Tags

, , , , , , , , , ,

13407209_588886584622814_1540578795114870362_n

[markjin]

Author: ffairyy

Translator: -G.

Original: The days with you

Category: Super Angst

Status: short fic, completed

Rating: M

Warning: Mental Illness, Self harm

 


NHỮNG NGÀY BÊN EM

Đâu đó giữa nơi mà Mark đang lang thang và bị lạc,

Anh đã gặp lại Jinyoung.

 

 

50 Ngày Bên Em

 

Ngày mà Mark gặp lại Jinyoung, đó là một ngày vô cùng tình cờ.

Cách mà họ gặp lại nhau sẽ khiến anh không thể nào quên được.

 

Nếu bạn hỏi Mark, anh sẽ nói cho bạn biết nhiều điều còn tồi tệ hơn cả việc phải ở trong khoa thần kinh.

 

Khoa thần kinh.

Anh không thích cụm từ đó.

Khu tâm thần.

Cuckoo’s Nest.

Loony Bin.

Dù bạn có gọi nó bằng cái tên gì chăng nữa, nó cũng không tệ đến thế.

 

Đúng vậy, anh phải thức dậy mỗi ngày vào chính xác một khung giờ buổi sáng và anh luôn cảm thấy một chút gì đó quá tải khi phải ở chung với quá nhiều người và thậm chí còn phải chia phòng với một người trong số đó.

Nhưng nó cũng không đến nỗi quá tệ.

Cậu bé mà anh phải ở chung phòng là Jackson và ngày mà Jackson bước vào, Mark biết cuối cùng anh đã tìm thấy một người bạn trong ngôi nhà này.

Vì thế, anh sẵn sàng tha thứ cho tiếng ngáy của Jackson vào ban đêm và anh cũng sẽ tha thứ cho cậu ấy vì đã lấy mất của anh một phần kẹo mà cậu ấy vẫn thề là mình không làm.

Bởi vì cậu là lý do mà Mark quyết định cho tất cả những chuyện này một cơ hội.

 

“Mark… hey Mark…” Một giọng nói khiến anh thoát khỏi chuỗi suy nghĩ trong đầu mình, “Trở về Trái Đất đi Mark…”

Anh nhìn quanh và thấy mình đang ngồi trên giường, quyển truyện tranh chưa mở trong lòng bàn tay.

Jackson đứng ngay bên cạnh, vẫy vẫy tay cậu trước mặt anh. Mark nhìn cậu bối rối.

“Đến giờ ăn trưa rồi… 1 giờ đó? Như mọi khi?” Jackson đảo mắt, “Nhìn anh thật là lạc lõng khi không có em…”

 

Mark đi theo Jackson vào phòng sinh hoạt chung, nơi đã kê sẵn ba cái bàn, trên bàn là rổ bánh mì, phô mai, bơ và salad.

Như mọi khi, tiếng ồn ào trong căn phòng này làm Mark cảm thấy quá tải một chút.

Mọi người lúc nào cũng to tiếng, và họ luôn di chuyển một cách nóng vội.

Tim anh đập nhanh hơn cần thiết và hai bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Nhưng anh đã quen với chúng rồi. Anh biết chúng sẽ hết khi anh ngồi xuống và hòa mình vào trong nhóm.

Bởi vì vài tuần qua cuối cùng anh cũng học được cách làm điều đó.

Trở thành một phần của nhóm. Đôi khi nó vẫn là một hành động quá sức đối với anh và anh tự hỏi không biết con người có thực sự cần phải như vậy hay không, nhưng bác sĩ Stevens nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.

“Con người là sinh vật của những thói quen”, bà đã nói với anh như vậy, “Khi thử một thứ gì mới thì cảm thấy kỳ lạ là chuyện bình thường… cậu sẽ nhanh chóng quen dần.”

Nên Mark đã cố thử và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã là một phần trong nhóm nhỏ này rồi và anh thực sự vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thoải mái, nhưng anh cũng không muốn chạy trốn.

Vậy nên đó chính là khởi đầu.

 

“Mark… ngồi với tụi mình nào!” Một ai đó nói to.

Bambam nhìn anh với một nụ cười toe toét, có vẻ quá lớn và không hợp với khuôn mặt của em ấy lắm, và Mark cũng nặn ra một nụ cười đáp trả.

Anh ngồi xuống giữa em ấy và Youngjae.

“Anh không đến buổi trị liệu âm nhạc hôm nay” Youngjae nói.

“Anh phải kiểm tra sức khỏe… Vì loại thuốc mới.” Anh lầm bầm.

