Tags

, , , , , , , ,

harry_potter___potions_class_by_zizias-d4gzpim-001

 

[markjin]

Author: indiekid

Translator: -G

Originalpotions, breath-mints and magic rings (MarkJin cùng độc dược, kẹo bạc hà và cặp nhẫn thần kỳ)

Status: oneshot

Category: hogwarts!au, fluff, fluff and fluff

Rating: K

Author’s permission: desperately waiting!!!

Một oneshot hường phấn lắm các cậu ợ, nhân sinh nhật bạn Pọt tơ mình mạn phép up lên cho ngày cuối tuần sáng sủa tí ^^ Cái tên “MarkJin cùng độc dược, kẹo bạc hà và cặp nhẫn thần kỳ” nghe có oách không? lol Làm nhớ tuổi thơ dữ dội với bạn Pọt tơ quá chừng, cái tên gineva pham giờ mình đang dùng cũng từ đó mà ra chứ đâu :”>

Chúc các bạn đọc vui nhé!!

 

Description: bởi vì Jinyoung luôn luôn hứng thú với những thứ đồ vật bí ẩn, trong khi đó tình cờ làm sao, Mark – người bạn chung nhóm trong lớp Độc dược với cậu lại sở hữu vô số những thứ như thế.

 


 

 

“Sao anh lại khuấy dung dịch bằng đũa phép của mình vậy?”

 

Cậu bé Ravenclaw hỏi, rõ ràng là đang nhịn cười trước hành động của người bạn chung nhóm trong lớp Độc dược.

 

“Tụi mình không được làm vậy hả?”

 

Chàng trai tóc đỏ phân vân đáp lời, mắt vẫn chăm chú quan sát cái vạc trước mặt và nhận ra rằng thứ anh cất công pha chế nãy giờ vẫn giữ nguyên một màu xanh u ám. Jinyoung cười khúc khích, lấy đũa phép của mình ra trong khi chàng trai Slytherin ủ rũ cất đũa phép của anh vào lại trong túi áo. Cậu vẫy đũa phép lên miệng vạc rồi lẩm nhẩm đọc theo một câu thần chú được in trong sách Độc dược. Ngay sau đó thứ chất lỏng trong vạc không còn đục ngầu nữa, thay vào đó nó đã chuyển thành tông màu tím nhạt trong sự ngỡ ngàng như bị thôi miên của chàng trai còn lại.

 

“Chắc là anh đã bỏ lỡ một bước nào đó.” Mark lẩm bẩm, ngượng ngùng xoa gáy trong lúc vẫn không rời mắt khỏi điều kỳ diệu vừa xảy ra.

 

“Vậy sao?” Cậu bé Ravenclaw hỏi lại một cách ngây ngô và người bạn cùng nhóm pha chế độc dược của cậu chỉ mỉm cười một cách tinh nghịch. Jinyoung phải vội nhìn sang hướng khác thay vì cứ chằm chằm nhìn vào gương mặt của chàng trai Slytherin, trước khi cậu bị người đối diện hớp hồn và rồi lại thốt lên một cách ngớ ngẩn rằng Mark thật sự rất đẹp khi anh ấy cười, và chắc chỉ có phù thủy vĩ đại Merlin mới biết được rằng cậu bé Ravenclaw đã phải kiềm chế mình thế nào để không làm thế mỗi lần cậu ngồi bên anh trong tiết Độc dược.

 

“Da em hơi ửng hồng đó, em bệnh sao?” Chàng trai Slytherin lo lắng hỏi, để rồi chỉ nhận được một câu trả lời với điệu cười kỳ cục từ người kia. “Em không sao.” Anh nhún vai trước câu trả lời cụt ngủn của cậu, bắt đầu thu dọn vật dụng của mình chỉ trước vài giây khi giáo sư tuyên bố tiết học kết thúc.

 

“Tụi mình sẽ gặp nhau ngày mai ở thư viện để hoàn thành nốt bài tập môn Độc dược nhé?”

 

Mark cười toe, vỗ vỗ vai Jinyoung trước khi anh nhanh chóng rời khỏi lớp học để nhập bọn cùng bạn bè mình, trong khi đó Jinyoung lắc đầu ngạc nhiên và cũng bắt đầu lôi mấy cuốn sách vào lại trong ba lô.

