Tags

, , , , , , , , , , , ,

giphy (3)

[markjin]

Author: BlackPearl-Empress

Translator: -G.

Original: My inner storyteller is a masochist (tạm dịch: Kẻ nói dối bên trong tôi là kẻ thích gặm nhấm nỗi đau)

Category: Angst

Status: oneshot, completed

Rating: PG-15……hơi nghiêng về NC-17

 

Note từ mình:

– Lần này lại là một đoản văn nữa từ bạn tác giả BlackPearl-Empress, người đã viết truyện The Last Command mà mình cực kỳ thích. Bạn ấy nói hiện giờ không còn viết truyện liên quan đến K-pop nữa nhưng vẫn rất cảm kích vì còn nhiều người quan tâm tìm đọc truyện của bạn ý. Cá nhân mình cực kỳ cực kỳ thích văn phong và ngôn từ đẹp đẽ mà bạn ấy dùng. Bản dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả.

– Storyteller có hai nghĩa, một là người kể chuyện, hai là kẻ nói dối. Trong bản tiếng Anh, tác giả chơi chữ với hai nghĩa của từ này.

– Masochist chỉ những người thích tận hưởng cảm giác đau đớn (the enjoyment of sth that most people would find unpleasant or painful – oxford dict)

– Tác giả viết hoa và viết thường hơi lộn xộn, chủ yếu không viết hoa tên và sau dấu chấm câu nên mình quyết định viết thường tất cả luôn.

– Yea after all I’m in bad mood right now and can’t help that so…, super angsty drable could be nicer. thanks and enjoy~

 

Summary: Park Jinyoung vẫn sẽ nói storyteller, và đó là lý do tại sao Mark Tuan tiếp tục cố gắng.

 


 

ngày xửa ngày xưa có một con thỏ, con thỏ đi đến đâu là trời đổ mưa đến đấy, nó chỉ luôn mang đến sự tối tăm và u ám. có vẻ con thỏ chính là nguyên nhân của tiết trời ủ ê này, bởi vì bất cứ nơi nào nó đi qua, sau sự chào đón nồng nhiệt luôn là một trận mưa như trút. và con thỏ không hiểu liệu sự nghiệt ngã ấy là do thiên đường đang chế nhạo nó, hay nó đã thực sự bị trói buộc với số phận trớ trêu này.

“hmmmmmm”

con thỏ luôn tự cho rằng mình chính là một điềm xấu, và nó luôn tự vấn về sự tồn tại của chính mình, chỉ cần nó đơn giản xuất hiện ở bất cứ đâu, nơi ấy sẽ xảy ra chuyện gở, vậy thì rốt cục tại sao nó lại sống?

 

những cọng cỏ dài chưa được tỉa tót mơn trớn trên gò má của chàng trai tóc đỏ, người chủ có lẽ lại quên cắt cỏ một lần nữa. đã là tuần thứ ba rồi

“tiếp đi”, anh lẩm nhẩm nói với cậu bé tóc đen đang nằm trên bụng mình, trong khi anh lơ đãng bện một nắm cỏ trong lòng bàn tay

 

con thỏ nhanh chóng đưa ra một quyết định, chính là bây giờ hoặc không bao giờ, nó càng sớm thoát khỏi cuộc đời này ngày nào, thế giới sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn ngày đó. tất cả mọi suy tính của nó đều trở nên hợp lý, nếu con thỏ không tồn tại trên cõi đời này thì ánh mặt trời và hạnh phúc sẽ trở lại.

 

“cho nên…….?”

 

một ngày kia, con thỏ tìm thấy cơ hội vô cùng hoàn hảo, khi cơn lũ tràn đến mọi ngóc ngách trong thành phố, dù đó không hẳn là một cơn lũ thảm khốc, nhưng đủ để nước trào lên khỏi những ống cống, con thỏ quyết định sẽ nhân cơ hội này nhấn chìm mình trong hệ thống nước thải, nó đã chuẩn bị nhảy xuống ống thoát nước gần nhất ngay bên ngoài bưu điện

 

“jinyoung anh tưởng đây là một câu chuyện hạnh phúc?”

