Tags

, , , , , , , , , ,

Processed with VSCO with 5 preset

God bless you!

[markjin]

Author: -G.

Status: twoshot (7500 words)

Category: Angst, Tragedy

Rating: M

Warning: anorexia nervosa, mental illness, self-harm, sexual harassment

 

Truyện có bao gồm nội dung liên quan đến triệu chứng bệnh lý tâm thần và có cảnh quấy rối (tuy nhiên truyện không có cảnh quan hệ thể xác).

Nên cân nhắc kỹ trước khi đọc!

 

Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả của các tấm fan-art xuất hiện trong truyện, mình xin trích dẫn nguồn đầy đủ ở cuối mỗi phần.

 

Summary: Họa sĩ trẻ trong căn gác buồn tẻ ở tầng ba, ngày qua ngày chỉ phác họa chân dung của một người.

 


 

 

Cậu không biết đấy là ai.

 

Trí nhớ của cậu tựa như một miền trắng xóa, hệt như đoạn băng bị nhàu rối và chẳng thể nào gỡ ra được, nên người ta đành phải cắt bỏ nó đi. Họ nối những ký ức khác lại với nhau và hợp lý hóa mọi thứ hết mức có thể, vậy nên Park Jinyoung vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Có lẽ đó là phần ký ức không mấy quan trọng. Nó chẳng tác động gì nhiều đến cậu của hiện tại cả.

 

Mà chính xác hơn là chẳng ảnh hưởng gì.

 

Park Jinyoung từng là một sinh viên mỹ thuật xuất sắc. Có lẽ bây giờ vẫn vậy, nhưng từ khi trở về nhà cậu đã chẳng còn tham gia bất kỳ hoạt động nào. Người ta tìm đến và nài nỉ cậu tham gia vài triển lãm tranh, trong nước và cả quốc tế. Nhưng Jinyoung không có bức tranh nào mới cả. Toàn bộ chỉ là chân dung của một người.

 

Và cậu không muốn treo nhân ảnh của người ấy ở nơi công cộng.

 

Cậu chẳng muốn chia sẻ người ấy với bất kỳ ai.

 

 

 

Jinyoung từng nghiên cứu về Van Gogh. Cậu đã đến Anh, đến Pháp để tìm tòi và rồi dừng chân ở Mỹ, có lẽ là khoảng hai năm, nơi có học viện mỹ thuật tài trợ toàn bộ chi phí nghiên cứu và làm luận văn cho Jinyoung. Nghiên cứu về Van Gogh là quãng thời gian hạnh phúc, bởi vì cậu cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ đáng sống đến thế.

 

Tất nhiên đó chỉ là chút cảm giác còn sót lại của hiện tại. Cậu đã suy nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra, nhưng hẳn là ký ức của Jinyoung chỉ muốn đùa cợt cậu. Cậu nghi ngờ.

 

Toàn bộ là một sự mơ hồ.

 

 

 

Bảo vệ luận án xong thì Jinyoung quay về Hàn Quốc. Cậu không thể lý giải nổi sự mâu thuẫn trong lòng mình, nó hẳn là có liên quan đến một phần ký ức mà cậu đã đánh mất. Chẳng có tai nạn nào xảy ra, và cũng chẳng có vết thương nào sót lại. Ký ức chỉ đơn giản biến mất vào dòng thời gian, tan ra và nằm im ở một chỗ nào đó thuộc thời quá khứ.

 

 

Tóc của Jinyoung dài ra mỗi ngày. Râu của cậu cũng vậy, thế nên Jinyoung luôn phải cạo râu vào mỗi buổi sáng. Thời tiết cứ biến đổi, mùa đến rồi lại đi, lá xanh rồi lại úa vàng, tất cả mọi thứ xung quanh Jinyoung đều như thế, đều bị khống chế bởi chiều thời gian. Vậy nên Jinyoung rồi cũng chẳng màng đến miền ký ức nho nhỏ kia nữa. Nó chẳng còn đọng lại gì.

 

Thực ra thì ban đầu cậu cũng chẳng biết là mình có một phần hồi ức bị lãng quên nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi những người bạn xung quanh hỏi cậu về những vấn đề kỳ lạ.

