Tags

, , , , , , , ,

934e42abgw1em853tbpsgj20c8095q35-001

Người yêu hoàn hảo và bé nhỏ của tôi

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Omegaverse (ABO!au), slight!angst

Rating: K+ / M

 

 

Scarlet and Violet (con.)

 

Lần đầu tiên Mark gặp Jinyoung, đó là một ký ức không mấy đáng nhớ. Nhưng vì đó là ngày mà Jinyoung xuất hiện trong cuộc đời anh nên có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ muốn quên.

 

Mark bắt đầu tập chụp ảnh vào năm mười sáu tuổi. Anh đã phải dành dụm tiền suốt ba tháng trời để mua được một chiếc máy ảnh phim cũ, và rồi anh bắt đầu tha thẩn đến những khu vườn trong thành phố để tìm chụp những thứ hay ho. Góc nhìn dưới ống kính luôn là một thế giới mới lạ và hấp dẫn đối với Mark, anh thích chụp cận cảnh, thích những góc zoom in và ‘macro’ mọi thứ. Anh có thể nhìn cuộc sống bằng những màu sắc hoàn toàn khác chỉ với một tấm ảnh phim.

 

Đó là lúc Mark nghe thấy vài tiếng đôi co trong khi anh đang rón rén đến gần một con chuồn chuồn kim. Anh muốn chụp những mắc lưới trên đôi cánh của nó, nhưng con côn trùng đã bay đi mất trước cả khi anh kịp đưa ống kính lên bởi những tiếng động cách đó không xa.

 

“Tại sao một omega thơm tho như vậy lại lang thang một mình thế này?”

“Buông ra, lũ khốn.”

“Nào em, em không thể dẫn dụ bọn anh đến bằng mùi pheromone nồng nặc này rồi lại bỏ chạy như thế chứ.”

 

Mark không mấy khi để tính tò mò của mình chi phối, nhưng anh đã không thể phủ nhận rằng lúc đó mình thực sự bị hấp dẫn bởi mùi hoa ngọc lan, và anh cũng chẳng nhớ động lực nào đã giúp anh tiến gần đến đám người đó.

 

Một cậu bé mảnh khảnh rõ ràng là đang bị ức hiếp bởi một lũ con trai cao to hơn. Bản năng của một beta rung lên và cảnh báo Mark không nên xen vào chuyện này, nhất là khi lũ alpha kia thực sự đang tỏa ra hỗn hợp mùi nguy hiểm vô cùng. Nhưng khi anh nhìn thấy cậu bé ấy, có vẻ chỉ nhỏ hơn anh một hai tuổi, đang bị ép vào bụi cây um tùm đằng sau, tay chân run rẩy và đôi mắt đỏ hoe, anh đã không thể cầm lòng được.

 

“Hey. Cậu ấy đã nói là không thích rồi mà?”

“Gì đây? Lại có đứa muốn tranh phần à?”

“Tôi sẽ gọi báo cảnh sát rằng ở đây có một vụ quấy rối nếu các anh không dừng lại.” Mark cố gằn giọng đe dọa và anh bất ngờ bởi hiệu quả của nó, lũ con trai lùi lại một bước nhưng vẫn ương bướng nạt lại.

“Mày nghĩ mày sẽ thoát sao? Nếu cảnh sát đến thì cả đám cũng bị tóm thôi. Chi bằng cùng nhau…” Bọn du đãng bật cười khả ố, nhưng rồi chúng dừng lại khi phát hiện ra, “khoan đã, hình như tao biết mày…”, “Mark Tuan? Phải mày không? Ồ, đúng rồi, sao bọn tao đã không nhận ra mày từ sớm chứ, thằng beta đáng xấu hổ này.”

 

Và giọng cười của bọn chúng lại vang lên đầy miệt thị, như thể bọn chúng biết chỉ cần để Mark nghe thấy điều đó thôi cũng đủ để đánh gục anh. Và sự thực là Mark đang trố mắt ra nhìn bọn chúng, đôi mắt anh sững sờ, họng nghẹn cứng.

