Tags

,

27x40 fix

 

Review không spoil và bởi vì mình là con mọt mê sử Hàn và phim cổ trang Hàn Quốc, thế nên không thể thiếu phần góp ý (dù khá là khập khiễng /eww/)

 

Lâu lâu thì cũng muốn review phim Việt một tí. Kể cũng lâu rồi từ khi ra rạp xem phim cổ trang Việt Nam. Ấn tượng nhất vẫn luôn là “Thiên mệnh anh hùng”, một bộ phim của Victor Vũ. Và dĩ nhiên là của Victor Vũ nên có khác. Từ đó đến giờ không có bộ phim nào cảm thấy khá hơn. Phim này đi xem kiểu hơi bất đắc dĩ một chút, vì đúng hôm đấy không còn suất phim nào khác xem được hơn, vốn dĩ muốn xem “Suicide Squad” nhưng vì phải dẫn đứa em họ 14 tuổi theo nên người ta không cho nó vào. Bài review này có chê (chủ yếu) nhưng cũng có khen, mình rất là công minh nhé :v Dĩ nhiên cũng chỉ là ý kiến chủ quan của mình.

 

Xem xong “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” của Ngô Thanh Vân thì có cảm giác khá là buồn cười. Thú thực có lẽ mình hơi ngạo mạn nếu nói rằng kịch bản vào tay mình chắc còn hay hơn lol nhưng mình cũng xin mạo muội đánh giá một chút, cũng như thêm thắt ý kiến của mình vào, với mong muốn khao khát cháy bỏng nào giờ đó là chỉ muốn phim cổ trang Việt được hay hơn mà thôi.

 

Về diễn viên thì Isaac và Lan Ngọc vào vai Thái tử với Cám không đến nỗi tệ, Hạ Vi vào vai Tấm hơi đơ và nhạt nhẽo. Thái Tử nhiều đất diễn nhất, Isaac thì thể hiện ở mức trung bình của một “diễn viên idol”, cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn. Theo mình thì vai Cám chua ngoa lại dễ đóng hơn nhiều so với vai Tấm, thực sự thì Hạ Vi không làm nổi lên được cái thần thái và đặc trưng, khiến người ta xem xong nhớ mãi và “tôn sùng” hình tượng cô Tấm trong mộng. Hạ Vi khiến người ta cảm thấy cô Tấm quá tầm thường và nhàn nhạt, chưa kể có phần gượng gạo. Tất nhiên khi nói đến diễn xuất mình không kèm trong đó phần nhan sắc, nếu bàn đến thì chuẩn gương mặt của từng diễn viên cũng khá là hợp rồi. Hạ Vi trong phim trang điểm nhẹ nhàng với dáng mặt tròn, điểm này chuẩn vẻ đẹp xưa của con gái Việt (chứ không cố tình làm V-line là được).

Không biết vì sao khi xem phim này mình cũng không muốn đòi hỏi cao về diễn xuất, chủ yếu quan trọng là kịch bản và phục trang, hai cái thiết yếu trong một bộ phim cổ trang.

 

Kịch bản thì khá buồn cười, có cảm giác như nếu mình spoil tí xíu đến khi xem phim các bạn cũng không hết bất ngờ được đâu :v Ai xem rồi thì chắc đồng cảm với mình. Kịch bản hơi tham lam khi đưa vào quá nhiều chi tiết, mà không tô đậm được bất kỳ chi tiết nào, mọi thứ cứ đều đều và… buồn cười kiểu gì. Có lẽ là biên kịch sợ làm đơn giản đi thì người ta sẽ chê là kịch bản không sáng tạo? Theo mình thì ít nhất cũng nên bỏ bớt phần cuối cùng, đoạn Thái tử chiến đấu với Thừa tướng. Đoạn ấy quá thừa thãi và không cần thiết một chút nào, những hành động của nhân vật Thừa tướng cũng nên được giản lược. Thừa tướng vừa muốn tạo phản vừa muốn “luyện thành chánh quả” (nói thế để không spoil) trong lúc đó vừa giết người vừa luyện ngọc lại còn thông đồng ngoại bang, quá nhiều chi tiết khiến chú Hữu Châu không có đủ thời gian mà khắc họa rõ nét hơn nhân vật phản diện trong khi chú thừa khả năng làm “ác” mà người ta phải nhớ hoài. Qúa nhiều hành động của Thừa tướng lại thành ra phản tác dụng và làm cho người xem không thấy rõ được động cơ của hắn. Và phân cảnh cuối cùng thêm vào là quá xá dở, bởi nó vừa làm lộ kỹ xảo chưa đẹp mắt và còn kém của VN mình, lại còn làm câu chuyện trở nên xa rời trọng tâm và… loãng + nhàm.

