Tags

, , , , , , , ,

934e42abgw1em853tbpsgj20c8095q35-001

Người yêu hoàn hảo và bé nhỏ của tôi

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Omegaverse (ABO!au), slight!angst

Rating: K+ / M

Phần cuối này khá dài nên mình đành phải chia đôi. Sẽ update phần cuối cùng vào tối nay ^^

 

 

True love

 

“Tớ sẽ không thể nghe thấy gì nếu cậu không chịu ngồi yên và điều hòa nhịp thở.”

 

Jackson khẽ thở hắt ra, đảo mắt trong lúc cố áp ống nghe lên lồng ngực của Jinyoung, trong khi người đối diện chẳng mảy may để tâm đến những nỗ lực thực hiện công việc chuyên môn của chàng bác sĩ.

 

Nghe ngóng kỹ càng xong xuôi rồi, cuối cùng Jackson cũng thu ống nghe lại và bắt đầu cặm cụi ghi chép những chỉ số hiện trên máy đo nhịp tim điện tử cầm tay. Jinyoung cứ ngúng nguẩy không yên, và bác sĩ Wang có lẽ cũng đã quá quen với việc đó rồi.

 

Bởi vì Jinyoung chẳng bao giờ chịu ngồi yên để cho cậu khám, khi mà không có Mark bên cạnh cả.

 

“Đợt nhiệt này kinh dị quá phải không?” Jackson chép miệng trong lúc nhìn qua các số liệu gần đây nhất thể hiện tình trạng sức khỏe của ‘bệnh nhân’ Park Jinyoung.

 

“Sao anh ấy vẫn chưa về nữa, Jackson?”

 

Jinyoung phụng phịu, đúng nghĩa là phụng phịu khi môi cậu đưa ra một chút trong lúc gò má phồng lên rồi lại xẹp xuống, tay ôm chiếc gối nhỏ và rồi nằm cuộn tròn trên sô pha. Jackson nhớ lời Bambam đã từng nói, “Jinyoung hyung không có Mark hyung bên cạnh thiệt chả khác nào mèo con bị bỏ rơi, nhìn thảm thương ghê gớm.” Ừ thì cái cảnh tượng đó lại đang diễn ra trước mắt chàng bác sĩ một lần nữa. Jinyoung đang lăn qua lăn lại trên sô pha, hậm hực vì không tìm được tư thế nào thoải mái.

 

“Cậu là trẻ con đấy à?”

 

Mà phải rồi, cậu ta có bao giờ chịu ở yên khi không có Mark đâu.

 

Jackson đảo mắt một lần nữa, cuối cùng đành chịu thua và ngồi ở góc sô pha còn lại, khoanh tay trước ngực.

 

“Thật hối hận khi để anh ấy đi ra ngoài. Mình đâu biết là anh ấy lại đi lâu như vậy. Mình vẫn còn chưa được phép ra khỏi nhà nữa chứ.”

 

Jackson nhìn Jinyoung lẩm bẩm một mình. Cậu đã từng chứng kiến nhiều omega trong chu kỳ nhiệt, và dù cho các omega có (giả vờ) mạnh mẽ đến đâu, họ thực sự vẫn chỉ là những thực thể yếu đuối, suy cho cùng mọi omega đều cần có một alpha để che chở cho mình. Bản năng luôn là sự tồn tại không thể chối bỏ. Và bởi vì Jinyoung luôn trở nên ‘bám dính’ lấy Mark trong chu kỳ, Jackson tự hỏi không biết đối với cậu ấy, Mark thực sự có ý nghĩa như thế nào.

 

“Này, thực ra Mark muốn tớ nói chuyện với cậu, về khoảng cách giữa các chu kỳ, chúng đang dần thu hẹp lại và điều đó không hay chút nào. Jinyoung, cậu cần tập trung và bình tĩnh trở lại, cố gắng điều hòa cảm xúc của mình…”

 

“Tớ có nên gọi cho anh ấy không Jackson?”

 

“Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không vậy?”

