Tags

, , , , , , , ,

7

 

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 9 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary: Em xin lỗi, vì em là kẻ không xứng đáng được hạnh phúc.

 


 

Mark chạy suốt, chạy suốt một quãng đường dài. Anh chạy đến mức hai bàn chân tê liệt, nhưng anh vẫn cố chấp băng qua quãng đường mòn sỏi đá. Màn đêm tĩnh mịch và u ám khiến những giọt mồ hôi tuôn sau lưng anh lạnh ngắt, và anh nghe trái tim mình đập thình thịch, thình thịch. Cuối cùng, như mọi lần, anh vẫn đến được đây. Mark không lạ lẫm gì nơi này, vẫn là căn nhà kho hoang tàn, phía trước cánh cổng sắt hoen rỉ là những đống phế liệu chỏng chơ. Mark dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi anh bước từng bước đến bên cánh cổng. Anh thậm chí còn biết đằng sau đó là gì. Nhưng cơ thể anh không bao giờ có thể làm quen được với chúng, nó vẫn run lên bần bật và nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy toàn thân anh.

Mỗi lần như thế anh đều cố gắng guồng chân chạy nhanh hơn một chút, môi anh cầu nguyện, rằng lần này xin Chúa hãy để anh đến kịp lúc. Nhưng vẫn như mọi lần, anh sẽ nghe tiếng thét thất thanh của cô ấy, và khi anh đá văng cánh cửa để xông vào, cô ấy sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn. Những kẻ sát nhân đứng xung quanh, nhìn anh chòng chọc, và cất lên những tiếng cười đáng sợ. Anh sẽ gục xuống, nức nở, bởi vì anh luôn là người đến quá trễ, tất cả đã muộn màng.

Mark đứng trước cánh cổng nhà kho, anh biết anh phải xông vào. Và dù rằng cảnh tượng đau lòng ấy sẽ lại tái hiện trong trí não anh một lần nữa, anh vẫn phải thực hiện nó để kết thúc cơn ác mộng này. Anh dùng chân đá mạnh vào cánh cổng sắt khiến nó mở tung, nhưng đó không còn là quang cảnh bên trong nhà kho như mọi lần nữa. Cô ấy không ở đây, và cũng không có tên sát nhân nào. Chỉ là một căn phòng trống trải.

Căn phòng khiến anh có cảm giác ngờ ngợ. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy anh, sự tối tăm bất giác làm anh nghẹt thở. Anh chưa bao giờ thấy mình căng thẳng như lúc này. Anh đang ở trong căn phòng của cậu ấy. Mark nhìn quanh quất, anh mò mẫm trong ánh sáng mờ ảo của bóng đêm, và rồi anh nhìn thấy phòng tắm sáng đèn. Đôi chân anh chầm chậm bước tới. Anh liều lĩnh đến gần cánh cửa, anh không hiểu lý do gì khiến mình bất an tột độ đến nhường này.

 

“Jinyoung..”. Anh khẽ gọi cậu và nín thở khi xoay tay nắm cửa.

 

Jinyoung nằm đấy, bất động, bên trong làn nước đỏ như màu máu, đôi môi cậu tái nhợt.

 

Và rồi anh hét toang, lao đến bên bồn tắm như một kẻ tuyệt vọng.

 

 

 

Mark trở mình không yên, mi mắt anh co giật, từ môi anh phát ra tiếng kêu nghèn nghẹn không rõ lời. Mồ hôi túa ra như tắm và rồi anh giật mình tỉnh giấc, toàn thân run lẩy bẩy. Anh cuống cuồng lao ra khỏi giường, chỉ vội xỏ đôi dép đi trong phòng, không kịp mang theo áo choàng hay bất cứ thứ gì khác. Anh chẳng còn tâm trí mà lo lắng đến chuyện có vị khách nào bất chợt nhìn thấy anh chạy dọc hành lang như một kẻ mất trí hay không. Tất cả những gì anh biết lúc này là anh phải đến chỗ của Park Jinyoung, ngay bây giờ.

Mark bỏ qua thang máy mà dùng cầu thang thoát hiểm. Anh chỉ kịp nghĩ nếu đứng đợi trong thang máy để xuống được tầng bảy chắc anh sẽ phát điên lên mất. Anh lao với tốc độ nhanh đến chóng mặt, đôi chân lướt trên những bậc thang, cảm tưởng như bàn chân anh còn không kịp chạm đến chúng.

