Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 12 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary:

So I lay my head back down

And I lift my hands and pray

To be only yours I pray

To be only yoursI know now

You’re my only hope

 

Mong các bạn cùng nghe bài này khi đọc chap này nhé! ~

 


 

Mark cảm thấy hơi bồn chồn. Cứ chốc chốc anh lại quay sang nhìn Jinyoung, dù cậu đang ngồi ngay bên cạnh anh đây thôi, anh không thể dừng được cảm xúc lo âu cứ dập dờn trong lồng ngực mình.

Jinyoung cúi đầu nhìn những ngón tay, co vào rồi lại duỗi ra, được một lúc thì cậu bắt đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Từng dãy những cửa tiệm nhấp nháy đầy màu sắc cứ thế lướt qua, màn đêm dần buông xuống và những con phố lần lượt lên đèn. Jinyoung bâng khuâng khi nhận ra một vài con đường quen thuộc. Đã lâu lắm rồi cậu không ngắm nhìn cảnh vật thành phố này qua ô cửa kính.

Mark lặng lẽ quan sát cậu ở ghế ngồi bên tay lái. Cuối cùng khi không khí tĩnh lặng này chỉ khiến sự lo âu của anh tăng thêm gấp bội, anh đành là người lên tiếng trước tiên.

 

“Jinyoung..”

 

Cậu dường như không nghe thấy anh nói, vì đôi mắt cậu vẫn mơ hồ nhìn về những tòa nhà cứ lao qua vun vút phía ngoài kia. Hoặc có thể cậu đã nghe thoáng qua nhưng vẫn quyết định giữ yên lặng.

 

“Em giận anh phải không?”

 

Mark ngập ngừng dò hỏi. Anh quan sát cậu lâu hơn dự kiến một chút khi không thấy sắc mặt cậu có chuyển biến gì. Tầm nhìn của anh bắt đầu trở nên mờ mịt vì bóng đêm ập xuống quá nhanh, do đó Mark đành phải tập trung nhìn về phía trước, hai cánh tay đặt trên vô lăng bỗng chốc trở nên căng thẳng.

 

Tất nhiên là Jinyoung đã giận mình. Đồ ngốc. Mark nghĩ, nhưng anh thực sự không thích bầu không khí yên lặng này tỏa ra từ Jinyoung. Nó làm anh bồn chồn phát điên và anh chỉ muốn vươn tới để nắm lấy bàn tay cậu, nhưng rõ ràng là anh không nên làm thế ngay lúc này.

 

“Em hoàn toàn có quyền nổi giận với anh. Nhưng xin em hãy nói gì đi, được không?”

 

Jinyoung chầm chậm quay đầu lại, Mark không có đủ thời gian để mà nhìn kỹ biểu cảm gương mặt cậu lúc này, bởi vì anh đang phải chịu trách nhiệm với sinh mạng của chính mình và của cậu nữa. Mark buông một hơi thở dài và anh buộc mình phải tập trung lái xe, vì họ đã đi vào đường cao tốc và không thể dừng lại ở đâu cả.

 

“Mẹ đã nói hẹn gặp lại em trước khi em ra về.”

 

Mark thoải mái hơn khi Jinyoung đã lên tiếng. Anh trầm tư một chút, cố tình đợi Jinyoung tiếp tục.

 

“Anh nghĩ bà có thực sự muốn gặp em lần nữa không? Ý em là… có thể bà chỉ quá xúc động… có thể bà sẽ thay đổi ý định, một khi bà có thêm thời gian suy nghĩ…”

 

“Jinyoung à,” Mark gọi cậu bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng quả quyết. “Chắc chắn bà sẽ muốn gặp lại em lần nữa. Tất nhiên là mẹ em muốn gặp lại em rồi.”

 

Và đôi mắt của Jinyoung dừng lại trên khuôn mặt anh một lúc lâu, chỉ để nhận lại một ánh nhìn lóe sáng từ anh, rất nhanh nhưng đầy chắc chắn.

 

 

 

Cậu ngồi xuống giường của mình, vẫn không ngừng suy tư về những chuyện đã xảy đến suốt những ngày vừa qua.

 

Về việc mẹ cậu đột nhiên tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài, và người mà Jaebum đã gọi trong lúc không liên lạc được với cậu lại chính là Mark.

 

Hóa ra anh đã đến thăm mẹ của cậu từ rất lâu rồi. Jaebum còn nói rằng nhờ sự xuất hiện của anh mà bà đã mau chóng tỉnh lại. Như thể anh đã làm được một điều diệu kỳ, như thể anh đã mang lại phép màu mà chính anh cũng còn chưa biết rõ.

 

Cách mà anh đã dịu dàng chăm sóc cậu suốt một tuần qua, khi cậu rơi vào tình trạng kiệt sức do tự bỏ đói mình như một kẻ ngốc, có lẽ cậu đã sẵn sàng chết như thế, chết và không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã làm tổn thương anh, nhưng chính anh đã đưa cậu trở lại. Giúp cậu còn sống và đủ khỏe mạnh để gặp lại mẹ của mình.

 

Và cách mà Mark nói rằng anh yêu cậu và cậu sẽ chẳng thể nào quên được đôi mắt long lanh tràn đầy sự chân thành của anh khi ấy.

 

 

“Anh biết không… những chuyện này cứ như một giấc mơ vậy.”

 

 

Jinyoung lẩm bẩm một mình, mắt nhìn mông lung trên sàn nhà khi Mark tiến đến và ngồi xuống bên cậu.

 

 

“Em… giận anh lắm phải không?”

 

 

Jinyoung bất giác quay sang đối mặt với Mark. Cậu chợt cảm thấy đau lòng, vì cậu đã không đủ tốt, vì đã không dám nói cho anh biết cảm xúc thật sự của mình, và vì cậu chỉ tổn thương anh nhưng vẫn không ngần ngại nhận lấy những điều tốt đẹp anh làm cho cậu.

