Tags

, , , , , , , , , ,

13407209_588886584622814_1540578795114870362_n

[markjin]

Author: ffairyy

Translator: -G.

Original: The days with you

Category: Super Angst

Status: short fic, completed

Rating: M

Warning: Mental Illness, Self harm

 

 


 

13 Ngày Bên Em

 

Mark không thích ngày thứ hai. Thứ hai toàn là những giờ trị liệu mà anh không ưa thích nhất.

Giờ trị liệu âm nhạc chẳng bao giờ hay ho như tên gọi của nó.

Nó quá ồn ào và hỗn độn và nó chẳng giúp ích gì cho bệnh nhân vì trong số họ chẳng ai biết chơi nhạc cụ.

Mark ngồi đâu đó cách xa vòng tròn trung tâm căn phòng và anh đang cố chơi xylophone nhưng những tiếng trống xung quanh khiến giai điệu của anh chìm nghỉm.

 

Đã mười phút trôi qua kể từ khi giờ trị liệu bắt đầu và anh vẫn không thấy Youngjae xuất hiện.

Mark biết giờ trị liệu âm nhạc là giờ mà Youngjae yêu thích nhất, vì vậy anh tiếp tục nhìn ra cửa, mong đợi Youngjae mở nó ra và bước vào, thở hổn hển và rối rít xin lỗi vì đến trễ, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nên Mark vỗ nhẹ lên vai Bambam, cậu bé đang ngồi phía trước anh và hỏi tại sao Youngjae lại không đến.

“Oh em nghe nói anh ấy đã được đưa đi cấp cứu…” Bambam trả lời. Những chữ thoát ra từ miệng cậu bé dường như không thể nghe rõ được vì tiếng ồn kinh khủng của nơi này, “Anh ấy cần khâu lại vài chỗ…”

Mark nuốt khan.

Anh thực sự, thực sự không thích giờ trị liệu âm nhạc.

 

 

Vào bữa tối Youngjae lại ngồi cùng cả bọn, như thường lệ.

Mark mỉm cười ngượng ngùng với cậu bé và Youngjae cũng mỉm cười đáp lại. Em ấy là tia nắng của riêng anh và Mark cảm thấy như anh đang nói chuyện với búp bê vậy. Anh tự hỏi không biết cần bao nhiêu lớp hóa trang để che giấu đi nỗi đau mà em ấy đang phải trải qua.

Anh nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cánh tay Youngjae, nhưng cậu bé mặc áo tay dài, như em ấy vẫn thường mặc. Mark đã từng nhìn thấy những vết sẹo trước đây, bởi vì hai tuần đầu tiên ở nơi này anh đã là bạn cùng phòng với cậu bé.

Anh đã nhìn thấy chúng nhiều như thế nào và cách mà những vết cắt mới chồng chéo trên những vết cắt cũ ra sao.

Youngjae đã từng một lần đùa rằng cậu biết trông cậu giống như cái thớt nham nhở và một hai người đã cố cười, nhưng Mark có thói quen không cười khi anh chẳng thấy điều đó thú vị.

Và việc nhìn vào cánh tay Youngjae vẫn khiến Mark thấy đau đầu. Bởi vì nó khiến anh tự hỏi rằng tại sao làm một con người lại khó khăn đến vậy và tại sao một cậu bé dịu dàng, an nhiên như Youngjae cuối cùng lại phải chống chọi với cuộc chiến bên trong mình mà việc duy nhất em ấy có thể làm là giải thoát nó bằng những vết cắt trên cơ thể.

Điều làm Mark phiền lòng đó là anh sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời cho những câu hỏi của mình.

 

“Anh nghĩ rằng đó là lỗi của anh đã khiến thằng bé bắt đầu trở lại.” Mark nói, trong khi anh miết tay lên những tấm gạch lát tường nhà tắm.

“Tại sao?” Jinyoung thắc mắc.

Cậu ấy không ngồi bên cạnh anh, cậu đang nhìn ra bên ngoài bằng ô cửa sổ rộng lớn mà từ đó cậu có thể nhìn thấy bờ hồ dưới chân ngọn đồi.

“Bởi vì anh đã hỏi thằng bé tại sao nó dừng lại, nhưng anh không có ý rằng…” Mark trả lời. “Anh chỉ muốn biết lý do mà thôi.”

