Tags

, , , , , , , , , ,

13407209_588886584622814_1540578795114870362_n

[markjin]

Author: ffairyy

Translator: -G.

Original: The days with you

Category: Super Angst

Status: short fic, completed

Rating: M

Warning: Mental Illness, Self harm

Note từ mình: chap này có đoạn tác giả miêu tả tâm lý mà mình rất thích, mình đã in nghiêng những từ và cụm từ mà mình tâm đắc nhất.

 


 

25 Ngày Bên Em

 

Những ngày này dường như trôi qua như bay khi anh có Jinyoung bên mình.

Có quá nhiều điều anh muốn nói với cậu và anh không cảm thấy khó khăn trong việc thổ lộ chúng khi cậu lắng nghe anh nói. Anh không cần phải vật lộn ép những từ ngữ rời khỏi cổ họng mình.

Từng chữ mạnh dạn thoát ra từ môi anh, bởi vì anh biết Jinyoung sẽ nắm bắt được và chăm sóc tốt cho chúng.

Cậu ấy chẳng bao giờ bạc đãi chúng cả.

Mark và Jinyoung dường như đã trở lại như xưa, lúc trước khi cả hai phải xa nhau nhiều năm trời và những ký ức đó làm Mark cảm thấy khỏe mạnh hơn tất cả những gì anh cảm nhận được suốt những năm tháng qua.

Khi mà bạn bị bệnh trong một thời gian dài, bạn sẽ quên mất cảm giác khi khỏe mạnh là như thế nào. Khi bạn có thể làm mọi việc mà không cần suy xét đến tình trạng cơ thể mình.

Mark biết nó không dễ dàng đến vậy, nhưng mỗi giờ đồng hồ anh dành để ở bên Jinyoung khiến anh cảm thấy mình vẫn còn khả năng hồi phục.

Có lẽ tất cả những vị bác sĩ từng nói rằng anh sẽ không thể sống thiếu triệu chứng của sự hoảng loạn – có lẽ bọn họ đã sai.

Họ chắc chắn đã sai.

 

Mark thích cách nghĩ rằng trong cơ thể anh có rất nhiều sợi dây liên kết và bằng lý do nào đó chúng đột nhiên đứt gãy hoặc đã liên kết nhầm với nhau. Và anh biết anh không thể tự mình tìm kiếm bên trong cơ thể để thắt chúng lại ở vị trí đúng, nhưng những ngày bên cạnh Jinyoung cứ thế trôi đi, anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ tình trạng của chúng không đến nỗi quá tệ. Có lẽ sẽ vẫn cực kỳ ổn thôi nếu vài đoạn dây trong anh chẳng bao giờ liên kết với nhau. Có lẽ cũng chẳng vấn đề gì khi chúng khiến anh cảm thấy những điều vô lý.

Có lẽ đôi khi cảm xúc không cần phải logic.

Và có lẽ cũng không sao nếu Mark muốn khóc khi ai đó nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị.

Có lẽ sẽ ổn thôi khi anh thấy hoảng loạn mỗi khi ai đó đặt cho anh một câu hỏi.

Có lẽ những sợi dây của anh không hẳn là đã liên kết sai.

Có lẽ chúng chỉ liên kết một cách khác biệt.

 

Anh và cậu gặp nhau trong nhà tắm vào lúc nửa đêm.

Suốt cả một ngày hai đứa đã lên kế hoạch để gặp nhau khi mọi người đã ngủ, và rồi đúng giờ hẹn, Mark lẻn ra khỏi phòng của anh, túi áo ngủ đầy kẹo chocolate và anh phải cố nén để không bật cười khúc khích, khi anh nhìn thấy Jinyoung phía cuối hành lang, túi áo của cậu ấy cũng đựng đầy những kẹo.

 

Kế hoạch của hai đứa chỉ khả thi khi người trực đêm là bà Kim, Mark rất thích bà ấy bởi vì bà cũng rất thích anh.

Mark nói chuyện với bà còn nhiều hơn với bác sĩ Stevens.

Mark chắc chắn bà đã nhìn thấy hai đứa lẻn ra ngoài, nhưng vì lý do gì đó bà đã vờ như không biết.

Có lẽ do bà ấy chỉ muốn ngồi xem phim trong yên tĩnh, hoặc do bà nhớ đến cách mà Mark nói về Jinyoung.

Anh cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nghĩ về chuyện đó, nhưng Mark đã luôn mỉm cười khi anh kể về cậu ấy.

