Tags

, , , , , , ,

CjhLIC1UUAI3mZE - Copy

 

[markjin]

Authorimjaebumism

Translator: -G

OriginalEvent Horizon (or Maybe I’m Crazy In Love With You)

Category: Romance, slight!angst

Soulmate!au, Name-verse (giải thích về thể loại này có trong nội dung truyện)

Status: twoshot, completed

Rating: K+

Note from -G.: Một người yêu thủy chung, một chuyện tình giản dị mà rất là ấm lòng. Suốt cuộc đời này, cũng chỉ cần một người yêu thương và trân quý mình như vậy.

 


 

 

Mark ngồi một mình bên chiếc bàn trống, ngón tay anh hờ hững lướt trên màn hình điện thoại, chờ đợi ca làm việc của Jinyoung kết thúc để cả hai có thể cùng đi bộ về nhà.

Jinyoung kết thúc ca làm trễ hơn thường ngày ở một quán café nhỏ vào một buổi tối thứ tư, và ngay cả khi căn hộ của hai người chỉ cách đây có mười phút đi bộ, Mark ghét ý tưởng phải về nhà một mình vào giờ này, vậy nên anh đã đi lòng vòng và rồi ngồi đợi Jinyoung để cả hai có thể cùng về. Cậu ấy đang lau dọn quầy, miệng không ngừng ngân nga một bài hát bằng chính hơi thở của mình với nhịp độ chậm rãi, giết thời gian cho đến lúc hết ca. Mark có thể nghe thấy cậu vì quán café suốt ba mươi phút qua chẳng có vị khách nào, và họ chỉ còn phải đợi khoảng mười lăm phút nữa để đóng cửa.

 

Chiếc chuông gió được treo trên cửa chính khẽ reo lên, và Mark ngẩng đầu theo thói quen, như một bản năng vậy, nhưng rồi anh đột nhiên cảm thấy khó thở khi nhìn thấy người vừa bước vào.

Cánh tay anh ngay lập tức trở nên râm ran khó chịu, dấu vết được khắc trên làn da ở cổ tay trái của anh gào thét trong câm lặng và anh chỉ muốn chạm vào nó, miết lên nó như thể làm thế nỗi đau sẽ lắng lại, nhưng anh không thể cử động được gì. Đôi mắt Jaebum gặp anh và chỉ sau một giây Mark bật dậy, như thể cả hai người họ là hai cực của một miếng nam châm, hút vào nhau trong vô thức, sự cuốn hút này không thể nào khác đi được. Như thể Jaebum còn không biết rằng anh ta đã di chuyển, trước khi anh ta đứng ngay trước bàn của Mark, chằm chằm nhìn anh.

Jinyoung im lặng theo dõi sự việc đang xảy ra trước mắt mình, ngay từ khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa, bàn tay cậu trở nên tê liệt khi cậu bấu chặt lấy chiếc khăn lau trong tay.

 

“Xin chào.” Jaebum lên tiếng, giọng nói của anh ta phảng phất tựa như hơi thở.

Mark hơi hé môi để mỉm cười đáp lại, “hey.”

“Tôi có thể-?” Anh ta chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh và Mark chỉ gật đầu.

“Cậu cứ ngồi đi.”

 

Jaebum ngồi xuống chiếc ghế một cách duyên dáng, chỉnh lại tà áo khoác của mình và đặt chiếc cặp táp sang một bên. Mark dành vài giây tiếp theo chỉ để quan sát Jaebum, mái tóc của anh ta khác với lần trước, lòa xòa ngay trước trán, mềm mại và mịn màng như lụa khi chúng rủ xuống mắt anh ta. Anh ta ăn bận không khác lần trước là mấy, áo sơ mi, giày da và đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.

“Vậy là,” Jaebum tiếp tục nói, đôi mắt của Mark di chuyển từ cổ tay mình đến cổ tay anh ta, anh để tâm một chút tới hai nốt ruồi nho nhỏ trên mắt phải của anh ta trước khi chú ý đến những gì anh ta đang nói, “cậu chắc hẳn là Nghi Ân. Đoàn Nghi Ân.”

