Tags

, , , , , , , ,

1-002

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, bonus

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

 

Một chương nho nhỏ chỉ viết về Jinyoung.

 


 

 

Jinyoung có thể nhớ được những ký ức của mình từ kiếp trước.

 

Cậu không biết chuyện đó xảy ra bằng cách nào, hay thậm chí nhận thức được điều gì đã xảy đến với cơ thể mình, với bộ não của mình. Qua từng kiếp sống ở AURA, cậu chỉ biết rất nhiều hồi ức, rất nhiều thông tin cứ thế chồng chất hết năm này sang năm nọ, hết kiếp sống này sang kiếp sống nọ.

 

Ban đầu cậu không nhận ra. Những ký ức chỉ đến khi cậu muốn tìm lại chúng, theo phản xạ tự nhiên của một con người, tìm kiếm và tích lũy kinh nghiệm để tồn tại, nó giống như một dạng bản năng. Ở hai kiếp sống tiếp theo kể từ khi cậu rời bỏ Trái đất, Jinyoung không nhận thức được nhiều về việc mình có khả năng này. Rất nhiều lần cậu nhận ra mình chưa hề trải qua ký ức ấy ở kiếp sống hiện tại, và rồi sau đó cậu tự cho rằng có thể nó chỉ là hiện tượng Déjà vu. Cậu trải qua vài kiếp sống tiếp sau đó, cuộc sống không dễ dàng gì, mọi thứ đều khó khăn khi dịch bệnh bùng phát. Đó đã từng là một trong những hồi ức đau đớn nhất, thứ mà Jinyoung chỉ muốn chôn vùi mãi mãi ở tận cùng miền ký ức. Năm đó Jinyoung đã bị bố mẹ bỏ rơi, hay ông bà cũng đã chết vì dịch bệnh, cậu không biết nữa. Cậu chỉ biết rằng mình đã phải sống lay lắt khắp nơi, trong cơn bạo loạn xảy ra bởi cuộc đào thải chọn lọc tự nhiên nơi vùng đất mới. Jinyoung sống sót đủ lâu để chứng kiến những người xung quanh mình gục ngã, một vài người phát điên, kháng sinh không còn phát huy tác dụng, và rồi tất cả đều không thoát khỏi bàn tay Tử thần.

 

Những người thích ứng đủ tốt với môi trường tại AURA trở nên mạnh mẽ hơn, khi mà cuối cùng thì hành tinh này cũng dừng sự tàn khốc để mà chấp nhận những người có khả năng chịu đựng cao nhất. Con người cứ thế tiếp tục sinh sôi, với sự thay đổi trong cấu trúc gen để phù hợp với thổ nhưỡng của hành tinh này, và Jinyoung lại được tái sinh.

 

Những năng lực đặc biệt không còn thuộc bản quyền của các bộ phim viễn tưởng nữa. Chẳng có gì là không thể xảy ra ở AURA cả, mà cũng không ai đoán trước được điều gì. Con người là tổng thể kỳ diệu nhất được tạo ra từ hàng tỷ chuỗi axit-amin, mà AURA – ngôi nhà mới của loài người, cũng là vùng đất kỳ diệu không kém. Chẳng ai biết được sự kết hợp này sẽ kích hoạt ở con người những khả năng siêu việt, nhưng giờ thì chuyện đó chẳng còn quá xa lạ. Gifted, đó là món quà của AURA dành cho 1/10 cư dân ngẫu nhiên, mà có lẽ Jinyoung là người nhận được món quà ấy sớm hơn cả.

 

Không phải cậu luôn có một hình hài duy nhất giữa các kiếp sống. Sau này khi Jinyoung bắt đầu tập quản lý những hồi ức của mình, cậu mới phát hiện ra nhiều điều kỳ diệu nữa. Rằng ở những kiếp sống mà cậu trải qua nhiều biến cố, hay chứng kiến những sự kiện đáng nhớ, thì chúng dễ dàng được tìm thấy hơn. Không phải Jinyoung trải qua các kiếp luân hồi, mà chính bộ não cậu đã bắt được những ký ức được lưu giữ trong một bước sóng bí ẩn nào đó của vũ trụ, và những hồi ức ấy đã khiến Jinyoung được tái sinh.

