Tags

, , , , , , ,

13592250_601150253396447_5846851742227647360_n-001

 

[markjin]

Author: DayDream

Translator: -G

Original: 리퀘.zip

Category: Romance

Status: twoshot

Rating: K+

Description:

Tổng hợp một số đoản văn được viết từ yêu cầu của độc giả.

Các đoản văn không liên quan đến nhau, được tưởng tượng dựa trên những AU khác nhau.

Có thể đọc bất kỳ đoản nào theo số thứ tự.

4. Bar! Au

5. ABO! Au

Vốn định để thư thả mới up phần 2 cơ nhưng mình có vài điều muốn nói ở phía cuối truyện, nên đừng lờ đi phần note sau cùng của mình nhé ^^!

 


 

 

4.

 

Jinyoung cảm thấy cả cơ thể mình lảo đảo. Cậu không còn nhớ chính xác trong tuần này cậu đã ngủ được mấy tiếng. Jinyoung giữ chặt đôi chân đang run rẩy của mình, nghĩ về những giờ đồng hồ quý giá để ngủ đang dần dần trôi qua. Hôm qua là hai tiếng, hôm kia là một tiếng, còn hai ba hôm trước cậu có ngủ không nhỉ? Hầu như cậu chẳng có ký ức gì về việc mình đã ngủ. Có lẽ vì vậy mà cậu mới cảm thấy chóng mặt thế này. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến cơ thể cậu kiệt sức đến thế này. Một tuần trước bà chủ nhà liên lạc thông báo tiền đặt cọc đã tăng lên. Bây giờ tiền cọc đã là ba triệu, bà chủ nói rằng ít nhất cậu cũng phải cọc trước hai triệu mới được. Trước mắt Jinyoung giờ chỉ còn là một màu đen tối. Cậu sẽ nhận thêm bất cứ công việc bán thời gian nào, nhưng cậu không biết liệu mình có gom đủ tiền cho đến cuối tháng hay không. Vì sao nhà trọ lại ép người như thế nhỉ, có phải vì gần đây thời tiết trở nên lạnh giá hơn nên họ biết cậu sẽ không thể nào cắm trại ngủ ở bên ngoài không? Người ta nói rằng Thượng đế sẽ chỉ giao cho con người những thử thách mà họ đủ khả năng vượt qua được, nhưng cậu cảm thấy những việc xảy ra với mình thật quá tàn nhẫn rồi.

 

Jinyoung đặt ly rượu mà vị khách đã gọi xuống bàn rồi định quay lưng bỏ đi. Đột ngột một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, Jinyoung nhìn xuống và phát hiện ra chiếc nhẫn quen thuộc. Một tên du đãng suốt cả tuần nay ngày nào cũng tìm đến và làm phiền cậu, mà không, gọi là kẻ du đãng là còn quá tốt cho hắn ta, hắn ta phải là một tên ăn mày mới đúng. Nhưng dù sao hắn cũng là khách hàng, và việc phải trưng ra bộ mặt tươi cười với hắn khiến Jinyoung cảm thấy như mình đang ở địa ngục vậy.

 

“Anh có cần gì không?”

“Jinyoung à, em đừng có như thế, hãy cùng với anh một lần thôi.”

“Hahaha, tôi là đàn ông mà.”

 

Jinyoung xoắn ngược bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu. Hôm nay có lẽ cậu sẽ không nhịn nổi sự quấy nhiễu này thêm nữa. Jinyoung uất ức vì mình đã nhẫn nhịn quá lâu, cậu cố sức nhếch mép tạo ra một nụ cười nửa miệng đầy chế giễu.

 

“Nếu anh đưa tôi hai triệu won có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại”

“Jinyoungie của anh chắc đang xem thường anh phải không?”

“Sao chứ, đàn ông thì không nói rồi, kinh nghiệm về phụ nữ chắc anh cũng không có, giá đó không phải rẻ rồi sao?”

 

Cái này chắc chắn, rõ ràng là do thiếu ngủ mà ra. Chứ không có lẽ Jinyoung sẽ chẳng bao giờ nói được những câu như vậy. Không ngờ bàn tay đang nắm chặt của anh ta bỗng nhiên thả lỏng. Thay vào đó anh ta ngay lập tức nắm lấy cổ tay bên kia của Jinyoung.

