Tags

, , , , , , , ,

13592250_601150253396447_5846851742227647360_n-001

 

[markjin]

Author: DayDream

Translator: -G

Original: 리퀘.zip

Category: Romance

Status: twoshot

Rating: K

Description:

Tổng hợp một số đoản văn được viết từ yêu cầu của độc giả.

Các đoản văn không liên quan đến nhau, được tưởng tượng dựa trên những AU khác nhau.

Có thể đọc bất kỳ đoản nào theo số thứ tự.

  1. School! Au
  2. Non-Au
  3. Non-Au

Enjoy ^^!

 


 

 

1.

 

Thầy giáo vừa bước vào lớp cùng học sinh mới chuyển đến là không khí cả phòng học trở nên hỗn loạn kinh khủng. Ở cái trường này thì đào đâu ra một cậu nam sinh với mái tóc vàng, không những thế khuôn mặt lại nhỏ xinh, tai mũi miệng đều hoàn hảo cho đến cả nụ cười quyến rũ chết người như thế kia chứ, cậu ta xinh đẹp đến nỗi nếu nói cậu ta là nhân vật bước ra từ truyện tranh chắc hẳn ai cũng sẽ tin. Nhưng mà khuôn mặt đẹp đẽ đến đâu chăng nữa, thì có tác dụng gì trong cái trường chỉ dành cho nam sinh nhốn nháo này. Jinyoung nghĩ thầm trong bụng, bất giác bĩu môi cười khẩy.

 

Park Jinyoung, ghen tị sao? Thằng nhóc Youngjae ngồi phía sau vừa thì thào vừa cười hinh hích, Jinyoung bèn quay lại đạp vào chân nó một cái. Ặc, thằng bé la lên oai oái. Jinyoung vẫn chăm chú nhìn cậu học sinh mới đến, không ngờ vành tai mình đã trở nên đỏ lựng từ bao giờ. Phải rồi, cái giọng trời ban của thằng Choi Youngjae lúc nào cũng to khủng khiếp.

 

Mark chỉ tay một lượt khắp phòng, cuối cùng dừng lại ngay chỗ Jinyoung. Jinyoung không biết mình đã làm gì sai, cậu chớp chớp mắt vài lần, ngay lập tức Mark chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh cậu.

 

“Chỗ đó ạ”

“Được được, tới ngồi chỗ đó đi, Jinyoung trong ban cán sự nên phải có nhiệm vụ giúp đỡ bạn mới biết chưa”

“Em chỉ là lớp phóoo thôi mà thầy..”

 

Giọng Jinyoung cứ thế nhỏ dần, cậu thở dài, chỉ cách nhau có hai phiếu so với lớp trưởng thôi mà Jinyoung cảm thấy thật oan ức. Lớp phó cái khỉ gì chứ, việc phải làm có khi còn nhiều hơn cả lớp trưởng nữa. Jinyoung nhìn học sinh mới tiến đến và ngồi vào chỗ ngay bên cạnh mình, cậu chằm chằm liếc sang thằng nhóc lớp trưởng vẫn còn ngủ khì, quay tấm lưng vô tâm về phía cậu.

 

“Chào cậu!”

 

Tên cậu ta là gì ý nhỉ, mà thôi, cậu đừng có nhìn tôi và nở nụ cười lấp lánh như vậy nữa được không?

 

Mark chỉ tay lên bảng tên bằng nghĩa Hán tự trên ngực mình, Jinyoung chăm chú đọc, khẽ nhíu mày.

 

“Markeu”

“Hở?”

“Cứ gọi mình là Mark được rồi”

“Rất vui được gặp cậu”

“Anh cũng rất vui, Jji-Nyeong à”

(người dịch thích gọi em xưng anh từ đây đó, được không? =)) )

 

 

Mark nói tiếng Hàn khá là trôi chảy, nhưng không hiểu sao chỉ có mỗi tên của cậu là đọc chẳng đúng gì cả. Jinyoung nghiêng đầu, trong khi Mark nhướn mày và tiến sát vào gương mặt cậu mà đọc lại một lần nữa.

 

Park Jji-Nyeong, không phải sao?

 

Đã thêm cả họ vào rồi nhưng vẫn không phát âm Jinyoung mà cứ Jji-Nyeong là thế nào chứ? Jinyoung tò mò không biết vì sao Mark lại biết tên mình, nhưng bây giờ vấn đề đó chỉ là phụ thôi, cái chính là vì sao Mark lại ghé sát khuôn mặt anh vào gần Jinyoung đến thế.