Bà Kim nói với anh rằng bà chưa bao giờ thấy anh cười nhiều như thế. Bà còn nói với anh là anh có một nụ cười rất đẹp, nên Mark cố gắng cười nhiều hơn mỗi khi thấy bà ở quanh.

Khi cả hai chàng trai cuối cùng cũng ngồi bên nhau trên bậc tam cấp dẫn vào nhà tắm, cả hai đổ hết kẹo ra trước mặt, Mark bắt đầu nói.
“Đôi khi anh không biết anh là gì và bệnh của anh là gì…” anh tự hỏi và suy nghĩ đó không làm anh căng thẳng như thường lệ. Anh cảm thấy anh sẽ không sao với bất cứ lời hồi đáp nào từ Jinyoung. Anh đã tìm ra cách để cảm thấy ổn với câu trả lời và góc nhìn của cậu ấy về mọi việc. Những gì Jinyoung nói dần trở thành những điều mà Mark muốn tin.

Jinyoung ậm ừ.

“Ý anh là sao?” cậu hạ giọng nói.

“Như… sự hoảng loạn không phải là anh… Anh biết điều đó…” Mark giải thích, “Nhưng cách mà anh xoay sở mọi việc… đó có phải là anh không? Cách mà anh suy nghĩ…”

Jinyoung chơi đùa với những viên kẹo trên sàn nhà, cậu xây dựng một đội quân nho nhỏ bằng kẹo gấu, xếp loại theo màu sắc của chúng.

Cậu chẳng bao giờ ăn chúng cả, nhưng điều đó cũng không sao.

Mark cũng không.

Ở bên Jinyoung anh không cần phải ăn đồ ngọt nữa. Không cần phải lấp đầy dạ dày bằng thức ăn nữa.

Anh chỉ đơn giản là không cần đến chúng, khi có Jinyoung xung quanh mình.

“Em không biết… có lẽ bệnh tật khiến chúng ta cảm nhận được nhiều hơn những thứ vốn dĩ đã ở đó… chỉ là nó không theo một tỷ lệ nào cả và nó có phần đau đớn hơn…” và rồi, như thể còn có nhiều điều quan trọng hơn nữa trong tâm trí cậu ấy, Jinyoung thở dài.

“Anh biết điều gì làm em buồn không, Mark?

“Điều gì?”

“Chẳng ai thực sự hiểu ra anh là người thông minh đến nhường nào. Anh nên nói với mọi người về tất cả những thứ mà anh hay suy nghĩ.”

“Họ sẽ không bao giờ hiểu được đâu…” Mark mỉm cười. “Đó là lý do vì sao anh nói chuyện với em.”

Khi Mark nhìn sang cậu, Jinyoung đang tựa đầu một cách thoải mái trên đầu gối của cậu ấy, cánh tay ôm vòng quanh nó. Trông cậu ấy có vẻ hơi mệt, dù gì bây giờ cũng đã là nửa đêm.

Sự mệt mỏi của cậu ấy không làm những nếp nhăn nơi khóe mắt bớt đáng yêu.

Không làm làn da như trẻ con bớt mềm mại.

Sau cùng – Jinyoung cũng cần phải có lý do nào đó để có mặt ở đây, phải không?

Suốt những ngày bên cậu ấy, đó là điều mà Mark không bao giờ dám hỏi. Đó là câu trả lời mà anh cảm thấy chưa sẵn sàng đối mặt. Anh không muốn nghe về gánh nặng trên vai Jinyoung khiến cậu ấy phải đến nơi này.

Mark thấy mình thật hèn nhát, có khi anh đã muốn hỏi cậu, nhưng rồi anh đã không làm. Anh thực sự rất sợ câu trả lời, bởi vì Jinyoung là người duy nhất mà anh có thể dựa vào. Người luôn có những từ ngữ chính xác vào đúng thời điểm và là người dẫn lối cho anh.

Anh sợ phải thấy cậu yếu đuối.

Anh chưa sẵn sàng nhìn cậu vụn vỡ.

Bởi vì nghe một ai đó kể về cuộc chiến của họ khiến ta có cảm giác họ là con người và Mark cảm thấy khủng khiếp với ý nghĩ Jinyoung là một con người. Con người rất bi thảm, tàn nhẫn và đáng thương. Mark không bao giờ muốn nhìn Jinyoung như vậy.

Khoảng một giờ sau đó bà Kim gõ cửa phòng tắm.

“Cậu ở trong đó lâu lắm rồi đấy, Mark! Bị tiêu chảy sao?”

