Tags

, , , , , , , , , ,

13407209_588886584622814_1540578795114870362_n

[markjin]

Author: ffairyy

Translator: -G.

Original: The days with you

Category: Super Angst

Status: short fic, completed

Rating: M

Warning: Mental Illness, Self harm

 


 

1 Ngày Bên Em

Mark chẳng thể ăn được gì và dạ dày của anh quặn thắt khi anh nhìn vào bữa sáng trước mặt. Anh chằm chằm nhìn bà Kim, người không hề hay biết rằng cốc cà phê trên tay bà ấy là vật vô giá và Mark sẽ làm bất cứ điều gì để đổi lấy nó thay cho miếng bánh mì nướng trên đĩa của anh. Bệnh nhân không được phép uống cà phê nhưng điều đó không có nghĩa là người canh gác của họ không được quyền thưởng thức nó trước mặt họ, vì vậy anh đang nhìn bà ấy hớp một ngụm, trong khi thứ duy nhất khiến anh tỉnh táo lúc này là nỗi lo sợ đang từ từ dâng trào bên trong anh. Cơ thể anh rã rời còn tâm trí vẫn trống rỗng.

 

Vào 4 giờ chiều bố mẹ Mark ôm chặt lấy anh và Mark vẫn còn chưa ăn gì. Cái ôm của họ làm anh cảm thấy khó chịu và ngộp thở. Anh cảm thấy mọi thứ trừ cảm giác được an ủi.

Mark xin phép được vào nhà vệ sinh và anh thấy ánh nhìn của Yugyeom dõi theo anh, vì thế anh cố không đi quá vội vàng, nhưng anh thề rằng mình phải nôn ra ngay lúc này và anh sẽ không muốn làm điều đó ngay trước mặt cả gia đình mình.

Anh thấy qua khóe mắt mình tia nhìn lo lắng của Jinyoung.

 

“Không sao đâu.” Anh mấp máy môi với cậu, trước khi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh và đóng ngay cánh cửa phía sau mình lại.

Anh có thể tự xoay sở chuyện này.

Mark đã từng xoay sở nó nhiều lần trước đây rồi.

Như mọi khi, anh chẳng nôn ra được gì và như mọi khi anh vẫn không nhìn vào tấm gương trước mặt, bởi vì trông anh không ổn chút nào suốt cơn hoảng loạn.

Chẳng ai trông ổn vào lúc đó cả.

Anh còn không thể chắc chắn rằng đó là một cơn hoảng loạn. Nó giống như là nỗi sợ hãi suốt cả một ngày dài cuối cùng cũng vỡ tung khắp cơ thể anh và ép anh ngồi thụp xuống bằng hai đầu gối, bám lấy hộp đựng giấy toilet như thể nó là chiếc phao cứu sinh.

Nó sẽ ổn thôi.

Anh tự hỏi không biết mình có thể nôn ra không nếu anh đã ăn một cái gì đó.

Và rồi anh cũng bình tĩnh trở lại, khi anh nghe tiếng gõ cửa nhà vệ sinh và giọng nói của bác sĩ Stevens cất lên.

“Chúng ta bắt đầu được chưa, Mark?”

“Vâng.”

 

Mười phút đầu của buổi nói chuyện là những thủ tục như mọi khi và anh gần như cảm thấy mình đang lặp lại những từ mà anh đã nói nhiều lần trước đây.

Về cuộc sống của anh trong bệnh viện. Về cách mà anh đã tìm được vị trí của mình trong nhóm và về việc mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn ra sao kể từ khi Jinyoung ở đây.

Bố mẹ anh nhìn bác sĩ Stevens còn nhiều hơn nhìn vào anh, như thể những gì anh nói không đáng tin hoặc như thể anh đang nói dối họ vậy. Anh không thể trách họ được. Chưa có một buổi trị liệu nào mà anh giảm các triệu chứng bệnh lý của mình và vẽ cho họ thấy màu sắc sáng sủa về tình trạng sức khỏe của anh và anh cũng chưa một lần đề cập đến những sợi dây cứ liên tục đứt vụn bên trong cơ thể mình.

 

Anh bị mất tập trung một chút, khi bác sĩ Stevens giải thích cho họ về những loại thuốc khác nhau và bà nghĩ anh nên tiếp tục uống loại thuốc hiện tại của mình.

