Tags

, , , , , , ,

[markjin]

Author: porvoras

Translator: -G

Original: feel good, solo day (waiting for permission)

Category: Romance, Humor

Status: twoshot

Rating: K

Note:

một bầu trời trẻ con và chiếm hữu của anh Mark!

up một phát truyện dịch giữ chân độc giả trong những ngày hiu hắt.

truyện này đã lâu rồi nhưng mình mới tìm ra, chắc cũng có nhiều bạn đọc rồi, mà nó dễ thương quá à nên thích dịch lại :v

Description: Mark có cảm giác thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ.

 


 

 

“Chúng ta cần nói chuyện”

 

Những ngón tay anh bất chợt đông cứng trên màn hình điện thoại; anh vẫn đang hoàn toàn ở trong trạng thái tự hỏi rằng, liệu anh có nghe chính xác không. Mark đã xem đủ nhiều các bộ drama để biết được rằng những từ đó có nghĩa như thế nào và tiếp theo chuyện gì rồi sẽ xảy đến. Nhưng nó không thể là thật được, đúng không? Hai người họ đã từng rất hạnh phúc và họ vẫn đang hạnh phúc… Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra anh sẽ không chần chừ sửa chữa nó, bởi vì hạnh phúc của anh đến từ tình yêu và nụ cười ngọt ngào, ngọt, rất ngọt mà chàng trai còn lại trao cho anh và chỉ một mình anh. Nếu không có chúng, anh thật sự không biết mình sẽ làm gì trong cuộc đời này. Mark hy vọng rằng những suy diễn của anh đã sai và cuộc “nói chuyện” sẽ chỉ về việc cả hai nên đi ăn tối ở đâu mà thôi.

 

Anh chầm chậm xoay đầu lại để đối mặt với Jinyoung.

 

Và rồi anh cảm nhận được tất cả sức sống trên gương mặt mình đều cạn kiệt. Biểu cảm của Jinyoung rất nghiêm trọng, cánh tay khoanh trước ngực và đôi vai trở nên căng thẳng. Nhìn em ấy có vẻ rất buồn, nhưng Mark không thể buộc mình hỏi tại sao. Cổ họng anh khô khốc và anh thậm chí không thể nói nên lời – anh sợ, rất sợ chuyện sắp xảy ra, sợ rằng trái tim mình rồi sẽ tan vỡ.

 

Anh chẳng nói gì ngay cả khi Jinyoung thở dài, buông lỏng cánh tay và đi về phía anh. Anh không phản ứng gì khi Jinyoung nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh đang chuẩn bị cho chuyện tồi tệ nhất và anh không tài nào ép mình nghĩ về điều gì khác được nữa.

 

“Hyung…” Jinyoung nói, những ngón tay mân mê vạt áo của chính mình. Đó là điều mà em ấy hay làm mỗi khi cảm thấy bồn chồn, Mark nhớ như vậy. (Anh nhớ rằng Jinyoung đã vặn vẹo những ngón tay của mình thế nào và rồi bấu chặt vào vạt áo, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi thứ trừ Mark, khuôn mặt cậu ửng lên sắc hồng xinh đẹp, khi mà vào một ngày cậu đột nhiên thổ lộ với anh ngay phía trước cửa hàng tiện lợi sau buổi tập. Anh nhớ rằng chiếc áo thun của Jinyoung nhàu nhĩ thế nào vì cậu đã liên tục vò nát nó và chị stylists đã quở trách cậu ấy ngay trước khi sân khấu comeback của họ diễn ra, và rằng cậu đã bình tĩnh trở lại ngay sau đó khi anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Anh nhớ tất cả mọi thứ, nhưng giờ đây hình như nó chỉ càng khiến Mark thêm đau lòng.)

 

Mark cố nuốt trôi cục nghẹn chặn ngang cổ họng của mình và lên tiếng một cách yếu ớt, “Có chuyện gì vậy, Jinyoung?” Anh muốn nở một nụ cười và giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, và rằng bầu không khí nghiêm trọng lúc này rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa.

 

Jinyoung im lặng, chằm chằm nhìn vào mắt anh. Cậu trao cho anh một nụ cười nho nhỏ, và tìm đến một trong hai bàn tay anh, nắm chặt giữa lòng bàn tay mình.

