Tags

, , , , , , , ,

Inspired by an American writer Richard Paul Evans and his marriage story, thank you so much!

 

markjin

Giữa Thiên đường và Địa ngục

(This fan-art was taken from @Kizentezji)

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Omegaverse (ABO!au), married life!au

Rating: M

Hi~ Không biết là câu chuyện về thể loại ABO lần này có được nhiều bạn yêu thích không, nhưng mình cảm thấy nó khá là chân thực với cuộc sống. Mong là nó sẽ đủ ý nghĩa để truyền cảm hứng cho mỗi chúng ta.

Rất cảm ơn bạn Luminous Angels (còn gọi là một trong những độc giả ruột :v) đã gợi ý cho mình bức fan-art được vay mượn làm cover cho truyện, mình thực sự dở tệ khoản chỉnh sửa hình ảnh, mà tấm fan-art này thì lại quá sức đẹp đi 😦 Cảm ơn cảm ơn tác giả, đối với mình nó đích thực là “a little masterpiece“.

Đây là chap tiếp theo, có lẽ câu chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Chap này sẽ hơi dài một chút, đặc biệt dành cho một ngày nghỉ lễ yên bình. Chúc các bạn đọc vui ^^

 

 

What can I do to make your day better?

 

Jackson lái xe, Jaebum ngồi phía sau và để Mark tựa lên vai mình. Cuộc họp lần này có vẻ căng thẳng hơn mọi lần và Mark đã tốn quá nhiều năng lượng để làm chủ tình hình, để bảo vệ họ. Sự điềm tĩnh và bản năng hiền hòa hiếm thấy ở một alpha như Mark đã giúp ích khá nhiều, thật may vì đã không xảy ra vụ xung đột nào.

 

Anh mệt mỏi nhấc mi mắt lên sau một hồi thiếp đi, suốt hai đêm qua anh đã không thể ngủ ngon giấc. Tất nhiên là không rồi, khi mà alpha thủ lĩnh ở bên ngoài lãnh thổ của mình và quan trọng là không có Jinyoung bên cạnh anh nữa.

 

Mark chợt nhỏm dậy khi cảm nhận được bầu không khí thân thuộc, “chúng ta đang ở đâu rồi?”, anh khẽ hỏi Jackson, và anh chỉ cần cậu ấy xác nhận lại một lần nữa rằng họ đã trở về bên trong ranh giới vùng đất của mình.

 

Nhưng đột nhiên toàn thân anh đông cứng, cơ bắp hai bên cánh tay căng lên và lồng ngực phập phồng lo sợ, cơ thể anh phản ứng như khi nó bỗng nhận ra hiểm nguy vô hình đang sắp tiếp cận những người trong đội của anh. Tuy vậy Mark biết, lần này không phải là hiểm nguy nào cả.

 

Mà là Jinyoung.

 

Jaebum nhận ra gần như ngay lập tức sự thay đổi của người thủ lĩnh. Cậu lên tiếng hỏi anh thông qua liên kết nhóm của họ, và Jackson cũng cùng lúc chú ý vào ngay cuộc đối thoại không lời giữa hai người phía sau.

 

Mark, có chuyện gì…?” – Jaebum sốt sắng hỏi, nét mặt người bên cạnh tối sầm lại và anh nhìn thấy hai nắm tay của Mark khẽ run lên.

Jinyoungie…

Em ấy làm sao? Em ấy gọi cậu à?

Không phải chúng ta vẫn còn ở khá xa để Mark hyung nghe thấy Jinyoung sao?” – Jackson cũng bắt đầu lo lắng, liên tục nhìn qua tấm gương trước mặt để quan sát Mark và Jaebum.

Đúng vậy, anh vẫn không nghe thấy Jinyoung, thực ra thì… cậu ấy đã ngắt kết nối trước khi anh rời đi.”

