Tags

, , , , , , , ,

1-002

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 2 (Ngủ đông)

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

Headnote: 

Skyway Team Member’s Gift

Jinyoung: đọc được suy nghĩ nhờ vào não bộ có khả năng bắt được sóng điện từ phát ra từ bộ não của đối phương. Nhớ được những ký ức của quá khứ tiền kiếp.

Yugyeom: khả năng đọc suy nghĩ như Jinyoung.

Bambam: cảm nhận được bức xạ nhiệt của đối phương tùy vào tâm trạng của họ.

 

AURA, chụp từ hướng Mono1 – một trong những vệ tinh tự nhiên của nó (giống như Mặt Trăng của Trái Đất)

untitled

 

First Dawn Illustration (một minh họa cho First Dawn, mình cắt từ trailer Fly và có chỉnh màu một chút)

Processed with VSCO with p6 preset


 

 

“Chào tạm biệt AURA nào, chúng ta sắp sửa rời khỏi khí quyển của AURA và kết nối với trạm không gian Skyway trong 13 phút tới.”

 

Yugyeom uyển chuyển nâng và hạ cần lái trong khi phi thuyền cứ lao vun vút vào không trung nhờ lực phóng cực đại. Những tiếng rin rít chói tai phát ra bên ngoài mấy chục tấc vỏ nhôm và động cơ của con tàu khi nó bất chấp lực hấp dẫn ở vỏ bề mặt hành tinh AURA mà xuyên thẳng ra bên ngoài khí quyển. Cậu bé không hề nao núng, như thể đã từng thực tập cả ngàn lần trước đây, thành thục ra lệnh cho hệ thống kiểm tra tốc độ và duy trì áp suất. Hai bên tai Mark nhanh chóng ù đi và dường như anh có thể tính toán được cả áp lực không khí lúc này ở hai bên màng nhĩ của mình, nếu như anh không căng thẳng một cách quá độ.

 

Đột nhiên mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng, khi mà Fly1 cuối cùng cũng đưa phi hành đoàn bay vào không gian. Chẳng còn tiếng hun hút xé gió, tiếng ầm ầm của động cơ, những âm thanh rù rì duy nhất mà Mark nghe được lúc này xuất phát từ chính hơi thở gấp của những người còn lại, qua hệ thống bộ đàm. Màn đêm bao trùm lấy con tàu, nuốt chửng nó, nhưng bên ngoài không hề tối tăm. Chưa bao giờ các thành viên được cảm nhận những vì sao xung quanh mình tỏa sáng rực rỡ đến thế. Như thể có hàng triệu triệu bóng đèn nhấp nháy trong một không gian yên ả, trải dài đến vô tận, và cái mà tầm mắt họ nhìn thấy được chỉ mới là một phần triệu của thiên hà này.

 

“Bye bye AURA.” Khi mà Mark chợt nghe thấy Jinyoung hay một vài người còn lại cất lời, anh đánh liều quay đầu để nhìn về phía AURA, tinh vân của hành tinh tỏa ra thứ sắc cam chói lóa phản chiếu bức xạ của chính mình.

 

“Bambam, hỗ trợ docking.”

 

Bambam tháo dây an toàn và rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Yugyeom, thằng bé bám vào thành tàu, vươn người đến chỗ cần điều khiển kết nối. Nó lơ lửng trong chân không và mọi người đều nín thở khi nó thì thào qua microphone gắn bên trong nón bảo hiểm, “Come on baby, come on, mở van kết nối nào. Một chút sang phải nữa thôi Yugyeom.” Bên ngoài tấm kính chắn, họ nhìn thấy Fly1 tiến sát đến gần Skyway, và tín hiệu đèn nhấp nháy báo hiệu Skyway đã nhận diện được họ.

 

“Chuẩn bị kết nối với Skyway trong vòng 5, 4, 3, 2, 1.”

“Docking completed.”

 

Bambam yêu cầu Coco bắt đầu chuyển động xoay ly tâm và Mark ngay lập tức cảm thấy trong người nôn nao khó chịu. Anh nhắm nghiền mắt lại, cố giữ bình tĩnh, trong khi Jackson chẳng biểu hiện một chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Được một lúc sau đó, khi mà cuối cùng thì Skyway cũng đạt tốc độ xoay cần thiết và trọng lực bên trong khoang tàu được duy trì bằng với mặt đất tại AURA, anh nghe thấy loáng thoáng tiếng Yugyeom ra lệnh cho Coco chuyển về chế độ lái tự động.

 

“Coco, kiểm tra hệ thống sưởi 1, 2. Kiểm tra áp suất và oxy.”

Checked.”