“Dạ không.” Anh cười khúc khích, “Jinyoung ở đây với cháu.”

Đó là khi bà mở cửa và Mark ngước lên nhìn bà bằng đôi mắt ngây thơ.

Nụ cười của bà dịu đi.

“Nhưng giờ phải quay lại giường thôi… Ngày mai có buổi trị liệu ngoài vườn, cháu cần phải nghỉ ngơi đầy đủ.”

“Oh. Đây là lần đầu tiên Jinyoung được đến buổi trị liệu ngoài vườn.” Mark hào hứng nói.

“Vậy thì cậu ấy cũng nên đi ngủ thôi.”

 

 

23 Ngày Bên Em

 

Mark rất thích những buổi trị liệu trong vườn.

Trước khi anh bắt đầu cuộc sống trong bệnh viện này, anh chưa bao giờ thực sự chạm vào cây cỏ cả. Đơn giản vì chưa bao giờ anh có cơ hội và anh cũng không mong muốn làm điều đó.

Nhưng khu vườn nhỏ bé này đã trở thành một trong những nơi mà anh yêu thích nhất trên toàn thế giới.

Anh biết rõ mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất và anh thậm chí còn bắt đầu học thuộc lòng tên của tất cả các loại cây xung quanh anh. Ở đây anh luôn có việc gì đó để làm.

 

Một lần nọ anh phải bứng một cái rễ già dưới thân cây táo cùng với Youngjae và Jackson và mọi chuyện đã trở thành một mớ hỗn độn.

Bằng sự ồn ã đặc trưng của mình, Youngjae than phiền rằng công việc này đã khiến em ấy kiệt sức thế nào, nhưng chẳng có ai thực sự tin lời em ấy cả, bởi vì chính Youngjae đã tự ngắt quãng lời phàn nàn của mình bằng một tràng cười lớn và nụ cười của em ấy còn tỏa sáng hơn cả mặt trời.

 
Mark và Youngjae thường làm việc rất ăn ý. Cậu bé là một trong số hiếm những người không than phiền về cách cư xử của Mark. Về sự tĩnh lặng của anh, về sự yếu đuốidễ tổn thương của anh, ngay cả là về cách anh không cười trước những trò đùa nếu anh không cảm thấy chúng thú vị.

Youngjae chỉ đơn giản là làm việc cùng Mark và cậu không bao giờ chế nhạo anh.

Có lẽ em ấy còn chẳng làm điều đó vì cố ý, nhưng Mark nhận ra sự đồng cảm nho nhỏ mỗi lần Youngjae không làm trò cười về Mark khi hẳn nhiên em ấy có trong tay cơ hội.

Mark chỉ là không hiểu được vì sao cậu bé ấy lại ở đây.

Youngjae đã giải thích đó là ADHD (notechứng rối loạn tăng động giảm chú ý). Mark thực sự không biết làm gì với thông tin đó.

Anh không muốn biết bác sĩ gọi căn bệnh của Youngjae là gì. Anh chỉ muốn biết Youngjae nghĩ vì sao em ấy cần phải ở đây.

Tại sao em ấy cần sự giúp đỡ.

Tại sao em ấy không thể tự giúp chính mình khi mà em ấy không còn hoạt động bình thường ngoài xã hội được nữa.

 

Vì thế hôm ấy anh đã hỏi Youngjae, khi cả hai ngồi bên một cái rễ cây lớn mới vừa nhổ xong từ mặt đất. Youngjae đang ăn một củ cà rốt mà cậu ấy vừa mới nhổ bên luống trồng rau.

“Em cảm thấy không khỏe… Em đến trường và tất cả các giáo viên đều than phiền về em…”

Mark gật đầu.

Không phải vì anh hiểu, mà bởi vì giáo viên chả bao giờ than phiền về anh cả. Họ thường có xu hướng quên tên của anh.

Anh gật đầu vì anh muốn em ấy tiếp tục nói.

Đôi khi câu trả lời không thực sự cần thiết. Mọi người không nên nghe để trả lời, nếu họ hỏi Mark. Họ nên lắng nghe để thấu hiểu rõ hơn. Hoặc để chấp nhận. Hoặc để nghe thấy giọng nói của một ai đó. Hoặc để cho người kia một không gian. Đôi khi là để tiến gần hơn đến một người.