Jinyoung lại giận cậu sao?” Jaebum nhíu mày trong khi gửi đến alpha thủ lĩnh cảm giác bất an từ anh, dạo gần đây hai người họ thường xuyên xảy ra trục trặc. Và hẳn nhiên nó không thể không ảnh hưởng đến toàn bộ các thành viên khác trong đội, bởi vì Mark là thủ lĩnh còn Jinyoung, cậu ấy như thể một sự tồn tại mang ý nghĩa điều hòa cảm xúc của những người còn lại vậy.

 

Mark quan sát khung cảnh quen thuộc đang lướt qua bên ngoài ô cửa kính, từng giây trôi qua anh lại cảm thấy cơ thể mình trở nên căng thẳng hơn theo hệ số nhân, đôi mắt anh mở to trong lúc nhìn sang Jaebum, gửi đến hai người còn lại lời cảnh báo.

 

Hiện giờ mình không còn cảm nhận được gì từ Jinyoung nữa cả, không gì cả.”

 

Jackson đột ngột tăng tốc sau khi nhận được tín hiệu từ chàng alpha.

 

 

Các alpha thường luôn cảm nhận được sự tồn tại của bạn đời, đặc biệt là trong phạm vi lãnh thổ của họ. Nó như một sự giao cảm đặc biệt, một món quà được tạo hóa ban cho cặp đôi kể từ sau khi “vết cắn” kết dịch hoàn thành. Như thể cả hai đã thực sự là một nửa còn lại của nhau, và món quà ấy thay cho lời tuyên bố, từ giây phút này trở đi các con đã chính thức trở thành bạn đời.

 

Thế nên dù đang cách xa người kia cả vài chục cây số địa lý đi chăng nữa, dù cho khoảng cách ấy quá xa để họ có thể trò chuyện với nhau bằng khả năng thấu cảm, hay nhận biết được nhau bằng mùi hương đặc trưng, thì ít ra họ vẫn sẽ luôn biết được rằng, người mình yêu vẫn còn ở đó.

 

Và khi mà Mark không thể cảm nhận được điều gì cả, khi mà anh cảm thấy trống rỗng và vô hồn đến mức này, thì… thì… chỉ có thể là Jinyoung đã không còn trong vùng đất của họ nữa. Hoặc là đã có chuyện gì xảy ra.

 

Jaebum nghĩ Mark đã không còn làm chủ được mình. Càng về gần căn hộ nơi Mark và Jinyoung đang ở, những suy nghĩ mãnh liệt của chàng alpha cùng nhịp tim hoảng loạn của anh càng làm cho hai người bạn đồng hành thêm rối trí. Thậm chí, chúng khiến đầu của hai người còn lại nhức nhối không yên. Còn Mark, hẳn là đôi mắt trừng trừng hằn lên những tia máu đỏ từ anh lúc này đủ để dọa bất cứ kẻ nào ngoài đội của họ sợ chết khiếp.

 

 

Mark không đủ kiên nhẫn để dùng thang máy, anh lao lên những bậc cầu thang như bay, bản năng alpha trong anh chưa lúc nào bùng phát mạnh mẽ như lúc này. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi đến thế, không một kẻ thù nào từng khiến anh chìm ngập trong axetincolin nhiều đến vậy, khi mà anh không còn cảm nhận được bạn đời của mình, tình yêu của mình, Park Jinyoung, ở đâu nữa cả.

 

Có lẽ anh đã quá rối trí, đến nỗi anh không kịp nhận ra mùi hương của Jinyoung vẫn còn tỏa ra cho đến khi anh bấm mã số mở cửa và lao vào trong nhà.

 

Jinyoung vẫn ngồi ở sofa, khẽ khàng ngước lên và nhìn anh qua gọng kính lớn, có lẽ hơi quá khổ một chút so với gương mặt thanh tú của cậu.

 

Mark thở phào nhẹ nhõm chỉ một giây sau khi biết rằng người nhỏ hơn vẫn an toàn và đã không có chuyện gì xảy ra với em ấy cả. Thế nhưng trí óc anh càng rối bời hơn và nhịp tim không có dấu hiệu trở lại bình thường.