 

“Anh… anh biết là em yêu anh, đúng chứ?”

 

“Anh cũng yêu em nữa,” anh đột nhiên thốt lên, hy vọng rằng lời tỏ tình chân thật của mình bằng cách nào đó sẽ thay đổi được hướng đi của cuộc đối thoại. Mark có thể cảm nhận được chút hy vọng mong manh của mình rồi cũng tan biến khi Jinyoung nhìn xuống dưới.

 

“Hyung, em…..” Jinyoung siết chặt hơn nữa bàn tay Mark, và điều đó khiến anh chỉ muốn kéo cậu lại thật gần, ôm lấy cậu, và chẳng bao giờ để cậu rời xa. Nhưng anh đã không làm thế. Anh quan sát khi Jinyoung hướng mắt xuống nền đất, biểu cảm ngây thơ hiện lên trên đôi mắt em khi em nói. “Em yêu anh, và em vẫn luôn như thế. Anh là người đầu tiên, ừm, là tất cả mọi thứ. Mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên, và còn nhiều hơn thế nữa. Nên em xin anh hãy tin em khi em nói… khi em nói em chỉ muốn điều tốt nhất cho anh.”

 

Lần này Jinyoung mỉm cười, ngay cả khi Mark không mỉm cười đáp trả. Anh không biết anh nên hiểu những gì Jinyoung đang nói với mình như thế nào. Cái gì là tốt nhất cho anh cơ chứ? Điều tốt nhất cho anh là được ở bên cạnh Jinyoung bây giờ và mãi mãi, nhưng anh có cảm giác rằng Jinyoung không cảm thấy như thế. Vậy nên anh đành giữ im lặng và để người nhỏ hơn tiếp tục nói. Giờ đây anh chẳng còn tin chính giọng nói của mình nữa.

 

“Được ở bên anh là những giây phút em cảm thấy hạnh phúc nhất, tất cả ký ức khi chúng ta bên nhau là những kỷ niệm mà em sẽ vô cùng trân trọng, em sẽ giữ mãi trong tim mình. Hyung, anh là một người rất tốt, anh đã làm em rất vui và em hy vọng rằng anh cũng cảm thấy như em vậy.” Jinyoung áp tay anh lên ngực mình, như thể đó là một điều thật sự quý giá, “Và em ước, em ước sao trên tất cả mọi thứ em vẫn còn có thể làm anh cảm thấy vui, nhưng…”

 

Cái cách mà Jinyoung ngập ngừng, cái nhìn trong đôi mắt cậu dần chuyển sang cái gì đó gần như là thương hại, làm cho dạ dày anh quặn thắt và trái tim anh như ngừng đập. Mark biết chính xác rằng chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Và anh chẳng thể làm gì để thay đổi nó, dù cho trái tim anh đang kêu gào rằng anh hãy làm gì đi, nói gì đi, bất cứ điều gì. Anh biết chính xác vì sao anh không thể, bởi vì đó là Jinyoung. Mark lúc nào cũng trở nên yếu đuối khi đứng trước Jinyoung.

 

“Em xin lỗi, hyung.”

 

Ngay khi mà những từ ngữ ấy trượt khỏi đôi môi kia, anh lại nghĩ đến những nụ hôn mỗi đêm trước khi anh chìm vào giấc ngủ, đôi môi đã thì thầm với anh biết bao lời ngọt ngào, giờ đây anh chẳng còn nghe được gì nữa cả, ngoài tiếng trái tim mình vụn vỡ. Đột nhiên mọi thứ bỗng trở nên nóng rực một cách khó chịu, cổ họng anh thắt lại và nước mắt bắt đầu đong đầy khóe mi. Sự tuyệt vọng còn được khuếch đại gấp mười lần khi Jinyoung đặt một chiếc nhẫn bạc vào lòng bàn tay còn lại của anh. Mark cảm nhận được mặt trong chiếc nhẫn được chạm khắc, không cần nhìn anh cũng biết đó là dòng chữ MT  PJY. Anh muốn tháo cả chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay mình, rõ ràng rằng chẳng còn lý do gì để tiếp tục đeo nó nữa cả, nhưng anh không thể làm được.