“Anh thực sự rất thông minh, Markie… anh nên biết rằng đó không phải là lỗi tại anh.” Jinyoung cười dịu dàng và rồi quay trở lại cửa sổ lần nữa, “Có lẽ bởi vì thằng bé thực sự không có lý do chính đáng nào để dừng lại và con người không thể cứ thế chữa trị những ám ảnh của mình bằng cách làm theo những gì người khác nói…”

Bên ngoài trời đang mưa và Mark nhận ra những giọt mưa nghe rất não nề, bởi vì nó đang đáp xuống thanh chắn ngang phía trước cửa sổ.

“Đã có ai từng tự sát khi họ ở đây chưa?” Jinyoung đột nhiên hỏi anh.

Mark nhìn cậu, tấm lưng và mái tóc đen của cậu đang che mất tầm nhìn bên ngoài cửa sổ.

“Ba người. Bà Kim đã nói với tụi anh một lần.” Mark trả lời, “Và người đầu tiên là một cô gái, mười năm trước, trước khi họ làm thanh chắn ngang ở những cửa sổ, bà ấy nói cô gái đã nhảy xuống từ cửa sổ ở phòng sinh hoạt chung, trong khi người canh gác của cô ấy đứng tận phía cuối căn phòng.”

“Khỉ thật.” Jinyoung thở hắt ra. “Em chẳng muốn làm như thế.”

Mark nhìn cậu một lát và anh bỗng nhiên cảm thấy khó thở.

 

“Anh cũng vậy.”
 

 

 

10 Ngày Bên Em

 

Khi Yugyeom đến thăm anh vào lần kế tiếp, em ấy đến mà không có bố mẹ đi cùng.

“Họ có biết em ở đây không?” Mark hỏi.

“Yeah, em đã đi bằng tàu lửa…” Yugyeom đảo mắt, “nhưng nếu anh ở đây đủ lâu có thể em sẽ lái xe tới!”

“Oooohhh tuyệt!” Bambam bật cười.

Họ đang ngồi cùng nhau bên bàn ăn trong phòng sinh hoạt chung và chơi bài. Jinyoung ngồi trên ghế bành, đọc sách và Mark cứ thấy mình nhìn về phía cậu ấy suốt. Anh không thích chơi bài và anh chỉ muốn lại gần Jinyoung để xem cậu ấy đang đọc quyển sách gì mà thôi.

“Mark quay lại trái đất đi!” Bambam nhè nhẹ vỗ lên cánh tay anh, “Đến lượt anh đó!”

“Đó là lý do anh cứ thua hoài đó…” Yugyeom thở dài, “Anh cần phải tập trung!”

Vậy nên Mark tập trung và anh tưởng tượng ra tiếng cười khe khẽ của Jinyoung khi Mark thảy ra lá bài cuối cùng và chỉ một phút sau, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên gương mặt anh.

Yugyeom và Bambam đã bị anh đánh bại.

“Sao anh cứ thắng hoài vậy?” Bambam than thở.

“Không. Anh chỉ may mắn với lá bài cuối cùng thôi”. Mark mỉm cười, “Em đã chia chúng cho anh mà, Yugyeomie.”

“Em không quan tâm,” Yugyeom nói, “Dù gì em cũng tới đây để thăm Bambam.”

Mark bật cười, anh nhìn về phía Jinyoung và cậu ấy kín đáo giơ một ngón cái về phía anh, như thể muốn nói rằng “Anh làm tốt lắm!”

Chỉ khi họ bắt đầu một màn mới, một trong những người canh gác tiến lại gần họ.

“Tới giờ cân rồi, Bambam.” Và Bambam đứng dậy với một tiếng thở dài bi đát, thằng bé đi theo người canh gác đến phòng bác sĩ.

“Cậu ấy sao rồi?” Yugyeom hỏi với sự lo lắng trên nét mặt.

“Anh không biết. Anh nghĩ thằng bé đã không uống cả mấy lít nước trước khi cân.” Mark lầm bầm. “Em nên tự hỏi thằng bé.”

 

Sau một tiếng nói chuyện và chơi đùa nữa, Yugyeom phải bắt chuyến xe lửa quay về nhà. Mark không thích nói lời tạm biệt, mặc dù anh biết anh sẽ sớm gặp lại thằng bé thôi. Chỉ là có thứ gì đó rất phiền muộn khi phải để đứa em trai nhỏ của mình ra ngoài thế giới, tự do và trưởng thành, trong khi Mark vẫn phải hỏi người canh gác của mình mỗi lần anh muốn đi dạo và chỉ được phép khi đi cùng ông ấy.