 

“Này, lũ hư hỏng.”

 

Trước khi Mark kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, anh chỉ kịp nhìn thấy cậu bé mảnh dẻ kia đang lao vào đám du đãng, cật lực dùng ba lô mà phang túi bụi.

 

“Lũ khốn, đồ hư hỏng, anh ấy là con trai của thủ lĩnh Ray, người đã bảo vệ và chiến đấu cho tất cả – người dân – ở thành phố này, trong đó có cả gia đình bọn bay đấy, hãy thể hiện chút tôn trọng tối thiểu đi, lũ hư hỏng này.”

 

Mark bị sốc trước những gì đang xảy ra, cậu bé tóc đen thấp hơn tất thảy bọn con trai kia hẳn một cái đầu, làm sao mà cậu ấy lại khỏe thế nhỉ? Và chỉ độ một phút sau đó, cậu bị đám du côn gạt sang một bên, ngã sõng soài vào bụi cây um tùm, trong khi lũ kia chửi thề và miệt thị cậu, Mark bắt đầu thấy máu nóng trong người mình sôi lên sùng sục.

 

Lần này, chính anh là người nhào vào bọn chúng, khi bọn chúng đang chuẩn bị tiến về phía cậu để làm cái chuyện đồi bại mà anh không dám tưởng tượng ra, Mark dùng cả ba lô và máy ảnh của mình mà đập vào người bọn chúng, miệng không ngừng hét lên với cậu bé, “báo cảnh sát mau lên, báo cảnh sát!”.

 

Anh cố cầm cự và dùng tất cả sức lực của mình để chen vào giữa cậu bé với đám du côn, và khi cậu bé đã an toàn ở phía sau anh rồi, Mark không ngừng sấn sổ tới bất cứ đứa nào dám lại gần anh, anh dùng cả hàm răng nanh nhọn hoắt của mình để cắn vào cánh tay của một tên trong bọn chúng, hắn rít lên và chửi rủa liên hồi, “đồ nhãi ranh, mày dám cắn một alpha?”, và rồi đấm mạnh vào mũi anh. Hắn định xông tới đáp trả vài đòn nữa, nhưng tiếng còi của xe cảnh sát ở phía xa vọng tới khiến cả đám chững lại. Bọn chúng nhìn Mark bằng đôi mắt thù địch, và anh cũng đang trừng mắt nhìn lại bọn chúng, những tia máu đỏ hoe hằn lên giác mạc khi anh nắm chặt lòng bàn tay mình, sẵn sàng tấn công. Mùi Axetincolin của anh và của cả bọn côn đồ lan tỏa nồng nặc trong không khí.

 

“Đi thôi mày ơi.”

“Thằng ranh con, cứ để tao gặp lại mày xem.”

 

Lũ côn đồ bỏ đi nhanh chóng khi xe cảnh sát đến gần hiện trường, tên cầm đầu vẫn còn ngoái lại nhìn cả hai và văng tục cùng những lời đe dọa, và Mark vẫn không ngừng thủ thế cho đến khi bọn chúng khuất dạng.

 

Anh thở hắt ra một hơi và quay lại nhìn cậu bé phía sau mình, không hề biết rằng suốt cuộc ẩu đả cậu bé vẫn âm thầm quan sát anh.

 

“Em có sao không? Có bị thương không?”

 

Cậu bé chỉ lắc đầu, gương mặt vẫn còn sợ hãi đến nỗi trắng bệch.

 

“Em tên gì? Anh là Mark.”

 

“Em là Jinyoung.” Cậu bé tiến tới gần anh, đưa tay khẽ chạm vào vết máu đang rỉ ra nơi khóe miệng của Mark. “Anh chảy máu rồi. Ở đây này.”