Mark thực sự không quan tâm lắm. Anh thường uống tất cả những gì họ đưa cho anh, bởi vì bằng cách đó anh cảm thấy ít nhất mình đang làm gì đấy, như là hợp tác, như là anh vẫn cố gắng hết sức để trở nên khỏe hơn.
Sau đó những câu hỏi đáng sợ bắt đầu và trái tim anh đập nhanh hơn và cục nghẹn quen thuộc lại chặn ngay cổ họng anh và anh băn khoăn không biết có ai trong số họ nhìn thấy bàn tay anh đang run rẩy, mặc dù anh đã nắm chặt lòng bàn tay mình dưới gầm bàn.

“Những buổi trị liệu thế nào rồi?”

“Tốt. Tôi rất thích khu vườn.” Anh nói, “Tôi thích cả giờ trị liệu mỹ thuật. Nó làm tôi thấy tĩnh lặng.”

“Tôi có chú ý đến điều đó.” Bác sĩ Stevens đáp lời, “cậu đã trở nên bình tĩnh hơn.”

Và sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi và Mark không thích nó.

Bầu không khí rung động và anh cảm thấy mình thật khổ sở. Cái không khí này và cái nhìn trên gương mặt bố mẹ anh, nó làm anh cảm thấy họ biết điều gì đấy mà anh không biết – đó chẳng bao giờ là một dấu hiệu tốt.

 

“Tôi muốn chia sẻ với cậu một ý tưởng, Mark.” Bác sĩ Stevens cuối cùng cũng lên tiếng, “Tôi đã thảo luận với bố mẹ cậu về nó cách đây vài tuần và tôi nghĩ nó có thể là một bước tiến bộ.”

“Điều gì vậy?” Mark mấp máy môi, không có âm thanh nào phát ra, cục nghẹn trong cổ họng anh đã ngăn âm thanh lại.

“Có lẽ cậu đã từng nghe nói đến cuộc sống được trợ giúp…”

 

Dạ dày Mark bắt đầu đảo lộn.

Không.

Anh có thể cảm thấy một sợi dây đứt làm đôi bên trong mình.

 

“Đó là một viện điều dưỡng, nơi mà những người mắc bệnh hoặc có khiếm khuyết về tâm thần có thể sống được…”

 

Không.

Không.

Không.

Xin đừng.

Và một sợi dây khác nữa.

 

“Và nơi đó thực sự rất tốt, gần giống như bệnh viện này…”

 

Những sợi dây tiếp tục đứt thành từng mảnh và chúng làm Mark sợ hãi. Nó đau đớn và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh muốn lần mò vào bên trong trí óc mình và bảo chúng hãy ở yên đó và kết nối với nhau, anh muốn giữ lấy chúng bằng tất cả sức lực của mình, nhưng anh buộc phải đầu hàng trước áp lực kinh khủng của chúng.

Cơn buồn nôn trong dạ dày anh quay trở lại và Mark nhìn sang bố mẹ anh, tìm kiếm gì đó – bất cứ thứ gì anh có thể bám víu.

Họ chỉ nhìn anh lo lắng, nhưng họ quá điềm tĩnh. Như thể quyết định đã được đưa ra. Như thể quyết định chưa bao giờ nằm trong tầm tay Mark.

Và Yugyeom thì nhìn chòng chọc lên bàn, như thể thằng bé còn không muốn ở đây. Như thể nó không hiểu vì sao anh trai của nó lại bị cướp khỏi nó một lần nữa.

Và sự sợ hãi bắt đầu ăn mòn nội tạng của Mark và anh tự thuyết phục mình rằng anh có thể nôn ra bất cứ khi nào.

 

“Nhưng tôi đã cảm thấy khá hơn.” Mark thở dốc. Anh không chắc có ai nghe thấy anh nói hay không. Nhưng giọng nói của bác sĩ Stevens trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Đó chính là lý do chúng ta nghĩ bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp…”

 

Nếu bạn hỏi Mark phần còn lại của cuộc đối thoại này là gì, anh sẽ không thể nói cho bạn biết.

Anh chỉ nghe thấy những tiếng ong ong trong đầu mình và âm thanh đứt lìa của những sợi dây liên kết. Những sợi dây ở đó để bị hủy hoại.

Chúng muốn tự bảo vệ mình.

Những sợi dây muốn gào lên từ không.

Nhưng những sợi dây có khả năng cất lên thành giọng nói.

Chúng đã đứt vụn.