 

Giờ đây ngoài hương thơm dịu dàng và tiếng nhịp tim cậu đập chậm rãi, Mark chẳng còn nhận được bất cứ tín hiệu gì từ người đối diện, giao cảm cũng không, thấu cảm cũng không. Cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào nắm bắt nổi.

 

Mark có cảm tưởng như bao quanh mình lúc này đây không còn là bốn bức tường căn hộ nhỏ xinh tràn ngập hạnh phúc của họ như ngày trước nữa. Mọi thứ đã đổi thay thật rồi.

 

Xung quanh anh giờ đây là địa ngục.

 

 

 

 

Em ấy nói rằng mình không cố ý.

 

Mark đáp lời Jaebum trong lúc vùi đầu trong lòng bàn tay, cơn đau nhức ập đến và những sợi gân máu li ti bên dưới hai thái dương của anh co giật liên hồi, huyết lưu của chàng alpha hẳn đang di chuyển với tốc độ gấp đôi bình thường, nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện đó. Dù cho những mạch máu trong đầu anh có không chịu nổi áp lực mà nổ tung đi chăng nữa, có lẽ sự đau đớn ấy còn dễ chịu hơn cảm xúc kinh khủng bây giờ gấp nhiều lần, khi mà trái tim anh quặn thắt còn tâm trí thì trống rỗng.

 

Chuyện này không thể tiếp tục xảy ra. Nó không đúng…, hai cậu sinh ra là để dành cho nhau. Cậu biết mà.”

 

Mark không dám ngước lên nhìn Jaebum, và cũng không đủ can đảm để duy trì cuộc nói chuyện không lời giữa họ. Anh thoát khỏi liên kết nhóm trước khi suy nghĩ ấy bật tung trong đầu mình, từng sợi thần kinh căng lên và đau nhói. Bây giờ anh cũng không chắc về mối quan hệ của họ nữa, sự đổ vỡ này khiến anh hoài nghi tất cả. Với Mark bây giờ chẳng còn lại gì đáng tin.

 

 

 

 

Anh và cậu gần như không chạm vào nhau. Họ chẳng khác nào hai người bạn cùng ở trọ, lẳng lặng và cố tình không làm phiền đối phương, chẳng ai là người chịu lên tiếng trước.

 

Mark giận cậu. Làm sao anh không buồn Jinyoung được, khi mà giờ đây giữa họ chẳng còn bất kỳ một sợi dây liên kết nào, đủ để gắn bó họ là một đôi, đủ để anh an lòng rằng bạn đời của anh vẫn còn tồn tại.

 

Không, cậu ấy vẫn còn sống, và hít thở, nhưng Jinyoung đã thay đổi rồi. Cậu trở nên xa cách và giờ đây việc sống chung cùng một mái nhà với Jinyoung, nằm chung một chiếc giường với cậu chẳng còn mang lại cảm giác hạnh phúc như xưa nữa. Anh những tưởng như mình đã phạm phải lỗi lầm nào đó không thể tha thứ được trong đời và giờ đây anh đang phải chịu đựng sự giày vò nơi địa ngục. Nhìn thấy biểu hiện lạnh nhạt và những cử chỉ xa cách của cậu ấy mỗi ngày chỉ khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn.

 

Họ chỉ thực sự chạm vào nhau nếu như đêm đó là đêm phải làm tình. Mark cố gắng thực hiện mọi thứ thật nhanh chóng, Jinyoung cắn môi trong suốt quãng thời gian anh vào ra, và anh xem đó như một dấu hiệu rằng cậu từ chối được ôm hôn, bởi chính anh, người bạn đời của cậu. Nó lại là một sự giày vò khác, giằng xé tâm can và khiến anh như chết đi sống lại, bởi ý nghĩ rằng người nhỏ hơn đã từng bám dính lấy anh nhiều đến thế nào trong suốt những chu kỳ nhiệt họ ở bên nhau.

