Tags

, , , , , , , ,

934e42abgw1em853tbpsgj20c8095q35-001

Người yêu hoàn hảo và bé nhỏ của tôi

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Omegaverse (ABO!au), slight!angst

Rating: K+ / M

 

 

Có một điều mà suốt những năm qua Mark đã chẳng bao giờ hỏi Jinyoung, đó là hoa anh thảo có ý nghĩa như thế nào với cậu.

 

Primrose

 

 

Có nhiều người nói rằng Mark quá dại khờ khi chôn vùi cuộc sống của mình bên cạnh một omega. Họ nói anh nên rời khỏi cậu để đến với một beta nữ và sống cuộc sống bình thường.

 

Anh nghĩ, có lẽ bởi vì họ không hiểu.

 

Mark không biết nữa, anh không biết định nghĩa cuộc sống như thế nào thì được gọi là ‘bình thường’, nếu ở đó không có Jinyoung.

 

 

“Jackson, xin cậu hãy làm gì đi.”

“Mark, nghe tớ nói này, bình tĩnh và hãy ở trong phòng của Jinyoung và đảm bảo cơ thể cậu ấy luôn đủ nước. Tớ sẽ sang ngay khi có thể.”

 

 

Mark dập máy và ngồi thụp xuống sàn nhà, hai bàn tay chỉ muốn vò nát chỗ tóc trên đầu anh. Nhưng rồi anh biết mình phải quay trở lại với Jinyoung ngay, thế nên anh lại bật dậy, thả một viên chất khoáng vào ly nước và nhanh chân đến phòng của người nhỏ hơn.

 

 

┌ Bởi vì được nhìn thấy Jinyoung mỗi ngày, được nắm lấy bàn tay của cậu, được ở bên cạnh em ấy dẫu đó là một ngày ngập nắng bởi nụ cười của Jinyoung, hay là một ngày ủ dột vì Jinyoung đã khóc quá nhiều, thì Mark vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Đó chính là ý nghĩa của cuộc đời anh.

 

 

Anh yêu Jinyoung. Bằng hàng ngàn ý nghĩa mà chữ yêu được nhân loại phân tích và định nghĩa, anh yêu Jinyoung bằng tất cả trái tim mình. Có lẽ đó là thứ tình yêu đơn giản và thuần túy nhất mà không phải ai cũng có thể hiểu được, chỉ là anh không thể sống thiếu cậu ấy.┘

 

 

Jinyoung đang mất nước một cách nhanh chóng. Bởi vì chu kỳ nhiệt lần này trở nên quá nghiêm trọng trong khi cơ thể em ấy ngày một yếu dần. Đáng ra anh đã phải ngăn cản cậu làm việc quá sức, bởi những biểu hiện của OCPD chỉ khiến Jinyoung cứ làm đi làm lại những công việc hàng ngày cho đến khi nó đạt được tiêu chuẩn hoàn hảo của riêng cậu, và cậu chẳng còn đủ thời gian để mà ăn uống và dưỡng sức cho đợt nhiệt nữa. Mark chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy. Mặc cho anh đã ép cậu uống bao nhiêu nước đi chăng nữa thì, tất cả đều bị đào thải ra bên ngoài qua tuyến lệ của em ấy chỉ vài giờ sau đó.

 

 

Nước có pha khoáng chất chỉ khiến Jinyoung cảm thấy buồn nôn. Nhưng Mark vẫn cố dỗ dành cậu và khi mà một Jinyoung yếu ớt thế này vẫn còn ương bướng không chịu uống, anh đành phải dùng đến biện pháp mạnh hơn.

 

“Jackson sẽ tiêm chất khoáng vào cơ thể em nếu em không chịu uống chúng. Em biết đó, cậu ấy không giỏi tiêm đâu.”

 

Jinyoung khẽ rùng mình, rồi cũng đành ngoan ngoãn uống cạn một hơi vì lời đe dọa của Mark quả là rất đáng sợ. Jinyoung sợ nhất là những mũi kim tiêm.

 

Trái tim anh nhói đau và lòng anh chợt tràn ngập thứ cảm xúc ân hận, làm sao anh có thể dễ chịu khi buộc phải dùng đến những lời khiến cậu sợ hãi được cơ chứ? Làm sao anh nỡ lòng nhìn thấy Jinyoung run lên chỉ vì một câu nói, và anh cũng không thể chịu đựng thêm khi nhìn thấy người nhỏ hơn ngày một hốc hác hơn. Thế nên Mark vội vã kéo Jinyoung vào lòng ngay khi cậu đặt cốc nước xuống bàn, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, mặc cho cảm giác râm ran bỏng rát trên làn da anh lúc này, anh chỉ muốn ôm lấy Jinyoung.