 

Giữa bầu không khí lạc lõng ấy, anh xoay sở để lên tiếng hỏi cậu, “Tại sao?” Jinyoung không buông tay anh, nhưng Mark chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm từ cậu nữa. Anh rất lạnh, dường như toàn thân anh đều trở nên tê dại, và anh cảm thấy thật sự mất mát.

 

Chàng trai còn lại chỉ nhìn anh bằng đôi mắt u buồn khiến Mark muốn đứng bật dậy và gào thét. Vì sao cậu lại buồn bã chứ, Mark không hiểu được. Jinyoung đã có thời gian để nghĩ về chuyện này, để suy nghĩ thông suốt và đưa ra quyết định của em ấy, trong khi đó mọi thứ cứ bất thình lình xảy ra trước mặt anh. Nó không công bằng, không công bằng, anh cứ lặp đi lặp lại điều ấy trong đầu mình.

 

“Em đã có người khác rồi phải không?” Anh chầm chậm kết luận trong khi Jinyoung vẫn lặng thinh. Chỉ bằng cách mà đôi mắt cậu đột ngột mở to và cậu khẽ giật mình, anh biết rằng mình đã đoán đúng. Có lẽ nếu như Jinyoung chỉ đơn giản là không còn yêu anh nữa, nó sẽ dễ dàng với anh hơn nhiều, nhưng em ấy không còn yêu anh nữa… và lại rơi vào tình yêu với một kẻ khác. Cả hai đều khiến Mark đau đớn như nhau và anh chỉ muốn đứng dậy và rời khỏi đó. Nhưng anh đã không làm.

 

“Là ai?” Anh hỏi cậu. “Là ai vậy, Jinyoung?”

 

Người nhỏ hơn đã không còn ngạc nhiên nữa, cuối cùng cậu cũng buông đôi bàn tay anh, và anh cứ để mặc chúng buông thõng xuống đầu gối của mình như thế. Jinyoung khẽ cắn môi, và lại bấu những ngón tay vào gấu áo của mình một lần nữa. Cậu xoay đầu về phía cánh cửa để gọi một ai đó.

 

“H-hyung, anh có thể vào được không?” Mark đoán đó có thể là Jaebum, hoặc ngay cả là Jackson, nhưng khi mà người lạ kia bước vào phòng, anh trở nên cực kỳ bối rối. Mái tóc màu vàng sáng, với một chút sắc hồng, và một cái tanktop trông tồi tệ với những hình mặt cười được in khắp nơi. Cậu ta trông quen thuộc một cách mơ hồ, nhưng Mark không thể nhớ ra được đã từng gặp cậu ta ở đâu. Khuôn mặt cậu ta khá giống với một con chồn, và đó là tất cả những gì anh nghĩ được.

 

Thật khó chịu khi nhìn thấy Jinyoung vòng tay ôm lấy eo của tên lạ mặt kia, và chạm đầu của em ấy vào đầu hắn, cười với hắn mà không phải là Mark. Vị trí đó vẫn phải là của anh, và không thể là của bất kỳ ai khác.

 

“Mark hyung, đây là…” Jinyoung nhìn sang người bên cạnh, chờ đợi cậu ta giới thiệu bản thân hơn là tự mình làm điều đó.

 

“Jung Jinyoung, rất vui được gặp cậu,” gã Jinyoung mới lên tiếng, giơ một tay về phía Mark. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là chớp mắt. Jung Jinyoung, là Jung Jinyoung của B1A4 sao? Giờ thì anh nhớ ra đã từng gặp mặt cậu ta cùng nhóm của họ một hay hai lần trong chương trình biểu diễn, đi ngang qua anh vài lần trong đợt comeback gần đây. Sự việc này khiến trí óc của anh trở nên quá tải.

 

Anh chắc rằng mình đang bị lừa, không có lý nào Jinyoung – Jinyoung của anh – đang nghiêm túc cả. Anh nhìn quanh căn phòng, lật hết tất cả mọi thứ xung quanh mình lên để tìm cho ra một chiếc camera ẩn đâu đó. Chẳng có lý nào đây là sự thật.

 

“Hyung?” Giọng của Jinyoung kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu và rồi anh lại tập trung vào hai Jinyoung đang đứng trước mặt mình một lần nữa. “Anh có sao không?” Gã Jinyoung còn lại thu tay về (đáng ra Mark nên bắt tay cậu ta, giả vờ chơi đẹp, nhưng tận sâu trong lòng anh biết anh không muốn làm thế) và nhướn mày nhìn anh chằm chằm.

