Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 11 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary: Tha thứ, là khi đã sẵn sàng buông bỏ nỗi đau và trút bớt gánh nặng trên vai mình. Là biết cách trân trọng bản thân mình hơn một chút, là biết mình xứng đáng với cuộc đời này hơn một chút.

 


 

Mark chầm chậm hôn lên những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, những giọt nước mắt ở khắp nơi, chúng ở trên khóe mắt cậu, lăn dài trên đôi gò má hốc hác, đọng bên cánh mũi và cả ở trên đôi môi nhợt nhạt. Chúng có vị mặn, và một chút đăng đắng, nhưng anh không nề hà gì. Anh yêu cả những giọt nước mắt của cậu, kể cả lúc chúng hòa vào đôi môi cả hai bởi vì khi anh tiếp tục hôn lên làn môi cậu, cậu vẫn không ngừng nức nở.

Đó là một thứ mùi vị không thể diễn tả bằng lời. Khi mà muôn vàn giọt nước mắt cứ tuôn ra như mưa và Mark cảm nhận được ngay lúc này đầu lưỡi mình có vị mặn chát, nhưng rồi sẽ ổn thôi vì anh đang mút lấy lưỡi của Jinyoung để trung hòa nó bằng một cảm giác ngọt ngào khác.

Jinyoung tiếp tục nấc lên từng hồi giữa những nụ hôn, cậu không muốn rời anh mặc cho ngay lúc này đây cậu không thể hít thở bình thường được nữa. Mũi cậu nghèn nghẹt và cả khuôn miệng đều bị anh bao bọc, nhưng Jinyoung vẫn tiếp tục bất lực cuốn lấy môi anh như thể sự sống của mình phụ thuộc hoàn toàn vào nó vậy.

Khi Mark chợt nhận ra đôi tay Jinyoung không còn bám trên vai mình nữa mà đã buông xuống từ lúc nào, sức nặng cơ thể cậu đột ngột đổ dồn lên người anh, lúc ấy anh mới rời môi cậu. Anh hoảng hốt khi Jinyoung gần như ngất lịm, đầu cậu đổ gục trên vai anh và ngay cả lúc ấy, cậu vẫn không ngừng thì thào,

 

Mark, xin anh

 

 

Có lẽ phải cả một tuần sau đó, Mark mới giúp cơ thể Jinyoung hồi phục được trạng thái ổn định. Jinyoung đã trở nên suy nhược đến mức hai ngày đầu tiên cậu phải truyền dịch 24/24, và những ngày sau đó cậu vẫn chưa thể ăn được thức ăn bình thường.

 

Mark kiên nhẫn nhìn những giọt dung dịch nhỏ xuống chầm chậm từ ống thủy tinh, lồng ngực anh thắt lại khi anh ngắm nhìn gương mặt cậu. Đôi mắt Jinyoung nhắm nghiền và làn môi tai tái, anh tự hỏi không biết từ bao giờ anh lại thèm muốn nhìn thấy nụ cười của Jinyoung đến vậy.

 

Bất kể khi nào Jinyoung tỉnh giấc, cậu đều cố níu lấy tay anh. Và dù cho thứ chất lỏng được truyền thẳng vào tĩnh mạch của cậu lúc này chỉ khiến đôi mắt cậu nặng trĩu và những đầu ngón tay chẳng thể cảm nhận được điều gì đi nữa, cậu biết anh sẽ luôn giữ chặt bàn tay cậu giữa lòng bàn tay mình.

 

Và Jinyoung chỉ cần như vậy là đủ, trước khi vô tình chìm vào một giấc ngủ bồng bềnh khác.

 

Những ngày sau đó, Jinyoung trở nên tỉnh táo hơn và mỗi bữa cậu bắt đầu ăn một chút cháo. Dạ dày cậu hơi quặn đau một chút sau mỗi lần nuốt, nhưng không sao, vì Mark luôn ở đây và quan sát mọi biến đổi trên gương mặt cậu. Anh sẽ từ tốn vuốt dọc cánh tay cậu và thỉnh thoảng động viên cậu bằng giọng nói ấm áp của mình.