 

“Hai triệu có đủ không? Nếu em muốn anh sẽ đưa cho em hai mươi triệu”

 

Người đàn ông mặc vest màu đen níu lấy thắt lưng của Jinyoung và kéo cậu lại gần. Bây giờ đang là tình huống gì thế này? Jinyoung ngạc nhiên không nói nên lời, sơ ý để cho anh ta kéo lại gần hơn, sau đó cậu ngay lập tức tỉnh táo và dừng lại.

 

“Này anh, bây giờ hình như anh đang hiểu lầm thì phải”

“Hiểu lầm chuyện gì?”

“Hồi nãy không phải tôi nói thật đâu”

“Chứ không phải em đang rất cần tiền sao?”

 

Lẽ nào trên khuôn mặt cậu lúc này có viết rõ mấy chữ ‘tôi rất cần tiền’ hay sao mà anh ta lại biết được chuyện đó nhỉ? Cậu cắn môi rồi nhanh chóng nở một nụ cười xã giao. Hành động của anh ta lúc nãy chắc không có ý gì đâu. Người đàn ông đó chỉ là đang đùa giỡn với mình thôi. Jinyoung nghĩ vậy, cậu lắc cổ tay mình và người đàn ông nới lỏng cái nắm tay của anh ta. Jinyoung cười hắt ra một tiếng nho nhỏ, xoa xoa vết đỏ hằn trên cổ tay mình, chằm chằm nhìn người đàn ông trước mặt.

 

“Tôi không phải người thú vị lắm đâu”

 

Người đàn ông đứng lên và cũng chăm chú nhìn vào mắt cậu.

 

“Tôi nói tôi không phải là người thú vị gì đâu mà, này, anh, cho nên là đằng ấy”

“Mark”

“Gì cơ?”

“Tên anh là Mark”

 

Ừ thì cũng chỉ là một cái tên, Jinyoung nghĩ vậy và xoay đầu sang hướng khác, thở dài. Đối với loại người thế này có lẽ xoa dịu anh ta một chút rồi lẻn đi là thượng sách. Cậu chỉ mới sống trên thế gian này được hai mươi mấy năm nhưng đủ tự tin nói rằng mình đã gặp được khá nhiều loại người rồi. Đặc biệt, có lẽ cậu toàn gặp phải loại ‘người không tốt’. Mark, không biết có nên xếp anh ta vào loại ‘người không tốt’ hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào mái tóc nhuộm màu vàng bạch kim bồng bềnh kia, bộ vest đắt tiền, đôi giày bóng lộn không một tì vết cho đến chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay anh thì biết chắc anh ta là một công tử con nhà giàu. Mà còn chưa nói đến sự giàu có đó có phải là tiền hợp pháp hay không.

 

“Ừ rồi, Mark, tôi nói lại một lần nữa là những lời tôi nói lúc nãy không phải thật”

“Nhưng việc em cần tiền là sự thật còn gì”

 

Là sự thật thì sao, sao anh cứ phải dồn ép tôi như vậy. 

 

“Việc tôi cần tiền thì có liên quan gì tới đằng ấy?”

“Mark”

“Đâu có liên quan gì tới đằng đó đâu”

“Anh nói tên anh là Mark”

 

Jinyoung lớn tiếng từ nãy đến giờ, nhưng đây là lần đầu tiên Mark gằn giọng, cố chấp bắt cậu phải gọi tên anh. Jinyoung nhớ có ai đó từng nói, nhẫn nhịn ba lần thì điều lành sẽ đến, vốn dĩ cậu đã nhịn rồi, nhịn thêm một chút nữa thôi, Jinyoung à.

 

“Mark, được chưa?”

 

Mark hài lòng gật đầu, trong khoảnh khắc lại nắm lấy cổ tay Jinyoung. Jinyoung cố vùng vằng để thoát ra nhưng lần này anh ta không để cậu đi dễ dàng như vậy. Ngược lại, Mark còn dùng sức nhiều hơn, kéo cậu lại gần mình. Đôi co một chặp, Jinyoung cuối cùng mất thăng bằng mà lảo đảo ngã về phía anh. Đầu óc Jinyoung choáng váng, chẳng mấy chốc cậu thấy trước mắt mình tối sầm lại và rồi trượt chân ngã vào vòng tay anh lúc nào không hay. Mark nhìn gương mặt Jinyoung với hơi thở đều đều đang ngủ yên trong lòng mình, anh mỉm cười.