 

Jinyoung ngồi bật dậy và loay hoay bấm điện thoại, nhưng rồi lại thở dài, “tớ không nên làm phiền khi anh ấy đang lái xe”, và rồi quẳng điện thoại sang một bên.

 

Jackson nhìn người đối diện chống cằm đăm đăm nhìn xuống đất, chúa ơi có phải cậu ta vừa mới phụng phịu một lần nữa không?? Và rồi đó là lúc chàng bác sĩ nhận ra mọi việc.

 

Nó giống như cảm giác phát hiện ra một chân lý mới trong vô vàn những hiện tượng lâm sàng vậy, mọi triệu chứng nhìn thấy được và cả những dấu hiệu tâm lý đều hoàn toàn ăn khớp với nhau. Như thể chỉ có một sự thật xuyên suốt ngay từ những hiện tượng đầu tiên, nhưng bằng cách nào đó nó đã luôn bị che khuất bởi những sự kiện trùng hợp khác, và ngay chính khổ chủ cũng chẳng thể nhận ra được sự thật ấy bởi vì chính cậu đã tự làm rối ren thêm cảm xúc của bản thân mình.

 

Jackson mở to mắt và lẩm bẩm, “hóa ra là vậy, hóa ra là vậy”, và không biết bước chân của mình đã tiến đến gần Jinyoung từ lúc nào, chàng bác sĩ với biểu cảm không thể nào ngạc nhiên hơn, vô thức lắc lắc hai vai của Jinyoung.

 

“Hóa ra là vậy Jinyoung!!”

“Cái gì thế?”

 

Jinyoung đang rất ủ rũ và cậu chẳng có tâm trạng đùa cợt cùng Jackson tí nào.

 

“Chắc mình phải đoạt giải Nobel y học vì đã phát hiện ra điều này mất. OMG.”

“Một bác sĩ tiêm thuốc kinh dị như cậu mà đoạt Nobel cái khỉ ấy…”

 

Jackson lại phá lên cười, “ok Nobel thì có hơi quá,” và cậu lại lắc vai Jinyoung trong lúc người đối diện tròn mắt nhìn những biểu hiện tâm lý đáng lo ngại ở chàng bác sĩ.

 

“Hai cậu sẽ phải nợ tớ chuyện này. Hai người đúng là đồ ngốc.”

 

Jackson cuối cùng cũng trấn tĩnh, cố lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình và bắt đầu tra hỏi ‘bệnh nhân’ Park Jinyoung.

 

“Thực ra thì đối với cậu, tình yêu đích thực là gì chứ?”

 

 

 

Park Jinyoung đã từng nghĩ rất nhiều về thứ được cậu gọi là true love. Cậu biết mình có hơi viển vông và thiếu thực tế một chút khi cứ nghĩ mãi về điều đó, nhưng thôi nào, ai cũng có quyền được mơ mộng mà phải không?

 

Nhất là khi Mark nói, “đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào tình yêu đích thực cả, Jinyoung. Một ngày nào đó em sẽ nhận ra, người mà em không thể sống thiếu được trong cuộc đời này.”

 

Thế nên Park Jinyoung tiếp tục tin vào true love, mặc kệ Jackson và Bambam có trêu chọc rằng cậu thật trẻ con, nhưng cũng chẳng sao. Jinyoung sẽ hướng về nơi có Mark và anh luôn hiểu ý cậu, bởi vì mỗi lần như thế anh đều trao cho cậu ánh nhìn vững vàng và trìu mến, ánh mắt anh khẳng định thêm một lần nữa rằng, niềm tin của cậu vào true love là một điều đúng đắn.

 

Nhưng thú thực, Jinyoung chưa bao giờ hình dung được tình yêu đích thực của mình là như thế nào. Đó là ai, có màu sắc gì, mùi vị gì, hương thơm gì và cảm xúc khi cậu ở bên người ấy ra sao. Cậu không biết nữa, và cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, có thể người ấy vẫn chưa xuất hiện.

