Tags

, , , , , , ,

tumblr_inline_nte8j0izN51qjbh8q_500

 

[markjin]

Author: 끓는점

Translator: -G

Original: on campus

Category: Romance

Status: oneshot

Rating: K

Description: một câu chuyện nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng từ hai người bạn đại học tên Mark và Jinyoung.

Mình tự nhiên muốn dịch truyện này vì hình ảnh của Mark làm mình liên tưởng đến chính bản thân hồi từng lăn lộn trong trường đại học bên đó vậy. Và ước gì lúc đó mình đã cởi mở và tự tin được như Mark : (

 


 

 

1.

Jinyoung cảm thấy mình đã hoàn toàn bị lừa. Từ đầu tới cuối cậu đã bị cho vào tròng mà không hề hay biết. Ngay đầu học kỳ khi đọc bảng kế hoạch giảng dạy cũng vậy, mà buổi học đầu tiên cũng vậy, cậu đã an tâm rằng môn này không có làm việc nhóm nên mới hào hứng đăng ký ngay, ai ngờ học được gần hết môn, giáo sư mới thong thả thông báo lập nhóm bốn người, thay vì thi cuối kỳ thì mỗi nhóm sẽ thuyết trình lấy điểm. Jinyoung oẳn tù tì bị thua nên còn phải gánh cả cái chức danh “trưởng nhóm”.

 

“Ừm… trước hết mình nghĩ mỗi người nên lưu tên và số điện thoại của các thành viên khác lại để tiện liên lạc.”

 

Cậu lấy ra một tờ A4 trắng tinh, phía trên cùng ghi chữ “Nhóm 7” to tướng rồi ngay dưới đó bắt đầu nắn nót ghi tên mình Park-Jin-Young. Các thành viên khác lần lượt đọc tên và số điện thoại cho “trưởng nhóm” viết vào tờ giấy, cuối cùng còn lại mỗi một người ngoại quốc ngồi ngay cạnh cậu. Jinyoung chằm chằm nhìn người bên cạnh mình. Phải rồi, người ngoại quốc. Trong số thành viên của nhóm lại có cả người nước ngoài nữa cơ chứ. Chuyện này mới “tuyệt” làm sao.

 

“…..”

 

Người bên cạnh cũng nhìn cậu chăm chú dò xét mà chẳng nói gì, xem ra nãy giờ có vẻ không hiểu lời cậu nói chăng, Jinyoung đành buông một tiếng thở dài. Lẽ nào không biết nói một câu tiếng Hàn sao? Cả hai cứ nhìn nhau ngây ngốc như thế một lúc, Jinyoung thấy hơi ngượng ngùng, bèn chuyển ánh mắt sang hai thành viên còn lại, nhưng cả hai đứa đó cũng lúng túng không biết phải làm gì. Jinyoung bèn gõ gõ đầu bút bi lên tờ giấy A4 mà nói.

 

“Name”

“Mark Yi-En Tuan”

“Ma kư i..? Tu an..?”

 

Tên gì mà khó dữ vậy trời. Mà phát âm tiếng Anh nữa, sao nghe hay đến vậy? Jinyoung chỉ nghe một lần không thể nào viết được, bèn len lén nhìn người kia dò hỏi, cậu ta đã nhanh chóng nói lại một lần nữa.

“Mark”

Ngắn gọn như thế có phải tốt hơn không. Ok ok, Mark.

 

 

2.

Jinyoung ngồi trên ghế sofa ngay sảnh chính tầng một, đợi được một lúc thì Mark xuất hiện. Anh nhìn một lượt và phát hiện ra chỗ cậu đang ngồi, bèn hớn hở tiến đến, ngồi xuống ngay sát bên cạnh cậu. Con trai với nhau mà ngồi gần thế này có phải là hơi sát quá không? Jinyoung nghĩ thầm trong bụng, đoạn mở điện thoại kiểm tra group chat trên kakaotalk. Jinyoung đã thông báo từ sớm rằng chiều hôm nay sẽ họp nhóm, hai người còn lại nếu không bận việc gì thì hãy báo cho cậu biết, nhưng đến giờ này hai đứa nó còn không thèm đọc tin nhắn. Jinyoung gửi tin từ sáng sớm hôm nay, đến giờ vẫn chưa đọc thì chỉ có thể là lờ buổi họp này luôn rồi. Kẻ ngồi không mà hưởng lợi không phải là người nước ngoài tên Mark mà lại chính là hai đứa người Hàn còn lại. Jinyoung bỗng nhiên cảm thấy hơi có lỗi vì đã nghĩ xấu cho Mark khi mà ban đầu chưa biết rõ về anh.

