Tags

, , , , , , , ,

Inspired by an American writer Richard Paul Evans and his marriage story, thank you so much!


markjin

Giữa Thiên đường và Địa ngục

(This fan-art was taken from @Kizentezji)

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Omegaverse (ABO!au), married life!au

Rating: M

Foreword: “Tình yêu đích thực không phải là trao cho người kia một bản sao của ai đó. Nó là cách mà chúng ta nhân rộng lòng khoan dung và sự quan tâm, là nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc cho người còn lại.” – Richard Paul Evans

 

 

Empathy

 

Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, hanh hanh chút ánh đồng ngồi thu mình trên sofa giữa phòng khách, chỉ sự hiện diện của cậu cũng khiến cả gian phòng sáng bừng hẳn lên. Như một sự ngọt ngào bé nhỏ mà người ta thường mỏi mắt tìm kiếm giữa các bức tranh tĩnh vật tầm thường, một sơ xuất, hay là sự thức tỉnh, hay một phút xuất thần.

 

Park Jinyoung sinh ra đã là một lời chúc phúc của tạo hóa. Hay đó là cách mà mọi người dùng để lý giải về cảm giác an yên mỗi khi họ ở bên cạnh cậu. Cậu quá tốt đẹp, và cuộc sống của cậu cũng thế. Park Jinyoung cũng đã từng nghĩ như vậy, rằng niềm hạnh phúc vô bờ này rồi sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến khi cậu bắt đầu phải che đậy và giả vờ để đạt được điều đó.

 

Mà đích thực thì, đến bây giờ Park Jinyoung cũng đã mệt mỏi với việc phải giả vờ rồi.

 

 

Thế nên khi Jinyoung nghe thấy thanh âm trầm ấm và mềm mại vang lên trong đầu mình, cậu vờ như không biết gì cả. Cậu chăm chú nhìn vào quyển sách trước mặt, cặp kính to tròn và dày cộp che gần nửa khuôn mặt tao nhã thường thấy ở chàng omega quý giá nhất đội. Cậu chẳng bao giờ giận dữ cả, đến nhíu mày khó chịu cũng không.

 

“Nyeongie, anh sẽ đi ba ngày.”

 

Mặc kệ cách mà giọng nói êm mịn như nhung của người kia đánh động các neuron thần kinh giao cảm trong đầu mình, mặc kệ cách mà chỉ bằng một âm thanh từ anh, cơ thể cậu đã bắt đầu sản xuất oxytocin một cách thật ngu ngốc, khi mà thứ hormone quý giá ấy chỉ nên xuất hiện khi cậu đạt đỉnh trong những cuộc làm tình. Jinyoung ghét cách mà cơ thể cậu phản ứng với mọi hành động từ người kia, và trước đây cậu đã từng băn khoăn về khả năng ảnh hưởng của mình đến bạn đời, rằng thực sự cậu có khiến anh cảm thấy nhiều như những gì anh đang vô tình hoặc cố ý gây ra cho cậu hay không.

 

Nhưng giờ thì ngay cả câu hỏi ấy cũng chẳng còn khiến Jinyoung bận tâm nữa. Cậu giờ đây đơn giản là chỉ muốn ghét bỏ chúng, tất cả những gì anh ảnh hưởng đến cậu. Cậu ghét cách mà anh thì thầm trong đầu mình.

 

Cậu ghét mỗi khi Mark dùng sự thấu cảm để trò chuyện.

 

Mặc dù đó đã từng là một trong những khả năng làm cho cậu đặc biệt cảm thấy hạnh phúc nhất sau khi kết đôi. Không còn như thế nữa.

 

 

“Nyeong, Jji-nyoung.”

 

Anh gọi thêm một lần nữa, lần này rõ ràng và có chút trấn áp hơn, mặc dù cách anh nghĩ về tên cậu vẫn chẳng khác gì cách anh nói chúng ra bằng thanh quản cả, âm điệu lơ lớ và phát âm không chính xác, không bao giờ, như mọi lần vẫn gây ra một luồng điện chạy dọc sống lưng Jinyoung.

