Tags

, , , , , , , , , ,

13407209_588886584622814_1540578795114870362_n

[markjin]

Author: ffairyy

Translator: -G.

Original: The days with you

Category: Super Angst

Status: short fic, completed

Rating: M

Warning: Mental Illness, Self harm

Note from me (translator): I’m glad you guys liked my translation and gave this angsty story a chance though I noticed that some readers really did consider the category and the warning *thumbs up*, ‘cus I really don’t wanna ruin your weekend’s romantic mood (sr lol). I just want to share my feelings and my goût through every piece of story’s translation, hope you guys enjoy this much as I did! Thanks all lovely readers ~

 


 

21 Ngày Bên Em

 

Vào chủ nhật, Yugyeom lại ghé thăm anh một lần nữa.

Lần này em ấy và Mark ngồi một mình trong phòng.

“Mọi việc ở nhà thế nào?” Mark muốn biết. Anh đang ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào thành giường, nơi mà Yugyeom đang ngồi xếp bằng phía trên. Cậu đang nhìn một lượt qua thời gian biểu trị liệu của Mark.

“Mọi chuyện vẫn ổn… mọi người nói rất nhiều về anh.” Yugyeom bốc một nắm khoai tây chiên cho vào miệng.

“Nhưng họ vẫn giúp em tới trường chứ, phải không?” Mark nói.

“Em thực sự không cần giúp. Em tự xoay sở được…”

Cả hai ngồi đó trong yên lặng một lát và Mark lại cảm thấy dạ dày của anh phản ứng.

“Anh xin lỗi vì anh như thế này…”, sau một hồi anh lên tiếng.

“Không sao đâu… anh biết em yêu quý anh mà…” Yugyeom mỉm cười.

“Anh cũng rất thương em.”

Yugyeom đứng dậy khỏi giường của Mark.

“Còn anh thì thế nào?” Tông giọng của Yugyeom khiến Mark cảm thấy nao lòng. Em ấy có vẻ lo lắng, như một người anh lớn. Đó phải là việc của Mark mới đúng.

Nhưng anh biết mình làm rất tệ.

“Anh đang cảm thấy rất tốt. Tốt hơn nhiều kể từ khi Jinyoung ở đây…” Mark cười, “Không phải việc cậu ấy ở đây rất đáng kinh ngạc sao?”

“Yeah… đúng thế.” Yugyeom nói, “Anh ấy lúc nào cũng đối tốt với anh…”

Mark muốn kể cho em ấy nghe về tất cả ký ức mà họ đã cùng hồi tưởng lại và nhiều chuyện mà họ đã nói cùng nhau, nhưng anh đã không nói gì.

Lần này phải là lượt của em trai anh, kể chuyện trong niềm phấn khích.

 

Vậy nên anh lắng nghe về những điều Yugyeom kể cho anh biết. Về trường học và việc học vất vả ra sao.

Em ấy kể với anh rằng sẽ bắt đầu học lấy bằng lái xe và đã tìm thấy một cô gái mà em ấy cảm mến.

Nó giống như nghe một câu chuyện về sự trưởng thành. Nó là cuộc sống của một người khỏe mạnh.

Nó làm Mark thấy buồn, bởi vì anh không phải một phần của thế giới ấy.

Và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ muốn thế.

 

 

Tối muộn ngày hôm ấy anh ngồi bên Jinyoung trong nhà tắm và anh kể cho cậu nghe về thế giới mà Yugyeom đang lớn lên.

Jinyoung ngồi tựa lưng với lưng anh, nhẹ nhàng dựa vào cơ thể Mark.

“Em ấy không cố ý làm anh cảm thấy mình nhỏ bé…” Jinyoung nói.

“Anh biết… Anh nên cảm thấy tự hào vì thằng bé” Mark thở dài, “nhưng so với nó anh chỉ là một kẻ thất bại.”

“Anh không phải là kẻ thất bại.” Jinyoung đáp lời, “Chỉ là anh khác với em ấy. Không có gì sai khi là một con người cả.”