 

Anh không biết từ khi nào thì những nụ hôn của anh không còn ý nghĩa gì với Jinyoung nữa, những cái ôm ấm áp từ phía sau, cùng tận hưởng sự thanh bình của màn đêm và sẻ chia suy nghĩ bằng thấu cảm, những cái mút mát để thưởng thức vị ngọt trên làn da người kia, những cử chỉ âu yếm dịu dàng, mọi thứ cứ dần dần biến mất và thay thế bằng sự lặng thinh đau đớn. Mark có cảm giác như mảnh tình yêu cuối cùng mà anh vẫn còn níu kéo rồi cũng đang trôi tuột khỏi bàn tay anh.

 

Có lẽ Jinyoung đã chán ghét anh, dù vì nguyên do gì thì cậu ấy cũng không còn muốn duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Nếu như bên anh không còn hạnh phúc, thì cớ gì anh phải níu chân cậu ấy với cuộc sống nhàm chán này, chi bằng chính anh hãy nói một lời, để rồi Jinyoung được giải thoát.

 

Mark nghĩ anh đã thực sự muốn mình chết đi, chỉ vì suy nghĩ đó.

 

 

Em ấy cũng thực sự không biết vì sao hai đứa lại mất đi giao cảm về sự hiện diện của nhau. Nhưng nó không phải quá rõ ràng rồi sao?

 

Mark thẫn thờ nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ phòng làm việc, mặc dù anh không nhìn thấy Jaebum, nhưng anh biết cậu ta vẫn lắng nghe. Anh cảm thấy biết ơn những người bạn, vì sau cùng cũng chỉ còn lại họ – đồng đội của anh – là không bỏ lại anh giữa vùng liên kết giao cảm mất mát này.

Giữa những mảnh tâm hồn vụn vỡ.

 

Nhưng mình phải làm gì đây để cứu vãn mọi chuyện? Mình đã chẳng thể ngờ được rằng rồi cũng có ngày giữa mình và Jinyoungie lại xảy ra mâu thuẫn đến vậy. Trong hàng ngàn các cuộc ly hôn mỗi năm, có ai biết được rằng rồi mình và bạn đời cũng kết thúc như vậy cơ chứ…?

 

Jaebum lên tiếng, và Mark bất ngờ vì lần này, từ phía sau anh đã nghe thấy giọng nói của Jaebum.

 

“Người ta thường trách cứ đối phương thay đổi, trách cứ mọi chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ hơn, và rồi lại mong người kia quay trở lại, nhưng nếu điều đó là không khả dĩ, chi bằng hãy tự thay đổi chính mình. Mark, chính cậu phải xoay chuyển mọi thứ, cậu phải thay đổi để xoay chuyển trái tim Jinyoung. Ý mình là, cậu nghĩ rằng Jinyoung đã không còn yêu cậu, vậy còn cậu thì sao? Alpha, còn trái tim cậu thì sao?”

 

Mark xoay lại và nhìn thẳng vào hai con ngươi với những đường vân màu lilac, đôi mắt của người bạn đồng hành luôn khiến Mark tĩnh tâm hơn, và cách mà Jaebum gọi anh là alpha, làm cho anh cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu hỏi của cậu ấy.

 

“Mình không muốn mất Jinyoung, chưa bao giờ mình muốn đánh mất em ấy.”

 

“Vậy thì hãy làm trái tim Jinyoung rung động một lần nữa, như cách mà cậu đã từng làm, hãy làm em ấy yêu cậu thêm một lần nữa vậy.”

 

 

 

 

Trời vừa hửng sáng và những cụm mây màu cam vắt trôi lờ lững trong làn sương mờ ảo, dẫu sao cũng đã vào những tháng đầu thu, và bầu không khí ngoài kia hẳn là se se lạnh.

 

Mark vô thức nhích về phía Jinyoung, không thể kìm được câu hỏi rằng bao lâu nữa anh còn có thể nằm chung giường với cậu ấy. Suốt mấy tuần nay, sáng nào anh cũng thức dậy với suy nghĩ đầu tiên trong đầu, rằng có phải đó là ngày cuối cùng, ngày mà người nhỏ hơn rồi cũng nói ra lời chia tay đau đớn ấy, hay chính anh sẽ là người lên tiếng trước bởi vì anh không thể chịu đựng thêm sự xa cách của Jinyoung.

