Tags

, , , , , , ,

Vốn định để dành nhưng hôm nay lại là một ngày quá sức buồn thảm.

Và đây, câu chuyện chỉ vỏn vẹn trong oneshot nhưng đã làm tớ day dứt khôn nguôi. Thậm chí tớ đã phải mất cả mấy tuần trời để hoàn thành bản dịch, cứ được dăm chữ tớ lại đau lòng quá mà exit khỏi file Word luôn, không dám dịch tiếp nữa. Cảm giác như một kiểu tự tra tấn tinh thần vậy.

Nó khá dài, và sẽ là một thử thách khó khăn cho các bạn nào thực sự yêu MarkJin để mà đọc hết nó. Tớ nghĩ vậy. Nhưng cách mà bạn tác giả miêu tả về cảm xúc của Mark khiến tớ không thể ngoảnh mặt làm ngơ, dẫu sao tớ vẫn luôn muốn được ở bên cạnh cậu ấy, dù là ở thế giới tưởng tượng nào đi chăng nữa. Thế nên, hãy cùng đọc hết nó cùng tớ nhé.

Bản dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả!

 

Translator:-G.

 

[markjin]

Author: malhaetjanha

Translator: -G

Original: Never Mine (Chẳng bao giờ là của Mark)

Category: Angst nhưng không hẳn là angst, và Romance theo cách của riêng nó.

Status: oneshot (8200 words)

Rating: M

Warning: smut, tripartite relationship, third person

Description: Mark yêu Jinyoung. Rất nhiều. Nhưng có lẽ điều đó không quan trọng. Nó chẳng bao giờ quan trọng cả.

 

(Note Một số loại rượu mạnh, đặc biệt là tequila thường được thưởng thức chung với muối và chanh. Người uống ngậm một chút muối và sau đó mới nhấp một ngụm rượu.)

 

 


 

 

Mark trả lời cuộc gọi chỉ sau một tiếng chuông.

 

“Jinyoung à?” Mark cố nghe giọng nói của cậu ấy ở đầu dây bên kia, nhưng với tiếng nhạc ầm ĩ quanh Jinyoung và tiếng càu nhàu của Yugyeom bên cạnh anh lúc này chỉ khiến điều đó trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. “Em hãy tìm chỗ nào yên tĩnh hơn đi,” Mark yêu cầu trong lúc quay vào phòng mình để lấy chìa khóa.

 

Mark nghe thấy một vài câu ‘tôi xin lỗi’ và ‘oh, chết tiệt’ đi kèm với những tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, anh mong sao Jinyoung có thể thoát ra ngoài mớ hỗn độn đó mà không đụng phải mấy tay say rượu chuyên quấy rối. Hoặc những kẻ cố tình lợi dụng đám đông để mò mẫm đến cặp mông của em ấy.

 

Vài phút sau, Jinyoung cười hớn hở qua điện thoại. Có vẻ bên đó đã yên tĩnh hơn, và Mark không kìm được một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

 

“Nói cho anh biết tên quán bar,” anh hỏi trong lúc gật đầu với Yugyeom khi thằng bé thì thầm Jinyoung hyung? và rồi nó dặn dò anh phải lái xe cẩn thận, ánh nhìn đầy sự thông cảm và thấu hiểu.

 

“Không, không, anh không cần phải – ” Jinyoung ngập ngừng giữa câu để khịt mũi và hắt hơi, và Mark biết. Jinyoung cần anh. “- không cần phải đến đâu,” cậu ấy lặp lại, và Mark có thể tưởng tượng ra được Jinyoung đang xoa xoa mũi của mình và quẹt nó một cách thô bạo bằng lòng bàn tay. Đó hẳn không phải là phong cách của em ấy, nhưng một Jinyoung đang say chẳng bao giờ cư xử bình thường cả, thế nên Mark không bất ngờ. “Em không sao,” cậu ấy nói dối, và Jinyoung cũng biết Mark sẽ chẳng tin lời cậu.

 

Rượu là thứ giải thoát cuối cùng mỗi khi cậu muốn trốn khỏi những vấn đề của mình. Chàng trai nhỏ hơn chẳng bao giờ thực sự yêu thích chất cồn và những quán bar đông đúc, nhưng khi những thứ chết tiệt xảy ra và Jinyoung cảm thấy ngạt thở, cậu sẽ tìm đến sự an ủi và giải thoát nhất thời mà những thức uống có cồn đem lại. Một chút rượu để làm tê liệt nỗi đau, như cậu vẫn thường hay nói.

 

Nhưng cậu chẳng bao giờ dừng lại ở một chút rượu cả. Có vẻ như là, rất nhiều rượu thì đúng hơn.

 

“Okay,” Mark cố trả lời bằng tông giọng bình thản, và bằng tiếng thở dài của Jinyoung ở đầu dây bên kia, Mark biết Jinyoung nhận thức được rằng anh đang trên đường đến.

 

Chỉ vài phút sau đó, Mark nhận được cái tên của quán bar.

 

 

Tìm thấy Jinyoung chẳng bao giờ là điều khó khăn đối với Mark, ngay cả ở những nơi đông nghịt người đi chăng nữa.

 

Đầu tiên thì, mái tóc vàng của Jinyoung là dấu hiệu dễ dàng nhận thấy nhất. Đó là một quyết định bốc đồng, giống như là nổi loạn và cậu đã chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng mặc cho sự thay đổi bất ngờ về màu tóc trong khi gần như cả cuộc đời Jinyoung chỉ để tóc đen, thì cậu ấy trông vẫn thật xinh đẹp. Jinyoung thật thuần khiết, và đối với anh cậu ấy chính là thiên thần, nếu có ai đó hỏi Mark. Nhưng vì đó chỉ là những lời từ trái tim anh nên, có lẽ nó sẽ không được tính.

 

Thứ hai, tất cả mọi ánh nhìn đều luôn hướng về phía Jinyoung. Không phải vì những cử chỉ khêu gợi mà có thể cậu ấy đã bị ảnh hưởng từ bạn thân nhất của cậu – Jackson, hay bởi vì mấy điệu nhảy ngớ ngẩn mà cũng chính thằng bạn thân ấy đã chỉ cho cậu. Bởi vì chính bản thân Jinyoung vốn tự nhiên đã là một sự ngọt ngào mà không đôi mắt nào cưỡng lại được, cậu ấy hẳn là một viên nam châm quyến rũ biết đi. Thật khó để không nhìn cậu ấy lần thứ hai. Và lần thứ ba. Và rồi người ta sẽ chẳng kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào cậu.

 

Và thứ ba, bởi vì Jinyoung luôn luôn – luôn luôn – ngồi ở quầy bar. Ngồi ở đó sẽ nhận được những ly rượu mời miễn phí dễ dàng hơn mà không gặp nguy hiểm bởi những kẻ sàm sỡ, Jinyoung viện cớ. Thêm nữa, hầu hết các bartender đều rất dễ thương.

