Tags

, , , , , , , ,

Inspired by an American writer Richard Paul Evans and his marriage story, thank you so much!

markjin

Giữa Thiên đường và Địa ngục

(This fan-art was taken from @Kizentezji)

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Omegaverse (ABO!au), married life!au

Rating: M

Foreword: “Marriage is hard. But to have a partner in life is a remarkable gift.” – Richard Paul Evans

 

Wreck

 

Ai cũng nói rằng Jinyoung rất hợp với lĩnh vực nghiên cứu. Và mỗi lần nói về những luận án vẫn còn dang dở của mình, sự say mê trên nét mặt cậu luôn làm cho người đối diện cảm thấy được truyền cảm hứng. Sự nhiệt tâm trong từng con chữ mà cậu viết luôn khiến người ta phải nể phục, và các sinh viên của cậu có thể ngồi nghe thuyết giảng hàng giờ liền mà không thấy chán (tất nhiên cũng sẽ không có em nào (dám) ngủ gục), suy cho cùng đó là một trong những tài năng của Park Jinyoung – cậu luôn biết cách thu hút sự chú ý của người khác.

 

Jinyoung tao nhã và lúc nào cũng là một chỉnh thể hài hòa, mọi thứ trên cơ thể cậu được tạo hóa sắp đặt không thể nào hoàn hảo hơn. Đôi mắt lấp lánh xuất thần, kết hợp cùng giọng nói truyền cảm và phong thái điềm đạm nhưng không hề nhàm chán của cậu ấy chỉ khiến người ta đắm chìm vào những bài giảng thao thao bất tuyệt của cậu về Nhân chủng học, về cách mà giống loài của họ đã tiến hóa và phát triển như thế nào, nhưng cậu không biết rằng phần lớn mọi người đều thắc mắc, Thượng đế đã làm cách nào để tạo ra một Park Jinyoung nhỏ xinh đáng yêu và cuốn hút như vậy.

 

Thực ra, để duy trì hình ảnh tốt đẹp ấy cậu đã cần đến không ít sự nỗ lực, và mọi chuyện vẫn đang trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt là từ sau khi Jinyoung thay đổi, khép kín và trở nên tự ti hơn trước.

 

Jinyoung đam mê lĩnh vực nghiên cứu về con người. Và hẳn nhiên là cậu luôn hứng thú và nghiêm túc với việc tạo ra một sinh linh thực sự. Chẳng cần là một master Nhân chủng học thì bản thân Jinyoung cũng đã là một omega, hoàn toàn khỏe mạnh và đã kết hôn. Kể từ ngày cậu và Mark cùng dọn về chung sống, Jinyoung đã luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ về những đứa trẻ.

 

Mark cũng thích có em bé, lời thú nhận ấy của anh ngay trong đêm anh thực hiện nghi thức tuyên bố cậu thuộc về mình làm cho Jinyoung cảm thấy mình càng say đắm và yêu anh nhiều hơn gấp bội. Bạn đời của cậu là một alpha quá sức tuyệt vời.

 

Vậy nên cả hai bắt đầu cố gắng, Mark có phần hào hứng hơn cả Jinyoung trong việc tạo ra thật nhiều em bé xinh đẹp như người anh yêu (nguyên văn lời anh nói làm cậu cảm động suốt cả một tuần liền), và Jinyoung vì thế cũng không muốn làm anh thất vọng. Chắc chắn là không rồi, khi mà chính cậu cũng khao khát cảm nhận sinh linh bé nhỏ của cậu và anh hình thành bên trong mình, mỗi ngày.

 

 

Năm đầu tiên, cuộc sống của cả hai trong căn hộ nho nhỏ ấy lúc nào cũng lâng lâng như trên mây. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi mà Jinyoung luôn thấy trái tim mình bay bổng và say sưa trong men tình, và có nhiều lần cậu đã thực sự nhìn thấy những cụm mây màu trắng bồng bềnh trôi cùng những tia sáng lấp lánh như sao trời, trong lúc nhịp đẩy mạnh và nhanh của người phía sau thỏa mãn đến mức đầu cậu chỉ muốn nổ tung.

 

“Ở bên anh thật là quá sức.”

