Tags

, , , , , , , , , ,

13407209_588886584622814_1540578795114870362_n

[markjin]

Author: ffairyy

Translator: -G.

Original: The days with you

Category: Super Angst

Status: short fic, completed

Rating: M

Warning: Mental Illness, Self harm

Note: Last part of the story and I’m done in tears ㅠㅠ

 


 

Hai tiếng sau đó, khi những người canh gác đã quay trở lại phòng quản lý để chuẩn bị cho ca trực đêm, hầu hết các bệnh nhân đang ở trong phòng sinh hoạt chung.

Một vài người ở trong phòng của họ.

 

Nhưng Mark và Jinyoung gặp nhau ở hành lang, ngay cửa ra vào.

Mark biết chỉ có hai camera và anh còn biết màn hình điều khiển trong phòng quản lý ở đâu.

Anh khá tự tin rằng chẳng ai kiểm tra nó suốt giờ giao ca cả. Và anh cũng khá tự tin rằng không có ai ở quầy tiếp tân sau 6 giờ chiều.

 

Anh nhìn Jinyoung và cậu mỉm cười, bình tĩnh hơn lúc nào hết, một chút xíu nghịch ngợm ánh lên trong đôi mắt cậu. Điều đó làm anh gợi nhớ đến khuôn mặt nhiều biểu cảm của cậu, khi họ mới sáu tuổi và trèo qua hàng rào cùng nhau, nơi ngăn cách giữa sân vườn của bố mẹ Jinyoung với khu rừng phía sau ngôi nhà của cậu ấy.

Hệt như bây giờ, cả hai đã bị nghiêm cấm không được vượt qua ranh giới đó.

Nhưng rồi sau đó, anh và cậu vẫn trèo qua nó cùng với nhau.

 

Hai đứa nhanh chóng lẻn qua cánh cửa kính dày dẫn lên cầu thang, cố không gây ra tiếng động, Mark hít vào một hơi thật sâu.

Trái tim anh bắt đầu chạy đua.

Và rồi Jinyoung cầm tay anh và họ chầm chậm, thận trọng bước xuống những bậc đầu tiên, nhưng khi họ bắt gặp khúc quanh thứ nhất, cả hai bắt đầu chạy. Bàn tay Jinyoung ấm áp và siết chặt xung quanh tay Mark, kéo anh chạy phía sau mình, nhưng Mark có thể đuổi kịp cậu.

 

Khi cả hai đứng ở sảnh lớn, Mark giữ Jinyoung lại, buộc cậu dừng chân một lát. “Có camera ở đây.” Anh thì thào, chỉ vào một cái camera lớn được đặt ngay cổng vào của bệnh viện.

“Okay.” Jinyoung nói, “Vậy mình phải nhanh lên!”

Họ chạy về phía cổng chính và khi Mark kéo nó, nó không dịch chuyển. Anh cố đẩy nó về phía trước.

“Khỉ thật.” Anh chửi thề, trước khi anh kéo Jinyoung ra khỏi khu vực theo dõi của camera. “Anh có một ý khác.”

Mark biết bệnh viện này. Anh đã ở đây hàng tháng trời và anh không được phép ra ngoài một mình, vì thế anh biết rõ từng ngóc ngách của nó.

Anh nắm tay Jinyoung và lần này anh là người dẫn đường.

Họ chạy về phía tầng hầm, một lối thoát khác mà Mark biết, dẫn họ ra khỏi đường hầm bệnh viện. Bằng cách này cả hai cũng không phải đi bộ xuống đồi cả một đoạn dốc.

Và cánh cửa bật mở.

 

Một phút sau, anh và cậu cùng nhau chạy xuống dưới ngọn đồi, trên con đường rộng, bỏ lại phía sau tất cả những chiếc xe đang đỗ của những người canh gác và khi họ đến được khúc cua đầu tiên, họ đã hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn và giảm tốc độ lại một chút.

“Chúa ơi.” Mark thở dốc, “Anh cần phải nghỉ.”