Mark đã không mong đợi điều này, hẳn là thế. Lần cuối cùng mà anh được gọi bằng tên thật của mình có lẽ là khi bố mẹ đặt nó cho anh ngay khi anh vừa chào đời. Nhưng rồi anh phát hiện có lẽ đó là cái tên được khắc trên cổ tay người đối diện anh lúc này. Mọi thứ đều trở nên hợp lý.

“Yeah, đúng vậy. Nhưng, ý tôi là – phần lớn mọi người gọi tôi là Mark.” Mark đáp lời, cúi mặt và bắt đầu mân mê những ngón tay.

“Tôi đã phát hiện ra cậu.” Người đàn ông lên tiếng và Mark ngẩng lên để nhìn cách anh ta chỉ vào cánh tay mình, “Nó cũng âm ỉ và râm ran như thế.”

“Có phải nó…?”

“Nhức nhối?” Người đàn ông kết thúc hộ Mark, một bên lông mày chợt nhướn lên. Mark chỉ gật đầu, “yeah. Nó không ngừng như thế. Như một kiểu phiền toái.”

 

Và nó thật sự là như vậy. Nó giống như một luồng điện ẩn ngay bên dưới lớp da anh lúc này, nơi mà cái tên Jeabum được ghim chặt và nó không đau nhưng nó luôn biết cách khiến anh chú ý tới sự hiện diện của nó, nó không để bị lãng quên. Mark chưa từng gỡ bỏ miếng băng cá nhân kể từ khi anh dán nó lên cổ tay mình, và bây giờ anh đang miết lên một cạnh sắp bong ra của nó, chỗ mà chất keo đã không còn dính nữa. Anh bóc nó ra một cách dễ dàng và, yup, cái tên bên dưới hiển hiện ngay trước mắt anh.

Cái tên Im Jaebum nằm ngay trên lớp da mỏng manh nơi cổ tay Mark, từng chữ liên kết với nhau vô cùng tinh tế. Khi Mark nhìn lên, Jaebum đang chằm chằm nhìn vào cánh tay anh với một biểu cảm khó đoán, và rồi anh ta vươn tay để chạm vào Mark, đột ngột, mọi thứ dường như đều ngưng lại. Cảm giác râm ran nơi cổ tay anh và cả những tiếng động thình thịch ồn ã của trái tim anh nữa.

Cả thế giới cứ thế tan chảy cho đến khi Mark nhìn Jaebum và Jaebum nhìn Mark, cánh tay đang chạm vào nhau của họ là điều duy nhất giữ cho họ khỏi bị cuốn trôi đi.

Đó là một thứ cảm xúc kỳ lạ, giống như một phần nhỏ trong Mark mà anh còn không biết là đã mất đi, giờ đây được lắp vào đúng vị trí của nó và rồi cả hai quay trở lại quán café, nơi mà thời gian vẫn đang trôi và mọi thứ đều có thật.

“Cậu có-? Cảm thấy nó không?”

Mark thở dài một cách nặng nhọc, “Yeah. Tôi có.”

 

Và đâu đó bên ngoài những tiếng thì thào của họ, có ai đấy chợt hắng giọng và rồi Mark giật mình, anh bắt gặp ánh nhìn đầy phòng vệ của Jinyoung. Anh không kịp nghĩ gì, vội rụt bàn tay mình khỏi cái nắm chặt của Jaebum, não bộ của anh đang trong trạng thái tĩnh lặng mờ nhạt đột ngột rùng mình và chuyển sang trạng thái bồn chồn, chỉ vì mất đi sự kết nối đơn giản đó. Nhưng ít nhất thì cánh tay anh không còn nhức nhối nữa.

“Ừm, Jinyoung. Đây là Jaebum, Jaebum đây là-, bạn trai của tôi. Jinyoung.” Mark thực sự không hiểu vì sao mình đã ngập ngừng, nhưng Jinyoung có vẻ không thích điều đó, nụ cười của cậu trở nên căng thẳng khi cậu gật đầu chào Jaebum và tiếp tục cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.

 

Đó là lúc Jaebum nhìn quanh và rồi tự động phát hiện ra tình huống hiện giờ, đôi mắt anh ta mở to và cảm thấy tội lỗi, “ah. Cậu đang chuẩn bị đóng cửa. Phải vậy không?” Anh ta không nói ra điều ấy như một câu hỏi nhưng Jinyoung vẫn gật đầu và Jaebum đứng dậy khỏi chỗ ngồi của anh ta, nhấc chiếc ghế lên và xoay nó lại để đặt nó nằm trên bàn, như mọi chiếc ghế mà Mark đã giúp Jinyoung dọn dẹp trước đó. “Tôi xin lỗi, tôi thề rằng lý do mình ghé vào đây không liên quan gì đến chuyện cướp mất thời gian của bạn trai cậu.”

