Tags
fanfic, got7, jinyoung, junior, mark, markjin, marknior, ownfiction, petiteandperfect
Người yêu hoàn hảo và bé nhỏ của tôi
[markjin]
Author: -G.
Status: Shortfic
Category: Omegaverse (ABO!au), slight!angst
Rating: K+ / M
Mình update đây, mình không thất hứa đâu nhé! Hồi kết rồi các bạn ạ 😥
Mình luôn rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, thương nhiều /tim tim/
—
True Love (con.) and Denouement
Nghi thức kết đôi của Jaebum và Youngjae diễn ra vô cùng đơn giản, bởi vì hai người muốn kết thúc sớm để còn cùng nhau xem thả đèn trời. Tất nhiên là chỉ hai người họ mà thôi. Thế nên mọi thứ đã được cử hành nhanh chóng và Jackson đã hơi phàn nàn một tí về việc cả đám không được ở bên cạnh nhau trong đêm Trung thu, nhưng Bambam đã kịp kéo người yêu rắc rối của mình đi chỗ khác.
Mark nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ team thiết kế của mình, hệ thống ánh sáng ở bờ hồ nơi diễn ra lễ hội thả đèn có chút vấn đề, và anh phải đi gặp họ để xử lý gấp. Jinyoung đã định đi theo anh nhưng Youngjae lại muốn trò chuyện với Jinyoung một lát, thế nên Mark đã hứa sẽ quay trở lại ngay trước khi lễ hội diễn ra. Jinyoung gật đầu, nhìn theo bóng anh khuất dần và đã lâu lắm rồi, cậu mới lại cảm thấy bất an như thế.
Hàng ngàn cặp đôi đang đổ xô về bờ hồ nơi sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm. Jinyoung ngồi một mình, nơi gần những người bảo vệ an ninh bởi vì Mark đã nhắn tin dặn dò cậu như vậy, thế nhưng từng phút trôi qua sự bồn chồn trong cậu lại lớn thêm một ít, và bởi vì lễ hội sắp diễn ra nhưng cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh đâu cả.
Tiếng pháo hiệu đầu tiên nổ lên, Jinyoung không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm được nữa. Cậu đứng bật dậy, sự lo lắng tràn ngập trong lồng ngực và điều đó chỉ khiến các hormone sợ hãi được bơm vào huyết quản của chàng omega với một tốc độ chóng mặt hơn, nhưng đã quá muộn để Jinyoung tự trấn an mình. Cậu nhìn quanh, vẫn không thể nào phát hiện ra anh bằng mắt thường. Jinyoung cố gọi cho Mark, nhưng tiếng pháo hiệu thứ hai cùng sự ồn ã chói tai từ tiếng hò reo của những người xung quanh khiến cậu chẳng nghe được anh nói gì cả.
Đó là lúc Jinyoung nghe thấy mùi hoa anh thảo. Trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực, bước chân vô thức hướng về phía trước, cố gắng để không va phải những người xung quanh khi cậu gần như chạy về phía đám đông đang tụ tập ven bờ hồ. Mùi hương nhẹ dịu nhưng không thể lẫn đi đâu được, và Jinyoung buộc mọi dây thần kinh trong đầu mình phải thật tập trung để không mất dấu anh. Nhưng rồi đám đông xung quanh cậu càng lúc càng dày đặc hơn, bao vây lấy Jinyoung và ngay lúc mà cậu nghĩ rằng mình sắp xác định được chính xác hướng tỏa ra mùi hương anh thảo, tiếng pháo hiệu cuối cùng nổ lên.
