Tags

, , , , , , , ,

7

 

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, epilogue – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Note from me: omg cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong truyện này rồi. Thực sự cảm ơn những bạn đọc đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Và đây, mình mong chap cuối này sẽ là một chút fluff cho tâm trạng của các bạn ngày cuối tuần. Mình ít khi viết pink lắm nên hãy bỏ qua nếu có chỗ nào kỳ cục nhé lol

 

Summary:

Cảm giác khi cả hai thực sự tan ra và hòa vào làm một, cảm giác khi người yêu dấu nằm trong lòng mình, và chỉ cần nhìn nhau say sưa cũng đủ làm lồng ngực rộn ràng hạnh phúc.

 

Đó là tình yêu.

 


 

 

“Jinyoung, nhất định phải như vậy sao em?”

 

Jinyoung không nhìn lấy Mark một lần. Cậu tiếp tục công việc dang dở, trong khi Mark đứng tựa bên cánh cửa phòng thay quần áo, tay khoanh trước ngực, biểu cảm chán nản thấy rõ. Được một lúc lâu sau đó, Mark quay lại gian phòng chính và ngồi phịch xuống giường của cậu, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

 

“Không phải anh nói sẽ cùng em thu dọn mọi thứ sao? Và em tưởng chúng ta đã nói xong chuyện này rồi chứ, Mark?

 

Jinyoung đi đi lại lại trong phòng, khẩn trương gói ghém đồ đạc, đoạn cậu phải dừng lại một chút để quan sát nét mặt anh.

 

Mark ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh và ngây thơ nhất có thể, bởi vì anh nhất định phải làm Jinyoung cảm thấy tội lỗi bằng mọi giá.

 

“Anh không biết nữa, Jinyoung, giờ anh thấy hết hứng thú với thỏa thuận đó rồi.”

 

“Em tưởng anh có niềm đam mê bất tận với đồ nội thất? Em đã cho phép anh toàn quyền quyết định mọi vật dụng trong nhà rồi còn gì…”

 

“Bây giờ chuyện đó không còn thú vị nữa rồi. Anh đang cảm thấy rất tệ.”

 

Mark xụ mặt xuống và đôi mắt anh lại tiếp tục dán lên sàn nhà. Anh không hề nói dối cậu về tâm trạng của mình. Mấy ngày nay anh cảm thấy ủ ê khủng khiếp và chỉ cần nhớ đến chuyện Jinyoung sắp rời xa anh thôi, Mark cũng cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

 

Có lẽ anh chỉ hơi làm quá vấn đề lên chăng? Cũng có thể anh luôn bất an về chuyện cậu có thể rời xa anh bất kỳ lúc nào.

 

“Anh biết là em cũng không muốn xa anh mà,” Jinyoung lại gần và ngồi xuống cạnh anh, cố gắng dỗ dành, “nhưng Jaebum nói tuần sau mẹ em có thể xuất viện rồi, và em không muốn để bà ở trong bệnh viện lâu hơn nữa, anh đã nói sẽ ủng hộ mọi quyết định của em mà.”

 

“Nhưng anh đâu ngờ cảm giác phải xa em nó tồi tệ đến thế này cơ chứ. Anh phải làm sao với cảm xúc của mình đây?”

 

Jinyoung nhìn anh không chớp mắt. Cậu cảm thấy, thực sự đã cảm thấy vô cùng day dứt vì tâm trạng buồn bã của Mark suốt một tuần qua. Cậu áp lòng bàn tay lên gò má người đối diện, mơn trớn làn da anh và mong sao hành động ấy xoa dịu cảm xúc của anh phần nào.

 

“Jinyoungie…”

 

Một tiếng thổn thức đứt đoạn thoát ra khi Mark nhìn Jinyoung bằng đôi mắt ủ rũ, môi dưới của anh khẽ đưa ra còn Jinyoung thì mở to mắt nhìn người đối diện.

 

Anh ấy đang làm nũng với mình đấy sao??

 

“Chúa ơi, Mark, có phải em chuyển đến thành phố khác đâu chứ, chỗ đó chỉ cách đây có ba mươi phút lái xe thôi mà.”

 

“Nhưng trước đây anh chỉ mất có ba phút đi thang máy để gặp được em thôi.”

 

Jinyoung thở dài. Từ lúc nào mà anh ấy cứ như trẻ con trước mặt cậu thế này?

 

“Anh cứ như vậy em phải làm sao đây?”

 

“Ôm anh đi.”