 

“Jinyoungie, anh xin lỗi em.”

 

Và Jinyoung lại bắt đầu khóc.

 

 

 

“Vì sao anh ấy lại bỏ rơi em?”

 

Mark biết đó không phải là một câu hỏi. Bởi vì hơn ai hết, Jinyoung đã biết rõ câu trả lời. Thế nên anh chỉ im lặng vòng tay ôm lấy cậu, để Jinyoung cuộn tròn vào lòng mình và thổn thức, cho đến khi em ấy ngủ thiếp đi.

 

Jinyoung trở nên quá mong manh trong tình cảm, và cậu ấy đã bị tổn thương. Chỉ một suy nghĩ đó cũng đủ khiến máu trong cơ thể Mark sôi lên, và anh sẵn sàng lao vào bất kỳ kẻ nào dám gây ra chuyện đó. Nhưng anh đã không thể làm gì Jaebum cả.

 

Đáng ra anh đã phải cảm nhận được nhiều hơn sự tổn thương của Jinyoung. Mark nghĩ mình thật vô dụng. Đáng ra anh phải nhận ra được rằng Jinyoung chỉ giả vờ mạnh mẽ, và OCPD hay bất kỳ chứng rối loạn nào, kể cả là sự diễn ra sớm hơn thường lệ của chu kỳ, tất cả đều liên quan đến cảm xúc của cậu. Đáng ra anh đã phải biết rằng sự mất mát đó là quá đỗi chịu đựng, đối với một trái tim yếu mềm và thơ ngây như em ấy.

 

Đáng ra anh đã phải hiểu được rằng, em ấy đau lòng còn nhiều hơn là nỗi đau mà mỗi lần Jinyoung phải trải qua trong chu kỳ nhiệt nữa.

 

 

 

 

“Mark. Em nóng lắm.”

 

Jinyoung chợt tỉnh vì giấc ngủ không sâu, đôi mắt nhíu lại và cậu chỉ thì thào khe khẽ. Lúc nào Mark cũng có thể nghe thấy cậu.

 

Anh đặt lòng bàn tay mình lên trán người đối diện, một tay vẫn ôm lấy lưng của Jinyoung. Thân nhiệt của anh đã hạ xuống mức báo động và anh cứ run lên bần bật suốt cả ngày hôm nay, nếu lúc đó anh không ở bên cạnh cậu ấy.

 

“Đỡ hơn không em?” Jinyoung gật đầu và Mark di chuyển bàn tay mình xuống phía dưới, áp vào má của cậu. Chỗ nào trên cơ thể Jinyoung cũng nóng bừng như thể ngay bên dưới làn da cậu là một lò lửa, và thật may vì anh có thể giảm bớt sức nóng bên trong cậu phần nào bằng chính thân nhiệt của mình. Anh nhẹ nhàng áp tay lên bất kể nơi nào bàn tay anh có thể di chuyển đến, lên gò má cậu, lên phần da bên dưới đường xương hàm, lên xương đòn và cả phần gáy của Jinyoung nữa. Bàn tay kia không ngừng ve vuốt tấm lưng của Jinyoung, mong sao anh có thể vỗ về để cậu chìm vào giấc ngủ thêm một chút.

 

“Nhưng, Mark, chỗ này,” Jinyoung đặt tay lên trên ngực mình và cậu nhắm mắt lại, “…đau lắm.”

 

Mark dường như nín thở khi nhìn thấy biểu cảm của Jinyoung, cậu khẽ cau mày và rồi từ từ mở mắt. Anh căng thẳng chờ đợi cho đến khi những giọt nước mắt của cậu tiếp tục tuôn rơi, và chuẩn bị tâm lý vì trái tim anh sẽ lại nhói đau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Lần này Jinyoung không khóc, thế rồi cậu lại vùi gương mặt mình vào ngực anh.

 

“Anh phải làm sao đây Jinyoung? Anh phải làm sao để em bớt đau lòng?”

 

Mark đặt tay lên lồng ngực cậu, thầm ước sao một chút hơi lạnh của mình có thể xoa dịu Jinyoung, nhưng anh thực sự không biết phải làm thế nào mới an ủi được trái tim tổn thương của cậu cả.