 

Và rồi chỉ sau câu nói ấy, Jinyoung ngã về phía trước và ngất lịm trong vòng tay của Mark.

 

 

 

 

Máy ảnh của anh đã bị vỡ. Nó chẳng còn sửa được nữa. Mark đã buồn rầu mất mấy ngày liền.

 

Nhưng anh đã gặp lại Jinyoung khoảng hơn một tuần sau đó, khi chu kỳ nhiệt đầu tiên của cậu bé kết thúc, Mark đoán vậy. Jinyoung đã cùng bố mẹ cậu ấy đến nhà thủ lĩnh Ray để cảm ơn.

 

Mark ngượng nghịu đứng ở một góc, đầu cúi gằm và di di ngón chân trên nền nhà, trong khi bố mẹ anh tiếp chuyện với bố mẹ của Jinyoung. Anh biết chắc rằng Jinyoung cứ chằm chằm nhìn vào mình suốt từ nãy đến giờ.

 

“Chúng tôi không biết phải tỏ lòng biết ơn với gia đình ngài như thế nào, và cậu đây, vì đã ra tay giúp đỡ thằng bé.”

“Ôi trời, xin đừng xưng hô như vậy mà, chúng ta cứ nói chuyện thân mật đi nhé.”

“Vâng, thực sự thủ lĩnh Ray phải tự hào lắm khi có người con trai như cậu ấy.”

“Đúng vậy, bọn tôi không có gì mãn nguyện hơn khi thấy nó giúp ích được gì đó cho cộng đồng.”

 

Mark đỏ bừng mặt và quay đi chỗ khác khi nghe Jinyoung lên tiếng, “con xin phép gặp anh ấy một chút có được không ạ?”, và rồi cậu bé mạnh dạn kéo Mark ra bên ngoài.

 

 

“Còn đau không?”

 

Cậu bé xoa lên những vết thương vẫn còn chưa lành lại trên gương mặt Mark. Những vết đỏ bầm và thâm tím, nhưng sau này Jinyoung đã nói rằng chúng có màu violet, và cậu rất tự hào vì anh đã chiến đấu để bảo vệ cậu.

 

“Cho anh này.”

 

Mark chớp mắt trong khi mở lớp giấy gói quà, bởi vì Jinyoung cứ nằng nặc đòi anh phải nhận nó. Đó là một chiếc máy ảnh cùng cả chục cuộn phim vẫn còn mới toanh.

 

“Tất cả tiền dành dụm của em từ đầu năm tới giờ đó.”

 

Và đó là lần đầu tiên Mark bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.

 

 

 

 

“Anh đừng bao giờ để tâm đến những lời độc địa đó. Chúng chẳng có ý nghĩa gì hết.”

 

Jinyoung ngậm muỗng kem trong miệng mình, đây đã là hộp kem thứ ba. Mark nghĩ anh chỉ ăn nhiều lắm là nửa hộp, phần còn lại tiếp tục trôi theo thực quản và xuống dạ dày của cậu ấy. Nhưng Mark cảm thấy hài lòng vì cuối chu kỳ Jinyoung đã trở nên vui vẻ hơn.

 

“Nhưng đó là sự thật mà Jinyoung, anh không thể phủ nhận được. Anh là một beta trong khi tất cả mọi người trong gia đình đều mong đợi anh là một alpha, và anh đã làm họ thất vọng.”

 

Jinyoung cắm phập chiếc thìa vào hộp kem, có vẻ hơi giận dữ. Sau cùng thì, anh với cậu đã nói về vấn đề này không biết bao nhiêu lần rồi, kể từ lúc hai đứa bắt đầu trở nên thân thiết hồi hai năm về trước, và Mark vẫn còn cứng đầu như thế.

 

“Nhắc lại cho em nghe, tỉ lệ kết hợp gen của bố mẹ anh là bao nhiêu?”

