Tags

, , , , , , , , , ,

psdxY3L

 

[markjin]

Author: Crysjun

Translator: -G

Original: Yearning to Fall, part 2 – end

Status: twoshot

Category: Angst

Rating: K+

Warning: depression, character death

Bản dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả!

 


 

 

Mark choàng hai cánh tay trước ngực và rùng mình khi anh dạo quanh công viên. Thời tiết đã trở nên lạnh lẽo khủng khiếp trong những ngày mùa đông này, nhưng Mark nghĩ anh sẽ không sao khi đi loanh quanh trong cái lạnh mà không mặc áo ấm vì công viên này rất gần nơi anh sống.

 

Thật lòng mà nói, Mark ghét quãng thời gian mùa đông. Anh hẳn nhiên là phải ghét cay ghét đắng chúng.

Những người khác có thể nghĩ rằng anh thật kỳ lạ khi ghét chúng, nhưng Mark không giống như những người bình thường khác. Anh không thể thích chúng được.

Có lẽ anh sẽ thích mùa đông hơn một chút nếu bố anh cho phép anh ra ngoài chơi cùng lũ trẻ khác khi anh còn nhỏ, nhưng ông có bao giờ làm điều đó không? Hiển nhiên là ông chẳng bao giờ. Mark thường được dạy bảo rằng anh không nên giao du với những kẻ có địa vị thấp hơn mình.

Mark đã không bao giờ có một tuổi thơ đúng nghĩa.

 

Khi anh lên sáu, người mẹ yêu dấu của anh đã qua đời. Khi anh lên tám, người bạn thơ ấu của anh cũng rời đi. Khi anh lên mười, anh phát hiện ra mình là người đồng tính.

Đó là những chuỗi ngày kinh khủng khi anh phải giữ bí mật về giới tính của mình.

 

Nhưng sau tất cả những sự việc đã xảy ra, Mark nghĩ mất đi người mẹ của mình là chuyện tồi tệ nhất từng xảy đến đối với anh. Bởi vì bố anh dường như không bị ảnh hưởng gì từ cái chết của bà ấy.

 

Lý do duy nhất mà Mark lang thang trong cái lạnh cắt da cắt thịt này, là vì nó giúp anh gợi nhớ lại về người mẹ quá cố của mình, bà đã rất yêu mùa đông.

 

“Tại sao mẹ lại thích mùa đông chứ?”, Mark đã từng hỏi khi anh còn bé.

“Vì nó là mùa rất đẹp”, mẹ anh trả lời cùng với tia sáng lấp lánh trong ánh mắt.

 

Mark chôn vùi bàn chân anh dưới lớp tuyết một cách nhạo báng. Thật mỉa mai, khi thứ mà ta hết mực yêu quý cuối cùng lại giết chết ta. Sau cái chết của mẹ anh, Mark đã được giáo dục vào khuôn khổ và đó là những tháng ngày chết tiệt nhất. Bố anh đã luôn nhắc cho anh nhớ rằng dòng họ Tuan không chấp nhận bất cứ thứ gì kém cỏi hơn sự hoàn hảo.

 

Không được nghĩ đến thứ gì khác ngoài sự hoàn hảo.

 

Năm Mark bước vào tuổi mười chín, anh gần như đã trở nên mất trí. Suốt mười chín năm sống trên cõi đời này, ba năm anh đã phải dành cho việc hồi phục. Mark đã được chẩn đoán mắc phải vài bệnh lý về tâm thần, nhưng ngay cả khi thời gian điều trị còn chưa kết thúc, thì bố anh vẫn luôn ép buộc anh phải làm chủ mọi thứ trong cuộc đời.

 

“Con sẽ ổn thôi, Mark”, bố anh đã nói như vậy.

“Thuốc sẽ làm con cảm thấy khá hơn.”

 

Mark cười khẩy khi chơi đùa với lọ thuốc chống trầm cảm trong tay, môi anh cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Quả thực, nó đã khiến anh cảm thấy khá hơn. Quả thực là vậy.

 

Mark quay trở về nhà trong đêm bão tuyết ấy chỉ với một suy nghĩ trong tâm trí. Chỉ bằng một suy nghĩ đã ám ảnh anh bấy lâu nay, Mark lẳng lặng xả dòng nước băng giá vào bồn tắm.

 

Có lẽ mình nên chết cùng một cách đó”. Một nụ cười khúc khích nho nhỏ thoát ra từ môi anh.

