Tags

, , , , , , , ,

Inspired by an American writer Richard Paul Evans and his marriage story, thank you so much!

 

markjin

Giữa Thiên đường và Địa ngục

(This fan-art was taken from @Kizentezji)

[markjin]

Author: -G.

Status: Shortfic

Category: Omegaverse (ABO!au), married life!au

Rating: M

Warning: failed smut  😥

Foreword: “To the loveliest and the most beautiful twins in the world, I give you two Amy and Lia all my love and blessing. You two shall have temper as sweet as angels, wonderful grace in all you do or say, and you shall grow up beside each other, strongly and brilliantly as your parents’ love. My best wishes for you two!” – from –G., Amethyst and Cordelia fairy godmother.

 

 

Love Bite

 

“Jinyoungie, em yêu… em vừa nói gì vậy?”

 

Jinyoung khẽ rùng mình nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, lâu thật lâu, như thể cậu cũng đang ngẫm nghĩ lại một lần nữa về yêu cầu của mình, anh chỉ nghĩ nó thật là kỳ lạ, và rồi một hay hai phút gì đó trôi qua, Jinyoung khẽ cựa quậy và rồi cậu lại lên tiếng.

 

“Anh định nhìn em chằm chằm hết đêm nay sao? Mark, em muốn anh.”

 

Và anh như sực tỉnh. Anh nghĩ mình thật ngây ngốc, bởi vì chỉ có Jinyoung mới khiến anh trở thành kẻ dễ dàng phân tâm đến nhường này, cậu khiến não bộ anh thỏa hiệp vô điều kiện, và anh chẳng màng đến thế giới xung quanh hay bất kỳ chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa, bởi vì cuối cùng thì một alpha đầy sức mạnh và quả quyết như anh cũng chỉ là một kẻ ngốc khi yêu.

 

Ngay cả là khi phần thân dưới của anh vẫn biểu tình không ngừng nghỉ trong khoảng thời gian não bộ anh tạm thời đình công để mà rơi hẳn vào vòng xoáy màu xanh thẳm trong đôi mắt của cậu ấy. Thú thực thì giờ đây, phía dưới anh đã bắt đầu ngọ nguậy và nhức nhối không yên.

 

Thế nên anh lại tiếp tục công việc dang dở, tự nhiên như không, hẳn là suốt quãng thời gian yêu nhau và ba năm chung sống, anh đã quá quen với việc cả xúc cảm lẫn trí não của mình bị Park Jinyoung xoay như chong chóng rồi. Mark cố nhớ xem khi nãy anh đã dừng lại ở đâu, mà thôi, tại sao phải nghĩ nhiều đến thế, bởi vì bờ môi căng mọng và ngọt ngào của em ấy trước mắt anh lúc này luôn luôn là đích đến hoàn hảo nhất. Anh tiếp tục nụ hôn và cảm thấy thật là thư thái, như thể giữa hai đôi môi chưa từng có giây phút nào gián đoạn, và hẳn là yêu cầu kia cũng sắp trôi vào quên lãng, khi môi anh khẽ chạm vào mấy chiếc răng cửa nhỏ xinh của Jinyoung trong lúc hào hứng mút lấy bờ môi cậu. Cảm giác như là… anh phải diễn giải ra sao để nó nghe vừa lãng mạn lại vừa gợi cảm nhỉ..?

 

Gummy bears, đôi môi của em…” Vừa ngọt vừa thơm, vừa mềm lại vừa đầy đặn… Nó là một sự kích thích không ngừng khi anh cứ chốc chốc lại tưởng tượng ra hàng ngàn hình ảnh khác nhau chỉ để cố miêu tả cảm xúc của mình, và anh khẽ bật cười khúc khích với ý tưởng người anh yêu có vị ngon ngọt như kẹo gấu, mình thực thông minh, chẳng còn hình ảnh nào so sánh đúng đắn hơn thế nữa, Mark tự đắc trong khi dùng lưỡi cuốn lấy đôi môi của người bên dưới vào sâu hơn giữa hai hàm răng của mình, anh mải miết tìm kiếm dư vị nào đó bên trong khoang miệng của Jinyoung, bởi vì gummy bears thì lại có hơn một chục mùi vị khác nhau.