 

“Mark có đem laptop theo không?”

 

Mark nghe cậu hỏi xong thì nháy mắt một cái, rồi lại gật gật, tay chỉ vào chiếc ba lô đang đeo sau lưng. Vậy thì trước hết phải đi tìm chỗ ngồi gần ổ điện đã. Jinyoung nghĩ vậy, toan đứng dậy thì ngay lập tức Mark đã nắm lấy cổ tay cậu, bật dậy trước. Jinyoung nhìn Mark mơ hồ trong khi anh cũng cúi xuống nhìn vào mắt cậu.

 

“Jin-Nyeong”

 

Biểu cảm lúc này của Mark thật là nghiêm túc. Lẽ nào Mark cũng có hẹn và từ chối buổi họp ngày hôm nay và rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại mình cùng bài thuyết trình nhóm…, Jinyoung vừa khóc than trong lòng vừa từ từ đứng dậy, Mark vẫn nắm lấy cổ tay cậu không buông.

 

“Anh đói bụng.”

 

 

3.

Hai đứa thành viên còn lại cuối cùng cũng hủy môn. Giáo sư vỗ vỗ vai Jinyoung mà nói, thầy sẽ xem xét tới tình hình bi kịch của nhóm hiện nay và sẽ cho điểm dựa trên nỗ lực cá nhân, không cần phải lo lắng. Jinyoung hoàn toàn không hiểu được Mark nghĩ gì mà lại đứng như trời trồng, nét mặt không một biểu cảm như thế khi nghe giáo sư nói vậy. Ngày thi cuối kỳ cuối cùng cũng sắp đến, Mark cực kỳ chăm chỉ họp nhóm. Mỗi lần Jinyoung muốn gặp mặt là anh đều tới đúng hẹn, chẳng viện cớ lấy một lần. Không chỉ đến cho có, lần nào anh cũng tìm và chuẩn bị tài liệu đầy đủ. Jinyoung nghĩ có lẽ anh đã nhờ bạn cùng phòng giúp một chút. Mark còn khăng khăng sẽ thuyết trình một phần, cuối cùng hầu như Jinyoung chỉ còn đảm trách phần kết luận. Buổi họp nhóm ngày hôm đó kết thúc, trước khi chia tay Mark còn nhẹ nhàng siết lấy hai vai cậu mà nói. Jin-Nyeong, anh xin lỗi, vì anh mà em đã vất vả rồi.

 

 

4.

Một tối muộn bỗng nhiên Mark nhắn katalk cho Jinyoung. Jin-Nyeong làm gì đó? Jinyoung mới vừa gọi gà rán xong, đang xem truyện tranh trên mạng nên lười nhắn tin trả lời, bèn gọi điện luôn cho Mark. Chuông reo một lúc mà vẫn không thấy anh bắt máy. Jinyoung đang định tắt máy thì đầu dây bên kia vội vã trả lời.

 

“Jin-Nyeong?”

“Ừa em nè. Anh làm gì mà trả lời lâu quá vậy?”

“À không, không có gì. Đợi anh một chút, ừa rồi sao”

“Em đang ngồi chơi máy tính, sao hả?”

 

Anh ấy đang làm gì thế nhỉ? Jinyoung chuyển điện thoại sang bên tai trái, tay phải tiếp tục lăn chuột. A.. tập này vẽ không có hồn gì hết. Phải comment lại mới được. Jinyoung nhướn vai để giữ điện thoại trên tai, hai tay đang lướt trên bàn phím thì phía ngoài cửa chuông reo inh ỏi. Heol gà rán tới rồi. Jinyoung bảo Mark đợi cậu một chút, tai vẫn không rời điện thoại, bước nhanh ra mở cửa.

 

 

“…Mark?”

 

Jinyoung há hốc khi Mark vừa cười toe toét vừa bước vào phòng, tay trái cầm hộp gà rán, tay phải xách túi đựng mấy lon bia. Anh gặp người giao gà ở ngoài cửa nên đã đưa tiền cho họ rồi.

