Tags

, , , , , , ,

[markjin]

Author: porvoras

Translator: -G

Original: feel good, solo day (waiting for permission)

Category: Romance, Humor

Status: twoshot

Rating: K

Note: Bầu trời trẻ con và chiếm hữu của Mark Tuan đã quay trở lại, và chắc chắn rằng lợi hại hơn xưa! Tôi chắc rằng Mama Tuan đã cho bạn Tuan uống rất nhiều Fristi lúc Tuan còn nhỏ…

 


 

Mark chẳng biết liệu có phải anh đang mơ lần nữa hay đây là sự thực. Anh đã dừng việc ăn chocopie mỗi đêm trước khi đi ngủ rồi mà, và hầu như ngày nào anh cũng đi ngủ đúng giờ hết. Anh đã từng ghen nhiều rồi, nhưng nỗi sợ lại là một câu chuyện khác nữa. Mark phải thừa nhận rằng anh cứ ghen hết lần này đến lần khác mỗi khi có bất kỳ ai đó cứ quanh quẩn bên người yêu của anh quá lâu, ai mà chẳng như vậy chứ? Anh vẫn còn nhớ như in cảm xúc ấy, anh vẫn còn nhớ mình đã sợ hãi như thế nào khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ đêm ấy. Ngay cả khi Jinyoung đã trấn an anh, xoa dịu anh đêm đó và cả những đêm sau nữa rằng không có gì phải sợ hãi cả, Mark dường như không thể lờ đi sự bồn chồn anh cảm thấy lúc này.

 

Có lẽ đã chẳng có chuyện gì cả. Hay có lẽ anh chỉ tưởng tượng ra toàn bộ màn trình diễn kết hợp với B1A4 này và tất cả những phần ca hát và nhảy nhót và động chạm. Đặc biệt là phần động chạm. Có lẽ tất cả chỉ ở trong đầu anh mà thôi.

 

Nhưng chắc chắn là mấy cô gái từ CLC đang đứng một hàng phía trước họ và họ bị tách sang hàng thứ hai – vậy cũng ổn thôi, mọi thứ đều tốt và Mark không có vấn đề gì với chuyện đó cả. Anh đủ niềm tin đối với Jinyoung và anh cũng đủ chuyên nghiệp để giữ mình mỗi lần có ai đó cứ nhìn vào Jinyoung của anh quá lâu.

 

Khi mà đạo diễn hô to rằng họ sẽ nghỉ giải lao, anh cuối cùng cũng buông thõng hai tay và thở dài nhẹ nhõm. Phần nhảy này yêu cầu quá nhiều động tác tay, anh thích nhào lộn hơn và có lẽ sẽ uốn éo một tí xíu. Anh tin chắc rằng Yugyeom sẽ là con át chủ bài cho phần đó nếu họ được làm thế. (Anh cảm thấy thật tự hào về đứa em út “nhỏ bé” của mình) Mark đang định gọi Jinyoung lại gần và hỏi xem liệu em ấy có muốn uống gì đó từ máy bán nước tự động hay không, nhưng trước khi anh có thể làm điều đó thì, Jackson đã khoác tay anh và kéo anh xuống mấy tầng địa ngục. Và khi anh nói đến độ sâu của địa ngục thì có lẽ ý anh nó là tầng địa ngục thứ hai, nơi mà anh phải chứng kiến cảnh Jackson cùng Bambam cãi nhau để giành xem đứa nào được vào nhà vệ sinh trước. Đúng lúc mà Mark xoay sở để thoát khỏi màn trò chuyện của hai thằng em cùng mấy cô gái CLC, thì Jinyoung cũng đã bận rộn trong một cuộc đối thoại xem chừng khá là vui vẻ rộn ràng, cùng một người khác.

 

Mark đã ước đó là Yugyeom, bởi vì Yugyeom là đối tượng an toàn và ai mà chẳng yêu quý thằng bé. Youngjae cũng ổn nữa, nhưng mà gần đây thằng bé lại thích mặc đồ của Jinyoung và Mark cảm thấy lo lắng đôi chút rằng có vẻ như lúc này nó sắp sửa lột đồ của Jinyoung đến nơi. Jaebum thì có vấn đề hơn một chút, dù anh không có ý công kích cậu ấy. Mark có cả một bầu trời bao la đầy tôn trọng đối với Jaebum, và cả hai cũng thân với nhau nữa, nhưng khi nhắc đến Jinyoung, Mark tự hỏi liệu có phải anh sẽ là “người cất bước ra đi.” Anh có thể huyên thuyên những câu từ sâu sắc mà mang tính triết học về mối quan hệ của JJp, nhưng sau tất cả thì chỉ còn lại sự ghen tỵ. Anh sẽ phủ nhận nó, anh sẽ mãi mãi phủ nhận nó, nhưng bất kỳ ai có mắt cũng đều nhìn thấy được sự chán nản thất vọng hiện lên trên gương mặt anh mỗi khi Jaebum và Jinyoung ở bên nhau.