Và Mark không biết làm cách nào và khi nào mà chuyện đó xảy ra, nhưng chỉ vài phút sau đó, Jinyoung nắm lấy tay anh.

Cả hai vẫn tựa lưng vào nhau.

Và ngón cái của cậu vẽ bâng quơ lên bàn tay Mark.

Mark tự hỏi không biết đây có phải cảm giác bình yên trong lòng hay không. Ngay cả khi nó chỉ là một khoảnh khắc.

 

 

 

19 Ngày Bên Em

 

Gần đây Jinyoung chiếm một phần rất lớn trong tâm trí Mark.

Vào một buổi tối thứ ba anh cùng Jackson đi dạo. Họ có khoảng một tiếng lang thang đây đó cùng nhau. Chỉ đủ thời gian để đi xuống gần bờ hồ, ngồi khoảng mười phút và lại leo lên ngọn đồi để trở về bệnh viện.

Mark không được phép ra ngoài một mình, nhưng nếu anh đi cùng Jackson thì không vấn đề gì.

Và thường anh còn thấy thú vị hơn.

Jackson đang đi bên cạnh anh, cậu ấy nói rất nhiều thứ và Mark cố chú ý lắng nghe, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến bây giờ chỉ là Jinyoung.

Anh tự hỏi không biết cậu đang làm gì trong bệnh viện. Jinyoung thực sự chưa có bạn. Cậu ấy dành đa phần thời gian với Mark, nhưng không sao, vì cậu ấy vẫn còn là người mới.

“Cho nên tóm lại từ đầu em đã không biết tại sao mình lại ở đây nữa.” Jackson tóm gọn.

“Anh tưởng em kiệt sức do quá căng thẳng?” Mark hỏi.

“Mà kiệt sức thực chất là gì chứ?” Jackson đột ngột hỏi ngược lại anh, “Anh có biết em đã để lỡ mất bao nhiêu bài học ở trường trong khi em phải ở đây không? Em còn chẳng có thời gian để mà kiệt sức.”

Có lẽ đó chính là vấn đề, Mark nghĩ. Nhưng anh chẳng dám nói ra.

 

“Vậy… Jinyoung là người như thế nào?” Jackson hỏi sau một hồi im lặng.

“Jinyoungie?” Mark lúng túng. “Uh… cậu ấy thực sự rất thông minh… và tử tế… và chu đáo…”

Cả hai đến bên bờ hồ khi mặt trời đã bắt đầu khuất dạng. Jackson đề nghị dùng áo khoác của cậu ấy trải lên thảm đá cuội ẩm ướt để hai người có thể ngồi xuống. Mark băn khoăn không biết đây có phải một dấu hiệu nho nhỏ của việc tự hành hạ chính mình hay không. Hay do tình yêu thương đã khiến cậu ấy làm thế?

 

“Anh thích cậu ấy lắm phải không?” Jackson hỏi. Mark bị bất ngờ bởi biểu cảm dịu dàng trên gương mặt em ấy. Anh chẳng thể nào tìm thấy sự sắc bén đặc trưng trong giọng nói của Jackson nữa.

“Anh… ừ…” Mark lắp bắp. Anh không hề chuẩn bị tinh thần để nói về Jinyoung. Cậu ấy còn không phải thành viên trong nhóm và Mark cảm thấy có vẻ cậu ấy quá yên lặng để gây được bất kỳ sự chú ý nào từ họ.

“Anh đã biết cậu ấy từ lúc nhỏ…” Anh đáp.

“Yeah… hẳn rồi…” Jackson mỉm cười, “Chỉ đừng quên là anh cũng có tụi em nữa.”

 

 

“Có lẽ cậu ấy ghen tức.” Jinyoung cười nghịch ngợm, “Vì em cũng lấy trộm anh khỏi cậu ấy nữa.”

“Em không có trộm anh…” Mark bật cười, “Chỉ là anh thích em hơn… Anh chỉ mới biết cậu ấy có vài tháng.”

