Tags

, , , , , , , ,

1-002

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 3 (Fear of falling in love)

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

 


 

 

Mark nghĩ anh đã phải chờ đợi quá lâu.

 

Anh không rõ khi ở trong trạng thái ngủ đông thì con người có những giấc mơ hay không, hay thậm chí là còn có thể duy trì được ý thức hay không, nhưng anh thề rằng giây phút mà capsule của mình mở ra và người đầu tiên mà anh nhìn thấy là Jinyoung, anh đã suýt ôm chầm lấy cậu.

 

Chỉ là suýt thôi, bởi vì Jackson đã là kẻ phá rối, nhảy bổ vào anh ngay khi anh vừa bước ra khỏi cái kén ngủ của mình. Dr. Wang có vẻ rất mừng rỡ khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi trạng thái ngủ li bì suốt hơn một năm qua và gặp lại mọi người, cậu ta cứ nói luyên thuyên mãi không thôi.

 

Anh lúng túng nhìn Jinyoung một lát, rồi sau đó quyết định có lẽ mình nên đi thay bộ quần áo nào tử tế hơn. Anh không biết đầu óc mình có bị làm sao hay không nữa, chẳng một phút nào bộ não anh ngừng nghĩ về cậu ấy được.

 

Mark không nghĩ rằng chuyến hành trình lại sinh ra quá nhiều thời gian ‘chết’ đến thế. Đó là khoảng thời gian mà anh chẳng có gì để mà làm cả. Coco tỏ ra hơi phiền khi anh cứ liên tục bắt nó báo cáo các dữ liệu mười phút một lần, hẳn là chẳng có gì để mà cập nhật nữa và lần gần đây nhất Coco bỏ ra ngoài cùng Youngjae và Jaebum, để lại Mark một mình trong phòng sinh hoạt chung, cứ như kẻ ngơ ngẩn, một loạt những ý nghĩ kỳ lạ lại được dịp xâm chiếm lấy não bộ của anh.

 

Anh không biết một con robot có được thiết kế để ngúng nguẩy bỏ con người của nó mà đi như thế hay không nữa, sau khi quăng cho anh một lời khuyên, “tốt nhất anh nên đi nói chuyện với Dr. Park đi, ngài tiến sĩ.”

 

Mark hẳn là đang cố tình tránh mặt Jinyoung. Mặc dù đa phần những khi không thấy cậu lẩn quẩn quanh đây, anh lại muốn nhìn thấy cậu ấy phát điên lên được.

 

 

 

“Anh tránh mặt em.”

 

“Oh…” Mark chẳng có lời nào để biện minh cả. Không phải cậu ấy đã đọc thấu ruột gan anh rồi hay sao, chính xác từng chữ một.

 

Jinyoung chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ, hai hôm nay kể từ khi mọi người thức dậy, cả bọn đã bị Jinyoung ‘ép’ ăn hết năm lần, mặc dù những người còn lại ai cũng thừa nhận rằng cái kén ngủ suốt thời gian qua đã cung cấp cho họ quá nhiều chất dinh dưỡng vào tĩnh mạch, khiến cả bọn chẳng còn biết cảm giác đói là gì.

 

Jinyoung thì lại khăng khăng rằng sở dĩ mọi người có cảm giác đó là vì dạ dày vẫn chưa thực sự hoạt động trở lại, và ít ra thì hai đứa nhỏ nhất cũng phải được ăn uống đầy đủ hơn. Thỉnh thoảng Mark lại cảm thấy Jinyoung như thể là bảo mẫu của cả đám vậy.

 

“Tại sao?”

 

Câu hỏi của cậu truyền đến ốc tai anh theo một đường sóng hình xoắn kép, xoáy vào bên trong anh không biết bao nhiêu là cảm giác hỗn độn. Đột nhiên vũ trụ này trở nên im ắng lạ thường, và chỉ một câu hỏi của Jinyoung cũng làm cả cơ thể anh nhộn nhạo một cách khó lý giải.

 

“Ừm…”

 

Anh ậm ừ cho có lệ phía sau lưng cậu, Jinyoung vẫn không ngừng tay cắt những lát bánh mì, cậu thậm chí còn quấn quanh hông một miếng vải thay cho tạp dề, khiến anh bỗng nhiên có một thứ cảm giác gì đó thân thuộc. Oh yea, họ đang ở lưng chừng trong không gian và sắp đi vào trung tâm thiên hà, và họ vẫn còn có thời gian ung dung để thưởng thức bánh mì cùng pho mát.