 

Có lẽ nó đã chẳng quan trọng đến mức như thế. Đến mức mà cậu không hề cảm thấy một sự bất tiện nào khi không có mảnh ký ức kia trong não bộ của mình, và cậu cũng chẳng cảm thấy cần phải tìm lại chúng. Không áy náy, mà cũng không mất mát.

 

 

 

Thế rồi cậu bắt đầu vẽ trở lại. Bức họa đầu tiên được cậu hoàn thành trong một đêm mất ngủ, bằng than chì, từ lúc phác thảo cho đến khi đánh sáng tối và hoàn thiện chỉ mất có hai giờ đồng hồ. Jinyoung chẳng nhận thức được cho đến khi cậu vẽ xong. Chàng trai trong bộ vest lịch lãm nhưng một nửa gương mặt sầu buồn, đôi mắt ráo hoảnh mà làm cho trái tim Jinyoung bỗng quặn thắt. Đó là tác phẩm của cậu, chỉ của riêng cậu mà thôi.

 

 

vitamin_0917 - Copy

 

 

“Anh không biết đó là ai.”

 

Jinyoung chỉ biết trả lời như vậy khi Bambam hỏi. Cậu thực sự không nói dối.

 

 

 

My Muse

 

Jinyoung lại tiếp tục. Trí óc cậu được truyền cảm hứng từ chàng trai xa lạ kia và nó liên tục sản xuất adrenaline, không ngừng kích thích những ngón tay của Jinyoung. Cậu không biết anh ta là ai, cũng không nhớ được đã từng nhìn thấy anh ta ở chỗ nào. Nhưng tất cả đều không quan trọng.

 

Anh ta là chàng thơ. Là cảm hứng. Rất mãnh liệt và say mê, như thể Jinyoung sẽ bùng nổ bất kỳ lúc nào nếu không phác họa anh ta lên những tờ giấy trắng.

 

Cậu chuyển sang họa màu, màu nước, sơn dầu hay màu sáp, đủ cả. Trông anh ta sống động hơn khi những mảng màu làm sáng lên nét mặt thanh tú, ánh mắt đượm buồn cùng đôi môi căng mọng của anh ta.

 

Anh ta thật đẹp. Chàng trai sáng ngời qua từng cái lướt tay thoăn thoắt của người họa sĩ, qua từng bức vẽ, mỗi ngày, trở nên sống động hơn. Và thật hơn. Từng chút một.

 

 

Screenshot_2016-08-03-12-15-12 - Copy

 

 

 

 

Bambam nói rằng cậu đang hốc hác dần. Thằng bé hỏi Jinyoung liệu cậu có đang ăn uống đầy đủ hay không.

 

Jinyoung cảm thấy không cần thiết phải ăn đủ ba bữa một ngày, hay thậm chí là phải ép mình ăn uống dinh dưỡng và đúng giấc, thế nhưng cậu không nói điều ấy với Bambam.

 

Thằng bé quở trách cậu như mọi khi, và rồi để lại hộp kimchi mới muối. Cậu cất chiếc hộp vào tủ lạnh, để lại một tờ giấy note ngay trên cánh cửa tủ để cố dặn mình nhớ phải ăn chúng. Nhưng rồi cậu cũng không rõ mình đã động đến chiếc hộp lần nào hay chưa.

 

 

Khi Jinyoung cảm thấy đói, cậu hay xuống cửa hàng tiện lợi cách căn gác cậu đang ở vài khu nhà.

 

Cậu không thích đi ra ngoài nhiều. Bởi vì những ánh nhìn dòm ngó khiến cậu cảm thấy khó chịu, mặc dù cậu cũng không chắc có phải những người kia đang nhìn về phía mình hay không. Nhưng Jinyoung luôn cảm thấy bất an, rằng phía sau gáy của cậu là những cái nhìn bới móc, dò hỏi và đánh giá. Sự phán xét.

 

Như thể cậu chỉ là một tên bụi đời vô công rỗi việc, trốn tránh xã hội bằng cách ru rú suốt ngày trong căn gác ở tầng ba, hệt một đứa thanh niên dị hợm và vô tích sự.