“Không sao,” Jinyoung trả lời ngắn gọn. Cổ tay chiếc áo len của cậu đã giúp cậu che đi bàn tay đang nắm chặt và cậu cắn mạnh vào môi của mình. Mark rời ánh mắt khỏi Jinyoung và hướng đến Jaebum – thật kỳ lạ vì anh có thể cảm thấy sự khó xử ra sao của Jaebum trong tình huống này, như thể đó là cảm xúc của chính anh vậy mặc dù anh không hề có chúng. Anh không biết bằng cách nào, chỉ là anh cảm thấy chúng một cách rất tự nhiên.

Khi Jaebum chuẩn bị cúi chào thì Jinyoung lại lên tiếng, khiến cả hai người còn lại ngạc nhiên khi cậu nói, “anh nghĩ sao nếu ghé qua căn hộ của chúng tôi, ngày mai. Để ăn tối.” Mark cố gắng không thể hiện quá rõ cú sốc của mình nhưng đôi lông mày của anh cau lại, và anh nhìn chằm chằm vào Jinyoung như thể những từ ngữ của cậu đang nuốt chửng lấy anh và người đứng bên cạnh anh lúc này không phải người yêu của anh nữa mà là một kẻ giả mạo.

Chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, Mark biết Jaebum cũng cảm thấy như anh vậy, anh không biết đó là cảm xúc thực sự của anh ta hay do biểu cảm trên gương mặt anh lúc này quá rõ ràng. Dù là gì đi nữa, cả hai đều sững sờ trong im lặng, miệng há hốc.

 

Jinyoung không hề thay đổi sắc mặt, ngay cả khi cậu biết Mark có thể nhìn thấu trái tim mình, và rõ ràng là nếu Mark có thể cảm nhận được cậu, thì Jaebum cũng thế. Nhưng rồi anh ta cũng gật đầu, khi anh ta vượt qua cú sốc lúc đầu và Mark đã nhìn sang hướng khác, “yeah, chắc chắn rồi. Cảm ơn vì lời mời của cậu.” Anh ta ngập ngừng một chút trước khi nói thêm, “tôi có thể- mang theo một người nữa không?”

“Yeah, tất nhiên rồi.” Jinyoung hơi cau mày một chút, nhưng rồi cậu gật đầu.

“Ừm- có lẽ chúng ta nên trao đổi số điện thoại,” Mark lên tiếng lần đầu tiên kể từ lúc anh giới thiệu hai người họ với nhau. Jaebum chỉ gật đầu một cách lịch sự, đưa điện thoại của anh cho Mark trong khi nhận lấy điện thoại người kia. Họ lưu số của nhau và rồi trả lại điện thoại, dưới cái nhìn lặng lẽ của Jinyoung.

“Tốt rồi. Okay, vậy ngày mai tôi sẽ gặp lại hai cậu?” Jaebum hỏi trong khi đã tiến về phía cửa ra vào, đôi giày da của anh ta không hề gây một tiếng động nào trên sàn nhà lát gạch.

“Yeah. Ngày mai,” Mark gật đầu, nhìn theo cái cúi chào của Jaebum như một lời tạm biệt và rồi anh ta biến mất vào bóng đêm, cánh cửa rung lên khi nó đóng lại phía sau lưng anh ta.

 

Một thoáng im lặng và Mark chỉ nhìn Jinyoung chăm chú, anh nhìn cách cậu tránh ánh mắt anh và đi vào căn phòng phía sau nơi cậu treo áo khoác của họ.

“Em thật là tử tế.” Anh nói, lấy chiếc áo từ tay Jinyoung và vắt nó trên tay mình thay vì mặc lên người. Jinyoung nhìn anh, thất vọng, nhưng Mark chỉ lật ngược chiếc ghế lại và đặt nó lên bàn trước khi bước ra cửa.