“Không được nghỉ nếu anh muốn đến nơi trước khi họ bắt đầu tìm kiếm.”

Cậu ấy nói đúng.

Giờ giao ban không kéo dài mãi mãi và họ sẽ sớm phát hiện chuyện gì đang diễn ra ngay khi ca gác đêm bắt đầu và họ kiểm tra phòng ngủ, như họ vẫn thường làm.

Vậy nên anh lại tiếp tục chạy.

 

 

Không khí trở nên dịu mát hơn và Mark cảm thấy hơi lạnh bắt đầu luồn vào trong chiếc áo len mỏng, nhưng không sao cả.

Cả hai ngồi trên một khúc gỗ bên hồ và thật may vì không có ai quanh đó.

 

Jinyoung thò tay vào túi áo khoác và đôi mắt anh dõi theo cậu, anh thấy cậu bốc ra một nắm kẹo bằng lòng bàn tay.

Jinyoung cười toe toét đầy tự hào.

Cậu lén lút đưa cho Mark và anh giữ chúng bằng cả hai tay mình.

Lần này anh cảm thấy thực sự muốn ăn chúng. Jinyoung không có vấn đề gì về việc ăn uống, và Mark cũng muốn lấp đầy chỗ trống trong dạ dày như Jinyoung.

Những tán cây ngả bóng lên hai chàng trai như người bảo vệ, thân cây sẫm màu và những chiếc lá trông dễ chịu và an toàn hơn là đáng sợ.

Mặt trăng không hiện ra rõ lắm, nhưng đôi lúc, khi những đám mây trôi qua một chút, Mark có thể thấy nó phản chiếu hình lưỡi liềm lên trên mặt nước.

“Nó thật đẹp.” Jinyoung thở dài.

 

Đột nhiên nỗi buồn lại tìm đến Mark một lần nữa.

Trong vài phút, suốt quãng thời gian ngắn ngủi khi mà anh chạy xuống chân đồi và khi mà adrenaline bùng nổ trong khắp mạch máu, anh đã nghĩ anh có thể bỏ lại căn bệnh của mình đằng sau, nếu đôi chân anh chuyển động đủ nhanh.

Nhưng mọi thứ quay trở lại và những bàn tay tàn nhẫn ấy lại chầm chậm bóp lấy cổ họng Mark lần nữa và anh chẳng thể nào thở nổi dù chỉ là một giây.

 

Họ ngồi bên nhau như thế suốt một, mà cũng có thể là hai tiếng.

Thỉnh thoảng Mark ăn một viên kẹo nhưng nó chẳng có vị gì cả.

Rồi nó có vị mặn như muối và Mark nhận ra anh đang khóc.

“Markie?” Jinyoung thì thầm và Mark thấy cậu nhích lại gần anh.

“Anh xin lỗi.” Mark nói. “Anh xin lỗi anh lại đang hủy hoại mọi thứ một lần nữa.”

“Anh không hủy hoại thứ gì cả.”

“Anh không muốn đi. Anh không muốn bỏ em ở lại.”

“Em biết.”

“Anh chỉ muốn ngồi đây với em mãi mãi, Jinyoungie.”

“Em biết. Em cũng vậy.”

 

Mark không nhận thức được nữa khi bàn tay anh tìm đến bàn tay Jinyoung. Anh chẳng thể cảm nhận được vòng tay cậu. Nên anh siết chặt tay mình hơn nữa.

Dạ dày của anh nhộn nhạo một cách kỳ lạ. Anh đã chẳng ăn gì cả ngày hôm nay.

 

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Mark.”

Cậu thì thầm tên anh như thể nó là một lời hứa. Anh muốn tin vào điều đó hơn bất cứ thứ gì.

“Mark.”

“Yeah?”

“Đừng bao giờ quên em nhé.” Jinyoung mỉm cười và trông cậu ấy thật buồn bã. Đột nhiên nỗi buồn trào ra từ khắp nơi trên cơ thể cậu và điều đó khiến Mark sợ hãi.