 

Duy chỉ có cô gái làm ở cửa hàng tiện lợi là thân thiện với cậu. Cô gái xỏ khuyên khắp hai bên vành tai và khi nào cũng mút kẹo, ít nhất thì lúc nào cậu cũng nhìn thấy cảnh ấy. Jinyoung gặp cô ta một vài lần, cô gái tỏ vẻ đáng yêu và đôi khi là có hơi hở hang chút ít, có lẽ để thu hút sự chú ý của Jinyoung, nhưng cậu không mấy quan tâm.

 

Một lần cậu băn khoăn đứng trước gian hàng sữa và cô ta lại gần, hỏi xem cậu có cần giúp gì không. Cậu chỉ lắc đầu, và cô ta lại bỏ đi. Nhưng khi di chuyển, có lẽ chỉ là vô tình, nhưng ngực của cô ta lướt qua cánh tay cậu và rồi Jinyoung nhìn thấy cô gái khẽ nháy mắt với mình.

 

Jinyoung không cảm thấy sợ cô gái ấy. Hầu hết là cậu thấy hơi lo lắng, bởi vì chiếc váy học sinh mà cô ta đang mặc ngắn quá mức bình thường, và cúc áo sơ mi của cô ta lúc nào cũng không được cài hết. Có lẽ Jinyoung sẽ cảm thấy có trách nhiệm nói vài lời khuyên bảo về cách ăn mặc cũng như hỏi han cô ta vài điều, về gia đình và bố mẹ của cô ta chẳng hạn, nhưng rồi cậu lại thôi. Hiện tại, cậu chẳng hề muốn giao tiếp với bất kỳ một ai cả.

 

Thế rồi một hôm, Jinyoung cần đi mua dao gọt bút chì, dao lam để cạo râu và cả dao rọc giấy. May mắn khi ở cửa hàng tiện lợi đều có tất cả những thứ ấy, bởi vì cậu chẳng có ý định sẽ đi xa hơn ra ngoài cái ngõ nhỏ này.

 

“Có vẻ như anh đang trải qua một quãng thời gian khó khăn?”

 

Cô gái lơ đễnh cầm từng món đồ sắc lẹm lên và quét mã hàng bằng một tay, rồi đặt vào túi giấy bóng, tay còn lại vẫn cầm que kẹo mút trong miệng. Jinyoung đưa thẻ để thanh toán, đảo mắt sang hướng khác khi cô gái bên trong quầy tính tiền tạo ra thứ âm thanh kỳ lạ bằng cách va chạm giữa que kẹo mút với răng của cô ta. Jinyoung nhận lại thẻ và hóa đơn, nhưng cô ta chưa chịu đưa túi hàng cho cậu vội. Cậu nhìn cô gái bằng ánh mắt khó hiểu, thế rồi cô ta viết vội vào một mảnh giấy dòng số gì đấy, đoạn với tay lấy một gói condom đặt ngay gần quầy tính tiền, thả cùng lúc vào bọc ni lông, trước khi đưa nó cho Jinyoung.

 

“Gọi cho em nếu anh thấy chán. Chúng ta có thể vui vẻ một lát.”

 

Jinyoung trợn mắt chằm chằm nhìn cô ta. Cô gái vẫn thản nhiên mút kẹo, có lẽ cô ta đã cố tình mút viên kẹo một cách quyến rũ nhất có thể, trong khi trườn tới phía trước và chống tay trên mặt bàn, để lộ khuôn ngực khêu gợi.

 

“Tôi không mua cái này.” Jinyoung lấy gói condom và cả mảnh giấy ra ngoài, đặt lại trên bàn và quắc mắt nhìn cô ta, giờ đang lả lơi mời gọi cậu ngay trên bàn tính tiền.

 

“Anh không cần phải trả tiền đâu.” Cô ta nhún vai rồi nháy mắt, “Em làm thế suốt ấy mà.”

 

Jinyoung lập tức bỏ đi, cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn và chỉ muốn biến khỏi cửa hàng này thật nhanh, không khỏi rùng mình khi nghe tiếng cô gái gọi với theo.