Bambam cũng không thích nói lời tạm biệt.

 

Giờ ăn luôn là giờ kinh khủng nhất với Bambam và Mark ghét nhìn thấy em ấy ăn. Thật đau lòng khi phải nhìn thằng bé chiến đấu với thức ăn trong đĩa của nó và anh thấy buồn khi bắt gặp nó giấu thức ăn phía dưới gầm bàn và trong túi áo thay vì ăn chúng.

Anh mừng vì Jackson không phát hiện hành động đó của Bambam, bởi vì cậu ấy sẽ chuẩn bị cả một bài diễn thuyết trước mặt thằng bé sau khi báo với người canh gác của nó.

Mark chẳng nói với ai về điều đó.

Anh nhìn Bambam và em ấy chỉ mỉm cười buồn bã đáp lại, như một lời xin lỗi vì đã quá giỏi trong việc tự hủy hoại bản thân mình.

Nhưng thằng bé chẳng làm thế được lâu, bởi vì nó đã thỏa thuận với bác sĩ rằng nếu cân nặng của nó còn giảm xuống nữa, thằng bé sẽ bị chuyển sang một bệnh viện khác.

 

 

“Em có phiền lòng không nếu em buộc phải chuyển đi?” Mark hỏi thằng bé sau khi họ hoàn tất bữa ăn. Anh đứng phía trước cửa nhà vệ sinh, nhìn Bambam lôi thức ăn trong túi ra và vứt vào thùng rác.

“Không phải thế…” Bambam lẳng lặng trả lời, “Em sợ phải kết thúc trong phòng cấp cứu một lần nữa… nhưng em còn sợ phải ăn hơn.”

Mark gật đầu.

“Tuần tới… một người bạn sẽ tới thăm em,” Bambam xoay người lại và bắt đầu rửa tay, “và lần cuối cùng mà cô ấy thấy em, lúc đó em gầy hơn bây giờ nhiều. Và em không muốn cô ấy nhìn em trong bộ dạng thế này.”

“Thế này là thế nào?” Cuối cùng Mark phải hỏi khi Bambam không tiếp tục nói nữa.

“Thế này,” thằng bé nhìn xuống cơ thể mình, “quá béo.”

Mark nhìn gương mặt thằng bé qua tấm gương.

Làn da nó mỏng tang và anh có thể thấy được những sợi lông tơ trên gò má, xung quanh lông mày và cả xung quanh miệng nó.

Trông nó như thể một đứa trẻ với làn da dễ tổn thương mà người ta chỉ muốn bảo vệ.

Và cơ thể thằng bé không thay đổi nhiều, nhưng Mark biết nó đang dần hồi phục. Phần xương chậu của Bambam vẫn nhô ra ngoài như một thứ vũ khí và Mark nghĩ anh có thể tóm gọn cả hai cổ tay nó chỉ bằng một bàn tay, nhưng dựa theo những chỉ số thì nó đang trở nên khá hơn nhiều. Cả khu tâm thần này đều quan tâm đến chỉ số cơ thể của nó. Jackson luôn khích lệ Bambam kể với mọi người, mỗi lần thằng bé tăng cân. Rồi cả bọn sẽ ôm chầm lấy nhau và chúc mừng nó. Mark không chắc điều đó có giúp ích gì không hay chỉ gây thêm cho thằng bé sự căng thẳng, bởi vì cuối cùng thì Bambam mới là người phải sống trong cơ thể của nó.

Và Mark muốn nói với thằng bé rằng nó không béo, rằng nó còn trái ngược với cả điều đó và anh cảm thấy đau lòng thế nào khi nhìn nó trong cơ thể gầy guộc đó.

Nhưng tất cả điều đó có đúng không?

Nó không đúng hơn việc Bambam nhìn vào tấm gương và thấy mình béo ú, và nó không đúng hơn sự sợ hãi dâng trào trong cơ thể nhỏ xíu của nó, mỗi lần giờ ăn tối bắt đầu.

Nếu anh nói với thằng bé rằng nó không béo, thì đó chỉ là hai sự thật chồng chéo lên nhau và anh không muốn gây thêm đau khổ cho nó chỉ vì anh muốn chứng minh sự thật của mình đúng hơn của Bambam.

Vậy nên anh chỉ nắm lấy bàn tay xương xẩu của Bambam và nhè nhẹ siết lấy nó.

“Anh chắc rằng cô ấy sẽ rất vui khi gặp lại em.” Anh nói.