 

Mark với những suy nghĩ trẻ con ấy trong lúc làm tình thật là buồn cười, và Jinyoung thì lại chẳng muốn đêm nay kết thúc như kiểu một bộ phim tình cảm hài lãng mạn dành cho lứa tuổi mới lớn, mặc dù cậu cũng thấy anh có phần đáng yêu, nhưng không, đêm nay Park Jinyoung muốn nhiều hơn thế, cậu cảm thấy mình cần nhiều hơn thế. Vậy nên người bên dưới lại tấn công anh bằng một lời thì thầm khác, khi cậu rời khỏi môi anh có chủ đích để ghé sát vào tai anh hơn, phả vào đó hơi thở thoảng hương vanilla đầy quyến rũ, và lần này nó thực sự khiến Mark bị sốc, sống lưng anh lập tức căng lên còn vật bên dưới kia lại quặn thắt đầy ham muốn.

 

“Mark, khi em nói từ “đánh dấu”, nó có nghĩa là em muốn anh “cắn” em.”

 

Okay. Bây giờ thì lời yêu cầu đó nghe thật là hoang đường. Nhưng Mark không thể phủ nhận được rằng nó đã đá phăng đi mất ý tưởng về kẹo gấu lãng mạn đáng yêu kia, thay vào đó là những ký ức vô cùng nóng bỏng, như thể mọi thứ chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

 

Anh rất nóng, vì đêm ấy Jinyoung đang ở đỉnh điểm của chu kỳ nhiệt, và chỉ cần nghĩ về việc anh sắp thực hiện thôi cũng đủ làm cơ thể anh tăng thêm vài độ nữa. Đó là hôm mà cả anh và cậu quấn lấy nhau trong biển lửa, cảm giác thiêu đốt lồng ngực anh khi nghe thấy Jinyoung ra lệnh, và anh cắm phập hàm răng với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt vào nơi ấy, máu tuôn ra đỏ thẫm cần cổ trắng nõn của Jinyoung, chắc hẳn cậu đã chẳng hề biết anh hoảng hốt đến nhường nào.

 

Giờ thì cậu đang nghiêm túc yêu cầu anh thực hiện nó một lần nữa. Anh băn khoăn không biết phản ứng sinh học giữa anh và cậu sẽ ra sao, nếu như anh thực sự “cắn” Jinyoung lần thứ hai, bởi vì nghi thức đánh dấu chỉ được các cặp đôi thực hiện một lần duy nhất trong đời, và anh bối rối tự hỏi đã từng có cặp đôi nào thực hiện nó thêm một lần nữa hay chưa. Có lẽ một người trong đội của anh sẽ trả lời được câu hỏi đó hộ anh, cậu ấy biết rõ về giống loài của mình bởi vì cậu nghiên cứu về Nhân chủng học, ừm, nhưng có lẽ cậu ấy chẳng rỗi hơi đâu để mà giải đáp, bởi vì Jinyoung đang bắt đầu trò chơi mà cậu yêu thích – làm cho Mark phát điên chỉ vì một câu nói trong khi đầu gối cố ý ma sát lên “alpha nhỏ”, còn hai bàn tay chuyên nghiệp bắt đầu lả lướt trên khuôn ngực anh.

 

Anh biết đó sẽ là một đêm thật dài, hơn nhiều so với những gì anh đã dự định. Dài và mất sức.

 

 

Không lâu sau đó Mark nhận ra mình đã trần như nhộng, sau một hồi vật lộn trên tấm trải giường, còn Jinyoung nằm đè lên ngực anh, một tay không ngừng lên xuống vật ấm nóng kia một cách chậm rãi mà kích thích tột độ, còn một tay cuồng loạn mải miết cùng chính đôi môi cậu, mút mát da thịt trắng ngần trên khuôn ngực vững chãi của chàng alpha. Và anh chẳng còn biết trời trăng mây gió hay bất kỳ vật thể nào ngoài vũ trụ kia nữa, bởi vì anh đang phải chống trả lại ham muốn ngấu nghiến lấy cậu ấy ngay bây giờ, thay vì để người anh yêu tự tung tự tác như thế này.