 

“Sao em lại giận anh được chứ? Sao em có thể…,” Jinyoung ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai bàn tay mình, “anh khờ quá…”

 

“Anh tự cảm thấy mình lúc nào cũng trở nên ngây ngốc khi ở bên em hết…”

 

Mark thú nhận, anh thì thầm và anh muốn Jinyoung nghe thật rõ những điều anh sắp nói.

 

“Anh muốn giữ em bên mình, ban đầu anh đã không đủ tự tin, anh không biết làm gì với nỗi đau của chính anh nhưng rồi anh chợt nhận ra khi ở bên em anh đã không còn đau nữa. Anh chỉ muốn ở bên em mãi, Jinyoung. Anh sợ đánh mất em, trước khi anh kịp nhận ra đó là tình yêu thì…”

 

“Shhh..”, Jinyoung đặt một ngón tay lên môi anh và rồi cậu ghé vào tai anh, thì thầm, “Anh cứ hôn em đi, có được không?”

 

 

—————————-

 

 

Đó là một cảm xúc kỳ lạ khi Mark nhìn sâu vào đôi mắt người bên dưới anh lúc này. Anh chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt của cậu long lanh và đong đầy nhiều xúc cảm đến thế. Anh dám chắc rằng mình có thể cảm nhận được khao khát của cậu, ham muốn của cậu, kể cả là sự thành thậtyếu đuối của cậu, trong cùng một khoảnh khắc, trong cùng một đôi mắt ấy.

 

Jinyoung quá mong manh, và sau cùng khi mà cậu cũng dẹp bỏ bức tường phòng vệ của mình chỉ để gần Mark hơn bao giờ hết, anh biết mình sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ cậu.

 

Sẽ không sao. Anh sẽ giúp em chữa lành tất cả.

 

Mark không biết bằng cách nào mà anh lại có thể cảm nhận được tình yêu một lần nữa, khi mà trái tim của anh vốn đã không còn nguyên vẹn. Nhưng chính cậu ấy, chính Jinyoung đã là mảnh ghép vừa vặn cho chỗ trống trong lồng ngực anh và, lần đầu tiên kể từ sau nhiều năm anh đã có thể hít thở được bình thường, anh đã cảm nhận được sự thanh thản mà anh vẫn hằng tìm kiếm. Sau tất cả, cậu ấy chính là niềm an ủi duy nhất xoa dịu được tâm hồn anh.

 

Thế nên Mark hôn lên mi mắt của Jinyoung, dịu dàng và cẩn trọng, cảm nhận từng cái run khẽ khàng khi mi mắt cậu động đậy, trước khi đôi tay của cậu ấy kéo anh vào một nụ hôn say đắm hơn, ngay trên làn môi cậu.

 

Bàn tay Mark trượt và lên xuống khắp nơi trên làn da ấm nóng của Jinyoung, bằng một nhịp điệu vô cùng chậm rãi. Những cái mút mát của anh cũng không vồ vập, không hối hả, anh thực sự đang thưởng thức từng chút một, như thể chỉ bằng cách này anh mới chứng tỏ được tình cảm của mình đối với Jinyoung.

 

Jinyoung thực sự biết ơn Mark. Vì anh đã xuất hiện bên đời cậu và giúp cậu cảm nhận mọi thứ.

 

Jinyoung cảm nhận mình đang được chữa lành. Bằng chính môi và lưỡi của anh, khi anh quyện lấy môi cậu và khi anh chăm chút trên làn da cậu, tạo ra những dấu yêu màu đỏ tươi. Những dấu vết bắt đầu ửng lên và từng mạch máu trong cơ thể cậu rền rĩ, chúng biết chúng đang sống và Jinyoung còn tồn tại.

 

Jinyoung cảm thấy mình đang được lấp đầy, bằng chính những vết đỏ anh để lại và bằng từng nhịp đẩy của anh vào bên trong cậu, khi anh ghì chặt lấy cậu và run rẩy bởi những cơn sóng cuộn trào trong cơ thể của cả hai người.

 

Jinyoung biết mình đang yêu, và được yêu. Cậu biết rõ như thế. Từ những cái hôn của anh kéo dài trên xương hàm của cậu và từ những dấu vết nơi lưỡi anh chạm qua. Tất cả những điều đó biến Park Jinyoung thành một thực thể sống động hơn bao giờ hết.

 

Đó là lúc Jinyoung ôm anh vào lòng mình và vùi những ngón tay mình sâu hơn nữa trên mái tóc của chàng trai tóc đỏ, giữa những âm thanh rên rỉ mà cậu không thể nào kiểm soát được, cậu khe khẽ gọi tên Mark,

 

Anh đừng rời xa em, nhé…

 

 

——————————

 

 

Jinyoung kể cho anh nghe mọi thứ. Về những câu chuyện buồn man mác mà cậu chẳng thể nào nhớ tên. Về những kỷ niệm xa xưa và về cách mà anh đã thay đổi cậu nhiều đến thế nào.

 

 

Và khi mà bao bọc xung quanh cậu toàn là hơi ấm của anh, cậu e dè hỏi Mark.

 

“Lần tới em vào thăm mẹ…, anh sẽ đi cùng em chứ?”

 

Mark mỉm cười, khẽ gật đầu.

 

“Anh cũng sẽ… vào cùng em chứ?”

 

“Tất nhiên rồi, em yêu…”

 

Mark vùi khuôn mặt mình lên vai cậu, lấp đầy hai lá phổi mình bằng mùi hương của Jinyoung.

 

Và Jinyoung chầm chậm nhắm mắt lại.

 

 

-G.

Advertisements