“Em hiểu rồi…”

“Và cậu ấy khắt khe…” Mark thở dài, “Còn em thì…”

Anh dừng lại và ngồi thẳng lưng.

“Em thì sao, Markie?” Cái biệt danh ấy gợi lại cho anh thật nhiều kỷ niệm.

Jinyoung nhẹ nhàng ngả đầu vào anh và anh lại cảm thấy sức nặng quen thuộc ấy trên vai mình.
Jinyoung ngước mắt nhìn anh chờ đợi.

“Em thì… anh không biết.” Mark nghĩ ngợi.

 

Em làm tim anh cảm thấy bình yên.

Em như một loại thuốc chữa lành căn bệnh của anh vậy.

 

Mark chẳng nói điều gì trong số những suy nghĩ của anh cả.

Giọng nói của anh lúc này không nghe theo mệnh lệnh của anh.

 

Jinyoung bật cười và Mark cảm thấy đôi vai mình rung lên nhè nhẹ.

“Anh lúc nào cũng vậy hết… bắt đầu những câu chuyện và rồi kết thúc chúng như tiểu thuyết chương hồi vậy…”

“Anh xin lỗi.” Mark lẩm bẩm.

“Không sao. Em thích những kết thúc mở.” Jinyoung mỉm cười.

 

 

 

16 Ngày Bên Em

 

Bầu không khí trong suốt bữa trưa thật căng thẳng.

Một bệnh nhân sắp được xuất viện và Jaebum vừa kết thúc một buổi trị liệu cùng với mẹ cậu ấy.

Mark không nhìn thấy bà thường xuyên. Anh biết gia đình của Jaebum sống ở xa đây nhất so với gia đình của những người khác.

Anh chưa bao giờ thấy bố của cậu ấy.

Khi Jaebum giận dữ, cả khu tâm thần này đều sẽ biết. Bởi vì nó giống như những tia lửa tối tăm phát ra từ cơ thể cậu và chúng đảo lộn không khí của nơi này.

Mark nhận ra rằng Jaebum cũng rất cởi mở về cảm xúc của mình.

Có lẽ còn nhiều hơn cả Mark.

Có lẽ chỉ theo một cách hoàn toàn khác.

 

“Tôi có thể về phòng không…? Jaebum nóng nảy, cậu còn không thèm nhìn vào người canh gác khi nói.

Mark cảm thấy lo lắng khi nhìn cậu ấy như vậy.

Với hàm răng nghiến chặt và bàn tay co thành nắm đấm.

 

“Không, Jaebum… Em có thể đi khi mọi người đều đi,” người đàn ông trẻ tuổi đáp lại. Giọng nói của ông ấy thật bình thản, nhưng nó làm Mark khó chịu. Nó giống như ông ta đang tận hưởng quyền lực mà ông ta có vậy.

Nó giống như ông ta đang chọc tức Jaebum, trong khi cậu ấy rõ ràng chỉ muốn tránh xả cơn giận của mình trong phòng sinh hoạt chung.

“Tôi ăn xong rồi.” Jaebum rít qua kẽ răng, “Tại sao anh không để cho tôi đi chứ?”

“Đó là phép lịch sự khi chờ mọi người ăn xong, em không nghĩ vậy sao?” Người đàn ông trả lời.

Mark nhìn thấy Bambam đảo mắt. Vài người canh gác thực sự chỉ muốn dùng những quy định để thị uy với bệnh nhân.

Họ đã ăn xong. Ở hai bàn ăn còn lại, những bệnh nhân đang bận rộn với cuộc đối thoại bắt buộc một cách ngượng ngạo, trong khi bàn của Mark chỉ ngồi trong im lặng. Họ dường như còn nghe được cả tiếng sôi sục của Jaebum.

 

Sau bữa trưa tất cả đã sẵn sàng cho giờ trị liệu ngoài vườn và Mark bắt đầu trở nên hào hứng. Anh nhìn thấy Jinyoung đi cùng những người còn lại. Mark thích nhìn cậu ấy từ xa.