“mark hyung, anh vẫn còn mong đợi sự lãng mạn của nó sao, nghe tiếp đi”

 

jinyoung liếc sang chàng trai tóc đỏ đang nằm ngửa trên thảm cỏ, vẫn cố chấp đội nón len mặc dù tiết trời đã ấm áp hơn nhiều. jinyoung kinh ngạc với cảm xúc khi làn da để lộ của cậu tiếp xúc với sự thô ráp của thảm cỏ vì cậu chỉ mặc mỗi một cái áo cộc tay.

mark đã không hiểu rõ cậu rồi. jinyoung chẳng có bất cứ bộ phim hay tiểu thuyết lãng mạn nào hết.

 

con thỏ nhắm mắt lại, cảm nhận áp lực của dòng nước đang dần dâng cao xung quanh cơ thể mình, chầm chậm lấp đầy hai lá phổi nhỏ xíu của nó, nó đang ở ngay bên dưới xoáy nước của cơn lũ. con thỏ xem khoảnh khắc đó như là lần cuối cùng nó được tắm mát, nó cố hồi tưởng lại những giây phút hạnh phúc trong cuộc đời

 

“đó là gì?”

 

jinyoung nhìn lên nắm cỏ mà anh đã bện xong một cách hoàn hảo, anh chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt đăm đăm, jinyoung tự hỏi không biết cậu đã nói điều gì thu hút được sự thích thú của mark tuan, cậu xoay người về phía anh, khẽ nhỏm dậy bằng một tay.

người nhỏ hơn chớp mắt một vài lần.

 

hmmm bất kể con thỏ cố nhắm nghiền mắt lại và hồi tưởng đến mức nào đi nữa, nó cũng không thể nhớ ra khoảnh khắc hạnh phúc nào, nó luôn bị xem là một kẻ kỳ dị. một kể hoang dại và bất chấp. một kẻ chỉ muốn gom những …hạt bụi

 

câu cuối cùng được thốt lên không lớn hơn một tiếng thì thầm và jinyoung đột nhiên phát hiện ra bện cỏ của anh còn cuốn hút hơn, có lẽ anh nên bắt đầu một công việc làm ăn liên quan đến thủ công, jinyoung quan sát hai ba nắm cỏ mà anh đã bện suốt buổi kể chuyện, chúng được bện khá là đẹp mắt.

 

“vậy, vậy rồi sao?”

chàng trai tóc đỏ tò mò.

 

vậy nên………vậy nên con thỏ nhận ra lần đầu tiên trong đời nó đã đưa ra một quyết định đúng, nó không có bạn bè hay gia đình nên chắc chắn sẽ không ai nhớ đến nó, vậy nên nó có thể chết như một anh hùng…..mặc dù chỉ là anh hùng đối với bản thân nó. và rồi con thỏ nhìn thấy một tia sáng trắng chói lòa phía trước…..

 

nhưng nó phát hiện ra đó chẳng phải tia sáng trắng chói lòa nào hết

 

jinyoung nhìn lên bằng đôi mắt ngạc nhiên, khi mark kéo cậu tiếp tục nằm trên bụng anh như lúc trước, vai chạm vai…..như thể điều đó có ý nghĩa gì đó

và điều quan trọng hơn là từ khi nào mark tuan đã trở thành người kể chuyện?

 

“gì cơ?”

“đồ ngốc à”, chàng trai lớn hơn mỉm cười khe khẽ

anh lấy bện cỏ ra khỏi tay jinyoung và bắt đầu hành trình gỡ rối cho nó. anh đã làm cách nào mà chúng đều và thẳng như vậy?