Anh siết chặt bàn tay cậu nhưng anh không thể cảm thấy cậu ấy, anh cần phải cảm thấy cậu gần hơn.

Nhưng anh không thể.

“Đừng quên rằng em đã từng ở bên anh.”

“Anh sẽ không quên.” Mark hứa.

 

Anh không thể, ngay cả khi anh muốn thế. Không thể quên được Jinyoung, ngay cả khi cả thế giới này bắt anh phải làm vậy.

“Anh mệt,” Mark nói, “Anh thấy mình thật lạ, Jinyoungie.”

Anh nằm lên tấm gỗ, đầu gối trên đùi của Jinyoung. Bàn tay ấm áp của cậu vuốt ve mái tóc anh như thể đang chăm chút cho một chú chó nhỏ.

“Không sao đâu.”

 

Mark giật mình, khi cả hai nghe thấy những giọng nói. Mọi người đang gọi tên anh từ phía xa.

Không.

Không.

Chưa được.

Anh chưa sẵn sàng để bị tìm thấy.

Anh muốn mình biến mất thêm một chút nữa. Muốn được một mình ở bên Jinyoung lâu hơn chút nữa.
Nhưng những giọng nói chẳng quan tâm và họ vẫn tiến lại gần.

 

Anh cảm thấy cơn hoảng loạn dâng trào trong cơ thể, nhưng anh quá kiệt sức và đầu anh nhức nhối và anh lại cảm thấy buồn nôn. Anh còn không thể nhấc nổi mình ra khỏi tấm gỗ.

Nhưng Jinyoung đã đứng dậy.

Cậu nhìn cái bóng của chính mình. Rồi cậu nhìn Mark.

 

“Mark.” Cậu thì thầm, “Hãy chạy trốn với em, Mark.”

 

Mark sợ hãi. Nỗi sợ đang xâm chiếm từng cm trong cơ thể anh lúc này.

Anh nắm lấy một tay Jinyoung, rồi nắm luôn cả bàn tay còn lại, sợ rằng Jinyoung sẽ vuột mất khỏi tầm tay mình.

Chạy trốn.

Anh muốn. Muốn được ở bên Jinyoung.

Nhưng.
“Có ai đó ở bên bờ hồ!”

Cơ thể Mark hốt nhiên đông cứng. Đó là giọng đứa em trai nhỏ của anh. Đó là giọng của Yugyeom.

“Mark.” Jinyoung gọi anh, nhưng khi Mark nhìn cậu, anh biết Jinyoung đã hiểu, rằng anh không thể.

Anh còn không thể di chuyển – làm sao anh có thể chạy trốn?

 

“Đừng quên em, Markie.”

 

Mark thấy cơ thể mình trở nên nặng nhọc, một cơn lốc xoáy đang đảo lộn mọi thứ trong ngực anh và Mark thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình, nhưng chúng có vẻ không chân thực lắm. Chẳng có thứ gì chân thực cả.

 

“Không.” Mark nói. Rồi một lần nữa. Và một lần nữa. “Đừng.”

“Em phải đi.” Jinyoung nói với nét mặt đau đớn. “Em không thuộc về nơi này.”

 

“Đó là Mark.” Anh nghe thấy giọng của Yugyeom và qua khóe mắt anh nhìn thấy một nhóm người đang tiến lại gần.

 

Jinyoung rút một tay ra khỏi tay Mark và cậu nắm lấy cổ tay còn lại của anh.

“Không… Jinyoung.”

Và cậu rút cả bàn tay kia ra khỏi anh.

Rồi Mark cảm thấy làn môi mềm mại của Jinyoung trên trán mình, trái tim anh dường như đã dừng đập trong một khoảnh khắc và những chiếc lá cũng dừng xào xạc và những người đang đến gần anh cũng dừng chuyển động.

“Tạm biệt, Markie.” Giọng nói ấm áp của Jinyoung thì thầm và nó nghe thật bình yên, nhưng Mark không muốn bình yên. Anh thấy nhức nhối và đau đớn và bối rối và anh muốn Jinyoung cũng cảm thấy như vậy.