 

“Được rồi, được rồi.” Jinyoung vòng tay kéo sát anh vào ngực mình, bàn tay cậu vỗ về trên lưng anh mãi không thôi. “Anh có thể đến chỗ em bất cứ khi nào anh muốn mà. Em chắc mẹ em sẽ chẳng phàn nàn gì đâu.”

 

 

 

Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh trong khu dân cư thưa thớt. Ngôi nhà có hai tầng và được phủ bằng nước sơn màu xanh lam. Xung quanh có một khu vườn nhỏ và Jinyoung vẫn còn nhớ như in ánh mắt lấp lánh của mẹ mình vào ngày đầu tiên chuyển về và khi bà nhìn thấy những luống hoa cải chỉ mới bắt đầu hé nụ. Mặc dù bà chưa thể đứng lâu hay di chuyển được một cách vững chãi, nhưng Jinyoung đang hy vọng rằng chỉ hai tháng nữa thôi, bà sẽ đủ sức để đi dạo quanh khu vườn và tưới nước cho những luống hoa.

 

Jaebum rất thường đến thăm cả hai mẹ con. Anh kiểm tra sức khỏe của bà và nụ cười trên môi anh vẫn chưa bao giờ nhạt đi khi anh nói về kỳ tích mà mẹ của Jinyoung đã làm được. Về quãng thời gian khó khăn trước kia và về những đêm anh không ngủ với nỗi canh cánh trong lòng rằng lần ấy bà sẽ không qua khỏi. Nhưng mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều, anh nhìn thấy hy vọng và anh nói rằng đó là một trong những phép màu ít ỏi mà anh đã từng được chứng kiến trong suốt những năm tháng làm bác sĩ của mình.

 

Và Jinyoung biết, tất cả những điều tốt đẹp này đều xuất hiện nhờ vào Mark – người mà cậu phải cầu nguyện và biết ơn Thượng đế mỗi ngày vì đã mang anh đến bên đời mình.

 

Người đem đến cho cậu hạnh phúc đơn thuần và niềm vui giản dị nhất, cho dù chỉ bằng một suy nghĩ đến anh mà thôi.

 

“Có lẽ anh chưa từng nói với em điều này. Mark, đối với anh mà nói cậu ấy cứ như một thiên thần vậy.”

 

Jinyoung chỉ mỉm cười, và Jaebum tiếp tục nói.

 

“Giá mà em nhìn thấy được cậu ấy đã vui mừng như thế nào khi nói chuyện với mẹ em lần đầu tiên sau khi bà tỉnh lại. Cậu ấy cứ cười tươi như trẻ con suốt thôi.”

 

Lần này Jinyoung vẫn im lặng, và đột nhiên cậu cảm thấy chút gì đó lăn tăn thoáng qua trong lòng mình.

 

“Nụ cười ngây thơ của Mark mới khiến cả gương mặt của cậu ấy bừng sáng làm sao, và tuy lúc đó anh chỉ nhìn thấy tấm lưng của cậu ấy qua ô cửa kính, anh thề là trong vài giây anh đã nhìn thấy cả thân hình Mark tỏa sáng, và…” Jaebum cứ bật cười khúc khích và chàng bác sĩ lại tiếp tục huyên thuyên về việc Mark đã truyền cảm hứng cho anh như thế nào trong công việc chuyên môn của mình.

 

Jinyoung khẽ nhíu mày khi nghe Jaebum kể về Mark, cách mà Jaebum cứ vô tình nói về những chuyện mà chỉ có anh ấy biết và chứng kiến. Cậu không thể ngăn được lòng mình gợn sóng.

 

 

Mark là thiên thần. Tất nhiên là vậy rồi.

 

Nhưng chỉ là thiên thần của Jinyoung mà thôi.

 

Bởi vì anh là tất cả những điều tốt đẹp nhất trong đời cậu.

 

 

 

Ngày hôm sau, Mark lại xuất hiện, như mọi ngày cuối tuần. Anh đứng trước cửa ra vào, tay ôm bó hoa hồng Mary và cười toe toét, háo hức khi mẹ của Jinyoung ra tận nơi mở cửa cho anh. Anh phóng tầm mắt mình vào trong nhà và mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy cậu.

 

Jinyoung liên tục ngăn cản vì mẹ cậu hôm nay đã làm quá nhiều thức ăn. Bà không đứng được lâu nên vẫn phải ngồi trên xe lăn trong suốt quá trình nấu nướng. Jinyoung vẫn không hài lòng lắm nhưng cậu đành thở phào vì ít nhất đã ngăn được mẹ tham gia vào các công đoạn liên quan đến nhiệt và lửa.

