Tags

, , , , , , , ,

934e42abgw1em853tbpsgj20c8095q35-001

Người yêu hoàn hảo và bé nhỏ của tôi

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Omegaverse (ABO!au), slight!angst

Rating: K+ / M

Description: Bởi vì Jinyoung quá hoàn hảo, và Mark sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ sự hoàn hảo ấy.

 

 

 

Diphylleia Grayi

 

 

Đó là một loài hoa thuộc họ Hoàng mộc.

 

Anh không mấy quan tâm đến hoa cỏ nhưng anh sẽ đặc biệt chú tâm đến tất cả những lời thuyết giảng về các loài cây – nếu nó xuất phát từ khuôn miệng của Park Jinyoung. Và khi cậu ấy bắt đầu thích thú một loại cây nào đấy, anh sẽ tự động tìm hiểu toàn bộ các thông tin, từ chủng loại cho đến cách gieo hạt và chăm sóc chúng.

 

Dĩ nhiên Park Jinyoung không yêu cầu anh làm điều đó. Bản thân cậu ấy đã là một nhà sinh vật học. Có khi những kiến thức cậu ấy biết còn nhiều gấp trăm lần những gì anh tìm kiếm được suốt một tuần liền, nhưng Park Jinyoung cũng chẳng bao giờ than phiền nếu anh tự động mua hạt về trồng và dán trên thân chậu cây tờ giấy vô cùng trẻ con “Đây là hoa của Markeu”, nhưng lại quên bẵng đi việc tưới nước. Jinyoung sẽ làm việc đó.

 

Dù sao thì, công việc của Park Jinyoung vẫn là hằng ngày chăm sóc những chậu hoa, trong khu nhà kính mà tự một tay cậu xây dựng. Dĩ nhiên là những giá đỡ và các thiết bị phun nước này đều do anh lắp ráp, cậu chỉ việc trồng cây mà thôi.

 

Sơn hà diệp là một loài hoa không thể trồng được ở đây. Hẳn vì lẽ đó mà Park Jinyoung càng mê đắm hơn và không ngừng nói về nó. Anh đã từng thử sang tận đảo Hokkaido chỉ để mua về vài chậu sơn hà diệp, nâng niu nó trên tay suốt quãng đường về, nhưng rồi nó cũng không sống được với khí hậu ở Hàn Quốc. Anh hối hận khi nhìn thấy đôi mắt ủ rũ của Jinyoung vào hôm thứ ba khi mà toàn bộ những cánh hoa phai sang màu héo úa. Và anh tức tốc quay về phòng tối của mình và cặm cụi đến tận sáng hôm sau.

 

“Em không cần phải buồn nữa. Chúng đã quay trở lại rồi.”

 

Jinyoung chớp mắt và mỉm cười dịu dàng khi cậu lật từng trang sách ảnh, những tờ giấy mới vẫn còn chưa khô hẳn mực in, mô tả rõ nét và thật sống động loài sơn hà diệp. Những bức ảnh zoom in và cả những góc zoom out vô cùng hoàn hảo, màu trắng và màu xanh non phản chiếu trong đôi đồng tử hấp háy của Jinyoung, và anh cảm thấy nhẹ lòng.

 

Jinyoung gập quyển sách ảnh lại, cậu không cần phải hỏi Mark đã hoàn thành chúng bằng cách nào, bởi vì rõ ràng là anh đã giam mình trong phòng rửa ảnh suốt đêm hôm qua. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng trầm trồ bởi sự tinh tế từ đôi tay của người nhiếp ảnh, anh luôn có cách làm cậu há hốc bởi những tấm ảnh chụp bằng phim chân thực như thế.

 

“Em hết buồn rồi.”

 

Anh nghiêng đầu và dùng ngón cái với ngón trỏ làm hành động căn nét, như thể anh vẫn luôn sẵn sàng phác họa Jinyoung bất cứ lúc nào, nhưng không bao giờ có thể chắc chắn về tỉ lệ khuôn mặt của cậu ấy. Jinyoung luôn luôn thay đổi.

 

Cậu ấy trở nên rạng rỡ hơn, mỗi ngày.

 

“Đừng ngố nữa, lại đây chụp mấy chậu hoa mới này. Mark phải chụp cho đẹp đó, để người ta vừa nhìn thấy đã phải nâng niu và yêu quý chúng ngay mới được.”

 

Anh hay chụp ảnh trong nhà kính của Jinyoung. Rồi đưa lên website của cậu ấy để người ta có thể ngắm nghía và đặt mua chúng. Rõ ràng là công việc này không được trả tiền, nhưng anh chỉ cần Jinyoung vui là được. Sứ mệnh của một beta như Mark, anh nghĩ, đó là bảo vệ và làm cho Jinyoung mỉm cười.

