Tags

, , , , , , , ,

Untitled

 

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Cạnh (Beside), chap 9 – foreword cần đọc

Category: Romance, Angst

Rating: M

Summary: Sự lung lay và dao động khiến người ta không thể ngừng được những suy nghĩ quẩn quanh, chỉ không ngờ khi ngẩng đầu nhìn lên, chúng ta đã xa nhau đến vậy rồi.

 

Note from me:

Tới các bạn đang mong đợi chap kế tiếp của Beside, nó đây rồi ^^ Xin lỗi vì đã để các bạn đợi quá lâu, vì mình phát hiện ra chỉ có thể tập trung hoàn thành từng fic một :< Lần sau mình hứa sẽ không tham lam nữa… Sau khi up chap cuối của Seven pieces of Soul mình sẽ chăm chỉ update truyện này nhé. Hứa!!!

Và sorry thêm nữa vì đã để các bạn đợi lâu mà chap này (và có lẽ là cả những chap sau nữa) sẽ không mấy vui vẻ : (

I’m an angst queen after all, aren’t I? …

 


 

 

“Hyung, chẳng lẽ anh vẫn còn là người đứng ra phản đối em về cái vấn đề cũ rích đó?”, cậu nhìn người trưởng nhóm chằm chằm, trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa tức giận.

“Em biết anh không lên tiếng vì chuyện đó mà.” Jaebum cố dịu giọng để không làm Jinyoung thêm kích động, “Anh không phản đối chuyện em thích ai, anh tôn trọng tất cả quyết định của em, anh chỉ muốn em dành thời gian suy nghĩ cho thấu đáo hơn thôi.”

“Em không qua đây ngồi tâm sự với anh để rồi bị anh chỉ trích.”

“Anh không chỉ trích, Jinyoung, em bình tĩnh lại đi.” Jaebum hơi gằn giọng, anh luôn biết cách điều chỉnh các cuộc đối thoại chỉ bằng giọng nói uy lực của mình.

“Chính em còn không biết mọi chuyện sẽ đi theo hướng này nữa. Em đang bối rối và rồi mọi thứ cứ trôi tuột đi, em không còn thời gian suy nghĩ, em cứ thế bị cuốn vào và rồi bây giờ trong đầu em đang rối bời lắm đây và…”

 

Jinyoung đang vô cùng mất kiểm soát, cậu chỉ muốn tuôn trào hết mọi thứ trước mặt người anh lớn hơn, những ngón tay cậu vặn vẹo một cách khổ sở trong khi cậu rụt đôi vai lại và ngồi sát trong góc giường của Jaebum.

 

“Jinyoung, hãy để mọi chuyện trôi chậm lại và rồi em sẽ có thời gian suy nghĩ kỹ hơn…”

“Hyung, mọi chuyện đã đi quá xa rồi…”, cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, lí nhí, “…bọn em đã ngủ với nhau.”

“Cái gì???” – Jaebum gầm lên, không còn thiết điều chỉnh giọng nói của mình. “Ý em không phải là chuyện đó đúng không??? Thực sự là vậy sao Jinyoung??? Ya, cái thằng này, anh đã nói em phải suy nghĩ cho kỹ rồi mà.”

“Nhưng vấn đề là em thật sự không biết, hyung.”

Jinyoung vò rối tóc cậu bằng cả hai tay. Jaebum chưa bao giờ thấy cậu ấy vật vã như thế này. Anh thở dài, suy nghĩ cách để trấn tĩnh người nhỏ hơn.

 

“Anh thật sự không thể giúp em được nếu em còn không biết tình cảm của mình dành cho Mark là gì.”

 

“Phải, chính em còn không biết liệu em có thích anh ấy theo cách đó hay không.”

 

“Hai người đã lún quá sâu vào trò chơi fan-service rồi.”

 

 

 

Mark quay về phòng, anh đóng sập cửa lại rồi leo lên giường mình. Anh không nói gì với Jackson, có lẽ nó đã hỏi anh gì đó, nhưng anh không nghe thấy. Bây giờ anh không thể nghe thấy gì, và cũng chẳng suy nghĩ được gì.

Jackson đứng lên sau một hồi hỏi han mà không nhận được câu trả lời. Nó quay sang lay lay người anh lớn.

“Mark, Mark, nghe em nói gì không? Thẻ của em đâu?”