 

Cậu vẫn không đáp lại.

 

Thật kỳ lạ khi thấu cảm giữa anh và cậu lại mạnh mẽ đến thế. Mãnh liệt và khăng khít đến nỗi khiến các cặp đôi alpha-omega khác trong đội và cả ở những đội khác phải ghen tị, mà có phần khao khát, giữa anh và cậu luôn có liên kết gì đó thật diệu kỳ. Hiếm có cặp đôi nào trò chuyện với nhau bằng thấu cảm mà lại không cần phải nhìn vào mắt nhau, hoặc chí ít là bạn đời của họ phải ở trong tầm nhìn thấy được.

 

Mark chỉ cần có mặt trong bán kính 50m xung quanh Jinyoung, để khiến Jinyoung nghe thấy rõ mồn một suy nghĩ của mình. Và Jinyoung cũng chỉ cần từng ấy khoảng cách để lọc bỏ hết mọi nhiễu loạn xung quanh mình và chỉ để một mình giọng nói anh vang vọng sâu bên trong ốc tai cậu. Nó đã từng khiến cậu cảm thấy mình được an toàn biết bao. Cảm giác như cậu luôn ở trong tầm mắt anh, luôn được anh bảo vệ vậy. Và nó lại văng vẳng trong đầu cậu lúc này, rõ ràng như chưa bao giờ rõ ràng hơn, khi anh ở trong phòng ngủ còn cậu thu mình một góc sofa, họ chỉ cách nhau có một bức tường, và căn hộ lúc này quá sức yên ắng.

 

Giờ nó lại khiến Jinyoung cảm thấy khó chịu. Giống như một sự phiền toái.

 

Mark bước ra ngoài phòng khách, sự yên lặng từ Jinyoung như mọi khi bắt đầu khiến anh bồn chồn. Anh luôn bị bạn bè trêu chọc rằng cảm xúc của anh cứ luôn bị Park Jinyoung quay mòng mòng như con thoi, và dù anh có cương quyết và đủ khả năng kiểm soát trong bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, thì Jinyoung vẫn luôn là một ngoại lệ.

 

Anh chưa đến gần sofa nơi cậu ngồi, nhưng đã lại tiếp tục lên tiếng. Tất nhiên là vẫn thông qua khả năng thấu cảm của họ.

 

“Park Jinyoung, alpha của em sắp đi xa đấy… Anh nói là anh sẽ đi ba ngày.”

 

Jinyoung chầm chậm rời mắt khỏi trang sách, nhưng cậu không nhìn vào bạn đời của mình. Ánh mắt cậu dừng lại đâu đó trên bàn bếp, cố định một chút và có lẽ hơi suy tư, nhưng đường dây liên kết giữa anh và cậu vẫn lặng yên. Mark khẽ nghiêng đầu và nhíu mày, anh tò mò, cố tìm hiểu xem cậu đang giấu anh suy nghĩ gì, nhưng rồi khi anh nhận ra có khả năng cậu chẳng suy nghĩ gì cả, bởi vì thấu cảm từ phía cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn là một vùng mịt mờ trắng xóa, thì trái tim anh bất giác nhói đau.

 

Cảm giác như thể móng vuốt của một con báo đang cào nát trái tim anh, rồi anh cảm thấy tim mình đóng băng lạnh buốt, và rồi pang, ai đó đã đập vỡ nó, tan thành từng mảnh nhỏ. Anh trải qua tất cả mớ cảm xúc đau đớn phức tạp đó chỉ trong vài giây, nó diễn ra quá nhanh, và thật quá sức chịu đựng.

 

Kẻ có khả năng làm việc đó, kẻ đủ khả năng làm việc đó, chẳng thể là ai khác, ngoài người mà anh yêu nhất trên cõi đời này, bạn đời của anh, tình yêu của anh, Park Jinyoung.