 

Nhưng mà hình như anh đang đi lạc đề thì phải.

 

Ngay cả là khi Jinyoung và Jaebum đang trò chuyện, thì Mark cũng sẽ cảm thấy ổn thôi, bởi vì hey, anh lúc nào cũng có thể dễ dàng xen vào giữa họ và cùng nhau đùa giỡn vui vẻ. Nhưng giờ thì không phải thế. Thay vào đó, nó là cơn ác mộng, như giấc mơ kinh hoàng mà anh đã từng có rất nhiều đêm trước.

 

Jinyoung và Jinyoung, ngồi trên mấy bậc thang dẫn lên sân khấu, cùng cười với nhau. Cười với nhau mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Rồi sau đó họ sẽ cùng nhau uống gì đó, và rồi điều đó sẽ dẫn tới những cảm xúc và nhiều thứ khác nữa, mà rồi sau cùng sẽ dẫn đến chiếc chuông đám cưới ngân vang trong nhà thờ và rồi nó sẽ là cột mốc hướng tới chuyến hành trình hạnh phúc được trở thành cha mẹ. (dù sao thì, theo Mark là như vậy.)

 

Không phải anh nghĩ rằng Jung Jinyoung là kẻ xấu, cậu ta dường như là một người có trách nhiệm, có ngoại hình mà lại còn vui tính, và cũng không phải anh nghĩ Park Jinyoung nên từ chối bất cứ mối quan hệ bạn bè nào của cậu ấy để mà chỉ đi cùng các thành viên GOT7 thôi, Jinyoung có thể làm bất kỳ điều gì em ấy muốn. Điều mà Mark lo ngại đó là mất bao lâu nữa Jinyoung bé sẽ đến với thế giới này. (Nếu mà anh có cách của riêng mình, thì giả thuyết là Mark bé sẽ có thể debut sớm hơn mấy đứa trẻ khác. Chỉ mang tính giả thuyết thôi, là bởi vì cả bọn tìm đâu ra em bé bây giờ, chẳng có lẽ phải đi cướp bệnh viện phụ sản?)

 

Thời gian giải lao không thể nào kết thúc sớm hơn vậy nữa, và Mark cảm thấy thật biết ơn. Hầu hết các cảnh quay đã gần xong, chỉ còn một vài cảnh nữa và sau đó sẽ là mấy cảnh quay về gia đình mà idols không cần phải xuất hiện. Anh nghĩ anh có thể vượt qua được chuyện này, và rồi sau đó mỗi nhóm sẽ đường ai nấy đi và rồi GOT7 lại được tiếp tục chơi cùng chỉ một Jinyoung mà thôi. Mark tỉnh táo trở lại trước khi những suy nghĩ của anh được dịp bay xa hơn, anh lắc đầu với chính mình bởi vì trông anh cứ như một anh bạn trai ghen tuông thái quá vậy. Anh thực sự không có như vậy đâu, chỉ vì hôm nay là một ngày quá dài và cánh tay anh đau nhức. Yeah, đại loại chỉ có vậy.

 

Mark chắc chắn rằng anh rồi sẽ phát điên.

 

 

 

Mark đã quay xong các cảnh của mình. GOT7 cũng đã quay xong các cảnh của mình. Tất cả mọi người còn lại cũng thế. Nhưng Jinyoung thì vẫn chưa.

 

Và Baro nữa.

 

Cái vũ trụ này hình như đang chơi xỏ anh, phải không? Nó đã là một cơn ác mộng ngớ ngẩn, nhưng rồi đột nhiên B1A4 cứ thế mà vây quanh (Park) Jinyoung. Hẳn nó chỉ là một sự trùng hợp và không có sự can thiệp của Chúa trời.

 

Baro và Jinyoung đã được chọn để làm một đoạn hướng dẫn vũ đạo cho màn nhảy ngày thứ tư, và khi mà họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh quay, những người còn lại được tự do làm những gì mình muốn. Chẳng ai rời đi cả, phòng khi đạo diễn muốn quay lại một cảnh nào đó hoặc quay thêm phần solo, thế nên các thành viên của GOT7, B1A4 và CLC tản mác đi đâu đó một lát trong khi Baro và Jinyoung được chỉnh lại phần hóa trang.

