Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 10 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary: Anh đã ra đi. Em không còn thiết sống nữa.

Em đã sai rồi, khi không nhận ra anh đã là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em từng có.

 


 

 

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng…

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày…

 

Cậu đếm trên đầu ngón tay mình, từng giờ đồng hồ trôi qua của một ngày trống trải, hôm qua cậu đã đếm được hai mươi mốt lần.

Giấc ngủ không đến, Jinyoung cứ giật mình tỉnh dậy và phát hiện mình chẳng chợp mắt được bao lâu. Cậu tỉnh giấc chỉ để tiếp tục đếm, từng giờ đồng hồ trôi qua và cậu tưởng chừng một ngày sẽ dài đằng đẵng như cả năm trời, nhưng không, một ngày vẫn bắt đầu và kết thúc như nó vẫn vậy.

Jinyoung chưa bao giờ muốn kéo dài một ngày đến thế. Cậu sợ mình sẽ chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Cậu ước sao trước khi kim giờ chỉ số mười hai, anh sẽ kịp lao vào phòng cậu và ôm lấy cậu thật chặt, anh sẽ thì thào bên tai cậu những lời van xin. Rằng xin cậu đừng đi, rằng xin cậu hãy ở lại.

Cậu thậm chí đã cố tình không khóa chốt cửa bên trong, chỉ là nhỡ đâu, nhỡ đâu anh sẽ đến…

 

Jinyoung nghĩ mình đã mất quyền kiểm soát tất cả. Cậu không biết được rằng lúc nào thì cơ thể này sẽ tìm đến lưỡi dao kia. Kết thúc mọi thứ một cách gọn gàng và chóng vánh.

Thế nhưng một phần đâu đó trong trái tim cậu biết rằng cậu không cam tâm ra đi như thế. Và rằng nguyện ước cuối cùng của Park Jinyoung thật đơn giản nhưng xa xỉ. Nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Dù cho cậu có cố tình trì hoãn và mong chờ.

 

 

Một bước, hai bước, rồi ba bước…

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt…

 

Những hạt mưa lất phất bên ô cửa kính, tiếng gió xào xạc réo rắt bên tai khi Jinyoung cố tình mở cửa sổ.

Cậu đang nằm đây, trên chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẽo này. Jinyoung túm chặt tấm trải giường nhàu nhĩ trong lòng bàn tay, cố hồi tưởng về tất cả những gì đã từng xảy ra. Hơi thở của anh, ánh mắt của anh, làn da của anh, cậu chưa bao giờ cảm nhận anh rõ ràng đến thế. Khi anh say đắm nhìn cậu và đôi môi anh mải miết để lại từng vết đỏ hoang dại trên làn da trần của Jinyoung. Và khi mi mắt anh cọ vào vai cậu mỗi lần anh tỉnh giấc, một thoáng ngượng ngùng hiện trên nét mặt anh khi anh nhận ra mình đã ôm chặt lấy cậu không rời.

Và vì sao ngay lúc này cậu chẳng thể tưởng tượng nổi hơi ấm của anh quanh mình nữa, tất cả những gì Jinyoung có thể thu vào tầm mắt mình hiện giờ chỉ là một bầu trời quạnh quẽ và xám xịt.

Máy tính của nhà văn vẫn ở trong trạng thái stand-by suốt mấy ngày nay, và nó chẳng được mở lên lần nào. Nhà văn không màng động đến nó. Cậu chẳng có gì để mà viết cả.

Cậu chỉ ước được cảm nhận anh ngay lúc này, cảm nhận vòng tay ấm áp và khuôn ngực vững chãi, để cậu biết mình vẫn còn sống.

 

 

Jinyoung thấy cơ thể mình nhẹ tênh, chiếc giường cao cấp đã làm thật tốt nhiệm vụ của nó. Và cậu bật cười khi nghĩ đến những câu huyên thuyên của anh về cách mà anh đã phải tỉ mẩn chọn đồ nội thất cho khách sạn của mình ra sao, và ánh mắt anh lấp lánh như thể giây phút ấy tâm hồn anh thực sự đã được gột rửa. Và Jinyoung lại nghe thấy những tiếng reo tí tách nho nhỏ trong tim mình.

 

Có lẽ đó là một chút yêu thương.