 

Thú thực thì, cả hai điều đó đều không hẳn là nhiệm vụ của anh. Chẳng có beta nào cần phải bảo vệ omega cả, khi chưa có lệnh từ alpha của họ. Nhưng Mark và Jinyoung là trường hợp đặc biệt. Ít ra thì Mark đã tự cho là như thế. Mà chính Jinyoung cũng đã từng nói như thế.

 

“Sau này, bất kể em thuộc về đội của alpha nào, thì anh cũng phải là một beta trong đội đó.”

 

Mark chỉ gật đầu nhẹ. Vì đó là điều hiển nhiên nhất trong cuộc đời anh.

 

 

 

 

Có lẽ Mark đã hiểu vì sao Jinyoung lại yêu thích sơn hà diệp nhiều như vậy. Lần mà anh đến Hokkaido và tận mắt nhìn thấy những bông hoa trắng muốt mọc thành từng cụm trên triền núi, Mark cứ ngỡ con tim mình đã ngừng đập.

 

Chúng đẹp hệt như em vậy, Jinyoung.

 

Những cánh hoa long lanh và trong suốt sau cơn mưa, lấp lánh dưới ánh mặt trời với hương thơm phảng phất rồi sẽ khiến người ta nhung nhớ, chúng thật kỳ diệu tựa như một phép màu, vừa mong manh vừa kiêu hãnh, và trong mắt anh chúng hoàn hảo như chính cậu ấy vậy.

 

Đúng thế, đối với anh Park Jinyoung là điều đẹp đẽ nhất từng xảy đến với anh suốt hai mươi ba năm tồn tại trên thế gian này. Và sẽ mãi là điều tuyệt vời nhất cho đến vô cực. Anh nghĩ thế, nhưng có lẽ anh cũng không cần phải nói ra, Jinyoung cũng biết cậu quan trọng với anh đến nhường nào.

 

Jinyoung thuần khiết, trong trắng và đầy kiêu hãnh. Cậu ấy là tất cả sự êm đềm và an nhiên, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để không bị bất kỳ kẻ nào xem thường và đánh gục. Bản thân Jinyoung đã là một sự chúc phúc mà có lẽ Mark chỉ cần có vậy để tiếp tục đi hết cuộc đời này.

 

Và Mark đưa ống kính ngang tầm mắt, bắt đầu thu vào cuộn phim mọi sắc độ và góc cạnh của sơn hà diệp. Anh đã cảm thấy hơi ngạt thở một chút với sự tràn ngập của màu trắng trong tinh khiết ấy và tất cả chỉ gợi anh nghĩ đến Jinyoung. Adrenaline luôn ào ạt tuôn trào mỗi khi anh nghĩ về cậu, và có lẽ Mark sẽ cho phép mình được tận hưởng nó lần này, anh sẽ không phải kìm nén chúng nữa.

 

Chỉ lần này, hãy để em là của anh.

 

 

 

Jinyoung luôn thân thiện và tốt bụng với tất thảy mọi người. Đôi khi anh nghĩ cậu làm nó với một sự hào hứng thái quá, nhưng không sao, vì nếu có bất kỳ kẻ nào dám lợi dụng lòng tốt của Jinyoung để tiếp cận cậu ấy với mục đích xấu, hắn sẽ phải nếm mùi máu tươi của chính mình hòa cùng Axetincolin1 của Mark.

(1. Chất dẫn truyền xung thần kinh khi căng thẳng, tức giận)

 

Jinyoung quyết định trở thành nhà sinh vật học bởi vì cậu ấy rất yêu thiên nhiên, và rồi cậu ấy đã quyết định học chuyên ngành thực vật học vào năm thứ ba đại học. Cách mà cậu ấy chăm chút cho từng chậu cây khiến Mark luôn cảm thấy một chút ghen tị, nhưng rồi dần dần anh xác định được chỗ đứng của mình, và anh cảm thấy hài lòng với việc được ở bên cạnh Jinyoung mỗi ngày.

 

“Cuộc đời của chúng nằm trong tay anh đó. Người ta sẽ đối xử tốt với chúng vì những tấm ảnh của anh phản ánh được tất cả vẻ đẹp mà bằng mắt thường họ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.”

 

Đôi khi Jinyoung thật ngốc, và đôi khi cậu ấy nhìn thế giới bằng đôi mắt và tấm lòng nhân hậu của chính mình, trong khi bên ngoài kia chỉ toàn là loạn lạc và đau khổ. Bởi vì những tấm ảnh của anh thực sự chỉ giúp Jinyoung bán được nhiều chậu cây hơn, và anh không thể đảm bảo được rằng sau đó người ta sẽ chăm sóc cho chúng thật tốt. Nhưng cũng chẳng sao, vì anh sẽ làm tất cả mọi thứ để Jinyoung luôn yêu đời và lạc quan như vậy.