 

“Rồi em sẽ khỏe lại thôi, Jinyoungie.”

 

Cách mà anh gọi tên cậu làm cậu cảm thấy một chút quá tải. Theo nghĩa tích cực, tất nhiên là vậy rồi, nhưng nó vẫn làm Jinyoung bối rối. Cậu vốn chẳng bao giờ để bản thân có cơ hội được đối xử tốt đến mức này. Những bữa ăn quá nhiều dinh dưỡng, những loại thuốc bổ, những cử chỉ ân cần, tất cả mọi thứ quá tốt này khiến cơ thể cậu lập tức chưa thể thích ứng ngay được.

 

Và ngày thứ bảy kể từ khi gặp lại anh, Jinyoung nghĩ mình đã hoàn toàn hồi phục, ít nhất là sức khỏe của cậu. Cậu chỉ dám thỉnh thoảng viết vài dòng trong cuốn sổ tay trên đầu giường rồi lại đặt xuống ngay khi nhìn thấy cái nhíu mày từ Mark. Và trong một thoáng ngượng ngùng kỳ lạ, Jinyoung cảm thấy mình như đứa trẻ ngoan ngoãn suốt một thời gian dài và sau đó chỉ vì một hành động bất cẩn đã làm người lớn phật lòng. Cậu phụng phịu, có lẽ chỉ là vô tình, nhưng hành động ấy diễn ra một cách rất tự nhiên, và nó làm Mark hơi bất ngờ một chút.

 

“Thôi nào, em chỉ viết vài dòng và thậm chí em còn không bước chân xuống giường nữa mà, Mark. Em thực sự không thể ngồi mãi mà không làm gì được, phải không?”

 

“Anh chỉ lo em chưa khỏe hẳn thôi.” Mark nhẹ nhàng đặt laptop sang một bên, đứng lên từ ghế sofa và tiến về phía cậu. Anh ngồi xuống cạnh Jinyoung, lòng chợt ước sao có thể nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu một lần nữa ở khoảng cách gần thế này.

 

“Trong đầu em đã có vài ý tưởng mới, và nói thực là nó khá quan trọng trong tác phẩm của em đấy. Không phải đó là một dấu hiệu tốt khi cơ thể em bắt đầu hoạt động trở lại sao?”

 

Mark nghiêng đầu và đôi lông mày của anh nhíu lại một lần nữa.

 

“Anh…”

 

“Thôi được rồi.”

 

Mark cơ bản là chưa bao giờ nhìn thấy một Jinyoung làm nũng và đáng yêu như vậy.

 

Và anh cơ bản là không thể cứng rắn thêm nữa trước hành động này.

 

Mark mải miết ngắm nhìn làn da đã có chút sức sống và đôi môi hồng hào của cậu ấy. Mãi một lúc sau anh mới nghe rõ cậu đang nói gì.

 

“Không phải điện thoại của anh đang rung sao, Mark?”

 

Anh ậm ừ đôi chút rồi đi về phía bàn làm việc của Jinyoung, anh nhìn vào màn hình điện thoại và rồi quay lại nhìn cậu ấy, trước khi bấm biểu tượng trả lời.

 

Jinyoung chăm chú quan sát anh. Mark thì thầm rất nhanh với đầu dây bên kia, chỉ là vài câu ngắn gọn, “tôi biết rồi”, “tôi sẽ tới”. Anh nhanh chóng cúp máy và lại đi về phía cậu.

 

“Em thấy khá hơn nhiều rồi, thật đấy, anh cứ đi đi, không phải ở đây bên em suốt đâu…”

 

Mark mỉm cười, vô thức đưa ngón trỏ vuốt nhẹ lên khóe môi của Jinyoung.

