Tags

, , , , , , , ,

1-002

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 1

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

 


 

 

“Chuyện đó thật khó tin.”

 

“Chẳng có gì là không thể xảy ra ở AURA hết, Mark.”

 

Jaebum nói trong khi ra lệnh cho máy tính của mình tải hết các file ảnh vào một con chip nhỏ, từ đằng sau Mark khẽ nhún vai.

 

“Cậu rất tin tưởng cậu ấy?”

 

Jaebum quay đầu nhìn chàng trai tóc màu hung đỏ, nhướn mày như thể muốn nói không phải quá hiển nhiên rồi sao, tụi này là bạn thân từ hồi còn nhỏ đó. Cuối cùng Mark cũng nhượng bộ, vươn vai đứng dậy từ sofa, “tùy vào ngài thôi, Tiến sĩ Im, nhưng tốt hơn hết là cậu ta nên biết rõ mình đang dấn thân vào chuyện gì.”

 

Jaebum lẩm nhẩm đủ để Mark nghe thấy trước khi anh rời khỏi văn phòng mình, “đó là giấc mơ cả đời của cậu ấy, cả đời”, trong khi đã quay trở lại máy tính và chăm chú nhìn tấm ảnh phác họa quang cảnh trên một hành tinh xa lạ, hiện là hình nền desktop của anh. Jinyoung đã khăng khăng rằng anh cần phải nhìn thấy chúng mỗi ngày khi làm việc, bởi vì nó không chỉ truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, những thành viên thuộc nhiệm vụ này, nó còn là đích đến. Một điều đẹp đẽ và quá lý tưởng, nhưng Jaebum rất muốn tin. Có lẽ anh đã bị ảnh hưởng từ người bạn thân, Park Jinyoung, quá nhiều yếu tố lãng mạn rồi.

 

Jackson thì lại dễ tính hơn, so với Mark. Cậu ấy chẳng phản đối một lời, còn có đôi phần hào hứng. Cũng không thể trách Mark được, bởi vì bản tính khô cứng và luôn đặt nghi vấn về mọi thứ của anh chỉ khiến đôi mắt anh nhìn thế gian này một màu nhàn nhạt. Có lẽ chỉ có những con số trên trang giấy trắng mới đủ sức khiến Mark thôi nghi ngờ. Anh lúc nào cũng giải quyết được chúng dễ dàng như trở bàn tay.

 

Lại quay về Jackson, nói công bằng thì cậu đã biết Jinyoung từ trước, có lẽ họ còn gặp nhau vài lần. Bởi vì suốt khoảng thời gian làm việc chung nhóm nghiên cứu vật lý với Jaebum, Jackson hẳn không thể nào không biết đến người bạn thân thỉnh thoảng vẫn ghé qua văn phòng họ được. Jackson nói rằng cậu rất yêu thích lĩnh vực nghiên cứu của Jinyoung, và rằng dù cho bản thân cậu làm trong lĩnh vực máy móc ứng dụng, nhưng về bản chất thì nó không khác gì ngành nhân chủng học của Jinyoung cả. Tất cả mọi thứ trên đời này suy cho cùng cũng đều quy về dạng phân tử, vật chất là phân tử và con người cũng là phân tử, chỉ là quá trình nghiên cứu của Jackson và Jinyoung đi theo hai hướng khác nhau mà thôi.

 

Jaebum luôn bất ngờ về cách mà Jackson liên kết lẫn lập luận mọi thứ. Có khi cấu tạo não của Jackson còn tồn tại nhiều điểm khác xa so với bộ não hiện tại của phần đông mọi người. Cậu ấy luôn thật khác biệt.

 

Nhưng rồi Jaebum lại nghĩ đến những người khác, các thành viên của Skyway và anh nhận ra họ đều đặc biệt, theo cách riêng của mỗi người.

