Tags

, , , , , , ,

Hi~ Đã bao lâu rồi mình chưa gặp các bạn ấy nhỉ? 😥

Mình vừa ốm dậy xong, thế nên cảm tưởng như đã rất lâu chưa post bài ở wp rồi í. Mình muốn tìm cảm hứng viết truyện mới ghê gớm, có ai gợi ý gì cho mình với không? Mà từ giờ tới cuối tháng có vẻ mình sẽ lu bu công việc nhiều hơn :< Nhưng quan trọng là cảm hứng ấy các bạn ạ, need inspiration!!!

Bữa nay mình nhớ wp quá nên mò lên up một truyện dịch đã lâu lắm rồi mà để dành mãi này, các bạn đọc vui và thi thoảng nhớ vào wp của mình chơi nhé, đừng bỏ mình 😥

 

CjhLIC1UUAI3mZE - Copy

 

[markjin]

Authorimjaebumism

Translator: -G

OriginalEvent Horizon (or Maybe I’m Crazy In Love With You)

Category: Romance, slight!angst

Soulmate!au, Name-verse (giải thích về thể loại này có trong nội dung truyện)

Status: twoshot, completed

Rating: K+

Summary:

“Vấn đề ở đây là, không phải ai cũng được sắp đặt để gặp người tri kỷ. Chỉ một phần nhỏ dân số được chọn, một ngày nào đó trên cánh tay họ sẽ đột nhiên xuất hiện tên của người mà họ sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn bên cạnh người đó mãi mãi. Với Mark, có thể anh đã nhận được dấu hiệu của mình muộn hơn những người được chọn khác, nhưng anh đã có Jinyoung. Mặc dù cậu ấy – người không được đánh dấu – luôn canh cánh trong lòng dự cảm rằng anh và cậu không phải dành cho nhau.”

Một chân trời sự kiện (hiện tượng vật lý) nếu bỏ qua những thuật ngữ và lý thuyết khoa học, thì có thể hiểu đơn giản là “điểm không trở lại” (hoặc nôm na là không có gì ân hận?).

Hãy nghĩ về điều đó khi bạn đọc câu chuyện này nhé.

 


 

 

Mark nhận được dấu hiệu về người tri kỷ của mình vào một buổi sáng thứ hai vô cùng ảm đạm. Bầu trời giăng mắc đầy những đám mây đen, đe dọa sẽ bùng nổ thành một trận mưa bão bùng bất cứ lúc nào và anh cảm thấy cổ tay mình râm ran, trong khi nó vẫn được kê bên dưới gương mặt của Jinyoung.

Anh cố chấp nhắm mắt và lờ đi cảm xúc ấy, nhưng có lẽ hành động đó chỉ khiến anh tập trung vào nó nhiều hơn, anh cảm nhận rõ ràng ngọn lửa thiêu đốt ngay bên dưới làn da mình trong vài phút, và có lẽ cảm xúc ấy còn kéo dài đến tận vài giờ.

Khi nó trôi qua, mọi thứ không có vẻ gì là đã kết thúc. Bởi vì sự bỏng rát đã dừng lại nhưng cánh tay anh bỗng nặng như chì chỉ bởi một cái tên vô trọng lượng. Lồng ngực anh thắt lại và anh chỉ chắc chắn mình biết rõ một điều rằng: anh không hề muốn biết tên của ai đã được ghim chặt trên làn da anh lúc này và anh cũng không cần biết tri kỷ của anh là ai, điều đó chẳng mang lại cho anh bất kỳ cảm xúc nào, vì anh đã tìm thấy tri kỷ của chính mình từ lâu rồi.

Bởi vì tri kỷ của anh đang nằm ngay bên cạnh anh đây, cậu ấy đang hít vào và thở ra, nhịp tim đều đặn và anh cảm nhận được làn da ấm áp của cậu mỗi lần cả hai chạm vào nhau. Cậu ấy có thật. Jinyoung có thật và cậu ấy đang ở ngay đây. Cái tên hiện hữu trên cánh tay anh lúc này, người mà Thượng đế bằng mọi cách đã tạo ra để dành cho riêng anh, người mà anh vốn phải gặp và yêu thương bằng mọi giá… Người ấy không hề có thật. Họ không tồn tại, ít nhất là đối với Mark, nên anh không cần phải biết người đó là ai.