 

Tiền kiếp xa xôi nhất mà Jinyoung tìm thấy được là cuộc sống đầu tiên khi cậu đặt chân đến AURA. Lúc đó Jinyoung chỉ mới mười lăm tuổi. Bố mẹ cậu đều đã qua đời bởi cơn cuồng phong trước ngày Tận thế, và cậu mang theo hồi ức đau buồn ấy, cùng một vài đứa trẻ may mắn nhất của chuyến di cư, bắt đầu tập thích ứng với môi trường mới. Đó có lẽ là lần đầu tiên Jinyoung gặp Jaebum. Jaebum trong những kiếp sống sau này tất nhiên không thể nhớ được cậu, nhưng Jinyoung luôn có xu hướng đi tìm cậu ấy, nếu như cậu nhận ra Jaebum. Họ luôn là một đôi bạn tốt, ở bất kỳ kiếp sống nào.

 

Việc Jinyoung nhớ được nhiều hồi ức ở Trái đất khiến cậu trở thành một trong những chuyên gia, một nhân chứng sống, khi cả ngàn năm sau chẳng còn mấy ai nhớ được gì về cuộc sống của loài người trước Tận thế cả. Jinyoung khác họ, cậu thậm chí là bị ám ảnh bởi những cơn mơ, bởi vì những ký ức trước khi cậu rời bỏ Trái đất quá đỗi sâu sắc. Chúng mạnh mẽ đến nỗi cậu luôn bắt gặp chúng đầu tiên khi mà cậu đủ tuổi nhận thức ở bất kỳ kiếp sống nào, thế nên Jinyoung đã luôn muốn được quay trở về Trái đất một lần, dẫu rằng cậu biết nơi ấy đã chẳng còn như lúc cậu ra đi. Cậu bắt đầu tập sắp xếp những hồi ức và kiểm soát chúng trong những kiếp sống gần đây, cố đánh dấu vài ký ức quan trọng bằng những ký hiệu của riêng mình, và đưa vào quên lãng những thứ không đáng nhớ. Điều mà Jinyoung dở tệ nhất, là học cách quên đi.

 

Không phải ai cũng giữ lại một vài đặc điểm của cuộc đời trước đó, thế nên Jinyoung hiếm khi gặp lại một người nào cậu đã từng quen. Cái mà Jinyoung không bao giờ có thể giải thích được, đó là nhân duyên. Jaebum tất nhiên là một ngoại lệ. Và Mark. Anh ấy cũng là một ngoại lệ.

 

Mark không có mặt ở Trái đất. Anh hoàn toàn là cư dân của AURA, là bộ não siêu việt do AURA tạo nên, anh là sản phẩm của loài người khi cấu trúc ADN mới đã hoàn toàn bước vào quy trình ổn định. Và anh là một sản phẩm vượt trội, một thành công trong sự kết hợp ngẫu nhiên của các cặp gen. Nhưng Jinyoung không hiểu vì sao bố mẹ anh lại bỏ rơi anh như thế nữa. Điều đó khiến anh bớt hoàn hảo đi nhiều, hay chính nó đã khiến anh sống dễ dàng hơn? Jinyoung vẫn hay băn khoăn về điều đó, bởi vì tình cảm của con người vốn chỉ tồn tại dưới hai dạng thức, sự an ủi hoặc là thống khổ.

 

Tình cảm của Jinyoung dành cho anh, có lẽ thuộc dạng thức thứ hai. Mark không yêu cậu, hay nói đúng hơn thì anh chưa từng yêu bất kỳ người nào. Jinyoung đọc suy nghĩ của anh hằng ngày, cậu chưa từng cảm thấy mình thảm hại và hèn nhát đến thế, nhưng cậu vẫn lén lút làm vậy, nuôi dưỡng hy vọng trong trái tim mình, rằng một ngày nào đó anh sẽ chú ý đến cậu. Rằng một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy Jinyoung.