 

“Y-yeah, anh chỉ – ý anh là, anh,” Mark lúng túng, cố gắng hiểu chuyện gì đang thực sự diễn ra và tại sao. Có phải cái vũ trụ quái đản này đang đùa cợt anh hay không? “Bằng cách nào mà..?”

 

Mark không thích cách mà Jinyoung trở nên ngượng ngùng, đỏ mặt và cười tủm tỉm, biểu hiện đó chỉ được dành cho một mình anh, khi anh đặc biệt cư xử lãng mạn và ngọt ngào, chứ không phải dành cho gã xa lạ kia. Là tiền bối hay không, Mark cũng không hề có thiện cảm với hắn. Anh không thích cách mà Jinyoung của anh dựa vào Jinyoung còn lại, cười với cậu ta. Nó khiến Mark chỉ muốn bệnh.

 

“Chúng em… chúng em gặp nhau một vài lần trong lúc thu âm và đột nhiên… bị thu hút vậy đó, anh hiểu mà?” Jinyoung của anh đang mỉm cười cực kỳ đáng yêu với gã Jinyoung còn lại và Mark chỉ muốn tiến đến để xé vụn cảnh tượng trước mắt mình. “Nó như là định mệnh khi mà tụi mình lại trùng tên, đúng không honey?”

 

“Ừa, đúng vậy,” gã Jinyoung còn lại đáp lời, cọ cọ mũi vào mũi của Jinyoung. Chuyện này không thể xảy ra, Mark nghĩ. Anh muốn nói rằng thế còn CEO của họ thì sao? Jinyoung của anh cũng trùng tên một cách chính xác với JYP vậy, nhưng Mark đã dừng lại. Không phải vì anh muốn cư xử đàng hoàng, mà bởi vì anh thà không có mớ hình ảnh hỗn độn ấy trong đầu còn hơn.

 

“Và,” anh nghe thấy Jinyoung của anh lên tiếng, “Tụi em đã nghĩ về nó rồi và… tụi em còn muốn đặt tên cho em bé của mình là Jinyoung nữa luôn!”

 

Khoan đã, em bé? Giờ thì Mark chắc chắn anh đang bị đưa vào tròng hay đại loại vậy rồi. Chẳng thể nào bất kỳ chuyện đang xảy ra là thật cả, rằng Jinyoung đá anh vì một Jinyoung khác và em ấy muốn có một đứa con cùng với Jinyoung mà cũng tên là Jinyoung. Chỉ là, không. Anh nhìn thấy cả hai người họ tựa vào vòng tay của người kia và bật cười khúc khích, trao nhau tên gọi thân mật nào đó như kiểu “cáo nhỏ của em” và “Junior nhỏ bé đáng yêu của anh.”

 

Mark chắc chắn rằng anh sắp bị suy sụp tinh thần. “Em bé?!” Giọng anh bật ra với tông giọng cao hơn mong đợi, anh lờ đi cái nhìn lo ngại từ Jinyoung (của anh).

 

“Yea, tất nhiên rồi,” Gã Jinyoung còn lại lên tiếng, nhướn mày với người nhỏ hơn. “Chị gái của Jinyoungie đã đồng ý rồi. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp và bọn mình phải bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai chứ.”

 

“Khoan, khoan đã, em không thể nghiêm túc được! Jinyoung!” Mark đứng bật dậy và cắt ngang, nhìn thẳng vào Jinyoung của anh mặc dù cả hai người họ cũng đang xoay lại để nhìn anh chằm chằm. Jinyoung của anh như muốn nói điều gì đó, hẳn là để trấn tĩnh anh và thứ gì đó đại loại như giờ đây mối quan hệ giữa anh và cậu đã chấm dứt rồi, nhưng Mark chẳng nghe thấy gì cả. “Em đang đùa anh đúng không? Cả hai người không thể nghiêm túc được. Camera ẩn để ở đâu hả?”

 

Lần này Mark thực sự đi vòng quanh căn phòng và lật tung tất cả mọi thứ, không để ý đến biểu cảm tổn thương từ Jinyoung (của anh). “Hyung, anh đang làm gì vậy? Đây không phải trò đùa đâu!”