 

“Alpha 50, Beta 50.” Em ấy lại bắt đầu tiết sinh học rồi đây…, Mark nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không thể ngừng nhìn vệt kem vô tình đọng lại trên khóe miệng của Jinyoung bằng đôi mắt trìu mến, và rồi dịu dàng lau nó đi bằng chính ngón tay của mình.

 

“Thế nên tại sao đó lại là lỗi của anh khi trở thành một beta chứ, đó chẳng phải là lỗi của ai cả, anh đâu có làm gì sai?”

 

Mark cúi đầu thở dài. Anh chẳng làm gì sai cả. Chỉ là mọi người đều trông đợi vào đứa con của vị thủ lĩnh quá nhiều, mà anh lại không phải là điều mà họ mong muốn.

 

“Mark, nghe này, anh không có bất kỳ tố chất nào thua kém một alpha cả, anh đủ sức mạnh để bảo vệ em, và đối với em anh còn hơn tất thảy lũ alpha phát cuồng vì hormone ngoài kia nữa.”

 

Mark chớp mắt nhìn Jinyoung, làn da của cậu hãy còn ửng hồng vì nhiệt chưa hạ xuống nhiều, nhưng cậu vẫn xinh đẹp và tỏa sáng hệt như một viên ngọc quý. Anh nghĩ, có lẽ cậu là điều quý giá nhất trong suốt cuộc đời của anh.

 

“Nếu anh còn cố chấp về chuyện này một lần nữa, thì em sẽ giận anh thật đấy.” Jinyoung xúc thêm một muỗng kem nữa và ngậm vào miệng, hai bên má của cậu ấy phồng lên một lúc và Mark chẳng thể nào kìm lòng được. Anh vuốt nhẹ lên gò má cậu rồi chầm chậm gật đầu.

 

 

 

Soulmate

 

Mark và team thiết kế của anh hoàn thành công việc sớm hơn dự định, và anh đang trên đường đến nhà kính của Jinyoung. Mặc dù Jinyoung đã nhắn với anh rằng có thể Jaebum sẽ đến đón cậu ấy, nhưng Mark vẫn không yên tâm để Jinyoung một mình về nhà, giả dụ như Jaebum không tới, mà Jinyoung lại đang rất gần chu kỳ của mình nữa.

 

Dạo này anh cảm thấy mình thật hết sức thảm hại. Jackson đã khuyên anh nên tìm một căn hộ riêng, bởi vì gần đây Jaebum lui tới chỗ của anh và Jinyoung rất thường xuyên và Jackson biết Mark khó xử. Anh cũng không muốn mình trở thành vật cản giữa câu chuyện tình của hai người họ, nhưng bởi vì đó là Jinyoung, anh chỉ đơn giản không thể để cậu ấy ở một mình.

 

 

“Mình nghĩ họ sẽ sớm kết đôi. Họ thực sự rất đẹp đôi mà, không phải sao?”

 

Đôi lần Jackson buột miệng nói ra điều ấy, khi đôi chim uyên ương kia cứ bám riết lấy nhau không rời kể cả trong phòng khách. Và Mark thực sự không cần đến lời của Jackson mới nhận ra được sự thực đó. Cả hai đã quen nhau được năm tháng, và anh biết rõ hơn ai hết, Jinyoung hài lòng về Jaebum và Jaebum là một alpha xứng đáng dành cho em ấy. Cả hai người là một cặp hoàn hảo, họ tỏa sáng khi ở bên nhau. Họ có lẽ sinh ra là để dành cho nhau, như cách mà người ta vẫn thường mô tả, một đôi tri kỷ.

 

Mark không rõ anh cảm thấy thế nào. Có lẽ từ rất lâu trước đây rồi, anh đã luôn chuẩn bị tinh thần để chuyện này xảy đến. Anh biết Jinyoung rồi sẽ tìm thấy alpha của đời mình, và khi ấy Mark sẽ phải chúc phúc cho cậu. Cũng không phải là anh sẽ rời xa Jinyoung, vì Jinyoung sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó, thế nên anh vẫn tiếp tục được ở bên cậu, chỉ là câu chuyện giữa họ sẽ có thêm một người thứ ba.