Và rồi khoảnh khắc đó qua đi, Jinyoung nhìn nhóm người đang đến gần và nhìn Mark, cậu xoay người và bắt đầu chạy, Mark vươn tay định chạy theo cậu, nhưng đôi chân anh không cử động nổi, anh gần như đổ gục xuống hai đầu gối của mình, trong khi anh nhìn hình dáng Jinyoung cứ thế nhỏ dần và nhỏ dần và khi Yugyeom tìm thấy Mark, Jinyoung đã biến mất vào khu rừng tăm tối.

 

Yugyeom thở dốc và tiến lại gần anh. Và rồi những người còn lại cũng đến.

Mark vẫn nhìn về phía cánh rừng.

“Mark, mẹ mừng quá.” Mẹ của anh cũng có mặt ở đó.

Anh vấp ngã vài lần và rồi anh cũng quỳ được bằng hai đầu gối. Tầm nhìn của anh trở nên nhòe nhoẹt và cơ thể anh thật nặng nề. Đôi mắt anh đang bốc cháy.

 

“Jinyoung.”

“Mark, Chúa ơi!” có ai đó hét lên, “Mark, nhìn tôi đi!”

 

Anh cố gượng dậy và anh cũng đứng được sau vài lần cố gắng, anh xoay người lại. Anh không thể nhận ra khuôn mặt của từng người, bởi vì đôi mắt anh đang đong đầy nước mắt.

“Cậu đã ăn cái gì vậy hả?” Giọng nói buộc Mark quay về hiện tại. Anh cảm thấy rùng mình.

Mark không hiểu, nhưng rồi bàn tay ai đó nắm chặt vai anh, lặp lại câu hỏi.

“Kẹo… Jinyoungie đã đưa tôi kẹo.” Anh bật khóc.

“Cậu đã ăn bao nhiêu rồi?”

Bàn tay trên vai anh siết chặt hơn và nó làm Mark đau và anh muốn nói rằng anh đau nhưng miệng anh quá mệt mỏi. Từng mạch máu trong anh đều căng thẳng. Anh thấy mình sắp nôn một lần nữa.

 

“Mark, cậu đã ăn bao nhiêu viên rồi?” người nào đó lặp lại với sự căng thẳng trong giọng nói, ngay trước mặt anh và điều đó làm anh tỉnh táo thêm một chút.

Đó là một người canh gác.

Lồng ngực anh đau nhói.

“VIỆC ĐÓ THÌ CÓ GÌ QUAN TRỌNG?” anh hét lên, “Jinyoung đã chạy đi! Lỡ như cậu ấy tự làm đau mình, lỡ như-”

“ANH ẤY KHÔNG LÀM GÌ HẾT, MARK!” Yugyeom la lớn, “BỞI VÌ ANH ẤY CÒN KHÔNG CÓ THỰC! Đừng tiếp tục nói về anh ấy như thể anh ấy vẫn còn ở đây nữa.”

 

Mark nuốt khan. Đột nhiên mọi người đều im lặng.

Mark không hiểu.

Anh nhìn quanh và mọi người cũng đang nhìn anh chằm chằm như thể anh là một quả lựu đạn sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào. Tại sao mọi người lại không nhìn em trai của anh như thế?

Tại sao mọi người không nhìn Yugyeom như thể em ấy đã phát điên?

Tại sao chẳng có ai nói gì cả?

 
“Làm sao em có thể nói như vậy hả?” anh nghe thấy mình thì thào, nước mắt lăn trên làn da anh lúc này chân thực và nặng nề, “Cậu ấy là bạn thân nhất của anh.”

Lồng ngực anh thít chặt. Đó là sự bối rối và tức giận, nhưng hầu hết là sợ hãi. Thứ gì đó bên trong anh làm anh sợ đến mức run rẩy. Thứ gì đó trong mắt Yugyeom và thứ gì đó trong cách những người khác nhìn anh.

Đau đớn. Quan tâm. Thương hại.

“Anh ấy ở trong đầu anh, Mark,” Yugyeom nức nở, “và anh ấy đang giết chết anh!”

