Tags

, , , , , , , ,

unspecified

Hành trình trở về Trái Đất

 

[markjin]

Author: -G.

Status: Longfic, chap 4

Category: Science fiction, Romance

Rating: K+

 

Kết quả hình ảnh cho mistpouffer

[Âm thanh bí ẩn nghe thấy giữa đại dương yên tĩnh khi sương mù bao phủ]

 


 

 

Mark chết lặng, anh đứng sững giữa lối đi, hàng ngàn xúc cảm ào đến như một cơn lũ, cuốn phăng đi mảnh ý thức còn sót lại của anh về tình huống lúc này. Chúng xâu xé anh, bóp nghẹt hơi thở của anh, chúng khiến trước mắt anh hiện ra hàng loạt những ảo ảnh. Về những ngón tay thon dài và mùi thơm yên bình khi ai đó vuốt lên đôi má bầu bĩnh của anh, về cách mà người phụ nữ thì thầm lời xin lỗi, rằng sẽ mãi yêu anh, nhưng Mark đã chẳng bao giờ cảm nhận được thêm chút hơi ấm nào từ bà nữa. Về những rung động mà anh nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mình có thể cảm nhận được, khi những sợi thần kinh rung lên báo hiệu trái tim anh đang đau nhói, và anh cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh trôi trong chân không, anh cố vùng vẫy nhưng vô ích, thế rồi mọi vật trong không gian con tàu cũng bắt đầu lơ lửng. Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự quan trọng của trọng lực như lúc này, mặc cho chuyển động xoay ly tâm của con tàu đôi khi vẫn làm anh nôn nao khó chịu, anh muốn tất cả phải ở nguyên vị trí của nó, anh muốn trái tim mình ngủ yên và anh cầu xin nó đừng làm anh phân tâm như thế này nữa, nhưng không thể được. Tiếng rì rầm xung quanh đây, tiếng thì thầm bên ngoài không gian vô tận kia bỗng chốc một to dần, như thể vũ trụ cũng đang quở trách anh, rằng đã hành động quá đỗi ngu ngốc. Chúng chỉ xảy ra trong vài giây, nhưng Mark có cảm giác như anh đã trải qua một lần nữa tất cả mọi xúc cảm của cuộc đời mình từ lúc anh được sinh ra trên cõi đời này, và lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự yếu đuối.

 

Tiếng thì thầm kia nhỏ dần và rồi biến mất hẳn, cùng lúc những đồ vật trong căn phòng trở về trạng thái bình thường, và Mark cảm thấy chân mình chạm xuống sàn tàu, anh trở lại thực tại bởi tiếng hét phẫn nộ của Yugyeom.

 

“Mark hyung đã làm Jinyoung hyung khóc!”

 

Anh hướng ánh mắt về phía nó, nơi mà cả bọn đang đứng chằm chằm nhìn anh, Bambam bắt đầu thút thít, bám chặt vào vạt áo của Jackson, còn hai người bạn của anh cũng đang nhìn anh bằng đôi mắt đầy oán trách.

 

Anh bước đi như chạy. Mark không biết mình đang làm gì, nhưng anh phải sửa chữa chuyện này. Anh chưa bao giờ cảm thấy rối bời đến thế, anh thực sự đánh mất chính mình vào giây phút mà anh nhìn thấy những ảo ảnh, và tiếng thì thầm bên ngoài vũ trụ kia chỉ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn nhiều, khi anh nghe rõ mồn một âm thanh như thể anh đang tự trách bản thân mình, vì sao anh lại ngu ngốc đến thế, vì sao anh lại để Jinyoung rơi nước mắt, làm sao anh có thể…

 

Anh thực sự không biết phải nói gì, nhưng anh quyết định để bản năng dẫn lối cho mình một lần này, rằng chỉ một lần này thôi, anh hãy hành động mà không cần đắn đo suy tính, không cần bất kỳ một công thức hay phương trình hợp lý nào, không cần phải theo trình tự logic, Mark bây giờ không cần bất cứ điều gì. Anh chỉ cố lắng nghe con tim mình mách bảo.

 

Mark đi ngang qua Coco và con robot nhìn theo anh lo lắng, nhưng anh không có thời gian mà để tâm đến nó. Anh bấm nút mở cửa và trước khi cánh cửa kịp đóng lại, anh đã thấy mình ở bên trong căn phòng, đối mặt với Jinyoung, lồng ngực anh run lên theo từng nhịp đập.

 

Jinyoung nằm đối mặt với bức vách, dù biết có người bước vào nhưng cũng không màng quay lại, thế nên anh chần chừ một lúc rồi bước từng bước cẩn trọng về phía cậu.

 

“Ji… Jinyoung.”

 

Sự im lặng của cậu ấy lúc này còn đáng sợ hơn cái tĩnh lặng bên trong vùng chân không trải dài đến vô tận, Mark thấy anh run rẩy, cảm xúc bên trong anh lại dâng thêm một cấp bậc nữa, chúng cuộn trào, khiến từng tế bào sống bên trong anh thổn thức. Anh muốn nghe thấy Jinyoung, anh muốn thanh âm phát ra từ đôi môi của cậu ấy vang vọng bên trong tai mình, không hiểu sao lúc này đây anh có một niềm tin mãnh liệt rằng chính giọng nói của cậu sẽ xoa dịu được anh. Anh nghĩ nước mắt mình sẽ tuôn rơi và anh sẽ chẳng làm gì để kìm nén chúng lại được, nếu như Jinyoung không chịu nhìn anh trong một hay hai phút tiếp nữa thôi.