 

 

 

Cậu bé Ravenclaw mỉm cười khi nhìn thấy Mark đang ngáy nho nhỏ bên cạnh chồng sách. Chàng trai tóc đỏ chắc hẳn đã ngủ quên khi anh làm xong phần của mình trong khi Jinyoung vẫn còn đắm chìm trong bài tập của cậu và chỉ phát hiện ra anh đã ngủ gật khi cậu hoàn tất chúng. Cậu đã luôn nghĩ rằng chàng trai Slytherin có vẻ hơi đáng yêu một chút so với những người khác cùng nhà Mãng xà. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên trong lớp học Bùa chú vào năm thứ ba và anh gần như đã thổi bay đầu của Jinyoung bằng một câu thần chú. Cậu cười tủm tỉm khi nhớ lại ký ức ấy, không để ý rằng chàng trai bên cạnh mình đã thức dậy.

 

“Em nhìn anh ngủ đó hả?”

 

Chàng trai Slytherin lẩm bẩm, chớp chớp mắt và ngẩng đầu khỏi mặt bàn. Jinyoung hơi ngượng ngùng một chút vì bị phát hiện, cậu ho khan vài tiếng và rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.

 

“Làm ơn đi, anh ngáy to quá à, anh dọa mấy học sinh khác chạy hết rồi vì bọn nó tưởng trong thư viện có quái vật đó.”

 

Cậu tiếp tục lẩm bẩm đằng sau cuốn sách trong khi giả vờ chăm chú đọc nó, và cậu chợt thấy Mark thả vào miệng một thứ gì đó – giống như là một viên kẹo.

 

“Cái gì vậy anh?” Cậu hỏi, liếc xéo sang chàng trai tóc đỏ một cách dò hỏi. Mark xòe chiếc hộp nhỏ bằng kim loại trong lòng bàn tay và nhướn mày. “Cái này hả? Kẹo bạc hà. Một thứ của dân muggle đó.” Anh ngáp một hơi dài và gần như đánh rơi chiếc hộp trong khi làm hành động ấy.

 

“Vậy nó dùng để làm gì?” Jinyoung tò mò hỏi. Những đồ vật của dân muggle luôn luôn thu hút sự thích thú từ cậu. Câu hỏi từ Jinyoung khiến Mark suy nghĩ trong im lặng mất vài giây, và rồi sau đó anh ngập ngừng nhìn cậu, người đang hướng mắt về anh một cách mong đợi.

 

“Thế này.” Chàng trai Slytherin lẩm nhẩm, nhướn về phía chồng sách đặt giữa hai người và túm lấy cà vạt của cậu bé Ravenclaw, kéo cậu về phía mình rồi khóa môi hai người lại với nhau. Anh buông ra khi Jinyoung vẫn còn chưa hết sửng sốt, chàng trai tóc đỏ đặt hộp kẹo bạc hà trên bàn trước khi quẳng ba lô lên vai và nói, “Em giữ đi, anh còn nhiều lắm.” Thế rồi anh nhoẻn môi cười với cậu một cái trước khi chạy biến đi mất.

 

 

 

“Em có thích kẹo bạc hà không?” Mark hỏi trong khi anh trượt vào chỗ trống bên cạnh cậu bé Ravenclaw. Jinyoung giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Mark, cậu la lên và gần như nhảy ra khỏi chiếc ghế. Cậu ho khan vài tiếng và chỉnh lại cà vạt của mình, trước khi nheo mắt nhìn người bên cạnh.

 

“Ừ thì, cũng khá thú vị khi biết được tác dụng thực sự của kẹo bạc hà.”

 

Chàng trai tóc đỏ bật cười rồi sau đó nhún vai một cách tinh nghịch, tiếp tục câu hỏi. “Em không tức giận chứ, không giận anh chứ?” Nụ cười trên môi chàng trai Slytherin càng nở rộng hơn nữa và đôi mắt anh khẽ hấp háy.

 

Jinyoung nhớ lại sự việc ngày hôm đó, cậu cố giấu đi gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng của mình, lẩm bẩm vài lời lí nhí, “Không, tất nhiên là không.”