 

Mark lắc đầu, anh không thể chấp nhận chuyện này được. Sự hoảng loạn và cả lời nói của Jinyoung chỉ khiến anh gần như sụp đổ ngay lập tức, và gã Jinyoung còn lại buộc phải kéo anh lại gần, giữ chặt lấy anh, cố làm anh bình tĩnh trở lại.

 

“Hyung, làm ơn đi!” Anh nghe Jinyoung tuyệt vọng, nài nỉ anh hãy dừng lại. Nhưng anh không thể. Anh biết chuyện này không thể là sự thật – không đời nào. Không thể nào.

 

Jinyoung của anh không phải là người thích bạo lực, nhưng anh chẳng biết điều gì về gã Jinyoung còn lại cả. Thế nên anh không thể lường trước được khi bàn tay đang nắm lấy vai anh xoay anh quay lại và rồi anh nhận được một cú đấm vào mặt mình. “Hyung!” Anh nghe thấy đâu đó phía xa, nhưng anh không thể biết được Jinyoung nào đang lên tiếng. Mà hẳn là không phải anh rồi, bởi vì anh ngã lăn xuống chiếc giường phía sau, gần như nhắm mắt lại, anh chẳng cảm thấy bất kỳ ai đến bên cạnh mình.

 

Vậy đó là sự thật.

 

“Bắt đầu chuỗi ngày độc thân vui vẻ đi nhé, Mark,” đó là điều cuối cùng anh nghe thấy được trước khi bất tỉnh.

 

 

 

 

 

Đôi mắt anh mở bừng ngay lập tức và anh ngồi bật dậy, đôi tay giơ lên ôm lấy đầu mình. Anh thở dốc, vẫn còn sốc vì giấc mơ anh vừa mới trải qua. Anh nhìn sang để kiểm tra xem anh có lỡ đánh thức người bạn cùng phòng hay không, nhưng Jackson vẫn tiếp tục ngáy nho nhỏ.

 

Anh vẫn ngồi trên giường, tự hỏi không biết vì sao mình lại có giấc mơ quái lạ kia. Nhóm trưởng của B1A4 từ đâu mà xuất hiện, anh chẳng bao giờ biết được, hay vì sao mà Jinyoung lại rời bỏ anh để đến với người đó. Mark vuốt dọc mái tóc mình rồi lại vuốt mặt, kiểm tra xem mình có vết bầm hay mắt có bị sưng lên không. (Mặc dù nó chẳng đau đớn gì để mà phải kiểm tra cả.)

 

Anh nghĩ anh nên dừng ăn vặt đêm khuya trước khi đi ngủ.

 

Mark vuốt lên chiếc nhẫn bạc phía trên ngón tay bên phải của mình trước khi quyết định xem anh nên làm gì tiếp theo. Anh không nói dối, giấc mơ khiến anh sợ hãi – mặc dù nó thật là tức cười – nhưng anh không biết anh sẽ phải làm gì nếu như Jinyoung thật sự chia tay anh. Nghe thật là ngớ ngẩn và dại khờ, nhưng mà giờ đây em ấy là một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh và nếu không có Jinyoung, ừ thì, Mark chẳng còn biết gì nữa cả.

 

Anh đá tấm chăn ra và leo xuống giường. Thật nhẹ nhàng hết sức có thể, anh lướt qua căn phòng và tiến về phía cửa, thi thoảng ngoảnh lại để chắc chắn rằng Jackson vẫn còn đang ngủ. Anh lẻn ra ngoài sảnh và tìm đến phòng của Jinyoung, đẩy cửa vào thật chậm rãi và nhẹ nhàng để không đánh thức cậu. Anh mỉm cười khi anh đến bên giường cậu, dịu dàng nhìn Jinyoung đang cuộn tròn, đối mặt với bức tường, ôm chặt trong lòng gấu bông của em ấy.

 

Anh không định đứng thế đến hết đêm, vậy nên anh chầm chậm trèo lên giường, nhẹ nhàng kéo Jinyoung vào sát ngực mình và đặt tay lên eo cậu. Cảm giác thật là thoải mái và ấm áp, và hương thơm của Jinyoung thật là thuần túy như chính Jinyoung vậy, làm anh cảm thấy như mình được trở về nhà. Mark cố gắng để không làm người nhỏ hơn tỉnh giấc, nhưng cách mà anh dụi đầu vào cổ của Jinyoung, và cách mà những ngón tay anh đan vào bàn tay cậu, mân mê nhè nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay người kia, thật khó để không bị đánh thức.