Những ngọn đèn lồng bắt đầu bay vút lên không trung, cuộn tròn trong làn gió thoảng, sự ồn ã của đám đông đang phấn khích chỉ khiến Jinyoung mất tập trung và cậu chẳng còn quan tâm đến những gì đang diễn ra ở lễ hội lúc này nữa. Não bộ của cậu bị tấn công bởi hàng loạt mùi hương xa lạ tỏa ra từ các cặp đôi xung quanh, và sự lo sợ đột ngột dâng trào trong lồng ngực Jinyoung lúc này chỉ khiến khả năng định vị của cậu trở nên tê liệt. Cậu nhìn quanh, nhìn đâu cũng chỉ toàn là những người mà cậu không hề quen biết, những cặp đôi đang trao nhau ánh mắt trìu mến và vài cặp đang hôn nhau, tất cả chỉ làm cho mọi cố gắng tập trung của chàng omega trở nên vô vọng.
Nhìn đâu cũng không thấy anh ấy. Jinyoung run lên, cảm thấy cơ thể mình đột nhiên mất hết mọi sức lực, hai mắt cậu nhòe đi và khung cảnh trước mặt trở nên mờ mịt hơn trong ánh đèn vàng nhấp nháy của những chiếc lồng đèn, bây giờ đã bay thật cao trên bầu trời đêm. Jinyoung cố hít thở, cố tìm thấy dù chỉ là một chút mùi hương của anh trong đám đông, nhưng cậu chẳng thể xác định được gì. Đúng lúc mà Jinyoung nghĩ mình không thể kiềm chế sự sợ hãi thêm nữa, đúng vào lúc mà nước mắt của cậu chỉ chực chờ tuôn rơi, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu từ phía sau và kéo cậu ra khỏi đó. Kéo cậu ra khỏi đám đông khiến đầu óc cậu quay cuồng và Jinyoung lại run lên một lần nữa, khi cơ thể cậu cuối cùng cũng nhận biết được rằng, bao xung quanh cậu lúc này đây là hương hoa anh thảo.
Jinyoung không nghe rõ anh nói gì. Tai cậu ong ong bởi vì nó chỉ còn nghe được các mạch máu bên trong cậu đang phản ứng mãnh liệt với mùi hương lan tỏa từ anh. Cậu cố giữ cho nước mắt mình không tuôn rơi, đâu đó trong não bộ của cậu vẫn còn biết rằng hành động này thật ngốc nghếch, nhưng rồi cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa khi cuối cùng cả hai cũng rời khỏi đám đông và bước chân anh dừng lại.
“Anh đã đi đâu thế?”
Có lẽ cậu đã nghe thấy anh gọi tên mình, nhưng mùi hương tỏa ra từ Mark lúc này thật sự thu hút hết mọi giác quan của Jinyoung và rồi người nhỏ hơn bất giác ôm lấy anh, vùi mặt vào lớp áo sơ mi mỏng manh đang ngăn cách cậu với làn da tỏa ra mùi anh thảo.
Và Jinyoung hít thở.
Như thể lần đầu tiên trong đời cậu đang tập hít thở một cách đúng đắn, chầm chậm hít vào và thở ra, rồi lại chầm chậm hít vào, chưa bao giờ cậu cảm thấy sự sống lan tỏa khắp các tế bào của mình đến vậy, như thể cậu đã ngạt thở suốt quãng thời gian bên trong đám đông kia và bây giờ cậu mới cảm thấy mình sống lại.
“Jinyoung à.”
Anh cố gọi cậu một lần nữa, nhưng có vẻ Jinyoung vẫn không nghe thấy anh. Mark vòng tay ôm lấy cậu, anh cảm thấy sự bất an bên trong người nhỏ hơn vẫn còn chưa nguôi đi, vậy nên anh cứ đứng im như thế và xoa những vòng tròn trên lưng người đối diện.
“Em đã rất lo lắng. Em đã rất sợ.”
“Jinyoungie… anh ở đây rồi mà.”
Jinyoung cố gắng duy trì nhịp thở bình thường nhất có thể, nhưng trái tim cậu càng lúc càng đập nhanh hơn. Jackson đã nói cậu không nên để cảm xúc của mình chi phối nhiều như thế, bởi vì nó sẽ chỉ kích thích tuyến hormone vốn đã không ổn định của cậu hoạt động mạnh mẽ thêm, nhưng bây giờ Jinyoung chẳng thể ngăn nhịp tim mình lại được nữa rồi.