 

“Này, anh tên gì thế? Nhớ gọi cho em đấy!”

 

 

Cậu mở tủ lạnh và lôi hết mớ thức ăn đóng hộp ra ngoài, chúng va vào nhau leng keng khi Jinyoung dồn hết tất cả mọi loại đồ ăn vào trong bao rác lớn, giữa chừng cậu phải dừng lại để chạy đến bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo. Hình ảnh cô gái tính tiền ở cửa hàng tiện lợi lại ùa về trong lúc dạ dày của Jinyoung quặn lại và đẩy mọi thứ bên trong ra ngoài. Cậu nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể ăn nổi thức ăn mua ở cửa hàng đó nữa.

 

 

 

 

Thế nên Jinyoung không còn gì để ăn. Cậu nhìn chằm chằm vào tủ lạnh trống trơn,  phát hiện ra chỉ còn lại hộp kimchi mà Bambam mang đến cho cậu, từ thuở nào cậu chẳng còn nhớ rõ. Nhưng rõ ràng là chẳng ai có thể ăn kimchi không cả, vậy nên Jinyoung đành nấu một ít cơm. Và rồi cậu lại phát hiện mình cũng không có gạo nốt, bởi vì suốt thời gian qua cậu chỉ toàn ăn thức ăn đóng hộp.

 

Thật kỳ lạ khi chỉ vừa nghĩ đến ý định bước ra khỏi nhà thì dạ dày của cậu thôi không kêu réo nữa. Bên trong cậu trở nên yên ắng, cậu chẳng cảm thấy đói mà cũng không còn muốn ăn. Vậy nên Jinyoung tiếp tục vẽ.

 

 

 

Có lẽ vẽ là đam mê cả một cuộc đời của cậu. Có những lúc ý tưởng cứ tuôn ra ào ạt và Jinyoung chẳng thể làm gì để ngăn chúng lại, ngoài cách điên cuồng lao vào những khổ giấy mà miệt mài làm việc. Thế rồi kể từ sau “tai nạn” mà cậu cũng còn chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ấy, cậu không còn cảm hứng muốn vẽ nữa.

 

Mọi cảm xúc đều trở nên nhẹ bẫng và vô trọng lượng, như thể hứng thú cũng đã cùng với miền ký ức kia tan vào hư không, và Jinyoung thấy mình lạc lõng.

 

 

Cho đến khi cậu đột nhiên cảm thấy muốn vẽ khuôn mặt chàng trai kia, ngay cả khi mà trí não của cậu chẳng còn đọng lại gì từ anh, thì cơ thể cậu, bàn tay cậu có lẽ vẫn còn nhớ rõ. Người ta đã từng nghiên cứu được, rằng những ký ức cơ thể là phản xạ có điều kiện, chúng sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Dù có bị mất một phần hay toàn bộ ký ức thì, một người đang thuận tay trái cũng không thể nào đột nhiên chuyển sang thuận tay phải, hay đã từng biết bơi mà đột nhiên quên đi cách bơi. Cậu đã từng há hốc trong khi nhìn đôi tay mình di chuyển trên khung vẽ, thuần thục phác họa anh ta, như thể cậu đã làm thế này cả trăm lần trước đây và có lẽ, cậu nghi hoặc rằng, mình đã từng chạm vào gương mặt thật kia có lẽ đã cả nghìn lần rồi.

 

Nhưng vẫn là một sự hồ nghi không bao giờ có lời giải đáp. Cậu chẳng thể nhớ ra được anh ta đã từng có quan hệ thế nào với chính bản thân mình.

 

 

 

Một ngày nọ, Jinyoung đã nhớ ra. Tên của anh ta.

 

“Mark.”

 

Cậu gọi anh ấy là Mark. Mọi thứ có vẻ hợp lý và logic, chắc hẳn anh ấy đã từng là một trong những người cậu gặp khi còn ở Mỹ, và cậu đã vô tình quên mất anh, cùng với một vài sự kiện khác nữa.

 

Nhưng cậu vẫn chẳng có ý định cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Nó không cần thiết.