Anh đã đánh mất sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

 

 

 

Jinyoung vẫn còn nhớ những gì bác sĩ Wang đã nói với cậu vài hôm trước – rằng có khả năng Mark đã quên đi một phần ký ức của anh ấy, vì đầu của Mark đã ngập trong làn nước lạnh giá đó suốt một lúc lâu. Nó được gọi là Global Amnesia, chứng mất trí nhớ tạm thời.

Ngày mà Jinyoung nhận được thông báo rằng tình trạng của Mark đang trở nên nguy kịch, cũng là ngày cậu không còn được chăm sóc Mark thêm nữa.

 

Jinyoung giận dữ.

 

Khi cậu yêu cầu một lời giải thích từ bác sĩ Wang, tất cả những gì cậu nhận được là một cuộc gọi từ ông Tuan, người đặc biệt cảnh báo cậu tránh xa khỏi đứa con trai quý giá của ông ấy. Ông Tuan nói rằng ông ta tin Jinyoung đang ảnh hưởng xấu đến Mark.

Bằng chất giọng thù địch không mấy thân thiện của ông ấy, Jinyoung đã nhận ra một điều.

Ngay cả khi Mark đã quên cậu, thì bố của anh chắc chắn không.

Ông ta, sau tất cả, là người đã chia cắt tình bạn của họ.

 

 

Jinyoung muốn được gặp Mark một lần cuối cùng trước khi không còn chăm sóc cho anh nữa, và bác sĩ Wang đã phải miễn cưỡng đồng ý – nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý ta muốn.

 

“Anh ấy không có trong phòng”, Jinyoung rít lên qua điện thoại. Bác sĩ Wang, hay Jackson như cách anh ta vẫn thích được gọi, hét lên đáp trả.

“Cậu ta đã hôn mê, với ống IV truyền nhiệt dẫn vào cơ thể, tôi- làm thế quái nào mà cậu ta tỉnh dậy được trong tình trạng nghiêm trọng như vậy?”

“Làm sao tôi biết được?”, Jinyoung quát lên.

 

“Nghe này, Jackson, tôi sẽ đi tìm anh ấy. Cậu không phải lo lắng.”

“Ý cậu là sao khi nói tôi không phải lo lắng hả? Jinyoung, Mark mất trí rồi. Cậu sẽ không bao giờ biết được anh ta sẽ làm gì tiếp theo đâu. Nhảy xuống từ sân thượng? Tự sát?”

 

“Sân thượng? Chính là sân thượng”, cậu lẩm bẩm và thở dốc khi nhận ra điều đó.

“Jinyoung, cậu không nghĩ anh ta có thể leo lên mái nhà đấy chứ?”

Giọng nói lo ngại của Jackson khiến cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Không kịp đáp lại lời của người bác sĩ, Jinyoung dập máy và lao đến thang máy của bệnh viện.

 

Làm ơn đừng chết.

 

 

Đúng như cậu đã nghĩ, Jinyoung nhìn thấy Mark ngồi trên bờ tường sân thượng, chân anh đang tự do đung đưa trong không khí. Jinyoung run lên vì sợ khi ý nghĩ rằng Mark sẽ nhảy xuống sượt qua tâm trí cậu. Tim cậu đang đập thình thịch trong khi đầu cậu nhói đau với hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực.

 

“Lại đây, Jinyoung”. Lần này, một cách kỳ lạ, giọng nói nhẹ nhàng của Mark đã phá vỡ những suy nghĩ trong đầu cậu. Như thể cậu đang thực hiện lời thỉnh cầu cuối cùng, cậu tiến đến bên anh. Mark đang vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cố ngăn cái lạnh len lỏi vào bên trong.

Sau cùng thì, bây giờ vẫn là mùa đông.

 

“Em lo lắng đến thế sao?”. Một nụ cười khe khẽ thoát ra từ đôi môi nứt nẻ của Mark.

“Tại sao tôi phải thế?”, Jinyoung nhẹ nhàng đáp lời. Sẽ không sao đâu nếu nói dối một chút, phải không?

 

Nhưng cậu chẳng thể nào nói dối được Mark, hiển nhiên là thế. “Đừng có lừa anh, Jinyoung. Em là bạn thời thơ ấu của anh, tất nhiên là em sẽ phải lo lắng cho anh rồi, đúng chứ?”. Mark cười nhẹ, đung đưa chân một cách tự do.

“Em tưởng anh-“

“Mark Tuan đã được dạy phải luôn ghi nhớ kỹ càng mọi thứ từ lúc lên năm, Jinyoung. Thần đồng Mark Tuan không thể mất đi ký ức dễ dàng vậy được. Cần nhiều hơn thế nữa”. Và rồi Jinyoung chú ý đến một điều khác.