Và hormone hay chất dẫn dụ thì có gì quan trọng, khi bây giờ cậu đang ở trong vòng tay Mark, nơi mà cậu cảm thấy mình an toàn và bình yên hơn tất thảy mọi nơi trên thế gian này.
“Bây giờ thì em biết rồi. Em không thể nào sống thiếu anh được,
Mark…”
“Em nói đi, Jinyoung.” Anh khẽ cất lời và chờ đợi.
Jinyoung khẽ rời khỏi ngực áo anh, ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt hiền dịu của Mark lúc này, đôi mắt lấp lánh và phản chiếu vô vàn những yêu thương.
“Em yêu anh.”
Thế rồi cả hai đều nghe thấy một âm thanh nho nhỏ, như thể là tiếng tí tách của những giọt sương đêm, cũng có thể là âm thanh tự phát ra bên trong một neuron thần kinh nào đó của cả anh và cậu. Báo hiệu rằng đó chính là thời điểm. Thúc giục rằng sẽ chỉ là ở đây, bây giờ chứ không phải là một không gian và thời gian nào khác nữa.
Phía dưới ánh trăng đang bao bọc lấy cả hai người, anh và cậu sát lại gần nhau, gần hơn một chút, những tiếng động ngoài kia dường như chẳng còn ý nghĩa gì cả, chỉ còn âm thanh tí tách trong đầu Mark lúc này thúc giục, và rồi cuối cùng anh khẽ nghiêng để có thể chạm môi của hai người vào nhau.
Giống như hương hoàng lan và anh thảo lúc này đang quyện vào nhau nồng nàn, môi anh và môi cậu di chuyển nhịp nhàng như thể chúng đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, chúng nhảy múa trên nền một bản nhạc êm đềm bằng một vũ điệu riêng mà chỉ có anh và cậu mới hiểu, chúng như muốn tan vào nhau để trọn đời này sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa.
Anh và cậu cuốn lấy nhau dịu dàng và say đắm dưới ánh trăng mờ ảo, chẳng ai muốn là người dừng lại trước cả. Đôi môi của Park Jinyoung ngọt ngào hơn anh tưởng, và đôi môi của chàng beta mềm mại như bơ, tan chảy nơi đầu lưỡi khi Jinyoung chủ động tiến sâu vào bên trong khuôn miệng của người lớn hơn. Nó sẽ là một bản nhạc không bao giờ kết thúc.
Có lẽ chàng nhiếp ảnh gia sẽ cảm thấy hối tiếc lắm vì ống kính của mình đã bỏ lỡ một khung cảnh đẹp như mơ thế này, khi mà dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng màu bạc khiến cả không gian xung quanh hai người bừng sáng, anh và cậu hòa vào nhau như thể nếu để bất kỳ giây phút nào qua đi cũng là một sự phí phạm. Và rồi những chiếc đèn trời đủ màu sắc cũng bay đến theo làn gió thoảng, gió dừng lại một chút để mơn trớn trên làn da của cả hai người, níu kéo sự chú ý của họ nhưng anh và cậu đều quá bận rộn với nụ hôn tưởng chừng kéo dài mãi mãi này. Cơn gió se se lạnh chỉ khiến Jinyoung nép sát vào ngực anh hơn, trong khi đôi môi vẫn mải miết cuốn theo làn môi anh, cảm tưởng như nụ hôn đầu tiên trong suốt bảy năm này còn quan trọng hơn cả việc cậu phải hít thở không khí nữa. Thế rồi cơn gió cũng rời đi cùng những chiếc đèn lồng, mang theo chút hương hoàng lan và anh thảo, lan đi xa mãi, xa mãi.