 

“Hey,” Mark lên tiếng khi anh phát hiện ra Jinyoung đang ngồi trên ghế đẩu và trò chuyện cùng một cô gái, cô ta trông loạng choạng đến mức có vẻ như cô ta sẽ tè ra cả váy của mình không chừng. Một cách đầy bản năng, Mark vòng cánh tay anh ra sau và ôm lấy thắt lưng của Jinyoung, và khi mà người nhỏ hơn quay sang nhìn anh, Mark thấy cô gái rút lui, quay về với đám bạn của cô ta.

 

Huh, cánh tay-đặt trên-eo luôn thể hiện rõ ràng sức mạnh sở hữu của nó.

 

“Hi,” Jinyoung chào anh sau khi cậu đã bớt sửng sốt và bất ngờ vì nhìn thấy Mark chỉ sau mười lăm phút, khi mà căn hộ của anh thực ra phải cách đây ba mươi phút lái xe. “Vậy, lần này anh đã vi phạm bao nhiêu luật giao thông?”

 

Mark khịt mũi, anh không trả lời cậu cho đến khi yên vị trên chiếc ghế đẩu cạnh Jinyoung. “Anh được quyền giữ im lặng.”

 

Jinyoung phì cười và đôi môi cậu hé mở. Đó lại là một hành động nữa không giống với Jinyoung thường ngày, vì chàng trai nhỏ hơn luôn có thói quen che miệng mỗi khi cười lớn, nhưng Mark nghĩ Jinyoung xinh đẹp nhất là vào lúc này – khi đôi mắt của em ấy nheo lại thành những nếp nhăn và gò má nhô cao từ nụ cười thoải mái không cần cảnh giác.

 

“Báo cho anh biết, em sẽ không đến bảo lãnh anh ra đâu,” Jinyoung chòng ghẹo và rồi kéo Mark lại gần hơn bằng cách tóm lấy cổ áo sơ mi của anh, xát một chút muối từ một cái đĩa nhỏ đặt trên quầy mà Mark đã không để ý đến, lên phần da trên cổ anh. Mark khẽ rùng mình vì bất ngờ, nhưng may mắn sao anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hoàn toàn nhận thức được khi Jinyoung tựa vào đùi anh để trượt khỏi ghế.

 

Những ngón tay của Jinyoung vẫn tiếp tục giữ đầu của Mark ngả về phía trước, và cùng với đôi đồng tử đen đang mở to, Mark dõi theo Jinyoung với tay lấy thức uống của mình. Có thứ gì đó không thể giải thích nổi ánh lên trong đáy mắt của cậu ấy, và trước khi Mark có thể nắm bắt được nó, chàng trai nhỏ hơn đã nhướn lên và liếm chỗ muối trên cổ của anh. Lưỡi của Jinyoung thật mềm và ấm áp, nhưng ẩm ướt và khiến anh hoàn toàn đánh mất đi lý trí của mình. Suốt khoảng thời gian Jinyoung tiếp tục đưa lưỡi và liếm dọc cổ của anh, Mark hầu như hoàn toàn nín thở và anh chỉ dám thở ra một hơi nặng nhọc khi Jinyoung quay đi và nuốt trọn phần rượu còn lại trong ly của cậu.

 

“Ngon,” Jinyoung nói, ngón cái miết nhẹ lên phần ẩm ướt trên làn da nơi cổ Mark. Chắc hẳn bây giờ toàn thân anh đã đỏ lựng như cà chua chín, nhưng anh cảm thấy thật biết ơn ánh đèn đỏ và xanh của quán bar đã giúp anh che đậy khuôn mặt đỏ lựng của mình. Thật là thảm hại. “Anh có muốn uống chút gì không?”

 

“Tất nhiên rồi,” Mark trả lời, và anh gần như hối hận về quyết định của mình ngay sau đó khi anh nhìn thấy Jinyoung xát muối lên chỗ nào trên cơ thể cậu.

 

Thật không công bằng, bởi vì trong suốt cuộc đời Mark, anh đã luôn phải nỗ lực để né tránh đôi môi của Jinyoung. Nó làm anh phát điên khi nhìn Jinyoung chìa môi dưới của cậu ra và rắc lên đó một ít muối, và Mark gần như đã sắp bứt hết cả tóc của anh trong giận dữ. Jinyoung là một sự tra tấn biết đi, cậu ấy luôn thích giày vò anh như vậy.

 

Đôi môi của Jinyoung đỏ mọng và thật đầy đặn, mỗi khi mà Mark cảm nhận được khuôn miệng của cậu lướt trên cơ thể mình và rải những nụ hôn đến chỗ mà chỉ có cậu ấy mới tưởng tượng ra, thì lúc nào anh cũng nghĩ về cảm giác ấy, sẽ như thế nào nếu đôi môi Jinyoung ở trên môi anh, khám phá sự nóng bỏng và tìm đến những điểm mà chính Mark cũng không hề biết tới? Đó là một giấc mơ đầy tội lỗi, khi anh mơ về đôi môi cậu nhảy múa ngay trên chính đôi môi mình bằng nhục cảm của riêng nó, nhưng rõ ràng rằng đôi môi của Jinyoung chỉ dành cho một người duy nhất, đó là bạn trai của cậu ấy, và Mark sợ rằng có lẽ anh sẽ nếm được mùi vị của Jaebum trong lúc hôn Jinyoung.

 

Jinyoung kéo Mark ra khỏi cơn ác mộng của anh khi cậu đặt tay lên cằm của Mark, hướng ánh mắt anh về phía cậu. Jinyoung nhướn mày thách thức, và Mark chẳng bao giờ dám từ chối cậu cả. Anh với lấy ly rượu bằng tay trái và kéo Jinyoung vào gần hơn nữa bằng bàn tay còn lại, Mark cúi xuống để nếm hạt muối trên môi Jinyoung.

 

Mark cẩn trọng và thử liếm nhẹ lên môi của cậu ấy, anh phải dùng hết mọi sức lực của mình để ngăn bản thân không chiếm lấy đôi môi của Jinyoung ngay sau đó. Não bộ của anh rừng rực cháy khi anh thử liếm lần thứ hai, và anh sợ hãi khi nghĩ đến việc phải liếm hết chỗ muối này mà không được đánh mất đi lý trí của mình.

 

“Môi em đang bắt đầu khô rồi,” Jinyoung than vãn một cách thiếu kiên nhẫn, nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn từ cậu cũng đủ làm bên trong Mark quay cuồng. Jinyoung chắc là không hề biết đến cảm giác khi người mình yêu nhất trong cuộc đời đã ở trong tầm tay mình, nhưng vẫn không thể nào với tới. “Liếm đi,” cậu ấy nói thêm, và Mark quyết định rút lại suy nghĩ vừa rồi. Jinyoung biết.

