Tags

, , , , , , , ,

Inspired by an American writer Richard Paul Evans and his marriage story, thank you so much!

markjin

Giữa Thiên đường và Địa ngục

(This fan-art was taken from @Kizentezji)

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Omegaverse (ABO!au), married life!au

Rating: M

Foreword: “Tôi cũng học được rằng, hôn nhân có khả năng giúp chúng ta chữa lành những phần xấu xí và tổn thương nhất. Mà bên trong tất cả chúng ta, ai cũng đều tồn tại một phần xấu xí và tổn thương cả.” – Richard Paul Evans

 

 

Wedded Bliss

 

Mark nghĩ rằng cuối cùng thì phép màu cũng xảy đến với họ.

 

Anh đứng chôn chân tại chỗ trong một giây khi nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên trào ra khỏi khóe mi của người anh yêu, và rồi lần lượt từng giọt, từng giọt trong suốt, cứ thế lăn dài.

 

Mark không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi nhìn thấy sự thay đổi từ Jinyoung. Đã lâu lắm rồi em ấy mới biểu hiện thật nhiều xúc cảm trước mặt anh đến vậy. Dù cho Jinyoung liên tục run rẩy và những tiếng nấc nghẹn ngào cứ không ngừng thoát ra khỏi đôi môi bé xinh kia, anh cảm thấy bức tường chắn giữa mình và người nhỏ hơn cuối cùng rồi cũng biến mất.

 

Mark để Jinyoung tựa vào ngực mình, cố cản lại ham muốn nhấc bổng cậu lên và đặt cậu vào một nơi nào đó êm ái hơn là sàn nhà phòng khách, nhưng anh sợ bất cứ một sự di chuyển nào lúc này cũng khiến những xúc cảm bên trong cậu vỡ òa, thế nên với anh chỉ cần hai người nép sát vào nhau thế này thôi là đủ.

 

“Anh có thể làm gì để em cảm thấy tốt hơn?”

 

Mark thì thầm bên tai cậu, khẽ khàng đung đưa và Jinyoung cảm thấy an toàn, trong vòng tay vững chãi của anh, nhịp tim anh như thể một giai điệu yên bình, xoa dịu sự bất an bên trong cậu, và rồi trái tim Jinyoung cũng nhanh chóng hòa cùng nhịp điệu ấy một cách vô thức.

 

“Đáng ra em phải là người hỏi anh như thế.”

 

Jinyoung cuộn tròn trong lòng anh, và bàn tay anh tự nhiên ve vuốt, như thể em ấy chẳng lớn hơn một con mèo nhỏ là bao, anh biết chắc mình phải di chuyển những ngón tay thế nào để thỏa mãn từng sợi xúc cảm bên dưới làn da cậu, như một cách trấn an, như một liệu pháp phục hồi.

 

“Rồi em sẽ có cơ hội làm thế. Nhưng lần này hãy để anh được tiếp tục hỏi em, vì anh muốn là người thay đổi, anh đang cố gắng thay đổi, Jinyoung à…” Mark tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu, anh để cậu áp tai vào lồng ngực mình, như thế có lẽ Jinyoung sẽ nắm bắt rõ ràng hơn sự chân thành nơi anh, và anh muốn thuyết phục cậu không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cả trái tim mình nữa.

 

“Anh có thể làm gì để em cảm thấy tốt hơn?”

 

Và rồi Mark cảm nhận được sự rụt rè bên trong giọng nói của cậu, khi cậu khe khẽ ngẩng lên nhìn anh và đáp lời, đôi môi của cả hai chỉ còn cách nhau vài cm.

 

“Em muốn… chúng ta trò chuyện. Em muốn… nghe thấy giọng nói của anh nhiều hơn.”

 

Anh mỉm cười dịu dàng, “Được rồi, anh cũng rất muốn được làm thế.”

 

 

 

 

Cùng bước đi trong một cuộc hôn nhân không giống với khi hai người trải qua quãng thời gian hẹn hò. Khi yêu và tìm hiểu nhau, dường như cả hai đều cố né tránh thực hiện những việc khiến đối phương đau lòng, nhưng sau khi kết hôn mọi thứ không đơn giản chỉ là như thế. Chẳng ai sống bên nhau cả đời mà không từng một lần khiến người kia cảm thấy tổn thương, chẳng một cặp đôi nào là không xảy ra mâu thuẫn. Mọi thứ dường như đều lung linh và hoàn hảo khi yêu, nhưng cùng nhau chung sống lại là một khoảng trời khác, nơi mà không phải ngày nào cũng là một ngày nắng đẹp, lại có những ngày rất ủ ê, và hơn cả là những ngày hết sức bình thường, nhưng có lẽ cả Mark lẫn Jinyoung đều cảm thấy biết ơn những ngày như thế, vì nó có nghĩa rằng giữa đời sống bộn bề này, ít ra cả hai vẫn còn cảm thấy yên bình khi ở bên nhau.