 

Như đã nói thì gái chính tên Tấm diễn không làm bật được thần thái và mình xem xong chẳng đọng lại được gì từ cô Tấm hết. Không phải là những chi tiết trong cổ tích Tấm Cám đã quá quen thuộc thì người xem bị nhàm nha, không hề. Nếu biết cách dàn dựng kịch bản lẫn nhấn nhá thích hợp thì những quá trình chết đi sống lại của Tấm vẫn hay ho như thường. Đã thế kịch bản lại còn có vẻ cố tình khắc họa cô Tấm là đứa con gái bất lực chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc, không cố gắng hay có suy nghĩ sống sâu sắc hơn. Vậy mà đó đoạn thoại Tấm dám bảo với Thái tử “bây giờ thiếp có được hạnh phúc là do đã đấu tranh”… khóc lóc không à thấy đấu hồi nào đâu! Có lẽ một phần cũng do Thái Tử và Tấm diễn với nhau hơi bị khớp, không tình cảm sến súa như mình nghĩ, mặc dù vai Thái tử cố tình nói thoại cực sến nhưng mình chẳng bị rung động tí nào @@. Cảnh tình cảm đã ít (vì phim quá tham kịch bản) nên sự mặn nồng của hai nhân vật chính không hề thuyết phục. Nếu diễn viên đã không phải chuyên nghiệp thì bối cảnh nên dàn dựng thơ mộng hơn tí nữa, lãng mạn hơn tẹo nữa, tức cảnh sinh tình mà lị. Nhưng mà làm cố quá lại thành giống ngôn tình phim Tàu thì bỏ mợ… Nói thế, VN mình thiếu gì nguyên liệu để mà làm bối cảnh lãng mạn đúng chất VN cơ chứ?

 

Nói đến vai dì ghẻ và Cám, thực ra diễn ác nó dễ hơn diễn hiền nhiều lắm. Điêu ngoa quắc mắt tí thôi là ra ngay. Ở điểm này thì Cám diễn còn khá hơn dì ghẻ Ngô Thanh Vân, mặc dù dì ráng liếc ngang liếc dọc, chua ngoa thôi rồi nhưng vẫn có cảm giác ngượng ngạo. Có lẽ diễn ổn nhất phim là Cám, nhưng phân cảnh cũng ít và do đó những hành động của Cám lại trở nên không thuyết phục, người xem không thấy rõ động lực “ác” của cô Cám. Thêm một ý kiến của mình cho các phân cảnh của Cám, có thể thêm vào một vài chi tiết làm rõ nét hơn nguyên do Cám trở nên ác, có thể là do Tấm luôn được người ta yêu quý còn Cám thì không, rồi Cám chứng kiến cảnh Thái tử âu yếm yêu chiều Tấm trong khi mình luôn bị làm ngơ và bị ghét bỏ chả hạn. Chứ tự dưng Cám ác từ trong trứng thì lại không hay. Thêm vào đó, có thể cho vài cảnh cô Cám sau khi thành Thái tử phi thì luôn cô độc nơi cung cấm, khát khao được Thái tử yêu thương mà không được, rồi cổ đâm hận mà vùng lên chả hạn, vân vân mây mây. Ở điểm này thì HQ họ cực kỳ tinh tế, vai ác mà như không ác, đáng trách cuối cùng lại thành đáng thương, họ khắc họa rất sâu sắc nội tâm nhân vật. Trong khi đó phim này nhân vật nào thấy cũng hời hợt, lại nói lại bởi vì kịch bản quá nhiều chi tiết khiến cho diễn viên không ai đủ thời gian mà diễn tâm lý cả (ngoại trừ Thái tử). Các diễn viên gạo cội Thành Lộc, Hữu Châu, NSND Ngọc Giàu dù mình rất thích sự xuất hiện của họ nhưng lại có cảm giác họ vào vai không hợp cho lắm. Chung quy vẫn là do kịch bản buồn cười quá chăng…?