Nụ hôn lúc đầu mang đến cảm giác thật mới mẻ, Mark chưa từng nghĩ đến mùi vị khi được hôn Jinyoung sẽ như thế nào, và trong lúc anh điều khiển để nụ hôn diễn ra thật chậm rãi và đảm bảo rằng người nhỏ hơn sẽ không bị ngạt thở, Mark quyết định rằng dư vị đọng lại trên đầu lưỡi anh lúc này sẽ là sự ngọt ngào và mê hoặc nhất mà anh từng được nếm trải trong suốt cuộc đời mình. Tâm trí anh bồng bềnh và khi mà bàn tay anh vô thức lần theo đường cong đáng kinh ngạc trên cơ thể của Jinyoung, để tìm đến bàn tay cậu đang đặt trên eo mình và đan những ngón tay vào với nhau, anh có cảm giác như mình đang cùng nắm tay người nhỏ hơn và bay bổng trên bầu trời vậy.
Anh muốn cùng Jinyoung bay đến tất cả mọi nơi trên trái đất này, đến tận đảo Hokkaido chỉ để cho Jinyoung nhìn thấy những triền đồi bao phủ bởi sơn hà diệp, loài hoa trong trắng mà kiêu hãnh ấy. Và anh sẽ đặt cậu ngồi bên cạnh những cụm hoa, chỉ để phác họa và cảm thán tuyệt tác mà Chúa trời đã tạo ra cho cuộc đời này, để nghe thấy những tiếng cười trong trẻo của Jinyoung, và anh cuối cùng cũng tìm ra cách để diễn tả điều kỳ diệu đang xảy đến với bản thân mình.
Như thể chính anh đang nếm vị của sơn hà diệp vậy, như thể anh đang nâng niu làn da mềm mịn và trong suốt như những cánh hoa của cậu trong lòng mình, một cách ân cần và dịu dàng nhất có thể, để rồi khẽ chạm môi lên phần nhụy hoa, cho phép mình cảm nhận sự ngọt ngào của thứ mật hoa đang được ẩn giấu bên trong ấy.
Jinyoung không biết nụ hôn của họ đã kéo dài bao lâu, và cậu cũng chẳng cần biết nữa. Cậu có cảm giác như không bao giờ là đủ cả, vì sao cậu chưa từng cảm nhận được rằng mình khao khát anh nhiều đến mức nào, mỗi lần mà anh ôm lấy cậu bất kể là trời nắng hay mưa, bất kể là cậu đang vui hay đang khóc, đang trong chu kỳ nhiệt hay kể cả là những ngày bình thường. Vì sao cậu chưa bao giờ đủ tinh tế để nhận ra, sự tồn tại của anh đối với cậu quan trọng đến thế nào, và anh đã chẳng bao giờ là một phần cuộc sống của Park Jinyoung cả.
Bởi vì anh đã luôn là tất cả.
Anh là sự an toàn và yên tĩnh. Khi mà thứ hormone trong cơ thể cậu gào thét đòi cậu phải giải phóng bản năng của mình, thì mùi hương tỏa ra từ anh luôn là liệu pháp duy nhất giúp cậu bình tâm trở lại. Cơ thể cậu phụ thuộc vào anh, cảm xúc của cậu thay đổi chỉ nhờ vào từng cử chỉ và từng cái chạm tay, từng lời nói hay dù chỉ là một ánh mắt. Anh luôn là điểm tựa vững vàng và kiên định, lồng ngực anh đã luôn là nơi trú ẩn an toàn và êm dịu nhất.
Đối với Park Jinyoung, cả thế giới này cũng chỉ rộng bằng vòng tay anh. Còn định nghĩa của cậu về hạnh phúc chỉ vỏn vẹn trong một chữ, Mark.
Anh là cuộc sống.
Anh là nhà.