 

yep, con thỏ nhận ra đó chẳng phải tia sáng trắng chói lòa nào cả, có lẽ nó chỉ tưởng tượng ra trong tâm trí mình bởi vì điều đó có nghĩa là nó đang chết

 

và mark cười hài lòng trong lúc ném nắm cỏ nhăn nhúm quay lại nhà của chúng, anh nhìn lên gương mặt cậu bé tóc đen, người cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang.

 

và chắc chắn rằng nó không chết, không thưa cậu, thay vào đó……

 

chàng trai tóc đỏ vươn tay gạt những lọn tóc mái của cậu bé tóc đen sang một bên.

 

có một bóng đen phủ lên trên nó, và con thỏ nhận ra nó không còn bị bao quanh bởi xoáy nước nữa, thay vào đó những giọt nước còn sót lại trên người nó chỉ vài phút trước cũng đã trôi đi hết. con thỏ bối rối, đây không phải lúc mà nó nói tạm biệt sao, hay đây chính là bắt đầu chuyến hành trình đến thiên đường của nó?

 

chàng trai tóc đỏ bất giác để những ngón tay mơn man trên gò má người kia trước khi nhẹ nhàng áp cả bàn tay lên đó, dịu dàng vuốt ve bằng những chuyển động tròn trên làn da trắng tựa sứ. mark chắc chắn rằng làn da của jinyoung được làm từ những hạt bụi tiên, anh chỉ cần thổi nhẹ thôi để xác nhận điều đó. nhưng cậu bé nhỏ hơn đang bận cắn môi mình trong khi cậu liếc nhìn anh.

 

khi con thỏ quan sát ống thoát nước nơi mà trận mưa như trút vẫn đang bị cuốn vào, nó nheo nheo mắt và nhận ra thứ gì đó đã bao phủ lấy miệng ống hình chữ nhật. nhưng đó là gì? bởi vì dù nó là cái gì đi nữa, một chiếc giày, một chai bia hay chỉ là một mẩu thức ăn thừa, thì nó cũng đã cứu sống cuộc đời con thỏ.

 

chàng trai tóc đỏ áp trán anh lên trán người nhỏ hơn, chầm chậm nhắm mắt, jinyoung liếm môi, bám lấy cánh tay anh, thật khó cho cậu để không cảnh giác, suy cho cùng đó cũng là câu chuyện của cậu

 

cho nên con thỏ đã quyết định…

 

cho nên con thỏ đã quyết định không xem điều đó như một phép màu, bởi vì nếu muốn đạt được giải thưởng, nó phải vượt qua được hành trình khó khăn, dù đó là gì đi chăng nữa, nó cũng đang chặn dòng nước nuốt chửng con thỏ. nó chính là chướng ngại đang ngăn con thỏ tìm đến sự bình yên trong lòng. nó muốn kết thúc tất cả, nên con thỏ đã cố gắng nhấn chìm mình hơn nữa, nó biết chỉ cần lách được vào bên dưới những thanh chắn kim loại, nó sẽ trôi đến một xoáy nước khổng lồ, xoáy nước đang chờ đợi nó với đôi bàn tay mở rộng, và nó chỉ cần như thế, nên..

 

“KHÔNG!”

 

cơn giận của anh không làm người nhỏ hơn giật mình, nhưng anh đã siết chặt hơn bàn tay mình trên gò má cậu, anh mở mắt để nhìn những giọt nước mắt đầu tiên đang lăn dài trên đôi gò má ấy. chàng trai tóc đỏ xoay lưng và cuộn mình lại, kéo cậu lên trên mình, cậu đang nhìn anh bằng tất cả sự đau đớn và u buồn.

 

“không không không em không biết gì hết park jinyoung”

 

chàng trai tóc đỏ thổn thức trong khi thì thầm trên môi người nhỏ hơn. bởi vì sau tất cả cậu quá mong manh và dễ vỡ.