Jinyoung trở mình trong giấc ngủ, cuộn sát cơ thể của cậu vào gần anh hơn và Mark cũng xoay về phía cậu ấy, như thế hai người có thể đối mặt với nhau, cánh tay còn lại của anh tìm đến lưng của Jinyoung và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Mark giữ lấy Jinyoung không rời như thể có ai đang ép anh phải rời xa cậu. Anh hít vào mùi hương dầu gội ngọt ngào từ Jinyoung và khẽ khàng nhắm mắt, ngăn tầm nhìn của mình khỏi bầu trời đầy mây mù.

 

 

Khi anh tỉnh dậy một lần nữa, anh thấy cổ tay mình tê tái và Jinyoung vẫn còn đang ngủ, vùi gương mặt mình vào hõm cổ anh. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ kể từ khi anh thức giấc lần cuối cùng, nhưng rồi anh cũng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Jinyoung và bước về phía phòng tắm. Anh cố hết sức để dán một miếng băng cá nhân quanh cổ tay mình mà không cần liếc nhìn nó, và khi mà miếng băng đã dàn trải hoàn hảo trên cổ tay anh, anh nhìn xuống và nhận thấy nó chỉ hơi bị nhăn một chút.

Miếng băng cá nhân tiệp vào màu da anh một cách hoàn hảo, đến mức nếu có ai đó chỉ liếc qua hoặc nhìn nó từ phía xa, họ sẽ không thể phát hiện được sự tồn tại của nó, sẽ không thể biết được điều gì đang được ẩn giấu bên dưới miếng băng ấy.

Và đó là điều mà Mark mong muốn, anh muốn bất kể thứ gì đang được che giấu bên dưới lớp băng kia đều trở nên không còn quan trọng, không thể bị phát hiện từ bây giờ và mãi mãi về sau, anh không muốn bất kỳ ai biết được điều gì về dòng chữ trên cổ tay anh lúc này. Vì chết tiệt, chính bản thân anh cũng không hề muốn biết về nó, một chút nào cả.

Và mọi chuyện đã như anh mong đợi.

 

 

Tất nhiên là chỉ đến khi Jinyoung muốn biết tại sao Mark lại dán miếng băng cá nhân quanh cổ tay mình.

Mark thật không may, vì Jinyoung chẳng mất quá lâu để phát hiện ra điều đó, và cậu bắt đầu hỏi Mark những câu hỏi mà anh chẳng hề biết đến câu trả lời.

 

“Đó là ai?”

 

Thay vì phải trả lời rằng anh không biết, và sự thực là anh không hề biết gì thật, vì ngay cả những ngày sau đó anh cũng không nhìn vào nó và chưa bao giờ cảm thấy cần phải làm vậy. Anh không hề nói dối cậu khi anh trả lời rằng nó chẳng có ý nghĩa gì với anh cả, tất nhiên là không khi mà anh đã tìm thấy người anh muốn dành trọn cả cuộc đời này để thức dậy bên cạnh vào mỗi buổi sáng. Anh nói, “điều đó không quan trọng,” và kéo Jinyoung vào lòng mình, mũi của cả hai cọ vào nhau khi anh tiến đến gần cậu.

Mark dùng đầu ngón tay mình dịu dàng vuốt ve đôi gò má của Jinyoung, và rồi chúng di chuyển dần xuống cổ của cậu, trước khi ôm lấy tấm lưng cậu bằng một tay, ngón cái của tay còn lại đặt ngay trên khóe môi Jinyoung. “Anh nên biết đó là ai.” Jinyoung thì thầm, ngay trước khi Mark định hôn cậu để làm cậu quên đi chuyện đó.

Đáng ra anh đã nên hôn cậu ngay sau đó, khiến cậu phân tâm và quên đi nỗi bất an trong lòng dù là vì điều gì đi chăng nữa. Nhưng anh đã không hôn cậu, thay vào đó anh đã nói, “em thực sự không có ý đó, phải không?”

Jinyoung lắc đầu, “em chỉ không muốn anh nghĩ rằng anh không thể ra đi.”

“Anh không thể, Jinyoung. Anh không thể đi đâu cả, trái tim anh không cho phép anh làm thế.” Nếu là một hôm khác, có lẽ cơ thể anh đã trở nên nóng bừng vì nói ra những lời có cánh sến súa đến thế, nhưng anh không còn cách nào khác để miêu tả rõ ràng hơn cảm xúc say đắm của anh dành cho Jinyoung.