 

Nó không êm ái như anh mong đợi nhưng cũng không đến nỗi quá sức tệ hại, Dr. Tuan tự trấn an mình rằng mọi thứ đều ổn ngoại trừ cơn chóng mặt buồn nôn của anh lúc này, anh cắn chặt răng và kiên quyết ngồi yên tại chỗ trong khi những người khác đã bắt đầu lục đục tháo đai an toàn lẫn nón bảo hiểm.

 

“Whow, nice, very smooth Yugyeom!”

 

Smooth cái con khỉ. Mark nghĩ thầm, xoáy cái nhìn của anh về phía những hạt bụi tinh vân màu cam đỏ xung quanh đường xích đạo AURA, cố gắng làm quen với chuyển động xoay ly tâm của con tàu. Ở góc độ này hầu như mọi thứ không hề dịch chuyển, họ còn quá gần với ngôi nhà của chính mình, và ở  vị trí vô cùng xa xôi so với đích đến. Nhưng đôi đồng tử của Mark lại được dịp mở to hết cỡ khi đột nhiên một gương mặt chắn ngang tầm nhìn của anh, cậu ấy lúc lắc đầu, ra hiệu xem anh có ổn hay không. Tất nhiên là anh không ổn. Anh chỉ muốn ai đó đưa mình vào trạng thái ngủ đông ngay bây giờ.

 

Jinyoung giúp anh tháo nón bảo hiểm, cái cách mà cậu đưa sát gương mặt mình vào gần anh đến nỗi mũi của cậu chạm vào phần kính chắn, môi mấp máy “không sao đâu”, và dùng cả hai bàn tay ôm lấy chiếc nón để gỡ nó ra khỏi bộ đồ phi hành gia anh đang mặc, khiến anh… ừm, có hơi rung động đôi chút. Không biết có phải vì những tia sáng cong của những hành tinh phía đằng xa kia tạo thành một góc phản chiếu hoàn hảo lên gương mặt của cậu ấy lúc này hay không. Tóm lại thì, đôi khi những cử động mềm mại của Jinyoung cũng không khiến anh cảm thấy bất tiện như anh vẫn nghĩ.

 

what the hell are you thinking right now, Mark Tuan. Chết tiệt. Chỉ mới rời xa mặt đất và bay vào không gian hơn một tiếng đồng hồ mà Dr. Tuan đã bắt đầu có dấu hiệu loạn trí.

 

 

 

 

Mark nghĩ anh sẽ có đủ thời gian ở trên con tàu này để mà thích ứng với việc sống cùng những con người đặc biệt. Anh đã đôi lần tự hỏi liệu hai thằng bé có mắc phải hội chứng rối loạn nào đó hay không, như trong tâm lý học người ta vẫn thường nhắc đến, đa nhân cách hay cái gì đó đại loại vậy. Bởi vì vừa trút bỏ bộ đồ phi hành gia thì hai đứa đã bắt đầu nhốn nháo tranh nhau chơi trò Asura’s Wrath rồi.

 

“Anh có muốn nói chuyện một chút không, Dr. Tuan?”

“Mark, please.”

 

Jinyoung cười xòa, ngồi xuống bên anh một cách vô cùng tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao Mark lại bắt đầu có cảm giác châm chích. Có thể nó là một chuỗi các hiện tượng vật lý và phản ứng hóa học bất thường. Anh cảm thấy mình không bao giờ là chính mình, ý anh là cách thức làm việc của bộ máy bên trong cơ thể anh, hay ngay cả là những chỉ số, đều trở nên biến động mỗi lúc anh ở gần Jinyoung.

 

“Đã có một khoảng thời gian hội chứng đa nhân cách xuất hiện với tần số rộng trong xã hội loài người, khoảng vào đầu những năm 200 A.A,” Jinyoung nhún vai khi anh đột nhiên quay sang nhìn cậu, “anh biết đấy, khi đó chúng ta vừa mới di cư lên AURA và sau đó là những hành tinh lân cận, chúng ta phải đảm trách quá nhiều vai trò để xây dựng lại các cơ sở hạ tầng, những thứ thiết yếu cho cuộc sống mới, đa phần mọi người đều stress, một số người mong muốn cuộc sống của họ phải quay trở lại nhịp độ hoàn hảo như hồi ở Trái Đất, họ dần mất đi khả năng làm chủ ham muốn của bản thân mình, xét theo góc độ nào đó con người trở nên tham lam hơn khi họ bước những bước tiến đầu tiên trong việc chinh phục vũ trụ…”

 

Mark cứ nhìn Jinyoung chằm chằm và cậu cũng khẽ mở to mắt nhìn anh như vậy, chỉ cho đến khi anh chợt nhận ra hành động của mình có phần thất lễ và nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Anh chắc mẩm Yugyeom đã cài đặt sai nhiệt độ trong phòng, bởi vì nó bắt đầu khiến anh cảm thấy cơ thể mình nóng rừng rực.