Và Mark phát hiện ra anh đã trả lời một câu đơn giản để kết thúc cuộc đối thoại và nó làm anh cảm thấy muốn bệnh. Anh đã làm chuyện mà anh cực kỳ ghét. Anh đã kết thúc câu chuyện không phải của anh, chỉ vì nó khiến anh cảm thấy không thoải mái.

 

 

7 Ngày Bên Em

 

Vào một buổi tối chủ nhật, sau buổi họp-nhóm-cuối-tuần, Jackson tuyên bố sẽ được ra viện trong hai ngày tới.

“Cuối cùng tớ cũng thuyết phục được bác sĩ Stevens là tớ rất ổn.” Cậu cười toe toét với Mark. Họ ngồi tại hành lang, dựa lưng vào bức tường giữa phòng của cả hai và phòng của Jaebum-Youngjae. Bây giờ là giờ được sử dụng điện thoại, vì vậy mọi người sẽ được dùng điện thoại trong một tiếng đồng hồ, nhưng Mark còn chẳng bận tâm đến việc đi lấy điện thoại của mình ở phòng của người quản lý. Anh đã quen với việc không có nó, đến mức anh không biết phải làm gì nếu anh cầm nó trên tay nữa.

Jinyoung ngồi đối diện với họ, chơi đùa cùng chiếc điện thoại nắp bật của cậu ấy, một giai điệu điện tử phát ra. Mark nhìn cậu và mỉm cười. Đó chỉ là chiếc điện thoại đời cũ và cậu ấy vẫn tập trung vào nó đến vậy. Jackson đang bận chat với ba người bạn khác nhau của cậu ấy trong khi vẫn nói chuyện cùng Mark.

“Em không thể đợi đến lúc mình được ra ngoài vào 6 giờ chiều.” Cậu nói, những ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng.

“Và em cũng không thể đợi thêm được nữa cho đến lúc mình được ngủ và ăn bất cứ khi nào em muốn.”

Mark ậm ừ.

“Anh không nhớ những điều đó chút nào sao?” Jackson hỏi.

“Anh chưa từng thực sự nghĩ đến chúng.”

Và đó là sự thật. Cuộc sống ở nhà hầu như chỉ là địa ngục đối với anh, nên anh nhận ra thật khó cho mình để nhớ về bất cứ điều gì ở đó. Anh không thể chia sẻ sự hứng khởi với Jackson, nhưng anh thấy nó cũng khá thú vị.

Mark không thể nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khiến anh cảm thấy hứng khởi. Anh còn không chắc rằng mình có biết cảm giác đó hay không.

Anh có Jinyoung ở đây, nhưng cậu ấy không làm anh thấy hứng khởi. Cậu ấy hầu như chỉ làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn, như chiếc cầu dẫn từ mớ bòng bong bên trong anh ra thế giới bên ngoài.

Anh mỉm cười khi nghe cậu ấy lầm bầm những tiếng chửi thề nho nhỏ và giai điệu phát ra từ điện thoại của cậu bị ngắt quãng bởi một giọng nói điện tử, “Game Over.”

 

 

5 Ngày Bên Em

Khi Mark được thông báo về giờ trị liệu cùng bố mẹ vào thứ sáu tới, sự lo sợ lại khiến anh lao vào nhà vệ sinh. Jackson đã được xuất viện ba tiếng trước và tất cả điều này làm anh cảm thấy quá tải.

Mark cố không thể hiện ra ngoài rằng anh không thể thở được trong khi Jackson ôm anh và nói tạm biệt. Anh vùi những ngón tay mình trên chiếc áo len của cậu ấy, nhưng anh nhanh chóng buông ra ngay khi Jackson rời đi.

Những ngón tay anh chỉ muốn nói rằng cậu hãy ở lại.

Chúng muốn nói rằng, cậu đừng đi.

“Chúng ra sẽ giữ liên lạc, Tuan.” Cậu ấy cười, “Em sẽ gọi cho anh.”

 

Mark không rõ làm cách nào mà cuối cùng anh lại quỳ gối trước toilet, nhìn chòng chọc xuống sàn nhà và lầm bầm những từ ngữ vô nghĩa hết lần này đến lần khác. Anh đã chắc rằng mình cần giải thoát ra bên ngoài cảm giác nôn nao trong dạ dày, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cổ họng anh như có hai bàn tay nào bóp chặt, nó làm anh ngộp thở và tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe nhoẹt.