 

“Để em làm chủ tình hình một chút đi, Mark”. Anh tự trách mình một lần nữa sập bẫy mèo nhỏ, khi cậu trưng ra biểu cảm nũng nịu như mọi lần, những lúc mà Jinyoung chỉ muốn tiến trình theo ý cậu, mà anh không hề lường trước được rằng mình sẽ khổ sở thế nào khi Jinyoung hoàn toàn biến hình ngay sau đó, uốn éo ngay trên bụng anh, đôi tay hư hỏng duy trì tốc độ chậm chạp khiến anh càng trở nên hấp tấp phát điên, và rồi lại xoa dịu anh bằng những dấu hôn trên đường xương đòn, trên ngực, trên… trên… thôi, chẳng biết nữa, anh đành kệ vậy.

 

Chỉ một lúc nữa thôi, em ấy sẽ lại biến hình thành mèo nhỏ mà năn nỉ anh vào trong cho mà xem.

 

Mark chẳng phải chờ đợi quá lâu, khi chàng omega cố tình mút mạnh lên quai hàm của anh, dạ dày anh rối tung và những đợt sóng cứ thế cuộn trào, ào ạt đổ dồn về phía dưới. Anh cảm nhận đâu đó giữa khoái cảm nơi bàn tay cậu vẫn không ngừng cọ sát lên phần đỉnh “Mark nhỏ”, là một cảm giác nhói đau, có lẽ chẳng ai biết được một Jinyoung điềm đạm và duyên dáng thường ngày lại có thể trở nên hư hỏng đến thế này khi yêu, không những đôi tay cậu hư hỏng mà cả cách cậu cắn lên xương hàm của anh cũng thật là sai trái.

 

“Khỉ thật.” Anh khẽ rít lên qua kẽ răng, dùng hết sức mình để mà lật ngửa con mèo ngạo mạn kia xuống dưới, “JJi – nyeong – ie”, Mark cố gằn giọng để nó nghe có vẻ giống như một lời đe dọa, nhưng chẳng hiểu sao cái tên kia lại thoát khỏi môi anh một cách dịu dàng và có phần âu yếm, tông giọng cao vút và hơi vụn vỡ chỉ khiến nó nghe thật là buồn cười, vì thế nên Jinyoung cũng chẳng nén được một tiếng cười khúc khích – “Mark, anh đáng yêu quá đi mất.”

 

Nhưng rồi sau đó, cậu bắt đầu vặn vẹo và ngay cả khi Jinyoung làm thế, Mark cứ tưởng chừng vật bên dưới mình còn có thể căng cứng hơn cả lúc này, Jinyoung luôn biết cách điều khiển cơ thể mình, và cậu khiến anh đấu tranh đau khổ giữa ham muốn chiếm lấy cậu một cách hung hăng và mãnh liệt theo bản năng của một alpha, cùng lúc đó anh lại chẳng hề muốn làm người mình yêu phải đau, anh chỉ muốn cùng cậu thăng hoa theo cách dịu dàng nhất.

 

“Nếu anh không cắn em, thì em sẽ cắn anh nữa đó, anh muốn thế nào?” Jinyoung bấm chặt những ngón tay lên vai anh, trong khi hai chân ngọ nguậy không yên, cậu thực sự biết cách làm Mark trở nên hưng phấn tột độ, và trên cả tột độ nữa, khi mà cậu thì thào ra lệnh, “Vào trong em đi, ngay bây giờ!”

 

Okay. Đầu óc anh bắt đầu trở nên đờ đẫn, Mark thực hiện những bước tiếp theo đó hoàn toàn bằng bản năng, anh tóm lấy đầu gối Jinyoung và rồi phần đỉnh “alpha nhỏ” tìm đến vùng trời ẩm ướt ấy, trước khi mau chóng chui tọt vào bên trong. Cậu bám lấy anh thật chặt, siết vòng tay và quấn cả hai chân mình quanh cơ thể anh, thi thoảng lại bật ra một vài âm thanh hưởng ứng, rên rỉ khe khẽ và Mark chẳng hiểu tại sao đầu óc mình lúc này quay cuồng bởi đủ các thể loại hình ảnh, gummy bears mềm dẻo và thật thơm ngon, hòa quyện cùng những tiếng kêu ướt át và tiếng gầm gừ.