 

Nhưng vấn đề là, không phải ai cũng được sắp đặt để gặp người tri kỷ. Chỉ một phần nhỏ dân số được chọn, một ngày nào đó trên cánh tay họ sẽ đột nhiên xuất hiện tên của người mà họ sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn bên cạnh người đó mãi mãi. Với Mark, có thể anh đã nhận được dấu hiệu của mình muộn hơn những người được chọn khác, nhưng anh đã có Jinyoung. Mặc dù cậu ấy – người không được đánh dấu – luôn canh cánh trong lòng dự cảm rằng anh và cậu không phải dành cho nhau

Có nhiều người ngoài kia vẫn đang cố sức để tìm được tri kỷ của họ, đi lang thang khắp nơi một mình chỉ để chờ đợi người mà họ sẽ biết ngay là một nửa của đời mình từ cái nhìn đầu tiên. Mark đã chọn cách không tin vào bất cứ điều gì trong toàn bộ câu chuyện thần kỳ đó, trong khi Jinyoung lại luôn ước sao cậu được gửi một tín hiệu gì đấy để biết mình nên yêu ai, và cậu ghét sự thật rằng mình không có cơ hội.

 

“Nhưng sẽ ra sao nếu tri kỷ của anh đang chờ đợi anh? Người ấy đã chờ anh từ rất lâu rồi – còn anh thì lại ở đây bên em, trong khi anh không nên làm thế. Với người không phải định mệnh của anh.” Jinyoung thậm chí không thể nhìn vào mắt anh khi cậu nói – những điều thật vô lý đối với Mark, sự thật là cậu đã cố lùi ra xa khỏi anh khi cậu kết thúc câu nói của mình, nhưng Mark đã kịp giữ cậu lại, giữ chặt lấy Jinyoung bằng cả hai bàn tay anh.

“Nhưng anh đã gặp được định mệnh của mình rồi mà. Thật đấy, Jinyoung.” Mark đáp lời, cuối cùng Jinyoung cũng ngước lên nhìn anh và anh mong sao cậu cảm nhận được sự chân thành tận sâu trái tim mình, “Nếu em không là người dành cho anh, anh đã không thể nào say mê em và yêu em trước, Jinyoung. Em không thấy sao? Định mệnh – chúng là thứ chết tiệt bởi vì người này, người có cái tên được in trên cánh tay anh lúc này, chẳng có ý nghĩa gì với anh cả, không là gì cả. Nhưng em, Jinyoung em phải biết rằng em là tất cả mọi thứ đối với anh.”

 

Và từ khoảng cách gần gũi đó, Mark có thể thấy được sự chiến đấu dữ dội trong đáy mắt của Jinyoung, qua đôi mắt long lanh của người nhỏ hơn vì cậu đang cố ngăn những giọt nước mắt đong đầy khỏi tuôn trào nơi khóe mi. Anh muốn gạt đi nỗi đau bên trong cậu, muốn là người cam đoan với Jinyoung rằng anh sẽ không rời xa, và rằng chẳng có nơi nào anh muốn đến hơn là ở ngay bên cạnh cậu.

Và hơn hết, Mark muốn Jinyoung hiểu rằng, không một cái tên ngớ ngẩn và chết tiệt nào trên cánh tay anh có thể thay đổi được điều đó.

“Hãy nói cho anh nghe rằng em biết điều đó đi.” Mark chỉ hỏi vì sự im lặng lúc này đang dần giết chết anh, sự không chắc chắn từ Jinyoung khiến mọi thứ bên trong anh đảo lộn và anh không thể sụp đổ ngay bây giờ được, bởi vì anh phải là người giữ cậu ấy bên mình.

Jinyoung chỉ gật đầu, cố tình né tránh ánh mắt anh và Mark kéo cậu trở lại, cố ép cậu phải tập trung, “Em phải nói ra điều đó, Jinyoungie. Làm ơn.”

“Em biết.” Cậu dè dặt trả lời, giọng nói không lớn hơn một tiếng thì thầm.

Mark tựa trán mình vào trán người đối diện, anh cố nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, “Anh yêu em.”

Jinyoung thở dài, giống như trút bỏ được một gánh nặng, cậu nhắm mắt và để cơ thể mình được bao bọc bởi vòng tay siết chặt của Mark, cậu đáp lại bằng đôi tay khẽ đặt lên thắt lưng anh. Họ chỉ im lặng ôm lấy nhau và hít thở, một lúc sau cậu mới lên tiếng. “Em biết.”

 

 

Cả hai chẳng còn gì để ăn.