 

Jinyoung đã từng nghĩ đó là Jaebum. Nhưng ở bên cạnh chàng alpha ấy khiến Jinyoung còn chìm đắm nhiều hơn vào những câu hỏi. Cậu liên tục đặt ra những nghi vấn, rằng anh ấy có thực sự là true love của mình hay không, rằng có phải cảm giác khi ở bên Jaebum là tình yêu đích thực, hay tất cả chỉ là một sự đánh lừa từ hormone mà cả hai đều không muốn thừa nhận. Rằng cậu có thực sự yêu anh và cần anh như những gì mà cậu hằng mong muốn. Và rằng Jaebum đối với cậu có phải là người mang ý nghĩa đó hay không, “người mà em không thể sống thiếu được trong cuộc đời này”.

 

Có một điều mà cậu không thể tìm thấy được ở ai ngoài Mark, không một alpha nào cậu đã từng quen biết hay ngay cả là Jaebum có thể mang đến cho cậu cảm giác như ở bên anh. Bên cạnh Jaebum, Jinyoung vẫn không ngừng suy nghĩ, nhưng chỉ khi ở cạnh Mark, cậu mới thực sự cảm thấy bình yên. Jinyoung chưa bao giờ để bản thân mình có thời gian phân tích sự bình yên ấy là gì, cậu chỉ biết nó có ý nghĩa vô vàn với cậu, và chưa bao giờ cậu phủ nhận rằng, sự tồn tại của Mark hẳn nhiên là một phần cuộc sống của Park Jinyoung.

 

 

 

 

Thời gian họ ở bên nhau trôi đi nhanh như những mùa hoa vậy. Mark chẳng thấy bao giờ là đủ.

 

“Aster, checked

Dahlia, checked

Camellia, checked

Ch… cherysanthe.. what?”

 

“Cherysanthemum, đọc là /krɪˈ- sæn – θə – məm/, ngốc à.”

 

“What’s it actually?” Mark giả vờ nhăn nhó trong lúc Jinyoung bật cười khúc khích, “ưm… chỉ là một loại hoa cúc thôi anh, okay checked.”

 

Mark đang giúp Jinyoung kiểm tra lại danh sách các loại hoa được đặt hàng trước khi chuyển chúng lên xe tải, lòng chợt băn khoăn “hoa cúc thôi mà tên cũng rắc rối vậy sao..”

 

“Nhiều khi em cũng không biết anh có thật là công dân Mỹ không nữa.” Cậu lại tiếp tục cười trong khi chuyển mấy chậu hoa vào thùng xe, nụ cười khiến cả khu nhà kính tỏa sáng và Mark nghĩ, biết đâu mấy luống hoa ở đây cũng chẳng cần phải có ánh mặt trời để quang hợp, chỉ cần Jinyoung đều mỉm cười mỗi ngày là đủ rồi.

 

 

 

Thế rồi cũng tới mùa Thu tịch, mùa mà cả thành phố này sẽ nhộn nhịp hẳn lên, trong khi các đơn hàng đặt mua hoa cứ ầm ầm báo về điện thoại của Jinyoung thì Mark cũng trở nên bận rộn hơn với những dự án thiết kế của mình. Mark không thích phải xa Jinyoung lâu, anh chỉ muốn ở bên cạnh người nhỏ hơn suốt cả một ngày. Mark luôn luôn là người ôm Jinyoung trong lòng và vỗ về cậu vào giấc ngủ, đó là một thói quen mới của cả hai, kể cả Jinyoung không ở trong chu kỳ nhiệt đi chăng nữa, và mặc dù điều đó có nghĩa là anh sẽ phải thức khuya hơn để hoàn thành công việc của mình, anh cũng vẫn sẵn lòng làm điều đó.

 

Jackson nói chỉ có anh mới là người có thể giúp Jinyoung trở lại trạng thái tâm lý bình thường. Và có lẽ cậu ấy nói đúng. Bởi vì từ khi Mark bắt đầu ở lại phòng của cậu hằng đêm, Jinyoung đã không còn bất ổn nữa. Anh không còn thấy các biểu hiện của OCPD hay các chứng rối loạn bất thường, và chu kỳ nhiệt của Jinyoung có lẽ cũng đã trở lại quy trình tuần hoàn của nó. Mark phải thừa nhận rằng, Jackson là một bác sĩ giỏi, và cả anh lẫn Jinyoung đều thật may mắn vì có một người bạn thấu hiểu họ như cậu ấy.