 

Anh dồn dập đập lên cánh cửa gỗ trước mặt. Không có tín hiệu trả lời. Anh sẽ phải gọi cho quản lý để lấy chìa khóa dự phòng, nhưng chết tiệt vì anh đã không mang theo điện thoại. Và nhỡ cậu ấy khóa chốt ở bên trong nữa thì sao? Sẽ phải tốn nhiều thời gian để cưa được cái chốt bằng sắt ấy. Anh phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây?

 

“Park Jinyoung!!”, Mark liên tục đập mạnh vào cánh cửa, cậu ấy chưa bao giờ để anh phải đợi lâu như thế này. Và đúng vào giây phút mà anh nghĩ anh sẽ lao xuống ngay quầy lễ tân để lấy chìa khóa dự phòng thì, anh nghe một tiếng “cạch” nho nhỏ. Anh nín thở khi cánh cửa từ từ mở ra.

“Chúa ơi, Jinyoung”. Anh ôm chầm lấy cậu, và rồi ngay lập tức quét khắp cơ thể cậu từ trên xuống dưới để xem cậu có vết thương nào chảy máu hay không.

“Mark..?”, đôi mắt Jinyoung trợn tròn trước phản ứng dữ dội của anh. Và cậu lại thấy anh ghì chặt lấy mình một lần nữa. Anh thì thào bên tai cậu.

 

“Jinyoung, làm ơn, làm ơn đừng!”

 

 

 

Từ sau giấc mơ kinh khủng ngày hôm đó, có lẽ Mark đã dành hầu hết thời gian của anh ở trong phòng Jinyoung. Anh không yên tâm khi để cậu một mình, anh liên tục kiếm cớ chỉ để được vào phòng và ngồi bên cạnh cậu.

 

“Sao anh không dọn đồ xuống đây luôn, Mark? Em nghĩ em có thể dẹp bớt quần áo của mình để chừa cho anh một chỗ trống trong tủ.”

Anh nhìn gương mặt ra chiều phiền toái của Jinyoung. Âm điệu bỡn cợt nhưng không mấy thoải mái trong giọng nói của cậu khiến anh sợ có thể đây là lần cuối cùng cậu cho phép anh vào phòng.

 

Nhưng cậu vẫn để anh vào mỗi lần anh gõ cửa. Cậu sẽ cằn nhằn đôi chút, rằng “thực ra thì anh chỉ cần mang đến vài bộ comple là có thể ở luôn trong phòng em được đấy, xem anh bày những gì ở đây này…”. Jinyoung liếc sơ qua bàn làm việc của mình. “Nào laptop, sạc pin điện thoại, còn đây là gì… Chúa ơi,” Jinyoung sửng sốt khi phát hiện ra một cành hoa hồng đỏ đã để sẵn trên bàn cậu từ lúc nào, chắc hẳn Mark đã đặt nó ở đấy khi cậu thay quần áo mà không để ý đến anh.

 

“Cái gì đây?” Jinyoung chỉ còn nghe tiếng mình lẩm bẩm.

“Một chút lãng mạn cho sáng tác của em”, Mark nhún vai như không có gì, nhưng anh biết gò má mình đang trở nên nóng rực.

“…”

“Anh nghĩ cũng đến lúc em nên thưởng thức hoa thật,” Mark khẽ hất đầu lên bức tranh to đùng treo giữa căn phòng, “Ý anh là em không cần phải ngắm tranh mới có thể tận hưởng một chút lãng mạn trong đời.”

 

 

Jinyoung cảm thấy rất phiền. Dạo gần đây cậu không hiểu rõ được ngụ ý từ những hành động của Mark. Vì sao anh chăm chỉ đến thăm cậu như vậy, vì sao giọng nói anh trở nên dịu dàng đến vậy, và tại sao anh đột ngột đối xử với cậu ân cần và … lãng mạn như thế?

 

Jinyoung chưa bao giờ trải qua một mối quan hệ phức tạp nào. Cậu chẳng cho phép mình làm điều đó. Nhưng chuyện này đang dần trở nên quá phức tạp. Và cậu sợ mình không thể kiểm soát được.

 

Thế nhưng mỗi lần anh gõ cửa, Jinyoung vẫn để anh vào phòng. Cậu thậm chí còn lướt đi thật nhanh, đôi chân líu ríu và có phần hào hứng hơn sau mỗi lần gặp Mark. Mặc dù không ngày nào là anh không tới. Cậu vẫn chẳng muốn anh đợi lâu.

Cậu không thể để chính mình đợi lâu hơn nữa.