Mark bắt đầu liệt kê những thứ anh muốn ăn, trong lúc Jinyoung nhắc cho anh nhớ rằng họ phải xử lý món rau củ xào với vài thứ đã hỏng trong tủ lạnh sau khi quay trở về từ siêu thị. Mark muốn ăn tinh bột, thật nhiều, nên cả hai đã quyết định mua thật nhiều pasta và bánh mì, bởi vì tuy Mark rất gầy nhưng anh không phải là thỏ con.

Anh cần ăn thịt. Và tinh bột. Và những thứ thực sự ngon lành.

“Anh thật ngốc nghếch,” Jinyoung bật cười và để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt, thích thú nhìn Mark bắt đầu lấp đầy xe đẩy bằng hai gói bánh mì bơ tỏi. Jinyoung đã thực sự từ bỏ công cuộc ép Mark phải ăn uống lành mạnh hơn từ vài tháng trước, cậu chỉ chầm chậm đẩy xe ở phía sau, thi thoảng lắc đầu từ chối vài món đồ với cái giá quá cao vượt mức túi tiền của họ.

“Anh là một chàng trai vẫn còn đang lớn mà, Jinyoungie. Anh cần thức ăn thực sự cơ.” Mark đáp lời, trong khi tìm kiếm loại pasta mà anh yêu thích trên các kệ hàng. Anh dường như có thể nghe được cả tiếng Jinyoung đảo mắt thở dài khi anh tìm thấy và với lấy chiếc hộp.

Ngay lúc đó, một người khác mà Mark không hề để ý đến cũng định lấy chiếc hộp như anh, ngón tay cả hai chạm nhau và chỉ một giây sau đó, Mark nhìn thẳng vào gương mặt anh ta, và rồi anh cảm thấy nó.

 

Cánh tay anh bùng cháy một lần nữa, hệt như ngọn lửa anh cảm nhận được vào lúc mà cái tên xuất hiện trên làn da mình, nhưng lần này nó mạnh mẽ hơn, hoặc có thể là Mark đã cảm nhận được nhiều hơn. Và nó chỉ diễn ra trong một giây vì ngay sau đó anh đã rụt cánh tay lại và lùi về sau một bước. Anh chỉ muốn nhìn sang hướng khác nhưng anh không thể, như thể anh đã bị mắc kẹt và phải in một hình ảnh không mong muốn vào não bộ của mình.

Anh ta trông không giống với những gì mà anh từng tưởng tượng về tri kỷ của anh, hồi anh hãy còn là một thiếu niên và vẫn chờ đợi, tin tưởng vào điều đó. Người đang đứng trước mặt anh lúc này, trắng trẻo, mặc áo sơ mi được là phẳng phiu bên dưới áo khoác len dày màu xám. Anh ta đi giày da và bận quần âu đen, mái tóc được chải ngược về phía sau và nằm gọn ghẽ một bên, bồng bềnh một cách hoàn hảo. Anh ta dường như cũng giật mình và lùi lại y như Mark, cánh tay chầm chậm rời khỏi kệ hàng và rồi đung đưa một cách vô ích bên hông.

Mark thực sự không biết phải nói gì, anh chỉ muốn xoay người đi và chạy sang một gian hàng khác. Nhưng có thứ gì đó đã giữ anh đứng yên ở vị trí ấy, câm lặng, trái tim đập từng nhịp thình thịch dội vang trong lồng ngực anh. Anh không thể rời đi.

Và có vẻ như đối phương cũng cảm thấy y hệt như anh vậy, bởi vì Jinyoung là người đã phá vỡ sự im lặng giữa cả ba người.

“Mark-hyung,” giọng của Jinyoung hơi vụn vỡ khi cậu ngưng lại, có thể là do cái cách mà Mark không thể ngừng nhìn người đàn ông trước mặt anh. Cậu hít vào một hơi khó nhọc khi phát âm tên Mark, bàn tay tự động tìm đến cổ tay trái của anh, cái nhìn của cậu thật kỳ lạ, “Anh không lấy hộp pasta sao?”

Mark nhìn thấy người đối diện miết lên cổ tay anh ta, nơi mà đang được che phủ bởi chiếc áo len quá khổ, nhưng những từ phát ra từ Jinyoung giống như một cơn sóng lạnh buốt và cuối cùng thì anh cũng rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, quay về phía Jinyoung.

Anh không thể giải mã được cái nhìn trên gương mặt cậu, những biểu cảm của cậu được chôn giấu quá sâu bên dưới sắc mặt kia, chỉ đôi mắt cậu là không còn sức sống. Mark khẽ rùng mình.

“Phải rồi,” anh nói nhanh và hắng giọng, tìm đến hộp pasta và xoay lưng lại để anh có thể đối mặt với Jinyoung, “Anh lấy được rồi. Đi thôi.”