“Nếu anh nhớ không nhầm thì chính đôi môi này đã yêu cầu anh đừng đi đấy.”

 

“Em đã làm vậy sao?”

 

Jinyoung khẽ cúi đầu và rồi cậu cũng mỉm cười. Họ ngồi bên nhau trong im lặng, nhìn vào mắt nhau như thể cả hai chưa bao giờ thực sự chuẩn bị để rời xa, cho dù chỉ là vài tiếng đồng hồ đi chăng nữa.

 

“Chuyện này hơi quan trọng một chút.” Cuối cùng Mark cũng lên tiếng. “Tất nhiên là không có chuyện gì quan trọng bằng em cả, Jinyoungie.”

 

Jinyoung bật cười, gật đầu để anh biết cậu hiểu. Và rồi khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay anh. “Em sẽ ổn mà. Đừng đi lâu quá nhé.”

 

 

 

Jinyoung bước xuống giường và len lén đi về phía bàn làm việc. Đột nhiên cậu cảm thấy chút hứng thú dâng lên trong mình và cậu muốn viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Cậu khởi động máy tính và gõ mật khẩu một cách nhỏ nhẹ hết sức có thể, như thể cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo mình và anh sẽ quở trách cậu vì hành động này bất cứ lúc nào.

Mark rời đi được hơn một tiếng rồi, Jinyoung bắt đầu thấy nhớ anh. Và vì trước khi đi anh đã dặn rằng “em nên chú ý tới điện thoại của mình hơn, anh sẽ lo lắng nếu không gọi được cho em đấy, và nhỡ đâu có người muốn liên lạc với em thì sao”, thế nên Jinyoung thấy mình cắm đầu dây sạc nguồn vào chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu, kiên nhẫn chờ đợi và khởi động lại máy.

Màn hình vừa sáng đèn đã khiến Jinyoung bất giác nhướn mày vì thông báo 20 cuộc gọi nhỡ. Phần nhiều từ một cái tên mà đã lâu rồi cậu không nhận được tin tức gì.

 

_Jaebum hyung

Jinyoung, cậu làm gì mà không nghe máy vậy? Cậu bảo tôi hãy liên lạc khi mẹ cậu có chuyển biến nên… Gọi lại cho tôi khi đọc được tin nhắn này nhé.

 

_Jaebum hyung

Thực sự thì bà ấy đã có nhiều chuyển biến tiến bộ đấy, chính tôi là bác sĩ chủ trị cho bà ấy suốt bốn năm nay mà cũng không thể ngờ được.

 

_Jaebum hyung

Mà này, người cậu cử đến đang làm rất tốt nhiệm vụ đấy, tôi không biết người ấy làm cách nào nhưng anh ta đang giúp mẹ cậu tiến triển khá tốt.

 

_Jaebum hyung

Jinyoung, cậu chỉ cần nhắn cho tôi một tin nhắn thôi là được. Nếu cậu muốn tôi tiếp tục hay dừng lại việc thông báo cho cậu biết tình trạng mẹ cậu. Nhưng tôi nghĩ là cậu vẫn muốn biết mà phải không?

 

_Jaebum hyung

Park Jinyoung, khỉ thật, cậu thực sự đang làm trò gì thế hả? Tôi đã gọi cho cậu suốt ngày hôm nay và cả hôm qua nữa nhưng đều không liên lạc được. Tôi cần cậu đến bệnh viện ngay, kể cả cậu đang ở xó xỉnh nào và dù cậu có muốn hay không. Đến đây ngay khi có thể!

 

_Jaebum hyung

Jinyoung, vì cậu là người giám hộ duy nhất của mẹ cậu và các thủ tục khi không có mặt cậu đang làm tôi phát điên. Và vì tôi vẫn chưa hết sốc nữa. Jinyoung, mẹ cậu đã tỉnh lại rồi.

 

_Jaebum hyung

Cậu không thể đến bệnh viện một lần sao? Mẹ cậu nói muốn gặp cậu.