 

Câu trả lời của cậu còn khiến Mark cười toe toét hơn nữa. “Vậy thì tốt! Vậy mấy hôm nữa em có muốn đi ra ngoài cùng anh không? Vào làng Hogsmeade. Bố của anh mới mở một cửa tiệm ở đó mà anh chưa có dịp nào đến thăm ông cả.”

 

Jinyoung chớp chớp mắt vài lần với người bạn học chung lớp Độc dược bằng biểu cảm khó hiểu. “Em? Anh đang rủ em sao?” Cậu lặp lại để xác nhận một lần nữa những gì mình vừa nghe thấy. “Còn ai vào đây nữa, Jinyoung?” Chàng trai tóc đỏ bật cười còn cậu thì đang cố giữ mình tỉnh táo để khỏi phải ngất xỉu giữa chừng khi nghe thấy tên mình phát ra từ môi anh.

 

“Được thôi… Em sẽ đi.” Cậu mỉm cười dịu dàng, trả lời Mark.

 

“Anh muốn cho em xem mấy thứ được bán tại cửa hàng nhưng anh chẳng mang theo thứ gì ở đây cả. Oh, để anh cho em xem hình xăm của anh!” Mark hào hứng la lên và xắn tay áo, để lộ ra cánh tay của mình.

 

Một đàn chim nhỏ bắt đầu từ khuỷu tay của Mark kéo dài cho đến tận cổ tay anh, chúng đang vỗ cánh bay lượn theo đường xoắn ốc, mọi thứ đều được in bằng mực đen. Những con chim động đậy nhưng chúng không tạo ra tiếng động và Jinyoung tròn mắt quan sát chúng bằng sự thích thú tột độ.

 

“Nó rực rỡ và đẹp xuất sắc luôn đó, Mark. Nó có vĩnh viễn không vậy?”

 

Chàng trai tóc đỏ nhoẻn môi cười và gật đầu với Jinyoung. “Nó vĩnh viễn nhưng vẫn  có thuốc giải để xóa bỏ nó, thậm chí còn có độc dược giúp nó biến mất khoảng vài tiếng đồng hồ trong tình huống khẩn cấp nữa.”

 

Jinyoung vẫn còn sửng sốt, bàn tay cậu khẽ chạm vào vết mực in trên cánh tay của chàng trai Slytherin. “Quá tuyệt.” Cậu thì thầm, “em cũng muốn có một cái nữa.”

 

Mark cười khúc khích, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn, một chút gì đó nghịch ngợm lóe lên nơi đôi đồng tử màu nâu và rồi anh gợi ý, “Anh sẽ dắt em tới cửa tiệm của bố anh để ông tạo cho em một hình xăm em thích, đổi lại, em phải hôn anh một cái.”

 

Nhưng trước khi cậu bé Ravenclaw kịp trả lời, chàng trai tóc đỏ đã lắc đầu và cười lớn, “anh chỉ đùa thôi.” Anh không biết là Jinyoung đã ước đó không phải là một lời nói đùa, cậu sẽ rất vui lòng trao cho anh một cái hôn, hoặc thậm chí là, hai cái.

 

 

 

Đã quá giờ giới nghiêm rồi và Mark đang rón rén đi dọc hành lang tối om. Anh lướt qua hết sảnh này đến sảnh khác, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không đánh thức bất kỳ nhân vật nào trong các bức tranh tỉnh dậy. Và ngay lúc mà anh đã rất gần lối vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, anh cảm thấy một ai đó xuất hiện gần mình. Một cách chuyên nghiệp, Mark rút đũa phép ra và khẽ hướng nó về phía trước, ve vẩy trong khi lẩm nhẩm. “Lumos!” Đầu đũa phép lập tức phát ra ánh sáng như ngọn lửa nhỏ bập bùng, và ngay sau đó anh nhìn thấy Jinyoung, cậu cũng đang thủ thế như anh và đầu đũa phép của cậu cũng đang tỏa sáng.

 

“Mark”. Cậu bé Ravenclaw thốt lên nho nhỏ, hạ đũa phép khi nhận ra người đối diện. Anh gần như cảm thấy cơ thể mình sẽ nổ tung vì căng thẳng nếu không nghe thấy tên mình thoát ra khỏi môi cậu bé trước mặt. “Chúa ơi!”. Anh thở hắt ra, nhét đũa phép vào lại trong túi áo choàng trong khi nhìn chằm chằm vào Jinyoung.