Thế nên khi mà đôi môi của cả hai vẫn còn quyến luyến nhau không rời, Jinyoung không ngạc nhiên khi nghe thấy suy nghĩ của Mark. Như thể họ đã luôn là một đôi khăng khít và gắn bó từ rất lâu, cậu biết họ sinh ra là để dành cho nhau. Cuối cùng Jinyoung đã là người tách khỏi nụ hôn trước, đôi mắt cậu hấp háy và nhìn sâu vào mắt anh. Và rồi con ngươi màu nâu thạch anh của Mark sáng lên, bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời anh nghe thấy lời đáp trả của Jinyoung vang vọng bên trong đầu mình rõ ràng như lúc này.
Em là của anh.
—
-End-
-G.
nhienan2811 said:
Vô tình tìm thấy trang wordpress khi tìm tag markjin mà không ngờ lại yêu say đắm luôn các tác phẩm của chị >_< E thích phong cách viết nhẹ nhàng, cốt truyện mới mẻ, lời văn sâu sắc, lay động trong từng phần truyện của chị. Cám ơn chị vì các tác phẩm này nha. Đọc Petie and Perfect trong 1 đêm mưa lạnh như vầy thật ấm áp làm sao. Mong chờ tác phẩm tiếp theo của chị ^_^
ginevapham said:
cảm ơn cmt của em nha ^^ đang ở đâu mà mưa lạnh này? sài gòn chỗ chị thì không mưa, nhưng trong lòng cũng lạnh 😥 ôi sến quá 😦
nhienan2811 said:
Biên Hòa chị ơi. Mưa suốt từ trưa, ngày nào cũng mưa T_T. Em ko thích mùa mưa
Luminous Angels said:
Đùa tôi đi chết đâyyyyyyy uhuhu cái kết quá mĩ mãn cậu ơi huhu có lẽ đây là fic t thích nhất của c đấy =(((((
Đọc tới đoạn jinyoung ôm chầm lấy mark để hít hương từ ng mark mà con tym t như muốn chảy theo chứ.
Eo ơi cái chap này nó hường dã man tui có thể tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh lãng mạn lúc nàyyyyyy huhuhu
Trơi ơi có biết t yêu c nhiều nhiều không hả :(((((((((((((((
ginevapham said:
thôi 😦 đừng nói nữa 😦 it was supposed to be angsttttt 😦 bây giờ thì nó hường phấn chả khác gì tiểu thuyết diễm tình 😦 lần sau sẽ là angst thật đấy thật đấyyyy tui đã thề với lòng rồi. hôm nay vài sự việc khiến có động lực lắm rồi đấy :((
Luminous Angels said:
Thôi cứ thế này là tui vui rồi cứ sến như này đi huhu angst quá tui chịu hông nổi markjin là phải hồng phải sến =))))
ginevapham said:
phải có thăng rồi trầm chứ phải có nổi rồi bể thuyền rồi chìm nó mới vui màaaa. để rồi cậu xem màn uốn éo với gái thì chắc cậu còn thấy hường sến đấy =.=
Luminous Angels said:
Mai mà uốn éo vs nhau thì đc uốn éo vs gái túi bóp chết cả đôi eo oww đ thể tin đc là stage vs gái, xog còn cả đôi =(((((
Luminous Angels said:
Vừa lại đi đọc lại huhu ước gì có 1000 nút like t sẽ bấm đủ cả cho c =(( c ơi viết thêm ngoại truyện đi fic hay vậy kết thúc nhanh quá hụt hẫng ghê 😄😄😄
ginevapham said:
thì cũng định đấy vì nhỡ để rate M mà thấy chả có gì nóng :)))) nhưng tại concept nhẹ nhàng rồi giờ sao :))