 

Nó đơn giản là tình yêu.

 

Dù cho ngày trước họ có mãn nguyện và hài lòng về định nghĩa tình yêu của mình nhiều đến thế nào chăng nữa, thì mọi thứ vẫn luôn thay đổi, như thể đó là một phần cốt yếu trong quy trình vận hành của vũ trụ vậy.

 

Jinyoung kể cho anh nghe cậu cảm thấy bất ổn như thế nào, về cách mà cậu đánh mất sự tự tin, cách mà cậu trở nên nhạy cảm và lo sợ về mọi thứ. Cậu thổ lộ với anh, lần đầu tiên sau nhiều nỗ lực né tránh và cố gắng tự thay đổi mình, cậu cũng thừa nhận rằng việc duy trì một hình ảnh Park Jinyoung thanh cao và lúc nào cũng hòa nhã đối với cậu thật là mệt mỏi. Cậu nghĩ mình thật tệ, vì làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tất cả mọi người trong đội của họ, đặc biệt là hai thành viên nhỏ nhất, và hơn hết Jinyoung nghĩ mình đã chẳng làm tốt vai trò của một người hướng dẫn, cậu lo sợ Mark sẽ vì thế mà rời xa mình.

 

Jinyoung yêu thích và cậu cực kỳ trân quý thấu cảm giữa họ, cậu thậm chí xem nó như là chân lý của hạnh phúc sau khi họ kết đôi, nhưng chỉ là nó luôn khiến cậu cảm thấy quá tải, như chính cách mà Mark khiến cậu bối rối và hồi hộp bằng từng cử chỉ của anh vậy. Như thể việc ngắt đi sợi dây suy nghĩ với anh là một hành động tự trừng phạt mình, vì đã là một người bạn đời không tốt, Jinyoung nghĩ cậu không đủ xứng đáng với người mà trong kiếp sống này cậu đã được Thượng đế ban cho.

 

“Anh xin lỗi vì đã không thể hiểu hết được tâm tư của em, anh xin lỗi vì suốt thời gian qua anh đã chẳng sẻ chia được gì, mà anh lại còn là một phần nguyên do khiến em căng thẳng.”

 

Jinyoung vội vã lắc đầu. Nhưng cậu chỉ cần nhìn vào mắt anh để hiểu rằng anh cần phải nói chúng. Vậy nên cậu tiếp tục giữ im lặng và chờ đợi anh tiếp lời, và quả thực giọng nói của anh vẫn luôn đủ sức mạnh trấn tĩnh và chữa lành tâm hồn cậu, đặt mọi thứ về với vị trí đúng của nó.

Park Jinyoung rất yêu giọng nói của anh.

 

“Anh là alpha của em, Jinyoung. Nhưng trong một quãng thời gian nào đó anh đã không đủ là một người bạn đời tin cậy, chính anh đã khiến sự hoài nghi trong em lớn dần thêm, khiến em rơi vào bế tắc, anh thật lòng xin lỗi.”

 

Và cái siết tay ấm áp từ anh đủ để Jinyoung biết anh thực sự thật lòng, mà hiển nhiên là như vậy.

 

 

“Anh không phải là một kẻ giỏi ăn nói, mà anh cũng không tìm được dũng khí hay động lực để sử dụng lời nói thường xuyên, nhưng vì em, Jinyoungie, anh sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn bằng lời nói của mình.”

 

Anh biết Jinyoung đã nỗ lực, cậu cố gắng mở lòng với anh nhiều hơn, bất chấp nỗi đau và sự dày vò bởi hàng ngàn vấn đề trong cuộc sống, bất chấp sự thật rằng giữa họ chẳng còn liên kết nào rõ ràng để khẳng định họ là của nhau, Mark vẫn luôn ở đó, anh thực sự luôn ở đó mỗi khi Jinyoung lo sợ, và cứ thế từng chút một, ngày này qua ngày nọ, họ cố gắng hiểu nhau nhiều hơn, xây dựng lại niềm tin nơi đối phương, và lần này Jinyoung tin anh, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

 

Và một ngày nọ, Jinyoung tựa đầu lên vai anh, khi cả hai vừa mới dùng xong bữa tối và ngồi cạnh nhau trên sofa, chẳng để làm gì đặc biệt cả, vì chỉ riêng việc hít thở bầu không khí có hương thơm của người kia cũng biến giây phút này trở nên quan trọng rồi.

 

Ừm, nếu các bạn tò mò muốn biết, thì lần này Jinyoung có hương vanilla ngọt ngào thuần khiết, còn anh là hỗn hợp của mùi cỏ non, của hương thơm mộc mạc và trầm ấm từ gỗ tuyết tùng và hổ phách, giống như chính màu mắt của anh vậy.

