Tags

, , , , , , , , , ,

psdxY3L

 

Một fic mình đã dịch rất lâu rồi nhưng chưa post.

Dạo này pink nhiều quá rồi, quay về với angst thôi. Btw theo mình thì truyện này là HE.

Enjoy!


 

[markjin]

Author: Crysjun

Translator: -G

Original: Yearning to Fall, part 1

Status: twoshot

Category: Angst

Rating: K+

Warning: depression, character death

Bản dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả!

Description:

Khi Mark mở mắt, anh nhận ra mình đang nằm bất động tại bệnh viện. Hóa ra, anh đã mắc phải một chứng bệnh chết người, nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Với cuộc sống đáng chán và vị trí áp lực của một người thừa kế tập đoàn họ Tuan, anh chỉ khát khao được chết.

Anh khát khao buông bỏ tất cả và rơi xuống.

 


 

 

Jinyoung dường như đã ngừng thở khi cậu đọc bản báo cáo sức khỏe gần đây nhất của bệnh nhân mà cậu đang chăm sóc, Mark Yi En Tuan. Gương mặt vốn nhiều cảm xúc của cậu đột nhiên trở nên vô hồn và trống rỗng, như hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực đang len lỏi trong tâm trí cậu lúc này. Chi tiết bệnh án đề cập rằng sức khỏe của Mark liên tục tốt lên và xấu đi, tốt lên và xấu đi, như thể anh cũng chẳng hề muốn nó tốt lên chút nào.

Mark đang ở trong tình trạng bất ổn, và Jinyoung chẳng thể làm gì để giúp anh ngoài việc lo lắng.

Cậu hít một hơi thật sâu khi đến gần cánh cửa trượt của một căn phòng to lớn. Do dự một lúc, cậu đặt tay lên nắm cửa và chầm chậm kéo nó sang một bên. “Tôi xin lỗi phải làm phiền, Mark-ssi.”

 

Đã được gần một tuần kể từ khi Jinyoung được chỉ định chăm sóc cho nhân vật quan trọng này, anh ta tên là Mark Tuan. Công việc của cậu là phục vụ anh ta bữa ăn và cho anh ta uống thuốc, giúp anh tắm vào mỗi sáng và tối, hộ tống anh ta đi khắp mọi nơi, kiểm tra báo cáo sức khỏe – và mặc dù công việc có vẻ quá nhiều so với nhiệm vụ của một y tá, nhưng Jinyoung sẽ làm điều đó vì Mark.

Mark có thể nghĩ Jinyoung làm điều này vì số tiền kếch sù mà bố anh sẽ trả để giữ anh được sống, nhưng sự thật thì, tất cả những gì Jinyoung muốn làm đó là giảm bớt nỗi đau cho chàng trai này.

Chứng hạ thân nhiệt có thể không phải là một căn bệnh đau đớn, nhưng cậu biết đó không phải là căn bệnh duy nhất mà Mark mắc phải.

Không phải vô cớ mà chàng trai này bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

 

Nỗ lực của Jinyoung giúp giảm bớt nỗi đau của Mark có thể chỉ là một việc làm vô ích, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Mark có vẻ ngoài lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng Jinyoung biết anh chỉ cố tỏ ra như thế, và cậu cảm thấy vô cùng khổ sở mỗi lần nghĩ đến chuyện Mark có lẽ đang thực sự cố gắng tìm đến cái chết.

Jinyoung quan sát bệnh nhân đang nằm trước mặt mình, và cậu không thể nén một nụ cười, dù rất nhỏ, cậu nhìn thấy sự bình yên trong Mark khi anh đang ngáy nho nhỏ trên chiếc giường phủ drap trắng tinh.

 

“Mark-ssi?”, Jinyoung dịu dàng vuốt nhẹ vai người đối diện để đánh thức anh. Anh chỉ ngủ mơ màng và từ từ tỉnh dậy. “Đến giờ ăn và uống thuốc rồi.”