 

Và kỳ lạ, thật kỳ lạ khi cậu bắt đầu mong đợi những món quà nho nhỏ, à không, cậu chỉ cho phép mình nghĩ đó là những vật nhỏ nhặt mà anh thỉnh thoảng mang theo bên mình. Và anh sẽ yêu chiều trao nó cho cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất, mà không, dù anh có đặt nó lên bàn làm việc của cậu một cách bất cần thì cậu vẫn cảm thấy trái tim mình hân hoan kỳ lạ. Mỗi lần như vậy, trái tim cậu cứ reo lên như trẻ con.

 

Jinyoung luôn thích những cành hoa hồng. Mà cậu biết rằng Mark đã cẩn thận tỉa hết gai trên thân của chúng trước khi đặt lên bàn làm việc của cậu.

 

Jinyoung bất ngờ khi một hôm, anh lại đưa cho cậu một tuýp kem liền sẹo.

 

Và một hôm khác, là những viên sô cô la.

 

 

Mark chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện, khi cậu tròn mắt nhìn hộp kẹo xinh xắn trong lòng bàn tay mình. Anh những tưởng giây phút đó sẽ kéo dài mãi mãi, anh bối rối khi nghĩ rằng cậu sẽ chỉ nhìn nó mãi như thế mà không muốn nếm thử.

Nhưng rồi sau một khoảng chần chừ, Jinyoung cũng chậm rãi nhón lấy một viên và cho vào miệng. Đôi mắt cậu chớp vài lần trong sửng sốt, khi thứ kẹo quyến rũ ấy tan dần và hương vị của nó bắt đầu lan tỏa khắp vị giác.

Mark mỉm cười hài lòng, anh tiến đến và nâng cằm Jinyoung bằng một tay, tay còn lại đặt trên eo của cậu. Anh thu hẹp khoảng cách để nhìn sâu vào đôi mắt vẫn chưa hết mở to của Jinyoung, và rồi anh trượt lưỡi vào trong ngay khi đôi môi cậu hé mở. Mark nghĩ anh không thể nào cưỡng lại sự ngọt ngào này thêm nữa, và rồi lưỡi của cả hai quấn vào nhau, đam mê, cuồng nhiệt và say đắm.

 

Mark khẽ siết chặt vòng tay anh quanh eo người bên cạnh, ép sát hơn tấm lưng cậu vào ngực mình. Anh để khứu giác và xúc giác của mình tận hưởng mùi hương và làn da của Jinyoung thêm chút nữa, khi anh rúc vào phần cổ phía sau của chàng trai.

 

“Em có thích mùi vị của nó không?”

Jinyoung ậm ừ nho nhỏ.

“Nếu nó không đến nỗi tệ… lần sau anh sẽ lại mang đến cho em.”

 

 

Jinyoung vốn không muốn nghĩ quá nhiều, một khi cậu bắt đầu nghĩ ngợi, cậu biết mình sẽ phá hỏng mọi thứ. Nhưng đó là Mark, không phải bất kỳ người đàn ông tùy tiện nào khác, mà chính là Mark, người làm cho cậu cảm nhận thế giới này nhiều hơn bất kỳ ai đã từng…

 

 

“Mark, vì sao anh làm những chuyện này?”

“Vì em xứng đáng được như vậy.”

Jinyoung khẽ rùng mình trong vòng tay anh, nhưng cậu cố chấp không quay lại. Ánh mắt của anh lúc này có lẽ là thứ mà cậu lo sợ nhất.

 

“Jinyoung”, anh tiếp tục thì thào bên tai cậu, “Hãy để anh giúp em… chữa lành những vết thương.”

 

“Lý do gì khiến anh nghĩ một linh hồn đau khổ còn có khả năng chữa lành cho một linh hồn bị nguyền rủa chứ?”

 

“Em không bị nguyền rủa, Jinyoung.” Mark siết chặt hơn vòng tay mình quanh người cậu. “Và chúng ta sẽ thử. Anh sẽ thử mọi cách mà anh có thể. Chỉ cần em không tự làm đau mình… chỉ cần em không tiếp tục hủy hoại bản thân mình nữa.”

 

Mark hạ giọng, như thể anh sợ nói ra những điều này cũng đủ làm Jinyoung tan vỡ ngay trong vòng tay mình.

 

 

Jinyoung im lặng một lúc lâu, cậu bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những ký ức – tất cả những lý do đã đưa đẩy cuộc đời cậu đến bên bờ vực hủy hoại chính mình. Chẳng có thứ gì là êm đẹp, chẳng có ký ức nào làm cậu quyến luyến.