Và đột nhiên anh chợt nhớ ra Mr. Hayes đã giao cho anh một bài tập hôm trước. Ông ấy bảo anh hãy viết một vài câu về chủ đề “cảnh quan nội tâm”, trong khi anh chưa biết phải viết gì thì ông đã gợi ý anh nên so sánh tâm trí con người với những cảnh quan khác trên trái đất. Anh đã khá tự hào với kết quả của mình và anh chắc chắn rằng muốn ông ấy đọc chúng. Và anh sẽ cho cả Jinyoung xem nữa.

Nhưng nó vẫn còn nằm trên giường của anh, nơi mà anh đã viết chúng.

Nên khi anh đến được khu vườn bên dốc đồi thoai thoải, anh xin phép được quay trở lại bệnh viện một lát.

Và anh đã được cho phép đi một mình qua quãng đường ngắn ngủi đó.

 

Vậy nên anh quay trở lại phòng bệnh và leo lên những bậc cầu thang.

Khu tâm thần trở nên yên tĩnh lạ kỳ khi mọi người đã đến những giờ trị liệu khác nhau và anh nên nhanh chóng quay trở lại khu vườn với tờ giấy trong tay.

 

Và đó là khi anh nghe thấy một tiếng đập lớn phát ra từ phòng bên cạnh.

Mark đứng yên. Và một tiếng đập nữa.

Phòng của Jaebum.

Mark ra khỏi phòng mình và đứng ngay trước cửa phòng cậu ấy.

Anh có thể chỉ đơn giản quay đi.

Mọi thứ bên trong cơ thể anh đều muốn thế.

Quay trở lại khu vườn nơi những công việc yêu thích của anh và Jinyoung đang chờ đợi.

Nhưng lại có thứ gì đó trong anh không để anh làm vậy. Và Mark tự hỏi không biết đó có phải chỉ là sự tò mò đơn thuần đã khiến anh mở cửa.

 

Anh chưa bao giờ thấy Jaebum như thế này.

Phải, anh đã từng thấy cậu ấy tức giận, nhưng điều này còn hơn thế nữa.

Anh chưa từng thấy nhiều sự giận dữ đến thế trào ra từ Jaebum. Và nó còn được pha trộn với một thứ khác nữa.

Đó có phải là sự tuyệt vọng?

 

Bàn tay cậu nắm chặt, xuyên qua không khí và đấm thẳng vào tường. Tiếng động đó thật kinh khủng.

“Jaebum, chúa ơi,” Mark hét lên.

Những ngón chân anh đã di chuyển trước cả khi anh kịp nghĩ đến nó và anh đã đến ngay bên cạnh Jaebum để ngăn cậu ấy đấm vào tường một phát nữa.

Vài giọt máu rỉ ra từ vết xước trên khớp ngón tay của cậu ấy.

Trái tim Mark bắt đầu chạy đua.

Anh vô thức tóm lấy cả bàn tay còn lại của Jaebum trước khi cậu ấy làm đau mình thêm nữa.

Dạ dày anh nhộn nhạo, khi anh buộc phải kéo Jaebum ra xa khỏi bức tường, trong khi cậu ấy cố giấu đi gương mặt mình.

Khi anh xoay cậu ấy lại, Mark sững người.

Jaebum đang khóc.

Khuôn mặt cậu giàn giụa và nhăn nhúm.

Cậu nhắm nghiền mắt lại.

 

Mark muốn nói điều gì đó, muốn hỏi cậu ấy chuyện gì đã xảy ra. Anh muốn nói với cậu rằng không sao đâu khi anh chứng kiến cậu như vậy. Nhưng anh nhận ra sự xấu hổ trên gương mặt cậu và anh bỏ qua tất cả những gì muốn nói.

“Chết tiệt… Mọi thứ thật chết tiệt.” Jaebum chửi thề và một tiếng nức nở thoát ra từ lồng ngực cậu. Giọng của Jaebum hiện giờ nghe còn không giống của cậu ấy nữa.