Anh bắt đầu rời đi, anh nghe thấy tiếng bánh xe đẩy của Jinyoung phía sau mình, và rồi anh nghe thấy giọng người đàn ông gọi với theo anh trong ngạc nhiên, như thể anh ta còn không biết vì sao mình lại lên tiếng nữa, “chờ đã. Jaebum, tên tôi là-,” Im Jaebum, trí óc anh tự động kết thúc hộ anh ta, nó tựa như một tiếng thì thầm. Anh thề rằng mình chưa bao giờ nghe thấy cái tên này trước đây, nhưng khi anh nói ra nó lại đem đến một cảm giác thật thân thuộc, cái tên cứ thế trượt khỏi môi anh – một cách dễ dàng.

Anh phải chiến đấu với từng tế bào trong cơ thể để không quay lại, cố gắng không nhìn Jaebum, người đàn ông ấy lấy một lần. Anh chỉ lắc đầu, lờ đi cách mà trái tim mình hẫng mất một nhịp và đang gào thét. Mark chỉ tiếp tục bước đi cho đến khi mọi cảm xúc trong anh dừng lại.

 

 

“Anh ấy chính là tri kỷ của anh.”

Trong lúc cắt nhỏ ớt chuông và đảo chỗ thịt xay trên chảo, Jinyoung nói ra điều ấy, điều mà có lẽ đã trăn trở suốt trong đầu cậu kể từ lúc họ bước ra khỏi cửa siêu thị. Mark không trả lời cậu ngay, anh chỉ chăm chú nhìn những miếng thịt chuyển màu vàng nâu trên chảo và các loại rau củ đang được đun sôi.

“Anh không biết.” Mark trả lời sau một hồi im lặng, đầu óc anh quay cuồng. Đó là một câu trả lời thành thật, bởi vì anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cái tên trên cánh tay anh, nhưng anh không thể phủ nhận rằng toàn bộ cuộc gặp mặt ấy thật kỳ lạ, nó chắc hẳn có ý nghĩa với anh nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận.

“Nhưng anh ta-,”

“Anh không biết, Jinyoung.” Mark nói một lần nữa, nhấn mạnh từng chữ trong khi tông giọng anh trở nên đề phòng.

Khi bữa ăn đã được nấu xong, họ ngồi ăn trong im lặng, cả hai không nhìn nhau lấy một lần. Chỉ có tiếng những chiếc nĩa kim loại chạm vào đĩa tráng men, đủ yên tĩnh để Mark nghe thấy cách mà Jinyoung nuốt xuống khi cậu uống một ngụm nước. Jinyoung đứng dậy giữa chừng, cậu đi ngang qua Mark và yên lặng hướng về phía bồn rửa, vai khẽ khom xuống, tâm trạng u ám như những đám mây phía ngoài kia.

Cậu có lẽ còn không biết mình đang bận tâm điều gì. Mark lúc nào cũng rất giỏi trong việc đọc cảm nhận của Jinyoung, đôi lúc còn trước cả khi cậu nhận biết được cảm xúc của chính mình nữa. Anh bắt lấy cổ tay Jinyoung khi cậu quay lại sau khi đã rửa xong đĩa của mình, anh kéo mạnh cho đến khi cậu ngồi vào lòng anh. Mark không nhìn thấy gì và Jinyoung cũng thế, cậu chỉ tựa đầu mình phía dưới cằm Mark, cuộn tròn cơ thể để làm mình trông có vẻ nhỏ bé hơn một chút trong khi Mark ôm sát cậu vào lòng anh, hít hà mùi thơm tỏa ra từ Jinyoung.

Khoảng khắc ấy thật dịu dàng, gần như là mỏng manh đến nỗi cả hai cố hết sức để không phá vỡ nó, hơi thở của họ khẽ khàng như thể cả hai chỉ đang nghĩ đến từng nhịp thở ra và hít vào, tập trung để chắc chắn rằng nó không quá ồn ã.

Họ không còn để ý đến thời gian nữa, anh và cậu cuộn vào nhau ngay trong căn bếp nhỏ, trên chiếc ghế đã cũ sờn và đáng ra không còn khả năng chống đỡ sức nặng của cả hai người, nhưng nó không hề phát ra tiếng cọt kẹt nào. Nó tựa như một biểu tượng, một thứ gì đó với ý nghĩa ẩn sâu.

Mark cố kéo Jinyoung vào gần mình hơn nữa.

 

 

Advertisements