 

Anh không cần phải được yêu cầu đến lần thứ hai, Mark cúi xuống một lần nữa, nhưng lần này anh liếm trọn những hạt muối bằng lưỡi của mình trước khi rời đi. Jinyoung hé miệng chờ đợi, và Mark khẽ rùng mình khi anh làm ướt môi của Jinyoung bằng chính lưỡi của anh. Anh chăm chú quan sát người nhỏ hơn, Mark nhìn thấy đôi mắt Jinyoung run rẩy khi cậu khẽ nhắm lại, hàng mi động đậy và phủ bóng lên đôi gò má của cậu ấy, và điều này chỉ làm cho hơi thở của Mark trở nên khó khăn hơn. Ngay cả trong tình trạng say rượu và có phần kiêu ngạo này, Jinyoung vẫn lộng lẫy một cách không thể phủ nhận được.

 

Mark liếm lên khóe môi của Jinyoung và kết thúc, trước khi anh cọ nhẹ mũi anh vào chiếc mũi ngọt ngào xinh xắn kia, khiến Jinyoung phải mở mắt.

 

Anh nhếch môi cười với cậu trong khi định đưa tay để nhấp một ngụm rượu từ ly của mình, thì Jinyoung đã gạt đi và kéo tay anh về chỗ cũ, thay vào đó cậu với lấy chiếc ly và đổ chỗ rượu vào miệng. Mark đông cứng trước hành động của Jinyoung, và ngay khi anh còn chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo của mình thì Jinyoung đã đặt tay lên cằm anh và kéo anh lại gần, ngón cái của cậu khẽ ép môi của Mark hé mở.

 

Với khuôn miệng khẽ mở vì sức ép nơi lưỡi của người nhỏ hơn, giây phút ấy Mark không còn cảm thấy gì ngoài sự sợ hãi tuyệt đối, khi mà Jinyoung đẩy thứ chất lỏng trong miệng cậu sang cho Mark, rồi nhếch môi cười đắc thắng khi Mark chỉ còn biết nuốt hết mọi thứ mà không nói được lời nào.

 

“Well, chết tiệt,” cuối cùng Mark lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Jinyoung bằng đôi mắt không thể tin được và thoáng cả chút dục vọng.

 

Cái nhếch môi của Jinyoung biến thành một nụ cười nham nhở, trước khi cậu lại một lần nữa cúi xuống và ép sát vào anh để liếm nốt chỗ rượu còn vương trên miệng người đối diện. “Well, đúng là chết tiệt.”

 

Mark lắc đầu trong hưng phấn, anh lấy ví tiền ra và để lại trên quầy bar vài tờ giấy bạc trước khi bế thốc Jinyoung trên vai của mình, người nhỏ hơn đánh vào mông anh và phản kháng bằng cách la lên oai oái, nhưng chủ yếu là vì phấn khích. Mark ra đến xe của mình một cách thành công mà không cụng đầu của Jinyoung – một cách vô tình hay cố ý – vào bất kỳ ai hay bất cứ vật gì, và rồi cả hai đều thở hổn hển khi Mark đặt Jinyoung ngồi trên mui xe để hít thở chút không khí trong lành.

 

Jinyoung vòng hai chân của mình quanh người Mark để kéo anh lại gần hơn, gạt đi vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh. Không giống như những cái nhếch mép bật cười đầy chủ ý, lần này Mark nhìn thấy Jinyoung trao cho anh một nụ cười dịu dàng hơn. “Em trông không đẹp với màu tóc vàng sao?”, cậu hỏi với một chút lo lắng, và Mark biết rằng Jaebum vẫn lấy đó làm cái cớ để thuyết phục Jinyoung nhuộm lại màu tóc đen.

 

“Daddy vẫn cố gắng ép buộc em yêu của hắn quay lại màu đen sao?”, Mark bông đùa, hy vọng rằng câu nói của anh không quá kỳ cục khi mà nó nghe thật cay đắng và khiến anh khẽ rùng mình vì nhắc đến sự thân mật của hai người họ. Mà dẫu thế có ai lại gọi bạn trai của mình bằng từ “em yêu” cơ chứ?

 

Okay, Mark sẽ gọi thế. Nhưng không phải là bây giờ. Không phải là khi người mà anh khao khát đến chết đi sống lại để gọi em ấy là baby của anh lại đang được gọi như thế bởi một người đàn ông khác.

 

“Anh im đi,” Jinyoung bật cười chế giễu và tông giọng có vẻ hơi giận dỗi, đánh mạnh vào tay anh một phát.

 

Mark gỡ bỏ nụ cười trêu chọc trên gương mặt mình, luồn ngón tay vuốt tóc Jinyoung. “Em rất đẹp,” anh nói, để lộ ra cảm xúc của mình ngay trước đôi mắt của người nhỏ hơn. “Bây giờ thì đưa em về nhà thôi.”

 

“Không muốn,” Jinyoung đáp lời ngay lập tức, rúc đầu vào hõm cổ của Mark. Jinyoung tỏa ra mùi cồn nồng nặc, và Yugyeom có lẽ sẽ lại giết anh một lần nữa khi mà căn hộ của họ bốc mùi thật kinh khủng vào sáng hôm sau, nhưng cảm giác yên bình khi tỉnh giấc bên cạnh Jinyoung đáng để sau đó anh phải nghe cả một bài thuyết giáo từ thằng bé.

 

“Vậy thì, chỗ anh.”

 

Nụ cười đáp trả của Jinyoung dường như đã xóa nhòa hết mọi cảm giác sợ hãi mà ngày mai anh sẽ phải đối đầu.

 

 

 

 

“Hyung, Yugyeom đâu rồi?” Jinyoung hỏi trong khi chật vật thoát khỏi chiếc áo khoác len mà cậu đang mặc bên ngoài áo sơ mi, thả rơi nó trên sàn nhà ngay khi vừa cởi bỏ xong. “Yugyeommie!”

 

Mark vẫn còn đứng ở ngưỡng cửa căn hộ, sắp xếp lại đôi giày mà Jinyoung vừa vứt lại lung tung trên nền nhà. “Chắc thằng bé đang ở chỗ Bambam, bạn trai người Thái của nó,” Mark trả lời trong lúc gập người để nhặt chiếc áo khoác len. Jinyoung lúc nào cũng mặc nhiều lớp quần áo bất kể mùa nào đi chăng nữa, và nó thật là vô vọng không chỉ lúc Mark cố gắng cởi bỏ quần áo trên người cậu mà kể cả những lúc cậu bất cần vứt chúng trên sàn nhà như thế này. Một lần, khi mà Yugyeom phát điên vì cách mà Jinyoung làm xáo tung căn hộ của họ, thằng bé đã lấy một trong những chiếc áo khoác len của Jinyoung làm giẻ lau bếp.

 

“Ah, cái cậu Kunpi- gì đó!” Jinyoung reo lên, mở cửa phòng Mark bằng chìa khóa mà cậu lấy được trong túi áo anh. Rồi sau đó, cậu tựa lưng lên cánh cửa trong lúc giữ chặt tay nắm, Jinyoung lè nhè bằng tông giọng nghịch ngợm, “Làm ơn nói với Yugyeom là em xin lỗi vì đã đá thằng bé ra khỏi căn hộ của nó.”