Trả lời là một hành động quá sức. Mark phát hiện ra những câu trả lời chỉ khiến người kia thêm chán nản. Đôi khi anh hiểu rằng những câu trả lời từ đối phương là dấu hiệu cho biết anh đã nói quá nhiều.

Đó là lý do anh chỉ thường xuyên gật đầu, khi nghe ai đó nói chuyện.

 

“Anh biết đấy, đôi khi em cảm thấy bên trong mình có quá nhiều áp lực… và em không thể cáng đáng được chúng. Đôi khi em trở nên vô cùng hoảng sợ ở trường.” Youngjae túm những sợi lông xù trên quần jean của em ấy; cậu chẳng nhìn Mark khi nói chuyện với anh.

Một điều thực sự quá sức nữa đó là nhìn vào nhau khi trò chuyện.

“Đôi khi em thực sự rất căng thẳng, anh biết đó… và em thực sự không biết làm gì với chúng… Em đã từng làm đau bản thân mình… nhưng giờ em không còn làm thế nữa.”

Lần này Mark gật đầu, bởi vì anh thấu hiểu. Điều gì khiến anh cảm thấy đồng cảm đến thế khi nói đến việc tự làm mình đau?

“Nhưng em vẫn còn cảm thấy sự thúc giục đó.”  Mark nói. Nó không phải là một câu hỏi.

“Mỗi ngày.” Youngjae cười buồn bã.

“Nhưng em đã dừng lại….” Mark tự hỏi, “Tại sao?”

“Bởi vì mọi người nói chuyện đó không tốt… họ nói nó là việc làm sai… mẹ em đã khóc khi bà phát hiện ra em làm điều ấy.”

Mark lại gật đầu.
Nếu có điều gì Mark phát hiện ra khi anh quan sát cuộc sống mỗi ngày thì đó là con người luôn tự làm đau mình theo nhiều cách.

Bạn không cần phải tự cắt hoặc tự thiêu hoặc dừng việc ăn uống để làm mình đau.

 

Mark nhìn thấy điều đó ở tất cả mọi người.

Trong những người tự tin và cả những người tự ti. Anh nhìn thấy nó bên trong những người yên lặng và cả những người ồn ào. Anh nhìn thấy nó trong tính cách điềm đạm và cả trong sự hỗn loạn.

Anh nhìn thấy nó trong Jackson và anh nhìn thấy nó trong Jaebum.

 

Những đôi mắt chưa từng trải sẽ không thể nhận ra dấu hiệu của sự làm đau bản thân, nhưng nó luôn ở khắp mọi nơi.

Trong cách người ta nói không, khi mà họ thấy thích. Trong cách người ta nói , khi mà cơ thể họ lại phản ứng điều ngược lại.

Cách mà người ta giả vờ lắng nghe khi mà họ chẳng còn chút năng lượng nào để làm việc đó. Cách mà họ từ chối bản thân điều mà họ mong muốn.

Cách mà họ không nghỉ một ngày phép khi họ cảm thấy muốn bệnh.

Cách mà người ta nói lời xin lỗi trong khi họ chẳng làm gì sai. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó với Mark lại trông giống việc tự làm đau bản thân mình hơn.

Anh không thể hiểu tại sao mọi người lại làm quá lên một khi chuyện đó liên quan đến nỗi đau thể xác. Hay những vết sẹo nhìn thấy được.

 

Bác sĩ Stevens có lần nói với anh rằng con người làm tất cả những điều đó vì yêu. Lắng nghe người khác khi họ mệt mỏi hay từ chối bản thân mình vì một ai đó.

Nhưng Mark không hiểu rõ điều mà bà ấy cố gắng truyền đạt cho mình.

Không phải việc yêu một người cũng chỉ là một dạng khác của việc tự làm đau chính mình hay sao?

 

 

Lần đầu tiên Jinyoung đến buổi trị liệu trong vườn có lẽ còn gây hứng khởi cho Mark nhiều hơn là cho cậu ấy. Anh muốn chỉ cho cậu xem tất cả mọi thứ.

Luống trồng cà chua và dưa leo, do chính anh tự đào đất và gieo hạt và những mầm cây nhỏ xíu đã bắt đầu chồi lên từ mặt đất.

Mark đã rất kinh ngạc.

Anh đã đem sự sống đến trái đất này và anh không thể nào cảm thấy tự hào hơn thế.

Anh dẫn Jinyoung đến luống trồng hoa và anh chỉ cho cậu cách buộc một bó hoa như thế nào, bởi vì thỉnh thoảng những người lớn trong làng sẽ đến chơi vào cuối tuần và mua những bó hoa từ khu vườn của họ.