 

Mark gia nhập vào công trình của Jaebum và Jackson sớm nhất, từ lúc kế hoạch còn trong trứng nước và họ chưa có trong tay bất kỳ nhiệm vụ cụ thể gì. Họ cần một nhà toán học, một người trong lĩnh vực toán đơn thuần, để đưa ra cái nhìn khái quát cho tất cả mớ dữ liệu bằng mã nhị phân được gửi về AURA. Jaebum và Jackson biết, họ không thể thực hiện bất cứ điều gì chỉ với hai nhà vật lý, họ sẽ còn cần thêm thành viên. Thế nên bộ ba bắt đầu lên kế hoạch cụ thể và liên tục phân tích các dữ liệu, cho đến một ngày Gargantua ban cho họ một cơ hội thứ hai.

 

Wormhole, một lỗ sâu bất ngờ xuất hiện bên trong lỗ đen gần với thiên hà của họ. Đó là tất cả những gì ba chàng tiến sĩ cần, để hiện thực hóa nhiệm vụ mà họ đã dày công nghiên cứu suốt cả chục năm qua. Giống như một phép màu, hay một điều kì diệu, lỗ sâu được một ai đó tạo ra và đặt ở đấy, ngay trong tầm quan sát từ biểu đồ dữ liệu máy tính của Jaebum. Gargantua phát ra phổ quang học khác thường và tuy rằng chẳng ai có thể nhìn thấy được điều gì bên trong nó, cả ba vẫn chắc chắn rằng họ có một tia hy vọng.

 

“Dù là thế lực nào đi chăng nữa, mình đảm bảo sẽ viết một sớ cảm tạ trước khi chúng ta lên phi thuyền.”

 

“Tất cả đều biết rằng trong tương lai con người còn có thể tạo ra không gian năm chiều mà, Jaebum.” Jackson bỗng nhiên bật cười khúc khích. “Đôi khi mình cũng ước, nếu có thể giao tiếp với một ai đó thông qua không-thời gian đó, nó kiểu như một cảnh quay lãng mạn vậy.”

 

Jaebum gật gù, trong khi đó đôi đồng tử của chàng tiến sĩ còn lại không hề lay động. Mark chẳng bao giờ hiểu hết được những câu nói đùa của Jackson. Rất tiếc là, tạo hóa ở AURA không sinh ra anh với khiếu hài hước cao đến thế.

 

“Không gian đó gọi là tesseract, Jackson. Và đến thời điểm này chưa có nhóm nghiên cứu nào thành công trong việc tạo ra tesseract hết.”

 

Jaebum và Jackson thở dài, ngán ngẩm nhìn anh, kẻ không có chút manh mối nào về việc mình luôn bị hai người bạn còn lại nhìn bằng ánh mắt thương hại.

 

“Hay là chúng ta xếp Jinyoung chung phòng với Mark, có khi một chút ướt át của cậu ấy sẽ thay đổi được tiến sĩ toán học khô khốc của chúng ta chăng…”

 

Jackson thì thầm trong lúc đi cùng Jaebum sang cơ sở phóng phi thuyền, những kỹ sư đang hoàn tác các giai đoạn cuối cùng nhất. Tất cả đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình sắp tới. Long shot, một cú sút dài.

 

“Mình sẽ không ở chung phòng với ai hết.” Mark bước theo phía sau, lầm bầm.

 

 

 

 

Hai thằng bé Yugyeom và Bambam ngồi trên bậc thang dẫn xuống lối vào phi thuyền ở tít bên dưới. Hai cặp chân đung đưa, vừa trò chuyện vừa cười nói không ngừng. Không khí ở xưởng đóng tàu chẳng bao giờ được rộn ràng như thế.

 

Mark liếc nhìn hai đứa trẻ, anh lại đặt thêm một câu hỏi nữa trong đầu mình. Rõ ràng rằng nơi này không phải là nơi thích hợp cho trẻ con đến tham quan rồi. Chưa kể đến tất cả quy trình trong nhiệm vụ đều phải được bảo mật tối cao.

 

“Em không phải trẻ con, Mark hyung.”

 

Yugyeom lên tiếng, và Bambam quay ngoắt ra sau để nhìn chàng tiến sĩ tóc hung đỏ một cách tò mò.

 

“Gifted..” Anh lẩm nhẩm nó như thể đang nói với chính mình, hơn là một câu hỏi. Và thằng bé Yugyeom ngay lập tức hất mặt, biểu thị đầy sự tự cao.