 

Jinyoung cuộn tròn vào người anh, giọng cậu nhỏ, thật nhỏ, giống như là những tiếng thì thầm, nhưng chúng vẫn chầm chậm trôi đến bên tai Mark và anh cảm thấy mỗi lời cậu nói ra đều tựa như một khúc nhạc êm đềm.

 

“Primrose.”

 

“Sao cơ, em?”

 

“Hoa anh thảo. Chúng sẽ làm em tĩnh tâm và cảm thấy yên bình hơn.”

 

Jinyoung hít vào một hơi thật sâu và Mark cảm thấy lồng ngực cậu phồng lên một chút.

 

“Anh không biết sao, Mark?” Cậu khẽ ngước lên và nhìn anh, “em chưa bao giờ nói với anh sao? Anh có mùi hoa anh thảo.”

 

Jinyoung kết thúc câu nói của mình trước khi rúc vào hõm cổ anh thêm một lần nữa.

 

“Thế nên, Mark, anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi.”

 

 

 

 

Mark đã không thể làm gì Jaebum, bởi vì trông cậu ta đau khổ và thật là thảm thương, biểu cảm mà anh chẳng bao giờ nghĩ chàng alpha này có thể bộc lộ. Nhưng cậu ta thực sự trông thảm hại đến mức hốc mắt trở nên sâu hoắm và đôi gò má nhô cao hơn bình thường, có lẽ cậu ta đã sụt mất vài cân kể từ lần cuối anh nhìn thấy Jaebum gần hai tháng trước.

 

Anh không có chủ định gặp cậu ta. Nhưng mọi chuyện có lẽ hơi dông dài một chút.

 

Jinyoung đã rất lo lắng cho Youngjae. Đến gần cuối chu kỳ, Jinyoung trở nên tỉnh táo hơn và em ấy bắt đầu lo nghĩ nhiều thứ, đặc biệt là về cậu bé omega thân thiết với họ. Youngjae quá mong manh và Jinyoung không biết thằng bé sẽ xoay sở thế nào khi gặp được tri kỷ của mình, mà người đó lại chính là Jaebum. Cả hai liên tục không liên lạc được với Youngjae, thế nên Jinyoung trở nên bất an tột cùng và mặc dù chu kỳ chưa hẳn đã kết thúc, nhưng cậu vẫn nằng nặc đẩy Mark ra khỏi căn hộ để đến nhà Youngjae và tìm gặp em ấy.

 

Chỉ có cách đó mới làm em bớt lo lắng thôi, Mark, xin anh đấy. Nếu anh gặp được thằng bé thì hãy khuyên nó gọi điện cho em, em thực sự muốn nói chuyện với nó.

 

Câu nói của Jinyoung cứ văng vẳng trong đầu Mark suốt quãng đường anh xuống hầm để xe, bởi vì người lo lắng gấp bội phải là anh mới đúng. Anh đã nhờ Jackson sang căn hộ của họ để trông chừng Jinyoung trong lúc anh đi vắng, thế nhưng anh vẫn không ngừng được cảm giác bất an, bởi vì rõ ràng là Jinyoung đang ép anh làm một việc quá sức. Rời xa cậu trong chu kỳ bất kể Jinyoung đã đảm bảo rằng mình không sao, với anh luôn là một việc quá sức.

 

Thế rồi khi Mark đang lái xe, anh nhận được một cuộc gọi. Từ Im Jaebum. Anh không biết vì sao mình lại quyết định đến gặp cậu ta thay vì Youngjae, bởi vì anh thực sự muốn nghe từ cậu ta một lời giải thích.

 

Jaebum đứng thất thần và chỉ khi anh vỗ vào vai cậu ta, Jaebum mới quay lại nhìn và phát hiện ra anh đã đến chỗ hẹn. Mark hơi bất ngờ một chút, bởi vì khả năng nhận biết mùi của Jaebum cực kỳ tốt, và lý trí của cậu ta phải mù mịt đến mức nào mới khiến các giác quan của cậu mất đi sự nhạy bén đó.

