Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, extra – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Cảm thấy hơi awkward khi viết phần extra này, nhưng mình nghĩ nó khá cần thiết trong toàn bộ mạch truyện nên là… nó đây. Chúc các bạn đọc vui nhé, chỉ còn lại 1 chap cuối cùng nữa thôi!!

 


 

Buổi sáng tại bệnh viện không đông đúc lắm, Mark dừng lại kế bên một người có vẻ là y tá, hỏi cô ta số phòng của bệnh nhân anh cần tìm. Cô gái nhíu mày nghĩ ngợi một lúc trước khi từ chối cung cấp thông tin.

 

“Chúng tôi không thể cho anh biết về thông tin cá nhân của bệnh nhân được.”

 

“Nhưng… tôi chỉ muốn vào thăm bà ấy.”

 

“Xin lỗi nhưng anh không thể chứng minh mình có quan hệ gì với bệnh nhân, và hiện thời người giám hộ của bà ấy không ở đây nên chúng tôi không thể giúp gì thêm.”

 

“Jinyoung… Jinyoung đã nhờ tôi đến!”

 

Một cậu bác sĩ trẻ tuổi với khuôn mặt nghiêm nghị trong chiếc áo blouse trắng tiến lại gần anh. Cậu ta quan sát anh từ đầu tới chân, khẽ nhíu mày vài lần.

 

“Cậu là…?”

 

“Ừm… tôi là… bạn của Jinyoung.”

 

“Jinyoung nhờ cậu đến thăm bà ấy?”

 

“Thực ra… thực ra thì… tôi làm việc ở nơi mà cậu ấy đang ở, và…”

 

“Nói cho tôi biết tên nơi đó.”

 

Mark tròn mắt khi anh vừa thốt ra tên khách sạn của mình và người bác sĩ trước mặt anh dễ dàng chấp thuận. “Đi theo tôi.” Cậu ta nói ngắn gọn trước khi dẫn Mark đến một căn phòng phía cuối dãy hành lang.

 

————————-

 

Mark lúng túng. Anh không rõ mình phải làm gì nhưng anh đoán có lẽ mình nên ngồi xuống và giới thiệu một chút về bản thân.

 

“Vậy nên cháu đến đây… ừm để…”

 

Anh nhìn người phụ nữ nằm im lặng, bất động. Chỉ có tiếng các loại máy móc thỉnh thoảng kêu lên ‘tít tít’ và anh chợt cảm thấy sự cô đơn mà người phụ nữ kia đang phải trải qua, mỗi ngày.

 

“Cô biết không, thực ra thì Jinyoung cũng rất cô độc. Cậu ấy hầu như không giao tiếp với ai, và hiếm khi đi ra ngoài nơi cậu ấy đang ở.”

 

“Cháu chỉ muốn đến để gặp mẹ của cậu ấy một lần. Cháu cũng không biết rõ vì sao mình lại muốn làm thế. Cháu muốn đến hỏi cô vì sao đã đối xử với Jinyoung như vậy. Nhưng rõ ràng là cháu không hề biết cô đang ở trong tình trạng này…”

 

————————-

 

“Vậy cô có muốn cháu kể chuyện về Jinyoung không? Có lẽ đó là việc duy nhất cháu có thể nói đến lúc này.”

 

Mark quay đi và vờ như không cảm thấy hai tai mình đỏ lựng. Dù người phụ nữ đang nằm kia chắc chắn không thể nhìn thấy được chúng.

 

“Cháu có thể nói về cậu ấy suốt cả một ngày.”

 

————————-

 

“Cô sẽ tự hào về cậu ấy biết bao. Jinyoung thực sự là một nhà văn tài năng đấy.

Có lẽ lần sau cháu sẽ mang một quyển sách của cậu ấy đến. Một quyển tích cực nhất trong số những gì cậu ấy đã viết. Cháu không muốn làm cô buồn, vì có lẽ ở đây một mình đã đủ làm cô phiền muộn rồi.

Cô biết đấy, chắc cô hiểu rõ Jinyoung mà, cậu ấy lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Cậu ấy còn nói nó là gen di truyền.”

 

Mark mỉm cười nhìn mẹ của Jinyoung, anh đặt bàn tay mình lên tay bà ấy trong vài giây và một thoáng anh đã thấy gò má của bà phớt hồng.

 

————————-

 

Chuyện này rõ ràng đang đi quá những gì anh dự kiến.

 

“Tôi mừng vì anh đã ghé qua thường xuyên. Tôi muốn báo cho anh biết rằng các phản ứng hóa sinh của bà ấy đang có dấu hiệu khá tốt.

Tôi không biết mình có nên lạc quan một chút trong trường hợp của bác gái hay không, nhưng tôi thực sự cầu nguyện một ngày nào đó bà ấy sẽ tỉnh lại.

Nhưng Jinyoung thực sự đã nhờ anh làm chuyện này sao?”

 

“À, ừm…” Mark né tránh câu hỏi của Jaebum và thật may rằng người bác sĩ không nhận ra điều đó.

 

“Tên nhà văn chết tiệt ấy thậm chí còn không thèm cho tôi biết số phòng, và còn dọa nếu tôi dám đến gặp… Anh biết đấy, cậu ta hiếm khi nào cởi mở với người ngoài, có lẽ anh là một người khá đặc biệt với cậu ấy.”