 

Không như Jinyoung, Mark đang run lên từng hồi vì cái lạnh.

“Mark, anh có lạnh lắm không?” Cậu nhỏ nhẹ hỏi.

“Chất dịch giữ nhiệt đã giúp anh khá tốt. Anh cảm thấy ấm hơn, nhưng anh nghi ngờ nó sẽ không duy trì được lâu. Anh tự hỏi không biết ai đã là người phát hiện ra anh trong bồn tắm. Chắc hẳn là một trong những người giúp việc, huh?”

Thật kỳ lạ, mặc dù Mark đang nói chuyện với cậu, nhưng cậu có cảm giác như anh đang nói chuyện với chính bản thân mình.

 

Và sau đó, đôi mắt Mark bắt đầu long lanh nước. “Em có biết mẹ anh đã chết như thế nào không, Jinyoung? Chính bởi vì mùa đông. Mẹ không phải người duy nhất không thể chịu được cái lạnh quá lâu, em biết chứ. Mùa đông đã giết chết bà ấy.”

Jinyoung chỉ muốn nói với Mark rằng anh quá ngốc, rằng mùa đông đã không cố tình giết mẹ anh, rằng có nhiều lý do nữa đã khiến bà qua đời, nhưng cậu chỉ giữ im lặng khi anh bắt đầu rơi nước mắt.

“Anh đã muốn chết cùng cách đó, Jinyoung. Anh chỉ muốn được ở cùng với mẹ. Nhưng bây giờ họ đã cứu anh khỏi mùa đông, anh muốn được rơi, Jinyoung.”

 

Mark bắt đầu run lẩy bẩy, và điều đó đã làm Jinyoung sợ hãi chút ít – mặc dù chút ít có lẽ là sự nói giảm nói tránh.

Cậu cúi xuống bên cạnh Mark, tìm đến và nắm lấy bàn tay anh. Jinyoung hoảng hốt với sự băng giá của nó.

“Mark, làm ơn đừng.”

 

Khi Mark không trả lời, Jinyoung cuộn anh vào một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng xoa những vòng tròn trên lưng anh. Mark nghẹn ngào nấc lên một tiếng nhỏ, rồi anh chầm chậm đẩy mình ra khỏi cái ôm dịu dàng của cậu, dụi mắt trước khi đối mặt với Jinyoung.

“Jinyoung, em có tin anh không?”. Anh hỏi trong lúc bám lấy bàn tay cậu thật chặt.

“Tất nhiên là em có,” Jinyoung thì thầm trả lời.

“Vậy hãy tin anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn với em thôi.”

 

Trước khi Jinyoung kịp làm bất cứ điều gì, Mark đã buông tay và thả cơ thể mình vào không trung, rơi xuống từ sân thượng của tòa nhà cao tầng.

“Chết tiệt, Mark!” Jinyoung hét lên khi cơ thể cậu hoàn toàn bị sốc.

 

 

 

 

 

Ngày xửa ngày xưa có một đôi bạn thơ ấu,

(Once upon a time there were two childhood friends,)

Cậu rất sợ cho người kia nhưng người kia đã tan vỡ rồi.

(He was scared for the other but the other was already broken.)

Một người rất muốn được rơi, và anh đã làm được

(One wanted to fall so badly, while he already did.)

Và khi người kia rơi, cậu cũng rơi theo anh.

(And when the other fell, he fell again.)

 

 

Lần này

(This time)

Họ sẽ không bao giờ quay lại.

(They’ll never come back.)

 

 

Nhưng điều mà cậu không hề biết chính là

(But what he didn’t know was)

Anh cũng đã rơi hai lần, như cậu.

(That the other fell twice too.)

 

 

Tôi đã khao khát được rơi từ rất lâu rồi.

 

 

End.

 

 


 

Tác giả giải thích đoạn thơ cuối cùng:

Về phần cuối, tôi đã chơi chữ với từ ‘fall’. Một theo nghĩa đen, nghĩa là rơi, hai là theo nghĩa bóng tức ‘falling in love’ – rơi vào tình yêu. Đoạn thơ này nói về việc Mark rất muốn rơi để tìm đến cái chết trong khi Jinyoung lại rơi vào tình yêu với anh. Nên khi Mark thực sự rơi vào cái chết, thì Jinyoung cũng quyết định rơi theo (tự sát theo anh ấy), đó là lý do tôi viết ‘cậu ấy đã rơi hai lần’. Nhưng điều mà Jinyoung đã không hề hay biết, đó là Mark cũng đã rơi hai lần như cậu, có nghĩa là anh cũng đã rơi vào tình yêu với Jinyoung.

Advertisements