Mark nhìn Jackson bằng đôi mắt vô hồn, nhưng rồi không hiểu sao anh cũng sắp xếp được một chút từ ngữ để đáp lại cậu.

“Thẻ, trong ví anh, chút nữa, chút nữa, Jinyoungie…”

“Chút nữa Jinyoung mang sang trả cho anh hả?”

Mark khẽ gật đầu, và rồi lại chìm vào im lặng. Anh bắt đầu thấy não bộ mình hoạt động, mọi thứ ùa đến nhanh như một cơn lũ, tất cả mọi thứ, tất cả những chuyện đã xảy ra, chúng ập đến quá nhanh khiến anh nhất thời không thể kiểm soát nổi.

“Okay, Jinyoung mà dám giấu thẻ của em thì…” Jackson lầm bầm, “cậu ấy hay nghĩ ra ba cái trò đó lắm.”

 

Một lát nữa, có lẽ Jinyoung sẽ sang đây. Cậu ấy sẽ mở cửa phòng, ló đầu vào và đảo mắt tìm kiếm anh. Cậu ấy sẽ cười thật tươi, và mọi chuyện vẫn sẽ như cũ.

 

Sẽ không có gì thay đổi.

Em ấy sẽ không để lộ bất cứ điều gì.

Em ấy chỉ có thể thổ lộ với Jaebum.

Người mà em ấy tin tưởng nhất.

 

Và làm sao mà anh lại chắc chắn rằng Jinyoung sẽ sang phòng anh để trả ví cho anh chứ? Nó chỉ là phỏng đoán của anh, nhưng anh tự cho phép mình cảm thấy đã hiểu rõ về cậu ấy. Anh biết rõ về Jinyoung đến thế sao? Anh biết rõ tính tỉ mỉ và cẩn thận của cậu, anh biết cậu luôn là người sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa.

 

Ngoài ra, anh còn biết gì về cậu ấy nữa?

 

Mark, anh còn có thể chắc chắn điều gì về Jinyoung nữa?

 

 

———————–

 

 

Anh nghĩ trong đời mình, chưa lúc nào anh từng băn khoăn và trăn trở về chuyện gì nhiều đến thế.

 

Anh nhớ ngày mình còn nhỏ, những lần chuyển nhà, không phải từ thành phố này đến thành phố khác mà là từ quốc gia này sang quốc gia khác, khiến anh từng gặp không ít khó khăn và mất khá nhiều thời gian để hòa nhập vào cuộc sống mới. Mọi thứ êm đềm bỗng trở nên xáo trộn, và thú thực, ở tuổi anh lúc đó, anh không thích việc chuyển nhà tí nào. Thế nhưng hóa ra, mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ, vì mỗi lần như thế, cả gia đình anh, bố mẹ và cả bốn chị em, đều ở bên nhau và động viên nhau vượt qua mọi thứ.

Kể cả quãng thời gian năm thứ ba trung học, anh đứng trước sự lựa chọn khi nhận được thư mời từ JYPE, họ cũng đã ủng hộ anh, khích lệ anh làm điều mình muốn. Ngẫm lại, Mark cảm thấy anh chưa bao giờ phải đối mặt với chuyện gì một mình, lúc nào cũng có người sẵn sàng đưa tay giúp đỡ anh.

 

Năm đầu tiên ở Hàn Quốc, anh đã nghĩ mình sẽ ổn. Anh có khá nhiều kinh nghiệm thuở còn bé khi liên tục phải thích nghi với cuộc sống ở những nơi xa lạ, và anh nghĩ mình đủ hào hứng để bắt đầu đi trên con đường mới mẻ này. Anh thành thạo thứ ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới, và tuy có chút tự mãn, nhưng ngoại hình của anh không đến nỗi quá tệ. Anh đủ tự tin để lao đầu vào những thử thách. Ít ra thì anh đã nghĩ như thế.

Mark là đứa trẻ biết điều. Anh khiêm tốn, lễ phép, và ham học hỏi. Tuy ít nói nhưng mỗi khi anh lên tiếng, người ta lại trầm trồ bằng đôi mắt xoe tròn. Có vài điều anh đã lầm, nó cũng bình thường thôi, nhưng anh có thể giải quyết được. Ở Hàn, họ không nói tiếng Anh nhiều, và thứ tiếng Anh của họ nghe rất kỳ lạ. Vậy được, anh sẽ học tiếng Hàn, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, và anh sẽ nhanh chóng thích ứng thôi. Mark là đứa trẻ thông minh, và anh có thể sống tốt, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 

Chỉ duy nhất một điều mà anh đã không lường trước được. Sự cạnh tranh quá khốc liệt ở nơi này.