 

“Yugyeom.” Jinyoung lại gần và cao giọng quở trách thằng bé, “Ngài tiến sĩ, hoặc Doctor Tuan, không được gọi là hyung.”

 

I don’t mind anyway.” Mark nghĩ trước khi rời mắt khỏi người vừa bước tới, anh còn không biết cậu ấy xuất hiện từ chốn quái quỷ nào, Jinyoung đã làm anh ‘giật mình’ mấy lần vì cái sở thích thoắt ẩn thoắt hiện của cậu ta rồi.

 

“Mark hyung nói anh ấy không thấy phiền.” Yugyeom nhanh nhảu nói ngay sau khi đọc được suy nghĩ của Mark, và tất nhiên Jinyoung cũng đọc được, nhưng chàng trai tóc đen đủ tế nhị và đủ chín chắn để không hô to lên như thằng nhóc Yugyeom, hẳn vậy rồi. Và Mark quay bước bỏ đi.

 

“Anh ấy không thích chúng ta.” Lần này Yugyeom lại thì thào, chỉ đủ cho Jinyoung cùng Bambam nghe thấy, dù cho Mark đã đi một đoạn khá xa.

 

Jinyoung cốc đầu thằng bé một cái rồi khẽ lắc đầu, “tất nhiên là không rồi khi mà em cứ nói toang toác suy nghĩ của người ta ra như vậy.”

 

“Anh ấy không thích những người dị thường… giống như tụi mình.” Bambam lên tiếng, có cái gì đó trong đôi mắt nó khiến cho Jinyoung cảm thấy thật đau lòng, thế nên cậu đành ôm cả hai thằng bé vào lòng mình, bàn tay không ngừng xoa dịu.

 

 

 

 

“Lúc nào họ cũng như thế sao?”

 

Jaebum nhìn sang phía bên kia công xưởng, nơi Jinyoung đang ngồi giữa hai đứa trẻ và dường như có chuyện gì đó rất vui, khóe mắt cậu khẽ cong nhẹ thành những đường vân như trăng khuyết.

 

“Không phải một khung cảnh ngẫu hứng,” Jackson đi ngang qua và vỗ vai Mark, “tin tớ đi.”

 

Anh còn định hỏi một câu gì đó nữa, đại loại như “vậy mấy chỗ cong cong gần mắt cậu ta cũng không phải một hiện tượng ngẫu nhiên?”, nhưng rồi anh lại thôi. Mark cũng không biết cách biểu đạt của mình có chính xác hay không nữa. Anh chỉ thắc mắc về những vết nhăn đột nhiên xuất hiện mỗi khi Jinyoung bất giác mỉm cười.

 

 

Mọi công đoạn hầu như đã chuẩn bị xong. Phi thuyền sẵn sàng chuẩn bị phóng và điều còn thiếu duy nhất là các phi hành gia. Thế nên họ ở đây, bên trong con tàu của mình, họp lại một lần nữa lộ trình bay cùng những kế hoạch khi hành trình thực sự bắt đầu.

 

Youngjae quay lại buồng lái chính muộn hơn mọi người, cậu bé cần phải chắc chắn về những quả trứng, cậu nâng niu chúng như thể chính sinh mạng của mình vậy. Thế nên nhà sinh vật học hầu như không rời khỏi phòng thí nghiệm trên tàu kể từ khi các phôi được chuyển đến, kiểm tra nhiệt độ và áp suất hai tiếng một lần.

 

“Mấy quả trứng của em sao rồi?”

 

Jaebum lên tiếng hỏi khi cậu bé xuất hiện, và thoáng chốc Youngjae bỗng đỏ mặt khi nghe câu nói của anh. Mà có lẽ là không phải vì hai từ “quả trứng”.

 

“Chúng ổn định. Chắc chắn sẽ không thể xảy ra sơ xuất gì.”

 

Mark khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý từ những người còn lại. Bởi vì Jackson dường như biến thành một thanh niên hoàn toàn khác, nghịch ngợm cùng Jinyoung và liên tục trêu chọc hai đứa em út.

 

“Chúng ta cần bàn lại kế hoạch một lần nữa.”

 

“Chúng ta đã duyệt lại hơn 100 lần rồi đó hyungg..” Bambam lên tiếng ỉ ôi.