“Jinyoung… Jinyoung…” anh nghe thấy giọng nói của chính mình thì thào.

“Em đây.” Jinyoung đáp lời và Mark không ngạc nhiên khi nghe thấy cậu ấy. Jinyoung có trực giác để biết được khi nào Mark cần cậu và cậu luôn là người đầu tiên cảm nhận được cơn hoảng loạn tấn công anh. Vậy nên cậu ấy đang ở đây, xoa dịu Mark bằng những vòng tròn trên lưng anh như ngày đầu tiên họ gặp lại nhau, và giọng nói điềm tĩnh của cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu từ mà Mark không thể nào hiểu được ý nghĩa của chúng.

“Anh sẽ chết mất.” Mark cảm thấy một cơn chấn động khác đang tuôn trào trong lồng ngực. “Anh sẽ phát điên lên mất, Jinyoung.”

“Anh sẽ không sao, Markie” Jinyoung nói, “Em ở đây.”

“Anh xin lỗi Jinyoungie.” Mark bắt đầu nức nở. “Anh thực sự xin lỗi.”

“Không sao mà.”

“Tất cả là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh.” Những giọt nước mắt giàn giụa trên gương mặt Mark, anh cố nhắm mắt và anh không nhìn Jinyoung, nhưng anh vẫn cảm nhận được bàn tay đặt sau lưng mình và nó làm anh thoải mái hơn chút ít.

“Đó không phải là lỗi của ai cả, Markie.”

 

 

4 Ngày Bên Em

 

Mark không thể nào hiểu được.

Anh ghét cách mà một cuộc hẹn đơn giản cho một buổi trị liệu đơn giản lại khiến cả cơ thể anh phản ứng dữ dội như nó đang phải chuẩn bị cho một cuộc chiến. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua anh càng cảm thấy tồi tệ hơn và vẫn còn hai ngày nữa mới đến lúc bố mẹ anh tham gia vào buổi trị liệu cùng anh.

 

Anh ngồi trong nhà tắm cùng Jinyoung và cậu đang vòng tay ôm lấy anh. Hơi ấm từ cơ thể cậu tựa như tấm chăn bao quanh Mark, anh cứ ngồi đó, cuộn tròn và để cậu ôm lấy mình.

Anh không muốn mở mắt nữa, anh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa, nhưng những suy nghĩ cứ bùng nổ và phá tan sự yên bình trong anh.

Chúng ở khắp mọi nơi và cơ thể anh vừa mềm nhũn vừa trở nên căng thẳng.

 

“Nếu như họ nói với anh rằng anh phải đi?” Mark thì thào trong vòng tay cậu.

“Họ sẽ không buộc anh phải đi.”

“Nhưng anh đã ở đây quá lâu rồi. Một lúc nào đó anh cũng phải xuất viện.”

Jinyoung nới lỏng vòng tay mình và nhìn vào đôi mắt của Mark. Rồi nét mặt cậu trở nên dịu dàng hơn.

Cậu gạt đi một lọn tóc vương trên mắt anh.

 

Mark muốn kể cho cậu nghe về ngọn lửa đang chầm chậm thiêu đốt làn da anh, về những cơn đau trong đầu anh và về những bàn tay siết chặt cổ họng anh và anh muốn nói với Jinyoung về tất cả những sợi dây bên trong mình và anh muốn nói với cậu ấy – với bất kỳ ai – rằng anh có thể cảm thấy những sợi dây đang đứt làm đôi, nhưng miệng anh quá khô khốc để có thể nói những điều đó thành lời.

 

 

3 Ngày Bên Em

 

Mark ngồi bên chiếc bàn đối diện nơi Jinyoung làm việc trong giờ trị liệu ngoài vườn. Cậu ấy đang gói một bó hoa và thong thả dành thời gian để chọn xem màu nào nên được đặt bên nhau.

Mark chăm chú nhìn từng lựa chọn của cậu và anh sẽ nói cho cậu biết mỗi khi anh không thích sự lựa chọn nào đó.

“Anh cần cảm thấy nó đúng.” Mark giải thích. “Em hãy cho cái đó vào đi.”

Và Jinyoung mỉm cười với anh, như thể anh là một câu đố mà không cần được giải.

“Như vầy?” Cậu hỏi và sắp xếp những bông hoa theo một cách mới thú vị hơn.

“Yeah… không phải chúng trông khá hơn sao?”

“Yeah, anh nói đúng.”