 

“Oh… xin lỗi. Hình như em lại bắt đầu luyên thuyên rồi.”

 

Mark giả vờ mân mê bộ quần áo ngủ trong tay, miệng lẩm bẩm “không sao”, nhưng rồi vẫn nhất quyết không chịu nhìn Jinyoung thêm lần nào nữa.

 

“Em hay vậy lắm,” Dr. Park bật ra một tiếng cười trong veo, “nhiều khi em hay nói đến mấy chuyện không liên quan, hoặc dễ rời xa trọng tâm chủ đề.” Mark có cảm giác như Jinyoung khẽ nhún vai, và tuy rằng không nhìn vào gương mặt cậu, đôi tai anh vẫn tập trung hết cỡ để không bỏ sót một chữ nào từ người bên cạnh. Nhiệt độ trong phòng này có phải thực sự có vấn đề rồi không? Anh sẽ phải yêu cầu Coco kiểm tra lại sau đó.

 

“Một vài bác sĩ em từng làm việc chung nói rằng nó là hậu quả do các neuron thần kinh của em phải chứa quá nhiều thông tin từ ký ức. Em đang tập phân loại và đào thải những thứ không cần thiết. Anh biết đó, có những chuyện xảy ra nhiều khi không đáng nhớ… Nhưng mà quá trình đào thải quá chậm, nó không dễ dàng như em tưởng.”

 

Thật kỳ lạ khi Mark không cảm thấy phiền mỗi lần trò chuyện cùng cậu ấy, dù rằng tính nhất quán trong các câu chuyện của Jinyoung gần như bằng 0 (theo mức thang đánh giá của Dr. Tuan, nhưng nó dường như không quan trọng khi đó là Jinyoung), và đúng như lời cậu ấy cảm thán về mình, cậu ấy cứ liên tục thay đổi chủ đề xoành xoạch, nhưng những thông tin cậu ấy nói ra đều thực sự cuốn hút. Mark hầu như đã dẹp bỏ tính logic hay bất kỳ yêu cầu mạch lạc nhất quán nào trong đối thoại, anh chỉ đơn giản là im lặng ngồi nghe.

 

“Oh.. lại thế nữa rồi.” Jinyoung cười khúc khích, lần này Mark thực sự phải rời mắt khỏi hoa văn chán ngắt trên bộ đồ ngủ để mà ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Thứ âm thanh đó như thể một giai điệu đa sắc kỳ diệu giữa vũ trụ yên ắng này.

 

“Quay lại chủ đề đầu tiên, Yugyeom và Bambam chắc chắn không mắc chứng rối loạn đa nhân cách.” Ngay lúc ấy, Yugyeom nhìn sang phía họ và làm động tác ‘em nghe thấy hai người nói xấu em đấy nha, em có thể nhìn thấy hết’, và Jinyoung lại cười lớn, bàn tay tự nhiên che lên khuôn miệng xinh xắn kia, và những nếp nhăn quanh mắt lần lượt xuất hiện.

 

“Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi.”

 

“Có bao giờ… em bị quá tải không? Bởi những ký ức ấy…”

 

Mark đánh liều đặt một câu hỏi, trong hàng vạn câu hỏi về Jinyoung kể từ ngày đầu tiên anh gặp cậu ở phòng thí nghiệm của Jaebum.

 

Jinyoung khẽ chớp mắt, nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi, và rồi cậu lúc lắc đầu. “Chưa đâu, chưa đến lúc đó.” Sự chuyển động ấy vô tình lại tạo ra trong đầu Mark Tuan thêm cả chục câu hỏi nữa, mà anh nghi ngờ rằng Jinyoung đã bắt được chúng ngay từ khi chúng lan truyền trong não bộ của anh, chỉ là cậu không lên tiếng về chúng mà thôi.

 

“Anh biết đó, neuron não bộ của con người làm được nhiều chuyện hơn chúng ta tưởng nhiều.” Jinyoung đứng lên và xoay về phía anh, dịu dàng đưa tay để anh nắm lấy.

 

“Chúng ta phải đi ngủ thôi.”

 

 

 

 

Họ mất chính xác là 15 tháng 21 ngày nữa để đến được vệ tinh của AURA – Mono1, và từ đó Skyway mới nhìn thấy được hướng bay chính xác đến Gargantua.

 

Youngjae đang cẩn thận kiểm tra lại một lần cuối thiết bị ngủ đông của cả bọn, chắc chắn đã hẹn giờ thức giấc còn Jinyoung thì liên tục nhắc nhở bọn trẻ hãy thôi chơi game với một lý do cũ rích mà chắc chỉ có những người trước Tận thế mới dùng đến.