 

Mặc dù Jackson vẫn nhặng xị cả lên khi cậu ấy hỏi hai người họ có tiến triển gì không và chỉ nhận được từ anh một cái lắc đầu. Mark luôn nói rằng anh sẽ đợi.

 

 

 

Chuseok đến bằng một cánh thiệp mừng màu vanilla, Jaebum và Youngjae rồi cũng quyết định kết đôi. Có hơi vội vã cho một cặp yêu nhau, nhưng thời gian chẳng mang ý nghĩa gì nhiều với những đôi gọi là soulmate cả. Jinyoung nghĩ hai người họ đã quyết định một cách quá thận trọng ấy chứ, bởi vì sự thật rành rành là những đôi tri kỷ sẽ làm gì đây nếu không kết đôi cùng nhau càng sớm càng tốt?

 

Youngjae đã khá hơn nhiều và tuy rằng sắc mặt của cậu bé vẫn còn ửng đỏ mỗi lần nép sau cánh tay của Jaebum, thì Mark vẫn thật sự vui mừng cho em ấy. Rằng rồi cuối cùng thì em ấy cũng đã vượt qua được chính mình để tìm đến hạnh phúc thật sự, và Mark hiểu rõ Jaebum đủ để tin tưởng cậu ta rằng lần này cậu đã đưa ra một quyết định đúng. Quyết định đúng đắn nhất sau chuỗi ngày tự hành hạ và dằn vặt bản thân vì cảm thấy tội lỗi, nhưng thật kỳ lạ vì Mark cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ Jaebum khi Jinyoung nói rằng, yêu thương không được Thượng đế trao cho con người để trở thành gánh nặng, nên anh chỉ cần buông bỏ mọi thứ và ôm lấy người mình yêu nhất vào lòng thôi.

 

Vì thế mà, ngày nào Mark cũng ôm cậu vào lòng.

 

 

 

Rất nhiều hoa thủy tiên trắng muốt, loài hoa mỏng manh và thơ ngây như Youngjae vậy, được Jinyoung tỉ mẩn rải trên thảm cỏ suốt lễ đường. Mark quan sát Jinyoung trong lúc cậu làm công việc của mình, anh nghe trái tim mình rung lên theo cách mà cậu thì thầm với những bông hoa, rằng hôm nay chúng phải giúp cho Youngjae trở thành người đẹp nhất, và sự tinh khiết của chúng sẽ là lời chúc phúc ngọt ngào nhất dành cho cậu bé mà cả Mark và cậu đều yêu thương. Anh biết mình đã yêu một thiên thần với tâm hồn nhân hậu, và trái tim anh vẫn chưa bao giờ hết rung động trước vẻ đẹp của thiên thần mang tên Jinyoung cả.

 

“Chỉ có điều là thiên thần của cậu quá ngốc đi”. Jackson nói nhỏ khi đi ngang qua Mark, nhưng rồi anh chỉ khẽ mỉm cười.

 

 

 

 

Extra 1

 

“Cậu biết gì không Mark, về việc những chu kỳ nhiệt của Jinyoung cứ xảy đến bất thường. Và cả những triệu chứng tâm lý của cậu ấy nữa. Tớ đã tìm thấy nguyên nhân rồi. Thật thú vị là, nó chẳng liên quan gì tới Im Jaebum hết.”

 

Jackson khoác áo blouse trắng và mỗi lần như thế Mark mới thấy người bạn của mình ra dáng bác sĩ hơn một chút. Nhưng điệu cười nham nhở của cậu ta lúc này khiến toàn bộ sự ngưỡng mộ của chàng trai tóc đỏ sụp đổ trong phút chốc, nhất là khi cậu ta bắt đầu nói nhảm như sau.

 

“Tất cả là do cậu đấy.”

 

Mark trợn tròn mắt. Tên bác sĩ này bị mất trí rồi sao?