 

Gần quá, gần đến nỗi cảm nhận được cả hơi thở của anh ấy luôn rồi!!

 

Trong lòng Jinyoung như muốn hét lên, cậu lập tức quay đầu đi chỗ khác.

 

Không phải sao?

 

Mark lại hỏi lần nữa, cố tình ghé sát hơn, Jinyoung không biết làm gì, đành gật gật tỏ ý bằng lòng. Nhận được cái gật đầu của Jinyoung, con người kia trở nên hào hứng hẳn.

 

Anh đã học tiếng Hàn chăm chỉ lắm đó, Mark vừa nói vừa cười như trẻ con, Jinyoung cũng bất giác mỉm cười theo, xong lại giật mình, ngoảnh mặt đi chỗ khác làm ngơ.

 

Mark nói anh ấy không có sách giáo khoa, nên Jinyoung định sang lớp bên mượn cho anh xem đỡ một hôm. Mark không nói không rằng, kéo sát bàn hai đứa lại. Xem chung sách thì cũng được thôi, nhưng mỗi lần một trong hai đứa động đậy là tay lại chạm nhau, rồi thỉnh thoảng Mark chẳng thèm nhìn sách mà cứ nhìn cậu chằm chằm, khiến Jinyoung cảm thấy không ổn chút nào. Càng gần đến giờ ăn trưa, Jinyoung vừa đói bụng vừa trở nên nhạy cảm hơn nữa. Cậu thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng mình khi cảm nhận được ánh nhìn của Mark, không biết làm sao bèn giả vờ chăm chú nhìn lên bảng, lúc thì giả bộ làm chuyện riêng, lúc lại còn giả vờ ngủ. Mark huých nhẹ vào khuỷu tay cậu một cái, Jinyoung đành mở mắt, cậu lại nhìn thấy nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt kia. Jinyoung để ý thấy ánh mắt thầy giáo, cậu bèn cầm bút lên giả bộ cặm cụi viết.

 

“Làm gì mà cứ nhìn người ta hoài vậy”

 

Mark cũng cầm bút lên theo, lần này lại ghé sát vào tai Jinyoung mà thì thầm. Cả hai cứ nhỏ to thì thào, giọng nói lúc nghe rõ lúc không, Jinyoung đành ghé sát môi mình vào tai Mark hơn nữa, đến nỗi chạm cả vào vành tai anh. Mark quên khuấy mất mình đang ngồi trong lớp học, vừa ré lên “Ya” vừa co rúm lại, một tay xoa xoa vành tai đỏ lựng. Vừa đúng lúc cả lớp quay lại nhìn hai người chằm chằm thì chuông reo báo kết thúc tiết học.

 

“Gì vậy chứ”

“Jji-Nyeongie ghé sát quá nên mới vậy đó”

 

Vậy ý anh là lỗi của cậu sao? Mấy người nước ngoài vốn kỳ cục vậy hả? Hồi nãy anh cũng sát vào gần Jinyoung như vậy chứ bộ? Jinyoung bỗng chốc thấy đầu óc mình thật hỗn tạp, cậu chẳng đáp trả được câu gì, Mark bèn nắm cổ tay cậu mà kéo.

 

“Anh đói bụng, mình đi ăn nhanh đi”

 

Trong lúc bối rối Jinyoung cứ để anh kéo đi như thế, một lúc mới phát hiện ra hướng cả hai đang đi đâu phải dẫn tới nhà ăn.

 

“Anh có biết đường hông vậy?”

 

“Hông”, Mark cười khúc khích, nét ngây thơ không hiểu sao vẫn sáng bừng trên khuôn mặt khiến Jinyoung cũng bật cười theo. Lần này đến Jinyoung nắm lấy tay Mark. Hai đứa đi vòng vèo một hồi cuối cùng cũng đến được nhà ăn, lúc này đã đông nghịt người. Đành phải chờ thôi… Jinyoung thẫn thờ xếp hàng ngay phía cuối. Trời ơi, giờ ăn quý giá của tôi.

 

“Hàng dài quá à”

 

Vâng, phải rồi. Tại vì ai đấy.

 

“Đói bụng quá àa”

 

Tui cũng đói muốn chết rồi đây.