Luminous Angels said:
Đấy chuẩn ý mình rồi đọ k dám viết hẳn ra huhuhuhu thôi quất đi đọc cả 7 chap thấy yêu nhau đc nửa chap cuối tui thấy k cam tâm lắm =))))))))))))))))))))))
doidoii said:
Thế là hết mất rồi :(((( Lần đầu tiên em mong ngóng truyện người khác viết thế này đấy, ngày nào cũng vào nhấn F5 :))))) Kết thúc rung động quá đii ạ. Giờ em quay lại đọc 1 mạch từ đầu đến cuối đâyy :))) Em chờ truyện tiếp theo của chị nhaaa. Sớm come back nhá :)))
ginevapham said:
thương thế :3
peterpannnn said:
Đọc chap trước em nghĩ ngay là Nyeong sẽ tỏ tình trước mà, anh Mark thật là nhát gan quá điiiiiiii =)))) anw cảm ơn chị đã cứu rỗi ngày khốn khổ này của em =))) mà em thấy chị hợp với thể loại ngọt ngào, hường phấn, fluffy các kiểu mà chị =))) chị chuyển sang viết thể loại ấy đi, đừng viết angst nữa TT.TT
ginevapham said:
mọi người ko thích đọc angst sao? 😥
ginevapham said:
mà ko phải anh nhát gan em nhé chỉ là anh thích chờ em :))
小渊 said:
Nghe em tỏ tình trước mà sướng cả người. `v` Vầy là quá đủ~~~
ginevapham said:
hường quá không? có chút ko quen :< dạo này ko mắc lỗi type nha /yea/
小渊 said:
Người vốn ít bị lỗi type mờ. Hường phấn nhẹ nhàng thiệt :)) làm quả extra angst đi. =))
ginevapham said:
u hu hu chờ câu đó suốt thích cmt này quá thích quá 😥 :)))))) để xem sao lol
jaehwangjung said:
TvT bận tối tăm mù mịt mà t phải xa cách MarkJin lâu lắm rồi. Mấy nay bị JYP Nation concert kích thích nên liều về, may mắn vào đây. Fic hay lắm a! Cảm ơn bạn Gineva!
ginevapham said:
ồ ồ cảm ơn bạn nhiều ^^ đang sang nhà bạn mò fic để đọc này :v
jaehwangjung said:
Nhà mình toàn fic hài tưng tửng thôi. Hơi trẻ trâu cơ mà đọc giải trí cũng tạm. Thực ra mình thích fic sâu sắc như Gineva viết lắm mà làm không được. =_=
ginevapham said:
dồi ôi đừng gọi tên Gineva nghe ớn lắm :v xưng tớ với cậu hay chị em như nào đấy đc dồi :v
jaehwangjung said:
Chào Gi! Gọi vậy được ko? Nàng có thể gọi tui là Ji. :v
Wind Child said:
/một shipper chèo thuyền qua nhà chị cách đây 3 tuần, tình trạng bây giờ là đang chết lặng trong đống fanfic của chị T.T và em sắp làm nguyên một bài sớ cho chị đây huhu T.T/
em tìm fic markjin bằng tag mà mấy lần đều k thấy có fic của nhà mình cả T.T dạo gần đây em mới mò sang đc T.T và em đã fl luôn twt của c ròi ó :)))
em xin tự thú vs c em là đứa lười comt T^T thật ra em đọc xong beside vs 7 mảnh linh hồn r cơ mà lười comt quá nên em k comt =))) *tự vả kiểm điểm* qua 2 tuần giờ em mới lên mò đọc ng yêu bé nhỏ =))
đọc xong 3 fic của c beside, 7 mảnh linh hồn, cuối cùng là ng yêu bé nhỏ thì em cảm giác như mình đc nâng dần lé vồ dày vò vs ám ảnh á =)) c viết fic tỉ tỉ là sầu luôn ấy T^T kiểu như buồn u ám, ám ảnh, dày vò readers, em đọc cứ thấy nghẹn nghẹn, từng từ từng câu luôn á c =(( c hợp viết ngược lắm c ơi =((