 

Mark cố hét lên khi Jinyoung đã biến mất vào bên trong căn phòng, “Nó đã chấp nhận lời xin lỗi của em rồi!”

 

 

Jinyoung và Jaebum cãi nhau. Jaebum hét lên mớ cảm xúc dồn nén của cậu ta. Và Jinyoung chỉ im lặng chịu đựng chúng. Jinyoung khóc lóc khi nhận ra rằng Jaebum luôn đúng, còn em ấy thì luôn sai. Jinyoung tự chôn vùi mình vào công việc và trường học. Mọi thứ đều trở nên quá tải. Vậy là Jinyoung uống rượu. Jinyoung gọi Mark. Mark tới vì Jinyoung.

 

Đó là một vòng tròn lẩn quẩn, thứ mà làm Mark trở nên phiền muộn chỉ với một ý nghĩ về nó. Và Yugyeom cũng thế. Thằng bé đã sống cùng với Mark suốt nhiều năm qua, trước cả khi anh gặp Jinyoung. Và nó đã là người chứng kiến sự bi lụy của Mark, bây giờ nó chỉ còn biết trao cho anh sự im lặng, khi mà lại một lần nữa, anh chạy đến bên Jinyoung. Ở điểm đó, Yugyeom đã dần dần chấp nhận bằng sự chân thành của mình, bởi vì Mark sẽ chỉ luôn hướng về Jinyoung hoặc không ai cả, thế nên thằng bé tình nguyện rời khỏi căn hộ mỗi lần mà Jinyoung gọi Mark, nó biết rằng không bằng cách này thì cách khác, cả hai người họ rồi sẽ cùng nhau trở về căn hộ trước khi trời sáng.

 

Em không muốn nhìn anh cư xử thật thảm hại khi yêu một người con trai đã là bạn trai của một kẻ khác, Yugyeom đã từng nói thế, nhưng điều đó không có nghĩa là em không ở đây khi cái tôi tội nghiệp của anh cần em, hiểu chứ?

 

 

Khi Mark đi theo Jinyoung vào trong phòng để chuẩn bị bồn tắm nóng cho Jinyoung tỉnh rượu, anh nhìn thấy người nhỏ hơn ngồi ở góc giường, chăm chú nhìn vào bức vẽ kỹ thuật số mà Mark đã in ra và đóng khung treo ở đầu giường mình.

 

“Em tưởng anh đã bỏ nó đi rồi chứ,” Jinyoung nói, mắt vẫn không rời bức chân dung đáng kinh ngạc của chính cậu mà Mark đã phải dành gần cả năm để hoàn thiện nó. Đó hẳn là một thế giới tàn nhẫn với Mark, bởi vì anh biết rằng ngay tại chỗ đó trong căn hộ của Jinyoung, là một bức chân dung khác mà anh đã từng thực hiện. Một bức ảnh của em ấy cùng Jaebum.

 

“Anh đang nghĩ về việc kiếm tiền từ nó,” Mark đùa một cách ngốc nghếch. Anh biết anh chẳng bao giờ có thể vứt tấm ảnh đi mặc cho anh đã tự khuyên nhủ bản thân mình bao nhiêu lần rằng đó sẽ là việc làm đúng đắn, bởi vì nó sẽ chỉ càng khiến anh nhận thức rõ hơn mỗi lần trái tim anh đau đớn với hình ảnh Jinyoung và Jaebum bên nhau.

 

“Khốn,” Jinyoung đáp lại trước khi Mark đặt một nụ hôn phớt lên gò má cậu và rồi rời đi để chuẩn bị bồn tắm.

 

Một lát sau, Mark quay lại và phát hiện ra Jinyoung đang mơ màng ngủ trên giường anh, đôi chân người nhỏ hơn đung đưa ngay mép tấm trải giường.

 

“Dậy nào em,” anh gọi nhẹ nhàng, để rồi nhận lại từ Jinyoung một lời đáp trả bướng bỉnh, em không muốn. “Em phải tắm rửa trước khi ngủ chứ.” Jinyoung phàn nàn và ậm ừ thêm chút nữa, nhưng rồi sau khi Mark dọa sẽ đưa cậu về nhà để ngủ một mình, cậu cuối cùng cũng đứng dậy và đi về phía phòng tắm.

 

“Mai em tắm không được sao anh?” Jinyoung vẫn còn mặc cả trong khi tự cởi bỏ quần áo của mình. Mark ngồi ngay mép bồn tắm, đảo mắt khắp nơi ngoại trừ nhìn vào người nhỏ hơn. Jinyoung trông thật hấp dẫn lúc mà cậu vẫn còn được che phủ bởi vải vóc, nhưng cậu sẽ trở nên không thể cưỡng lại được lúc thoát khỏi mớ quần áo ấy. Đó là một sự đau khổ dai dẳng.

 

“Anh sẽ chuẩn bị cho em thứ gì đó lúc em tắm,” Mark đề nghị để Jinyoung dừng phàn nàn. Nhưng anh bất ngờ hơn khi Jinyoung nắm lấy tay anh, níu kéo để anh không thể rời đi đâu cả.

 

“Em không vào đó một mình đâu,” Jinyoung lí nhí, và Mark không biết là chỉ vì mình buồn ngủ hay anh đã thực sự nhìn thấy sự ranh mãnh trong đáy mắt của người đối diện.

 

Jinyoung không để anh có thời gian chạy thoát, cậu trượt tay từ cánh tay anh xuống cổ tay, siết nhẹ chúng trước khi tìm đến vạt áo thun của Mark. Anh im lặng nuốt khan, nhắm mắt lại vào lúc mà Jinyoung kéo chiếc áo lên và tuột nó khỏi cơ thể mình, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy người nhỏ hơn cắn đôi môi của chính cậu. Một khi phần thân trên của anh đã lộ diện rồi, Jinyoung ngồi thụp xuống bằng hai đầu gối, khuôn mặt tiến sát vào đũng quần của anh một cách bạo dạn, và Mark rùng mình. Qua hàng mi dài ướt át, Jinyoung ngước lên nhìn Mark bằng ánh nhìn tối tăm, ẩn bên dưới đó là yêu cầu tĩnh lặng, chờ đợi từ anh một sự cho phép. Từ bỏ sự phản kháng giả tạo, Mark khẽ cúi xuống để nắm lấy bàn tay Jinyoung và rồi đặt nó ngay trên lưng quần của chính mình.

 

Bằng cử động chậm rãi như đang tra tấn tinh thần Mark, Jinyoung liếm môi trong khi cởi bỏ quần của anh, bàn tay vuốt nhẹ theo làn da từ đùi dọc xuống chân Mark và khiến anh khẽ run rẩy.

 

Anh bước ra khỏi chiếc quần của mình, cầm lấy bàn tay Jinyoung một lần nữa để quấn những ngón tay của họ vào nhau, nhưng Jinyoung có vẻ như chưa muốn kết thúc màn cởi đồ và từ chối đứng dậy. Bàn tay hai người vẫn đan vào nhau, nhưng đầu gối Mark như thể sắp gục xuống khi Jinyoung hôn lên túm lông nho nhỏ nối từ phần bụng dưới xuống nơi nhạy cảm và rồi cậu cắn lên đai quần nhỏ của Mark, răng cọ sát trên làn da anh.