 

“Vậy thì đây sẽ là lần thứ 101.”

 

Jaebum cũng đồng tình, ngồi xuống bên cạnh Mark (và ngừng trò tán tỉnh Youngjae). Họ, mỗi người lại một lần nữa lần lượt nhắc lại nhiệm vụ của mình, thực ra cũng không quá khó nhớ đến thế, nhưng chuyến hành trình chẳng phải là bay sang hành tinh kế bên để du lịch hoặc thăm thú người thân, nó sẽ là chuyến hành trình xuyên qua các thiên hà.

 

Skyway team là nhóm được đánh giá cao nhất cho đến thời điểm này, so với tất cả những nhóm nghiên cứu còn lại. Họ có hai nhà vật lý ứng dụng giỏi nhất, một nhà toán học đại tài, một chuyên gia nghiên cứu về nhân loại, một nhà sinh vật học ‘cực kỳ có tâm’, và hai phi công đặc nhiệm được huấn luyện từ lúc năm tuổi.

 

Ba trong số họ còn có ‘gifted’, không kể đến Mark Tuan, nếu như khả năng tính toán thiên tài của anh không phải xuất phát từ một điểm dị thường nào đó trong não bộ. Mà cũng có thể nó là ‘gifted’, chỉ là Mark Tuan chưa bao giờ nghĩ nó theo hướng ấy.

 

Đương nhiên ba nhà khoa học cần thêm những thành viên từ các lĩnh vực khác nữa. Rõ ràng là họ chỉ biết phân tích các số liệu gửi về từ Trái Đất, nhưng chưa bao giờ thực sự biết Trái Đất là hành tinh như thế nào, sự sống ở nơi ấy hiện hữu ra sao, hay toàn bộ quá trình lịch sử tiến hóa của loài người trước ngày Tận thế. Vì vậy mà Jinyoung có mặt trong nhóm khi mà các kế hoạch đã đi được một nửa chặng đường, nhưng Mark đã không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ cùng bay với họ vào không gian. Điều đó vốn không hợp lý mà phải không, một nhà khoa học xã hội trên phi thuyền và xuyên qua các thiên hà. Cũng có lẽ là bởi vì Mark luôn cảm thấy một chút ‘bất tiện’ với cậu ấy. Bởi khả năng của cậu ta.

 

Skyway team cũng cần đến phi công thực thụ, họ đều là những tay lái rất tệ nếu như mô hình tập bay không ở chế độ lái tự động, vì thế mà hai đứa nhóc Yugyeom và Bambam cũng có mặt ở đây. Chỉ riêng việc phải thích ứng với môi trường không trọng lực trong các bài huấn luyện phi hành gia cũng đủ làm cho Mark phát ốm. Đó là chưa kể đến chuyển động xoay ly tâm khi con tàu được phóng ra ngoài khí quyển của AURA và bay vào trung tâm thiên hà, anh không biết liệu mình có chịu đựng nổi cơn buồn nôn vào lúc đó hay không.

 

Nhưng ít ra thì, Mark Tuan sẽ có một giấc ngủ dài. Mọi người đều sẽ ngủ, cơ thể anh rồi sẽ được bù đắp cho những đêm thức trắng. Điều đó làm cho Mark cảm thấy được an ủi đôi phần.

 

“Coco, chúng ta có bỏ lỡ thứ gì không?” Mark lên tiếng hỏi bâng quơ và một giọng nói điện tử vang lên đáp lời, “Tôi nghĩ rằng mọi thứ đã sẵn sàng, sir.”

“Mark.” Anh lẩm bẩm chỉnh lại, nó hơi phiền một chút khi bạn đi đâu cũng bị gọi là “ngài”, ngay cả là từ một con robot trong hệ thống điều khiển.

Yes, sir.” “Tôi nghĩ đã đến lúc để từ biệt người thân và bạn bè. Chúng ta sẽ rời xa họ khá lâu trong một nhiệm vụ dài hơi.

 

Jackson bật cười, “bọn này không còn ai để mà từ biệt hết.” Trong một thoáng, Bambam khẽ ngẩng lên nhìn Jackson, có một chút cay đắng mà chàng trai chẳng thể diễn tả bằng lời, và có khi chỉ một mình Bambam là cảm nhận được.