 

 

—————————-

 

 

Jinyoung cắn môi, vai cậu hơi run lên và cậu cảm thấy cơ thể mình có chút bấn loạn. Chân cậu vô thức đi đi lại lại trong căn phòng, những bước chân ngắn và bồn chồn. Chuyện đang diễn ra khiến cậu không thể nào suy nghĩ thấu đáo được gì nữa, và trong lúc tâm trí rối bời, Jinyoung đã định gọi cho Mark.

Cậu cầm điện thoại trong tay, lồng ngực thắt lại khi đập vào mắt cậu dòng tin nhắn cuối cùng từ Jaebum. “Cậu không thể đến bệnh viện một lần sao? Mẹ cậu nói muốn gặp cậu.” Và rồi Jinyoung hít vào một hơi thật sâu, cậu đi gần như chạy vào phòng để quần áo và vơ vội một chiếc áo choàng màu xám, thay vội một cái áo thun và quần jean. Động tác của Jinyoung hơi bối rối một chút nhưng rồi cậu cũng xỏ xong đôi giày và không quên cầm theo ví tiền cùng điện thoại.

Cậu phát hiện ra giọng nói của mình trở nên đứt quãng và không còn mạch lạc, khi cậu chỉ kịp thốt ra hai chữ “taxi” và để nhân viên ngoài cổng khách sạn bắt xe hộ mình. Rồi những gì còn lại mà cậu phải làm là nói ra tên bệnh viện nơi cậu cần đến.

Jinyoung cố trấn tĩnh mình suốt quãng đường xe chạy, và cậu thật sáng suốt khi bấm nút gọi cho Jaebum. Đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói của cậu, người bác sĩ nói sẽ đón cậu ở cửa bệnh viện trong mười phút nữa.

 

Jinyoung thấy đầu óc mình lơ mơ và tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực theo từng bước chân phía sau Jaebum. Có lẽ anh đã nói gì đấy nhưng nó quá nhanh để cậu kịp hiểu, và nếu không vì thế thì hai tai cậu lúc này cũng đủ lùng bùng rồi.

Họ đi chậm lại sau khi bước ra từ thang máy để vào khu mẹ cậu đang nằm. Jaebum im lặng đi bên cạnh Jinyoung, dò xét nét mặt cậu.

 

“Trông cậu không ổn lắm, Jinyoung.”

 

Jaebum phải dừng hẳn lại và Jinyoung cũng dừng theo. Người bác sĩ trong chiếc áo choàng trắng toát hỏi cậu đã sẵn sàng hay chưa, anh và cậu có thể đợi một chút và trò chuyện cho đến khi cậu chắc chắn hơn.

 

Nhưng Jinyoung suy nghĩ một lúc và rồi cậu nhìn anh ta, “thú thực em cũng không biết nữa, hyung.”

 

Jaebum gật đầu tỏ ý hiểu cậu. Có lẽ anh là người duy nhất biết rõ về mọi chuyện, về những gì hai mẹ con họ đã phải trải qua.

 

“Nếu em muốn, chúng ta có thể vào phòng anh và nói chuyện một lúc về tình trạng sức khỏe của bà ấy. Dù gì người đó cũng đang ở trong phòng mẹ em.”

 

Jinyoung chững lại một chút và rồi cậu nhớ ra dòng tin nhắn khó hiểu trong hàng loạt tin nhắn mà Jaebum đã gửi cho cậu.

 

“Khoan đã, hyung. Anh đang nói đến ai vậy?”

 

“Người mà em đã cử đến đấy.” Jaebum thản nhiên trả lời. Nhưng Jinyoung rõ ràng không hiểu người mà anh đang nhắc đến là ai.