 

“Em đang làm gì ở đây vậy?” Chàng trai tóc đỏ thì thào hỏi, một tay bất giác vuốt lên mái tóc của mình.

 

“Em đi tìm con mèo của em. Nó chạy mất khỏi phòng sinh hoạt chung rồi.” Cậu trả lời rồi thở dài. “Nó là một con mèo ngu ngốc, anh biết đó. Nó lúc nào cũng đi lạc rồi không biết tìm đường về. Mà nó chẳng có gì để tự vệ hết. Em lo lắm. Em rất thương nó. Mà đây không phải lần đầu tiên nó đi lạc nhưng em đã tìm kiếm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy.”

 

Mark mỉm cười trong khi Jinyoung cứ thế mà đứng nói một mạch, thế nên anh vỗ nhẹ lên vai để trấn an cậu và đáp lời, “Anh sẽ giúp em, tụi mình đi tìm con mèo của em thôi.”

 

Ba tiếng trước khi mặt trời ló dạng, hai đứa đã tìm thấy con mèo của Jinyoung và lò mò quay trở lại phòng ngủ, hoàn toàn kiệt sức, nhưng nụ cười của cả hai vẫn còn đọng mãi trên môi. Và đó sẽ là bắt đầu của một câu chuyện khác.

 

 

 

Anh và cậu bước đi bên nhau, bàn tay vùi sâu vào trong túi áo choàng và làn khói nho nhỏ cứ phảng phất bay mỗi lần cả hai hít thở. Thỉnh thoảng, vai của bọn chúng khẽ chạm vào nhau nhưng chẳng ai muốn tách ra xa khỏi người kia cả.

 

“Ôi xin chào các chàng trai trẻ, hai cậu có muốn xem qua vài chiếc nhẫn của ta không?” Một bà phù thủy già nói vọng ra từ phía sau quầy hàng, nụ cười ấm áp thường trực hiển hiện trên gương mặt. Mark chợt dừng bước chân của anh, kéo tay Jinyoung lại và tiến gần đến gian hàng của bà phù thủy nọ.

 

“Quá trời nhẫn luôn nè.”

 

Chàng trai tóc đỏ thốt lên, tròn mắt trước vô số những chiếc nhẫn được bày trong một thùng gỗ lớn. Hàng ngàn chiếc nhẫn với đủ mọi hình dáng và kích cỡ. “Phải có hơn vài ngàn chiếc ấy chứ.” Bà phù thủy già tự hào tiếp lời.

 

“Cháu yêu, những chiếc nhẫn này rất màu nhiệm đấy. Chỉ có một cặp cho mỗi kiểu mà thôi, ta vừa mới bán một cặp xong. Chúng không chỉ là chiếc nhẫn bạc được chạm đá thôi đâu, chúng có ý nghĩa rất đặc biệt. Bất kể ai mua chiếc nhẫn còn lại chắc chắn sẽ là nửa kia của cháu. Trong số những chiếc nhẫn này, sẽ chỉ có một chiếc thu hút cháu mà thôi, và chỉ có chiếc nhẫn đặc biệt ấy mới khiến cháu muốn mua nó ngay lập tức. Nếu cả hai chiếc nhẫn cùng một cặp đều được đeo, nó sẽ phát sáng, và nếu chiếc nhẫn kia đang ở gần cháu, chúng cũng sẽ tỏa sáng một lần nữa. Hai chiếc nhẫn càng gần nhau thì chúng càng tỏa sáng rực rỡ hơn.” Bà phù thủy hào hứng nói thêm, “Ta đã gặp được chồng của ta như thế đó. Ta đang đi dạo trên chính con đường này và khi đó chiếc nhẫn của ta phát sáng, ôi ước sao ta có thể quay trở lại khoảnh khắc ấy.”

 

Mark cười khúc khích trước câu chuyện của bà phù thủy. “Nó thật là thú vị, thưa bà. Bà cho phép cháu xem thử qua mấy chiếc nhẫn chứ?” Bà phù thủy già mỉm cười thân thiện và gật đầu với anh. “Tất nhiên rồi, con trai. Lại đây nào.” Và rồi bà quay sang nhìn Jinyoung, cậu bé vẫn đút tay sâu trong túi áo. Cậu khẽ lúc lắc khi nhận ra ánh nhìn của bà phù thủy hướng về phía mình.