 

Mọi thứ bắt đầu trở nên nóng bỏng và mãnh liệt hơn khi mèo nhỏ một lần nữa biến hình và lần này chàng omega bộc lộ đúng đắn bản năng thật của loài sói, âm ỉ gầm lên trong lúc Mark đưa đẩy vào thật sâu, sâu và chặt đến nỗi cậu cảm thấy “alpha nhỏ” không hề nhỏ chút nào, bởi vì anh đúng nghĩa là đang giày vò điểm nhạy cảm nhất bên trong cậu. Mi mắt Jinyoung khẽ khép hờ, cậu thoáng chốc còn muốn anh trở nên thô bạo hơn, cậu muốn cảm nhận anh nhiều hơn thế nữa.

 

Anh thở dốc bên tai cậu, cố gắng duy trì nhịp đẩy, trong lúc cúi xuống thả vài nụ hôn ẩm ướt quanh hõm cổ của người nhỏ hơn, từng bó cơ của chàng alpha căng lên khi nhận ra mình sắp đạt đến giới hạn, cũng là lúc anh chợt hiểu toàn bộ ẩn ý đằng sau lời yêu cầu của người bạn đời.

 

Mark đưa lưỡi quét dọc lên phía trên và dừng ngay tại đường cong mềm mại kết nối giữa bả vai và cần cổ trắng ngần của Jinyoung, anh há hốc một chút bởi vì anh lại một lần nữa nhận ra anh yêu bạn đời của mình nhiều đến mức nào, và rằng người nhỏ hơn là báu vật nhỏ xinh kỳ diệu ra sao, anh chỉ muốn nâng niu và thỏa mãn em ấy suốt cuộc đời này, thế nên anh cất tiếng hỏi, giọng anh có phần run run, vì anh chỉ cần một lời khẳng định nữa từ cậu để thực hiện điều ấy, lần thứ hai trong đời mình.

 

“Jinyoung à, em chuẩn bị chưa?”

 

Chàng omega run lên khe khẽ nhưng giọng thì thào đầy quả quyết, “vâng”, chưa lúc nào cậu cảm thấy chắc chắn về quyết định của mình nhiều như lúc này, và rằng nó sẽ là một quyết định ảnh hưởng đến cả quãng đời phía sau của cả hai người, nhưng cậu muốn nó, cậu cần nó, cậu thực sự cảm thấy an toàn trong vòng tay anh, và cũng vì lẽ đó mà Mark cảm thấy an lòng. Anh biết mình cũng khao khát điều này nhiều không kém gì chàng trai bên dưới.

 

Thế nên anh cũng khẽ gật đầu đáp lại, một hành động chứng tỏ sự tin cậy nơi thủ lĩnh alpha, và Mark bắt đầu điều khiển những chuyển động bên dưới chậm lại, đủ để duy trì kết nối giữa hai người, nhưng anh cần tập trung nhiều hơn vào phần công việc phía trên đây. Anh dùng khứu giác xác định chính xác vị trí tuyến mùi của cậu, và lần này dễ dàng hơn bởi vì vết sẹo nho nhỏ từ lần đánh dấu trước đang hiện lên rõ mồn một, đỏ hồng tương phản với làn da trắng trong mềm mịn, và chưa gì Mark đã cảm nhận được thôi thúc muốn thưởng thức vị ngọt ngào không thể cưỡng lại được đang phập phồng ẩn giấu bên dưới chúng.

 

Jinyoung có phần nóng lòng hơn, cậu di chuyển hông về phía anh để đẩy nhanh tốc độ, và rồi anh gầm lên một tiếng trầm đục, ôm chặt vai Jinyoung trong lúc tuôn trào chất dịch ào ạt như một cơn lũ, trong khi cố gắng kiểm soát tình hình phía trên, cơ thể theo phản xạ tiếp tục một vài nhịp đẩy nữa khiến người bên dưới run lên bần bật vì quá sức chịu đựng.

