimbap mua cơm cuộn và chả cá, rồi lại cùng nhau tha thẩn đến sân chơi gần ký túc xá. Những thiết bị ở sân chơi này cũng đã cũ rồi, bọn trẻ chẳng ra đây là mấy. Hôm nay bầu trời trong veo không một gợn mây, ánh trăng tỏa xuống cả sân chơi thứ ánh sáng dìu dịu. Jinyoung thích thú tận hưởng bầu không khí hiện giờ, trong lòng chợt có cảm giác giống như đây là một buổi hẹn hò vậy.

 

Cả hai nấp bên dưới cầu trượt, ngồi trên băng ghế đang được ánh trăng chiếu sáng nhất, đồ ăn để ở giữa hai người. Hai đứa chỉ mất có mười phút để xử lý hết mớ thức ăn. Dọn dẹp xong rồi thì cùng nghe nhạc bằng tai nghe, anh một cái, em một cái, sánh vai ngồi bên nhau. Jinyoung nho nhỏ hát theo bài hát, trong khi Mark chẳng nói gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn hình dáng đáng yêu đó của cậu.

 

Jinyoung hát theo được ba bài rồi, bỗng nhiên anh gọi “Ji Nyeongie” rồi chầm chậm lại gần. Jinyoung nhắm mắt lại một cách vô cùng tự nhiên. Anh chạm môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng dùng lưỡi tiến vào đôi môi đang hé mở. Mark bất chấp chống hẳn hai bàn tay trên thảm cỏ lạnh ngắt, trong khi Jinyoung ôm lấy cả hai vai anh và tiến tới tiếp tục nụ hôn, lúc này dường như toàn bộ sức nặng cơ thể của cậu đều dựa hẳn vào Mark. Anh đùa giỡn với lưỡi của Jinyoung, thi thoảng lại giả vờ dùng răng cửa cắn nhè nhẹ. Cả hai bật cười khúc khích, môi vẫn không nỡ rời nhau. Nụ hôn kéo dài được một lúc thì Mark gần như đã nằm trên thảm cỏ. Anh chầm chậm nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn cậu mơ màng. Jinyoung chu môi và hôn lên gò má anh một cái. Cậu mỉm cười trước biểu cảm nũng nịu của Mark, anh cọ đầu lên vai cậu như chó con, bàn tay anh ôm lấy lưng của cậu, khe khẽ vỗ về.

 

Jinyoung hôn lên gò má anh xong rồi, không thấy thỏa đáng, đôi môi bèn chầm chậm di chuyển xuống đường xương hàm. Cậu lần theo đường nét thanh tú đó, lần lượt rải từng nụ hôn ướt át, tạo ra những âm thanh không thể nào kích thích hơn, cuối cùng nghiêng đầu, vùi mặt mình vào hõm cổ anh. Mark không nén được một tiếng thở hắt ra nặng nề, cố ý ngửa đầu ra sau để tận hưởng nụ hôn của Jinyoung. Nhờ vậy mà xương đòn của Mark lại nhô lên một chút, Jinyoung nắm bắt ngay cơ hội, vừa mút vừa rê lưỡi liếm nhè nhẹ, cẩn trọng để không để lại dấu vết gì, trong khi bàn tay anh đang vuốt ve lên xuống trên lưng và hông của cậu. Jinyoung vẫn đang mải miết hôn trên đường xương đòn của Mark thì nhận ra bàn tay anh đã di chuyển xuống dưới, bóp lấy cặp mông của mình. Jinyoung nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cậu rời khỏi anh và ngồi lên thảm cỏ, trong khi Mark cũng từ từ ngồi dậy, anh đăm đăm nhìn cậu với một dấu chấm hỏi rõ to. Jinyoung hắng giọng ho khan vài cái, vừa giả vờ nhìn tận đâu đâu phía bên kia sân chơi vừa nói.

 

“Hyung, tụi mình đang ở ngoài đó”

 

Anh trề môi một cái, rồi thình lình bật cười, vò rối tóc cậu bằng cả hai tay. “you’re right”. Giọng nói dịu dàng của anh bên tai Jinyoung khiến ham muốn trỗi lên trong lòng cậu đột nhiên tan biến.

 

 

Từ sau lần đó, Park Jinyoung phát huy khá tốt khả năng tự kiềm chế mỗi lần cậu và anh thân mật. Cậu đã ra quyết định, mỗi một lần đụng chạm của hai người đều không được quá ba phút. Park Jinyoung, không được cứ muốn hôn chỗ nào là hôn! cậu luôn dặn lòng mình như thế, quả thực mỗi lần hôn hít cậu đều dừng lại đúng lúc. Mark cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi từ cậu. Anh cứ chằm chằm nhìn Jinyoung dò xét, trong khi đó biểu cảm ngây ngốc của anh làm cậu vừa hài lòng vừa thấy có lỗi. (??)