 

Chỉ cần được tiếp tục ở bên cậu ấy là đủ. Đó là tất cả những gì Mark cầu khẩn, mỗi ngày.

 

 

 

 

Jinyoung đang nói chuyện với Youngjae khi Mark bước vào nhà kính.

 

Đó là một người bạn, một người em khá thân thiết với Jinyoung. Cậu bé ấy đã từng làm việc bán thời gian ở đây suốt những năm đại học, và sau khi ra trường Youngjae thỉnh thoảng vẫn đến thăm hai người.

 

Nhưng trông cậu bé bây giờ có vẻ không được ổn lắm.

 

 

“Thôi nào, ngốc à, em không cần phải khóc vì loại người đó.”

 

Youngjae đang thút thít trên vai Jinyoung và Mark hỏi thầm xem em ấy có chuyện gì, nhưng Jinyoung chỉ thở dài.

 

Cậu bé vốn khá yếu đuối, nhưng Youngjae cũng nhân hậu và trong sáng hệt như Jinyoung vậy. Thế nên Mark cũng rất yêu quý em ấy.

 

“Shhh, hey hey hey, anh Mark ở đây rồi.” Jinyoung vỗ về và Youngjae ngẩng lên khi nghe đến tên Mark.

“Có chuyện gì vậy, nói anh nghe đi.” Mark cố gắng dỗ dành cậu bé, nhưng Youngjae quá nghẹn ngào để nói được điều gì, vậy nên Jinyoung đã kể cho anh nghe hộ cậu ấy.

“Thằng bé gặp phải một tên khốn…”

Jinyoung nhíu mày và nhắm nghiền mắt lại, như thể cậu vừa tức giận vừa run sợ khi nói ra từ ấy, và Mark cũng trở nên căng thẳng khi chờ đợi Jinyoung kết thúc câu nói của mình.

“… hắn đã cố đánh dấu thằng bé.”

 

Mark mở to mắt và máu bắt đầu dồn lên não anh, trong lúc đó Youngjae co rúm lại khi nghe thấy từ đó một lần nữa từ Jinyoung, thằng bé run lập cập và tiếng nức nở dường như im bặt.

 

Jinyoung tiếp tục vỗ về cho đến khi cậu bé nín khóc, Mark liên tục vuốt lên đầu Youngjae, mong sao thằng bé trấn tĩnh trở lại. Thật may vì đã không có chuyện gì xảy ra, Youngjae đã chạy thoát và sau đó gọi điện báo cảnh sát.

 

“Không sao đâu, em đã làm tốt lắm, phải mạnh mẽ lên. Không một ai có quyền làm tổn hại đến chúng ta cả, em nghe rõ chứ?”

 

Youngjae gật đầu, vụng về gạt đi những giọt nước mắt và khẽ mỉm cười với Jinyoung.

 

“Hyung, cảm ơn anh.”

 

“Rồi em sẽ tìm được một alpha yêu thương em, bảo vệ và chăm sóc cho em. Hyung đảm bảo điều đó.”

 

Jinyoung dỗ dành cậu bé thêm một lúc nữa rồi quay sang nói với Mark.

 

“Em nghĩ thằng bé nên về nhà, anh có thể đưa nó về không? Em sẽ ở đây đợi đến khi anh quay lại.”

 

Mark gật đầu và giúp Youngjae đứng dậy, nhưng khi cả hai đã ra khỏi nhà kính và chuẩn bị rời đi thì Jaebum xuất hiện.

 

 

Jaebum đứng yên một chỗ ngoài cửa nhà kính, trông cậu ta có gì đó căng thẳng.

 

Mark nhận ra Youngjae cũng thay đổi sau khi nhìn thấy Jaebum, cậu bé bám chặt lấy cánh tay anh trong khi cơ thể trở nên nóng rực.