 

Mark dùng lưỡi và răng miết lên cần cổ của Jinyoung, và khi mà anh cảm thấy đã giải phóng toàn bộ vào bên trong cậu rồi, thì máu nóng đã lại bắt đầu dồn trở ngược lên não bộ, đầu anh giật bừng bừng còn hàm răng trở nên ngứa ngáy, hay đúng nghĩa hơn là vô cùng nhức nhối. Nhưng anh vẫn cố gắng làm chủ để Jinyoung ổn định một chút sau trận chiến bên dưới, cậu bấu chặt từng đầu ngón tay vào vai anh, hơi thở cả hai vẫn còn đứt đoạn, lồng ngực anh và cậu vô tình ma sát lên nhau vì chúng cứ phập phồng một cách vô ý thức, chẳng có cách nào điều hòa lại nhịp thở của cả hai.

 

“Mark, làm đi!”

 

Và rồi anh đã thực sự mở to khoang miệng của mình, để lộ ra hai chiếc răng nanh dài và nhọn hoắt, trước khi cắm phập một phát bén ngọt, chính xác vào vị trí mà anh đã đánh dấu trước đó bằng nước bọt của mình. Chỉ chưa đầy một phần mười giây sau tiếng hét thất thanh từ Jinyoung, hương vanilla ngọt lịm vỡ tan và lan tỏa khắp mọi nơi, lấp đầy khứu giác và cả vị giác. Mark cảm thấy quá tải, nhưng anh không rời ra ngay, mặc cho đầu óc choáng váng và đầu mũi anh bị tấn công bởi thứ hương thơm mãnh liệt này, anh vẫn cố gắng không để máu từ người nhỏ hơn tuôn trào ra bên ngoài. Sẽ rất khó để cầm máu và vết thương hở cần thời gian lâu hơn để phục hồi nếu chúng tiếp xúc với không khí. Thế nên anh giữ nguyên như vậy, cả bên dưới lẫn bên trên, ở trong Jinyoung, với hy vọng chất dịch từ một alpha sẽ nhanh chóng lấp đầy miệng vết thương.

 

Mark đã có một lần kinh nghiệm, nhưng như thế không có nghĩa là lần này anh bớt sợ hãi, bởi vì cơ thể Jinyoung đang vô cùng căng thẳng và cậu vật vã đau đớn ngay bên dưới anh. Những ngón tay người nhỏ hơn không còn đủ sức để bấu víu, khớp ngón tay của cậu liên tục co vào rồi lại duỗi ra, cơn đau tê buốt có lẽ đang tràn ra khắp cơ thể cậu và khoái cảm trước đó chẳng còn đọng lại gì. Nhưng cứ một giây trôi qua Jinyoung lại cảm thấy nỗi đau tan biến dần, nhờ vào đôi bàn tay anh liên tục xoa dịu, shhh ổn rồi, Jinyoungie, tất cả đã kết thúc rồi, anh đây, anh ở đây.

 

Và Jinyoung phải mất một lúc sau mới nhận ra được rằng anh đang xoa dịu mình bằng thấu cảm.

 

Khoảng mười phút sau đó, cậu cảm nhận được vết cắn trên bả vai dịu đi, khi anh rút hai chiếc răng nanh ra khỏi da thịt cậu, nhưng vẫn bảo bọc vết thương bằng chính khoang miệng của mình. Hình như cậu đã ngừng chảy máu.

 

Và có lẽ cũng bằng ngần ấy thời gian, Mark rời phần kết nối bên dưới giữa anh và cậu, một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng nhất có thể, môi và lưỡi vẫn không rời vết thương, cố gắng không để chúng bị nhiễm khuẩn, và tuy rằng đầu óc Jinyoung ngây dại còn chân tay cậu chẳng còn chút sức lực nào, cậu cũng đủ biết anh di chuyển tư thế, khéo léo nằm sang một bên và rồi cuộn chặt cậu vào lòng mình.