 

 

 

Một hôm, Mark lẻn vào phòng Jinyoung trong lúc đám nhóc đã ngủ say, “suỵt”, anh thì thào và chặn ngón tay mình lên môi cậu. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn Jinyoung đang đắp rồi nhanh nhẹn chui vào trong, vừa nằm xuống đã giữ chặt khuôn mặt cậu bằng lòng bàn tay mình mà hôn cuồng nhiệt. Jinyoung vốn chỉ muốn hôn từ tốn, cố hết sức để không gây ra tiếng động nào, nhưng Mark vẫn cố chấp đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, lưỡi anh tiến vào trong, tìm kiếm lưỡi của cậu. Jinyoung đành phải tách môi mình khỏi môi anh. Mark cảm thấy cụt hứng, anh khẽ nhăn mày, rồi nghiêng đầu một lần nữa lại gần cậu, hai tay giữ chặt vai cậu mà kéo sát vào mình.

 

“Jin-Nyeong, em sao thế?”

“Tụi nhỏ đang ngủ bên ngoài mà”

“Chỉ cần không gây tiếng động là được”

 

Jinyoung đặt tay lên ngực anh định ngăn cản, nhưng anh đã lại kéo cổ tay cậu ra và cuốn môi mình vào môi cậu. Jinyoung cố ý ngoảnh mặt đi chỗ khác né tránh anh, Mark nhìn cậu với một biểu cảm khó hiểu, anh xụ mặt rồi ngồi thẳng dậy.

 

“Em không thích để anh hôn em sao?”

“Không phải như vậy mà hyung”

“Anh không hiểu Jin-Nyeong đang nghĩ gì nữa.. what’s the matter?”

 

Jinyoung cũng ngồi dậy theo Mark, tìm kiếm đôi tay anh bên dưới lớp chăn. Không phải vậy mà…

 

“Thì bởi vì… vì em sợ bọn trẻ phát hiện”

“Chỉ cần cẩn thận là được mà”

“Với lại… vì em sợ không làm chủ được chính mình. Em cứ nghĩ đến chuyện đó không à…”

“Ai cũng khó khăn trong việc control hết đó. Không phải chỉ là vấn đề của Ji Nyeong thôi đâu”

 

Dù đang nói chuyện với Mark bằng tiếng Hàn nhưng sao Jinyoung lại cảm thấy nghẹn lời. Cậu chỉ còn biết mân mê bàn tay anh, nhìn chằm chằm xuống dưới. Mark khẽ nhích lại gần cậu, anh nâng cằm Jinyoung lên để cậu có thể nhìn vào mắt mình. Cậu nhìn anh một lát, rồi lại cúi gằm mặt mà lầm bầm, có phần nũng nịu như trẻ con.

 

“Anh… không muốn bảo vệ cho em à? Nếu yêu nhau thì phải giữ gìn cho nhau chứ.. Ở Mỹ không có như vậy hả?”

 

Jinyoung vừa dứt lời, Mark đã kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt. Jinyoung suýt nữa thì bật ra một tiếng “á” khi cằm của cậu đập vào vai anh, cậu khẽ ngước đầu lên để đặt cằm lên vai người đối diện. Anh vừa ôm vừa thì thầm tên cậu, “Jin-Nyeong ơi, Jin-Nyeong à, Jin-Nyeongie…”, gọi như thế vài lần rồi lại áp đôi môi mềm mại lên môi cậu. Cả hai cứ ôm nhau như thế rồi nằm xuống giường, Jinyoung nhìn người nằm bên cạnh mình, đột nhiên trong lòng lại thôi thúc muốn cuốn anh vào một nụ hôn say mê khác. Aaa, người có tà tâm chính là ngươi đó Park Jinyoung, thật là…

 

“Ji Nyeong”

 

Anh khẽ khàng gọi tên cậu bằng đôi môi đỏ mọng, Jinyoung nhìn Mark chăm chú thay câu trả lời. Mark với biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt, anh nhích lại và hôn lên môi cậu một lần nữa, ở cự ly gần gũi đó mà thì thầm với cậu thế này.

 

“Tình yêu thực sự không phải là giữ gìn cho người kia đâu. Mà phải ôm người kia vào lòng thật chặt.”

 

Anh nói xong, liền ôm chặt lấy eo của Jinyoung.

 

“Anh chỉ muốn ôm Jin-Nyeong thật nhiều”

 

Jinyoung là đồ ngốc, Jinyoung cứ như trẻ con trước mặt anh vậy…

 

“Vì thế nên, Ji Nyeong à, em đừng bận tâm gì hết. Em chỉ việc yêu anh thôi!”

 

 

-End-

Advertisements