 

Sir, chúng ta sẽ đặt tên nhiệm vụ là gì? Hiện thời thông tin về nhiệm vụ trong bộ nhớ của tôi chỉ là những mã số. Nếu như chúng ta cần một thứ gì đó cô đọng hơn…”

 

“Rốt cuộc thì Coco được lập trình bao nhiêu % chỉ số lãng mạn vậy?”

 

Mọi người bật cười trong khi chủ nhân câu hỏi, Doctor Tuan chẳng tìm thấy chút gì đáng cười trong câu nói của mình cả. Anh thực sự không thể hiểu nổi cách thức suy nghĩ khi lập trình Coco của đám người này nữa.

 

75%, sir.”

 

Không lẽ chỉ một mình Mark Tuan cảm thấy những trò đùa này thật sự nhạt nhẽo hay sao?

 

Hay chính anh lại là người quá sức nhạt nhẽo để hiểu được mấu chốt gây cười trong cuộc đối thoại này?

 

 

 

 

“First Dawn thì sao?” Jinyoung lên tiếng sau một hồi im lặng. Khuôn mặt cậu bỗng nhiên sáng bừng, đôi mắt hấp háy đầy hứng khởi.

 

Mark nhìn Jinyoung được một lúc, rồi lại chuyển ánh mắt sang hướng khác. Những con số dữ liệu cuối cùng của phi thuyền trước khi được phóng hiển thị trong một màn hình tinh thể trong suốt có lẽ còn thú vị hơn cuộc nói chuyện của những người còn lại. Nói thật đi, tại sao phải thay đổi mã số ký hiệu thành một cái tên nào đó chứ, điều đó có thật sự cần thiết hay không?

 

“Nói cho tụi này nghe xem nó có nghĩa là gì?” Jackson hắng giọng, hẳn là vô cùng mong chờ một màn thuyết minh mới trong mớ kiến thức của Jinyoung về nơi mà mọi người sắp đặt chân đến.

 

“Nó là một sắc xanh hiện trên bầu trời khi nơi ta đứng bắt đầu chu kỳ quay của ban ngày, nó trong veo, và ừm.. rất đẹp. Thật kỳ lạ phải không, bởi vì quả cầu đỏ khổng lồ phát ra thứ ánh sáng giống như tinh vân của AURA vậy, nhưng khi nhìn từ Trái Đất thì nó lại có một màu xanh thẳm…”

 

Màn hình tinh thể trong suốt hiện lên một bức ảnh khi Jinyoung ra lệnh tìm kiếm và nó cũng gần giống với bức phác họa bầu trời Trái Đất trong màn hình desktop của Jaebum, nhưng lần này nó sáng hơn, trong hơn và thật rộng lớn.

 

“Ohh…” Những người khác liên tục trầm trồ, và tuy Mark giả vờ không chú ý đến Jinyoung, nhưng anh cũng khẽ nhìn sang bức ảnh kia một chút. Anh có thể nhẩm tính ra ngay khoảng cách của người đứng chụp tấm ảnh kia từ mặt đất, và với thấu kính có tiêu cự bao nhiêu, nhưng Mark Tuan giữ im lặng. Đôi khi bạn không cần phải xen vào những giây phút yên bình và đơn thuần đến vậy. Tâm trạng của anh thật khó diễn tả, bởi vì vài tiếng nữa thôi, anh sẽ thực sự cùng những người bạn của mình rời khỏi AURA và bay đến một hành tinh xa xôi cách đây cả chục triệu năm ánh sáng.

 

Cùng với Jaebum, Jackson, Youngjae, và hai phi công nhìn như trẻ con nhưng cuối cùng thì Mark cũng quyết định tin tưởng đặt cược cả tính mạng của mình vào tay chúng. Và cùng với Jinyoung.

 

“First Dawn Mission, nghe có vẻ hay đấy.” Mark Tuan nói thật khẽ, và gật đầu với Coco.

 

Đã đổi tên nhiệm vụ, sir.

 

 

Tất cả mọi thứ chỉ mới sắp sửa bắt đầu.

 

 

-G.

Advertisements