 

“Chào cháu yêu. Ta không thấy cháu cũng khá lâu rồi đó. Chiếc nhẫn của cháu đã tỏa sáng lần nào chưa?” Bà phù thủy hỏi, mỉm cười với Jinyoung. Cậu bé Ravenclaw chỉ lắc đầu, ngạc nhiên khi bà ấy hãy còn nhớ gương mặt mình. “Dạ vẫn chưa, thưa bà.” Jinyoung đã mua một chiếc nhẫn của bà ấy vào năm thứ ba, đó là chiếc nhẫn ở ngay phía trên cùng và nó thu hút Jinyoung nhiều đến mức cậu chẳng thể đơn giản bỏ đi được nếu không mua nó. Chàng trai Slytherin chỉ cười tủm tỉm khi nghe đoạn đối thoại của họ, anh cảm thấy thật hào hứng khi biết rằng Jinyoung đã có chiếc nhẫn của riêng mình.

 

Phải mất năm phút sau anh mới tìm được chiếc nhẫn ưng ý. Anh trả tiền cho bà phù thủy già và nắm chiếc nhẫn của mình trong lòng bàn tay. “Đừng lo lắng, cháu yêu. Đeo nó vào đi. Nếu nó tỏa sáng thì có nghĩa là nửa kia của cháu cũng đang sở hữu một chiếc còn lại, còn nếu không, thì chắc chắn chiếc nhẫn còn lại vẫn còn nằm trong số những chiếc nhẫn ở đây rồi.”

 

Một cách nhanh chóng, Mark trượt chiếc nhẫn vào ngón tay mình và nhìn thấy viên đá sáng lên ánh hồng ngọc, nhưng thật bất ngờ, nó không mờ đi ngay sau đó mà vẫn giữ nguyên ánh sáng ấy.

 

“Chiếc nhẫn còn lại, nó đang ở rất gần. Oh cháu yêu, tình yêu đích thực của cháu đang ở rất gần đây.” Bà phù thủy già thốt lên và bà mỉm cười trước khi chuyển ánh mắt sang cậu bé Ravenclaw, người đang nhìn chằm chằm vào túi áo phát sáng của mình. Mark nhìn Jinyoung rút tay ra khỏi túi áo choàng, anh tròn xoe mắt khi nhận ra vòng tròn bằng bạc giống hệt chiếc của anh đang nằm trên ngón tay mảnh dẻ của cậu ấy. Chiếc nhẫn của Jinyoung cũng đang tỏa sáng một màu hồng ngọc.

 

“Ôi thật là tuyệt diệu! Cả hai cháu đã tìm thấy một nửa của đời mình trước cả khi chiếc nhẫn đưa hai đứa đến với nhau.”

 

Cậu bé Ravenclaw ngẩng đầu lên và ánh mắt cậu chạm đến chàng trai tóc đỏ. Và rồi sau đó, ánh sáng từ hai chiếc nhẫn mờ đi nhưng nụ cười trên môi của cả hai chưa bao giờ rạng rỡ đến vậy.

 

 

 

“Em đoán là anh nghĩ chuyện này ngớ ngẩn lắm?” Jinyoung lẩm nhẩm trong khi hai đứa tiếp tục đi đến cửa hàng của bố Mark, bầu không khí thật trong sáng và an lành. Chàng trai tóc đỏ mỉm cười, khẽ nhún vai và giả vờ lãnh đạm với điều mới mẻ mà cả hai vừa khám phá ra.

 

“Có thể nó chỉ là một thủ thuật, hoặc một trò đùa. Em nghĩ bà phù thủy ấy là một người hào hứng với chủ nghĩa lãng mạn– ” Cậu bé Ravenclaw tiếp tục lẩm bẩm suốt như thế, khiến Mark bật cười trước phản ứng lo lắng của cậu về sự tồn tại của hai đứa, theo cách mà dân muggle thường gọi thì đó là, tri kỷ.