 

“phải, nó phải như thế mark, không có kết thúc hạnh phúc đâu, tất cả đều là những lời dối trá, họ đều nói dối

 

anh buông một hơi thở dài ngay trên môi cậu bé khi những giọt nước mắt của anh bắt đầu lăn xuống. mark bám lấy phía sau cổ cậu, rúc khuôn mặt mình vào cậu khi những ngón tay anh nhè nhẹ vuốt lên những sợi tóc đen, hít hà mùi hương trên làn da người nhỏ hơn như thể anh nguyện chết đi ngay giây phút này để trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. bởi vì bạc hà và hương ngọc lan chính là park jinyoung. và đó là tất cả những gì mark tuan khao khát.

 

anh vỗ về cậu bé nhỏ hơn, nhẹ nhàng đặt môi lên tai cậu và thì thầm “park jinyoung em thực sự phải để anh là người kể chuyện”

trước khi cậu kịp phản đối, chàng trai tóc đỏ đã tiếp tục.

 

con thỏ nhắm mắt và thả mình trôi đi một cách tuyệt vọng, nó mong muốn đây sẽ thực sự là kết thúc, bởi vì bây giờ nó không còn nhớ tại sao nó lại nhấn chìm mình nữa, tất cả những gì nó biết là nó muốn vượt qua chuyện này và kết thúc với……thứ gì đó giống như ánh nắng?

 

chàng trai tóc đỏ mỉm cười khi anh tiếp tục vuốt ve mái tóc người kia, nhẹ nhàng xoa những vòng tròn trên lưng cậu, anh thận trọng hết sức có thể khi để một chân cậu trượt vào giữa hai chân mình. jinyoung có thể cảm thấy trái tim cậu hẫng một nhịp cho con thỏ, cuối cùng nó cũng nhận được kết thúc mà nó xứng đáng.

 

khi con thỏ đã thực sự sẵn sàng, đột nhiên có thứ gì đó ngăn nó lại, nó không biết đó là gì, và khi nó sắp sửa đứng trên bờ vực rơi xuống một lần nữa, con thỏ cảm thấy có ai đó đang nhìn nó. thật tuyệt, nó có một khán giả chứng kiến sự thảm hại này của nó, trớ trêu làm sao, nó nghĩ thế. nó nhìn lên, quay trở lại ống thoát nước đã làm nó thất vọng một lần, nhưng đó không phải những gì nó đã nghĩ, không phải một chiếc giày, một chai bia hay một mẩu thức ăn thừa. thay vào đó là một cặp mắt tròn và sáng, chiếc mũi run rẩy và nếu nó căng mắt ra để nhìn cho rõ hơn, nó nghĩ nó sẽ thấy một đôi tai mềm mại. đó chính là hy vọng, con thỏ đã có một cơ hội, tất cả những gì nó phải làm đó là tìm một lối ra để thoát khỏi hệ thống nước thải này và để cho con thỏ mới chỉ cho nó biết sự tồn tại của nó cũng là một lý do cho sự tồn tại của ánh mặt trời. sự tồn tại của nó chính là lý do chắc chắn nhất để thế gian này được tỏa sáng.

 

jinyoung không muốn nghe, cậu chắc chắn là không muốn, chỉ có thế giới chết tiệt của mark tuan mới tồn tại anh hùng và cơ hội thứ hai, còn trong thế giới của cậu không hề có.

chàng trai tóc đỏ nhận ra cậu bé bên trên anh đang đông cứng, bàn tay anh rời khỏi lưng cậu và di chuyển xuống dưới, để mặc nó khám phá hông và đùi của người nhỏ hơn, nhè nhẹ nắm chặt lấy thắt lưng cậu. anh nắm cánh tay cậu và đưa đến gần môi mình, lần theo vết cắt hình bán nguyệt hằn trên cổ tay cậu đầy giận dữ, jinyoung co những ngón tay mình lại thành nắm đấm nhưng chỉ làm bàn tay mark siết lấy cậu chặt hơn. những vết cắt thật đẹp. những vết cắt là jinyoung.