 

Nhưng anh chẳng bao giờ nhìn thấy cậu cả. Anh không nhìn thấy gì ngoài những con số, anh đã lớn lên bằng sự lập trình tài tình của những chuyên gia, và anh càng làm cho họ hài lòng hơn về kết quả huấn luyện của mình, vì Mark không bao giờ bị phân tâm bởi những vấn đề khác, bởi tình cảm thuần túy của con người. Nhưng Jinyoung thì khác, cậu trái ngược hoàn toàn với Mark. Cậu luôn chìm ngập trong hàng tá những cảm xúc khác nhau, đến nỗi chúng biến thành yếu điểm của chính cậu, biến cậu trở thành kẻ yếu đuối và bi lụy. Jinyoung yêu Mark.

 

Điều đó lại là một sự kiện không thể nào giải thích được. Nhưng Jinyoung biết cậu yêu anh. Yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi một ngày cậu tình cờ ghé qua phòng thí nghiệm của Jaebum, bắt gặp anh ngồi đó, lưỡng lự trước dãy số trong bảng dữ liệu, hàng lông mày cau lại và lúc đó trông anh thật chẳng thân thiện chút nào. Jinyoung chỉ biết đứng bên ngoài tấm cửa kính, nhìn anh lâu thật lâu, xoáy vào từng ngõ ngách trong não bộ của anh, và chỉ gương mặt của anh ở góc nghiêng 30⁰ cũng đủ khiến trái tim cậu sững sờ. Nhưng cậu không nói với ai điều đó cả.

 

Có những kiếp sống mà Jinyoung đã cô độc cả một cuộc đời. Có lúc cậu nghĩ mình sẽ không thể rung động với bất kỳ ai, bởi vì chỉ riêng việc phải xử lý những dòng ký ức thôi cũng đủ làm cho cậu mệt mỏi và trở nên quá tải rồi. Jinyoung hiểu quá rõ về con người, đến nỗi cậu không còn hứng thú với những mối quan hệ mới. Jaebum nói rằng cậu đang dần trở nên lầm lẫn giữa quá khứ với hiện tại, còn Jinyoung lại sợ rằng rồi một ngày mình sẽ nổ tung, tan vào hư không như những ngôi sao già cỗi, bởi vì cậu không còn đủ sức để chống đỡ gánh nặng do chính mình tạo nên.

 

Đó là cho đến khi cậu gặp Mark. Jinyoung dường như có thể trút bỏ toàn bộ những hồi ức trước kia chỉ để nghĩ về anh, để thu vào tâm trí mình hình ảnh anh, giọng nói của anh, nụ cười hiếm hoi của anh, tất cả mọi thứ thuộc về anh. Cậu bị Mark thu hút bởi thứ ánh sáng mạnh mẽ bao quanh anh, chúng thuần khiết bởi vì những suy nghĩ của anh hết sức vô tư không chút tạp niệm. Ban đầu cậu nghĩ về anh như một sự ám ảnh, nhưng rồi cảm xúc ấy dần thay đổi, cậu càng ngày càng muốn đến gần anh hơn, muốn chạm vào anh, muốn trò chuyện cùng anh, thế nên Jinyoung đánh cược cả mạng sống của mình vào chuyến hành trình này. Ngay cả khi cậu biết rằng mình sẽ không thể nào được tái sinh nếu như cậu rời xa AURA và không may rời bỏ cuộc đời này giữa vũ trụ bao la rộng lớn. Nếu như trở về Trái đất là sứ mạng thực sự của Jinyoung, thì cậu ước rằng sẽ được thực hiện nó cùng với nhân duyên của mình. Cùng với Mark.

 

Từ trước khi Mark biết đến sự tồn tại của cậu, từ trước khi anh biết thế nào là rung động, biết thế nào là cảm xúc khi phải lòng một người, từ rất lâu trước khi Jinyoung đủ can đảm để đứng trước mặt anh, thì cậu đã yêu anh rất nhiều rồi.

 

 

-G.

Advertisements