Tags

, ,

The-Walk_poster_goldposter_com_21.jpg

 

Đây có thể nói là một bộ phim được mình xếp vào hàng “cực phẩm”, mình sẽ phải cho nó vào thư mục mà mình cực kỳ nâng niu, gọi là [Inspiration]. Để mà nói ra tiêu chuẩn của một tác phẩm hay sự kiện nào thật sự truyền cảm hứng đối với cá nhân mình thì thật khó, mà cũng không có một tiêu chuẩn nào cụ thể, có lẽ là nó phụ thuộc khá nhiều vào bản năng và cách thức vận hành não bộ của mình /cười/, mà cảm nhận của mình về nhiều thứ có vẻ hơi khác người một chút.

 

Mình mở đầu lan man quá nhưng mình cam đoan đây là một bộ phim rất ‘dễ xem’, nội dung cực kỳ đơn giản và nhẹ nhàng, không quá buồn ngủ nhạt nhẽo nhưng cũng không hại thần kinh như các bộ phim bom tấn hoặc phim hack não. Phim là tổng thể rất hài hòa giữa thể loại trần thuật tiểu sử bằng giọng văn cực kỳ dí dỏm, nhiều chi tiết hài hước gây cười một cách rất tự nhiên, nhịp độ phim vừa phải nhưng làm người xem cảm thấy không muốn rời mắt chút nào.

 

Có rất nhiều phim nói về đề tài theo đuổi mơ ước, nhưng thường mình không cảm thấy quá thích thú, có lẽ vì motif những phim như vậy tương tự nhau hoặc có những chi tiết gượng ép. Tuy nhiên The Walk lại là một ngoại lệ khá thú vị. Kết cấu mạch phim có lúc phóng đại nhưng tuyệt đối không ngượng ngạo hay có cảm giác ép uổng, toàn bộ các sự kiện diễn ra liên tiếp một cách mềm mại và không có bất kỳ đứt gãy nào. Độ điên cuồng và ám ảnh của nhân vật chính được lột tả cực kỳ thực, và đối với mình nó chẳng hề phi logic một chút nào, cái ‘điên’ của Philippe Petit hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ông, và sự ám ảnh của ông về đam mê của mình là hoàn toàn chân thực.

 

Điều quan trọng nhất trong bộ phim là đạo diễn cực kỳ biết nâng tầm các góc quay của mình, cùng lời thoại rất chau chuốt và đẹp. Thêm vào đó phần âm nhạc cũng góp phần quan trọng trong việc nắm bắt cảm xúc phim. Những bản nhạc jazz tiết tấu nhanh, chủ yếu là cool jazz và free jazz, chú trọng tiếng saxophone kết hợp cùng piano càng làm cho tâm hồn người xem bay bổng cùng từng bước đi trên không trung của người nghệ sĩ. Và đến phân đoạn cao trào khi Petit trượt mũi chân trên dây để hạ mình cúi chào, ‘Fur Elise’ bất hủ của Beethoven khiến tim mình như muốn ngừng đập luôn vậy. Một sự kết hợp quá xuất sắc, quá thông minh và hoàn hảo. Mình đắm chìm vào phim vì chính sự đam mê đến nỗi ám ảnh về nghệ thuật của nhân vật được diễn tả bằng lời, từng biểu cảm thư thái đến độ thăng hoa trong lúc biểu diễn của nam chính khiến mình không thể nghĩ được gì ngoài hai chữ “true art”.

 

Tôi cảm thấy như sợi dây đang nâng đỡ tôi, và hai tòa nhà là cột chống, chúng thật vững chãi và tôi thực sự cảm thấy mình an toàn.”, “Và sau đó tôi cảm nhận được một điều mà có lẽ tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Tôi cảm thấy biết ơn. Vì vậy mà tôi quỳ xuống bằng một chân, và tôi nghiêng mình, kính cẩn cúi chào. Đầu tiên, tôi chào sợi dây, sau đó là hai tòa tháp, và cuối cùng tôi chào thành phố New York tuyệt vời.”, những câu trần thuật như thế thực sự làm trái tim mình rung động. Không chỉ là một màn biểu diễn ngoạn mục nữa, người nghệ sĩ thực sự đắm mình vào đam mê, bước chân chắc chắn nhưng trái tim run rẩy vì xúc cảm, vì cuối cùng nguyện ước cũng hoàn thành. Mình nghĩ mình thực sự thích phim này là vì mình hiểu Philippe. Cách mà Philippe từng chút, từng chút một, thỏa mãn những định nghĩa về cái đẹp đặt ra trong tâm hồn mình, đến cách mà từng hành động của anh đều thể hiện sự trân quý trong nghệ thuật, cách anh vừa chơi đùa với sợi dây như với một người bạn đời, vừa tôn trọng và biết ơn nó như tri kỷ, khiến sợi dây thực sự được thổi hồn, và nó cũng được nhân hóa thành một nghệ sĩ, một người bạn diễn của anh. Cách mà anh cảm thụ, cảm nhận, mọi thứ xung quanh mình khi anh đứng trên dây, khiến mình nhớ đến đôi mắt mình nhìn cuộc sống này qua những câu chuyện mình viết. Philippe hẳn là một người đàn ông ngông cuồng, ngạo mạn, liều lĩnh, và khi trình diễn anh lại trở nên thật ngây dại, nhưng anh cũng không hẳn đánh mất lý trí của mình. Anh chỉ để một chút đấu tranh trong lòng, làm cách nào vừa thỏa mãn ham muốn bản thân mà vẫn không trở thành kẻ chống lại xã hội, Petit không phải là không suy tính. Chỉ là sẽ hiếm ai hiểu được logic của riêng anh, nhưng mình lại biết ơn vì anh đã biểu hiện rất nhiều cảm xúc ra bằng lời, bằng hình ảnh, và mình thấy được đồng cảm.

 

Phim rất hợp cho những bạn yêu phim về nghệ thuật, yêu cầu cao trong góc quay + lời thoại, cũng như đang cần được “truyền cảm hứng”. Philippe Petit là một nghệ sĩ và những màn trình diễn của ông đều có thật. Vẻ đẹp nghệ thuật của ông cũng được truyền tải thành tiểu thuyết, phim ngắn, và cả truyện tranh cho trẻ con. Phim đã được công chiếu vào năm ngoái tại Liên hoan phim New York, nhân dịp tưởng nhớ những nạn nhân trong ngày 11. 09. //

 

-G.

Advertisements