Nó vụn vỡ và run rẩy.

Mark vẫn tóm chặt lấy cổ tay cậu, nhưng bàn tay của Jaebum bắt đầu buông lỏng.

Và rồi cậu ấy để mình trượt xuống sàn nhà, Mark cũng ngồi xuống theo.

 

“Tớ ghét nơi này,” Jaebum hét lên, “Tớ ghét thế giới này!”

Trái tim Mark đập thình thịch và anh đang cố ngăn cơn hoảng loạn dâng lên tới cổ họng mình, buộc nó quay trở lại dạ dày.

Anh chỉ thấy hơi buồn nôn và căng thẳng.

 

Mark mở to mắt nhìn người đối diện. Anh làm điều duy nhất mà mình có thể lúc này.

Gật đầu.

Và vì một vài lý do nào đó mà Jaebum đã không đấm thẳng vào mặt anh cho hành động đó. Cậu ấy chỉ tiếp tục nói.

“Ông già khốn khiếp đó đã bỏ rơi tớ một mình.” Nhiều giọt nước mắt nữa lại lăn dài trên gương mặt cậu, “Ông ta cứ thế bỏ tớ lại ở cái thế giới khốn nạn này cùng người đàn bà khốn nạn đó…”

Cậu ngừng nói khi những cơn nức nở chặn ngang giọng nói của cậu.

“Ông ta chẳng quan tâm cái quái gì về tớ.” Jaebum rít lên, “Chẳng ai quan tâm quái gì đến tớ.”

Jaebum đập đầu vào tường, nhưng nó không bằng một nửa sức lực mà cậu đã dùng trước đó. Phần đầu phía sau của cậu đập vào tường và chỉ gây nên một tiếng động mờ nhạt.

 

Mark hốt hoảng. Anh nhìn gương mặt Jaebum quằn quại trong đau đớn và anh cũng thấy lồng ngực mình nhói đau.

Tớ có.

Tớ có quan tâm đến cậu.

 

Nhưng những lời Mark muốn thốt lên nghẹn lại đâu đó trong cổ họng, kế bên cục nghẹn đang làm anh trở nên nghẹt thở.

Anh chẳng thể nói gì và Jaebum có vẻ cũng không chờ đợi một câu trả lời.

Nên Mark đã làm điều duy nhất mà anh có thể nghĩ đến.

Anh kéo Jaebum vào lòng mình và vòng tay ôm lấy cậu ấy thật chặt, có lẽ là hơi chặt một chút.

Có lẽ đủ chặt để cậu ấy không tuột khỏi vòng tay của anh.

Và cậu ấy không đẩy anh ra, như Mark đã tưởng cậu sẽ làm vậy.

Mark cảm thấy Jaebum đang thổn thức trên lồng ngực mình và những ngón tay của cậu ấy bấu chặt lấy chân anh, nhưng không sao cả. Nỗi đau nho nhỏ đó chẳng là gì so với nỗi đau đang run rẩy trong cơ thể Jaebum. Thật là khó khăn để ôm lấy cậu ấy với tất cả sự đau đớn này. Anh có cảm giác như mình đang ôm một quả bom hẹn giờ vậy.

Và chắc rằng nó còn khó khăn hơn nữa khi chứa quả bom ấy bên trong mình.

 

Một lúc nào đó Mark đã nhìn thấy người canh gác đứng cạnh khung cửa, nhưng Mark lắc đầu và ông ta lại rời đi. Thật tốt khi đôi lúc ở nơi này không phải ai cũng là người có chuyên môn.

Đôi khi hai đứa trẻ tan vỡ cần có cơ hội để chăm sóc cho nhau và chúng làm tốt hơn cả những người chuyên nghiệp.

Và sau một lúc, Jaebum cũng rời khỏi vòng tay Mark và thay vào đó vùi mặt mình vào lòng bàn tay, khuỷu tay chống trên đầu gối.