 

“Anh biết không, trước khi sinh ra em, mẹ em đã rất căm hận đàn ông. Bà ta căm hận người đã bỏ rơi bà với cái thai ngoài ý muốn, và bà ta không còn cách nào khác là trút mọi tức giận lên đứa trẻ bà sinh ra. Anh có biết sự căm hận và nỗi đau cũng có thể di truyền qua bộ gen con người không? Em nghĩ em đã thừa hưởng rất nhiều sự giận dữ, và em được sinh ra với cấu trúc gen khiến em phải ghét bỏ đàn ông. Nhưng trớ trêu làm sao, em lại bị họ thu hút thay vì phải tránh xa họ. Và đó là sự trừng phạt của em, vì em đã xuất hiện trên cõi đời này.”

 

 

Mark thấy đôi vai cậu khẽ run, anh không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy cậu. Nếu Jinyoung có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào, anh cũng phải chắc chắn rằng cậu vụn vỡ trong vòng tay anh ấm áp của anh, khi cậu biết trái tim anh đập từng nhịp vì cậu.

 

Trái tim anh, từ bây giờ sẽ đập vì cậu.

 

 

“Nên em đã quay sang căm hận cuộc đời này. Mark, có lẽ đã quá muộn rồi. Sẽ ra sao nếu em không thể bỏ được chúng? Những vết cắt…,” Jinyoung ngập ngừng và cậu không hề nhận ra nước mắt mình đã tuôn rơi, “… em không thể bỏ chúng, chúng là một phần của em, chúng khiến em được giải thoát.”

 

Mark đặt lên gáy của cậu một nụ hôn. Anh đặt môi trên làn da cậu lâu thật lâu, như thể điều đó sẽ an ủi được Jinyoung chút ít.

 

“Nếu vậy thì… hãy để anh nhận lấy những vết cắt cho em. Anh không muốn nhìn em tự làm đau mình, anh không thể nữa. Anh đã quen với nỗi đau rồi, em chỉ cần thực hiện nó trên cánh tay anh…”

 

Jinyoung đột ngột rùng mình, cậu thoát khỏi cái ôm của Mark, bước xuống khỏi giường và giữ khoảng cách với anh, trong khi Mark bật dậy ngạc nhiên trước phản ứng của cậu.

 

“Jinyoung.”

 

“Mark, anh không nghĩ là anh đã vượt quá giới hạn rồi sao? Anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Anh đã quên quan hệ của chúng ta là gì rồi sao? Điều đó sẽ không thay đổi đâu… Và điều gì khiến anh nghĩ rằng anh có thể can thiệp vào cuộc sống của em chứ? Và rồi những vết cắt… Anh không phải là thánh, Mark. Anh sẽ không xả thân mình để cứu lấy đứa con bị nguyền rủa như em đâu, vì Chúa, hãy dừng lại đi.”

 

Jinyoung cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, thắt chặt đến nỗi nước mắt chỉ lưng chừng khóe mắt mà chẳng thể nào tuôn rơi. Cậu không còn biết mình đã làm gì, không còn biết mình đã nói gì nữa.

 

Mark bước xuống giường và định đến gần Jinyoung, nhưng cậu đã lùi lại vài bước nữa. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã, đột ngột anh cảm thấy mọi sức sống trong cơ thể mình đều rời bỏ anh mà đi mất. Anh định với lấy cậu nhưng cậu ở quá xa tầm tay anh, mặc dù không gian căn phòng này nhỏ bé đến vậy.

 

“Jinyoung, quan hệ của chúng ta là gì?”

 

“Em cần phải nhắc lại cho anh sao?”

 

Jinyoung không dám nói ra từ ấy. Đôi môi cậu run rẩy và cậu biết trái tim mình phủ nhận những gì cậu đang suy nghĩ. Cậu biết nó khát khao điều gì, nhưng làm sao cậu dám để mình mơ tưởng đến điều ấy dù chỉ là một giây cơ chứ?

 

“Có thật là, chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ đó, không hơn không kém?”

 

“… Không hơn không kém…”

 

Môi Jinyoung mấp máy.

 

Và điều cuối cùng mà cậu nhìn thấy qua làn nước mắt, là ánh nhìn đau đớn của anh, xoáy thẳng về phía cậu, trước khi anh bước thẳng ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại phía sau.

 

 

-G.

Advertisements