 

Jaebum kể lại tất cả mọi chuyện bằng tông giọng trầm buồn, Mark chẳng biết vì sao mình lại bắt đầu cảm thấy đồng cảm với chàng alpha trước mặt anh nữa. Cậu ta đáng ra là kẻ mà anh sẵn sàng lao vào bất kỳ lúc nào và bắt cậu ta phải trả giá vì đã làm Jinyoung đau lòng. Nhưng thay vào đó anh chỉ ngồi im lặng lắng nghe, cảm thấy bất ngờ vì chàng alpha lại có thể trở nên yếu đuối đến vậy.

 

Đó là vì Youngjae đã cương quyết không chịu gặp Jaebum. Và cậu ta kể cho anh nghe cách mà ngọn lửa bén ngọt như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim cậu như thế nào khi Youngjae chỉ khóc và từ chối bước ra khỏi nhà. Và cậu đã phải kìm nén mình ra sao khi nghe thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ căn nhà nơi Youngjae ở, mà không thể làm gì khác hơn là tự đày đọa chính mình. Bởi vì tôi biết mình đã làm tổn thương Jinyoung, vì cái thứ soulmate chết tiệt này. Tôi muốn nguyền rủa nó hàng ngàn lần, nhưng cậu biết sao không Mark, cùng lúc đó tôi lại không thể ghét bỏ nó được, bởi vì nó khiến tôi yêu Youngjae, yêu em ấy điên cuồng trong khi tôi biết thật là sai trái, tôi cũng không thể dừng yêu em ấy được, tôi sẽ chẳng yêu được bất kỳ ai khác ngoài Youngjae, nhưng em ấy quá thuần khiết và ngây thơ, chính tôi đã khiến cả hai người họ phải đau khổ.

 

Và rồi Jaebum hỏi Mark rằng, cậu ấy phải làm sao để sửa chữa tất cả những chuyện này, cậu có nên rời khỏi thành phố, thậm chí là rời khỏi đất nước này, và liệu làm thế có thay đổi được gì không, có làm mọi chuyện tốt lên không.

 

Mark không biết phải làm sao để giúp Jaebum nữa. Nếu cậu ta còn đau đớn và khổ sở nhường này, thì Youngjae yếu đuối và mỏng manh bây giờ như thế nào? Anh không dám nghĩ đến, anh thương yêu Youngjae như một người em trong gia đình của mình vậy, và anh phải làm sao để em ấy không còn phải chịu đựng sự trớ trêu của số phận nữa đây?

 

Thế rồi Mark nghĩ đến Jinyoung.

 

Khi anh nghe Jaebum kể về cảm giác thiêu đốt trong lồng ngực mỗi lần cậu chứng kiến những giọt nước mắt của Youngjae, anh lại nghĩ đến Jinyoung. Khi Jaebum kể về cảm giác nhói đau vì cậu cảm nhận được Youngjae đang khổ sở qua chu kỳ nhiệt, anh lại nghĩ đến Jinyoung. Khi Jaebum kể về cảm giác êm dịu những lúc mà cậu chỉ cần nghe thấy giọng nói của Youngjae qua khung cửa, chúng như bản nhạc êm đềm xoa dịu mọi bất an trong lòng cậu vậy, thì anh lại nghĩ đến Jinyoung. Và khi mà Jaebum kể về cảm giác bồn chồn phát điên chỉ vì ý nghĩ Youngjae đang phải ở một mình và không muốn gặp cậu, Mark lại nghĩ đến Jinyoung.

 

Mark không biết vì sao anh lại thấu hiểu đến thế những xúc cảm của cái gọi là soulmate, bởi vì rõ ràng là nó không thể xảy đến với một beta được. Nhưng tận sâu trong trái tim anh, lúc nào Jinyoung cũng là tri kỷ. Anh cảm thấy niềm vui của cậu, cảm nhận được nỗi đau của cậu, và tuy rằng không phải mọi thứ đều chính xác, nhưng Mark chỉ cảm thấy ổn khi ở cạnh Jinyoung.

 

Để bảo vệ và nâng niu em ấy.

 

 

 

 

Jaebum rời khỏi chỗ hẹn và cậu ta vẫn thất thần như vậy. Mark thương cảm cho sự mâu thuẫn và đấu tranh trong nội tâm của chàng alpha lúc này. Anh chỉ mong sao Thượng đế sắp đặt lại mọi chuyện một cách ổn thỏa, để nỗi đau của cả bốn người họ mau chóng kết thúc.