 

Em là của anh. 

 

 

5.

(nếu chưa rõ về thể loại ABO hãy kéo xuống tham khảo ở phần note cuối truyện nhé)

 

Huyệt hai bên thái dương của cậu giật đùng đùng, một cơn đau đầu sắp kéo đến. Lại đến thời kỳ ấy nữa rồi. Cứ mỗi lần heat cycle quay trở lại là những cơn đau đầu sẽ tìm đến trước tiên, nhưng không hiểu sao Jinyoung lại thấy biết ơn những triệu chứng báo trước như vậy. Cậu vội vàng mò mẫm trong túi áo khoác. Bất kể áo khoác nào Jinyoung cũng bỏ vào một vài viên thuốc, thế nên không lý nào cậu không tìm được chúng cả, nhưng lần nào cậu cũng trở nên căng thẳng. Chỉ khi cậu đã nắm chắc viên thuốc trong lòng bàn tay, Jinyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi cậu nhanh chóng cho viên thuốc vào miệng, bây giờ dù là thuốc viên đi chăng nữa thì Jinyoung vẫn nuốt được mà không cần uống ngụm nước nào. Chỉ cần đợi thêm mười phút nữa thôi để nó phát huy tác dụng. Trong lúc đó, cậu ngả đầu tựa vào bức tường lạnh ngắt, tự cho phép các giác quan của mình nghỉ ngơi chút ít. Đợi đến khi cơn đau đầu dịu bớt rồi, giờ là bước thứ hai, cậu cầm lọ nước hoa nhỏ mang theo bên mình, xịt vào phía trong cơ thể. Để phòng hờ nếu cậu tỏa ra thứ mùi ‘hấp dẫn’ nào đó. Dù cơ thể cậu có tỏa hương nước hoa quá nồng đi chăng nữa, Jinyoung đành chấp nhận, cậu phải làm mọi cách để không ai phát hiện ra sự thật cậu chính là một Omega, đoạn cậu dùng ngón tay mình chỉnh lại mái tóc một lần nữa cho thẳng thớm trước khi bước ra ngoài.

 

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Jinyoung chạm mặt ngay một người, cậu giật mình, bất giác lùi về phía sau một bước. Hà cớ gì mà trong cùng một công ty cậu lại gặp phải Alpha nam nổi tiếng xuất chúng nhất cơ chứ, mặc dù cậu biết rằng sẽ chẳng có cách nào khiến mình bị bại lộ, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được sự căng thẳng trong cơ thể mình.

 

“Jinyoung đã gặp Omega sao?”

“Sao cơ?”

 

Mark đột ngột tiến đến ngay phía sau gáy của Jinyoung và hít hà, khiến mồ hôi trên lưng cậu bắt đầu túa ra. Ngay lập tức Jinyoung cảm nhận được sức ảnh hưởng mãnh liệt của Alpha nam đối với mình.

 

“Mùi thơm quá đó, thật muốn biết xem người đó là ai.”

“Ý anh là…”

“Anh nói sẽ cướp mất cái gì của em sao? Anh chỉ nói muốn được xem mặt người đó một lần.”

“Tôi đâu phải là đồ ngốc chứ? Làm sao có thể giới thiệu cho anh một Alpha khác.”

 

Mark bật cười như trẻ con, đặt tay lên vai Jinyoung. Dù là người nước ngoài đi chăng nữa thì có lẽ anh ta cũng là kẻ có suy nghĩ quá thoáng. Cấp trên nói trống không với cấp dưới thì là chuyện thường ngày, nhưng anh ta còn yêu cầu cậu xưng hô bằng tên ‘Mark’ và không cho cậu dùng kính ngữ với mình nữa chứ. Tất nhiên là một Jinyoung sống nguyên tắc và luôn phân biệt rõ ràng chuyện công tư sẽ không bao giờ nghe theo yêu cầu kỳ dị đó.