 

“Tụi mình ra canteen đi”

 

Canteen?

 

Thế rồi Mark lại nắm lấy tay Jinyoung mà kéo đi.

 

“Rồi anh có biết canteen ở đâu hông?”

 

“Hông biết”

 

Ừ thì tất nhiên là phải không biết thôi. Cuối cùng Jinyoung lại dẫn trước còn Mark líu ríu chạy theo sau. Vừa đến nơi Mark đã lấy hết món này đến món khác, ôm cả một mớ ra quầy tính tiền. Xong xuôi đẩy về phía Jinyoung nào là bánh kẹp kem, rồi sữa, chocolate, snack, khiến cậu chóng hết cả mặt.

 

“Anh bảo em ăn hết chỗ này ấy hả?”

“Ừa. Nếu thiếu anh lại mua nữa cho”

 

Jinyoung nghĩ thầm trong bụng, cậu có bảo anh mua cho hồi nào đâu, nhưng chỉ nghĩ thế thôi rồi cũng xé vỏ bánh kẹp kem, ngoạm một miếng. Làm sao mà Mark lại biết mình thích bánh kẹp kem nữa nhỉ? Nghĩ rồi lại ngoạm thêm một miếng to nữa. Ăn kiểu này thế nào kem cũng dính vào miệng. Nhưng có sao. Đúng là bánh kẹp kem ngon số một.

 

“Jji-Nyeong à nhưng mà cái này là gì thế?”

“Ừa em ứng ùa”

“em úng ùa á?”

 

Jinyoung cho hết chỗ bánh vào mồm, đầu lúc lắc cho đến khi nhai xong rồi mới trả lời. Kem, trứng, rùa.

 

Hử, kem nhúng nhùa,

kem chúng rùa,

cơm trứng rùa á?

 

Nói một thôi một hồi cuối cùng cũng phát âm được “kem trứng rùa”, Mark hớn hở ra mặt, ngồi cười hí hửng.

 

Làm gì mà vui đến thế cơ chứ.

 

“Anh vui đến vậy đó hả?”

“Ừa”

“Tại sao?”

“Vì nói được giống như Jji-Nyeong”

 

Chỉ là nói được một từ tiếng Hàn thôi mà…,

 

“Nhưng mà Markeu”

“Hở?”

“Làm sao anh biết được tên em vậy?”

“Anh tiếp tục”

 

Nói gì vậy chứ,

 

“…ở bên em có được không?”

 

Ở đâu cơ?

 

“Miệng em dính kem kìa”

 

Mark với tay quệt chút kem còn dính trên môi cậu, vừa thì thầm.

 

“Học xong tụi mình đi ăn bánh kẹp kem ngon hơn nữa nha”

“Xa hông?”

“Hông”

“Ừa”

 

 

Có lẽ là Jinyoung đã hiểu được chút chút những lời mà Mark nói.

 

 

(hình ảnh cho bạn nào tò mò về kem trứng rùa, mình chưa ăn thử bao giờ vì mình nhìn thấy nó dị quá =))) )

 

 

2.

 

Lại nữa rồi. Jinyoungie nhìn thấy ánh mắt của Mark, bèn len lén đổi chỗ ngồi. Cậu ấy lúc nào cũng trốn sau lưng mấy đứa bự con, như là Jaebum hoặc Yugyeom. Mark nghĩ, anh chẳng hiểu làm sao mà cậu cứ phải trốn như vậy, vì có phải làm thế cậu sẽ trở nên vô hình trước mắt người khác đâu. Nếu mà anh nói cậu đừng làm thế nữa, không chắc cậu sẽ nghe lời anh hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu đâu có lý do gì mà phải trốn. Ngược lại, Mark càng cứng đầu hơn, miễn cưỡng đổi chỗ sang ngồi bên cạnh cậu.

Jinyoungie bật cười ‘ahaha’, lần này chạy sang phía sau Jaebum. Mark chẳng muốn chơi trò trốn tìm với Jinyoung tí nào, anh hơi nổi giận một chút, nhưng chỉ ngay sau khi nhìn thấy Jinyoung bắt chuyện với mình, anh lại bất giác mỉm cười. Mark đã từng hỏi ý kiến Jackson về hành động kỳ lạ của Jinyoung, nhưng cậu ta chỉ nhún vai rồi nói, “Tại anh thích Jinyoung thì hết cách rồi, nếu mà thích cậu ấy thì phải chịu thôi.” Ừm thì có lẽ cách biểu đạt của Jackson cũng hơi lủng củng một chút, nhưng đại ý thì Mark có thể hiểu được. Ý cậu ấy là dù Jinyoungie có làm gì đi nữa thì chỉ cần anh nhìn vào gương mặt cậu ấy thôi cũng đã đủ mềm lòng rồi.