 

Anh bỗng nghĩ về một ngày của cậu, mỗi sáng Jinyoung thức dậy và làm bữa sáng cho cả hai, rồi tiễn anh ra cửa đi làm, rồi tiếp tục luận văn còn dang dở, cả ngày em ấy chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường căn hộ. Nếu Mark cảm thấy như nơi này đang trở nên bức bối đến cùng cực thì có lẽ Jinyoung cũng không thể khá hơn.

 

Thế nên đó là lúc một tia sáng lóe lên trong đầu anh, có lẽ đó là tia hy vọng cuối cùng, và anh phải đánh cược mọi thứ, anh phải nắm bắt nó, anh sẽ làm tất cả để xoay chuyển tình thế này. Jaebum đã nói, có lẽ chính anh phải là người thay đổi.

 

Mark tiếp tục quan sát người nhỏ hơn vẫn còn đang say ngủ, hàng lông mày cậu khẽ lay động, như thể cậu cũng cảm nhận được bạn đời đang ngắm nhìn mình. Đôi môi Jinyoung khô ráp, có lẽ dạo gần đây Jinyoung đã cắn môi quá nhiều, hoặc thời tiết lúc giao mùa khiến căn hộ của họ đột ngột thiếu cân bằng độ ẩm, dù là gì đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy quá xót xa.

 

Jinyoung từ từ mở mắt và thu vào hết tầm nhìn của cậu lúc này là gương mặt anh, ánh mắt anh hiền hòa và mềm mại, anh nhìn cậu bằng sự dịu dàng đơn thuần mà Jinyoung vẫn hằng khao khát. Nhưng rồi cậu khẽ quay đi, lồng ngực cậu sóng sánh sự pha trộn giữa yêu và ghét, yêu anh nhiều đến mức con tim cậu dù bị ép phải ngừng đập cũng không thể phủ nhận được điều ấy, nhưng cùng lúc đó cậu ghét cách mà anh làm cậu trở nên quá tải, ngay cả khi anh không sử dụng thấu cảm hay bất kỳ động chạm cơ học nào.

 

“Chào buổi sáng, em yêu.”

 

Anh khẽ lên tiếng. Và đôi mắt màu lục ngọc của Jinyoung khẽ mở to.

 

“Anh có thể làm gì để một ngày của em trở nên tốt hơn?”

 

Vẻ bất ngờ hiển hiện rõ ràng trên gương mặt của chàng omega, khi cậu nghe thấy những âm thanh phát ra từ người đối diện. Nội dung câu hỏi của anh khiến cậu thoáng chốc trở nên bối rối, và hơn hết thảy, chỉ cách anh sử dụng giọng nói trầm ấm của mình cũng đủ khiến trái tim cậu nhảy múa.

 

“Gì… gì cơ?”

“Anh có thể làm gì để một ngày của em trở nên tốt hơn?”

 

Anh dịu dàng lặp lại, và nhìn Jinyoung chờ đợi, trong khi người nhỏ hơn gần như không biết phải đáp trả anh thế nào. Vài phút trôi qua và cuối cùng Jinyoung cũng lên tiếng, “nếu có thể thì… hôm nay hãy dậy sớm hơn em và làm bữa sáng…”.

 

Và không đợi để nghe hết tiếng ngập ngừng sau đó từ cậu, anh nhanh nhẹn rời khỏi giường và chui tọt vào phòng tắm, sau đó đảo lộn nhà bếp nhưng rồi bữa sáng với trứng omelette cùng bánh mì nướng và coffee cũng đâu vào đấy.

 

 

“Anh có thể làm gì để một ngày của em trở nên tốt hơn?”

 

Anh tiếp tục hỏi cùng một câu hỏi, vào sáng hôm sau, và cả những sáng hôm sau nữa. Jinyoung cũng không còn quá bất ngờ với chúng như trước.