Tấm chăn phía trên thân hình mảnh khảnh chợt động đậy. Mark thức giấc một cách duyên dáng và có phần khêu gợi, hệt như một chú sư tử hoang dại.

 

Mark liếc nhìn khay thức ăn trên tay Jinyoung và rồi lắc đầu. “Thành thật xin lỗi, Jinyoung-ssi, nhưng tôi không có tâm trạng nào để ăn hay uống gì cả. Hãy để tôi uống thuốc và tiếp tục nằm nghỉ.”

Jinyoung cau mày phản đối. “Mark-ssi, anh biết là anh phải ăn thứ gì đó rồi mới được uống thuốc mà”, cậu quở trách bằng tông giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

 

“Tôi cam đoan với cậu rằng tình trạng của tôi sẽ không bị ảnh hưởng”, Mark trả lời, cứng đầu tự với tay lấy cốc nước. Jinyoung bật ra một tiếng thở dài, cậu đặt khay thức ăn lên chiếc bàn bên cạnh và rồi lấy cốc nước ra khỏi tầm tay Mark.

Cậu can đảm trừng mắt với Mark, đôi mắt cậu đang chằm chằm nhìn anh.

Sau đó, cậu cầm chiếc muỗng bằng kim loại, xúc một ít cháo và đưa đến gần miệng người kia. “Jinyoung-ssi, tôi thực sự không muốn ăn. Cậu đừng làm tôi nổi giận.”

 

Thử thách sự kiên nhẫn của mình chắc hẳn là một trong những sở thích của anh ta. Jinyoung nghiến răng, cậu đáp trả, “Tôi được thuê để chăm sóc anh, Mark-ssi, tôi sẽ rất cảm kích nếu anh nghe theo chỉ dẫn của tôi. Tôi không được trả tiền chỉ để ngồi nhìn anh thôi đâu.”

Mặt khác, Mark lại cảm thấy thích thú. Jinyoung là một trong số ít những người dám bất chấp lời nói của Mark, và anh nhận ra điều ấy khá là hấp dẫn. Mark chán ghét việc mình là người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Tuan. Mọi người đều phục tùng và e sợ anh, nhưng anh không thích như vậy. Và nếu anh phải trở thành nhân vật xuất chúng trong mọi lĩnh vực chỉ để nhận được điều đó, thì có lẽ anh thà chết còn hơn.

 

“Ra khỏi phòng tôi ngay, Park Jinyoung.”

“Không, tôi sẽ không rời đi đâu hết. Anh biết gì không, Mark? Chỉ vì anh giàu có và xuất sắc về mọi thứ, không có nghĩa là anh có gì tốt hơn những người khác. Tôi là người chăm sóc và là y tá của anh”, Jinyoung vặc lại, “và anh sẽ phải nghe lời tôi, dù anh có thích hay không đi chăng nữa.”

Jinyoung không mấy khi cố chấp như vậy chỉ vì một ai đó, nhưng có điều gì đó ở Mark khiến cậu cảm thấy cần phải thế. Cậu bất ngờ khi Mark nở một nụ cười khe khẽ.

“Được rồi. Tôi sẽ ăn”, Mark nói, đầu hàng Jinyoung, “nhưng cậu phải đút cho tôi.”

 

Jinyoung nhìn Mark bằng ánh mắt ngạc nhiên, trong khi tất cả những gì anh làm là hướng về phía trước và ngoạm hết thức ăn trên chiếc muỗng mà Jinyoung đang nắm chặt. Cậu do dự một lúc, và rồi bắt đầu đút thức ăn cho người kia.

 

Sau khi Mark đã ăn xong và uống thuốc, Jinyoung thẳng thắn nới với anh, “Mark-ssi, tình trạng của anh không ổn định,”

Mark liếc nhìn cậu, một tia sáng hấp háy nơi đáy mắt. “Tôi biết, Jinyoung-ssi. Tôi biết tất cả.”