 

“Jinyoung!”

 

Mark ló đầu vào trong phòng, thấy Jinyoung đang ngồi trên nệm đọc sách. Jinyoung hơi giật mình một chút, cậu vừa thấy anh tiến gần đến mình là lập tức lùi lại ngay. Dù biết là Jinyoung đang ngồi trên nệm và chẳng có gì khiến cậu ấy bị đau được, nhưng Mark vẫn vô thức nắm lấy cánh tay cậu và kéo vào lòng mình. Jinyoung theo phản xạ lại định thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Mark đã kịp giữ chặt thắt lưng của cậu.

 

“Hy.. hyung?”

“Sao em lại trốn anh?”

 

Jinyoung tròn xoe mắt mất một lúc rồi mới trả lời. Thì em bị giật mình mà, cậu thì thào rồi lại xoay đầu sang hướng khác, anh bèn kéo cằm cậu lại phía mình. Dù là lúc nào hay trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, khuôn mặt của Jinyoung cũng vô cùng đáng yêu. Anh cứ nhìn cậu chăm chú như thế một lúc, Jinyoung không thể làm gì khác, hai gò má đỏ lựng cả lên, bèn nhắm nghiền mắt lại.

 

‘Em nhắm mắt cũng xinh đẹp nữa’

“Hở?”

 

Mark chỉ nghĩ trong đầu thôi nhưng cuối cùng lại nói ra mất rồi. Nếu đã vậy thì nhân cơ hội này,

 

“Anh nói là em xinh đẹp”

“Sao cơ?”

“Em đó”

“Gì chứ…”

 

Jinyoung đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh đột nhiên lại vùng vẫy, cuối cùng cả hai đều ngã lăn ra giường. Cứ như thế Mark vẫn giữ chặt lấy Jinyoung, còn cậu thì vùi mặt mình lên gối, cố tình không để cho anh nhìn thấy. Lẽ nào việc anh thích em lại khiến em khó chịu vậy sao? Mark trở nên ủ rũ, bàn tay anh dịu dàng mơn trớn lên phần gáy của cậu.

 

“Anh thật là xấu xa.”

“Anh làm sao chứ? Jinyoungie mới xấu xa đó”

“Anh suốt ngày cứ nhìn người ta bằng gương mặt đó thì hỏi em phải làm sao chứ?”

“…?”

“Tại anh mà chắc em không sống nổi nữa luôn. Cứ nhìn người ta rồi nói dễ thương hoài.”

 

Dù không nhìn thấy gương mặt Jinyoung lúc này nhưng Mark bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc xem có phải lúc nào cậu cũng có thể đáng yêu như vậy hay không. Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu. Anh xoay vai Jinyoung lại để cậu đối mặt với mình. Khuôn mặt Jinyoung ửng hồng đến tận phía sau gáy, hệt như một trái đào chín vậy.

 

“Đáng yêu quá”

“Thật là, anh đừng có nói nữa mà”

“Không thích, anh cứ nói”

“Chắc em không sống nổi mất”

 

Jinyoung chầm chậm ghé sát vào gương mặt anh, hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp.

 

“Như vậy tốt hơn không?”

“Ừm, một chút”

 

Mark không biết vì sao mà anh cũng bắt đầu thấy gò má mình nóng bừng. Jinyoung nhìn khuôn mặt anh lúc này cũng bắt đầu nhuộm màu hồng y như cậu, cậu bật cười nho nhỏ trước khi kéo Mark vào một nụ hôn.
 

 

3.

 

“Hyung em gấp lắm rồi nhanh lên đi”

 

Tiếng Yugyeom la oai oái trước cửa phòng tắm làm Jinyoung giật nảy mình, bất giác cắn vào lưỡi của Mark. Anh bật ra một tiếng kêu đau, cau mày nhìn Jinyoung, em đáng ghét quá.

 

“Aaa thiệt tình bực mình quá đi, bộ anh thuê dài hạn nhà tắm luôn hay sao hả?”