 

“Jinyoung,” anh gọi tên cậu, và tình cảm trào dâng trong lòng anh lúc này khiến cái tên Jinyoung trượt khỏi môi anh một cách mềm mại và dịu dàng hơn bình thường, nhưng cậu bé phù thủy đi bên cạnh anh vẫn tiếp tục thì thầm với chính mình và dường như quá đỗi chú tâm đến sự bồn chồn để mà chú ý đến Mark.

 

“Jinyoung à,” chỉ khi tên của cậu được anh gọi đến lần thứ bao nhiêu (mà chàng trai tóc đỏ cũng không nhớ nữa), cậu mới ngước lên nhìn anh và phát hiện Mark đang chờ đợi và mở sẵn cửa để cậu bước vào. Jinyoung nhìn qua bảng hiệu lớn trên lối vào của cừa hàng và rồi mỉm cười ngượng ngùng, chàng trai Slytherin nhướn mày và nén một tiếng cười khúc khích trước biểu cảm của cậu bé, cả hai cùng bước vào cửa tiệm nho nhỏ. Hai phù thủy nhỏ mất hút sau cánh cửa với tấm bảng lớn đề chữ “Tuan’s Wonders and Little Charm.”

 

 

 

“Bố!” Mark la lên trong tiếng chuông gió kêu leng keng và cánh cửa sập lại phía sau hai đứa. “Con trai?” Một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện phía sau mấy cái kệ được chạm khắc tinh xảo, trên tay ông cầm một cây chổi và một thứ gì đó giống như bút lông.

 

“Bố, nếu thứ bố đang cầm bên tay phải là cây bút tạo hình xăm thì con không hiểu lắm vì sao bố lại cầm cây chổi trong tay còn lại nữa.” Chàng trai Slytherin hào hứng tiến về phía bố của anh, kéo theo cậu bé đi cùng mình và rồi rút cây chổi ra khỏi lòng bàn tay ông.

 

“Con trai, con chỉ cần nói với ta nếu con muốn quét nhà, ta sẽ rất vui lòng thuê con làm công việc đó.” Người chủ tiệm đùa và hai chàng trai bật cười nho nhỏ trước sự hài hước của ông ấy.

 

Cuối cùng người đàn ông cũng chú ý đến bạn của con trai mình, ánh mắt ông chuyển từ chàng trai Slytherin sang cậu bé bên cạnh và rồi ông mỉm cười đầy ẩn ý, “Và con chắc hẳn là Jinyoung.” Đôi mắt của cậu phù thủy nhỏ tròn xoe ngạc nhiên, băn khoăn vì sao ông ấy lại biết được cả tên của mình.

 

“Dạ vâng, con rất vui được gặp ngài.”

 

Người chủ cửa hàng vỗ lên lưng cậu bé, cười khúc khích trước sự lễ phép của cậu và rồi ông nói thêm một cách trêu chọc, “Ah phải rồi, Mark của chúng ta đây, lúc nào cũng nói về cháu một cách trìu mến hết sức.”

 

Chẳng biết giấu đi khuôn mặt dần đỏ lựng của mình ở đâu bây giờ, chàng trai tóc đỏ hét lên trong xấu hổ, “Bố!”, trong khi đó cậu bé chung lớp Độc dược với anh đứng bên cạnh và mỉm cười toe toét, lòng rộn ràng khi biết được rằng anh đã nói về mình với bố của anh ấy.

 

Người chủ cửa tiệm nhún vai như thể ông chẳng nói gì sai cả, ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu phía trong quầy và bảo hai đứa ngồi đối diện với ông. Ánh mắt ông không rời khỏi cậu bé Ravenclaw trong khi cầm cây bút lông và mỉm cười ấm áp, “Vậy con trai, con muốn ta tạo hình xăm gì cho con nào?”

 

Ngày hôm đó, Jinyoung quay trở lại ký túc xá với nụ cười rạng rỡ nhất mà mọi người từng được nhìn thấy trong suốt mấy năm qua ở Hogwarts, mang về thật nhiều kẹo bạc hà (cậu bé Ravenclaw đã phải thốt lên “Chúng có nhiều mùi vị luôn sao? Thật là tuyệt!”) và một hình xăm động, đó là một con rắn nhỏ xinh cuộn tròn bên trong một quả bóng ngay dưới đường xương đòn bên phải của cậu.