 

Jinyoung hầu như làm việc trong im lặng, Mark lặng lẽ quan sát cậu và tiếng động duy nhất lúc này có lẽ chỉ là vài tiếng cười khúc khích từ những bệnh nhân khác đâu đó trong vườn và tiếng những con chim hót theo một giai điệu bí mật nào đấy.

Đó là thứ bình yên mà Mark chỉ cảm thấy khi anh ở đây.

Thứ tĩnh lặng khiến anh cảm thấy mình thực sự tồn tại hơn bao giờ hết.

 

Khi anh nhìn ngắm những bông hoa và khi anh nghe thấy mùi của các loại thảo mộc đang được phơi khô trên bức tường của căn nhà bé xíu, anh cảm thấy mình đang sống mà không cần nghi ngờ về điều đó.

Anh không thể chờ được cho đến khi những cây thảo dược này sẵn sàng để được thả vào cốc trà của mọi người. Trà mà Mr. Hayes tự tay pha là loại trà ngon nhất mà Mark từng được nếm thử.

Nó như một loại thuốc chữa lành vậy.

Anh muốn nhìn thấy nét mặt của Jinyoung khi cậu thử nó lần đầu tiên.
 

 

 

2 Ngày Bên Em

 

Mark không thể ngủ được.

Anh nhìn chằm chằm vào hình dáng của Youngjae trên chiếc giường đối diện. Youngjae đã chuyển đến phòng anh sau khi Jackson xuất viện và sau khi mà Jaebum giải thích rằng anh cần một căn phòng riêng.

Cậu bé nhìn thật tĩnh lặng và Mark băn khoăn không biết nó đang mơ thấy điều gì.

 

Lồng ngực anh thít chặt và bàn tay anh đổ mồ hôi, khi anh nghĩ về buổi trị liệu cùng bố mẹ với bác sĩ Stevens vào ngày mai.

Với anh để xoay sở được buổi trị liệu một mình đã là việc khó khăn lắm rồi, sự có mặt của cả bố mẹ anh và đôi khi là Yugyeom cùng ngồi bên anh trong căn phòng nhỏ đó, chỉ khiến anh thêm lo lắng.

Và sẽ có hàng tá thứ để thảo luận. Những thứ mà Mark không dám nghĩ đến một mình, nhưng cũng là thứ mà anh chưa sẵn sàng để thảo luận với những người khác.

Anh chưa sẵn sàng cho những câu hỏi.

 

Và anh lại nghĩ về Jinyoung và anh lại ước rằng cậu sẽ ở bên giường anh lúc này, bên dưới tấm chăn và anh ước cậu sẽ lại xoa những vòng tròn ấm áp lên lưng anh và anh muốn gặp cậu trong nhà tắm nhưng bây giờ đang là nửa đêm và anh bị ghim chặt vào trong giường, bất động.

Nhưng bên trong anh bây giờ là những đám mây u ám và cơn bão đang hoành hành.

Và như thể để cân bằng với cơn bão khô khốc trong lòng anh, ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Mark nghe thấy tiếng những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên và đập vào cửa sổ, anh đứng dậy, buộc bàn chân đến gần cửa sổ hơn, cố không làm Youngjae tỉnh giấc.

 

Từ đây anh không thể nhìn thẳng xuống mặt hồ, không như khung cảnh ở cửa sổ phòng tắm, nhưng anh có thể nhìn thấy nó thấp thoáng khi anh mở tung cửa sổ và áp mặt mình vào tấm lưới chắn. Anh nhìn chằm chằm vào bóng đêm, vào những cái cây và mái nhà xung quanh hồ.

Anh muốn mình được ở dưới đó ngay bây giờ và anh sẽ có thể ngắm nhìn những hạt mưa vẽ từng gợn lăn tăn trên mặt nước, nhưng mũi anh bắt đầu thấy lạnh và anh đành thở dài, đóng cửa sổ lại.

Khi anh bò trở lại vào bên trong tấm chăn ấm áp, cơn bão trong lòng anh đã dịu đi ít nhiều.

 

—————————-

 

Note from me (you guys don’t need to read it / các bạn không cần phải đọc đâu):

I’m exhausted these days and only Markjin’s angst stories can save my soul : (

Btw có bạn nào giới thiệu cho mình truyện Markjin càng quằn quại càng tốt không bằng tiếng gì cũng được í :<<

Random confession: Mình thích uống tea latte!~

 

-G.

Advertisements