Mark bắt đầu bị phân tâm, anh nhìn lượng thức ăn trước mặt. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra mình đang đói như thế nào.

Nhưng là một phần trong nhóm nghĩa là phải có mặt và trò chuyện cùng nhau.

Mark làm tốt khá nhiều thứ, nhưng anh vẫn đang phải cố gắng để mở lòng bằng trái tim và những suy nghĩ của mình.

Theo như bác sĩ Stevens thì chuyện đó cũng không sao. Bà nói mọi thứ đều cần thời gian.

 

“Thuốc là thứ chết tiệt…” Jackson thốt lên. “Tất cả những thứ hóa chất quái quỷ đó khiến đầu em phát điên. Anh nên dùng chất hữu cơ.”

“Nhưng với một số người nó có tác dụng.” Youngjae nói, “Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều khi dùng thuốc của mình.”

“Anh vẫn không hiểu nổi tại sao em phải dùng thuốc…” Jaebum nói. “Anh hiểu tại sao Mark phải dùng chúng… nhưng còn em, Youngjae?”

Mark nhìn lên.

Jaebum có ý gì khi nói thế?

“Anh nói vậy là sao?” Youngjae muốn biết.

Jaebum thở dài.

“À thôi quên đi… em cứ uống thuốc của em.”

Và bằng sự phản đối trong im lặng, Youngjae để câu chuyện trôi đi. Nhưng điều đó không dễ dàng với Mark.

Bởi vì anh biết chính xác Jaebum muốn nói gì.

Anh biết.

Mark phải dùng thuốc, bởi vì anh là kẻ kỳ quặc.

Ngay cả trong khu tâm thần Mark cũng bị xem là một kẻ kỳ dị và anh biết mọi người đều nghĩ như vậy. Anh có thể cảm nhận được điều đó.

Có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt họ.

 

“Anh đi đâu thế, Mark?” Bambam hỏi.

“Toilet.” Anh trả lời.

Và anh có thể nghe phía sau mình Youngjae đang cố đi theo anh và anh còn nghe thấy tiếng Jackson giữ em ấy lại, bởi vì “Mark không phải một đứa trẻ, anh ấy tự lo liệu được.”

 

Mark có thể.

Anh đã xoay sở chuyện này đủ lâu rồi.

Dạ dày anh nhộn nhạo, hai bàn tay anh bắt đầu run rẩy và đổ mồ hôi.

Anh có thể lo liệu được.

Những suy nghĩ trong đầu anh ập đến, từ con số không nhanh chóng tăng lên đến mười nghìn.

Lốc xoáy dâng lên trong lồng ngực anh lúc này có nghĩa cơn hoảng loạn đang trên đường tìm đến.

Anh sẽ lo liệu được.

Mark đã xoay sở chuyện này suốt nhiều năm rồi.

Anh đã bị bệnh khi chỉ mới mười ba tuổi và bây giờ anh đã hai mươi ba và anh vẫn đang phải chống chọi với nó. Anh đã xoay sở chúng khá hơn qua thời gian.

Anh biết Jaebum không làm gì sai, nhưng cơ thể anh lại không biết vậy.

Cơ thể anh đang gào thét, đau nhức và tấn công anh dồn dập bằng những suy nghĩ.

Mi thật kỳ dị.

Mọi người đều ghét mi.

Đừng làm phiền người khác nữa.

Tất cả là lỗi của mi.

Đồ dị hợm.

Tại sao mi vẫn sống?

 

Những suy nghĩ cứ tiếp tục tràn đến và chẳng có nút tắt hay dừng lại.

Vậy nên Mark nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh như anh vẫn thường làm và ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau anh, anh nôn thốc nôn tháo.

Hơi thở của anh trở nên không thể kiểm soát được, mọi thứ tuôn ra ào ạt và điên cuồng. Mark dựa hẳn vào bồn rửa tay và tránh nhìn vào tấm gương trước mặt.

Trông anh không ổn chút nào suốt cơn hoảng loạn.

Chẳng ai trông ổn cả.

 

“Mọi người đều ghét mình”, anh thở gấp, “Tại sao mình lại ở đây”

Anh hổn hển lặp đi lặp lại những từ đó như thể nó là câu thần chú chữa lành.

Bác sĩ Stevens nói sẽ không sao cả. Nếu anh buộc phải nói to những điều này ra ngoài, cũng ổn thôi.

Bà nói điều đó không làm chúng trở nên thật hơn.

Nhưng anh cảm thấy chúng rất thật.