 

“Có nhớ hồi Jinyoung ở cùng Jaebum trong đợt nhiệt không? Sau đó chu kỳ tiếp theo lại đến sớm hơn bình thường, bởi vì cơ thể cậu ấy cảm thấy không được thỏa mãn. Jaebum là một sự thay đổi mà cơ thể cậu ấy không muốn, và nó đã tìm cách để phản ứng.”

 

“Bằng cách để cho chu kỳ diễn ra sớm hơn thường lệ sao? Để làm gì?” Mark càng nghe chàng bác sĩ giải thích càng không hiểu gì cả.

 

“Để được ở cạnh cậu nhiều hơn chứ sao, sao cậu ngốc thế. Cơ thể Jinyoung đã quen với sự có mặt của cậu rồi, và nó chỉ muốn đòi hỏi cậu nhiều hơn thôi.”

 

“Mình thực sự không hiểu gì đấy, Jackson.”

 

“Và cả những triệu chứng tâm lý nữa, bởi vì Jinyoung cảm thấy có lỗi với cậu, đương nhiên cũng do cậu ấy bị ảnh hưởng từ chuyện của Jaebum nữa, thế nên cơ thể cậu ấy xuất hiện những dấu hiệu kỳ lạ, nhằm gây sự chú ý của cậu nhiều hơn. Mình đoán là Jinyoung đã từng nghĩ cậu sẽ rời bỏ cậu ấy, hoặc sẽ chán ghét cậu ấy qua chuyện của Jaebum, đại loại vậy.”

 

“Giả thuyết của cậu nghe hay đấy.” Mark bật cười trước sự vô lý của nó, “thế tóm lại là tại sao?”

 

“Là vì cơ thể Jinyoung đã biết cậu chính là true love – theo cách nói của cậu ấy – chỉ có bản thân Jinyoung là chưa nhận ra thôi.”

 

Nụ cười trên môi Mark chợt tắt ngấm. Anh không biết, thực sự không hiểu Jackson đang nói gì nữa.

 

“Có một cách để cậu tự xác minh, nếu cậu không tin lời mình.” Jackson nhún vai.

 

“Mình sẽ không kê thêm thuốc cho Jinyoung nữa đâu, vì lần trước rõ ràng là hóa chất không làm tình hình khá hơn, vấn đề của Jinyoung là tâm bệnh đấy. Hãy thử lấy chính cậu làm phương thuốc mà xem.”

 

Bây giờ thì Mark thực sự há hốc khi những từ ngữ của chàng bác sĩ lọt vào tai mình, và não bộ của anh dường như phải mất gấp đôi thời gian để phân tích chúng, trước khi cho anh một ý nghĩa hoàn chỉnh.

 

Không lẽ nào…

 

“Vậy, cậu sẽ thổ lộ với Jinyoung chứ?”

 

“Không, mình sẽ đợi em ấy. Đến khi nào em ấy thực sự nhận ra và sẵn sàng.”

 

Bởi vì Mark Tuan có cả một cuộc đời và toàn bộ thời gian trên thế giới này để chờ đợi Park Jinyoung.

 

 

 

 

Extra 2

 

Và khi mà anh không để ý, (thật hiếm để tìm được cơ hội ấy bởi vì anh lúc nào cũng ‘theo dõi’ cậu cả), Jinyoung nắn nót viết từng chữ tròn trịa lên tấm thiệp màu vanilla, được cậu đặc biệt ép những cánh hoa thủy tiên trắng muốt, bởi vì nó là tất cả tấm lòng của chàng trai dành cho hai người bạn mới kết đôi.

 

“Youngjae à, ngày này cuối cùng cũng tới với em rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em vì đã luôn là một omega mạnh mẽ như vậy. Hyung rất tự hào, thật đấy. Từ bây giờ đừng khóc nữa, bởi vì em đã có một alpha luôn yêu thương và bảo vệ em rồi.

Cảm ơn Youngjae, vì em đã giúp anh nhận ra nhiều điều lắm, rằng tình yêu đích thực không ở đâu xa xôi cả.

Từ bây giờ, cả bốn người chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, nhé.”

 

– From Jinyoung hyung –

 

 

-G.

Advertisements