7 mảnh linh hồn mấy chap cuối làm em khóc luôn em ns thật k điêu T^T em dốt văn nên chả biết dùng từ ngữ thế nào cho đúng để diễn tả nỗi sầu lòng em T^T
còn ng yêu bé nhỏ thì quào một đứa chuyên sinh như em đc mở mang thêm kiến thức về thế giới mới =)) em lạc hậu quá =)) thật ra em có thấy mấy c ns về thể loại này một lần, bảo là phức tạp nên em cx lười k tìm hiểu =)) mà đọc xong r thì cx thấy k phức tạp lắm :))
cơ bản là fic nào c cũng ngược ông tuấn quằn quại và nâng dần lé vồ =(( fic nào anh cũng là ng thương em nhiều hơn =((
mấy câu trong ng yêu bé nhỏ làm em thích lắm, từ mấy câu nói của anh tuấn “Còn đau không em?” tới “Anh chỉ biết có một điều tuyệt diệu duy nhất trên thế gian này. Đó là Jinyoung.” lol anh luỵ quá làm em đau lòng quá =((
jinyoung thật ra phụ thuộc vào mark quá nhiều mà k nhận ra, em thích cách anh tuấn k nói thẳng ra mà dùng chính hành động qua từng giây từng phút ở bên jinyoung để ns ‘anh yêu em’ T^T lúc ảnh bảo ảnh chờ để jinyoung nhận ra, lúc ảnh ns “em nói đi” ở chap cuối này, em ns thật em tan chảy ra luôn ròi T^T
em có thể mè nheo c viết thêm cái extra cho ng yêu bé nhỏ đc hong *rưng rưng* T^T em muốn thấy hai bạn sống hạnh phúc vs nhau thế nào a~~ T^T tỉ như 2 đứa nằm trên giường anh đọc sách cho em nghe, ôm em ngủ huhu T^T
giờ em triển qua fic mới nhất của c đây =)) lol em viết nhảm quá kb c có đủ kiên nhẫn đọc hết mấy dòng sớ ni của em k =))
mà nhưng fic sau của c em có thể request c ngược jinyoung giúp em đc k =)) hãy để jinyoung đau khổ giúp em /mặc dầu là bias của em cơ mà kệ đi =))/ em muốn thấy cảnh mèo theo đuổi anh tuấn và anh đổ mèo như thế nào =))
ginevapham said:
dồi dài cỡ nào chị cũng đọc hết đọc hết á :)) tác giả ai ko muốn đọc nhận xét của reader hở em 😥 càng thích đọc dài í chứ.
chị tag khí thế lắm nhưng có cảm giác ko tác dụng chi mấy, chả biết làm cách nào để các bạn tìm ra wp của mình cả 😦
khi viết chị cứ thế gõ miệt mài thôi cả lúc edit thì cũng đọc trên cảm xúc lúc ấy, mà để lâu lâu rồi reader nhắc lại mấy câu thoại sến sẩm chị mới nhận thức đc nó rùng mình cỡ nào lol
chị chắc ko viết extra P&P đâu vì chị thấy nó đầy đủ lắm rồi, ôm ấp tình tứ đủ cả thiếu mỗi 3 chữ xác nhận từ nyeong thôi mà, tỉ dụ thêm extra nó sẽ bị trùng lặp em ạ, như kiểu chị sẽ bị viết lặp lại ấy.
fic mới đây chị nghĩ là ngược nyeong đấy :v em đọc nếu thích thì lại cmt chị đọc với nhé.
với plot mới trong đầu chị bây giờ là ngược cả tuan cả nyeong này em lol yên tâm sẽ ko để con mèo ung dung thêm nữa.