Anh có cảm tưởng chúng là thứ thật nhất trên thế gian này vậy.

 

Anh thấy nước mắt mình bắt đầu trào ra và anh nhắm nghiền mắt lại.

Khi đó, một giọng nói thoảng bên tai anh.

“Hey…anh có cần giúp gì không?”

Mark ngẩng đầu lên, anh khẽ giật mình.

“Xin lỗi, tôi không định làm anh bất ngờ.” Giọng nói bình tĩnh ấy lại cất lên. Tầm nhìn của Mark nhòe nhoẹt, nhưng anh nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi với mái tóc sẫm màu đứng ngay trước mặt anh, cẩn trọng tiến lại gần.

“Tôi có thể giúp gì cho anh không…?” Cậu ấy nói.

“Không.” Mark thở dốc, “Không, xin lỗi… tôi… xin lỗi.”

“Shhhh… hey…” giọng nói nhè nhẹ vỗ về. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng và thật điềm tĩnh. Mark không biết bằng cách nào, nhưng anh không hoảng sợ khi một bàn tay bắt đầu xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng anh.

Thật chậm rãi.

Anh đã thực sự đứng yên và để những vòng tròn ấy xoa dịu hơi thở của mình.

“Không sao đâu… sẽ ổn thôi… anh không ở một mình…” chàng trai nói.

Nhưng Mark không nghe thấy từ nào cả. Anh chỉ để giọng nói nhẹ nhàng ấy rót vào tai mình và anh kinh ngạc, khi cơn sóng căng thẳng và áp lực trong cơ thể anh cứ thế chìm dần và biến mất. Anh đã cảm thấy bớt quá tải.

Có gì đó trong giọng nói kia thật ấm áp và quen thuộc.

Đợt sóng hoảng loạn dữ dội giờ đã trở thành mặt biển yên tĩnh.

“Anh có cảm thấy khá hơn không…? Người kia muốn biết.

“Yeah… Tôi đoán vậy…”

Và rồi Mark đánh liều mở mắt và khi anh nhìn lên một lần nữa, anh bắt gặp đôi mắt đầy sự quan tâm.

Có điều gì đó trong đôi mắt người đối diện khiến anh phải nhìn kỹ hơn. Anh gần như bị lạc vào con ngươi đen láy ấy trong một khoảnh khắc.

“Tôi có… biết cậu không?” anh bất giác hỏi.

Chàng trai nhìn anh một lúc, và rồi đột nhiên đôi mắt cậu mở to.

“Không thể nào…”, cậu thở ra, “Mark? Có phải anh không?”

“Jinyoungie?” Mark không còn tin vào mắt mình được nữa. “Chúa ơi… là em, phải không?

Nhưng trước khi anh nhận được câu trả lời, hai cánh tay cậu đã ôm chầm lấy anh, kéo anh vào gần hơn khiến anh không thể thở bình thường được nữa.

Xung quanh cậu ấy thật là ấm áp.

Và rồi anh nghe thấy một tiếng cười dịu dàng quen thuộc.

“Trong tất cả mọi nơi… em không ngờ được gặp lại anh ở đây.”

Thật mỉa mai làm sao khi anh gặp lại người bạn thân nhất thuở thơ bé của mình trong khu tâm thần?

Sau ngần ấy năm im lặng.

“Em nhớ anh nhiều lắm.” Jinyoung bật cười trên vai anh.

“Anh cũng nhớ em.”

 

 

31 Ngày Bên Em

 

Khi Mark ra khỏi giường, điều đầu tiên anh nghĩ đến là “Jinyoung”.

Anh đã dành từng phút rảnh rỗi suốt những ngày qua để được ở bên cậu.

Và điều đó đã thay đổi mọi thứ.

Nó thay đổi cách anh xuống giường và nó thay đổi cách mà anh chìm vào giấc ngủ.

Như thể Jinyoung là mảnh ghép còn thiếu trong suốt quy trình trước khi anh cho phép mình nghỉ ngơi một chút.

Anh thậm chí còn đến dùng bữa tối đúng giờ, bởi vì khi ấy anh sẽ được nhìn thấy cậu lần nữa, sẽ lại được nói chuyện cùng với cậu.

Nhưng hầu như là để.

Quan sát cậu lần nữa.

Nghe giọng nói của cậu lần nữa.

Jinyoung là người duy nhất- luôn là như vậy.

Cậu hiếm khi nói, nhưng những việc cậu làm, cậu luôn làm thật cẩn thận và tỉ mỉ.