 

Cậu quay lại sau hai tiếng giam mình trong phòng để hoàn thành nốt bản thảo gửi cho nhà xuất bản chiều nay. Jinyoung há hốc và trợn tròn cả mắt khi ngồi vào bàn ăn.

 

“Mẹ với anh làm hết tất cả chỗ này sao?”

 

Mark hí hửng ngồi xuống bên cạnh cậu. Mẹ Jinyoung chỉ mỉm cười và chầm chậm lắc đầu. Bà tự xé nhỏ kim chi bằng tay và ngước mắt chờ đợi hai cậu con trai đang ngồi trước mặt mình, và rồi cuối cùng bà phải bật cười thành tiếng khi cả hai cùng đưa muỗng xúc cơm ra cùng một lúc.

Mẹ Jinyoung do dự trong một giây và rồi đặt miếng kim chi lên thìa của Mark, anh hí hửng cho thìa cơm vào miệng rồi sau đó mới quay sang nhìn Jinyoung. Cái liếc mắt của cậu làm anh bất giác lạnh sống lưng.

Mẹ Jinyoung lại xé thêm một miếng kim chi nữa và đặt lên thìa của con trai mình. Jinyoung ăn xong rồi vẫn còn chưa hết phụng phịu.

 

“Mục đích của anh đến đây là để làm gì vậy hả?”

 

“Hửm?”, anh trả lời trong khi lơ đãng gắp thức ăn.

 

“Lần sau không cho anh đến nữa đâu.” Jinyoung nói với mẹ của mình, “Mẹ không được mở cửa cho anh ấy vào nhà đâu đấy.”

 

“What? Why??”, Mark ngừng việc ăn uống lại chỉ để nhìn Jinyoung bằng ánh mắt vô tội.

 

“Anh sang đây chỉ để cướp mẹ của người ta.” Jinyoung nói, đoạn ghé sát vào tai anh mà thì thầm, “em sẽ phạt anh sau.”

 

Jinyoung liếc anh thêm một cái nữa, trước khi nghe tiếng mẹ cậu cười xòa và gắp thêm thức ăn vào bát của cậu.

 

 

——————————–

 

 

“Anh rất mừng vì dạo gần đây em đã ăn uống đầy đủ hơn.” Mark thoải mái ngồi trên giường của Jinyoung, trong khi cậu vẫn còn ngồi ở bàn làm việc và gõ lạch cạch không ngừng.

 

“Anh tưởng em nói đã xong bản thảo rồi? Em còn làm gì mà chưa chịu lại đây với anh hả?”

 

“Có một chút lỗi. Em phải sửa cho xong.”

 

Mark cố tình bật ra một tiếng thở dài thật lớn. Anh nằm im suy nghĩ, nhẩm tính không biết đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua kể từ lần cuối cùng anh ôm cậu trong lòng mình.

 

“Nhưng em vẫn còn chưa hết giận anh đâu.” Jinyoung nói vọng ra từ bàn làm việc sau khi tắt máy và tiến lại gần anh.

 

“Em giận anh chuyện gì chứ?” Không phải anh mới là người phải giận sao..?

 

Mark không chần chừ kéo Jinyoung vào vòng tay mình, bất giác cảm thấy không thể đợi thêm được nữa và bắt đầu hôn lên làn da trên phần cổ của cậu.

 

“Em không biết nữa. Vì anh làm em cảm thấy bất an. Em không biết suốt một ngày anh đã gặp ai, cười với ai,” cậu nhớ tới những lời kể của Jaebum, “phải rồi, anh rất hay tùy tiện cười với người khác nữa, em không thích như vậy.”

 

Jinyoung ngừng nói khi đôi môi anh di chuyển lên đường xương hàm của cậu và cố tình mút lấy nó. Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên gấp gáp hơn.

 

“Jinyoung, em biết là em không cần phải lo lắng về những chuyện đó mà.” Mark nói thầm và rồi hôn lên khóe môi của cậu.

 

“Em vô lý quá phải không?”

 

Mark mỉm cười và đáp lời, “không đâu, anh hiểu mà,” và rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn. Môi của cả hai quyện vào nhau và chúng cứ như nhảy múa theo một bản nhạc riêng mà cả anh và cậu đều không muốn bản nhạc ấy kết thúc.