 

Anh không muốn biến mình thành một đứa trẻ con, nhưng mà tại sao họ lại không thể chọn một ai đó khác ngoài Jinyoung cơ chứ? Như là Jackson, cậu ấy và Baro cũng rất hợp nhau mà. Thêm nữa cả hai đều là rapper, điều đó chẳng phải nghe hợp lý hơn sao? Hoặc nếu họ phải chọn một Jinyoung, thì sao không phải là Jinyoung kia thay vì Jinyoung của anh? Mark khó chịu, giận dữ ngồi xuống một cái ghế đằng sau máy quay, vòng tay trước ngực. Ít ra thì đó cũng không phải là Jinyoung và Jinyoung, không thì đầu anh chắc sẽ nổ tung ra mất.

 

 

 

Jinyoung không thể nào đáng yêu hơn được nữa. Với mái tóc được cắt tỉa một cách khéo léo và những lọn tóc mai được vuốt thẳng, áo khoác màu trắng và vàng – hai màu mà em ấy nhìn khá hợp, nếu Mark phải nêu lên ý kiến của mình – và một cái quần cũng đẹp nữa. Đẹp và hợp với em ấy và không để lộ quá nhiều chi tiết khiến người ta phải tưởng tượng. Và rồi sau đó là Baro, nhìn cũng rất ổn, anh cho là vậy. Thấy không, anh đang cố gắng cư xử tử tế ngay cả khi hai người họ nhìn cứ như là chuẩn bị để chụp poster cho mấy cặp vợ chồng mới cưới. Thật sao, màn nắm tay có thật sự cần thiết không? Mark chẳng còn đếm nổi số lần mà cả hai người kia phải nắm tay rồi còn mỉm cười và cười thành tiếng và lại còn quay sang tủm tỉm với nhau nữa. Vì sao cái vũ trụ chết tiệt này dám đối xử với anh như vậy.

 

Nhưng mà dù sao thì, anh cũng cảm thấy biết ơn vì những động tác giơ tay của Jinyoung khiến áo của em ấy kéo lên đủ cao để lộ ra cơ bụng phẳng lì của em ấy. Mặc dù anh đã quên béng đi mất những idol còn lại đang đứng xung quanh và cũng quan sát nữa, quên đi mất Jung Jinyoung có lẽ cũng đang đứng phía sau. (Mark không nhận ra được sự thật đó cho đến tận sau này, nhưng mà sau này thì anh cũng đã cho màn hướng dẫn vũ đạo đó trôi về quá khứ rồi.)

 

Giờ thì, Jinyoung thật sự đang phải đóng vai mẹ và khoác tay Baro vậy sao? Đó phải là anh! Là anh, Mark Tuan chứ không phải là Baro Cha Sunwoo! Nếu cuộc đời anh là một bộ phim hoạt hình, hẳn là khói đã bốc ra từ hai bên tai của anh từ lâu rồi.

 

 

 

“Cảm ơn vì mọi người đã làm việc chăm chỉ!”

 

“Mọi người đã làm tốt lắm, cảm ơn vì hôm nay!”

 

Buổi ghi hình cuối cùng thì cũng kết thúc và mọi người chuẩn bị về nhà, các idol và staff vẫy chào nhau cho đến khi quản lý của họ lùa họ ra về, để đến lịch trình tiếp theo hoặc quay trở lại công ty. Mark cảm thấy nhẹ nhõm vì anh sẽ lại được ở bên Jinyoung hoàn toàn – chỉ sau màn chào hỏi của em ấy với B1A4. (Anh chẳng trách ai được ngoài chính bản thân mình vì khuynh hướng ghen tuông không có điểm dừng này.) Ngay khi Jinyoung bước về phía cả bọn, với nụ cười thoải mái trên môi, anh không chần chừ thêm bất cứ một giây nào nữa để mà khoác vai người nhỏ hơn, kéo cậu đến bên những thành viên khác đang chờ đợi. Và khi mà em ấy tựa vào anh lúc hai người họ ngồi trên xe, Mark tự hỏi không biết vì sao anh đã phải lo nghĩ nhiều đến vậy.

 

 

Cho đến cả tháng sau đó anh mới lại cảm thấy thứ lo lắng phi lý ấy quay trở lại.

 

 

Buổi lễ liên hoan âm nhạc cuối năm. Cũng giống với những chương trình âm nhạc mà cả bọn tham gia suốt năm, chỉ là lớn hơn một chút và nhiều người hơn mà thôi. Thật tuyệt khi được gặp lại những nhóm nhạc khác, những người bạn, và được xem nhiều màn trình diễn tuyệt đỉnh nữa. Mark sẽ không nói dối đâu, anh cảm thấy khá là hào hứng khi xem màn biểu diễn Like A Cat.