 

“Nhưng mà Ji Nyeong em sẽ dùng kính ngữ tới bao giờ hả?”

“Cho tới khi anh vẫn còn là nhóm trưởng của tôi”

“Em cứ xưng hô thoải mái đi không được sao?”

“Tôi không thích thế”

“Hay anh nghỉ việc nhé?”

“…”

“Sao em không trả lời anh? Anh sẽ thật sự nghỉ việc đó? Thật đó?”

 

Đôi khi cậu tự hỏi không biết anh ta có nói dối tuổi thật của mình hay không.

 

“Anh cứ hài lòng với kính ngữ đi ạ”

“Vậy thế này thì sao?”

“Thế này là thế nào?”

“Anh sẽ tiếp tục giữ bí mật cho Ji Nyeong, còn em sẽ gọi anh là Mark.”

 

Đây lại là cách thức làm nũng gì nữa vậy. Jinyoung lại cảm thấy huyệt ở hai bên thái dương giật đùng đùng. Là cảm giác thôi sao? Hay là sự thật? Jinyoung khẽ nhíu hàng lông mày trong lúc băn khoăn.

 

“Cái này chính là Ji Nyeong còn gì”

“Gì cơ”

“Mùi hương này đó”

 

 

Mark rộn ràng quay trở lại văn phòng trong lúc Jinyoung líu ríu chạy theo sau. Rõ ràng không có lý nào anh ta có thể biết được. Chuyện này cậu nhất định không thể để ai phát hiện ra. Jinyoung vừa đóng cánh cửa phòng Mark lại phía sau và khóa chặt, lòng bàn tay cậu đã bắt đầu ướt mồ hôi. Còn cơn đau đầu thì đang tiếp tục hoành hành dữ dội. Sợ có ai nhìn thấy, Jinyoung hạ luôn tấm mành cửa sổ trước khi tiến lại gần Mark, người đang ngồi một cách thoải mái trên ghế của mình.

 

“Nhóm trưởng”

“Ji Nyeong em đúng là rất cố chấp đó, cũng phải thôi, có như vậy thì mới dám vào tận đây chứ.”

 

Biểu cảm vui vẻ ban nãy của Mark từ lúc nào đã biến thành gương mặt lạnh lùng, anh đứng lên, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn Jinyoung. Cậu bất giác lùi một bước, chạm phải cạnh bàn làm việc của anh ở phía sau. Rõ ràng bây giờ chính là lúc chạy trốn, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cậu hoàn toàn đóng băng, không thể cử động được gì. Bàn tay của Mark tóm lấy vạt áo cậu và hơi vén lên, trong khi đôi môi anh khẽ chạm lên môi cậu khiến toàn thân Jinyoung run rẩy.

 

Ngay bây giờ những lời mà Jinyoung định nói đều đã bị cậu nuốt trôi. Mark như thể đã biến thành một con ma cà rồng đầy khao khát, anh dùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình cắn vào sau gáy của Jinyoung, khiến cậu cũng không còn làm chủ được mình nữa mà rơi vào vòng xoáy đầy dục vọng, cơ thể cậu dần trở nên nặng nề. Cánh tay Jinyoung đang chống trên chiếc bàn phía sau vô thức đặt lên vai Mark và kéo anh lại gần hơn. Mark quấn cả hai tay xung quanh cổ của cậu, anh không bóp mạnh, chỉ giữ lấy cậu đủ để cuốn hai đôi môi nóng bỏng vào nhau. Anh hít lấy mùi hương dẫn dụ đầy mê hoặc ngay từ đầu đã cuốn hút mình, muốn nó tỏa ra nhiều hơn nữa trong khi tách môi của Jinyoung để trượt lưỡi vào bên trong. Đôi bàn tay anh đặt trên cổ của cậu một lần nữa ghì chặt và ép Jinyoung sát vào cơ thể mình.

 

“Bây giờ em không cần dùng thuốc nữa đúng không?”

 

Anh luồn tay vào túi áo khoác của Jinyoung và lấy ra những viên thuốc thả rơi xuống nền nhà. Jinyoung tròn mắt nhìn những viên thuốc dưới đất, hàng mi khẽ lay động. Anh nâng cằm cậu lên, Jinyoung chầm chậm nhướn mày, nhìn anh bằng đôi đồng tử lấp lánh.