 

Xa thật xa khỏi tiềm thức của anh, anh nghe thấy bố mẹ mình và bác sĩ đang nói về tiềm năng của viện điều dưỡng và anh nghe họ thảo luận về ngày thích hợp để anh được xuất viện và Mark cảm thấy như anh đã bị gắn chặt vào ghế, buộc phải nghe và không có khả năng can thiệp.

Anh không chắc mình đã nói điều gì. Anh đã nói ‘không’? Anh nghi ngờ điều đó.

‘Không’ là một từ đem đến cảm giác xấu hổ đặc biệt và anh chẳng bao giờ để nó thoát ra khỏi môi mình.

Anh khá chắc rằng gia đình anh thậm chí còn không để tâm đến cuộc chiến bên trong anh và nỗi đau mà anh đang chịu đựng, bởi vì anh không chuyển động và cũng chẳng nói câu gì.

Có lẽ anh còn mỉm cười nữa.

 

Khi họ đã đi rồi, anh nhanh chóng khóa mình trong toilet.

Anh không biết mình đã ở đó được năm phút hay là năm mươi phút và hiện thực bắt đầu trở nên nhạt nhòa. Anh hoảng sợ, anh cảm thấy ngộp thở và lồng ngực anh thít chặt đau đớn. Thít chặt đến nỗi anh còn không thể khóc được. Anh chỉ thấy mình bó gối và cuộn tròn đung đưa trên ghế ngồi của toilet và anh nhắm nghiền hai mắt lại bởi vì màu trắng trên bức tường trước mặt khiến anh khó chịu.

Lúc mà anh gần như sắp đổ gục xuống sàn nhà, anh nghe thấy cánh cửa nhà vệ sinh khe khẽ mở ra.

“Markie… có chuyện gì thế?”

 

Giọng nói của Jinyoung khiến anh bật khóc.

Giọng nói dịu dàng và đầy lo lắng đó.

Mark vùi mình vào vòng tay ấm áp của Jinyoung ngay sau khi cậu ấy mở cửa bước vào, anh tựa hẳn và cơ thể cậu, giọng nói nhỏ nhẹ ấy tiếp tục lặp đi lặp lại những cụm từ xoa dịu anh tựa như một bài thơ và cũng chẳng vấn đề gì khi Mark không tin vào bất cứ lời nào trong đó.

Chỉ là anh đã khóc hết nước mắt.

 

“Nếu anh có thể đến bất cứ đâu…” Jinyoung hỏi, khi cậu ngồi đối diện với anh trên sàn nhà phòng tắm, “anh muốn mình ở nơi nào?”

 

Chết. Anh đã nghĩ ngay đến điều đó.

 

“Trong kho chứa rơm gần nhà em.” Anh nói và Jinyoung mỉm cười.

“Và nếu anh có thể ở bất cứ đâu, nhưng gần hơn chỗ đó…”

Mark nhìn cậu.

“Anh muốn đến bờ hồ dưới chân ngọn đồi…” Mark trả lời, “Anh đã từng đến đó với những người khác, nhưng anh muốn đi cùng em.”

“Vậy thì tới đó thôi…”

“Anh không được phép đi với em – Anh đã thử hỏi họ rồi.”

Jinyoung nhìn anh một lát và Mark không thể hiểu được tia sáng hào hứng trong mắt cậu.

“Vậy chúng ta hãy cùng đi khi họ giao ca.” Jinyoung thì thầm, “Lúc đó chắc hẳn cửa vẫn sẽ còn mở.”

 

Trái tim Mark đập thình thịch.

Trốn ra ngoài?

Với Jinyoungie?

 

“Em có thể bị đuổi vì chuyện đó đấy, em biết không…” Mark lầm bầm.

“Dù gì họ cũng sắp đuổi anh đi rồi.” Jinyoung mỉm cười buồn bã, “Chỉ một lần thôi, trước khi chúng ta phải nói lời tạm biệt.”

 

Điều đó làm Mark quên đi cả những hậu quả. Hậu quả thì có gì quan trọng chứ khi anh ở cùng Jinyoung?

Sự thất vọng của những kẻ khác thì có ảnh hưởng gì đến anh chứ, khi Jinyoung muốn cùng anh đến bờ hồ?

Chẳng còn thứ gì trên thế gian này quan trọng cả, khi mà tâm hồn và cuộc sống và mọi thứ bên trong anh đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Mark biết anh phải đi cùng cậu.

 

————————

Advertisements