 

Chỉ hơi không may một chút khi chỗ ngồi của họ được sắp xếp không như ý muốn. Đối với anh, hẳn là thế rồi. Anh không thèm quan tâm rằng Bambam có muốn ngồi cạnh Jaebum hay không, anh còn chẳng biết hai đứa thân thiết với nhau đến thế. Tất cả những gì anh chú ý đến lúc này chỉ có Jinyoung mà thôi, và rằng cuối cùng thì em ấy ngồi cạnh nhóm Winner thay vì GOT7 (anh). Thế nên tất nhiên là anh vẫy người nhỏ hơn, không bỏ lỡ cái nháy mắt đầy ẩn ý từ Jaebum. Anh ép Jackson ngồi nhích qua một chút, đủ để tạo một chỗ trống cho Jinyoung, vừa đúng lúc AOA bắt đầu trình diễn.

 

Nó sẽ là một đêm rất tuyệt, Mark tự nhủ, nhìn sang Jinyoung đang phân vân chọn lựa giữa mớ kẹo chocolate anh dành riêng cho em ấy.

 

 

Một đêm tốt đẹp cho đến khi mọi người cùng ùa lên sân khấu để chúc mừng và ôm chầm lấy nhau. Không phải họ không được phép làm thế, và chính bản thân Mark cũng khá là hào hứng làm những hành động như vậy, chỉ là… Jinyoung (của anh) đang ở bên các thành viên của B1A4 và nó khiến anh trở nên căng thẳng. Anh muốn nghĩ rằng chỉ là mình đang ghen tuông thái quá, nhưng nhìn thấy hai Jinyoung cùng cười và tạo dáng trước camera làm anh cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Hai người bạn cùng đứng sát vào nhau để chụp ảnh và cười vui vẻ là chuyện hết sức tự nhiên, thế nên chẳng có lý do nào để mà anh khiến mọi chuyện rối tung lên cả. Tận sâu thẳm tâm hồn anh, anh biết là vẫn chỉ vì giấc mơ ngớ ngẩn đó cứ làm anh xuất hiện những lo âu vô nghĩa.

 

Những thành viên còn lại của GOT7 cũng hòa vào những thành viên của B1A4, Mark nhớ rằng đã lướt ngang qua Jaebum cùng Sandeul chụp ảnh phía sau vài nhóm tân binh khác. Có lẽ cảm xúc nó sẽ khác nhau bởi vì anh không có hẹn hò với Jaebum, hay bất kỳ thành viên nào khác trong GOT7. Anh thở dài, lúc lắc cho mấy miếng bông giấy rơi khỏi tóc mình trong lúc anh đi tìm BTOB. Anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi, Jinyoung đã và luôn luôn là một chàng trai ngọt ngào tốt bụng, và sẽ chẳng đời nào Mark ép buộc Jinyoung dừng sự thoải mái xung quanh mọi người, hay làm tổn thương Jinyoung vì không tin tưởng em ấy.

 

Thế nên bằng nụ cười trưởng thành ra vẻ người lớn nhất của mình, anh đi tìm bạn của anh và gần như là vật Peniel ngã lăn ra sàn. Đôi khi, chỉ cần không nghĩ về nó cũng là một cách giải quyết tốt.

 

 

 

Và đôi khi, Mark lại băn khoăn tự hỏi không biết vũ trụ quái đản này có mối thâm thù gì với anh hay đại loại như vậy.

 

Cả bọn có màn trình diễn cho SMART Campaign, lại tiếp tục cùng với B1A4 và CLC. Ngoài trời đang đóng băng trong khi tất cả những gì họ có chỉ là bộ đồ biểu diễn mỏng mảnh. Thật lòng, anh không còn biết điều gì tồi tệ hơn thế nữa. Dù thế anh cũng cảm thấy tội nghiệp cho các cô gái của CLC. Mark rùng mình với ý nghĩ phải trình diễn trong điều kiện thời tiết không đáng mong ước thế này.

 

Lần này, Jinyoung của B1A4 không xuất hiện được, điều ấy xoa dịu những sợi thần kinh của anh phần nào, nhưng cùng lúc đó anh cũng cảm thấy ghen tỵ bởi vì cậu ấy không phải chịu đựng cơn gió tháng Hai tàn khốc. Jackson và Baro đang làm một bài phỏng vấn và khoe khoang về tình bạn tuyệt vời của tụi nó một cách ồn ào, để lại những người khác lang thang bên trong chiếc lều phía sau sân khấu. Mọi người đều trông có vẻ lạnh, Yugyeom đang thực hiện vài động tác nhảy ở trong góc với nỗ lực giúp cơ thể ấm lên, nhưng chỉ việc nhìn thằng bé thôi cũng khiến Mark cảm thấy lạnh hơn bất kỳ điều gì.