 

Người hướng dẫn trị liệu trong khu vườn có lần bảo Mark hãy đứng ở quầy tính tiền, nhưng anh đã vô cùng hoảng sợ và từ đó anh đảm nhiệm công việc gói hoa. Anh được phép chọn những bông hoa và công việc của anh là làm cho chúng trông thật đẹp khi ở cạnh nhau.

Và thỉnh thoảng trông chúng thật đẹp, nhưng anh lại nới lỏng dải ruy băng một lần nữa, bởi vì nhìn những bông hoa thực sự không được hợp với nhau cho lắm. Chúng nhìn rất tuyệt khi bên nhau, nhưng Mark không chắc chúng sẽ hòa thuận, nên anh sẽ không phối hợp chúng một cách đẹp đẽ như vậy nữa, khi anh phải làm thế.

Anh cần cảm thấy chúng đúng, hơn là nhìn thấy chúng đẹp.

 

Jinyoung là một tài năng bẩm sinh.

Những bó hoa của cậu ấy luôn đúng.

 

Và rồi anh chỉ cho cậu mọi thứ mà người trị liệu đã chỉ cho anh khi anh vẫn còn là người mới. Ông ấy là một trong số những người mà anh yêu mến tại bệnh viện này.

Mr. Hayes.

Người đàn ông có mái tóc màu xám và những nếp nhăn khắp khuôn mặt. Chúng không làm ông ấy trông già đi, chúng làm ông trông dịu dàng hơn.

Và ông ấy thích so sánh một cách sến súa giữa việc trị liệu với thiên nhiên, và khi mà những bệnh nhân khác co rúm và đảo mắt vì điều đó, Mark lại thích chúng một cách kín đáo.

Một ngày nọ ông nói với họ rằng “Cuộc sống nuôi dưỡng chúng ta y như cách mà nó nuôi dưỡng cho cây cỏ. Nó khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn qua những cơn giông bão.”

 

Mark băn khoăn không biết anh có thực sự tin vào những lời ông nói, hay chỉ vì nghe chúng có vẻ hay.

 

Mark phát hiện ra mình chăm chỉ hơn mọi khi trong những buổi trị liệu, bởi vì anh muốn nói cho Jinyoung biết về thành công nho nhỏ của mình.

 

Anh ngồi ngay bên cạnh cậu trong giờ trị liệu mỹ thuật.

Mark không giỏi vẽ, nhưng anh thích chúng. Giờ trị liệu mỹ thuật là niềm yêu thích thứ hai của anh.

Mọi người đều ngồi trong yên lặng và để những suy nghĩ của mình lang thang khắp nơi và cũng không sao nếu mơ mộng một chút.

Anh vẽ và vẽ và mỗi khi anh cố nhìn sang tờ giấy của Jinyoung, cậu cản tầm nhìn của anh lại, tay che lên bức vẽ của mình.

“Nó chưa xong mà”, cậu mỉm cười.

 

Mark vẽ kho chứa rơm trong những ký ức của anh về thời thơ ấu.

Có những đống rơm và bức tường bằng gỗ và thật nhiều tấm chăn màu sắc và những bịch bánh snack.

Anh vẽ chúng bằng tông màu ấm áp, rất nhiều màu đỏ, rất nhiều màu vàng và một chút màu tím, vì anh biết đó là màu mà Jinyoung yêu thích.

Anh vẽ anh và cậu, những đứa trẻ nằm bên nhau, cười vang trong bóng tối.

Với những người khác thì có vẻ bức tranh của anh chẳng thể hiện điều gì rõ ràng, bởi vì thực sự anh không có năng khiếu, nhưng anh chắc chắn rằng Jinyoung sẽ hiểu.

 

Sau nửa giờ đồng hồ im lặng, Jinyoung cầm tờ giấy trong tay mình và gật đầu.

Khi mà cuối cùng Mark cũng được phép nhìn vào bức tranh của cậu, anh nhìn thấy nhà kho chứa rơm giống như của mình, và những đụn rơm nho nhỏ, chỉ hơi khác một chút về màu sắc và hình dạng. Không phải mọi thứ đều đúng chỗ của nó, nhưng nó vẫn giống như ký ức còn đọng lại trong trái tim anh.

Và phía trên một đống rơm là anh và Jinyoung, hai đứa trẻ đang nằm, những ngón tay nhỏ xíu đan vào nhau thật chặt.

 

—————————–

Advertisements