 

 

“Anh đã từng nói là em có đôi mắt rất đẹp chưa, giống hệt như mẹ em vậy. Và có lẽ anh đã yêu em vì đôi mắt đó.”

 

 

“Anh không cần phải nịnh em.”

 

 

“Không đâu, Jinyoung.” Mark bật cười, “anh chỉ nói sự thật.”

 

 

“Em vẫn phải phạt anh.”

 

 

“Bằng cách lần sau không cho anh vào nhà nữa sao? Thật sao Jinyoungie?”

 

 

“Không, em nghĩ ra một hình phạt khác thú vị hơn rồi.”

 

 

“Tối nay em sẽ ở trên.”  Và rồi giữa những nụ hôn, Jinyoung bật cười khúc khích.

 

 

——————————–

 

 

[Warning]

 

“Jinyoung… anh thực sự… không chắc về chuyện này…”

 

Mark hơi vặn vẹo hai chân mình khi cảm thấy bàn tay nghịch ngợm của Jinyoung trượt vào bên trong, cậu còn chẳng màng tuột những mảnh vải còn sót lại bên dưới anh cho tử tế. Giữa những nụ hôn say đắm Mark đã bị Jinyoung đè xuống giường từ lúc nào, và hai cánh tay cậu giữ chặt lấy anh như thể chỉ sợ bị anh lật ngược trở lại.

 

“Tại sao? Anh không cần phải căng thẳng, thả lỏng đi nào.”

 

Và rồi bàn tay cậu bắt đầu ma sát lên “Mark nhỏ”, bằng một cách thức ma mị nào đó mà chỉ có trời và Jinyoung mới biết, nhịp tay cậu không thể nào chậm rãi hơn.

Hơi thở của anh bắt đầu trở nên ngắt quãng khi anh phải cắn răng để những tiếng rên rỉ không trở nên quá ồn ào.

 

“Em nghĩ… mẹ có thể nghe thấy chúng ta không? Anh không muốn… chúng ta gây ra tiếng động… làm phiền giấc ngủ của bà.”

 

Jinyoung hơi sững lại một chút trong lúc cậu rải những cái mút mát trên phần bụng dưới của Mark, nhưng rồi cậu lắc đầu và tiếp tục công việc.

 

“Em nghĩ là không đâu. Mẹ đã ngủ từ sớm rồi.”

 

Ngón cái của Jinyoung bên trong quần nhỏ của anh tiếp tục miết lên phần đầu rãnh giờ đã ướt át hơn bao giờ hết, từng ngón tay còn lại nhịp nhịp trên toàn bộ phần thân và rồi đột ngột nắm chặt lại, lòng bàn tay cậu di chuyển lên xuống với tốc độ tăng dần khiến người bên dưới chỉ còn biết oằn mình chống trả những khoái cảm sắp dâng trào.

 

Cho đến khi cậu cảm thấy vật trong tay mình đã đủ cương cứng, Jinyoung buông bàn tay ra, trườn lên phía trên để đặt lên mi mắt anh một nụ hôn.

 

“Jinyoung… em nhất định phải làm vậy sao?”

 

“Em muốn anh là của em.” Jinyoung thì thầm vào tai Mark, bàn tay còn lại của cậu vuốt ve khuôn mặt anh, và rồi cậu lại nhẹ nhàng tiếp tục hôn lên khắp mọi nơi, bất kỳ nơi nào cậu có thể chạm môi đến được, nếu điều đó giúp xoa dịu sự căng thẳng bên trong Mark lúc này. Và Jinyoung kiên nhẫn chờ đợi.

 

“Được rồi..” Mark khẽ lên tiếng, anh nhượng bộ nhưng toàn thân vẫn cứng đờ vì lo lắng.

 

“Sẽ không sao đâu, anh tin em chứ?” Những ngón tay của Jinyoung chỉ cần có thế và chúng tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn nữa, trái tim cậu đập mạnh không kém gì anh khi ngón tay cậu tìm thấy lỗ hổng bên dưới Mark, trong khi gương mặt cậu vẫn đối diện với anh, cái nhìn chắc chắn và đầy ham muốn. Những ngón tay cứ xoay tròn, xoay tròn xung quanh và dường như hành động kích thích của cậu càng làm Mark lo âu gấp bội.

 

“Jinyoung… gel…” Anh chớp mắt nhìn cậu, hai cánh tay anh lúc này giữ chặt lấy vai của Jinyoung, có lẽ quá chặt hơn mức cần thiết.