Mark không thể nhìn rõ nữa, nước mắt làm mờ nhạt mọi thứ, cơn chóng mặt và cơn đau trong cơ thể khiến tầm nhìn của anh trở nên tối đen.

Lúc này anh cần tất cả sức lực và sự tập trung để giữ mình tỉnh táo.

“Không…” Mark lẩm bẩm, “Đó không phải là sự thật… cậu ấy là bạn của anh.”

Khi Yugyeom muốn nói gì đó nữa, ai đó đã cản em ấy lại.

“Đủ rồi.”

“Tại sao?” Yugyeom khóc và Mark thấy qua khóe mắt mình thằng bé đang cố thoát khỏi cánh tay của một người trị liệu đang cố giữ lấy vai nó, “Anh ấy cũng từng là bạn thân của em.”

Mark chẳng nghe thấy thằng bé nói gì nữa.

Tiếng thổn thức rung lên trong lồng ngực anh và anh vấp ngã. Em trai anh làm anh sợ và anh chỉ muốn tránh xa thằng bé. Tránh xa khỏi gia đình mình và tránh xa khỏi những người trị liệu, những người còn chẳng thèm quan tâm đến Jinyoung.

Anh muốn chạy trốn, như Jinyoung đã làm.

Nhưng cơ thể anh không nghe theo. Cơn đau trong ngực và cơn buồn nôn trong dạ dày khiến anh cứng đờ. Miệng anh bắt đầu đầy nước.

 

Anh quay đi và nôn thốc nôn tháo. Phần nhiều toàn là dịch mật. Cổ họng anh đau buốt và hai chân run lẩy bẩy.

Rồi anh cảm thấy những đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy anh. Có lẽ đó là bố anh, bởi vì giọng nói nghe rất quen thuộc, ngay cả khi anh chưa từng được nghe nó rung lên với những tiếng nức nở.

 

“Bắt nó dừng lại đi.” Mark nghe chính mình nấc lên từng hồi, khi anh chẳng còn gì để mà nôn ra nữa.

“Mang cậu ấy trở lại đây, Jinyoungie…” Anh vật vã và những lời anh nói ra có vị đắng nghét trên đầu lưỡi.

Jinyoung đã đi xa rồi.

Chẳng còn cách nào anh có thể tìm được cậu ấy nữa.

Và Mark cứ lẩm nhẩm tên cậu như một câu thần chú, khi anh dần dần mất kiểm soát và cơn đau nhức tràn khắp cơ thể.

 

“Tại sao xe cứu thương vẫn chưa đến?” Anh nghe giọng hoảng loạn của mẹ và hai giọng nói bình tĩnh hơn đáp trả bà, và rồi vài đôi tay nữa nâng cơ thể anh dậy, ai đó nói chuyện với anh, nhưng ý thức của Mark đã trôi đi xa lắm rồi. Anh vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại tên của Jinyoung và khi miệng anh không còn hoạt động theo ý muốn của anh nữa, anh tiếp tục nghĩ về tên cậu. Và rồi những tiếng còi inh ỏi, từ đằng xa, hòa cùng suy nghĩ của anh như một giai điệu an ủi, trước khi cả thế giới biến thành một màu đen.

 

 

Ngày thứ nhất không em

 

Mark thức giấc, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là Jinyoung. Anh mở mắt và tìm kiếm cậu ấy, nhưng cậu không có ở đây.

Thay vào đó là mẹ anh và Yugyeom.

 

“Jinyoung có ở đây không?” Anh nghe chính mình hỏi. Có gì đó trong anh khiến những lời anh nói ra có gì đó sai trái, câu hỏi của anh tựa như một lời nói dối. Nhưng nó không hợp lý gì cả, nên anh lờ cảm xúc đó đi.

“Không.” Yugyeom nói.

“Họ có tìm thấy cậu ấy không?” Mark muốn biết.

“Em nghĩ là có.”

“Đó không phải là ý của cậu ấy khi muốn trốn ra ngoài đâu,” Mark nói nhanh.