Hầu hết thời gian cậu ấy thực hiện chúng bằng sự tập trung trong đôi mắt. Có một loại năng lượng nào đó thoát ra từ cậu ấy khiến mọi việc cậu làm đều trở nên quan trọng.

Vậy nên Mark chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu. Anh sợ lỡ mất một điều bất kỳ trong số những việc quan trọng mà cậu ấy làm.

Cách mà cậu ấy mỉm cười và gật đầu khi những người khác đang trò chuyện và cách mà cậu ấy tổn thương chỉ trong một phần giây khi không còn đủ ghế ngồi xung quanh. Mark chỉ nhìn cậu đi lấy ghế của mình và anh muốn xin lỗi các bạn của cậu. Bởi vì anh biết Jinyoung có lòng kiêu hãnh của cậu ấy.

Nhưng anh đã không nói gì.

Và Jinyoung có khả năng khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên không còn quan trọng nữa, chúng gần như chẳng còn liên quan gì đến anh.

Mỗi khi cậu ấy ở bên cạnh, những người quanh anh dường như tan hẳn vào câu chuyện của họ, những tiếng cãi cọ chẳng thể thu hút được sự chú ý của anh như cách mà sự im lặng của Jinyoung đã làm.

Nhóm những người bạn của Mark chẳng thể bằng một nửa sự đáng sợ khi anh bên người bạn cũ của mình. Những buổi tối không đáng bằng một nửa sự buồn bã khi anh ngồi với cậu trong nhà tắm và trò chuyện về thời xa xưa và những cuộc phiêu lưu hồi thơ bé.

Và khi những người còn lại bối rối về cách mà Mark và Jinyoung nói chuyện và cười đùa với nhau về những thứ mà họ không hiểu được, anh không còn thấy mình kỳ dị nữa. Bởi vì đó chính là bằng chứng rằng anh có bạn, người mà rõ ràng cũng yêu thương anh.
Sau khi dùng bữa sáng, Mark và Jinyoung lại ngồi bên nhau trên sàn nhà phòng tắm.

“Yugyeom sẽ đến thăm anh hôm nay.” Mark nói với cậu. Jinyoung cũng biết rõ em trai của anh nữa.

“Thật sao?” Jinyoung mỉm cười ấm áp. “Em không thể đợi để gặp lại thằng bé!”

“Nó đã rất sốc khi anh kể về em qua điện thoại… như thể là… nó còn chẳng thèm tin anh!” Mark cười toe toét.

“Nó có lớn nhiều không?” Jinyoung hỏi.

“Nó còn cao hơn anh bây giờ nữa đó!” Mark thốt lên, hào hứng vươn vai đứng dậy, chỉ cho cậu thấy em trai anh đã cao đến mức nào.

Anh có hơi phóng đại một chút.

Jinyoung chỉ cười dịu dàng, như cậu vẫn thường làm và Mark cũng mỉm cười tự hào đáp lại.

Mark nôn nao chờ đợi cho đến tận lúc Yugyeom và bố mẹ anh rời đi để gặp bác sĩ Stevens, những ngón tay anh gõ lên mặt bàn với một giai điệu không rõ. Những ngón tay anh làm anh cảm thấy lo âu, nhưng chúng cứ chuyển động theo cách riêng của chúng, chẳng cần hỏi sự xin phép từ anh. Jinyoung đặt bàn tay cậu trên tay Mark và giúp anh bình tĩnh trở lại.

Mark mỉm cười cảm ơn cậu.

Cuộc hội ngộ giữa Jinyoung và Yugyeom có vẻ kỳ lạ.

Nó không dễ dàng như Mark đã nghĩ.

Yugyeom chẳng nói gì cả. Mark tự hỏi vì sao thằng bé lại xa cách như thế, nhưng không sao.

Họ chưa bao giờ thân thiết như anh và Jinyoung.

 

Khi họ đã rời đi, Mark cảm thấy hơi thất vọng.

“Anh biết không em luôn có cảm giác là nó không thích em cho lắm… Em từng cướp mất anh trai của nó nhiều lần mà, đúng không?” Jinyoung mỉm cười.

“Yeah… và em lại đang làm điều ấy lần nữa.” Mark bật cười đáp lại.

 

 

28 Ngày Bên Em

 

Vào một buổi chiều ngày thứ tư, Jaebum và Mark đã có chút xung đột.

Họ có nhiệm vụ rửa bát đĩa sau bữa trưa.

 

Jaebum đang đứng bên cạnh anh, với cái khăn bếp trên tay, đợi Mark tráng sạch một cái đĩa nữa.