 

Mark quay mặt đi chỗ khác. Anh lẳng lặng ngắt kết nối thấu cảm của cả hai.

 

Vậy nên Jinyoung lên tiếng, anh không thấy rõ biểu hiện trên nét mặt cậu, cũng không rõ cậu đang cảm thấy như thế nào. Dù sao thì cậu ấy cũng cố tình không cho anh cảm nhận. Jinyoung nói, tất nhiên lần này âm thanh vang vọng khắp căn phòng, bởi vì cậu sử dụng giọng nói với âm vực nhỏ nhẹ thanh khiết của mình, giọng nói diệu kỳ mà mỗi khi cậu ấy cất lên, lại khiến đối phương cảm thấy niềm vui lâng lâng trong lồng ngực.

 

“Em chuẩn bị thức ăn trong hộp, để trên bàn bếp. Có đủ phần cho cả Jackson và Jaebum.” Cậu ngập ngừng đôi chút, trước khi tiếp tục, “anh đi cẩn thận.”

 

Chỉ thế thôi.

 

Nhưng thay vì cảm giác kỳ diệu như mọi khi mỗi lần anh nghe thấy âm thanh mềm mại thoát ra từ đôi môi ngọt ngào ấy, lúc này anh chỉ cảm thấy chúng thật châm chích, thật khó chịu, và… chúng khiến anh bứt rứt. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, ngoại trừ cảm giác an lòng.

 

Câu nói của Jinyoung lặng lẽ trôi lửng lơ giữa không gian căn phòng, giữa khoảng cách của anh và cậu, cậu cố tình chờ đợi nhưng rồi cũng không có bất kỳ lời đáp lại nào.

 

Bốn bức tường căn hộ đột ngột khiến Jinyoung ngạt thở.

 

 

Mark thỉnh thoảng phải đi xa. Lần này anh ấy vẫn đi cùng hai người đồng đội – hai người bạn thân, Jaebum và Jackson, ba chàng trai trụ cột trong nhóm của họ. Thi thoảng lại diễn ra những cuộc họp định kỳ như vậy, giữa các nhóm lớn với nhau, bàn thảo và soạn lại các bộ luật cũng như các quy định, để đảm bảo an toàn và chủ quyền của các nhóm cùng đồng thời tồn tại song song trên một lãnh thổ. Cuộc họp định kỳ vẫn được tổ chức bắt đầu từ thời tổ tiên của họ, tất nhiên là thời ấy người ta chẳng cần ngồi lại bên nhau và sử dụng công cụ đối thoại, cuộc họp chỉ là cái cớ để xông vào cắn xé lẫn nhau, dằn mặt nhau để tìm ra kẻ mạnh hơn. Cướp lấy vùng lãnh thổ màu mỡ hơn, chiếm lấy nhiều omega và nô lệ về đội của mình hơn, đại loại ý nghĩa của cuộc họp thời xa xưa đã từng là như vậy. Khi mà giống loài của họ tiến đến thời kỳ văn minh hơn, các nhóm bắt đầu cố gắng cư xử lễ độ, chủ yếu là tranh luận ôn hòa. Nhưng như thế không có nghĩa là thỉnh thoảng không xảy ra một vài cuộc ẩu đả vũ lực.

 

Từ khi trở thành alpha thủ lĩnh trong nhóm, Mark đã từng phải tham gia cuộc họp ba lần. Lần này là lần thứ tư. Jinyoung cũng bớt lo lắng hơn nhiều, vì xung quanh họ toàn là những nhóm cư xử khá hòa đồng, và Mark với sự trầm tĩnh của anh ấy sẽ chẳng bao giờ là người gây hấn trước.

 

“Em cứ đọc sách tiếp đi, không cần xuống tận hầm để xe đâu.”