 

 

Cậu hoàn toàn để cho chiếc nệm êm ái đỡ lấy phần cột sống, cậu chẳng buồn trở mình hay ngồi dậy. Cậu nhớ lại cách mà mình đã với lấy lưỡi dao lam đặt trên đầu giường vài phút trước, nhớ lại cách cậu đã nâng cổ tay mình lên và xem xét kỹ lưỡng từng mạch máu xanh xao. Chỉ cần một đường cắt nhanh gọn, một đường vuông góc với những mảnh gân xanh, và với một góc nghiêng đủ tạo độ sâu cần thiết, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Jinyoung quá thành thạo và quá am hiểu để tự mình thực hiện nó một cách gọn ghẽ.

 

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến những đợt run lên bần bật và môi cậu mặn chát vì thứ nước mắt tuôn trào không rõ lý do. Sự ghê tởm dâng lên trong lồng ngực cậu khi cậu đột ngột thả rơi lưỡi dao xuống nền nhà. Jinyoung co rúm người theo phản xạ, cơ thể vẫn không ngừng run lên và những tiếng thổn thức cứ thế vang vọng khắp căn phòng trống vắng.

 

Cậu chẳng thể làm được. Cậu yếu đuối hơn cậu tưởng nhiều. Và từ lúc nào mà Jinyoung đã trở thành con người đầy xúc cảm như thế.

Có phải từ lúc cậu bất giác vỗ về anh dù cậu biết anh khóc vì người con gái khác?

Có phải từ lúc cậu bắt đầu biết ngóng trông anh và bất giác mỉm cười khi anh xuất hiện sau cánh cửa kia?

Hay từ lúc mà cậu thấy nhói lòng khi đồng ý giúp anh thực hiện thỉnh cầu hoang đường đó?

 

Và Jinyoung tự thấy mình thật ghê tởm. Cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi với ý nghĩ bàn tay mình đã bao nhiêu lần cứa lưỡi dao lên cơ thể anh, tiếng nỉ non từ anh đã khiến cậu mất hết lý trí. Và cậu run rẩy khi nhớ về cách mà mình đã hôn lên những vết thương của anh, với ý nghĩ ngu xuẩn rằng nó sẽ có thể an ủi nỗi đau của anh một chút ít.

 

Và vì đâu mà cậu tự cho mình cái quyền ngóng trông và nhớ thương anh, khi mà cậu đã tự tay phá hỏng tất cả.

 

Anh có bị tổn thương không?

 

Anh có nghĩ đến cậu không?

 

Giờ đây Park Jinyoung còn chẳng đủ can đảm để tự kết liễu bản thân mình, dù cậu biết rằng cậu không xứng đáng được tồn tại.

 

Chỉ vì anh đã nói rằng, “Anh ghét cách mà em tự làm đau bản thân.”

 

Và vì lẽ đó, Jinyoung sẽ tiếp tục nằm đây, cánh tay buông thõng, lưỡi dao trên sàn nhà, chờ đợi một cơn nức nở khác sắp kéo đến.

 

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

 

 

——————————-

 

 

Jinyoung chưa từng ghét bỏ người mẹ của mình.

Cho dù đã có lúc bà lạnh nhạt với cậu, cho dù suốt thời trung học cậu chẳng mấy khi được gặp mẹ ở nhà.

Cậu biết đó là lỗi của mình, và cậu sớm chấp nhận vì số phận của Park Jinyoung đã là như vậy.

 

Cậu không oán hận bà, vì ngay từ đầu bà chỉ cần đơn giản xóa bỏ sự tồn tại của cậu, nhưng vì lý do nào đó bà đã không làm thế.

Mẹ cậu đã tưởng rằng một khi bà đủ quyết tâm sinh ra cậu thì bà cũng sẽ đủ nghị lực để mà nuôi nấng cậu, nhưng bà đã sai. Vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cậu cũng đủ khiến bà gục ngã.

Người ta nói cậu giống người bố đã bỏ đi của mình như hai giọt nước. Nhất là khi cậu bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì và chân tay lớn phổng hẳn lên.

Những lời nói ấy như lưỡi dao không ngừng cứa vào trái tim người mẹ, tra tấn và ăn mòn dần ý chí của bà.

Và chúng hành hạ cậu từng giờ, bất kể khi ấy cậu đang làm gì và ở đâu.

 

Cậu khao khát vòng tay ấm áp mà bà thỉnh thoảng vẫn thường trao cho cậu hồi cậu hãy còn bé xíu, Jinyoung ngày bé đã từng nghĩ vòng tay của mẹ là thứ quà xa xỉ và đắt giá hơn mọi thứ đồ chơi trên đời.