 

Rất nhiều lần cậu đã vừa thở hổn hển vừa thì thào, gò má vẫn còn đỏ bừng vì nhiệt tỏa ra quá nhiều sau những cuộc yêu nóng bỏng, và cũng rất nhanh sau đó, cậu tiếp lời, “nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi.” Và Mark mỉm cười dịu dàng, anh không nói gì mà chỉ kéo cậu nép sát vào lòng mình, cánh tay anh làm gối, vỗ về Jinyoung vào giấc ngủ.

 

Lúc ấy, Jinyoung chẳng cần anh nói gì mà vẫn hiểu được toàn bộ, bởi vì thay bằng những lời yêu thương, Mark luôn thích hành động nhiều hơn. Và cậu biết ơn vì luôn cảm nhận được suy nghĩ của anh, chỉ cần thông qua sợi dây thấu cảm giữa họ. Phải, lúc ấy, nó đã không phiền toái đến thế.

 

 

Năm thứ hai, sau một thời gian trải nghiệm với những cuộc yêu ngẫu nhiên và tùy hứng mà không theo kế hoạch nào, anh và cậu bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc tạo ra thiên thần nhỏ. Jinyoung tính toán kỹ lưỡng chu kỳ nhiệt của mình, và Mark đã cố gắng thu xếp công việc để dành toàn bộ những ngày nghỉ phép bên cạnh Jinyoung. Cậu muốn mau chóng có em bé để năm kế đến nữa, Jinyoung sẽ bắt tay vào luận văn tiến sĩ của cậu. Cậu cũng có sự nghiệp và đam mê riêng của bản thân mà, phải không?

 

Mark luôn ủng hộ cậu, mặc dù anh chẳng nói gì nhiều. Anh là một alpha cực kỳ bản lĩnh, rất kiên quyết và đáng tin cậy, ừm, chỉ có điều bày tỏ suy nghĩ không phải là sở trường của anh. Nhưng chẳng sao cả, nó cũng không quan trọng gì, vì anh vẫn luôn giao tiếp với Jinyoung và những người khác trong đội thông qua liên kết nhóm của họ. Chỉ là anh hiếm khi sử dụng lời nói, mặc dù Jinyoung phải thú nhận rằng, cậu thích nghe giọng nói của anh. Như thể mỗi khi anh sử dụng tông giọng trầm ấm và phát âm tiếng Hàn lơ lớ của mình, nó sẽ nâng mức độ âu yếm và đáng yêu của anh ấy lên một tầm cao mới vậy. Hẳn là cậu đã phải lòng anh quá nhiều rồi.

 

Thế rồi gần hết năm thứ hai bên nhau mà Jinyoung vẫn chưa cảm thấy cơ thể mình có thay đổi nào đáng chú ý. Mọi thứ luôn được tiến hành theo kế hoạch, còn có phần ‘năng suất’ hơn, nhưng rồi cũng chẳng có biến chuyển nào. Jinyoung bắt đầu lo nghĩ. Cậu trở nên nhạy cảm hơn, trong mọi vấn đề, và có lần cậu đã bật khóc nức nở ngay trong phòng tắm, khi que thử thai lại một lần nữa chỉ hiện vỏn vẹn có một vạch.

 

Mark phải mất cả tiếng đồng hồ sau đó để xoa dịu người nhỏ hơn, anh ôm Jinyoung trong lòng mình, vòng tay chắc chắn bảo bọc lấy người anh yêu, đung đưa và khẽ ngâm nga một giai điệu xưa cũ. Nhưng sợi dây thấu cảm giữa cả hai lại là một cuộc chiến mà Mark phải nỗ lực lắm để không bị sự cứng đầu của Jinyoung lấn át, khi mà trong cái đầu bé xinh đang rúc vào hõm cổ anh lúc này cứ tuôn ra ào ạt hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực.

 

Em xin lỗi. Em xin lỗi anh.

 

Không sao mà, Jinyoungie, rồi sẽ ổn thôi.

 

Jinyoung rất muốn tin người bạn đời của mình, bởi vì anh là alpha chỉ của riêng mình cậu, alpha đem đến cho cậu cảm giác an toàn và bình yên. Nhưng lần này anh đã sai rồi.

 

Mọi chuyện chẳng thể nào tốt lên như lời anh nói.

 

 

Họ bảo Jinyoung đang trở nên quá căng thẳng. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy cơ thể cả hai đều bình thường, và Jinyoung đủ tỉnh táo để nhìn bức ảnh và xác nhận điều đó, chí ít cậu cũng không tốn cả năm trời nghiên cứu Giải phẫu học chỉ để viết luận văn.