 

“Tất nhiên rồi, ngốc à, em không quên đâu.” Jinyoung bật cười, cọ cọ đầu mũi mình lên gò má anh, lòng tràn đầy hưng phấn và cậu cảm thấy chuyện sắp tới chắc chắn sẽ rất thú vị.

 

Mark thực sự nín thở khi quan sát Jinyoung nhanh chóng mở nắp tuýp gel – mà anh không biết cậu lấy từ đâu ra và cậu đã chuẩn bị từ bao giờ – cậu bóp một lượng khá nhiều lên đầu ngón tay mình. Cậu nhìn vào mắt anh, buộc ánh mắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu, và rồi cậu khóa tầm nhìn của anh bằng một nụ hôn sâu, thật sâu, trước khi trượt một ngón tay vào lỗ hổng nhỏ xinh đó.

 

Toàn bộ cơ thể Mark run lên vì cảm giác lạ lẫm bên trong anh lúc này, những mạch máu bên dưới làn da anh cứ thế phập phồng và máu chảy trong huyết quản với một tốc độ chóng mặt, còn các neuron thần kinh thì liên tục gào thét cảnh báo anh vì sự xâm nhập của “vật thể” lạ.

 

Jinyoung cố cuốn anh vào nụ hôn để làm anh phân tâm trong khi trượt thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Mark cố giữ bình tĩnh và thả lỏng hết sức có thể, nhưng cuối cùng anh cũng phải đầu hàng và bật ra một tiếng hét thất thanh khi Jinyoung dùng khớp ngón tay của mình để nới rộng hơn phần bên dưới.

 

“Jinyounggg…” Mark bấu chặt lấy bờ vai trần trắng nõn của Jinyoung và để lại đó những dấu ngón tay hằn đỏ, có lẽ cậu đã hơi đau một chút, nhưng Jinyoung nhìn đôi mắt nhắm nghiền và hàng lông mày cau lại của Mark lúc này, cậu biết anh còn cảm nhận nhiều hơn cả cậu.

 

Thứ cảm giác kỳ lạ trộn lẫn giữa niềm đau và khoái cảm khiến Mark không thốt nên lời, anh chỉ có thể thở dốc và giữ chặt lấy cậu, cố cầm cự để không bị cơn lũ cảm xúc này cuốn phăng đi.

 

Khi mà cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự ấm nóng và căng cứng của cậu bên trong mình, Mark gần như đã khóc thét. Anh dường như quên đi hết mọi thứ, tất cả mọi lo lắng hay phiền muộn, tất cả đều không còn quan trọng, bởi vì giây phút này anh chỉ còn tập trung đến từng nhịp đẩy của cậu vào sâu bên trong anh hơn nữa. Anh đếm từng nhịp thở của cậu và của mình, cố bắt nhịp và đẩy hông về phía cậu. Da thịt trên hai tấm ngực trần cọ sát vào nhau, Mark nghĩ rằng cuối cùng thì nhịp tim của anh và của cậu cũng đã hòa vào làm một, và Mark biết Jinyoung cũng cảm nhận được điều đó.

 

“Chúa ơi… Jinyoung…”

 

Mark lặp đi lặp lại tên cậu, những ngón tay anh bấu chặt trên vai của Jinyoung dần thả lỏng, khi anh bắt đầu kiểm soát được tình hình và phối hợp nhịp nhàng với cậu. Anh ôm lấy lưng cậu bằng cả hai cánh tay mình, trong khi đầu của Jinyoung gục vào hõm cổ của Mark, cố gắng hít thở và đẩy nhanh hơn vào trong anh. Jinyoung thở hắt ra khi Mark buông một tiếng rên đứt đoạn ngay bên tai cậu chỉ để ám chỉ cho cậu biết rằng cậu đã chạm đến điểm nhạy cảm của mình.

 

“Em sẽ phải suy nghĩ lại về câu hỏi của anh… Em không nghĩ là anh có thể tạo ra tiếng động lớn đến thế.”

 

Mark che giấu sự xấu hổ của mình bằng cách quyện môi anh vào môi cậu. Anh cuốn lấy mọi thứ anh tìm thấy bên trong khoang miệng của Jinyoung và rồi để Jinyoung nuốt lấy những tiếng rên rỉ của mình. Jinyoung bật cười và ngay sau đó mút lấy vành tai Mark trong khi tuôn trào mọi thứ, lấp đầy lỗ hổng mà cậu vừa tạo ra. Cơ thể cả hai cùng run lên và họ siết chặt lấy nhau hơn nữa, cảm nhận từng đợt sóng ào ạt của sự thỏa mãn, của khát khao và của rất nhiều yêu thương.