Nụ cười của Yugyeom có vẻ mệt mỏi.

“Em biết, Mark… nghe em này… Em ở đây để tạm biệt anh.”

 

 

Bệnh viện nơi mà anh được chuyển đến còn xa nhà anh hơn cả chỗ cũ và nó là một khu khép kín. Không có cơ hội nào để lẻn ra ngoài và cũng không có cơ hội nào để tự làm đau mình hay người khác.

Mark kiệt sức. Lần này anh thực sự không phải là người đưa ra quyết định.

Anh cam đoan với tất cả mọi người nhiều lần rằng anh không có ý định tự sát.

Chỉ là anh đã bị quá tải một chút vào ngày hôm đó. Nhưng anh không nói với họ rằng anh chẳng có bất kỳ ký ức nào về việc định tự sát bằng thuốc cả.

Nó thật mờ nhạt.

Mọi thứ trong đầu anh đều mờ nhạt.

Mọi thứ trừ Jinyoung.

 

 

Và anh nhớ cậu. Không một ai cho anh biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu. Mỗi đêm khi anh chìm vào giấc ngủ trong căn phòng mới hơn, trắng hơn, trên chiếc giường lạ lẫm với tấm trải lạnh ngắt, anh hy vọng rằng cậu ấy đã được cứu. Hy vọng rằng cậu ấy đang ở ngoài kia và vũ trụ sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.

 

 
Một tuần sau đó ở bệnh viện mới, anh nhớ được chuyện gì đã xảy ra bên bờ hồ.

Chẳng có gì hợp lý với anh cả. Anh đã khóc rất nhiều và anh cảm thấy muốn bệnh và anh không nói chuyện với bất kỳ bệnh nhân nào.

 

Hai tuần sau đó ở bệnh viện mới, đám sương mù bắt đầu tan dần và anh bắt đầu nhìn mọi việc rõ ràng hơn. Anh cảm thấy tê liệt hơn bất kỳ cảm xúc gì khác, nhưng tâm trí anh lại bắt đầu gom nhặt những thông tin, nó bắt đầu phân loại mọi thứ. Mark nói chuyện với một hoặc hai bệnh nhân và khi người ta đưa thuốc cho anh, anh lại thấy muốn nôn.

 

Ba tuần sau đó ở bệnh viện mới, anh bắt đầu nhớ lại.

Anh suy sụp và nhìn lại mọi việc, anh dành phần lớn thời gian trên giường, đôi khi anh khóc, đôi khi anh cố gắng thở trong tuyệt vọng nhưng hiếm khi anh ngủ được.

 

 

Và sáu tuần sau đó ở bệnh viện mới anh đã nói về Jinyoung lần đầu tiên.

 

Người trị liệu mới của anh là một người đàn ông với đôi mắt thân thiện và những nếp nhăn xung quanh gương mặt phúc hậu. Mark rất thích ông ấy.

Mười lăm phút của giờ trị liệu trôi qua và Mark bắt đầu mất tập trung, như anh vẫn thường như vậy.

Có hai bức thư pháp mới trên bức tường phía sau người trị liệu.

Mark đang nhìn chúng, cố đoán xem những từ ngữ viết trên chúng có nghĩa gì, khi giọng nói ấm áp của ông ấy thu hút lại sự chú ý từ anh.
“Vậy Jinyoung là người như thế nào?” ông ấy hỏi, “nói cho tôi biết thêm về cậu ấy đi.”

Và lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, từ khi nào anh không còn nhớ nữa, anh đã bắt đầu kể về Jinyoung.

Từ ngày thơ bé, Jinyoung vốn đã là của anh và của chỉ mình anh và anh đã sợ, nếu anh chia sẻ cậu ấy với bất kỳ người nào khác, họ sẽ cướp lấy cậu khỏi vòng tay anh. Nhưng bây giờ Jinyoung đã đi rất xa rồi và cậu đã bỏ lại anh một lần nữa và Mark chỉ đơn giản là nhớ sự có mặt của cậu ấy nhiều thật nhiều, vì thế anh bắt đầu nói.