 

Nhưng cuối cùng thì tất cả vẫn là lỗi của cậu. Jinyoung không biết rằng khao khát được nhìn thấy sinh linh bé bỏng của cậu và Mark cuối cùng lại trở thành nỗi ám ảnh và khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này. Chính cậu đã để anh hy vọng và rồi lại làm anh thất vọng. Mặc dù Mark liên tục trấn an cậu, nhưng rồi có lẽ anh cũng quá mệt mỏi để duy trì sự kiên nhẫn của mình với kẻ bướng bỉnh như Jinyoung.

 

Tỷ lệ thành công trung bình của anh và cậu suốt hơn hai năm qua đáng ra phải xấp xỉ 80%, và tức cười làm sao khi chính Jinyoung đã tự đẩy họ vào 20% vô vọng còn lại, mặc dù cậu không cố tình đi chăng nữa, mặc dù cậu đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng như thế chỉ càng khiến cho Jinyoung cảm thấy mình ngu ngốc hơn, cậu nguyền rủa sự căng thẳng không đáng có, cậu nguyền rủa sự tính toán kỹ lưỡng của mình cuối cùng lại trở nên phản trắc, và hơn bất kỳ điều gì hết, cậu nguyền rủa sự bất lực của chính mình.

 

Cậu chẳng còn biết làm gì khác, ngoài việc càng ngày càng trở nên suy sụp hơn.

 

Jinyoung lấy cớ nghỉ phép trong một thời gian dài, và không nhận thêm lịch giảng bất kỳ một môn nào nữa. Cậu cố gắng nghỉ ngơi thật đều đặn, và cũng chuẩn bị cho luận văn sắp tới của mình, nhưng chủ yếu là để ở nhà và tĩnh tâm. Dù vậy, trong lòng cậu biết rõ, công việc hay sự bận rộn không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chính bên trong não bộ của cậu.

 

Cậu không thể dừng suy nghĩ được. Cậu không thể cứ thế bảo cơ thể mình bớt nhạy cảm đi. Cậu không thể không chú ý đến những thay đổi dần dần nơi anh. Cậu càng không thể ngừng suy diễn chúng theo mọi cách thức tăng dần của mức độ tiêu cực, và rồi cuối cùng thì Park Jinyoung nghỉ phép suốt hai học kỳ chỉ để tự giam mình và chìm nghỉm trong sự trầm cảm.

 

 

Bố mẹ của Mark ghé thăm họ vào mùa xuân vừa rồi. Và có lẽ đó chính là lúc mà sức chịu đựng của Jinyoung bị đẩy đến đỉnh điểm.

 

Cậu cãi nhau với Mark. Như mọi lần, vẫn luôn vì cái lý do cũ rích đó. Jinyoung trở nên tự ti và sự nhạy cảm quá đáng của cậu chỉ nghiêm trọng hóa vấn đề một cách không cần thiết, trong khi đó Mark bất lực bởi vì anh không biết phải làm sao để giúp Jinyoung.

 

Jinyoung vô tình nghe thấy được cuộc đối thoại của anh và mẹ. Cũng chẳng khó khăn gì, bởi vì thấu cảm giữa hai người vốn đã quá sâu sắc và khăng khít. Mẹ anh đã đặt câu hỏi quá bất ngờ, và Mark không kịp đóng sợi dây liên kết với Jinyoung, anh chắc chắn rằng người nhỏ hơn đã nghe hết tất cả, dù cho cậu đang ở trong phòng ngủ đi chăng nữa. Anh biết rằng cậu sẽ lại cảm thấy thương tổn nhiều đến thế nào, anh có thể cảm nhận được, mặc dù mẹ anh không cố ý, và bà cũng chỉ nói vỏn vẹn có một câu. Nhưng có lẽ cậu sẽ còn đau lòng hơn nữa, nếu anh chọn cách tắt đi liên kết giữa hai người chỉ để giấu đi đoạn đối thoại với mẹ.

 

“Our san, Markie, chừng nào thì Jinyoungie mới định cho bố mẹ gặp mặt cháu của bố mẹ đây? Hai đứa có vẻ đã tốn kha khá thời gian rồi đấy.”