 

Có lẽ cả tiếng đồng hồ sau đó, Mark vẫn vùi mặt vào hõm cổ của Jinyoung, thi thoảng liếm lên vết thương mặc dù chúng đã khép miệng, và mỗi lần như thế Jinyoung lại thấy mình nhẹ tênh, như thể đang đi trên những đám mây bồng bềnh, vết thương cũng chẳng còn đau nữa. Với cậu, Mark luôn là alpha với khả năng chữa lành tuyệt diệu,

 

Và anh là duy nhất.

 

Đến khi Jinyoung cảm thấy mình đã hoàn toàn ổn định, cậu mới khẽ trở mình, dụi đầu vào ngực anh, và cậu chưa bao giờ cảm thấy mình mãn nguyện đến thế. Cậu thì thầm qua miền thấu cảm trong suốt và tĩnh lặng lại mới được hình thành giữa anh và cậu.

 

Mark, em yêu anh.”

 

Anh cũng yêu em, Jinyoungie, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời.”

 

Anh mỉm cười, cảm thấy thấu cảm của họ khẽ run lên xúc động khi cả hai trao nhau những lời yêu thương. Và bằng cách đó, sợi dây liên kết giữa hai người ngày qua ngày càng thêm bền chặt, nó không bao giờ mất đi nữa, bởi vì Mark và Jinyoung sẽ chẳng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu họ dành cho nhau.

 

 

 

 

 

 

Có những ngày sẽ rất tươi đẹp, cuộc sống bất chợt sáng bừng như lúc bình minh và như chính màu xanh thẳm trong đôi mắt Jinyoung, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng hoàn hảo và đúng đắn, như thể họ đã thực sự cảm nhận được thiên đường.

 

Nhưng rồi cũng có những ngày mà tất cả đều trật khỏi quỹ đạo của nó, lần lượt từng thứ một trở nên sai trái dần và kéo theo nhiều hệ lụy khác cho đến khi một trong hai thật sự rơi vào bế tắc và suy sụp. Có những ngày anh và cậu chẳng buồn nhìn nhau, hoặc lại tiếp tục cãi vã, và căn hộ của họ trở nên bí bách đến nỗi ngạt thở, đến nỗi tâm trạng cả hai tồi tệ như thể bị treo lơ lửng giữa vòng xoáy địa ngục. Nhưng rồi như một chu kỳ bất biến của cuộc sống, giai đoạn ấy rồi cũng qua, và họ sẽ thầm biết ơn người kia vì cuối cùng đã không bỏ cuộc, dẫu có khó khăn đến thế nào, họ cũng chọn cách ở bên nhau.

 

Vậy nên rồi sẽ có những ngày thật bình thản, Jinyoung thức dậy bên cạnh Mark Tuan, alpha của cậu, người cậu yêu, bạn đời và là tri kỷ. Cậu sẽ đánh thức bạn đời của mình bằng cách hôn lên mi mắt anh, và rồi cảm thấy một ngày thật an yên, khi anh chào đón cậu bằng một nụ cười trìu mến, và đôi mắt màu hổ phách của anh vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp như ngày nào.

 

Đó là những ngày ở giữa thiên đường và địa ngục. Nhưng có lẽ đó là những ngày đáng nhớ nhất, đáng yêu và đáng trân trọng nhất. Cuối cùng thì, Jinyoung cũng học được cách yêu quý những khoảnh khắc bình thường.

 

 

 

“Em yêu, hôm nay anh nên làm gì để tâm trạng của em trở nên tốt hơn?” Anh đặt nhẹ tay lên vai cậu, thì thầm rồi chầm chậm cúi xuống để dịu dàng hôn lên hai vết sẹo nằm sâu phía trong phần bả vai của người anh yêu.

 

Nó đã trở thành một thói quen của Mark, thói quen thể hiện cảm xúc của anh, tình yêu của anh dành cho Jinyoung bằng tất cả mọi cách thức biểu đạt. Anh muốn đảm bảo rằng sẽ không bao giờ Jinyoung rơi vào sự hoài nghi về ý nghĩa của hôn nhân một lần nữa.

 

Nhưng mà cũng có khi, lần này anh sẽ là người rơi vào khủng hoảng.