 

Yugyeom cùng Bambam bĩu môi ỉ ôi khi bị Coco tịch thu máy chơi game cầm tay, trong khi đó Jinyoung lùa hai đứa vào trong capsule, Mark hơi giật mình và quay sang hướng khác khi Jinyoung hôn lên trán bọn trẻ trước khi tạm biệt chúng và hai capsule của Yugyeom và Bambam cuối cùng cũng đóng lại.

 

“Tin mình đi, khi tỉnh dậy cậu sẽ được nhìn thấy lỗ đen trong truyền thuyết, giờ thì chui vào ngay đi Jackson.”

 

Jaebum vốn muốn dành chút ít thời gian khi mọi người đã đi ngủ hết để hàn huyên cùng Youngjae, nhưng Jackson cùng nỗi sợ không gian hẹp1 vớ vẩn của cậu ấy lại trỗi dậy đúng lúc và anh không hiểu sao mình lại phải là người trấn an tiến sĩ Wang nữa. (1.Claustrophobia)

 

“Nó chỉ là một môi trường được thiết kế làm giảm nhịp tim cùng quá trình trao đổi chất trong cơ thể cậu thôi, cậu sẽ ngủ thật sự và nó không có gì đáng sợ hết.”

 

“Nhưng lỡ mà mình thức dậy bất ngờ và mình không thể thoát ra được, ôi không đâu.” Jackson nhăn nhó và hai tay ôm ngực, cầu cứu Jinyoung, “Jinyoungiee! Mà trong đó toàn là nước nữa!!”

 

Mark lắc đầu ngán ngẩm, anh đã định chui vào capsule của mình trước nhưng Jinyoung vẫn còn ở đây, thế nên anh phát hiện ra mình vẫn còn đứng chờ cậu ấy.

 

“Nghe này,” tới lượt Jinyoung dịu dàng lên tiếng, và Mark cảm thấy không thích cách mà cậu ấy lại gần Dr. Wang và đặt tay lên vai của Jackson tí nào. “Sẽ rất là thoải mái mình hứa đấy.”

 

“Cậu đã vùng vẫy trong dung dịch tương tự như thế suốt chín tháng ở trong bụng mẹ đó.” Jaebum gầm lên, “Chúa ơi chui vào ngay đi Jackson, để bọn này còn đi ngủ nữa chứ.”

 

Thế nên Jackson đành dừng trò mè nheo không còn hiệu quả và ngoan ngoãn chui vào bên trong, hình như cậu ta chỉ giả vờ làm quá lên bởi vì trông dáng vẻ trước khi capsule đóng lại, biểu cảm của Jackson cũng không đến nỗi tồi tệ cho lắm.

 

Còn lại bốn người và Jaebum ngay lập tức kéo Youngjae ra một góc phòng để tâm tình, khiến cậu bé nhỏ hơn có chút bối rối. Mark đứng yên một chỗ nhìn Jinyoung, ngón chân di di trên mặt sàn. Anh không biết phải điều chỉnh những nhiễu loạn trong não của mình ra sao bây giờ nữa, mọi thứ bắt đầu trở nên thật rắc rối, bởi vì Jinyoung cũng bắt đầu nhìn sang phía này.

 

“Em tưởng anh muốn bắt đầu quá trình ngủ đông thật nhanh.” Jinyoung mỉm cười, Mark cố ngăn máu dồn lên não bộ trong lúc anh hét lên với chính mình rằng ‘không, dừng sự đỏ mặt ngớ ngẩn này lại đi’, nhưng chẳng ích gì cả.

 

Cuối cùng thì Jinyoung cũng trèo vào capsule của cậu và Mark bắt chước làm theo tương tự, anh để toàn bộ phần thân dưới ngập trong nước, đầu óc ong ong.

 

“Hai người cũng ngủ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon.” Jinyoung nói vọng ra phía sau nơi đôi chim kia đang mặn nồng chẳng còn kiêng dè gì đến toàn bộ thế giới hay vũ trụ xung quanh. Cậu nhanh chóng quay sang Mark, và cũng bằng nụ cười lấp lánh như hằng hà sa số hạt bụi tinh vân của AURA, Jinyoung khẽ nói, “Chúc ngủ ngon, Mark.”

 

“Chúc em ngủ ngon, Jinyoung…ie.” Anh thì thào đáp lời, rồi không biết làm gì tiếp theo, bèn nhanh chóng duỗi chân và nằm xuống. Khi mà cả đầu của Mark cũng đã ngập trong thứ dung dịch bên trong thiết bị ngủ đông rồi, ngay cả là khi anh đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình hạ thấp dần, từng độ một, để rồi chuẩn bị rơi vào trạng thái hôn mê, mảnh ý thức cuối cùng của Dr. Tuan vẫn còn văng vẳng bên tai anh về thanh âm mềm mại thoát ra từ đôi môi xinh đẹp ấy.

 

Jinyoungie, Jinyoungie. Hẹn gặp lại em.

 

 

-G.

Advertisements