 

Mark đến gặp Youngjae sau đó nhưng em ấy nói rằng cảm thấy quá mệt mỏi để gặp bất cứ ai, thế nên anh đã đứng trước cửa nhà mà gọi điện thoại để nói chuyện với cậu bé. Mark biết Youngjae lại khóc, bởi vì giọng cậu bé nghe nghèn nghẹt và khi anh nhắc đến việc gọi cho Jinyoung, thằng bé đã thực sự khóc òa.

 

“Nếu em gọi cho Jinyoung, cả em và cậu ấy đều sẽ cảm thấy ổn hơn, anh hứa đấy, Youngjae à. Jinyoung thực sự lo lắng cho em lắm, anh cũng vậy, và… Jaebum cũng vậy… Thế nên, đừng tự hành hạ mình nữa, hãy gặp mọi người để giải quyết tất cả chuyện này. Báo cho anh biết khi nào em sẵn sàng nhé. Anh luôn ủng hộ em, Youngjae à.”

 

Mark dập máy, anh cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Những người mà anh yêu thương đều đang phải đau lòng, bởi vì số phận giống như một trò đùa của tạo hóa, ở thế giới này chẳng ai có thể quyết định vận mệnh của chính mình.

 

Anh không biết liệu có cách nào để làm cho mọi chuyện trở về vị trí đúng của nó hay không. Anh không biết vị trí của mình ở đâu mới gọi là đúng đắn, có phải là ở bên cạnh Jinyoung, yêu thương và che chở cho cậu? Và rồi liệu tình cảm của anh có đủ sức an ủi và chữa lành vết thương lòng của cậu hay không?

 

 

 

 

 

Mark lái xe về nhà.

 

Bước chân anh gấp rút khi ra khỏi thang máy và tiến về phía căn hộ của họ. Jackson đã nhắn tin rằng không thể ở lại lâu hơn bởi vì Bambam ‘yêu cầu’ cậu ấy về nhà gấp.

 

Khi anh bước vào trong nhà, anh gặp Jackson và Jinyoung ở cửa chính, Jackson gần như đã chuẩn bị ra về.

 

“Tốt rồi, gối ôm của cậu xuất hiện rồi, tớ phải về thôi, tạm biệt Jinyoung.”

 

Mark không bỏ qua cái nhíu mày từ Jinyoung và Jackson lại mỉm cười với em ấy đầy ẩn ý, trước khi vỗ vai Mark và rời khỏi căn hộ của họ.

 

“Cậu ấy nói gì vậy?”

 

Jinyoung lúc lắc đầu, kiên nhẫn đợi Mark tháo giày và vớ rồi tự động dang tay để anh ôm cậu vào lòng. Mark hơi bất ngờ một chút, khi Jinyoung áp mặt vào ngực anh để hít hà một lát trước khi buông ra. Anh tự hỏi, không biết có phải cậu ấy luôn cảm thấy bình yên hơn khi nghe thấy mùi hoa anh thảo bắt nguồn từ chính mình.

 

“Hai người đã nói chuyện gì thế?”

 

“Anh thôi không hỏi về Jackson có được không?”

 

Lần đầu tiên Jinyoung nũng nịu và bĩu môi suốt hai tuần qua, làn da cậu ửng hồng và căng tràn sức sống bởi vì cuối cùng thì chúng cũng đang được tái tạo. Hương hoàng lan êm dịu phảng phất khắp căn phòng và trái tim anh đập từng nhịp chậm rãi. Mark biết chu kỳ nhiệt kinh hoàng rồi cũng gần kết thúc.

 

“Em muốn ăn kem. Với anh.”

 

“Em không muốn ăn với Jackson sao?”

 

Mark bật cười trêu chọc, và Jinyoung lập tức đánh nhẹ vào lưng anh một cái trong lúc anh tiến về phía tủ lạnh, “tất nhiên là không rồi.”

 

Anh cảm thấy Jinyoung nhẹ nhõm hơn khi anh kể rằng mình đã gặp Youngjae. Cậu ấy tin rằng rồi thằng bé sẽ gọi điện cho mình.

 

Jinyoung mỉm cười, và Mark nghĩ, thật tốt khi lại có thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Anh chỉ cần như thế thôi để biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn.

 

Nhưng vẫn luôn có những ý nghĩ mà anh mãi vẫn chỉ giữ cho riêng mình.

 

 

Anh có nên bày tỏ với em không? Jinyoung? Rằng anh yêu em, và anh ước sao mình là người có thể bên cạnh và che chở cho em suốt cuộc đời này.

 

 

-G.

Advertisements