Jinyoung không dám oán than bà vì đã sinh ra mình, cậu không thể khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên gò má mẹ hằng đêm, cậu không thể khi nhìn vào ánh mắt khổ sở của mẹ mỗi lần bà ngồi đối diện với cậu ở bàn ăn.

Cậu chỉ có thể trách cứ số phận trớ trêu của chính mình.

 

Ngày mà bà gặp tai nạn giao thông và vết thương nặng ở đầu khiến bà hôn mê và phải nằm trong phòng cách ly cả tháng trời sau đó, Jinyoung đã tất tả đến tận nhà xuất bản để xin ký hợp đồng xuất bản sách hai năm mà cậu đã từ chối thẳng thừng trước đó một tuần, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu.

Và cậu cầm tất cả số tiền được ứng trước đến gặp Jaebum – người anh hàng xóm sống cạnh nhà cậu, lúc ấy hãy còn là bác sĩ thực tập, nhờ cậy cậu ấy chăm sóc cho mẹ mình.

 

“Anh không hiểu vì sao bà ấy vẫn chưa tỉnh lại, mọi chỉ số của bà đều đã ổn định.”

“Có lẽ chỉ đơn giản vì bà ấy không muốn. Như thế này bà ấy sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng nguyền rủa của em.”

 

Lần cuối cùng Jinyoung nhìn mẹ mình qua tấm kính bên ngoài phòng bệnh, cậu đã không thể hiểu được thứ cảm xúc hỗn độn bên trong mình.

Trên đời này làm gì có đứa con nào có thể không bận tâm khi mẹ mình nằm một chỗ hôn mê và sống đời sống thực vật cơ chứ?

Nhưng thà rằng như thế này còn tốt hơn phải không? Cuối cùng mẹ cũng được sống thanh thản mà không cần phải nhìn thấy gương mặt mà mẹ oán hận nữa rồi.

 

“Anh quên chuyển cho em cái này, nó được tìm thấy trong túi áo khoác của bà khi y tá cất giữ tư trang của mẹ em để thay quần áo bệnh viện.”

 

Jinyoung vuốt tờ giấy note cho phẳng phiu, nhìn kỹ nét chữ thanh mảnh và nghiêng nghiêng trên mảnh giấy một lần nữa, trước khi mở ngăn kéo và đặt chồng nó lên những mảnh giấy khác.

 

Chúc mừng con trai của mẹ, Park Jinyoung, sinh nhật lần thứ hai mươi.

Chúc mừng con, Jinyoung, sinh nhật mười chín vui vẻ.

Chúc mừng tuổi mười tám, mừng con đã tốt nghiệp.

Chúc mừng con trai, sinh nhật lần thứ mười bảy.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ chín, con ngoan của mẹ.

Chúc mừng Jinyoung sinh nhật lần thứ sáu, con yêu.

 

 

—————————–

 

 

Jinyoung nằm co ro trên giường, quay đầu về phía cửa sổ.

Cậu bắt đầu đếm những hạt mưa rơi, từ lúc nào cậu cũng chẳng rõ nữa.

Nhưng nó làm cậu thấy bình yên hơn nhiều. Tâm trí cậu giờ chỉ còn lẩn quẩn quanh những giọt mưa. Thứ âm thanh êm ả mà chúng đem lại khiến Jinyoung dần dần chìm vào tĩnh lặng.

 

Giá mà cậu có thể cứ nằm yên thế này mà chết đi…

 

Jinyoung đã định như thế. Cho đến khi cậu nghe thấy một thứ âm thanh khác. Như là tiếng gõ cửa.

Cậu không chú tâm lắm. Có lẽ nó chỉ do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Nhưng tiếng gõ tiếp tục vang lên, lần này rõ ràng hơn một chút. Knock, knock.

 

Jinyoung mở mắt, trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch, nó khiến cậu ngạc nhiên vì không ngờ ngay lúc này trái tim cậu còn đủ sức để mà đập nhanh đến thế.

Cậu xoay người lại, và khẽ nhỏm dậy khi biết người bên ngoài đang e dè xoay nắm đấm cửa.

Và rồi cánh cửa từ từ mở ra.

 

 

“Chúa ơi Jinyoung, sao em để cửa không khóa?”

 

 

Cậu chớp mắt nhìn người con trai đang tiến lại gần mình.

 

 

Một bước, hai bước, rồi ba bước…

 

 

“Jinyoung, em đã ăn gì chưa? Nhìn em xanh xao như người ốm nặng vậy.”