 

“Anh?” Jinyoung lên tiếng bằng giọng ngái ngủ, và người nhỏ hơn xoay lại để đối mặt với Mark. Cậu gần như không mở mắt, nhưng bàn tay tìm đến anh, đan những ngón tay của họ vào nhau và rồi đặt chúng giữa hai người. Ngay cả khi Jinyoung đang trong tình trạng mơ ngủ, em ấy vẫn là điều đáng yêu nhất trong thế giới của Mark. Bàn tay còn lại của anh đặt phía dưới đầu của cậu, ôm lấy vai cậu và kéo sát vào mình hơn nữa.

 

“Ngủ tiếp đi em,” Mark thì thầm, siết nhẹ bàn tay cậu. Cơ thể anh run lên và anh khẽ mỉm cười không thành tiếng khi người nhỏ hơn rên lên nho nhỏ.

 

Mark vuốt nhẹ vai của Jinyoung để xoa dịu cậu, đưa cậu chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Anh ấn môi mình lên trán của Jinyoung và anh có thể cảm thấy hơi thở khe khẽ của cậu phả vào cổ mình, nó hơi nhột nhạt một chút, nhưng nó không khiến Mark cảm thấy phiền chút nào cả.

 

“Anh yêu em,” anh đột nhiên lên tiếng. Anh chỉ cảm thấy cần phải nói, bất kể là Jinyoung có nghe thấy anh hay không. Mark không biết tại sao, có lẽ anh chỉ muốn một mình mình nghe thấy điều ấy, để nói với bốn bức tường, nói với màn đêm, để chúng cũng biết sự thật ấy nữa. Nó chẳng phải là điều bí mật.

 

“Em cũng yêu anh,” chàng trai đang mơ ngủ cũng thì thào đáp lại. Nó nghe hơi líu nhíu và quá nhỏ, nhưng Mark vẫn nhận ra được. Anh tiến sát lại gần cậu, đan cả chân hai người vào nhau và rồi dụi gò má mình lên chóp mũi người nhỏ hơn. Cái thở dài đầy mãn nguyện của Jinyoung làm cho anh bất giác mỉm cười.

 

“Nhiều hơn cả B1A4?” (Anh phải hỏi thôi.) Và có lẽ Jinyoung quá mệt để mà nhận ra câu hỏi kỳ lạ đến mức nào, nhưng rồi cậu cũng trả lời lại bằng một tiếng ậm ừ khẳng định.

 

“Và em sẽ không bao giờ rời xa anh vì một Jinyoung khác chứ?” Mark trêu chọc, nới lỏng vòng tay để kiểm tra xem Jinyoung đã thực sự ngủ hay chưa. Jinyoung gần như là nhích sát lại vào ngực anh ngay lập tức, giữ lấy Mark bằng cách tóm lấy cổ áo anh. Cậu thì thào qua hơi thở, “em yêu Mark”, khiến cho trái tim anh rung lên và dường như còn nở ra gấp đôi so với kích thước bình thường. Anh bật cười khe khẽ, ấn thêm một nụ hôn kéo dài lên trán người nhỏ hơn. Anh thực sự rất yêu Jinyoung. Jinyoung đang nằm trong vòng tay anh lúc này, chứ không phải một người nào khác cả.

 

“Và nếu mà tụi mình có em bé, hãy đặt tên nó là Mark nhé,” anh ngẫm nghĩ, cố gắng biến tất cả những điều sai trái trong cơn mơ lúc trước trở nên đúng đắn hơn bằng logic của chính mình. Người nhỏ hơn than vãn trong lòng anh, và anh cảm thấy một trong hai chân của Jinyoung đá mình. “Anh, ngủ đi mà.”

 

“Được rồi, được rồi, baby, chúc em ngủ ngon.”

 

Đêm đó, Mark mơ thấy Jinyoung và một cuộc hẹn hò lúc nửa đêm cùng những nụ hôn phía dưới ánh sao trời.

 

Advertisements