 

“Em đã uống mất rồi, sao chứ”

“Bởi vì từ trước cho đến tận bây giờ anh chưa từng muốn em nhiều thế này.”

 

Jinyoung thấy đầu óc quay cuồng, cậu mù mờ không rõ liệu người đang xoa nắn cặp mông của mình lúc này có phải là người mà từ trước đến giờ cậu vẫn quen biết. Cậu đầu hàng, không suy nghĩ được gì nữa khi cảm thấy cơ thể mình cứ nóng dần lên theo từng chuyển động của bàn tay anh. Mỗi nơi mà đôi tay anh đi qua cậu đều cảm thấy làn da mình bỏng rát. Heat cycle thế là hỏng bét rồi, Jinyoung cắn môi, dùng sức túm lấy áo anh mà ép sát vào mình hơn nữa.

 

Mark, xin anh, gần thêm một chút nữa thôi. 

 

 

—————-

 

 

Note

Mình nghĩ có lẽ có nhiều bạn không biết rõ lắm về ABO, nên mình xin giải thích nó một cách ngắn gọn nhất.

ABO là thể loại xuất phát từ Âu Mỹ, lấy ý tưởng từ cách thức tổ chức của một bầy chó sói. Trong thế giới quan của ABO không phân biệt nam nữ mà loài người được chia ra ba loại sau:

  • Alpha (cả nam lẫn nữ, chiếm khoảng 30% dân số): là những cá thể vượt trội, ưu tú nhất, có bộ gen xuất sắc, thường là thủ lĩnh, mang nhiệm vụ duy trì nòi giống (với tính chất là con đực) và bảo vệ cộng đồng.
  • Omega (cả nam lẫn nữ, nam hiếm hơn nữ, chỉ chiếm khoảng 25% dân số): là những cá thể yếu ớt nhất trong cộng đồng, mang nhiệm vụ mang thai và sinh nở. Alpha và Omega bị cuốn hút lẫn nhau rất mạnh mẽ.
  • Beta (cả nam lẫn nữ, chiếm 45% còn lại): là những cá thể đông nhất, không thể hoặc rất khó có khả năng sinh sản, có tâm lý ổn định nên nhiệm vụ chính là lao động để phục vụ, duy trì cộng đồng. Họ có thể là bạn tình của cả Alpha và Omega.
  • Heat cycle: chu kỳ có thể thụ thai của Omega, khoảng cách giữa các chu kỳ tùy vào từng cá thể, có thể xuất hiện hàng tháng hoặc vài tháng một lần (ở omega nam khoảng cách lâu hơn omega nữ). Trong thời gian này Omega tỏa ra mùi hương hấp dẫn Alpha, gọi là pheromone. Chu kỳ này ảnh hưởng đến Omega rất mạnh mẽ (chính xác là chu kỳ động dục) bởi nhiệm vụ chính của Omega là sinh sản nên rất khó kiềm chế được. Tuy nhiên vẫn có thể dùng thuốc để ức chế tiết hormone.
  • Bất cứ Alpha nào (bất kể nam/nữ) đều có khả năng làm cho Omega (bất kể nam/nữ) thụ thai. Một Alpha có thể có nhiều bạn tình và Omega cũng vậy (cái này mình chưa chắc lắm), Alpha có thể ‘đánh dấu’ lên Omega để khẳng định chủ quyền, và sau đó họ chỉ chung thủy với nhau.

 

Mình cũng chỉ mới biết đến thể loại này thôi, chính xác là từ sau khi đọc đoản văn mình mới dịch ở trên. Lúc đầu mình còn tưởng Alpha và Omega là biệt danh gọi nhau trong quân đội =)) Xong mình phải lục tìm mấy trang giải thích tiếng Hàn, đọc mãi mới hiểu ra vấn đề :v

Mình đang có ý định viết một truyện thể loại này vì mình thấy nó khá là thú vị. Các bạn đi ngang qua đây có ý tưởng / ý kiến / đóng góp gì cho mình hãy comment lại bên dưới nhé. Mình cảm ơn nhiều lắm!

 

 

-G.

Advertisements