 

Anh luôn thấy thật vinh hạnh với sứ mệnh được bảo vệ Jinyoung. Cho dù điều đó thật mỉa mai, bởi vì cơ bản là anh không hề có đủ tư cách. Nhưng Mark đã nỗ lực, cực kỳ nhiều và nhờ đó anh càng cảm thấy hài lòng hơn vì Jinyoung luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở gần anh. Đối với một beta như Mark, có lẽ điều đó là quá đủ.

 

 

 

 

Mọi thứ thay đổi khi người ấy xuất hiện.

 

Đó là đòn giáng bất ngờ nhất trong tất cả những đợt nhiệt mà từ trước đến giờ anh từng trải qua cùng Jinyoung. Mark chưa một lần nào tính toán sai, và Jinyoung còn phải ngạc nhiên vì sự chính xác trong từng lời cảnh báo của Mark. Nhưng lần này hoàn toàn khác, và anh đã không thể dự liệu được.

 

Anh ta lướt đến như một cơn gió, nhanh và cuồng nhiệt, đem đến thứ mùi ngào ngạt chỉ ngay sau khi Mark nhận biết được hương hoàng lan nồng nàn hơn thường ngày tỏa ra từ Jinyoung. Anh đã không thể lường trước được mọi chuyện.

 

Im Jaebum không hẳn là người xa lạ. Nhưng cách mà cậu ta bật tung cánh cửa nhà kính và lao đến bên Jinyoung khiến Mark phập phồng lo sợ, lập tức trong thế phòng thủ. Anh ta có thể là hiểm nguy, nhưng rõ ràng Jinyoung chưa bao giờ nhận thức được hiểm nguy bên cạnh mình, cho đến khi bọn họ cố tình làm hại cậu ấy.

 

Khi Jinyoung đặt bàn tay trên vai Mark, bóp nhẹ để trấn tĩnh anh, anh vẫn còn cảm thấy trái tim mình nhồi từng cơn quặn thắt vì bất an.

 

“Không sao đâu Mark.”

 

Jinyoung thì thầm thật nhỏ phía sau anh, và cậu nhìn chăm chú vào Im Jaebum, người cũng đang cố tỏ ra bình tĩnh, trong khi Mark biết rõ rằng chất androstenone2 đang rần rật chảy trong từng mạch máu của anh ta. Anh ta cố tỏ ra nhã nhặn và hòa đồng, thực sự thì anh ta có khả năng kiềm chế khá tốt. Có lẽ là tốt nhất so với tất cả những alpha từ trước đến giờ từng tiếp cận Jinyoung. Nhưng điều đó cũng không làm Mark bớt lo lắng.

(2. Hormone kích thích ham muốn)

 

Họ trò chuyện một lúc và Jinyoung khẽ liếc nhìn Mark, người đang vô cùng khó chịu vì đoạn hội thoại của họ vẫn chưa dừng lại ở những câu chào hỏi xã giao. Jinyoung khéo léo cáo lỗi, có lẽ em ấy cũng đã bắt đầu thấy rã rời vì ảnh hưởng của chu kỳ nhiệt bất ngờ này, và điều đó càng làm Mark lo lắng hơn. Im Jaebum đã lấy lại phong độ cao quý của một chàng alpha lịch lãm, cậu ta cúi chào Jinyoung một cách màu mè và lập tức rời khỏi nhà kính. Có lẽ cậu ta đã tìm hiểu một chút về sở thích của Jinyoung, và Mark nhíu mày khi nghĩ có lẽ Jinyoung cũng bắt đầu chú ý đến cậu ta từ vài tuần trước.

 

 

 

 

Mark là người lái xe.

 

Jinyoung gục đầu bên tấm kính cửa sổ suốt quãng đường từ nhà kính về căn hộ của họ. Nhiệt bắt đầu tăng dần và những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện xung quanh hai bên thái dương. Mark không ngừng quay sang nhìn cậu ấy bên ghế hành khách, trong khi anh nhấn ga tăng tốc và mong sao họ sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường về nhà.

 

“Đáng ra vẫn còn gần một tháng nữa.”

 

“Em chẳng bao giờ ghi chép, em cũng không nhớ rõ.”

 

“Anh nhớ.”