“Anh nên tìm hiểu về anh ta.” Một chút sau đó Jinyoung đáp lời, trong khi cậu khóa cửa và nhìn mông lung lên chiếc áo Mark cầm trong tay, một cơn gió mạnh nữa thổi qua và rồi anh từ bỏ, khoác áo lên người.

Mark chẳng nói gì, ngay cả khi anh muốn phủ nhận mọi thứ. Trước khi anh thực sự gặp Jaebum, anh có thể tự tin nói rằng anh không có chút hứng thú nào trong việc tìm hiểu tri kỷ của anh là ai, anh không cần làm thế. Nhưng gặp được người ấy rồi, nói chuyện với anh ta, chạm vào anh ta khiến anh cảm thấy đó là việc anh phải làm, nó không còn là một lựa chọn nữa. Bàn tay của Jaebum xoa dịu những cảm giác nhức nhối trong anh mà anh chưa từng nghĩ chúng làm phiền anh nhiều đến vậy, và anh lại bắt đầu cảm thấy chúng gào thét đến mức chói tai kể từ khi Jaebum rời đi.

Anh không biết Jinyoung đã xoay sở ra sao khi anh im lặng, cậu chỉ âm thầm đi bên anh suốt con phố và rồi khóa cánh cửa căn hộ phía sau khi cả hai đã vào nhà.

Anh và cậu tiếp tục sự im lặng khi cả hai thay quần áo và đánh răng, họ trèo lên giường và nằm yên thao thức. Mark tìm đến và nắm lấy bàn tay của Jinyoung, bàn tay đang đặt vô thức trên tấm trải giường ở giữa hai người. Anh đan những ngón tay vào nhau, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, thật chặt, hơi thở trở nên nặng nề.

Đó là một sự đồng tình yên lặng, sự tĩnh lặng mang ý nghĩa rằng sẽ không sao đâu, anh sẽ không đi đâu cả. Anh luôn ở ngay đây, mãi mãi bên em.

 

 

Jaebum đến rất đúng giờ, sự đúng giờ của anh ta sẽ làm bạn liên tưởng đến một vài người mà họ chẳng bao giờ trễ hẹn. Anh ta xuất hiện cùng với một hộp bánh kimchi nho nhỏ và một chàng trai với nụ cười tỏa sáng còn hơn cả mặt trời, chàng trai luôn trao những cái ôm thân thiện kể cả là không có lý do gì đặc biệt chăng nữa.

Tên cậu ta là Jackson và cậu ấy là nửa kia của Jaebum – còn được gọi là hôn thê của anh ta, rõ ràng là vậy.

Jinyoung có vẻ sốc trước lời giới thiệu, và cậu có lẽ còn sốc hơn nữa với sự thoải mái từ Jackson. Về cái cách mà cậu ta ôm chầm lấy Jinyoung như những người bạn lâu năm và cách mà những nụ cười chân thật của cậu ta chưa bao giờ tắt trên gương mặt cậu. Cậu ấy cười đùa và làm trò suốt bữa tối, giữ cho không khí nơi bàn ăn lúc nào cũng sáng sủa, tươi vui và đầy sức sống.

 

Mark nghĩ là anh cũng thích Jackson. Anh thích cậu ta rất nhiều. Anh ngưỡng mộ cách mà cậu ấy biến một buổi hẹn khó khăn trở nên nhẹ nhàng và thoải mái đến nỗi Mark còn không kịp nhận biết được thức ăn trên đĩa của mình đã hết, hay cách mà sự căng thẳng của Jinyoung lúc đầu dần dần tan biến và cái siết tay của cậu ấy dần nới lỏng, cho dù cậu đã không hề lường trước được sự việc này.

Anh cũng để mắt đến Jaebum và anh cảm thấy một sự tươi mới, bằng cách mà Jaebum chẳng ý kiến gì về những điều Jackson đang nói, anh ta chỉ ngồi tựa ra sau và mỉm cười một cách dễ dàng, như thể anh ta không kìm được chúng vậy. Mark có thể đếm trên đầu ngón tay mình số lần mà Jaebum đã rời mắt khỏi Jackson chỉ vài giây và rồi ngay lập tức quay trở lại quan sát cậu ấy, ánh nhìn trìu mến và vô cùng dịu dàng.