 

Lần này, tiếng nuốt khan khó khăn của anh nghe rõ mồn một.

 

“Chết tiệt,” anh thì thầm và rồi nghiến chặt hai hàm răng trong lúc cảm nhận khuôn miệng của Jinyoung đang từ từ kéo quần nhỏ của mình xuống dưới. Jinyoung nhếch môi cười quỷ quyệt. “Vào trong bồn tắm đi trước khi anh tự nhấn chìm mình trong đó.”

 

Jinyoung bật ra một tràng cười lớn, và Mark chỉ còn biết vuốt mặt tuyệt vọng.

 

Mark theo Jinyoung vào trong bồn, chỉ vài phút sau khi anh trấn tĩnh lại và cảm thấy mình đủ sức để tiếp tục xử lý những hành động nghịch ngợm của người nhỏ hơn, Jinyoung nhanh chóng thu mình vào lòng Mark, tấm lưng mềm mại và ấm áp của cậu tựa vào ngực anh. Jinyoung chắc hẳn có thể cảm nhận được nhịp tim của Mark đang đập không theo một giai điệu nào chỉ vì cảm giác tấm lưng cậu cọ sát vào ngực mình, nhưng Mark không thể nào tìm được động lực để đẩy cậu ra bởi vì đã lâu lắm rồi anh mới lại được gần Jinyoung đến thế này, và mặc dù anh chẳng có quyền gì cả, anh vẫn ước sao khoảnh khắc hai người họ bên nhau kéo dài mãi mãi.

 

“Jaebum hyung muốn em từ bỏ ngành Văn học,” Jinyoung nói, bằng tông giọng tuyệt vọng và hai cánh tay của cậu run rẩy. Và rồi sau đó cậu hít vào một hơi, âm thanh nghe nghèn nghẹn đủ để Mark không cần nhìn cậu cũng biết rằng Jinyoung đang rơi nước mắt trong câm lặng. Suốt hai năm, Jinyoung đã phải tham gia vào các lớp học dự bị Y khoa để chuẩn bị học cao học cùng Jaebum, và chẳng cần đến thiên tài mới nhận ra được rằng sự mãn nguyện và hạnh phúc của cậu khi tham gia những lớp học ấy chẳng thể nào so sánh được với học kỳ đầu tiên khi Jinyoung bắt đầu ngành Văn học. Chỉ mới vài tuần trước đây thôi, em ấy còn phấn khích tột độ vì học kỳ mới sắp bắt đầu.

 

“Cậu ấy có nói với em lý do vì sao không?” Mark hỏi trong lúc anh bắt đầu lên một âm mưu trong đầu mình về kế hoạch phải giết Jaebum như thế nào vì hắn ta đã đẩy Jinyoung vào mớ cảm xúc căng thẳng đến nỗi này mà chẳng ai nghi ngờ đến hắn. Mark đã biết lý do rồi, nhưng anh muốn nghe nó phát ra từ chính người nhỏ hơn.

 

Jinyoung nuốt khan, cố làm trôi đi cục nghẹn đang biến giọng nói của cậu trở nên kỳ cục. “Anh ấy muốn em theo đuổi ngành Y,” cậu nghẹn ngào, cố đẩy những con chữ ra khỏi môi mình. Hẳn là vậy rồi. “Anh ấy nói sẽ tốt hơn nếu giới thiệu em là một bác sĩ, chứ không phải là một… cử nhân Văn học.”

 

Chẳng có gì sai trái khi là một người đam mê ngành Văn học cả, đặc biệt khi đó là tất cả những gì Jinyoung mong ước trong cuộc đời em ấy, và Mark muốn nói cho Jinyoung biết điều đó. Nhưng anh đang ở vị trí mà anh không có bất kỳ tư cách gì để quyết định cho người nhỏ hơn, dù rằng đó là hành động giúp cho Jinyoung bớt đau khổ, bởi vì khi mà Mark bắt đầu lau người cho em ấy bằng chiếc khăn bông thật lớn, anh có cảm giác rằng Jinyoung đang rất gần với sự từ bỏ, từ bỏ giấc mơ của chính mình nếu đó là điều làm cho Jaebum yên lòng.

 

Mark không nói gì, thay vào đó anh cố cảm nhận Jinyoung bằng cả trái tim anh. Anh cố gắng trấn tĩnh người nhỏ hơn bằng những hành động không lời, thay lời nói anh sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của em bằng những cử chỉ thật nhỏ nhặt – như là cách mà anh nhẹ nhàng dùng khăn bông xoa lên hai chân cậu, rải những nụ hôn mềm mại lên đỉnh đầu của Jinyoung, hay dịu dàng vòng tay ôm lấy cậu khi mà cơ thể cậu đã hoàn toàn khô ráo. Jinyoung dường như rất trân trọng cảm giác bình yên này, bởi vì khi Mark quay trở lại cùng với hai chiếc khăn bông lớn nữa – một chiếc quấn quanh phần thân dưới của cậu và một chiếc bao bọc lấy phần tóc – người nhỏ hơn bất giác mỉm cười thật ấm áp với anh.

 

Đôi mắt Jinyoung không hề tỏ ra bối rối khi cậu nhìn anh quấn khăn quanh bụng dưới của mình, bàn tay anh cẩn thận cài một đầu khăn còn lại. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh bắt đầu làm khô tóc của Jinyoung, xoay người nhỏ hơn đối mặt với tấm gương lớn trong khi anh đặt cằm mình trên vai cậu. Anh nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Jinyoung đang chăm chú quan sát mình, và trong lúc không rời ánh mắt của cậu ấy, anh rải một vài nụ hôn lên ngay bả vai của Jinyoung.

 

“Anh luôn ở đây vì em,” Mark lẩm bẩm, và chỉ với một cái gật đầu nhẹ nhàng xác nhận mà Jinyoung trao cho anh, anh biết người nhỏ hơn thấu hiểu hàng ngàn nhưng cũng chỉ một ý nghĩa trong lời nói của mình. “Em cứ tiếp tục giữ màu tóc vàng, nó rất đẹp,” anh thêm vào, và sắc hồng xinh đẹp ẩn hiện ngay trên đôi gò má của cậu không thể nào khiến anh không chú ý đến.

 

“Em có đẹp thật không?” Jinyoung hỏi trong lúc chầm chậm quay lại để đối mặt với Mark, trên gương mặt cậu là điều gì đó không chắc chắn và không hẳn đã bị thuyết phục. Mark ghét Jaebum vì đã làm cho sự tự tin của Jinyoung giảm sút đến mức này.