 

 

 

Cậu cùng Jaebum đứng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, trong khi người phụ nữ và chàng trai bên trong vẫn trò chuyện mà không hay biết gì. Từ vị trí này, qua cánh cửa kính trong suốt, Jinyoung có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng chàng trai đang ngồi phía trong. Chàng trai với thân hình mảnh dẻ, áo vest đậm màu và mái tóc phớt đỏ có lẽ là đặc điểm nổi bật nhất khi nhìn anh ấy từ khoảng cách này.

 

Jinyoung làm sao có thể không nhận ra anh được?

 

 

 

“Mark… ý em là anh chàng đó, anh ấy đã đến đây… bao lâu rồi?”

Người bác sĩ nhíu mày nghĩ ngợi, mà có lẽ phần nhiều vì anh ta không hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

“Cũng khá lâu rồi, anh nghĩ thế, có lẽ khoảng hai tháng.”

Jaebum rời chỗ đứng bên cạnh Jinyoung một chút để níu tay một y tá, có lẽ anh sẽ có câu trả lời chính xác hơn cho cậu, nếu cậu muốn biết.

“Mà rốt cuộc anh chàng đó là ai vậy?”

 

 

Jinyoung đã không còn nghe được gì nữa.

 

 

 

—————————

 

 

 

Jinyoung do dự một lúc, và khi mà cậu biết mình sẽ không đủ sức để hoàn thành cuộc nói chuyện với Mark qua điện thoại, cậu quyết định nhắn tin cho anh.

 

“Mark, em đang ở bệnh viện. Chỗ mẹ em.”

 

 

Mark xuất hiện chỉ sau đó vài phút. Jaebum đã chỉ cho anh chỗ mà Jinyoung đang ngồi đợi, đó là một khu vườn nhỏ cách khu chữa bệnh không xa.

Mark có vẻ lo lắng. Sự bồn chồn hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh tiến về phía cậu.

 

 

“Em có muốn vào gặp mẹ không?”

Jinyoung đang khẽ cúi đầu, bỗng ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cậu yếu ớt, và lúc này ánh mắt ấy khiến Mark cảm thấy cậu mới dễ bị tổn thương làm sao.

 

“Em không chắc, em không biết nữa, Mark.”

 

“Anh nghĩ có một điều em nên biết, rằng mẹ em rất muốn được gặp em. Đúng hơn bà đã nói bà ước chỉ cần nhìn thấy em, dù chỉ một chút thôi cũng được.”

 

 

 

 

Jinyoung lại thấy mình đứng bên ngoài cửa phòng bệnh. Cậu tần ngần đứng đó một lúc lâu, và Mark cũng đứng ở đấy, ngay bên cạnh cậu. Những thông tin cứ đến và đi, rời rạc, chúng khiến tâm trí cậu không thể tập trung được và dạ dày cậu nhộn nhạo một cách khó chịu.

 

“Em sẽ làm tốt thôi, Jinyoungie.”

 

Cậu nhìn Mark. Và điều mà có chết cậu cũng không thể nào tưởng tượng ra được, đó chính là giây phút này đây, anh bên cậu, ngay tại bệnh viện này.

 

“Sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy.” Mark siết lấy bàn tay Jinyoung, đôi mắt anh dịu dàng nhìn cậu và từng cái chớp mắt đầy chắc chắn của anh như xoa dịu trái tim cậu.

 

“Anh sẽ ở ngay đây thôi.”

 

 

 

Có một chút gợn sóng khi cánh cửa mở ra và Jinyoung bước vào bên trong. Những gợn sóng lớn dần lên, từng chút một, theo từng nhịp chân cậu. Jaebum đã ngỏ ý vào thông báo cho mẹ cậu biết trước khi Jinyoung vào gặp bà, có lẽ anh ấy không an tâm về tinh thần còn yếu của người phụ nữ chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài.

Trong một thoáng khi Jaebum đi ngang qua cậu và bước ra ngoài, Jinyoung thực sự đã hoảng loạn trở lại. Đôi mắt cậu bất an tìm đến Mark, người đang đứng bên ngoài cánh cửa kia, và rồi anh gật đầu, khích lệ cậu một lần nữa.