 

Kịch bản đáng ra đã nắm bắt được nguồn sáng tạo mới, “chuyện chưa kể” ở đây chính là cuộc đời xung quanh Thái tử, cái mà không được nhắc đến trong cổ tích Tấm Cám dân gian, và cái nền xây dựng những âm mưu trong cung cấm cùng sự chia phe giữa Thái tử (đại diện trí thức mới, cải cách mới) cùng Thừa tướng (đại diện phe lão tử cứng nhắc, thủ đoạn) là rất tốt, nhưng đáng tiếc cách làm phim lại khiến kịch bản trở nên quá “failed”. Phim cũng chưa tận dụng được hết thế mạnh âm nhạc, bởi vì cổ trang thành công một phần nhờ vào âm nhạc cổ, càng mang đậm giai điệu dân gian càng tốt, nhiều khi người ta thích phim cổ trang chỉ vì những bài hát và soundtrack được kết hợp quá chuẩn cùng bối cảnh.

 

Một điểm cực cực kỳ đáng tiếc nữa, mà thực ra thì cá nhân mình cảm thấy rất tiếc cũng như thất vọng, đó là phim không thoát khỏi nội dung “cổ tích” để biến thành “dã sử”. Giá mà cuối phim cho Thái tử cùng Thái tử phi một danh phận “thật” thì phim đã được đánh giá cao hơn. Cảnh cuối cùng khi mà Thái tử lên ngôi, nếu được giới thiệu đó chính là một vị vua nào đó trong lịch sử và ông ấy có thật thì giá trị phim đã tăng lên rất nhiều. Vì sao không làm chi tiết như vậy? Dã sử là ta có quyền thêm thắt rất nhiều chi tiết tưởng tượng, đó chính là phần Tấm Cám, nhưng bên cạnh đó dựa vào sự thật lịch sử sẽ khiến phim hay hơn nhiều lần. Quả là đáng tiếc!! HQ thì họ rất thích dựa vào lịch sử dù ít hay nhiều để mà dựng phim, vì họ biết chi tiết “lịch sử có thật” sẽ làm khán giả thích thú hơn nhiều, kiểu như khơi gợi lòng tự hào dân tộc vậy. Bản thân mình cũng rất thích cách làm đó. Một bộ phim mình rất thích của HQ đó là “Hoàng tử gác mái”, chắc ai chưa xem cũng từng nghe qua rồi. Kịch bản thì chặt chẽ và tinh tế khỏi phải nói, mặc dù không lấy bối cảnh cổ trang và hoàn toàn tưởng tượng đến 90%, nhưng phim được lấy ý tưởng từ một chi tiết lịch sử cực kỳ đơn giản: có một hoàng thái tử vào thời kỳ đó, có vụ án thái tử phi chết đuối như thế đó (chi tiết này có khả năng là được thêm thắt nhiều, có thể thái tử phi chết vì bệnh và không có âm mưu nào ẩn sau) và hoàng thái tử khi chưa lên ngôi thì đã qua đời. Chỉ một sự thật lịch sử đó thôi mà logic hóa hết tần tật mọi chi tiết tưởng tượng trong phim, chưa kể làm cho kết phim trở nên không thể nào thỏa mãn hơn. Lý do mình thích “Thiên mệnh anh hùng” cũng vì nó bám vào một sự thật lịch sử của VN.