 

“Khoan đã, cậu sẽ không đến làm phiền Jinyoung chứ…? Ý tôi là, cậu ấy khá bận bịu…”

 

“Làm như tôi là người không bận bịu vậy.” Jaebum phẩy tay, lắc đầu. “Thỉnh thoảng chỉ muốn biết cậu ta sống ra sao thôi.”

 

Mark ậm ừ một lúc. Anh không biết mình đang tạo ra chuyện rắc rối gì đây nữa.

 

“Nhưng cậu ấy lại cử đến một người trò chuyện sao? Chuyện này mới đấy. Rõ ràng là tên ngốc ấy vốn không thể đứng ngoài cuộc.”

 

“Quan hệ của họ, vốn không tốt lắm sao?” Mark dè dặt dò hỏi, điều gì đó từ người đàn ông này cho anh cảm giác cậu ta biết nhiều hơn anh, rõ ràng là như vậy.

 

“Cũng có thể nói nhân duyên giữa họ không được êm đềm cho lắm.” Jaebum nhún vai, “Nhưng trên đời này không có người mẹ nào không thương con của họ, và vì lẽ đó không có đứa con nào lạnh lùng đến mức không cảm nhận được điều đó. Anh không nghĩ vậy sao?”

 

————————-

 

“Chào cô. Hôm nay sắc mặt của cô hồng hào lên nhiều rồi đấy.”

 

Mark nói, đoạn đặt một bông hồng nhung đỏ lên chiếc bàn đầu giường.

 

“Cháu cũng đã tặng cho Jinyoung một cành hoa, cháu tự hỏi không biết em ấy có thích chúng không nữa.”

 

“Chắc cô sẽ hỏi vì sao cháu lại tặng hoa cho con trai cô phải không? Nó không lãng mạn sao? Gần đây cháu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em ấy.”

 

“Cô không biết khi ở bên cạnh em ấy cảm giác dễ chịu như thế nào đâu. Em ấy đã giúp cháu rất nhiều.”

 

Và rồi Mark cảm thấy muốn kể về những chuyện không vui trong đời mình. Anh buồn bã, nhưng anh chưa bao giờ thấy bản thân mình dễ dàng cởi mở đến vậy.

 

“Cô có nghĩ Jinyoung chính là người mà cháu cần không? Cháu cảm thấy mình đang có xu hướng tìm đến em ấy nhiều hơn mỗi khi cháu cần xoa dịu cảm xúc của mình. Ước gì cháu cũng có thể an ủi nỗi đau của em ấy nữa.”

 

————————-

 

“Hứa với cháu, cô sẽ tỉnh lại nhé.

Cô không cần Jinyoung sao? Nhưng em ấy rất cần cô đấy.”

 

“Cháu cũng không biết nữa. Cháu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mỗi lần nhìn thấy Jinyoung tự làm đau bản thân. Giá mà cháu có thể chịu đựng nỗi đau thay em ấy.”

 

“Có lẽ cháu đã yêu Jinyoung quá nhiều rồi.”

 

Mark bất giác dùng tay che lên miệng mình, bởi chính anh cũng bất ngờ với những gì mình vừa nói ra.

 

“Cô hứa với cháu thêm một điều nữa được không? Đừng nói cho Jinyoung biết nhé. Đó là bí mật.” Mark thấy gò má mình nóng bừng. “Cháu còn chưa thổ lộ với em ấy nữa. Cháu sẽ nói sớm thôi.”

 

Và trước khi Mark rời đi, anh khẽ nâng bàn tay mềm mại của người phụ nữ, dùng ngón tay út làm hành động móc ngoéo. Anh bật cười trước sự trẻ con của mình, và rồi tạm biệt mẹ của Jinyoung.

 

Phía trên tấm trải giường trắng muốt, những ngón tay của bà khẽ động đậy.

 

 

————————-

 

 

Cũng lâu rồi anh không đến thăm em. Em vẫn trách anh nhiều, đúng không?

 

Có lẽ em trách anh vì sao đã không sống tốt hơn. Có lẽ em ghét nhìn thấy anh suy sụp qua nhiều năm như vậy.

 

Nhưng em biết không, anh nghĩ vậy là đủ rồi. Vì anh đã phát hiện ra một người quan trọng nữa trong đời mình. Và anh cần phải ở bên cậu ấy, an ủi và bảo vệ cậu ấy. Vì nếu anh lại để cậu ấy vuột khỏi bàn tay mình, chắc anh sẽ không sống nổi mất.

Anh sẽ sống lạc quan hơn, anh hứa đấy.

 

Em hãy yên nghỉ nhé.

 

 

Mark bước trên lối mòn, xunh quanh anh những cành oải hương không ngừng lay động. Anh cảm thấy được an ủi rất nhiều.

 

 

Anh đứng trước cánh cửa gỗ ở tầng bảy một lần nữa. Lần này, anh nhất định sẽ giữ lấy Jinyoung thật chặt. Và lần này anh nhất định phải nói cho cậu biết, sự tồn tại của cậu có ý nghĩa với anh nhiều đến thế nào, và anh đã, đang và sẽ yêu cậu nhiều ra sao.

 

 

Mark bất giác xoay tay nắm cửa và bất ngờ khi cửa không khóa.

 

 

Giây phút mà anh nhìn thấy Jinyoung cùng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác của cậu ấy, anh biết anh sẽ không bao giờ có thể rời xa cậu được nữa.

 

 

-G.

Advertisements