 

Anh tắm cho con đi. Em muốn ngủ.”

 

Okay, tắm cho con, anh làm được. Nhưng… “cả hai đứa sao em??”

 

Yep.

 

Ừm, bây giờ thì bạn đời của anh còn chẳng thèm đáp lại lời anh khi anh cố tình lên tiếng. Jinyoung trả lời qua thấu cảm của hai người, tiện thể lướt qua tầm nhìn của hai đứa trẻ và thấy anh đang vò đầu bứt tóc. Cậu mỉm cười, đóng thấu cảm và tiếp tục ngủ.

 

Jackson chú phải sang giúp anh ngay. Anh tắm cho một đứa, chú một đứa. Anh không thể làm được chuyện này, sang đây, nowww!”

 

Điều kiện là em được chơi tàu bay với Amy và Lia.

 

Jackson cố chống trả mệnh lệnh từ alpha thủ lĩnh trong liên kết nhóm, và Mark thực sự đang gầm gừ, nhớ lại cách mà Jackson tung hứng hai đứa trẻ trên không trung trong cái trò được cậu ta gọi là tàu bay và anh nghĩ mình sẽ đau tim đến chết nếu để cậu ta chơi trò đó với hai con gái của mình một lần nữa, nhưng…

 

Thôi được rồi.” Anh đành gầm gừ thỏa hiệp, đóng liên kết nhóm một cách đầy giận dữ sau khi nghe người kia hí hửng đáp lời “Okay sang ngay.”

 

Mark thẫn thờ nhìn hai đứa bé.

 

Rồi anh cũng bất giác mỉm cười.

 

“Chào con, Amy.” Anh thì thầm và cọ mũi lên trán đứa bé có đôi mắt màu thạch anh tím, những đường vân là sự pha trộn giữa màu hoa tử đinh hương cùng một chút màu hồng, và chắc chắn là Amy cũng thơm như mùi hoa vậy.

 

Đứa bé còn lại cố tình túm lấy tóc anh khi anh cúi xuống, và Mark bật cười, bế bổng đứa con gái thứ hai ra khỏi nôi, cảm giác thanh khiết ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể, giống như anh đang thực sự ôm ấp một khối nước trong veo vào lòng mình vậy. Lia, Cordelia, trái tim của biển, đôi mắt xanh như đại dương của con phản chiếu hình ảnh từ Jinyoung, và anh thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc.

 

Đó là trước khi đứa bé còn lại khóc ré lên vì không được bế.

 

Đó là trước khi anh trở thành kẻ rối trí vì càng lớn lên chúng càng giống hệt nhau, và anh chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là Amy và đâu là Lia nếu không nhìn vào màu mắt chúng.

 

Đó là trước khi chúng làm anh phát điên khi đeo kính áp tròng để đánh lừa anh cho đứa còn lại trốn ra ngoài chơi cùng bạn nó. Tuổi dậy thì của con gái là quãng thời gian kinh hoàng, mà anh thì có cả một cặp sinh đôi.

 

Chúa sẽ che chở cho anh, Mark Tuan.

 

 

Bonus

Thiệp mời dự Baby Shower của Jinyoung, lúc Amy và Lia được 7 tháng.

Đừng cười nhé  😦

Ừ mà nếu thấy vui thì cứ cười đi  😥

 

baby-shower

 

 

Denouement

 

Giữa thiên đường và địa ngục, phía trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh, là Mark và Jinyoung cùng ngồi bên nhau mỉm cười rạng rỡ, dõi theo hai đứa bé chập chững chơi đùa trong sân, tiếng cười khanh khách thoảng cùng tiếng gió là thứ âm thanh duy nhất reo vang trong đầu anh và cậu lúc này.

 

Họ có một gia đình nho nhỏ.

 

-End-

 

 

-G.

 

 

Đố biết vì sao mình chọn tên cho 2 cháu là Amethyst và Cordelia? Gợi ý nó có liên quan đến mấy chữ cái đầu :v Bạn nào đoán ra sẽ nhận được… một trái tim từ mình lol

Bye bye, hẹn gặp lại vào truyện sau ^^

Advertisements