 

“Nếu được thì… anh có thể ghé vào siêu thị lúc đi làm về không? Em cần mua mấy thứ.” Mặc dù cả anh và Jinyoung đều biết rằng anh không giỏi khoản mua sắm và chọn lựa các món hàng, mỗi lần như thế anh đều phải đi cùng cậu, nhưng anh vẫn mỉm cười trả lời, “Tất nhiên là được rồi, Jinyoung. Em không cần phải thêm cụm từ nếu có thể hay nếu được, vì anh sẵn sàng làm mọi thứ cho em.”

 

Jinyoung đảo mắt và vờ như không nghe thấy những lời cuối cùng, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra mình đang căng thẳng, sợ rằng anh biết được nhịp tim cậu đang đập nhanh đến thế nào.

 

 

“Anh có thể làm gì để một ngày của em trở nên tốt hơn?”

“Vì sao anh cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó?”

“Vì anh quan tâm đến em. Anh muốn làm gì đó cho em, để em cảm thấy bớt khó khăn hơn. Để anh được tham gia vào một ngày của em, dẫu anh chỉ có thể giúp em một chút việc cỏn con như thế.”

“Anh muốn làm gì đó đúng không? Vậy anh dọn dẹp phòng chứa đồ đi.”

 

Đó là sáng ngày thứ năm khi anh tiếp tục hỏi Jinyoung, và câu trả lời của cậu hẳn là chỉ muốn anh nổi giận. Nó đã bắt đầu châm ngòi cho một cuộc cãi vã, nhưng Mark chỉ lặng lẽ gật đầu, và rồi suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, anh dọn dẹp sạch sẽ phòng chứa đồ của họ.

 

 

“Anh có thể làm gì để một ngày của em trở nên tốt hơn?”

 

Jinyoung nhìn anh bằng đôi mắt không thể tin được.

 

“Làm ơn đừng tiếp tục hỏi em như thế nữa.” Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, và rồi những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, lăn dài trên gò má cậu, “vì sao anh phải làm như vậy?”

 

“Là vì anh đã hứa với bản thân, anh đã cam kết trong cuộc hôn nhân này, rằng anh sẽ làm mọi thứ để giúp em cảm thấy tốt hơn, và mỗi ngày anh sẽ đều cố gắng thực hiện điều đó.”

 

Jinyoung ngước lên và nhìn vào khuôn mặt anh, cậu không nhớ được rằng lần cuối mình chạm tay và vuốt ve gương mặt ấy là khi nào, cậu không còn nhớ lần cuối hai người âu yếm và nói với nhau những lời yêu thương, cậu cũng không còn nhớ vì sao mình lại trở nên đáng ghét và cư xử tồi tệ với anh đến vậy.

 

Cậu chẳng còn biết tại sao trái tim mình lại thổn thức và nhói đau đến nhường này sau nhiều ngày tưởng chừng nó đã tê liệt cùng cảm xúc.

 

“Không phải tại anh, Mark, không phải là lỗi của anh.” Jinyoung nức nở, cậu không nhìn thẳng vào anh được nữa, đôi chân cậu run rẩy và rồi nước mắt cứ thế ứa ra, chan chứa khắp mọi nơi. “Tất cả là tại em, em quá cứng đầu và bướng bỉnh, em quá bất an và em chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho anh, em còn không biết vì sao anh vẫn tiếp tục chấp nhận sống bên em nữa.”

 

Và rồi Jinyoung gục xuống, bằng hai đầu gối của mình, trước khi cảm nhận đôi tay anh đỡ lấy phần hông cậu và cả hai cùng ngồi thụp xuống sàn nhà trải thảm nơi phòng khách, Jinyoung vùi mặt vào lòng bàn tay nức nở, trong khi Mark vòng tay và ôm chặt lấy bờ vai đang khẽ run lên của người nhỏ hơn.

 

“Là vì anh yêu em. Jinyoungie. Là vì anh luôn yêu em như thế.”

 

“Jinyoung, anh có thể làm gì để một ngày của em trở nên tốt hơn?”

 

 

-G.

Advertisements