“Cậu có thể nhanh hơn một chút được không? Tớ muốn hoàn thành nó trong hôm nay…” Cậu ấy nói.

“Tớ đang cố đây.” Trái tim Mark đã bắt đầu đập nhanh hơn bình thường rồi. Nó làm anh cảm thấy lo lắng khi ở một mình với Jaebum.

Họ là bạn. Nhưng hầu như chỉ vì họ giống những người khác. Mark tự thuyết phục mình rằng Jaebum có lẽ sẽ chẳng thèm nói chuyện với mình khi cậu ấy không bị bắt buộc.

Anh tăng tốc độ và cọ cái đĩa trong tay mình nhanh hơn nữa. Chỉ một giây sau nó trượt khỏi tay anh, rơi trở lại xuống bồn đựng chén đĩa bẩn với một tiếng động chói tai.

Nó không vỡ.

“Chúa ơi, Mark…” Jaebum giận dữ, “Cậu cứ như một đứa trẻ vậy.” Cậu ấy đẩy anh ra ngoài và nhặt cái đĩa lên.

Jaebum bắt đầu rửa nó thật nhanh và tỉ mỉ.

Mark lại cảm thấy lồng ngực mình gợn sóng. Miệng anh trở nên khô khốc.

“Tớ không…” Anh nghe mình lẩm bẩm, “Tớ lớn hơn cậu.”

Jaebum xoay lại và nhướn mày nhìn anh.

Mark hối hận vì đã nói ra điều đó. Đôi khi tốt hơn hết là bạn nên ngậm chặt miệng lại nếu bạn không có khả năng xử lý sự phản ứng dữ dội sau lời mà bạn nói ra. Phản ứng của những người khác khiến việc trò chuyện trở nên vô cùng đáng sợ.

“Cậu chắc không?” Jaebum huỵch toẹt, “Cậu hành xử như đứa trẻ lên năm vậy.”

“Tớ không có.” Mark nói. Bàn tay anh bắt đầu run rẩy và anh cảm thấy đôi mắt mình mọng nước.

Không.

Đừng khóc bây giờ.

Đó là lúc Jackson bước vào.

“Hai người vẫn chưa xong hả?” Cậu ấy hỏi. “Có cần tớ giúp một tay không?”

 

“Em có nghĩ anh là một đứa trẻ không?” Mark dựa lưng vào bức tường nhà tắm.

“Không… Sao em phải nghĩ vậy?” Jinyoung hỏi lại.

“Jaebum đã nói vậy.” Mark mỉm cười buồn bã. “Anh nghĩ cậu ấy nói đúng…”

“Không… anh chỉ bị ốm thôi, anh biết chứ… và anh vẫn phụ thuộc vào nó… nhưng anh không phải một đứa trẻ.” Jinyoung nhìn lên trần nhà như thể cậu đang tìm kiếm nguồn cảm hứng nào từ đó.
“Thực ra… Em cảm thấy anh đã trưởng thành hơn nhiều kể từ lần cuối em gặp anh.”

Mark ậm ừ trong cổ họng.

“Anh còn nhớ không…” Jinyoung đột nhiên mỉm cười, “Lần mà tụi mình dành cả đêm ở trong kho chứa rơm gần nhà em?”

“Yeah… tụi mình đã nói muốn ở đó chơi và bố mẹ còn đem cả chăn và snack cho tụi mình nữa… “

“Ah đúng rồi… em đã quên mất mấy bịch snack. Lúc đó lạnh lắm và em thực sự rất muốn vào trong nhà…”

“Anh cũng thế” Mark bắt đầu cười khúc khích, “Nhưng anh muốn trông thật ngầu trước mặt em…”

Jinyoung bật cười, bất giác che miệng bằng một tay và Mark nhìn thấy những nếp nhăn quanh mắt của cậu ấy chuyển động. Âm thanh đó khiến lồng ngực anh ấm áp.

“Tại sao?” Jinyoung muốn biết, “Tại sao anh lại muốn ngầu trước mặt em?

Mark thấy mặt mình bỗng nhiên nóng bừng. Anh thực sự đã nói vậy sao?

“Chỉ vì… vì anh là người lớn hơn…,” anh lầm bầm.

“Đúng rồi… anh đã rất ngầu đó.”

Jinyoung thản nhiên ngả đầu lên vai Mark và anh nhắm mắt lại một lát.

Cảm giác sức nặng của cậu ấy trên vai anh thật tuyệt.

 

————————————

Advertisements