 

Nói vòng vo quá rồi thì quay lại phần phục trang của bộ phim đang nói nãy giờ. Thực sự là có lời khen khi phục trang mang màu sắc khá đẹp, mặc dù nào giờ phim cổ trang Việt luôn nơm nớp vì sợ thiết kế quần áo xong mặc lên giống của Tàu. Phim có ý đưa vào áo yếm, áo tứ thân, đặc biệt có lời khen vì sự xuất hiện của những chiếc mấn thiết kế bắt mắt, có nón quai thao cách điệu, có cả khăn mỏ quạ. Mấn của Tấm Cám lúc đã thành phi nhìn rất đẹp (như hình, thay vì cài trâm giống Tàu), mấn vải thêu hoa cũng đẹp, nói chung rất thích tạo hình chiếc mấn đội đầu trong phim này. Hoàng bào của Thái tử thì chưa được chăm chút lắm, thiếu đi các chi tiết thêu rồng ổ, rồng bay, và hơi hoang mang khi Thái tử được mặc màu vàng. Một vài chi tiết phục trang… buồn cười một tí, đó là quần áo dự hội của cô Tấm có vẻ hơi lố, giống tứ thân mà lai đồ cô dâu… phương Tây, vì màu trắng (có ai đi dự hội mà bận màu trắng?) và còn kết hạt kết cườm. Quần áo của mẹ con Cám khiến liên tưởng tới hanbok 😕 vì phần thân phồng quá mức mà lại còn diêm dúa như hanbok của … kỹ nữ =)). Cám còn được bận cả váy tulle lol vải tuyn ren xếp tầng, trong khi dì ghẻ có cả vải ren đen đắp tay áo. Thiết nghĩ nên sử dụng chất liệu lụa và nhung nhiều hơn. Để kể cho nghe đoạn mình cười rũ ra ở trong rạp, lúc mà ông Bụt xuất hiện thì thằng em mình bảo: “Chắc ông Bụt đang tắm trong bồn đầy xà bông mà con Tấm gọi ra” lmao.

 

Cảnh bonus cô Tấm mời dì ghẻ bát cơm và Ngô Thanh Vân và cơm vào miệng mà chan nước mắt, cũng là một cảnh hơi đường đột, với sự tham lam trong diễn xuất của Ngô Thanh Vân (mặc dù chị muốn chứng tỏ khả năng diễn tâm lý, mà cũng không đến nỗi tệ), nhưng thiết nghĩ suốt bộ phim Tấm đã khá mờ nhạt rồi, ghép vào cảnh này không hợp lý. Thêm nữa chi tiết làm mắm từ em Cám rồi mời mẹ ghẻ ăn hòng trả thù không phải là chi tiết được nhiều người yêu thích ngay cả trong phiên bản truyện cổ tích, hơn thế đã nói là sáng tạo, cách tân thì liệu có nên bám sát chi tiết này để mà làm phần kết? Có muôn vàn cách mà cô Tấm hoàng hậu có thể làm để đối xử với mẹ con Cám, nhân văn hơn, mới mẻ hơn mà cũng thực tế hơn nhiều. Suy cho cùng người Việt mình đâu mọi rợ đến mức giết người làm mắm ăn trả thù chớ??? Mà lại áp vào hình ảnh cô Tấm đại diện cho phẩm hạnh phụ nữ Việt Nam nữa, buồn ghê :<

 

Thôi nói thế này nhiều rồi, cũng “xả” kha khá rồi nên dừng tại đây vậy.

Vẫn luôn mong mỏi một bộ phim cổ trang Việt hoàn thiện hơn, ít sạn hơn và quan trọng là kịch bản cuốn hút hơn nữa.

Advertisements