 

“anh không phải người kể chuyện của em mark tuan”

“không, nhưng anh là vị cứu tinh của em”

và rồi anh cuộn người quanh cậu bé nhỏ hơn, chôn vùi cả hai giữa cánh đồng cỏ

 

“và anh sẽ cho em thấy vì sao vị cứu tinh luôn là người chiến thắng sau cùng”

 

anh tiến tới để đòi từ môi cậu một nụ hôn, khi bàn tay anh trượt vào bên dưới lớp áo của cậu, những ngón tay anh cọ xát trên làn da óng ánh, mark tuan mơ màng, bụi tiên chẳng là gì so với điều này cả.

 

jinyoung biết anh đã sai.

vị cứu tinh chẳng bao giờ chiến thắng.

 

và khi chàng trai tóc đỏ mút lấy những vết đỏ bầm và tím ngắt dọc theo xương đòn của cậu bé nhỏ hơn, cậu sẽ nói anh là kẻ nói dối, khi anh mở khóa quần của cậu và kéo nó xuống, và rải những nụ hôn trên phần đùi non trong lúc siết chặt lấy hông của cậu thì cậu vẫn nói anh là kẻ nói dối, khi chàng trai tóc đỏ trượt thêm ngón tay thứ ba vào bên dưới jinyoung thì cậu sẽ rên rỉ rằng anh là kẻ nói dối, và khi anh tiếp tục đẩy vào trong cậu một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa, cậu sẽ chiến đấu với cám dỗ nhưng vẫn sẽ nói anh là kẻ nói dối.

và khi mọi thứ kết thúc, cả hai cùng nằm dài bên nhau với hơi thở nặng nhọc, ngắm nhìn mặt trời tựa như quả cherry khuất dạng và nhuộm bầu trời bằng một màu hồng đỏ. chàng trai tóc đỏ sẽ đan những ngón tay của họ với nhau, xoay đầu mỉm cười và kinh ngạc trước vẻ đẹp anh đang chiêm ngưỡng, cả hai sẽ trao nhau nụ cười ngượng ngùng trước khi tiến đến và chạm môi một lần cuối.

cậu bé nhỏ hơn chắc chắn rằng cậu có thể nhìn thấy những vì sao và cả ngân hà trong mắt người lớn hơn, trong khi chàng trai tóc đỏ nói rằng Chúa chắc hẳn đã tạo ra cả vũ trụ xung quanh cậu.

 

và ngay cả một tuần sau đó, khi jaebum tiếp tục hỏi jinyoung cùng một câu hỏi lúc họ nghỉ giải lao trong phòng vào ngày thứ ba. jinyoung vẫn sẽ đáp trả bằng kẻ nói dối

bởi vì đó là tất cả những gì park jinyoung nâng niu nhất, người kể chuyện chỉ kể những câu chuyện đau lòng và nhờ chúng cậu mới thu hút được vị cứu tinh của mình và khoảnh khắc mà họ bên nhau.

họ sẽ bừng cháy.

cháy cùng nhau trong cái nóng bỏng rát, cậu bé nhỏ hơn sẽ bật cười trước số phận tàn nhẫn, tất cả tình yêu mà vị cứu tinh dành cho người kể chuyện rồi sẽ tan vỡ thành từng mảnh và sự nghiệt ngã của số phận sẽ chỉ khiến anh khóc ròng trong đau khổ. và jinyoung sẽ kinh ngạc, bởi vì

tình yêu và sự đam mê của người kể chuyện rốt cuộc cũng chỉ toàn là dối trá và nước mắt,

nỗi đau và cậu là hai tồn tại đã không thể tách rời

sau tất cả cậu chỉ là một kẻ thích gặm nhấm nỗi đau.

cách duy nhất để nhìn thấy cậu trong niềm hạnh phúc đơn thuần,

 

đó là nhìn cậu cháy.

 

 

-End-

Advertisements