 

 

 

Jinyoung thở chậm lại, cố điều hòa hơi thở của mình trong vòng tay Mark. Nhịp tim của Mark đập thình thịch, thình thịch bên tai cậu và Jinyoung bất giác đặt lòng bàn tay mình lên ngực anh. Thân nhiệt của anh, nhịp tim của anh, hơi thở của anh, tất cả đều ở đây, lúc này, ngay bên cậu. Ngay trong tầm tay cậu.

 

Jinyoung khẽ ngước lên nhìn Mark, anh đang nhắm nghiền mắt lại, có lẽ anh đã mất quá nhiều sức lực với lần đầu tiên này, quá nhiều cảm xúc mà anh chưa từng được biết đến. Cảm giác khi cả hai thực sự tan ra và hòa vào làm một, cảm giác khi người yêu dấu nằm trong lòng mình, và chỉ cần nhìn nhau say sưa cũng đủ làm lồng ngực rộn ràng hạnh phúc.

 

Đó là tình yêu.

 

Nên cậu sẽ cảm ơn anh vì lần đầu tiên và cậu chỉ muốn nó là mãi mãi, yêu và được yêu duy nhất một người.

 

Nên anh sẽ cảm ơn cậu, vì đã cho anh biết yêu thêm một lần nữa, trân trọng hơn, ấm áp hơn và sâu sắc hơn.

 

Như thể họ sinh ra là để tìm đến và an ủi lẫn nhau, để ghép những mảnh linh hồn rời rạc vào làm một, để chữa lành cho nhau và để biết rằng cuộc đời này luôn có yêu thương.

 

 

 

“Vậy…” Jinyoung khẽ lên tiếng, “anh có muốn chuyển đến sống với em không?”

 

Mark mở mắt nhìn cậu, không giấu nét mặt bất ngờ. Người anh yêu vốn luôn là chàng trai quá sức tưởng tượng như thế, mới chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ cậu tuyên bố không cho anh vào nhà, và giờ thì cậu đang hỏi xem anh có muốn dọn đến sống chung hay không.

 

“Ý em là…”, Jinyoung tiếp tục, “nếu anh ở đây… ừm có lẽ em sẽ bớt lo lắng hơn, mặc dù ở đây không thể sánh bằng khách sạn năm sao, nhưng em có chiếc giường đạt tiêu chuẩn đàn hồi mà anh mong muốn…” Jinyoung cố nói đùa khi thấy nét mặt nghiêm túc của Mark. “Và… ừm em biết anh sẽ bất tiện hơn một chút trong việc di chuyển đến nơi làm việc, và dĩ nhiên nơi đây không thể thoải mái bằng…”

 

 

Chóc.

 

“Yes.”

 

Mark hôn lên môi cậu và mỉm cười.

 

“Hở?”

 

“Yes, yes, yes.”

 

Và sau mỗi từ yes, anh lại áp môi lên đôi môi của Jinyoung, tạo ra những tiếng chóc chóc  đầy ướt át.

 

 

“Anh đồng ý thật sao?”

 

 

“Em ngốc thế, ở đây là thoải mái nhất đấy.”

 

 

Chóc.

 

 

“Anh yêu em, Park Jinyoung.”

 

 

Và Jinyoung mỉm cười mãn nguyện, cậu rúc sâu vào hõm cổ của Mark hơn nữa, cho phép mình được bồng bềnh trôi trong tình yêu của anh và hương thơm của hoa hồng một chút, trước khi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

———————————–

 

 

 

[Bonus]

 

 

Jinyoung đặt thêm một mảnh giấy note chồng lên trên những mảnh giấy còn lại, nhìn nét chữ thanh mảnh nghiêng nghiêng một lần nữa trước khi đóng ngăn kéo.

 

 

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25, Jinyoung, con trai của mẹ. Chúc con luôn ngập tràn niềm vui bên cạnh người con yêu. Mẹ không còn gì hài lòng và an tâm hơn nữa khi con ở bên chàng trai thiên thần ấy.

Mẹ chúc hai đứa luôn hạnh phúc.

 

Mẹ biết con rất vui nên đừng giả vờ ghen tức với thiên thần nữa, yêu con.

 

 

-End-

 

 

-G.

Advertisements