Có lẽ cậu ấy không muốn Mark nhìn thấy gương mặt mình lúc này. Vậy nên anh chuyển ánh nhìn xuống sàn nhà. Thỉnh thoảng anh lén nhìn lên những vết máu khô trên bàn tay Jaebum, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc thích hợp để băng bó cho cậu ấy.

Đó không phải là nhiệm vụ của anh lúc này. Nhiệm vụ của anh là ngồi bên cậu ấy và lắng nghe những gì cậu ấy nói, những lời mà anh không hiểu được, nhưng chúng có lẽ rất quan trọng với Jaebum và một lần nữa anh không nghĩ đến việc trả lời.

Mark nhận ra Jaebum đang nói về mẹ của cậu ấy mỗi lần cậu nhắc đến “người đàn bà khốn khiếp đó” và cậu nói thế rất nhiều.

Cậu ấy nói bằng thái độ căm ghét và Mark không biết chúng từ đâu đến, nhưng anh có thể cảm nhận được chúng. Anh chắc chắn rằng sự căm ghét không tự nhiên xuất hiện mà không có lý do.

Và Mark cũng nhận ra cậu ấy nói về bố mình, nhưng không có sự căm ghét nào khi cậu ấy nhắc đến “ông già khốn nạn đó”. Không có gì ngoài tình yêu và sự giận dữ và bối rối và Jaebum trông hoang mang như một đứa trẻ con bị lạc, khi cậu chửi thề giữa những tiếng nức nở và khi cậu hỏi Mark, “Tại sao… tại sao mọi người cứ thế mà ra đi?”

Mark không có câu trả lời nào cho điều đó.

 

 

Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi giữa Mark và Jaebum. Chúng không rõ ràng.

Nhưng Mark không còn hoảng loạn mỗi lần ở một mình bên cạnh Jaebum và Jaebum cũng không bao giờ gọi Mark là đứa trẻ thêm lần nào nữa.

Cả hai chưa bao giờ nhắc lại sự việc đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng Mark biết Jaebum không quên.

Có lẽ đó là một chút yêu thương khi Mark mở cửa để chứng kiến cơn bão giận dữ của cậu ấy. Có lẽ đó là một chút hành hạ bản thân.

Và có lẽ Mark cảm thấy một sự hy vọng khi anh biết rằng anh không phải người duy nhất có vấn đề với việc xoay sở thế giới của chính mình.

Khi anh kể với Jinyoung về chuyện đó, cậu ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

 

“Những người như Jaebum…” cậu nói, “Họ là những người cô đơn nhất… bởi vì mọi người đều nghĩ rằng họ hung hăng, trong khi thực ra họ chỉ bị thương tổn. Không có ai tức giận mà không có lý do.”

Và rồi Mark phát hiện sợi dây giận dữ trong anh đã đứt từ hồi anh còn nhỏ tuổi.

Hoặc có lẽ chúng chưa bao giờ thực sự kết nối với nhau. Mark chẳng thể nào nhớ được lần cuối anh tức giận là khi nào.

Bác sĩ Stevens nói trong Mark có sự giận dữ, nhưng nó bị giấu đi bên dưới nhiều tầng lớp cảm xúc tốt hơn, như là nỗi buồn.

Xã hội có thể xử lý một con người buồn bã, hoặc một người lo lắng ở một mức độ nào đó. Xã hội chấp nhận nỗi buồn, bởi vì nó chỉ hại đến chính bản thân người đó, nó thụ động và yên tĩnh.

Con người không thích sự giận dữ.

Họ dễ dàng bị nó xúc phạm và họ sợ nó.

Mark nghĩ rằng Jaebum thực sự rất can đảm khi thể hiện sự tức giận của mình, ngay cả khi nó xấu xí, trong khi hầu hết mọi người đều không dám làm mặc dù nó đang ăn mòn họ từng ngày.

Hoặc có lẽ ẩn sâu bên dưới sự tức giận của Jaebum là thứ gì đó khác mà cậu ấy còn sợ hãi hơn tất cả sự tức giận trên thế giới này cộng lại.

 

—————————

Advertisements