Hai đứa trải giấy báo ra giữa phòng vừa uống bia vừa ăn gà. Jinyoung đang mải miết ăn, bỗng nhìn lên đồng hồ mới phát hiện đã quá 12 giờ đêm.

 

“Mark, anh quá giờ về ký túc xá mất rồi”

“I know”

 

Mark trả lời như không có chuyện gì to tát, dẹp mấy lon bia rỗng sang một bên rồi bò sang tủ lạnh, lấy ra hai lon bia nữa. Jinyoung hỏi anh đã đăng ký ngủ ở bên ngoài hay chưa thì chỉ nhận được mấy cái lắc đầu.

 

“Anh mà cứ như vậy học kỳ sau bị đuổi khỏi ký túc xá thì sao?”

 

Mark chẳng lấy làm ngạc nhiên hay lo lắng gì khi nghe Jinyoung cằn nhằn.

 

“in next semester you are my new roommate Jin-Nyeong”

“Hả?”

“Hai đứa mình ở cùng nhau đi”

“What??? Gì cơ??????”

“sweety, that’s no problem”

 

Mark vừa nói mấy lời vô lý hết sức đi được, lại còn nháy mắt với Jinyoung một cái.

 

 

5.

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, Mark quay lại Hàn Quốc sau một thời gian về thăm bố mẹ ở Mỹ, anh liền lập tức ký hợp đồng thuê phòng trọ mới rộng rãi hơn, lại còn ở gần trường nữa. Đúng như lời Jinyoung nói, Mark không còn được ở trong ký túc xá nữa thật. Gọi là chuyển nhà nhưng vật dụng chỉ có mỗi tủ quần áo và sách vở, xong xuôi hai đứa tiện thể gọi mì tương đen với thịt xào chua ngọt để ăn1, đằng nào cũng gọi là có không khí chuyển sang nhà mới. Những ngày còn lại của kỳ nghỉ, Jinyoung phần lớn dành thời gian ở phòng trọ của Mark. Mark chẳng tiết kiệm điện gì cả, suốt ngày mở máy lạnh.

Khoảng được một tuần sau khi học kỳ hai bắt đầu thì hợp đồng phòng trọ của Jinyoung kết thúc, cậu đành dọn sang phòng của Mark. Ngoại trừ điểm cộng gần trường ra thì cậu nghĩ cảm giác ở cùng Mark tốt hơn nhiều so với ở một mình.

( 1 Hai món thường được ăn khi chuyển nhà)

 

 

6.

Một đứa nằm trên, một đứa trải nệm ngủ bên dưới cũng được, nhưng Mark cứ khăng khăng hai đứa phải ngủ chung với nhau trên giường. Ngày mà Mark mới chuyển đến, Jinyoung đã từng nghĩ chiếc giường này ngủ một mình thì có vẻ hơi rộng, cậu đâu ngờ một ngày xảy ra cơ sự này.

Thực tế thì anh và cậu học hai khoa khác nhau, nên việc trùng môn hay trùng tiết hiếm khi nào xảy ra. Học kỳ này hai đứa chỉ học chung mỗi một môn Đàm thoại tiếng Anh. Jinyoung vốn rất ghét tiếng Anh, cậu phải cầm cự lắm mới qua được mấy học kỳ vừa rồi, may sao lần này có Mark học cùng nên kết quả cũng không đến nỗi nào. Học kỳ này Jinyoung may mắn không phải thuyết trình nữa, nhưng Mark thì vẫn bị chia nhóm thuyết trình thay cho thi giữa kỳ.

 

 

“Mùi rượu khiếp quá, ya anh xuống đất ngủ đi”

“sorry, Jin-Nyeong..”

 

Hôm nay là ngày họp nhóm đầu tiên, Mark bị bắt đi uống rượu với các thành viên trong nhóm. Vừa về đến nhà, anh cứ thế nằm lăn ra giường, mặc cho Jinyoung bắt anh dậy thay quần áo và đánh răng. Jinyoung cẩu thả dùng tay quẹt mồ hôi trên trán anh, rồi lại đá vài cái vào chân Mark. Anh dậy đi, em nói dậy đi mà. Mark chẳng thèm di chuyển gì, cứ liên tục gọi Jin-Nyeong, Ji Nyeong à. Tay anh quơ quào loạn xạ, một hồi sau liền quay sang ôm lấy cậu.