 

Hoặc cũng có thể cái tên ấy chỉ do não bộ của cậu tự nghĩ ra, với mong muốn đặt cho chàng thơ của mình một tên gọi.

 

“Từ giờ em sẽ gọi anh là Mark.”

 

Cuối cùng Jinyoung cũng có thể đặt cọ xuống, cánh tay mỏi nhừ và toàn thân rã rời, nhưng đã lâu lắm rồi cậu mới thấy hài lòng đến vậy. Sự thỏa mãn trong nghệ thuật là thứ xa xỉ mà chàng nghệ sĩ khát khao còn hơn là việc lấp đầy dạ dày trống rỗng của mình nữa. Nó là niềm hứng khởi mà chỉ có mình cậu mới hiểu.

 

Nó sẽ dẫn cậu tới sự thăng hoa.

 

 

Screenshot_2016-08-03-12-32-17 - Copy

 

 

Mái tóc anh ấy bồng bềnh như mây, và Jinyoung muốn vẽ tóc anh một màu hồng ngọc, như màu của mặt trời đỏ sẫm lúc chiều tàn nhuộm đường chân trời phía xa xăm. Đôi khi cậu lại muốn chúng có màu vàng bạch kim. Nếu có thể, Jinyoung còn muốn thả lên tóc anh những hạt kim tuyến lấp lánh như sao, bởi vì mái tóc anh cứ bồng bềnh và mềm dịu ra mãi như dải ngân hà vậy.

 

Khuôn mặt anh xương xương, nhưng cậu thích nhìn anh ở góc nghiêng như thế, lúc mà đôi gò má anh nhô cao và anh ngoảnh lại nhìn cậu, thật nhiều câu hỏi trong đáy mắt anh, và đôi lần Jinyoung còn cảm thấy anh đang thì thầm chúng với chính mình nữa. Càng ngày anh càng trở nên sống động hơn, tinh tế và tao nhã hơn, như thể anh là có thật.

 

Jinyoung có thể cứ ngồi yên một chỗ mà ngắm nhìn anh mãi. Mọi ham muốn khác đều trở nên thật phù phiếm, khi mà cậu đã có niềm cảm hứng bất tận ngay trước mắt mình, trên giá đỡ khung tranh kia. Niềm cảm hứng là đôi mắt anh sâu thăm thẳm, cái nhìn của anh đầy ôn nhu và dường như cậu nghe thấy được cả giọng nói anh ân cần, mặc dù đôi mắt anh chưa lúc nào ngưng u buồn cả.

 

Cậu đã ngồi yên một chỗ suốt cả một đêm, giấc ngủ không còn quan trọng, cơ thể cậu tê liệt trong nhiều giờ đồng hồ, bởi vì lúc này điều duy nhất mà Jinyoung cảm nhận được, đó là niềm an ủi. Ngắm nhìn anh đã là một niềm an ủi hết sức lớn lao rồi. Cậu tự hỏi mình còn có thể mong muốn điều gì hơn thế nữa.

 

 

 

 

Bambam đến và thằng bé đã gầm lên đến nỗi rung chuyển cả căn gác tầng ba, khi nhìn thấy Jinyoung ngồi bó gối trong góc phòng, những mảng màu vương vãi khắp nơi, vấy trên cả áo sơ mi và hai cánh tay cậu.

 

Jinyoung chớp mắt, mỉm cười.

 

“Em đến đấy sao, Bam?”

 

“Hyunggg, sao điện thoại của anh không liên lạc được? Em còn tưởng anh đã rời thành phố. Chúa ơi, sao anh gầy rộc đi thế này?”

 

Jinyoung cố gắng gượng đứng dậy, và xoay sở đến ngồi cạnh thằng bé ở sô pha, trong khi nó lôi ra bao nhiêu là hộp thức ăn từ một chiếc túi vải.

 

“Em biết ngay là anh sẽ chẳng ăn uống đàng hoàng đâu mà.”