 

Anh cố dịch chuyển hướng suy nghĩ của mình sang những thứ thiết thực hơn, ví dụ như phải nhắc nhở Yugyeom và Bambam vào vị trí điều khiển khi Skyway đến được Mono1, và anh cũng phải kiểm tra các số liệu được báo về con tàu nữa. Nhưng hình như những nỗ lực của anh chẳng có ích gì, ngay lúc này đây cảm giác đôi chân anh thật nặng nhọc, khi mà Jinyoung đột nhiên xoay lại để nhìn thẳng vào mắt anh, khóa chặt anh tại chỗ.

 

Mark tự hỏi dáng vẻ của mình lúc này trông có kì cục lắm không, nhưng Jinyoung đã lại lên tiếng. Thanh âm từ đôi môi cậu thoát ra bên ngoài, lan truyền trong không khí, làm rung động những sợi thần kinh phía bên trong đầu anh, mà như thể cậu ấy cũng làm rung động cả những thiên thể phía bên ngoài không gian con tàu này nữa. Mark Tuan mơ màng nhìn cậu, anh nghĩ anh đã hết thuốc chữa thật rồi.

 

“Nói cho em biết lý do vì sao đi.”

 

Ngay cả khi cậu ấy đã biết rõ, Jinyoung vẫn kiên nhẫn chờ đợi từ anh một câu trả lời. Bất cứ điều gì khiến anh bận tâm, cậu ấy đang thực sự sẵn sàng lắng nghe, và Mark cảm kích về điều ấy. Thế nên cuối cùng anh cũng xoay sở để đưa ra được một trong hàng tá các lý do, cái mà nghe có vẻ hợp lý nhất.

 

“Anh… anh không muốn em đọc được suy nghĩ của anh.”

 

Jinyoung mỉm cười. Rồi gật đầu. Lúc nào cậu ấy cũng làm cho anh điêu đứng chỉ vì nụ cười của cậu.

 

“Okay, em hứa. Em sẽ không đọc suy nghĩ của anh đâu, thật đấy.”

 

Mark chớp mắt vài lần trước khi quyết định tin vào lời cậu. Anh cảm thấy dễ thở hơn chút ít. Và anh thề rằng giây phút ấy, anh đã nghe tiếng trái tim mình reo lên tí tách.

 

 

 

 

Họ có một cuộc hẹn hò.

 

Jaebum và Youngjae cuối cùng cũng thăm nom mấy quả trứng xong xuôi, cùng nhập bọn với Jackson.

 

“Trà hay cà phê?”

 

Tuyệt thật, giờ thì cả bọn còn nhâm nhi thức uống nóng ngay tại buồng quan sát và làm mấy trò lãng mạn vớ vẩn này, tất cả là tại Jackson.

 

“Cảnh tượng nghìn năm mới có một lần. Quý vị là những khách mời vô cùng may mắn trong dải thiên hà G462822.OT17217 này đấy. Chúng ta đang được chứng kiến những mảnh vụn của một vụ nổ siêu tân tinh cách đây hai nghìn năm ánh sáng, tất nhiên đây chỉ là những tàn dư của vụ nổ và oh yea, có thể gọi nôm na cảnh tượng quý vị đang được chứng kiến là mưa sao băng giữa lòng vũ trụ, chúng đang hướng về bầu khí quyển của Mono1 trước khi tan rã thành những hạt bụi nhỏ…”

 

Jackson tiếp tục liến thoắng về những định luật của lực hấp dẫn và giả thuyết của cậu ta về vụ nổ chắc chắn đã xảy ra mấy nghìn năm trước bên ngoài thiên hà của họ, và họ đã là những người may mắn ra sao khi đến được Mono1 đúng vào thời điểm mà các vệ tinh của AURA hút những mảnh tàn dư từ vụ nổ về phía mình.

 

Trong khi Jaebum giải thích cho Youngjae về quỹ đạo quay của những hành tinh xung quanh họ, thì Mark vẫn chỉ im lặng ngồi cạnh Jinyoung và hướng tầm mắt ra bên ngoài khoảng không gian sáng bừng phía trước. Từng đốm lửa sáng xẹt ngang và biến mất khỏi tầm nhìn của Skyway trước khi rơi xuống bầu khí quyển của mặt trăng Mono1, tại đó chắc hẳn chúng sẽ lụi tàn ngay cả trước khi chạm đất, bởi vì vệ tinh phía trước mặt họ quanh năm phủ đầy băng giá.

 

“Em nghĩ rằng mình sẽ cất giữ ký ức này thật kỹ càng. Nó quá quý giá với em.”