Jinyoung lắc đầu. “Đừng kiêu ngạo như thế, Mark Tuan. Không ai biết được tất cả mọi thứ.”

Mark nhướn mày, “Tôi không kiêu ngạo. Chỉ là tôi tình cờ biết được mọi chuyện.” Bằng câu trả lời đó, Mark kết thúc cuộc đối thoại vụn vặt giữa họ.

 

 

Mặc dù Mark đã quên hết, nhưng Jinyoung biết cậu sẽ chẳng bao giờ quên.

Jinyoung vẫn nhớ cậu đã gặp Mark như thế nào.

Làm sao cậu không nhớ được kia chứ? Nó là một kỷ niệm tuyệt vời. Mặc dù cậu đã chuyển đi hồi chín tuổi, cậu vẫn nhớ ngày mà họ gặp nhau lần đầu tiên mỗi khi nhìn vào bức ảnh mẹ cậu đã chụp khi hai đứa trẻ cùng chơi đùa. Cậu vẫn nhớ Mark là một đứa trẻ nhỏ xíu và e dè, Mark sống nội tâm và từ chối nói chuyện với những người khác – nhưng họ chắc phải ngạc nhiên lắm nếu nhìn được biểu cảm của Mark khi anh thấy Jinyoung đang chơi cùng một nhân vật hành động mà anh cũng cực kỳ yêu thích.

Jinyoung sẽ không bao giờ quên rằng Mark Tuan từng là bạn thân nhất của cậu suốt thời thơ ấu, hồi cả hai vẫn còn vô tư, khi mà cuộc sống của anh chưa ngạt thở như bây giờ, khi mà anh chưa phải lo lắng gì về việc phải trở nên xuất sắc hơn tất cả những người xuất sắc nhất.

 

 

Vài ngày sau, Jinyoung lại nhận được thêm một bản báo cáo sức khỏe từ bác sĩ. Cậu lướt nhìn khắp tờ báo cáo bằng những ngón tay run rẩy, và rồi ánh mắt cậu ghim chặt lên con chữ được in ở một góc tờ giấy.

Ngay đó, được viết bên cạnh chữ ‘tình trạng’, là từ ‘nghiêm trọng’.

Trước cả khi cậu nhận ra, mọi thứ trước mặt cậu bỗng trở nên nhòe nhoẹt vì nước mắt. Làm sao không một vị bác sĩ nào thông báo cho cậu biết rằng Mark đang trong tình trạng rất gần với cái chết như vậy chứ? Cậu nhận ra sự thật rằng Mark có thể sẽ chết, Jinyoung vội vã chạy đến căn phòng to lớn đặc biệt chỉ dành cho anh.

 

Cậu chậm rãi mở cửa, và như cậu dự đoán, Mark đang nằm trên giường bệnh vô thức, những ống truyền nhiệt IV được kết nối với cơ thể anh, hy vọng sẽ làm anh ấm lên một chút ít, hy vọng giữ được anh sống sót.

Jinyoung biết nếu là bệnh nhân khác, các bác sĩ có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng cách mà bố của Mark yêu cầu bệnh viện giữ con trai ông còn sống bất kể chuyện gì chăng nữa – Jinyoung có thể cam đoan rằng bố của Mark rất yêu thương anh.

 

“Mark?”. Cậu thì thầm, tiến gần đến bên người đang nằm bất động.

“Mark, hãy mạnh mẽ lên, được chứ? Anh không thể chết bây giờ được. Anh rất mạnh mẽ mà, đúng không?”. Jinyoung dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh.

Nếu đó là bệnh nhân khác, họ hẳn đã chết vì chứng hạ thân nhiệt nghiêm trọng này.

Nhưng Mark vẫn chưa. Và bởi vì anh vẫn chưa chết, Jinyoung tin rằng một phần nào đó trong anh vẫn còn muốn sống.

 

Advertisements