 

 

 

“Mark, em có thể làm gì để giúp anh cảm thấy tốt hơn…? Em… em nên làm gì để trở thành một người bạn đời xứng đáng với anh?”

 

Mark xoa tóc người nhỏ hơn, anh luôn cảm thấy thích thú khi những đường chân tơ mỏng manh mọc ra từ bên dưới vẫn giữ nguyên sắc màu được quy định trong bộ gen của chàng omega, màu đen như gỗ mun, nhưng những lọn tóc càng về phần ngọn càng chuyển sang tông màu hạt dẻ, ánh lên sắc đỏ như màu đồng. Chưa bao giờ anh hết bất ngờ với những điều kỳ diệu ở Jinyoung cả.

 

“Anh yêu cách mà tóc em đổi màu, anh thực sự không cần đến khả năng thấu cảm mới có thể cảm nhận được sợi dây liên kết giữa chúng ta. Thú thực anh chưa từng có cơ hội ngắm nhìn em nhiều đến thế, bởi vì anh cũng chỉ là một con người bình thường với những thói quen xấu, một khi đã biết hết mọi suy nghĩ và cảm xúc của người kia thì sẽ chẳng còn cảm thấy mong muốn tìm hiểu họ nhiều hơn nữa. Và đó là lý do anh đã gần như sắp đánh mất em…”

 

Những chữ cuối cùng thoát ra từ môi anh rời rạc, và anh bất giác kéo người nhỏ hơn vào lòng mình, để phần thân trên của cậu lọt hẳn trong vòng tay anh, Mark không kìm được nỗi sợ viển vông rằng Jinyoung sẽ đột nhiên biến mất.

 

“Anh hiểu, anh hoàn toàn hiểu sự bất ổn và nỗi lo lắng trong em, về cuộc sống, về công việc, về mọi thứ diễn ra xung quanh chúng ta. Anh hiểu bởi vì chính anh đôi khi cũng cảm thấy chỉ riêng việc tồn tại trong thế giới này thôi cũng đã đủ khó khăn rồi. Nhưng Ji-nyeong à, em không cần phải chịu đựng tất cả một mình, nếu một ngày em cảm thấy mọi trách nhiệm trên vai mình đột nhiên trở nên quá nặng nề, em luôn luôn có thể chia sẻ với anh. Chỉ đơn giản là nói chuyện thôi cũng được. Em luôn có anh ở bên em mà, em biết không?”

 

Jinyoung bất giác vùi mặt vào ngực anh, cậu đáp lại bằng một tiếng ngân nga khe khẽ, nhưng Mark có cảm giác chỉ một âm thanh ấy cũng đủ khiến tâm hồn anh bay vút lên tận trời cao.

 

“Em đang làm rất tốt rồi, thật đấy.” Mark bật cười khúc khích rồi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, sau đó là vầng trán của Jinyoung, đôi mắt cậu, vành tai cậu, Mark khẽ dừng lại đôi chút trên bả vai của người anh yêu, hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ đó lại bắt đầu kích thích anh như mọi lần, dẫu rằng hôm nay chẳng phải là ngày được Jinyoung đánh dấu màu đỏ.

 

Jinyoung nhanh chóng ngước lên và anh tự nhiên đặt cằm lên vai cậu, tiếp tục thì thầm, “có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, em biết là gì không?”, và Jinyoung run lên nhè nhẹ, Mark biết rằng anh chẳng cần phải nói điều ấy ra, dù anh sẵn sàng lặp đi lặp lại lời yêu thương hàng vạn lần mà chẳng bao giờ cảm thấy chán.

 

“Em thấy không, chúng mình vẫn rất hiểu nhau đấy chứ,” và rồi cả hai cùng bật cười nho nhỏ, trước khi anh tiếp lời, hai bàn tay ôm lấy gương mặt Jinyoung, “nếu em cảm thấy không thoải mái với khả năng thấu cảm thì cũng không sao cả, chuyện đó chẳng là gì so với tình yêu anh dành cho em, và anh biết em cũng vậy.”

 

Jinyoung chẳng màng đến nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực cậu lúc này nữa, suy cho cùng chẳng có gì là qua được mắt anh, thế nên cậu chỉ còn biết nhướn về phía trước để thu hẹp khoảng cách giữa hai người – khoảng cách giữa đôi môi của họ.

 

Nụ hôn mềm mại lướt trên làn môi của chàng omega, nếu như Mark thích cách mà sự hiện diện của anh khiến cho màu tóc của Jinyoung thay đổi, thì cậu chưa lúc nào thôi ngỡ ngàng vì khả năng chữa lành của anh, như cách mà đôi môi anh lúc này cẩn trọng hôn lên từng milimet trên môi cậu, cách mà anh làm chúng trở nên ẩm ướt và mềm mịn bằng lưỡi và nước bọt của mình, chậm rãi nhưng đủ đam mê để làm não bộ của Jinyoung chỉ muốn nổ tung.