 

 

 

“Mark,” cậu bé cười khúc khích, quan sát chàng trai cùng nhóm trong lớp Độc dược trước khi hét lên, “Phù thủy Merlin ơi, anh đang làm cái gì vậy?”

 

Chàng trai tóc đỏ đã cố vẫy đũa phép thật uyển chuyển phía trên chiếc vạc, hệt như những gì các học sinh khác đã làm trong tiết học trước, thế nhưng dường như chẳng có gì thay đổi và thế là anh đành ngồi phịch xuống ghế với một tiếng thở dài não nề, bất lực ôm lấy đầu mình và gầm gừ tức giận.

 

Jinyoung mỉm cười dịu dàng, đá nhẹ vào chân anh để nhận được sự chú ý, và rồi nhẹ nhàng giải thích, “Ngốc à, lần này anh phải chạm nhẹ đầu đũa phép vào trong dung dịch.” Chàng trai Slytherin lại một lần nữa há hốc trước sự kỳ diệu khi chất lỏng trong vạc sủi bọt và chuyển sang màu hồng đào, mà bằng cách nào đó, nó thật là hợp với gò má ửng hồng của Jinyoung lúc này, tất cả là do nụ cười ngơ ngẩn mà anh vừa trao cho cậu khi nãy.

 

“Anh thực sự rất là đẹp đó.” Câu nói trượt khỏi môi của Jinyoung trước cả khi cậu kịp ngăn mình lại và nụ cười của Mark càng toe toét hơn nữa khi anh nhướn về phía cậu một cách nghịch ngợm, “Vậy sao?”

 

Chàng trai Ravenclaw ho khan vài tiếng, cố giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình, xoay đi chỗ khác và nhanh chóng lôi mấy cuốn sách vào lại trong túi để rồi có thể bỏ chạy khỏi lớp và có lẽ, thoát được ánh nhìn xuyên thấu phía sau cậu lúc này. Nhưng trước khi cậu có thể thực hiện ý định của mình thì, chàng trai chung nhóm Độc dược đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu trở lại ghế ngồi, mắt cậu nhìn thẳng vào chàng trai tóc đỏ khi anh nói, “Em cũng rất là xinh đẹp đó, Jinyoung”, câu nói ngọt như mật của anh cứ thế văng vẳng bên tai cậu.

 

Đó là lúc giáo sư Lee trầm tĩnh đi ngang qua hai đứa, sắp xếp lại mấy cuộn giấy da trên tay mình và giả vờ như không để ý gì bằng cách ngâm nga một bài hát, chỉ đủ to để cả hai có thể nghe thấy, “Trò có lẽ đã đạt điểm ‘Chấp nhận được’ nếu trò không quá chú tâm vào khuôn mặt cậu Park suốt giờ học đó, cậu Tuan ạ.”

 

“Giáo sư!”

 

 

 

Hai đứa đang ngồi bên nhau trong dãy bàn của nhà Ravenclaw ở sảnh lớn. Như thường lệ, chàng trai Slytherin với chiếc khăn choàng màu xanh đậm đặc trưng của nhà mình, có lẽ là hơi khiến người khác rùng mình một chút vì cứ chống cằm trên mặt bàn gỗ mà nhìn chằm chằm vào người ta, trong khi người kia đang cố tập trung để đọc một cuốn sách về những đồ vật hay ho của dân muggle. Thỉnh thoảng Jinyoung lại phải bật cười với chính mình khi Mark từ bỏ việc làm cậu phân tâm bằng cách cứ làm phiền cậu với ngón tay của anh, thay vào đó anh đã chuyển sang lắc chiếc hộp thiếc nhỏ đựng kẹo bạc hà. Sau cùng thì, Jinyoung vẫn cảm thấy rất thú vị với những đồ vật bí ẩn và chàng trai chung nhóm Độc dược – chính xác hơn là bạn trai của cậu – không những sở hữu bộ sưu tập đồ sộ những thứ của dân muggle mà còn là người mà cậu yêu thích nhất.

 

Oh, và chiếc nhẫn kỳ diệu của họ luôn tỏa sáng mỗi lần hai đứa chạm vào nhau, mà điều này xảy ra thường xuyên lắm, bởi vì Mark thực sự rất thích nắm lấy bàn tay của Jinyoung.

 

 

-End-

Advertisements