Anh nghĩ, có lẽ tình yêu chính là như vậy, và rồi anh siết chặt hơn bàn tay của Jinyoung. Tình yêu thực sự, đó là tình yêu mà bạn đã chọn, chứ không phải một thứ vô nghĩa nào đó bạn được ban cho bởi một thế lực bên ngoài. Mark phát hiện ra rằng niềm hạnh phúc khi anh ở bên cạnh Jinyoung, hay niềm hạnh phúc của Jaebum và Jackson, chúng không thua kém gì niềm hạnh phúc của các cặp đôi tìm thấy nhau bằng những dấu hiệu. Mark hạnh phúc, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc trước khi gặp Jaebum và Jaebum dường như cũng sống rất hạnh phúc kể cả trước khi Mark xuất hiện, chỉ đơn giản là vì sự có mặt của Jackson.

 

Sau bữa tối, Jinyoung đề nghị rời đi để hai người có thể nói chuyện và Jackson đồng ý, cậu ấy đi theo Jinyoung vào phòng khách sau khi thả một nụ hôn phớt lên trán Jaebum.

Họ ngồi đối diện nhau trong im lặng một lúc, Mark đang hơ hai bàn tay mình bên cốc trà quế mà Jinyoung đã làm cho món tráng miệng, đôi chân anh đung đưa bên dưới gầm bàn một cách bồn chồn.

Jaebum dường như có thể đọc được sự lo lắng từ Mark, bởi vì anh ta vươn tới và đặt một bàn tay mình lên phía trên tay anh, chỉ là một bàn tay đặt trên một bàn tay. Anh ta không hề nắm lấy tay Mark, nhưng cảm giác râm ran ngừng lại và Mark thấy như cơ thể anh tan chảy, đôi vai căng thẳng chợt chùng xuống.

 

“Jackson rất đáng yêu.” Mark nhìn lên và anh nhận thấy sự lo lắng biến mất khỏi gương mặt Jaebum, thay vào đó là đôi mắt ôn hòa và một nụ cười còn dịu dàng hơn nữa.

“Yeah,” Jaebum trả lời, cắn nhẹ lên khóe môi mình, “cậu ấy là một người tốt bụng.”

“Làm sao hai người gặp được nhau?” Sau hơn một tiếng trò chuyện mọi thứ về Jaebum và Jackson, điều duy nhất mà họ chưa nói đến có lẽ là hai người họ đã thực sự gặp nhau như thế nào. Họ đã bắt đầu yêu nhau như thế nào.

Mark theo dõi nụ cười của Jaebum, đôi mắt anh ta bừng sáng khi sống lại với những kỷ niệm đã qua, ngay trong chính căn bếp của Mark và Jinyoung.

“Tôi đã gặp cậu ấy hồi còn du học ở Hồng Kông,” Jaebum bắt đầu nói, vươn người về phía trước và giữ lấy bàn tay Mark một cách chính xác. Sự bồn chồn của anh gần như dừng lại ngay lập tức chỉ bằng hành động nho nhỏ đó, “cậu ấy là người phục vụ tại một quán café quen thuộc của tôi, và tôi chỉ là, tôi không biết nữa. Tôi đã bị cậu ấy cuốn hút, cậu hiểu ý tôi không? Như là – nó không khác gì so với cách tôi gặp tri kỷ của mình, tôi chỉ nhìn cậu ấy và tôi đã nhận ra. Tôi cũng không rõ bằng cách nào nữa.”

“Không, tôi – tôi hiểu mà.” Mark đáp lời, bởi vì anh thực sự hiểu. Anh nhớ lại lần đầu mình gặp Jinyoung, ở một thư viện cách căn hộ của họ không xa lắm, và rồi anh đã bị cậu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã không thể di chuyển hay gây ra bất kỳ tiếng động nào cho đến khi Jinyoung chuẩn bị rời đi và anh biết mình không thể để vuột mất cậu ấy được. Phần còn lại thì, như người ta vẫn nói, chỉ còn là quá khứ và việc mà Jinyoung không có tri kỷ chẳng có gì là quan trọng, bởi vì Mark cũng chưa gặp được tri kỷ của mình và anh cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên Jinyoung, hạnh phúc khi có cậu ấy trong đời.