 

Mark tiến lại gần và cúi xuống thả một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ hơn. Anh đứng thẳng dậy một cách gượng gạo, rồi cũng xoay sở ra được đến cửa chính. Trong lòng anh rối bời, còn Jinyoung dõi theo anh với ánh mắt không thể nào nắm bắt nổi.

 

“Sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá…”

 

Mark bối rối, trong suốt cuộc đời là một alpha, anh chưa từng cảm thấy bối rối đến vậy. Đến nỗi anh không biết những lời mình nói ra có thực sự cần thiết. Mà đối tượng lại chính là người bạn đời của anh, người đáng ra phải có liên kết sâu sắc và gắn bó với anh nhất so với tất cả những người còn lại, người giờ đây đang nhìn anh chỉ bằng một đôi mắt trống rỗng vô hồn. Suy nghĩ ấy khiến Mark đau lòng, anh vội vã quay đi, thấu cảm giữa họ giờ chỉ còn là một vùng đen tối.

 

 

 

 

Jinyoung không biết rằng mối quan hệ giữa họ đã trật khỏi đường ray vốn có và trượt dài khỏi quỹ đạo của nó từ khi nào. Cậu không biết vấn đề nằm ở đâu, giữa vô vàn những cảm xúc mà họ đã từng trải qua, giữa hàng ngàn cuộc đối thoại, bằng thấu cảm và cả bằng lời, từ những lời dịu dàng yêu thương cho đến những cuộc cãi vã. Cậu vốn không muốn nghĩ nhiều đến những sự việc sai trái khiến quan hệ của họ xấu đi, nó đương nhiên khiến cậu đau lòng, cậu đơn giản nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường sau đó. Cậu chờ đợi, nhưng rồi, chúng chẳng bao giờ tốt lên cả.

 

Mark đi hẳn rồi, Jinyoung biết điều ấy khi không còn cảm nhận được sợi dây liên kết suy nghĩ của họ hiển hiện trong đầu mình nữa. Có lẽ giờ anh đã lái xe đi được một đoạn khá xa, có thể anh đã ra khỏi vùng biên giới phân cách nhóm của họ. Jinyoung mông lung suy nghĩ, và rồi cậu trượt xuống sofa, mắt nhắm lại.

 

Khi anh không ở bên cậu, Jinyoung chỉ còn là một tồn tại vô cùng lạc lõng. Mọi người vẫn thường nói rằng, ý nghĩa cuộc đời của một omega chỉ bắt đầu kể từ sau khi họ kết đôi. Sự che chở và yêu thương của bạn đời mới là điều khiến cho cuộc sống của omega trở nên “đáng sống”. Và rồi họ sẽ càng cảm thấy sự hiện diện của mình ý nghĩa thêm bội phần, khi họ cảm nhận được kết tinh tình yêu của alpha bên trong họ. Và mỗi một ngày chờ đợi đứa bé chào đời sẽ là quãng thời gian tuyệt diệu nhất.

 

Nhưng giờ Jinyoung nằm đây, một mình trong căn hộ trống vắng này, suy nghĩ về cảm xúc của cậu khi có Mark và cả khi không có anh bên cạnh, chúng có thực sự khác nhau không? Ngoài việc được trò chuyện với anh bằng khả năng thấu cảm ra – điều mà cuối cùng cậu cũng bắt đầu không còn cảm thấy động lực muốn thực hiện nữa, thì dù anh có mặt hay không cũng chẳng còn quan trọng.

 

Cậu rùng mình khi ý nghĩ ấy lướt qua não bộ, có lẽ cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu được rằng, khi nào một mối quan hệ sẽ bắt đầu rạn nứt.

 

Đó là khi cả hai chẳng còn cảm nhận được ý nghĩa của người kia trong cuộc sống của mình nữa. Là khi chẳng còn ai muốn cố gắng duy trì mối quan hệ này.