 

Jinyoung thì thầm chỉ đủ để anh nghe thấy, có lẽ Mark chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của cậu ở khoảng cách gần đến mức này, những sợi lông tơ hai bên cánh tay anh đột nhiên phản ứng một cách thái quá, còn bộ não anh lại bắt đầu quay mòng mòng.

 

“Đó là nếu như em có thể quay trở về AURA để hoàn thành kiếp sống này và tái sinh trên mảnh đất ấy,” Jinyoung cố tình quay sang nhìn Mark, ánh mắt cậu hấp háy chờ đợi, “đâu phải ở kiếp sống nào chúng ta cũng được tận mắt chứng kiến cảnh sao băng rơi thế này đâu, đúng không Mark?”

 

Trái tim anh hốt nhiên rung lên bần bật khi nghe thấy cậu gọi tên mình. Tất cả những xúc cảm kỳ quặc này khiến anh cảm thấy lạ lẫm, chúng làm anh sợ hãi. Mark ho khan vài tiếng, rồi ậm ừ một câu gì đó vô nghĩa trước khi rời khỏi buồng quan sát để trở về khoang chính, đầu óc rối ren.

 

Jinyoung nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất, cậu cụp mắt, đầu cúi gằm, những thiên thạch phát sáng bên ngoài kia vẫn cứ rơi theo quỹ đạo của chúng, nhưng Jinyoung chẳng còn tâm trí nào để mà quan sát chúng nữa rồi.

 

“Hyung, sao anh không nói cho anh ấy biết?”

 

Yugyeom không bỏ qua biểu hiện của hai người ngồi cạnh, thằng bé vô cùng thắc mắc về hành động của Jinyoung. Chẳng phải Jinyoung cứ nói thật cho Mark hyung biết là được rồi sao?

 

Jinyoung xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ trước khi cũng rời khỏi đó.

 

 

Anh đã hứa là sẽ không tránh mặt em.

 

 

 

 

Cả bọn rú lên, chủ yếu là Jackson và Bambam khi Yugyeom xác định hướng bay về phía Gargantua, nhìn từ khoảng cách này trông cứ như một khối vật chất hình cầu màu đen trôi nổi giữa hàng vạn các thiên thạch nhấp nháy những tia sáng cuối cùng trước khi bị nó nuốt chửng.

 

Vốn dĩ lỗ đen không bao giờ được nhìn thấy, bởi vì ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra được bên ngoài chúng, chỉ có những thông tin từ các trạm không gian là đi đi về về qua những lỗ đen. Nhưng wormhole lại là một lối thoát hiểm phát sáng, nó làm sáng lên một điểm kỳ dị trong lòng Gargantua lúc này, vì thế mà Skyway mới định vị được chính xác hướng bay đến vị trí của nó, Jaebum nghi ngờ rằng chính lỗ sâu đã vô tình hút các tàn tro của một vụ nổ sao ở tận một thiên hà nào đó cách xa nơi này cả triệu năm ánh sáng về phía thiên hà của họ.

 

Mark cùng hai người bạn chăm chú quan sát các dữ liệu của Gargantua được báo về Skyway từng giờ một, chú ý nếu có bất kỳ thay đổi nào trong phổ quang học phát ra xung quanh lỗ sâu. Trong khi đó thì Jinyoung giúp Youngjae kiểm tra khoang chứa phôi, cậu bé ấy thì lúc nào cũng lo lắng thái quá cho các mầm sống của mình cả.

 

“Các cậu tin được không, thậm chí Youngjae em ấy còn cho mấy quả trứng nghe nhạc.” Jaebum đột nhiên lên tiếng rồi bật cười khúc khích, “em ấy nói âm nhạc sẽ giúp mấy cái mầm thư giãn, chúng quá căng thẳng do sự thay đổi áp suất và nhiệt độ liên tục. Em ấy đáng yêu một cách không thể chịu được ấy.”

 

“Sao cậu không ngỏ lời kết hôn với Youngjae sau khi chúng ta quay trở về AURA nhỉ?” Jackson gợi ý và Jaebum còn cười lớn hơn nữa, “tớ cũng định vậy, tớ còn định cầu hôn em ấy khi chúng ta đặt chân lên Trái đất nữa kia.” Và rồi sau đó Mark chứng kiến hai đứa bạn đập tay với nhau đầy phấn khích.

 

 

 

Bản thân Mark từng rất thắc mắc, bởi vì sau này khi rời khỏi viện, Jaebum và Jackson dường như có cuộc sống hoàn toàn khác hẳn anh, mặc cho cả ba từng sinh sống trong cùng một CRDI. Cả ba đều bị tách rời khỏi bố mẹ từ lúc chưa đủ tuổi đến trường, và đều phải trải qua quá trình đào tạo như nhau. Nhưng có lẽ vì Jackson là đứa gia nhập sau cùng nhất, còn Jaebum lại luôn có người bạn thân thiết của cậu ấy ở quanh, Park Jinyoung.