 

Jinyoung chun mũi khi mùi thức ăn xộc đến, nhưng cậu vẫn giả vờ cầm đũa lên và gắp một ít thức ăn. Cậu cảm thấy muốn nôn, cậu không cảm thấy mình đói. Sự thực thì đã lâu rồi, cậu chẳng còn cảm thấy dạ dày của mình nữa.

 

Bambam là thằng bé ngây ngốc và để lừa được nó quả thực chẳng khó khăn gì. Thằng bé an tâm khi nhìn thấy hyung của mình bắt đầu ăn, có lẽ thằng bé nghĩ Jinyoung đang thực sự đói. Nó bắt đầu đi vòng quanh nhà, nhặt nhạnh những đầu cọ vương vãi và rồi, nó dừng lại trước bức tranh mà Jinyoung vừa mới hoàn thành vào đêm qua.

 

“Anh thực sự không biết anh ấy là ai sao?”

 

“Anh không biết nữa, nhưng anh đã nhớ ra tên của anh ấy.”

 

Thằng bé nhìn quanh, nhận ra tất cả những bức tranh có mặt trong căn phòng của chàng họa sĩ đều là những bức chân dung. Với cùng một khuôn mặt.

 

“Hyung, anh thực sự bị ám ảnh bởi chàng trai này sao? Trong khi anh còn không nhớ ra anh ấy?”

 

Bambam nhíu mày một lát, cố gắng nắm bắt nội tâm lúc này của người đối diện. Nhưng thằng bé chẳng bao giờ giỏi đoán tâm lý của người khác cả, nhất là khi người ấy lại là chàng họa sĩ với những cảm xúc hỗn tạp như Park Jinyoung.

 

“Hãy kể cho em nghe khi anh nhớ thêm được điều gì nhé.”

 

Jinyoung nhún vai. Cậu định nói rằng mẩu ký ức ấy dù sao cũng không quan trọng gì, nhưng một lần nữa mùi thức ăn lại khiến Jinyoung rùng mình, và cậu vẫn phải giả vờ thưởng thức chúng cho đến khi Bambam cất hết những hộp thức ăn còn lại vào tủ lạnh và rời đi.

 

 

 

 

Jinyoung soi gương và thấy mình thật béo.

 

Cậu tròng vào người chiếc áo rộng thùng thình, không biết cậu đã mua nó tự bao giờ và đột nhiên phát hiện nó nằm sâu bên dưới tủ quần áo của cậu. Cảm giác cơ thể cậu bên trong chiếc áo màu xám tro ấy thật thoải mái. Nhưng Jinyoung cứ nhìn đi nhìn lại mình trong gương, và cậu chưa bao giờ thấy mình tệ hại đến vậy. Có lẽ chiếc áo rộng rãi kia sẽ che chắn đi bớt những đường nét xấu xí đang lộ ra trên cơ thể cậu. Jinyoung không muốn nhìn thấy thân thể mình trong gương.

 

Chiếc gương phẳng như thể đang trở thành mặt cầu lồi vậy, có cảm giác như mỗi ngày nó lại uốn cong thêm một chút, tạo ra ảnh ảo phóng đại hơn một chút, và rồi một ngày Jinyoung nhìn thấy gương mặt mình méo mó, tay chân cậu béo ịch và cậu cảm thấy mình xấu xí hơn bao giờ hết.

 

Thế nên Jinyoung rồi cũng không soi gương nữa.

 

Nhưng cậu vẫn phải cạo râu. Jinyoung ghét khi râu phía dưới cằm của mình mọc lởm chởm, bây giờ vì không có gương, nên cậu chỉ cạo hai ngày một lần.

 

Cậu cảm thấy thiếu tự tin khi đứng trước chân dung của Mark, với một khuôn mặt tái xanh và nhìn như sắp chết. Trong khi anh vẫn tràn đầy sức sống qua từng khung tranh cậu vẽ, và như thể là anh sẽ sẵn sàng bước ra khỏi đó bất kỳ lúc nào, vậy nên Jinyoung bắt đầu chờ đợi.

 

 

 

 

-G.

 

 


 

 

 

Fan-art sources:

  • Story’s Illustration:

Mark (37Manow)

Jinyoung (37Manow)

 

Advertisements