 

Chàng trai nhỏ hơn thực sự yêu quý bố mẹ Mark, cậu rất tôn trọng ông bà. Thế nên suy nghĩ rằng cậu đã làm thất vọng cả bố mẹ anh khiến trái tim cậu vỡ thêm một mảnh nữa. Nhưng cậu không muốn cho anh biết những suy nghĩ của mình, cậu sợ anh sẽ chán ghét cậu, vậy nên chính Jinyoung đã là người cắt đứt liên kết của họ trước.

 

 

 

 

Mối quan hệ giữa hai người rồi cứ thế trượt dài xuống con dốc đã được định sẵn, chỉ mỗi một inch mà Mark cảm nhận Jinyoung đang dần rời xa mình cũng đủ khiến anh đau đớn tột cùng. Bức tường ngăn cách trắng xóa mà Jinyoung dựng lên để làm gián đoạn thấu cảm giữa họ chỉ khiến cho Mark càng rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Anh không biết phải làm gì, và bằng cách nào thì anh mới tìm lại được Jinyoung của ngày xưa, người anh yêu giờ đã thay đổi quá nhiều. Cậu trở nên xa cách, và có đôi khi anh cảm thấy cậu dường như chỉ muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này. Chính anh đã làm cho cậu mệt mỏi nhiều đến vậy sao? Anh, alpha của cậu, người vốn dĩ được sinh ra trên cõi đời này để che chở và bảo vệ cậu, cuối cùng lại trở thành gánh nặng trong cuộc sống của cậu rồi sao?

 

Mark vốn không giỏi thể hiện cảm xúc của mình bằng lời. Không phải anh thích kiệm lời, mà là anh thuộc tuýp người thể hiện mình qua cử chỉ nhiều hơn. Một alpha không được chọn làm thủ lĩnh chỉ để nói, anh cần phải hành động. Mọi người cần sự bảo vệ và quyết đoán của anh, hơn thế nữa anh luôn phải giữ vững mối liên kết trong đội bằng giao tiếp nhóm. Thế nên với Mark, sợi dây thấu cảm là cách mà anh giữ lấy Jinyoung bên mình, càng trò chuyện với em ấy bằng suy nghĩ nhiều bao nhiêu, thì càng làm cho Jinyoung cảm nhận rõ hơn sự chân thành của anh bấy nhiêu.

 

Nhưng hình như Jinyoung và anh đã bắt đầu đi sai hướng. Cả hai dường như không còn thỏa mãn những mong muốn của nhau, việc làm của người này chỉ vô tình đẩy người kia ra xa hơn và rồi một lúc nào đó, khoảng trống nứt vỡ xuất hiện.

 

Vết rạn nứt ấy bắt đầu khi Jinyoung, lần đầu tiên, ngắt kết nối thấu cảm với anh. Mark chỉ muốn phát điên lên vì hành động của cậu, anh vò đầu bứt tóc, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong đầu người nhỏ hơn. Làm sao anh hiểu được cậu đang cảm thấy thế nào, khi mà cậu cứ liên tục làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn như thế?

 

Thế rồi anh cũng làm quen được với chuyện đó. Rằng thấu cảm thiêng liêng kết nối tâm hồn giữa hai người rồi cũng dễ dàng bị Jinyoung chặn lại mỗi lần cậu giận anh. Mark nghĩ anh sẽ chịu đựng được sự tổn thương đó, chỉ cần sau cùng cậu ấy cũng thôi bướng bỉnh mà buông xuôi và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, như mọi lần.

 

 

-G.

 

 

Specific terms

 

Oxytocin: Hormone tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình cảm và tình dục.

Androstenone: Hormone sản sinh ở con đực, tương tự như pheromone ở con cái, có tính chất hấp dẫn đối phương, ngoài ra còn là tín hiệu đe dọa những cá thể đực khác, thể hiện sự chiếm hữu.

Axetincolin: Chất dẫn truyền xung thần kinh khi căng thẳng, tức giận

San: cách gọi Alpha son / Sohn: cách gọi Omega son

Mate’s sensation: giao cảm về sự hiện diện của bạn đời.

Empathy: thấu cảm, khả năng trò chuyện và biết được cảm xúc của đối phương, thường chỉ xuất hiện ở các cặp đã kết đôi và trở thành bạn đời.

Pack link: liên kết nhóm, sự trò chuyện thông qua suy nghĩ của các thành viên cùng một đội.

Khi không muốn chia sẻ suy nghĩ hoặc không muốn tham gia trò chuyện thì mỗi cá nhân đều có thể đóng mở khả năng EmpathyPack link.

Advertisements