 

“Có chứ.” Anh nhấn mạnh bằng tông giọng của mình, trước khi hôn lên cần cổ trắng ngần của Jinyoung một cách đầy ham muốn. Mark ghét bản thân mình phải kìm nén bởi vì Jaebum chết tiệt. Anh cực kỳ căm ghét vì không thể hôn lên đôi môi của Jinyoung bởi vì điều đó nhắc cho anh nhớ lại rằng Jinyoung sẽ không bao giờ là của anh cả.

 

Jinyoung ngửa đầu ra sau khi Mark tiếp tục dùng chính đôi môi mình mút mát làn da cậu, và gần như đầu cậu đã đập phải tấm gương phía sau vì chuyển động đó. Mark nhấc bổng Jinyoung lên khỏi nền nhà và quấn đôi chân cậu vòng quanh eo mình, anh cẩn thận đưa cậu ra khỏi phòng tắm để đến bên giường, dừng lại đôi chút chỉ để hít thở mùi thơm trên cơ thể cậu, rồi vùi mặt vào hõm cổ của Jinyoung và để lại đó một dấu hôn nồng nàn màu hồng mận.

 

Mặc dù cả hai vẫn còn chưa nằm trên giường nhưng căn phòng đã bắt đầu vang dội những tiếng nỉ non và âm thanh kích thích từ Jinyoung. Mark liếm lên phần xương đòn và bả vai của cậu, cắn nhẹ lên đường xương hàm sắc sảo của người nhỏ hơn khiến cậu bật ra một tiếng rên đầy ham muốn. Thật là tức cười, bởi vì cả hai vẫn còn chưa thực sự bắt đầu làm gì mà Mark đã có cảm giác muốn phóng thích chỉ bằng những âm thanh phát ra từ người nhỏ hơn.

 

“Hyung,” Jinyoung rên lên bằng tông giọng thật thấp, và Mark có một ham muốn ích kỷ, đó là yêu cầu cậu gọi anh bằng tên, bởi vì hyung có thể mang ý nghĩa là anh hoặc là Jaebum, nhưng anh cố dừng ý định ấy lại trước khi anh phá hỏng thứ gì đó còn chưa bắt đầu.

 

Mark không nói gì và chỉ xoa dịu Jinyoung, đặt người nhỏ hơn nằm lên giường một cách chậm rãi, tận hưởng thời gian của mình như thể anh không bao giờ thiếu chúng. Không phải lúc nào anh cũng được ở bên Jinyoung, âu yếm Jinyoung, vậy nên khi anh có thể, anh muốn chắc chắn rằng mình sẽ kéo dài mọi khoảnh khắc hết mức có thể, mỗi một giây trôi qua dường như đều kéo dài hơn bình thường.

 

Khăn tắm của anh rơi ra trước, đôi tay hư hỏng của Jinyoung không thể đợi thêm để tháo nút thắt và gạt chiếc khăn ra ngoài. Mark cảm thấy phần bên dưới của mình đâm vào “cậu bé” vẫn còn được bảo bọc bên dưới lớp khăn của Jinyoung, và anh nghe người nhỏ hơn nuốt khan một cách quyến rũ bên dưới mình, đôi mắt đảo khắp cơ thể anh giờ đây không còn một mảnh vải.

 

“Em thật là biết lợi dụng thời cơ,” Mark càu nhàu trước khi gỡ bỏ tấm khăn trên mái tóc màu vàng bạch kim của Jinyoung, người nhỏ hơn bật cười khúc khích ngay bên dưới anh.

 

Mark muốn tiến hành mọi thứ thật chậm rãi, anh muốn kéo dài mỗi khoảnh khắc hết sức có thể bởi vì anh biết rằng khi mà cả hai đều đã say giấc sau những gì họ định làm sắp tới đây, anh sẽ tỉnh dậy với một chiếc giường trống vắng. Nhưng rồi Jinyoung bắt đầu vặn vẹo bên dưới anh làm cho kế hoạch của Mark trở bên bất khả thi, khiến anh phải dừng lại nhiệm vụ chưa được thi hành và Mark chỉ muốn quăng mình ra ngoài tòa nhà căn hộ bởi vì đã bỏ cuộc quá dễ dãi trước cám dỗ mang tên Jinyoung.

 

“Nếu anh không hành động trong một giây tới, em sẽ nằm trên,” Jinyoung lên tiếng đe dọa.

 

“Sẽ như em muốn,” Mark đáp lời, và Jinyoung đảo mắt thật sâu khiến Mark trở nên lo lắng trong khoảnh khắc nào đó rằng con ngươi đen láy của cậu sẽ không quay trở lại.

 

Jinyoung gầm lên thỏa mãn khi Mark gỡ bỏ chiếc khăn tắm đang ngăn cản vật cương cứng của mình, đôi tay cậu theo phản xạ di chuyển xuống phía dưới và bắt đầu cọ sát lên “Jinyoung nhỏ”. Thỏa mãn Jinyoung là thứ gì đó mà Mark đã thề rằng anh sẽ luôn luôn thực hiện, nhưng anh muốn làm điều đó với tốc độ của riêng mình, thế nên anh giữ lấy tay cậu và phát ra một âm thanh gió như xoa dịu Jinyoung khiến cậu dừng lại, hơi thở của anh phả lên phần nhạy cảm của người bên dưới. Hai chân cậu bất giác run rẩy.

 

“Huh,” Mark ngâm nga, trước khi hôn lên phần đỉnh của “Jinyoung nhỏ”. Anh bắt đầu từ đó, lần lượt rải những nụ hôn xuống phần thân cho đến khi anh cảm thấy những sợi lông quanh phần nhạy cảm ấy chạm vào mũi mình. Bằng mỗi một nụ hôn mềm mại từ anh, tiếng rên rỉ của Jinyoung lớn dần và trở nên gợi cảm hơn. Từng âm thanh đầy dục vọng ấy xuyên thẳng đến bên dưới Mark, từng cái nhìn nóng bỏng như thể kích thích máu trong cơ thể anh sôi lên và dồn xuống vật đang dần trở nên cương cứng. Đó là một sự tra tấn.

 

Khi mà Mark cảm thấy mong muốn được nuốt “Jinyoung nhỏ” sâu vào trong cổ họng mình thì, anh dừng lại. Hôn “Jinyoung nhỏ” là đủ rồi. Blowjob là việc làm của Jaebum, và mặc dù Jinyoung không nói ra điều ấy, Mark cũng không muốn kỹ năng của anh được cậu so sánh cùng với Jaebum. Không, khi mà đôi môi mỏng và hàm răng của Jaebum hứa hẹn đem đến sự thỏa mãn.

 

Bằng khuôn miệng của anh ngay trên phần đỉnh của “Jinyoung nhỏ”, thật dễ dàng để tiến đến mép của lỗ hổng nhỏ xinh kia, dễ dàng hơn nữa để khuếch trương cậu như thế này – khi mà đôi chân Jinyoung mở rộng đầy mời gọi. Nhưng một màn dạo đầu nóng bỏng đều là công việc của cả anh và của Jaebum nữa. Mark biết giới hạn của mình, và cả những thuận lợi của riêng anh. Thế nên với sự tinh quái trong ánh mắt, anh rời khỏi vật nhạy cảm đang run rẩy của Jinyoung và lỗ hổng chặt chẽ ấy, tiến lên để đặt một nụ hôn dịu dàng trên chóp mũi người nhỏ hơn.