 

Mark không biết thế nào là gia đình. Anh không thực sự có bố mẹ, anh vốn không biết họ là ai và cũng chẳng nhớ được điều gì về cuộc sống với gia đình nhận nuôi mình trước khi được đưa vào CRDI cả. Anh không biết đến việc dùng bữa chung với các thành viên vào mỗi buổi sáng, về những tiếng càu nhàu hay phàn nàn của mẹ, về việc chơi thể thao cùng bố, hay bất kể là những hành động tình cảm gắn kết gia đình nào như việc được mẹ ôm hôn chẳng hạn, những thứ mà anh được nghe bạn bè xung quanh mình kể lại.

 

Mark trước đây không cảm thấy mối quan tâm đặc biệt nào dành cho những việc ấy. Nhưng thật kỳ lạ là từ sau khi gặp Jinyoung, anh bắt đầu nhận ra nhiều xúc cảm khác biệt, anh dần bị cậu thu hút và từ lúc nào Mark trở nên tò mò về chính con người của cậu ấy. Ban đầu anh đã đánh liều đến bên cậu, anh muốn tìm hiểu về thứ cảm giác khi được ở gần Jinyoung, nhưng khi những xúc cảm ấy bắt đầu tràn ngập khắp nơi trong các tế bào sống của anh, len lỏi vào tận sâu trái tim anh, thì Mark lại trở nên phòng vệ. Chúng quá lạ lẫm, chúng khiến anh thấy mình quá tải và chúng ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh nhiều hơn những gì anh đã dự liệu. Anh không biết làm cách nào để điều khiển xúc cảm của mình nữa. Suy cho cùng thì, đây có lẽ là lần đầu tiên Mark thực sự bị cuốn hút bởi một người nào đó.

 

Thế nên anh vô tình đẩy mình ra xa khỏi Jinyoung. Giữa vũ trụ bao la rộng lớn này, anh có thể chạy trốn đến bất cứ nơi đâu chỉ để trốn tránh cảm xúc, và anh còn cảm thấy mình dễ dàng bị phát hiện hơn nữa, khi mà việc Jinyoung làm tốt nhất lại là bắt được sóng điện từ phát ra từ chính những suy nghĩ của anh.

 

Anh không muốn mình dễ dàng bị bóc trần như thế.

 

Mặc dù mỗi lúc không nhìn thấy Jinyoung, trái tim anh dường như cũng muốn nổ tung và tan vào chân không luôn vậy. Anh càng ghét mình vì sự mâu thuẫn ấy. Mark Tuan lớn lên giống như một cỗ máy được lập trình, lúc nào anh cũng tự vấn về thế giới xung quanh, nhưng chưa có một vấn đề nào là anh không thể giải quyết được bằng bộ não siêu việt của mình cả.

 

Đương nhiên Mark Tuan đã chẳng bao giờ biết thế nào là yêu. Chưa một ai từng đề cập với anh về chuyện này, ngay cả là Jaebum và Jackson. Bởi vì hai chàng tiến sĩ ấy sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng một ngày Mark Tuan khô khan rồi cũng đã rơi vào lưới tình của Park Jinyoung cả.

 

Chưa đâu, trước đó và ngay cả là bây giờ, khi anh chối bỏ tình cảm của chính mình, anh cũng chưa từng biết đến thế nào là cảm giác yêu.

 

Cho đến khi, chỉ cho đến khi anh vô tình nhìn thấy Jinyoung bước ra khỏi buồng ấp cùng Youngjae, đôi mắt đỏ hoe.

 

Cho đến khi cậu đi lướt qua anh mà chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, anh có thể cảm nhận được đôi vai Jinyoung run lên khi cậu chạm vào anh và rồi biến mất trong phòng ngủ của cậu ấy.

 

Đó là cho đến khi anh hướng ánh mắt chứa hàng vạn câu hỏi về phía Youngjae và chỉ nhận được từ cậu bé một cái lắc đầu chán nản.

 

“Hyung, tất cả là tại anh. Anh đã không giữ lời.”

 

 

 

 

-G.

 

 

CRDI: Capability Research and Development Institute (Viện nghiên cứu và phát triển năng lực), nơi mà những đứa trẻ sớm bộc lộ tài năng trong các lĩnh vực khoa học được đưa vào và đào tạo theo chương trình chuyên biệt.

 

Advertisements