 

Jinyoung rùng mình thêm một lần nữa, khi cậu nhớ lại cách mà anh gấp rút đẩy cậu về phía chiếc giường trong phòng ngủ, hơi thở của cả hai chỉ còn tỏa ra thứ mùi đầy ham muốn, cậu trong chu kỳ nhiệt và Mark cố gắng làm tròn bổn phận của một alpha. Tất cả chỉ có thế, có lẽ cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một cái cớ để công khai thỏa mãn đời sống tình dục.

 

Jinyoung cay đắng bật tung mọi suy nghĩ mà cậu đã cố gắng kìm nén khi Mark vẫn ở quanh đây, cậu không muốn, cậu rất ghét, khi anh đọc được suy nghĩ và cảm xúc của mình, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được chúng.

 

 

Họ là một đôi kỳ lạ.

 

Lực hút của họ đối với người kia khiến tất cả những kẻ xung quanh phải e dè. Mark luôn phát ra thứ mùi nguy hiểm đậm đặc androstenone mỗi lần ở bên Jinyoung giữa đám đông, chẳng một omega nào anh đã từng quen biết trước đó có khả năng khiến chính bản thân anh tỏa ra hào quang lấp lánh đến thế, khiến anh khát khao thể hiện sự chiếm hữu nhiều đến thế, khiến anh đột ngột trở nên hung hăng và gửi tín hiệu đầy đe dọa đến bất cứ alpha nào dám đến gần người nhỏ hơn, và cũng chỉ có Jinyoung mới biết cách trấn tĩnh anh như thế nào.

 

Họ lao vào nhau rất nhanh, rơi vào tình yêu (và dục vọng) gần như ngay lập tức, chỉ sau ánh mắt đầu tiên Mark dường như đã cảm nhận được khát khao muốn che chở cho Jinyoung, muốn được ở bên em ấy suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ một ngày và suốt cả bảy ngày một tuần, suốt cả một cuộc đời, chỉ để thì thầm vào tai chàng omega một câu nói với hàng ngàn ý nghĩa.

 

Anh muốn em.

 

Và nghe thật là dễ dãi, bởi vì suy cho cùng thì đó vẫn là một Park Jinyoung cao ngạo đầy kiêu hãnh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt say đắm của chàng alpha, cậu chỉ muốn được phục tùng anh ngay tức khắc. Chỉ muốn được đáp trả anh ngay sau đó rằng,

 

Em là của anh.

 

 

Năm đầu tiên sau khi kết đôi là những tháng ngày anh và cậu đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô vàn, chẳng điều gì trên thế gian này có thể so sánh được với cảm xúc tột bậc ấy. Mãn nguyện khi ở bên nhau, thỏa sức mơ ước về một gia đình nho nhỏ, và tình yêu giữa anh và cậu vẫn không ngừng lớn thêm từng ngày. Căn hộ bé xinh của họ chính là thiên đường.

Hoặc đã từng là như thế.

 

Jinyoung vẫn còn nhớ như in những tiếng cười khúc khích, khi họ phát hiện ra sự thấu cảm giữa cả hai thú vị đến nhường nào, rằng chẳng cần nói ra điều gì thì anh và cậu vẫn cảm nhận được nhịp đập trái tim nhau, ham muốn của nhau, xúc cảm của nhau. Nó thật là tuyệt diệu, ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, cậu vẫn thầm cảm ơn Thượng đế vì đã để cho cậu có cơ hội được cảm nhận yêu thương đong đầy trong tim mình đến thế, dù chỉ là một lần trong đời.

 

Nhưng cùng lúc ấy, sự thật rằng mọi thứ đã không còn như xưa khiến cậu không thể nào thở nổi, trái tim cậu bị chính người cậu yêu bóp nghẹt, từng ngày. Mark Tuan, anh ấy đã thay đổi.

 

Và Jinyoung biết rằng, tất cả đều là do cậu.

 

 

-G.

Advertisements