 

Mark cau mày và cố vặn óc mình để tìm nguyên nhân khiến cho chu kỳ của Jinyoung đến sớm hơn thường lệ, bất kỳ một tác động ngoại cảnh nào đó chẳng hạn, nhưng anh mãi vẫn không nghĩ ra được gì. Lẽ nào do em ấy buồn vì mấy chậu hoa sơn hà diệp đó, và sự buồn bã ảnh hưởng đến hormone của em ấy chăng? Dù là gì đi nữa, có lẽ anh sẽ phải gọi cho bác sĩ gia đình của họ và hỏi về vấn đề này.

 

 

Ngày hôm sau, Jaebum đã tìm đến tận căn hộ của họ.

 

Mark không giỏi nhận biết mùi cho lắm, chẳng beta nào giỏi chuyện đó cả. Họ chỉ nhận biết được mùi của những người trong gia đình và người yêu của mình, và đương nhiên anh bị ảnh hưởng rất nhiều từ hương ngọc lan của Jinyoung. Nhưng hôm ấy anh đã phát hiện được thứ mùi ngào ngạt đó, từ rất xa, có lẽ là từ lúc Jaebum bước ra khỏi thang máy và đi về phía căn hộ của họ. Anh ta tỏa ra thứ mùi nguy hiểm, và quyến rũ – có lẽ với đa số các cô nàng, nhưng thứ mùi ấy chỉ khiến các cơ bắp của Mark căng cứng và anh đã sẵn sàng chuẩn bị để nhảy xổ vào cậu ta, trước cả khi chuông cửa reo lên.

 

“Chào Mark.”

 

Hơi thở của anh rít qua kẽ răng khi anh buộc phải mở cửa – vì Jinyoung đã bảo anh làm vậy.

 

“Tôi muốn gặp Jinyoung.”

 

“Jinyoung đang không được khỏe. Cậu biết mà.”

 

Mark gằn giọng và Jaebum nhướn mày. Dĩ nhiên là cậu ta biết.

 

“Tôi chỉ muốn trò chuyện một lát, và đưa cho em ấy cái này.”

 

Đó là một hộp chocolate, loại mà Jinyoung thích ăn. “Chết tiệt”. Mark cố tỏ ra khó chịu, vì nếu sự khó chịu “không hề hiếu khách chút nào” này thể hiện được uy quyền và sở hữu, thì anh chẳng ngần ngại. Nhưng rõ ràng là tên Im Jaebum này đã tìm hiểu khá nhiều về Jinyoung, thì chẳng có lý nào anh lừa được cậu ta nữa.

 

Anh không phải là một alpha. Và do đó Jinyoung không thể thuộc về anh được. Cậu chẳng thuộc về ai cả.

 

“Mark…”

 

Anh đành tránh sang một bên để Jaebum bước vào nhà, sau khi nghe tiếng gọi nhỏ của Jinyoung.

 

Thôi được, bởi vì anh ta chỉ tỏ ra nguy hiểm mà chưa thực sự gây nên nguy hiểm nào, Mark sẽ cố gắng nhượng bộ. Họ lại tiếp tục trò chuyện, anh nghe thấy rõ những lời tán tỉnh có cánh mà Jaebum cố ý thêm vào mỗi khi Jinyoung bật cười, và có lẽ Jinyoung cảm thấy ổn khi ở bên anh ta thật.

 

Mark biết Jaebum đang phải dằn nén cực kỳ khủng khiếp ý định vật Jinyoung ra ngay sofa và cắn xé em ấy, bởi vì hương hoàng lan lúc này đang tỏa khắp gian phòng với một nồng độ chóng mặt. Từ sau gian bếp, Mark quan sát cả hai và anh luôn trong trạng thái sẵn sàng lao vào nếu Jaebum hành động sơ suất và chạm đến Jinyoung, nhưng may sao tất cả chỉ dừng lại ở việc trò chuyện.

 

Được một lúc, Jaebum chủ động ra về và anh ta có tiến lại gần Jinyoung một chút, để cầm tay em ấy lên và hôn, thật ấu trĩ, Mark nghĩ, nhưng không hiểu sao khi anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jinyoung lúc ấy, anh đã dẹp bỏ tất cả sự khó chịu trong lòng mình.

 

Có lẽ Jaebum thực sự là một người tốt. Có lẽ cậu ta thực sự muốn đến với Jinyoung một cách nghiêm túc.

 

Và nếu Jinyoung cảm thấy ổn với Jaebum thì Mark cũng sẽ như thế.

 

Suy cho cùng, sứ mệnh của anh là ở bên và bảo vệ cậu, và anh cũng sẽ thích tất cả những gì mà cậu ấy yêu mến, chỉ cần đó là điều mang đến niềm vui cho Jinyoung.

 

 

-G.

Advertisements