Jinyoung định gạt tay anh ra, không hiểu sao lúc này Mark lại khỏe đến thế, anh phụng phịu ôm sát cậu vào người mình hơn. Jinyoung bối rối nằm im trong vòng tay Mark. Cậu nghe thấy rõ hơi thở của Mark bên cạnh mình, mỗi lần anh thở còn tỏa ra hương soju nồng nàn nữa. Jinyoung nhăn mặt, khẽ rùng mình, cố thoát khỏi vòng tay anh. Cậu càng cố thì vòng tay Mark càng siết chặt. Cậu sợ anh cứ thế này mà ngủ, bèn gọi Ya ya, mở mắt ra. Thế rồi Mark cũng từ từ mở mắt mà nhìn cậu.

 

“Nóng quá à bỏ tay anh ra đi”

 

Không biết Mark có nghe Jinyoung nói gì hay không, anh vẫn ôm chặt cậu như thế, tiến tới nhìn thẳng vào mắt cậu. Hành động đó bất chợt làm Jinyoung cảm thấy ngượng ngùng. Cậu dùng sức cố đẩy anh ra xa, tránh nhìn vào mắt anh mà nói. Thói hư của anh sau khi uống rượu đúng là đáng sợ đó. Mark nhíu mày, đáng sợ là sao hở Ji Nyeong? Là vì anh uống rượu xong thì trở nên kỳ lạ quá đó. À à, Mark vẫn ôm cậu trong lòng như thế, bật cười khúc khích. Thế rồi một lần nữa yên lặng mà nhìn sâu vào mắt cậu. Jinyoung bỗng thấy lồng ngực mình gợn sóng.

 

“Jin-Nyeong”

“Sao”

“Em cũng gọi tên anh đi”

“Mark”

 

Jinyoung nhớ lời mẹ dặn, với người đang say thì cách tốt nhất là từ từ xoa dịu họ, thế nên cậu ngoan ngoãn gọi tên anh.

 

“Anh uống rượu xong trở nên kỳ lạ lắm hả?”

“Ờ rất lạ đó. Rất rất rấttttt kỳ lạ luôn”

 

Mark giả vờ trề môi ra vẻ tội nghiệp lắm, rồi ngay sau đó giữ lấy lưng Jinyoung mà kéo sát về phía mình. Khuôn mặt anh đang ở rất gần cậu, gần đến nỗi tưởng chừng mũi của cả hai sẽ chạm nhau.

 

“Vậy như thế này cũng lạ sao?”

“Gì chứ”

 

Trước khi Jinyoung kịp nói hết câu, Mark đã nhấn môi anh lên môi cậu. Jinyoung hoảng hốt, mắt cậu trợn tròn trong khi mím chặt môi lại, toàn thân hốt nhiên không còn cảm giác. Mark khẽ nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên làn môi cậu. Jinyoung chằm chằm nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, trái tim cậu bỗng đập như điên. Mark dường như hiểu sự căng thẳng của Jinyoung, bàn tay anh nhẹ nhàng chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng cậu, một lúc sau trái tim trong lồng ngực cậu bắt đầu cảm thấy được xoa dịu. Anh nhấn môi mình lên môi cậu vài lần nữa, rồi từ từ tách ra. Mark vừa mở mắt thì Jinyoung ngay lập tức ngồi bật dậy, nói vội.

 

“Anh say thật rồi sao?!”

“Lạ lắm sao?”

“Ya không được rồi em sẽ tự xuống dưới đất ngủ”

“Jin-Nyeong, em không thích sao?”

“Ờ”

“liar”

 

Mark bật cười, như thể anh biết được tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này vậy. Jinyoung vẫn còn cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu chưa biết phải phản ứng ra sao. Cậu ngồi im không nói gì, cho đến khi anh kéo cổ tay cậu và ôm cậu vào lòng một lần nữa. Cậu nghe thấy tiếng anh dịu dàng gọi ‘Jin-Nyeong’, và rồi cậu biết Mark sẽ tiếp tục nụ hôn còn dang dở, thế nên Jinyoung khẽ khàng ngước lên và nhìn sâu vào đôi mắt anh.

 

 

-End-

 

Advertisements