 

Anh đã từng rơi vào trạng thái đóng băng và mặc kệ tất cả. Đó là thứ cảm xúc nửa vời, không còn cố gắng nhưng cũng không định từ bỏ. Nó khiến những tháng ngày trôi đi không còn niềm vui, nhưng cũng không đến nỗi quá sức tồi tệ. Đó là khi anh cảm thấy mình dần mất đi sự hào hứng ban đầu và khi ấy, anh mới để bản thân nhìn vào ‘sự thật’.

 

Mark đã từng cảm thấy chông chênh như vậy. Anh đã tự vấn bản thân mình nhiều lần, rằng anh có tài năng và bản lĩnh gì mà bon chen vào thế giới khắc nghiệt này. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ ổn khi phải sống một mình. Anh đã từng ngây thơ như vậy. Tất cả chỉ là sự huyễn hoặc nhất thời.

 

Nhưng rồi thật may mắn cho anh khi cậu ấy xuất hiện. Cuối cùng thì, sau tất cả, cậu ấy đã đến và làm sáng bừng cả một góc tối trong cuộc sống của anh lúc ấy. Và lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, anh đã thấy lòng mình ngập tràn động lực đến vậy.

 

Đó là khi em giữ anh ở lại.

 

Khi tất cả bắt đầu.

 

 

———————–

 

 

Mark lại nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh sẽ phải đối mặt với vấn đề của bản thân, một mình.

 

Những lo nghĩ vụn vặt trong lòng mà anh vờ như không tồn tại suốt thời gian qua, chết tiệt, chúng đã tự xâu chuỗi và tái hiện lại trong đầu anh rõ ràng từng chi tiết một, chỉ sau một đêm ngủ dậy.

Những kí ức cứ đột ngột ùa về, lần này từng hình ảnh một, quét qua bộ não anh, trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Anh thấy lòng mình đắng nghét, anh chỉ muốn xé vụn tất cả.

 

 

 

Hai người đã lún quá sâu vào trò chơi fan-service rồi.

 

Cậu ấy cúi xuống và gần như là thì thầm vào tai Mark. Và sau đó, cậu ấy bỗng choàng hai cánh tay ôm lấy nó từ phía sau. Jinyoung bắt đầu nói, và khi kết thúc câu nói của mình, cậu còn cố tình quay sang nhìn nó. Và lúc ấy, nó đã nghe Jinyoung thì thầm một câu rất nhỏ, rất nhỏ: “Hyung, hãy nói là mình sẽ cố gắng nhiều hơn và rồi kết thúc cảnh quay này đi”.

Xem anh ấy vẫn còn ngượng ngùng này, đáng yêu làm sao!”.

 

Fan rất thích nhìn hai đứa ở bên nhau. Họ còn ghép hai đứa thành một cặp.

 

Mọi thứ đều trở nên quá tốt khi ở bên cạnh Jinyoung.

 

Anh vốn không thích suy nghĩ thứ gì quá lâu.

Anh vốn đã định lờ đi và né tránh mọi thứ.

 

Tất cả chỉ là sự huyễn hoặc nhất thời.

 

 

Jinyoung nhìn anh dò hỏi. Mark cố tình tránh ánh mắt cậu, anh chỉ có thể gắng gượng trước mặt fan và máy quay, nhưng mọi thứ đang dần trở nên quá sức đối với anh. Anh cảm thấy hỗn loạn và mọi thứ cứ trôi tuột theo con dốc đã được định sẵn.

 

Họ đã không còn nói chuyện nhiều như trước. Jinyoung băn khoăn, cậu vốn là đứa rõ ràng trong mọi chuyện, nhưng bây giờ, chỉ đơn giản là cậu không muốn hỏi. Cậu có những trăn trở của mình, và có lẽ anh ấy cũng thế.

 

Đó là những ngày trôi qua thật nặng nề, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó, chỉ có lòng người là đã đổi thay.

 

Sự lung lay và dao động khiến người ta không thể ngừng được những suy nghĩ quẩn quanh, chỉ không ngờ khi ngẩng đầu nhìn lên, chúng ta đã xa nhau đến vậy rồi.

 

 

-G.

Advertisements