Anh còn có thể mất gì được nữa?

 

“Jinyoungie là bạn thân nhất của tôi… Tôi biết cậu ấy từ hồi hai đứa còn học mẫu giáo…”

Anh kể cho ông ấy nghe về lần đầu tiên anh đã gặp cậu ấy ở trường mẫu giáo như thế nào và Jinyoung là đứa trẻ đặc biệt ra sao khi cậu ấy là đứa bé duy nhất nói chuyện với anh, ngay cả khi anh đã khóc suốt cả một ngày trời. Cậu ấy đã chia đồ chơi cho anh như thế nào và cậu ấy đã chăm sóc cho anh ra sao kể từ ngày đó.

Anh kể cho ông ấy nghe về ngày mà hai đứa lẻn khỏi sân sau và trèo qua hàng rào và hai đứa đã suýt lạc trong rừng. Và rồi hai đứa đã bị cấm chơi với nhau vì chuyện đó, nhưng dù vậy Jinyoung vẫn cứ trèo qua cửa sổ phòng cậu ấy và trốn ra ngoài.

Mark cũng kể cho ông ấy về cái đêm ở kho chứa rơm và hôm đó hai đứa đã lạnh như thế nào và đó thực sự là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng nó vẫn là một trong số những ký ức mà anh yêu mến nhất, bởi vì Jinyoung đã ở đó cùng anh.

Và rồi Mark kể về một ngày nọ khi hai đứa học lớp bốn, anh và cậu đã chơi đá bóng với Yugyeom cùng vài đứa trẻ khác gần nhà Jinyoung và Jinyoung đã là cầu thủ bóng đá xuất sắc thế nào trong số chúng và cậu ấy còn là đứa trẻ chạy nhanh nhất toàn trường và rồi anh kể rằng anh đã cố đuổi theo cậu ấy, nhưng khoảng cách giữa cả hai cứ lớn dần thêm và đó là khi Jinyoung tiếp tục chạy về phía con đường lớn, Mark là người duy nhất nhìn thấy chiếc xe đang lao đến gần.

 

Mark ngồi trên ghế, anh vòng hai cánh tay để ôm lấy thắt lưng một cách hững hờ còn gương mặt anh thì đẫm nước. Anh hầu như không thể nhìn rõ người trị liệu của mình qua tấm màn giàn giụa nước mắt.

“Cậu đã từng kể về chuyện này chưa?” người đàn ông hỏi.

“Tôi đã không nhớ được nó. Nó cứ như chưa từng xảy ra.” Mark trả lời, giọng của anh không lớn hơn những tiếng thì thầm, “và khi cậu ấy quay trở lại tôi đã cảm thấy rất nhẹ nhõm.”

Người trị liệu gật gù.

“Tại sao cậu nghĩ rằng cậu ấy đã quay lại?”

Mark nghĩ về điều đó một lúc, về cách mà Jinyoung đã ôm lấy anh và về những điều cậu ấy đã nói.

“Tôi nghĩ rằng cậu ấy cần nói lời tạm biệt.” Mark nói, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên đôi gò má của anh, “Và tôi nghĩ cậu ấy muốn chăm sóc cho tôi một lần cuối cùng… và tôi nghĩ… cậu ấy đã sợ rằng tôi sẽ quên mất cậu ấy. Cậu ấy còn nói tôi hãy cùng đi với cậu ấy… nhưng tôi đã không làm thế.”

“Cậu đã chọn cuộc sống.” Người trị liệu của anh nói.

“Tôi đã làm vậy.”

 

 

 
Anh đã tìm ra rồi, Jinyoungie. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra rồi.

Và anh sẽ tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời này và anh sẽ sống vì em.

Anh sẽ không bao giờ quên rằng em đã từng ở bên cạnh anh.

 

 

Và Mark cảm thấy hai sợi dây đầu tiên bên trong mình bắt đầu kết nối.

 

 

 

-End-

Advertisements