 

“Mark hyung,” Jinyoung thở hổn hển, đôi mắt cậu phản chiếu ham muốn say đắm nơi đáy mắt của Mark.

 

Anh cười với Jinyoung, chống khuỷu tay mình lên tấm trải giường và chơi đùa với đôi môi cậu bằng những ngón tay thuôn dài, mảnh khảnh. “Jinyoung à.” Anh không cần nói thêm điều gì nữa vì Jinyoung đã hé mở đôi môi và bắt đầu liếm những ngón tay của Mark, lướt qua chúng bằng chiếc lưỡi ướt át và mềm mịn như nhung. Jinyoung giữ ánh mắt mình trên gương mặt Mark trong lúc bao bọc những ngón tay anh bằng nước bọt của mình đủ để bôi trơn chúng, và Mark chưa bao giờ cảm thấy mình bị mê hoặc đến mức này bởi bất cứ ai khác ngoài cậu.

 

Mark cảm thấy hàm răng của Jinyoung cắn nhẹ lên ngón tay mình, và rồi anh đẩy chúng ra khỏi khuôn miệng nóng bỏng của người nhỏ hơn, đôi môi Jinyoung hé mở một cách thèm khát, chiếc lưỡi cố đuổi theo những ngón tay anh. Anh bật cười, và Jinyoung chu môi một cách đáng yêu, thúc nhẹ tay vào Mark với ý muốn nhanh lên anh.

 

Anh để Jinyoung mút mát và để lại trên cổ mình một vết đỏ, trong khi anh nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào bên trong, cảm nhận người nhỏ hơn căng thẳng cắn lên làn da mình vì sự xâm nhập. Mark hôn lên thái dương của cậu, chầm chậm di chuyển ngón tay ra vào, và một lúc sau đó, anh tiếp tục đẩy thêm một ngón thứ hai khi Jinyoung bắt đầu phát ra những tiếng rên la mãnh liệt.

 

Bằng ngón tay thứ ba, Jinyoung dường như đã tự động di chuyển chính mình trên ngón tay của Mark, thay đổi góc độ để hướng dẫn ngón tay anh chạm vào những sợi thần kinh nhạy cảm bên trong cơ thể cậu. Một vài lần đưa đẩy nữa và rồi Mark nghe thấy Jinyoung thét lên bên dưới anh, người nhỏ hơn gọi tên anh trong hơi thở dốc đứt đoạn. Khi anh tiếp tục tấn công vào đúng điểm nhạy cảm ấy, Jinyoung cắn vào đường xương hàm của anh như một lời đáp trả. Vết cắn trở nên đau nhức và Mark biết rằng dấu răng của Jinyoung vẫn sẽ còn ở đó cho đến tận sáng mai, nhưng nó như một kiểu gợi nhắc rằng sự việc xảy ra ngày hôm nay là có thật chứ không phải một sự ảo tưởng nào khác của anh và đó là tất cả những gì anh cần để chắp vá trái tim tan vỡ của mình. Và cả những cơ bắp đau nhức nữa.

 

Mark đẩy những ngón tay ra ngoài khi anh nhìn thấy Jinyoung bật khóc, những ngón tay còn sạch của anh tìm đến và lau đi những giọt nước mắt của cậu. “Em không sao chứ?”

 

Jinyoung rùng mình một chút khi cậu cảm thấy bên dưới mình trở nên trống trải, nhưng rồi bàn tay cậu đưa lên để ve vuốt gò má anh. Cậu tự mình lăn qua một bên, Mark quan sát người nhỏ hơn bình thản mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra khỏi đó một gói condom mà không cần nhìn khi làm thế. Mark ngồi ra sau khi Jinyoung đẩy anh một chút để cậu cũng có thể ngồi dậy, và anh cảm thấy thực sự hưng phấn khi nhìn cậu mở gói condom chỉ bằng một tay. Phần cương cứng của anh đang đứng thẳng lên đầy tự hào, và nó khẽ co giật trong ngượng ngùng khi Jinyoung bò tới phía trước, condom trong tay cậu. Cậu chuẩn bị bao bọc condom quanh “Mark nhỏ” và đùi của anh khẽ run lên, cảm nhận những ngón tay chuyên nghiệp của Jinyoung trượt dọc theo phần thân. Jinyoung ngước lên nhìn anh, cậu làm ướt môi mình bằng cách liếm chúng đầy khêu gợi, trước khi đẩy condom vào “Mark nhỏ” chỉ bằng một động tác. Anh cảm nhận được Jinyoung đẩy sâu hơn một, hai, ba lần, trước khi cậu nằm xuống, kéo Mark nằm lên phía trên mình. “Vào trong em,” cậu ra lệnh, đôi môi cậu thật gần môi anh nhưng chúng vẫn chưa chạm nhau, “ngay bây giờ.”

 

Mark mỉm cười trìu mến với Jinyoung, trước khi anh đẩy phần bên dưới của mình vào trong cậu với một nhịp độ không hấp tấp, để chiều dài của mình vào sâu từng chút, từng chút một. Jinyoung phát ra âm thanh rên rỉ ngay cả bằng từng inch mà Mark trượt vào bên trong mình, móng tay cậu cào loạn xạ trên tấm lưng anh. Để anh không bị cào đến chảy máu vì những phản ứng như mèo nhỏ của người bên dưới, anh tóm lấy bàn tay cậu và ghì xuống tấm trải giường, và rồi đan những ngón tay của họ vào nhau, ngay khi mà bên dưới anh đã ở trong cậu hoàn toàn.

 

Khoảnh khắc mà anh dừng lại để Jinyoung làm quen với sự hiện diện của anh trong cậu là khoảng thời gian dài nhất đêm nay. Như thể là mãi mãi cho đến khi Mark nghe thấy tiếng mấp máy từ cậu, nói rằng anh có thể di chuyển.

 

Mark đưa đẩy thật chậm, để cho Jinyoung cảm nhận anh một cách hoàn hảo nhất. Anh không muốn Jinyoung rời khỏi căn hộ của mình với toàn thân đau nhức, nhưng anh cũng không muốn cậu rời đi mà không nhớ rằng anh đã từng ở trong cậu. Mark muốn Jinyoung cảm nhận rằng cậu đã được sở hữu, đã được lấp đầy và đã được yêu thương bởi chính anh. Làm tình với Jinyoung giống như là vượt qua giữa thiên đường và địa ngục vậy, và Mark cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng anh cũng không muốn phải dừng lại. Jinyoung mở mắt và bắt gặp ánh nhìn của anh, đôi mắt người nhỏ hơn giờ đây chỉ toàn là ham muốn.

 

“Anh có thể nào làm ơn di chuyển nhanh hơn một chút không? Em bắt đầu nghĩ rằng anh đang ru em ngủ đó,” cậu phàn nàn, và Mark dừng nhịp đưa đẩy chậm rãi của mình lại chỉ để vuốt ve gương mặt Jinyoung một cách dịu dàng.