 

Cho đến khi chàng alpha đẩy nụ hôn sâu hơn và sâu hơn nữa, Jinyoung có thể cảm nhận được đôi môi mình không còn bất kỳ cảm giác đau đớn nào, tựa như những tế bào da chết đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là làn da mới được tái tạo một cách nhanh chóng, căng mịn và đỏ hồng dần lên theo nhịp độ say đắm của nụ hôn.

 

Jinyoung vòng tay ôm lấy cổ chàng alpha và vòng cả hai chân mình quanh eo Mark, cậu ngồi lên đùi anh và bám chặt vào cơ thể anh, đó là dấu hiệu cậu muốn anh di chuyển, và địa điểm tiếp theo sẽ là phòng ngủ của hai người.

 

Mark có phần chần chừ, anh vẫn chưa chịu động đậy mà chỉ chú tâm vào nụ hôn, đôi môi tích cực di chuyển và lưỡi hoạt động một cách không thể nào cuồng nhiệt hơn, cuốn lấy lưỡi của Jinyoung tạo nên những tiếng mút mát thật ngọt, anh chỉ muốn hôn người anh yêu và nếu ngay lúc này đây trời có sập thì anh cũng chẳng quan tâm nữa.

 

Jinyoung phát ra những tiếng ậm ừ phàn nàn, mặc dù cậu để thuận cho anh cuốn mình vào tiến độ của nụ hôn, ngày càng trở nên cuồng nhiệt đến mức không thể thở nổi. Thế rồi anh cũng đành chiều lòng mèo nhỏ, ghì chặt cậu quanh eo mình mà di chuyển vào phòng, cố gắng kiểm soát nụ hôn và kiểm soát cả đôi chân mình nữa, đảm bảo hô hấp của Jinyoung vẫn bình thường mà không cần dứt khỏi sự đam mê này.

 

Mark cẩn trọng đặt Jinyoung xuống giường, đầu tựa trên gối, người nhỏ hơn phát ra một vài tiếng ngâm nga và nó không hẳn mang một ý nghĩa gì, nhưng anh vẫn thấy cậu thật đáng yêu. Phải, bạn đời của anh, người chung sống cùng anh suốt ba năm nay, chưa lúc nào anh muốn dừng yêu thương cậu ấy cả.

 

Và những ngày sau,

 

Kể cả là nhiều năm sau đó nữa.

 

 

“Jinyoungie…” Mark khe khẽ gọi tên cậu khi anh hôn lên thái dương của Jinyoung, và cậu khẽ rùng mình, bởi vì hơi thở của anh phả lên vành tai cậu nhột nhạt, cách mà anh gọi tên cậu bằng tông giọng thì thầm của mình khiến cậu chỉ như muốn tan vào anh ngay sau đó.

 

“Anh muốn em biết là, chúng ta make love, anh make love, là vì anh muốn yêu em, anh muốn cho em biết anh trân trọng và say đắm em nhiều đến mức nào, vì thế anh muốn em thật sự thoải mái, và không để bất kỳ áp lực nào đè nặng lên suy nghĩ của em vào lúc này, bởi vì nó phải là giây phút em cảm thấy thật sự hạnh phúc, em có hiểu ý anh không?”

 

Jinyoung mở to mắt và con ngươi màu lục ngọc khẽ giãn nở, cậu cảm thấy mọi lo lắng và bất an đều cứ thế vút bay, khi anh thả những nụ hôn ướt át lên trên cổ và kéo dài xuống phần bả vai, môi anh lướt qua vết sẹo nhỏ đánh dấu ngày đầu tiên họ thuộc về nhau, và Jinyoung đột nhiên cảm thấy lòng mình rạo rực.

 

Cậu thấy tâm hồn mình thảnh thơi, và trái tim cậu ấm áp, như thể mọi thứ đã được chữa lành sau nhiều ngày trăn trở. Cậu biết rõ, Jinyoung biết mình được yêu thương.

 

“Vậy… anh sẽ làm theo mọi yêu cầu của em chứ?”

 

Mark dừng di chuyển những nụ hôn xuống đường xương đòn của người bên dưới, anh ngẩng lên, tìm đến đôi mắt của Jinyoung và chăm chú, như thể đang thực sự cẩn trọng và chờ đợi mệnh lệnh của chàng omega.

 

“Anh yêu… hãy đánh dấu em thêm một lần nữa, có được không?”

 

Và trong đêm tối, đôi đồng tử ánh lên màu hổ phách của chàng alpha đột ngột mở to, anh nhìn Jinyoung bằng ánh mắt không thể nào tin được…

 

 

-G.

Advertisements