 

 

Anh khẽ khàng ngồi xuống bên giường, bàn tay anh nhè nhẹ vuốt lên gò má cậu. Jinyoung lại chớp mắt một lần nữa.

Và rồi cậu chẳng ngần ngại gì mà ôm chầm lấy anh. Cơn run rẩy của cậu lại đến, cậu run lên từng hồi trong vòng tay Mark. Cậu sợ hãi khi cánh tay mình chợt mất hết sức lực, cậu không còn điều khiển được chúng nữa. Jinyoung muốn siết chặt vòng tay mình hơn, nhưng chúng cứ tuột đi và theo phản xạ cậu co người khi lồng ngực cậu đột ngột thắt lại.

 

Từ tấm áo khoác bên ngoài của anh tỏa ra thứ hương thơm ngai ngái.

 

Và rồi cậu chợt nhận ra, khi nước mắt đong đầy và bắt đầu rơi xuống.

 

 

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt…

 

 

Trong phút chốc, Jinyoung hiểu ra anh đã đi đâu và làm gì suốt những ngày qua.

Cậu không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào đang chực chờ nơi cổ họng, trong khi cậu cố dùng sức đẩy mình ra khỏi anh.

 

 

“Jinyoung…”

 

 

Cậu chỉ lắc đầu.

Và rồi những tiếng thổn thức cứ lớn dần lên.

 

 

“Làm ơn… Jinyoung… xin em đừng từ chối anh một lần nữa.”

 

Anh sẽ không thở được mất.

 

 

Cậu bặm chặt môi mình, cúi xuống để không phải nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh lúc này.

 

“Tại sao… tại sao… anh làm thế với em?”

 

Mark cố ôm lấy cậu một lần nữa, nhưng trước khi anh kịp xoay sở để làm điều đó thì Jinyoung cuối cùng cũng bùng nổ.

 

“Anh đừng như thế này… em đã nghĩ mình chỉ cần anh quay trở lại, em đã gắng gượng với mong ước chỉ cần gặp lại anh một lần, nhưng không, chuyện này còn đau đớn và khó khăn hơn gấp trăm lần những ngày qua nữa.”

 

Mark trân trối nhìn cậu.

 

“Em không thể chịu đựng nổi, Mark à, em không thể chịu đựng được suy nghĩ mình đã làm tổn thương anh, cả về thể xác lẫn tinh thần, chúng làm em đau đớn lắm.”

 

Jinyoung liên tục đập lên ngực mình.

 

“Em càng không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh vật vã trong những cơn ác mộng mà em chẳng thể làm được gì để xoa dịu anh, điều duy nhất em có thể làm lại là dùng chính đôi tay mình khiến anh đau đớn, không, em không thể làm điều đó nữa, Mark, em không muốn làm đau anh nữa.”

“Em còn tự cảm thấy ghê tởm chính mình vì ngay giây phút này đây em ghét cay ghét đắng sự thật từ mùi hương trên áo anh, em ghét mình nhìn thấy anh khóc vì một người con gái đã chết, và em biết em không có tư cách gì nhưng cuối cùng em vẫn không thể lờ đi được cảm giác ghen tị với cô ấy, trong khi em còn không biết cô ấy là ai, em chỉ thấy tim mình nhói đau vì ý nghĩ đó.”

 

“Jinyoung nghe anh nói này.”

 

“Không”, cậu lắc đầu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, tay không ngừng đấm mạnh vào ngực mình.

 

“Em không thể thở được”

 

Mark giữ chặt lấy hai vai cậu, trong khi đôi vai ấy run rẩy và thân hình cậu gần như đổ gục xuống giường.

 

“Jinyoung, Park Jinyoung! Nghe anh nói.”

 

“Anh yêu em.”

 

“Em có nghe anh nói không? Anh yêu em, anh yêu em.”

 

Jinyoung vẫn không ngừng nức nở, nhưng cậu bất giác ngước lên, đôi mắt trợn tròn.

Cậu bám lấy hai cánh tay anh để giữ cho mình không đổ gục. Cậu há hốc nhưng những tiếng nghẹn ngào khiến cậu không nói nên lời.

 

“Em còn chưa nghe rõ sao? Anh nói là, anh yêu em, Park Jinyoung.”

 

 

Và ngay sau đó, Mark nhấn chìm cậu vào những nụ hôn, những nụ hôn mà Jinyoung hằng khao khát. Những nụ hôn đầy thương nhớ.

 

 

-G.

Advertisements