 

“Anh không muốn làm em đau,” anh thì thầm đáp trả. Hôm nay không phải lần đầu tiên của Jinyoung, rõ ràng là vậy, nhưng những đêm trước – hoặc là với anh hoặc với Jaebum – không khiến anh dừng chăm sóc và đối xử với Jinyoung ít nhẹ nhàng hơn.

 

“Em tin anh,” Jinyoung trả lời, sự chân thành nơi đáy mắt cậu gần như làm Mark nức nở. Và rồi Jinyoung làm một điều mà anh không thể nào nghĩ đến: cậu hôn lên đôi môi anh. Cậu nhìn sang hướng khác sau nụ hôn thuần khiết ấy, nhưng sắc hồng trên gò má cậu thật rõ ràng mặc cho căn phòng lúc này không được chiếu sáng. Mark chỉ ước sao tia hy vọng lấp lánh mà gò má ửng hồng của Jinyoung vừa trao cho anh sau đó sẽ không biến thành ngọn lửa rừng rực cháy.

 

Niềm tin của Jinyoung thật sự làm Mark quá tải, và anh phát hiện ra “Mark nhỏ” bên trong Jinyoung lúc này nhộn nhạo một cách đáng yêu chỉ vì lời nói đó. Vậy nên Mark bắt đầu thực sự chuyển động, nhưng vẫn chưa thô bạo đến nỗi nghiền nát em ấy. Một vài nhịp đẩy nữa và Mark cảm nhận được phần hông của Jinyoung chạm vào mình, phần thân dưới của họ kết hợp với nhau thật hoàn hảo.

 

Mặc dù vậy, vẫn có những suy nghĩ đắng cay và thật hơn nữa, không may sao Jinyoung cũng lại là một mảnh ghép vừa vặn trong một bộ xếp hình khác, và Mark chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó.

 

Jinyoung thét lên trong khoái cảm đơn thuần và âm thanh ấy lôi Mark ra khỏi mớ suy nghĩ không cần thiết, và rồi anh cúi sát xuống Jinyoung trước khi chạm đến điểm nhạy cảm trong cậu ấy một lần nữa và rồi một lần nữa, thật chậm rãi nhưng chính xác, khiến Jinyoung cong lưng và mở rộng hai chân ra hơn nữa, vòng lấy eo của Mark để kéo anh vào sâu hơn bên trong mình.

 

Không lâu sau đó Mark cảm nhận được cơ thể Jinyoung đột nhiên căng thẳng, phần thân trên của cậu run rẩy. Anh nhìn thấy nơi người nhỏ hơn dấu hiệu đạt tới đỉnh điểm, vậy nên anh di chuyển và thoát khỏi vòng tay của cậu để anh có thể chạm vào Jinyoung, nhưng cậu dường như đã có một kế hoạch của riêng mình, bởi vì Jinyoung càng siết chặt hơn nữa vòng tay của cậu quanh cổ người phía trên và rồi kéo anh vào một nụ hôn.

 

Nó thật là ngọt ngào, chậm rãi và ấm áp làm sao, và Mark chỉ muốn tan vào Jinyoung, giữ lấy cậu thật gần và âu yếm, anh chỉ muốn giữ người nhỏ hơn cho riêng mình. Jinyoung đẩy hông lên trên để tăng thêm sự đụng chạm từ Mark, và sau đó một lúc lâu, Jinyoung giải phóng ra ngoài thứ chất lỏng ấm nóng và dinh dính trên làn da của cả hai người.

 

Tốc độ của Mark trở nên uể oải hơn để tránh làm nhạy cảm thêm cơ thể của Jinyoung, nhưng không ngờ người bên dưới anh chỉ muốn vắt kiệt hết mọi sức lực của Mark khi cậu siết chặt lấy anh, tham lam nhấn chìm anh vào khoái cảm cùng với mình, và rồi anh cũng phóng thích bên trong Jinyoung cùng với tên cậu nhẹ nhàng thoát ra nơi đầu lưỡi. Cả hai thở hổn hển từng hơi đứt đoạn, và cứ giữ nguyên như thế một lúc thật lâu. Mark không rút ra cho đến khi Jinyoung nói với anh rằng cậu không sao, rằng cậu không còn cảm thấy quá đau nữa.

 

 

Jinyoung trở nên dễ bảo một cách kỳ lạ sau khi làm tình, vì thế mà Mark không tốn quá nhiều thời gian để dọn dẹp, người nhỏ hơn sẵn sàng giơ cao cả tay lẫn chân và phối hợp để anh lau dọn mớ lộn xộn trên cơ thể của hai người. Mark còn không phải yêu cầu đến lần thứ hai để Jinyoung nâng đầu, lưng và hông của cậu lên cho anh tròng vào người cậu một chiếc áo thun cùng chiếc quần nhỏ.

 

Khi mà anh quay trở lại từ phòng tắm, Mark nhìn thấy Jinyoung dang rộng hai tay mình, mắt khẽ nhắm hờ. Anh đến gần và Jinyoung vòng tay ôm lấy anh, cuộn sát vào người anh như một con mèo nhỏ. Một vài giây sau đó và rồi tiếng thở nhè nhẹ của Jinyoung cũng bắt đầu ru Mark vào giấc ngủ.

 

Điện thoại của Jinyoung trên chiếc bàn cạnh giường sáng lên, và nhờ vào chế độ hiển thị xem trước tin nhắn ngay trên màn hình của người nhỏ hơn, Mark nhìn thấy tin nhắn đến từ Jaebum.

 

Em biết rằng anh luôn yêu em cho dù bất cứ chuyện gì, đúng không? Chúc ngủ ngon, em yêu. Anh sẽ gặp em vào ngày mai.

 

Trái tim anh bỗng nhiên quặn thắt trong đau đớn, nhưng mặc cho anh nhận thức được sự thật rằng khi Jinyoung tỉnh giấc, cậu vẫn sẽ chạy về bên Jaebum, Mark cũng không cảm thấy hối hận vì là người bị bỏ lại. Bởi vì anh rất quan tâm đến Jinyoung. Bởi vì anh đã yêu Jinyoung quá nhiều. Hơn cả việc hối hận vì là kẻ thứ ba, Mark nghĩ rằng anh hối hận vì đã dành tình cảm cho Jinyoung mặc dù anh biết rằng mình không thể cưỡng lại được. Anh thở dài, vuốt ve mái tóc màu vàng bạch kim của cậu trước khi hôn lên môi cậu một lần cuối cùng, và rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ, một cách mệt mỏi, kiệt sức, và đau đớn… nhưng cũng thật là hân hoan.

 

 

-End-

 

 

Mình đã nói chuyện một chút với bạn tác giả và bạn ấy bảo rằng hài lòng với cái kết này. Thật buồn vì bạn ấy sẽ không có dự định viết thêm một cái sequel… 😥

Advertisements