Jaebum gật đầu, anh ta khẽ cau mày với sự thấu hiểu mới mẻ này. Thật kỳ lạ khi có một người hiểu và đồng cảm với mình ngay cả khi không cần lên tiếng và ngược lại. Mark đã từng nghĩ rằng việc anh và Jinyoung thấu hiểu lẫn nhau đã là một điều may mắn, nhưng bây giờ với Jaebum, không hẳn là nó quá tệ. Chỉ là, nó rất kỳ lạ.

“Yeah, vậy đó. Sau khi chương trình học của tôi kết thúc, chúng tôi đã tìm hiểu nhau nhiều hơn và tôi đã ngỏ ý muốn cậu ấy cùng quay về với mình.” Jaebum tiếp tục, ngắt quãng sự im lặng, “cậu ấy đồng ý, tất nhiên rồi, và thế là chúng tôi đã ở đây. Sau ba năm.”

 

Mark phải thừa nhận rằng anh cảm thấy rất tốt, khi anh biết được rằng anh không phải người duy nhất, và rằng tri kỷ của anh đã không ngồi yên một chỗ để mà chờ đợi anh tìm đến họ. Điều mà anh không bao giờ muốn thực hiện đó là làm tan vỡ trái tim của một ai đó và cuối cùng thì anh đã không phải làm vậy vì Jaebum đang rất yêu một người và Mark cũng thế, chỉ là họ không phải dành cho nhau. Nhưng có một người như Jaebum giúp anh xác nhận cảm xúc của mình, giúp anh biết rằng mình không điên khi làm trái ý của Thượng đế, điều đó làm anh cảm thấy chắc chắn và an toàn hơn bao giờ hết.

Câu chuyện rồi cũng không còn gì nhiều để nói, vậy nên họ chỉ ngồi trong im lặng, tận hưởng một chút sự có mặt của người kia cho đến khi Jackson lao vào và nói với Jaebum cậu ấy muốn ăn kem và có lẽ họ nên rời đi trước khi cửa hàng đóng cửa. Họ tạm biệt một cách thân thiện, và rồi khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng Jaebum, Jinyoung nhìn về phía Mark, anh choàng tay lên vai người nhỏ hơn và kéo cậu lại gần. Anh đặt một nụ hôn lên trán Jinyoung và rồi xoay lại để kéo cậu vào phòng ngủ.

 

 

Thời gian cứ như ngừng trôi khi Mark yên lặng ôm lấy Jinyoung trong vòng tay mình, những ngón tay anh luồn sâu vào mái tóc mềm mại như lụa ấy, dịu dàng vuốt ve khi Jinyoung phả hơi thở lên ngực anh.

Cậu ấy quá yên tĩnh đến mức Mark cứ ngỡ Jinyoung đã ngủ rồi, nhưng anh không chắc lắm. Dù gì chăng nữa, đó là một sự im lặng đồng điệu mà Mark cảm thấy không cần phải phá vỡ, anh nhắm mắt lại và tiếp tục vuốt ve mái tóc của Jinyoung một cách nhịp nhàng.

 

“Em đã nói chuyện với Jackson. Khi anh và Jaebum đang trò chuyện.” Jinyoung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu thấp đến mức tưởng chừng đó chỉ là những tiếng thì thầm, như thể cậu đã hy vọng Mark không nghe thấy.

“Ừm, anh cũng nghĩ vậy,” Mark đáp lời, tiếng cười trong giọng nói của anh gần như cũng nhỏ bằng giọng nói của Jinyoung vậy, “trò chuyện với những vị khách là cách tốt để lần sau họ lại ghé tới.”

Jinyoung bật cười khúc khích, “Anh yên lặng đi. Tụi em sẽ ăn thịt nướng cùng nhau vào tuần sau và anh không có được mời đâu.”

“Ouch,” Mark thở dài, giả vờ ôm ngực và dừng vuốt ve mái tóc Jinyoung chỉ để xoay tròn một lọn tóc của cậu bằng ngón tay mình. “Cả hai đã nói về chuyện gì thế?”

Có lẽ Mark nên cảm thấy khó chịu một chút khi Jinyoung chưa trả lời anh ngay, nhưng anh đã không cảm thấy thế. Anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Jinyoung thực sự thoải mái để tiếp tục câu chuyện, “Em đã hỏi cậu ấy làm cách nào mà cậu ấy chắc chắn được về tất cả những chuyện này.”