 

Yugyeom đẩy cửa bước vào, đập vào mắt thằng bé là Mark và Jinyoung đang ngồi cạnh nhau trong bồn tắm, thằng bé mở to mắt, lúc lắc đầu hỏi.

 

“Hai người làm trò gì trong đó?”

“À, thì là”

 

Jinyoung định đứng lên để giải thích nhưng Mark đã kéo tay cậu lại và bắt cậu ngồi xuống, đoạn anh vờ như không có gì quan trọng, bàn tay tự nhiên chạm lên gương mặt cậu. Jinyoung sửng sốt, đảo mắt nhìn anh.

 

“Anh tắm cho Ji Nyeong”

“Hả?”

“Ji Nyeong mệt quá định cứ thế đi ngủ nên anh đã nói sẽ tắm cho em ấy.”

“Heol”

 

Yugyeom lại tiếp tục lắc lắc đầu như không tin vào cả cảnh tượng trước mắt lẫn những gì tai mình vừa nghe thấy, đôi mắt thằng bé ngờ vực nhìn Jinyoung một lần, rồi lại nhìn Mark, chẳng nói chẳng rằng lấy thứ cần lấy trong phòng tắm rồi bỏ ra ngoài.

 

“Em có nói là em lười tắm hồi nào đâu?”

 

Mark hôn lên đôi môi phụng phịu của Jinyoung mấy cái, khiến cuối cùng người nhỏ hơn cũng không nhịn nổi mà phì cười.

 

“Aa nhột. Đừng giỡn nữa, anh ra ngoài đi. Để em tắm.”

“Anh nói để anh tắm cho em mà.”

“Thật đó hả?”

“Anh có nói đùa bao giờ chứ?”

 

Jinyoung ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để cho bàn tay ấm áp của anh mơn trớn trên làn da của mình. Cậu đã định cứ ngồi yên như thế và cảm nhận chuyển động của đôi tay anh thì đột nhiên ‘đám người’ kia sau khi nghe Yugyeom kể chuyện, đứa không tin, đứa tò mò, lần lượt bước vào phòng tắm ngó nghiêng. Mấy đứa trố mắt nhìn Mark và Jinyoung một lúc rồi khúc khích bỏ ra ngoài, trước khi đi còn lần lượt nói vọng lại.

 

Trẻ con sao?
Đúng là hai người hâm.
Coco đi thôi.
Anh làm cho em với.
(?!?! lẽ nào là Bam nói với Jaskson lol )

 

Mark chẳng thèm để tâm, tiếp tục tập trung vào công việc. Anh tỉ mỉ lau mặt cho Jinyoung xong, lần này kéo kéo áo của cậu. “Giơ tay lên em.”, Jinyoung nghe theo lời Mark, giơ cả hai tay lên cao để anh cởi áo cho cậu dễ dàng hơn.

 

“Anh làm gì thế?”

“Phải tắm nữa chứ”

 

Anh đặt tay lên khóa quần của cậu, thúc giục. Em không tắm sao? Anh hỏi, đôi mắt thật tình là đang định tắm cho Jinyoung.

 

“Em đâu phải Coco đâu”

“Hửm? Coco thì sao?”

“Em tự tắm được mà”

 

Mark cau mày, anh suy nghĩ một chút rồi tự động bật cười khúc khích. Anh gạt vài lọn tóc trên trán cậu sang một bên và đặt môi hôn lên làn da trắng tựa sứ ấy.

 

“Tất nhiên là em tự tắm được chứ”

“Thì sao”

“Nhưng ngoài việc đó ra, việc khác em không thể làm một mình được đâu”

“Làm sao anh biết chứ”

“Ừ thì”

 

“Được rồi, anh nghĩ mình nên khóa cửa lại.”

 

Click. Tiếng khóa bấm trên cửa vang lên. Từ bây giờ thế giới này chỉ là của mình hai đứa. Jinyoung vươn tay để chạm vào làn da Mark, những ngón tay anh đan vào bàn tay còn lại của Jinyoung. Bởi vì anh luôn nắm lấy tay cậu một cách vững vàng và chắc chắn như thế, nên dù cho cả hai có đi đến đâu và bàn tay cậu có run rẩy, Jinyoung cũng không cảm thấy cô độc. Bất cứ khi nào, đến tận bất cứ khi nào chăng nữa, vẫn luôn bên nhau.
 

———

Advertisements