 

 

Dù đã được báo trước, nhưng người phụ nữ ngồi trên giường bệnh vẫn không khỏi sững sờ. Đôi mắt bà mở to nhìn chàng trai trước mặt, trong khi Jinyoung rụt rè và vẫn không dám tiến lại gần bà ấy.

Cậu còn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bà, ánh mắt cậu di chuyển xuống tấm trải giường, và điệu bộ của cậu có phần trở nên lóng ngóng.

Hệt như một đứa trẻ chỉ mới bắt đầu tuổi dậy thì. Có lẽ lúc nào trước mặt mẹ Jinyoung cũng vô thức muốn mình nhỏ lại. Chỉ có như vậy, bà mới ôm lấy cậu trong vòng tay ấm áp của mình và đôi khi bà còn gọi cậu là “con yêu”.

Jinyoung không muốn mình lớn lên, vì chính hình hài trưởng thành của cậu là nỗi đau và sự dày vò dai dẳng của bà và cậu nhớ lại mình đã khổ sở thế nào khi thấy mẹ dần trở nên xa cách.

 

Vậy mà chính lúc này đây, cậu đang phải đối mặt với bà, bằng chính hình dáng mà bà ghét bỏ nhất. Có lẽ đó là lý do mà Jinyoung chưa từng muốn trân trọng bản thân mình.

 

 

Cậu đứng yên tại chỗ và không biết phải làm gì tiếp theo. Giây phút mà cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động này của mình, Jinyoung đột nhiên nghe thấy một tiếng nghẹn ngào nho nhỏ.

 

Nước mắt người phụ nữ đứng tuổi lăn dài trên khuôn mặt bà. Đôi mắt bà như bị che phủ bởi một làn sương mỏng, mờ mịt và đớn đau, khuôn miệng khẽ mở nhưng bà không nói được gì ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào. Tất cả những điều đó càng làm bà trông thật yếu đuối, và Jinyoung bất giấc không thể không nhìn vào người phụ nữ ấy.

 

Cậu bất ngờ khi khuôn mặt mẹ đã thay đổi nhiều thế nào trong suốt thời gian cậu không gặp bà. Cậu càng bối rối hơn nữa khi một cánh tay của bà bắt đầu nâng lên, bà cố nâng cả cánh tay còn lại, và Jinyoung biết bà đang rất nỗ lực để giữ hai cánh tay mình lơ lửng giữa không trung.

 

Vòng tay mẹ dang rộng, bà kiên nhẫn chờ đợi Jinyoung, tiếng nức nở vẫn không ngừng lay động cả căn phòng.

 

Jinyoung chợt thấy đôi mắt cậu nhòe đi. Cậu chầm chậm tiến lại gần, như thể nếu cậu di chuyển quá nhanh, mọi thứ sẽ tan vỡ ngay trước mắt cậu.

 

Người phụ nữ ú ớ bằng tông giọng khản đặc, “Jin…young…”, bà thậm chí còn không thể phát âm rõ nữa, nhưng bà vẫn cố thì thào, cho đến khi Jinyoung quỳ hẳn xuống bằng hai đầu gối của mình và khuôn mặt cậu vùi trong hai lòng bàn tay. Đôi tay người mẹ run run khi bà chạm lên mái tóc con trai của mình, vỗ về và an ủi cậu bằng một nhịp điệu riêng.

 

Con của mẹ.

 

Con ngoan của mẹ.

 

Jinyoung của mẹ.

 

 

Những chữ thoát ra khỏi môi người mẹ nghe tha thiết đến đau lòng, nó như một đoạn điệp khúc, lần sau rõ ràng và da diết hơn lần trước, lặp đi lặp lại, cho đến khi chàng trai dùng cả hai bàn tay mình để ôm lấy bà. Bà vẫn không ngừng thì thầm chúng qua làn nước mắt.

 

 

-G.

Advertisements