 

Anh cố gắng kéo mạnh ống quần của mình xuống dưới, đặc biệt nguyền rủa bộ outfit. Ai nói ống quần chỉ dài đến mắt cá chân là một ý tưởng hay hả? Đôi vớ của anh còn không đủ cao để mà che đi phần da bị lộ ra nữa. Bộ đồ nhìn thì có vẻ đẹp đó, nhưng mà anh thà mặc một bộ che kín được toàn thân mình khỏi cái lạnh hơn, chất liệu này cũng quá mỏng. Với lại mắt cá chân anh cũng chẳng phải thứ gì đặc biệt để mà nhìn cả, thế nên ai đó làm ơn đưa cho anh đôi vớ.

 

Một vài phút trước màn biểu diễn của cả bọn, Jinyoung ngồi phịch xuống bên cạnh anh, hẳn là đã chơi xong trò người gìn giữ hòa bình giữa bộ ba đứa em út. Cậu dựa hẳn vào Mark và chàng trai lớn hơn cảm thấy hài lòng với nguồn nhiệt ấm áp mới bên cạnh mình. Anh không nghi ngờ gì, cảm thấy vô cùng dễ chịu khi người anh yêu ở bên anh, và anh cũng cảm thấy trân trọng rằng mình sẽ không chết bởi chứng hạ thân nhiệt.

 

Có lẽ anh hơi phóng đại sự việc một chút, nhưng Mark bắt đầu cảm thấy mất cảm giác nơi đôi chân mình.

 

“Hey,” anh thì thầm với người nhỏ hơn. Jinyoung cố kéo ống tay áo khoác của mình xuống để giữ ấm, nhưng cậu chẳng thể kéo nó quá khớp ngón tay mình. Cậu ậm ừ đáp trả, và rồi nhích sát vào bên cạnh Mark.

 

“Em có yêu anh không?” Anh hỏi, mắt âu yếm nhìn sắc hồng ửng trên đôi gò má Jinyoung vì lạnh. Anh chắc rằng trông mình cũng y như thế, nhưng mọi thứ đều nhìn xinh đẹp hơn với Jinyoung.

 

“Cái lạnh làm anh mất trí hay gì rồi sao? Tất nhiên là em có,” Jinyoung trả lời ngay lập tức, trao cho anh một cái nhìn kỳ lạ. “Đừng nói với em là anh bị ốm vì nhiễm lạnh rồi.”

 

Mark chỉ bật cười, cố gạt bàn tay Jinyoung ra khỏi trán mình mặc cho người nhỏ hơn cứ khăng khăng phản đối “anh có chắc mình không bị sốt không đấy, để em xem nào!” và rồi anh giữ chặt lấy bàn tay Jinyoung trong lòng bàn tay mình.

 

“Nhiều hơn B1A4?”

 

“Giờ thì em chắc chắn là anh bị bệnh thật rồi.”

 

“Yeah, yeah, em chỉ cần trả lời câu hỏi của anh thôi, Jinyoungie.”

 

“Em khá chắc là anh biết câu trả lời rồi mà, hoặc ít ra thì anh phải biết chứ.”

 

“Và nó là gì?”

 

Jinyoung đảo mắt và rồi siết lấy bàn tay Mark.

 

“Tất nhiên là em yêu anh nhiều hơn B1A4. Mặc dù em cũng chẳng hiểu nổi hai điều ấy thì có liên quan gì đến nhau, nhưng thôi em sẽ cho qua bởi vì trời lạnh quá.”

 

Mark ngân nga một giai điệu gì đó và ngả đầu chạm vào Jinyoung, thè lưỡi đáp trả Yugyeom khi thằng bé lắc đầu từ chỗ của nó bên cạnh Youngjae. Chỉ còn một hay vài phút gì đó là đến phần biểu diễn của họ, nhưng hiện thì tất cả đều rất tốt.

 

“Anh cũng yêu em.”

 

Jinyoung vẫn yêu anh nhiều hơn B1A4 và cái cậu Jinyoung còn lại không có mặt ở đây, vậy ai là người chiến thắng? Mark Tuan chiến thắng. Vũ trụ này sẽ chẳng thể làm được gì anh nữa cả.

 

 

-End-

Advertisements