“Jinyoung-,”

“Em biết,” Jinyoung ngắt lời Mark khi nghe thấy tông giọng xen lẫn một chút thất vọng từ anh, “Em biết rằng em không nên tiếp tục cảm thấy như vậy, nhưng em không thể dừng được. Lúc trước thật dễ dàng để gạt bỏ những suy nghĩ đó bởi vì anh chưa bao giờ gặp được tri kỷ của mình, nhưng giờ anh đã gặp rồi và em chỉ còn biết chờ đợi những chuyện sẽ xảy đến tiếp theo.” Mark hít vào một hơi thật sâu, chiến đấu để giữ im lặng, anh biết Jinyoung cần khoảng thời gian này để nói hết những suy nghĩ trong lòng mình, và cậu ấy tiếp tục, “Jackson, cậu ấy cũng không có tri kỷ. Nhưng cậu ấy nói khi gặp Jaebum, cậu ấy đã biết. Rằng ngay cả khi trên cánh tay Jaebum không phải là tên cậu ấy thì cũng chẳng vấn đề gì, bởi gì cậu ấy có thể cảm nhận được. Cậu ấy đã nhận ra.”

Mark chợt nhớ về những gì Jaebum vừa nói với anh chỉ mới một tiếng trước và anh có thể cảm nhận được chúng một lần nữa qua cách nói của Jinyoung như thể những điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn với cậu, “và em cảm thấy thật tệ bởi vì em thực sự muốn bên cạnh anh mãi mãi, Mark. Chỉ là, làm sao em biết được anh cũng muốn như thế khi mà em không phải người dành cho anh?”

“Có lẽ, em chỉ cần tin tưởng vào những gì anh nói?” Mark đề nghị và Jinyoung dụi đầu vào ngực anh, những sợi tóc của cậu mơn man trên làn da Mark.

“Em sẽ. Ý em là – từ bây giờ em sẽ tin anh.”

Sự tĩnh lặng lại bao bọc lấy họ một lần nữa, nhưng không sao bởi vì sẽ luôn chỉ có anh và cậu bên nhau, những lời nói không quá ít cũng không quá nhiều, bởi vì dù cho những lời nói có được cất lên hay không, mọi thứ đều được thấu hiểu. Mark đã từng không biết anh sẽ ra sao khi anh gặp Jinyoung nhưng anh đã quyết định rằng sự không chắc chắn ấy chẳng đáng là gì so với niềm hạnh phúc mà anh cảm nhận được. Anh chưa bao giờ nói dối một lần khi anh thì thầm rằng anh sẽ yêu Jinyoung mãi mãi, kể cả có hay không có vết mực vĩnh viễn trên cổ tay anh, dấu vết đã từng làm trái tim anh băn khoăn rồi sẽ ra sao nếu anh nhượng bộ. Không cần phải lo nghĩ đến những điều sắp xảy ra nữa, khi mà cậu –  người anh yêu và sẵn sàng hy sinh tất cả, đang nằm trong vòng tay anh, còn sống và hít thở. Jinyoung là có thực.

“Đôi khi anh tỉnh dậy giữa đêm và tự hỏi liệu có phải em chỉ là một giấc mơ.” Mark nói, vẫn ôm chặt lấy Jinyoung đủ để đếm từng nhịp thở của mình và của cậu. “Anh thực sự đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên khi anh nhìn thấy em, Park Jinyoung.”

“Nói với em một lần nữa đi.” Jinyoung chỉ thì thầm có vậy.

Không vấn đề gì khi Jinyoung chẳng nói rõ, Mark có lẽ không hiểu được Jinyoung đang ám chỉ điều gì, nhưng kỳ lạ thay anh lại hoàn toàn thấu hiểu, vì thế nên anh nói, “Anh sẽ không đi đâu cả.” Và Jinyoung ôm lấy eo của anh, kéo anh vào sát hơn để cuộn mình gần anh hơn nữa, như thể cậu chỉ muốn hòa hai người vào làm một.

Mark thở hắt ra khi chờ đợi lời hồi đáp từ Jinyoung, lần này anh cảm thấy mình thực sự cần một câu trả lời từ cậu hơn bất kỳ điều gì khác. Cậu đáp lại bằng một tiếng thì thầm, nhưng Mark không quá căng thẳng để nghe rõ được ba chữ, “Em tin anh.”

Chỉ cần như vậy là đủ.

 

 

-End-

Advertisements