 

Jaebum và Youngjae nhìn vào nhau chằm chằm, Mark có thể đoán được các bó cơ trên cơ thể chàng alpha đối diện đang căng thẳng tột độ chỉ cần dựa vào dáng đứng của cậu ta. Youngjae cứ như chợt khụy xuống bằng hai đầu gối của mình và Mark phải giúp cậu bé đứng vững bằng cách choàng cả cánh tay qua thắt lưng thằng bé.

 

“Em có sao không Youngjae?”

 

Thằng bé vẫn nhìn Jaebum không chớp mắt, một lúc sau nó mới lẩm bẩm được vài từ đứt đoạn, “Đi… đi thôi… Mark hyung.”

 

Mark dìu Youngjae đi ngang qua Jaebum và cậu bé dường như run lên mặc dù Jaebum chẳng làm gì cả. Tuy vậy Mark vẫn cảm thấy một mùi hương lạ lẫm thoảng qua khi dừng lại để nói với Jaebum.

 

“Jinyoungie đang ở trong, phiền cậu đưa em ấy về nhà. Dạo này có quá nhiều tên biến thái lảng vảng quanh đây.”

 

 

Mark không còn để ý đến những biểu hiện lạ của Youngjae nữa, khi cả hai đã vào trong xe và anh chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Anh đã nhờ Jaebum đưa Jinyoung về nhà, mặc dù có lẽ không cần anh phải đề nghị thì Jaebum cũng sẵn sàng làm điều đó, nhưng Mark ghét cách mà anh buộc phải đặt niềm tin vào một alpha khác và giao Jinyoung lại cho cậu ta.

 

Tất cả mọi thứ cảm xúc hỗn độn đó khiến dạ dày anh quặn thắt.

 

 


 

 

Some facts (my world my rules lol)

  1. Thủ lĩnh Ray khi còn trẻ là người ủng hộ và đấu tranh cho phong trào tự do kết đôi giữa các giới cùng với việc bảo vệ quyền bình đẳng của Omega. Do đó ông được dân chúng trong thành phố cực kỳ tôn trọng.

 

  1. Cặp gen của bố mẹ Mark là AA và AO (mẹ của Mark là một beta nữ), vì thế Mark có thể là 50% alpha hoặc 50% beta. Bởi vì thủ lĩnh Ray là alpha thuần thủng, hơn nữa ông ấy rất được mọi người yêu mến, vì thế ai cũng mong đợi đứa bé được sinh ra. Tuy nhiên Mark lại là một beta và anh luôn tự ti về chuyện này, mặc dù bố mẹ anh chưa bao giờ phân biệt chuyện giới tính.

 

  1. Tuy Mark là beta nhưng anh được thừa hưởng gen từ một alpha thuần chủng, vì thế anh cũng có nhiều tố chất vượt trội hơn với beta thường. Khả năng nhận biết mùi của Mark chính xác và nhạy bén hơn, sức chiến đấu và phản kháng cũng dẻo dai hơn. Anh có sẵn bản năng bảo vệ omega (bản năng chỉ có ở alpha) và bị cuốn hút bởi omega nhiều hơn là beta nữ.

 

  1. Jinyoung là một omega thuần khiết (OO), bởi vì omega nam đã hiếm mà nhiễm sắc thể OO còn hiếm hơn nên tóm lại Jinyoung là giới quý hiếm nhất trong cộng đồng. Omega thuần khiết có hương thơm tinh khiết nhất và cực kỳ xinh đẹp, bản năng mãnh liệt hơn và cũng nhạy cảm hơn các omega khác. Vì thế Mark gần như là bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của Jinyoung, anh luôn ý thức phải bảo vệ cậu ấy mọi lúc mọi nơi và dè chừng những hiểm nguy có thể đến với cậu.

 

 

-G.

Advertisements