Wind Child said:
em vừa mới gửi comt cho c xong r đọc fic mới đó =)) nhắc tào tháo tào tháo tới ngay =)) em cảm thấy ám ảnh quá ;_; level nâng cao hơn cả 7 mảnh linh hồn r c ạ :)) em thấy đáng sợ thật luôn k đùa T.T
hanbyul95 said:
Em mới mò ra nhà của chị vào tối hôm qua và hôm nay đọc xong truyện đầu tiên. Mặc dù biết trước là chị viết lách cực hay nhưng không ngờ fic chị viết là ấn tượng như vậy. Có một màu sắc rất riêng. Ngưỡng mộ ah ~~~~~~
Em sẽ thường xuyên tăng view nhà chị ạ ~~~~~~~~
ginevapham said:
cảm ơn em :)) vào chơi thường xuyên nhá :v hôm nay đọc xong truyện nào đấy?
ginevapham said:
ah chị ko để ý cmt của em trong truyện P&P :)))) em thích thể loại ABO này ko? chị kiểu bị ám ảnh bởi nó luôn ấy :))
hanbyul95 said:
mấy tháng nay em không đăng nhập được nên không trả lời chị sớm được ạ
em không chú thể loại lắm nhưng mà em cực thích cách chị dùng các từ ngữ miêu tả, đặc biệt là lúc tả JY. ><
Nhưng mà sao lúc đọc truyện của chị lúc nào em cũng cảm giác nó nhẹ nhàng lắm chị. Có buồn thì cũng nhẹ nhàng len lỏi vào. trời mưa đắp mền đọc truyện của chị là nhất !!!!!~~~~~
Seichan K. said:
Mấy tháng gần đây ship lại MarkJin, và hôm nay em tình cờ lạc tới nhà của chị. Em đã dành hết gần một ngày để đọc fic chị viết. Nói sao nhỉ, những câu chuyện của chị thật đẹp, choáng ngợp và đầy những cảm xúc không thể nói thành lời. Đặc biệt là Petite and Perfect, em nghĩ nó sẽ trở thành một trong những fanfic mà em không thể quên. Em rất vui khi biết nó là về omegaverse, vì thú thực thì thể loại kiểu này không thường được viết nhiều với các fandom kpop. Và cho tới khi biết được soulmate au em càng hạnh phúc hơn nữa. Chúa ơi fic này của chị dường như là tập hợp của những gì em yêu thích nhất vậy.
Em cực kì cực kì tôn thờ soulmate au. Cách chị miêu tả mối liên kết giữa Mark và Jinyoung khiến em tin rằng họ hoàn toàn thuộc về nhau, trước cả khi họ nhận ra và kể cả nếu hai người thực sự không phải soulmate đi chăng nữa thì họ vẫn gắn kết và không thể rời xa nhau, theo một cách thiêng liêng và đẹp đẽ nhất mà không gì có thể phá vỡ. Điều đó thực sự có thể khiến bất cứ trái tim shipper nào rung động, tin em đi :’>
Và điều này có thể hơi khó hiểu một chút nhưng sau khi đọc xong, tất cả những gì em nghĩ tới là một vùng đất trắng xóa với những cánh hoa rơi, một cái gì đó mong manh dịu dàng cần nâng niu nhưng cũng thật mạnh mẽ. Như chính tình yêu Mark và Jinyoung trao cho nhau vậy.
Lâu rồi em mới cmt dài đến như vậy. Em chỉ muốn nói là em rất yêu Petite and Perfect, cảm ơn chị đã tạo nên một câu chuyện thật đẹp đẽ.
ginevapham said:
cám ơn em thiệt nhiều!! thật vui khi em đã tìm thấy cái góc này của chị và lại dành thời gian để đọc những câu chuyện chị viết. chị rất thích omegaverse, vẫn đang đợi một ý tưởng nào đó mới lạ xuất hiện để bắt tay vào viết 1 truyện mới, có lẽ là sau khi trả xong các request 🙂
Seichan K. said:
Truyện của chị hay lắm ấyyyy
Lâu lắm rồi em mới tìm được một author người Việt mà em thích đến như này TT TT
Hóng omegaverse của chị :’>
Ha Subin said:
Truyện này đọc lại rất nhiều lần, mà cảm xúc vẫn vậy.
kkkno said:
Reblogged this on Bông hoa nhỏ.