 

“Anh.. anh,”

 

Bên trong Mark thật hỗn độn. Như thể cả trái tim lẫn não bộ của anh vốn chỉ hoạt động theo một quy luật ổn định suốt bao nhiêu năm nay, nhưng chúng đã chờ đợi anh bước sai một nhịp, chỉ cần anh phân tâm, chỉ cần anh dừng tính toán để suy nghĩ về một người, chỉ đợi trái tim anh rung lên mỗi khi anh nhìn về phía cậu.

 

Mark không biết cảm giác này là gì, anh thực sự không biết.

 

Thế rồi Jinyoung cũng từ từ quay lại, cậu không nỡ bỏ anh ngồi đó một mình trong hoang mang bởi lần đầu tiên anh chú ý đến một ai nhiều đến thế, nhưng trước cả khi anh biết mình phải thổ lộ, thì anh lại làm tổn thương người ta mất rồi. Mark Tuan vốn dĩ chỉ là một kẻ ngốc khi yêu.

 

Anh nín thở, đôi đồng tử trong mắt anh mở to, nhìn cậu, chúng long lanh nước và lần này anh thực sự muốn Jinyoung đọc được suy nghĩ của mình, anh muốn cậu biết anh đã và đang rối bời đến phát điên ra sao chỉ vì cậu, kể từ khi cậu xuất hiện trước mắt anh, khiến trái tim anh loạn nhịp, khiến biết bao nhiêu là những phản ứng hóa học khác thường xảy đến với anh, khiến anh chìm ngập bởi thứ cảm xúc chẳng thể nào diễn tả được bằng lời.

 

Anh phải làm sao đây Jinyoung?

 

Jinyoung nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, đây không phải là lần đầu tiên cậu biết yêu, nhưng Mark Tuan vốn đã luôn là một ngoại lệ. Đôi mắt anh nhìn cậu tràn ngập những câu hỏi lẫn hàng vạn lời ngọt ngào mà chính anh cũng không hề nhận thức được lúc này khiến anh trở nên hoàn toàn khác biệt. Chẳng ai từng tự vấn về Jinyoung nhiều như anh cả, chưa một ai khao khát đi tìm ý nghĩa của cậu trong cuộc đời mình, chưa một ai cố lý giải cậu bằng những phương trình toán học, chưa một ai vừa ngốc lại vừa đáng yêu như Mark Tuan.

 

“Em không biết đâu.” Jinyoung cố tình ngoảnh mặt đi, vùi đầu vào giữa hai cánh tay đang bao quanh đầu gối của mình, “anh nói cho em biết đi.”

 

Những chữ cuối cùng như một lời thì thầm, và câu nói đầu tiên cậu nghe được từ Mark khiến cậu không thể không ngẩng lên và nhìn vào mắt anh một lần nữa. Chúng khiến cậu tò mò, vì cho dù cậu có đọc được suy nghĩ của anh đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng bao giờ có thể đoán được cách thức mà Mark Tuan điều khiển bộ não của anh.

 

“Anh muốn nói là anh xin lỗi em, và anh… anh không muốn nhìn thấy em khóc…”

 

Jinyoung bắt đầu thấy mình mới là kẻ cư xử một cách ngớ ngẩn, bởi vì hàng mi của cậu lại một lần nữa đong đầy nước mắt. Những mạch máu li ti dồn phía dưới hai gò má cậu ửng lên một màu hồng xinh đẹp, và mi mắt Jinyoung sưng mọng, nhưng vô tình làm cho cậu trông còn đáng yêu hơn, vì vậy Mark bất giác dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên làn da cậu.

 

Jinyoung nhìn anh qua hàng mi ẩm ướt, chưa bao giờ cậu có thể tưởng tượng được rằng, cái chạm tay của anh lại có thể dịu dàng và ôn nhu đến thế. Ngón tay anh mảnh dẻ và thuôn dài, chạm nhẹ như một cánh hoa rơi. Nhưng Mark đã đoán đúng, rằng chỉ cần anh nghe thấy giọng nói của Jinyoung, mọi cảm xúc bên trong anh sẽ dần lắng đọng, giờ đây anh chỉ còn nghe rõ mồn một nhịp đập trái tim mình, nhưng nó không khiến cho anh sợ hãi nữa, khi mà anh áp cả lòng bàn tay mình lên đôi má cậu, anh cảm thấy một chút can đảm và cả sự liều lĩnh khó tin.

 

“Nếu như em nghĩ anh là một kẻ ngốc, thì anh đúng là như vậy, bởi vì anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này, anh không biết chúng gọi là gì, nhưng trốn chạy chúng có lẽ không phải là một giải pháp tốt. Anh muốn nói với em thật nhiều điều.”

 

“Em rất muốn lắng nghe.”

 

Jinyoung ngẩng hẳn lên khỏi hai đầu gối mình, và như thể một hành động hết sức tự nhiên, Mark nhích sát vào gần Jinyoung hơn, nắm lấy bàn tay cậu, tiếp tục thì thầm thật khẽ. Anh cũng không ngờ rằng giọng nói của mình lúc này lại nghe êm dịu đến vậy.

 

“Anh muốn… anh đã luôn muốn…,”

 

“..Nắm lấy tay em?” Jinyoung kết thúc hộ anh, và Mark khẽ gật đầu.

 

“Anh còn muốn, anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, thấy em cười nói, được thấy em chăm sóc cho mọi người, anh muốn nhìn em ngay cả khi em đang làm việc, bởi vì mọi chuyển động mềm mại của em luôn khiến anh có những cảm xúc kỳ lạ.”

 

“Em tưởng rằng anh không thích chúng? Em tưởng anh… không thích trò chuyện cùng với em.”

 

“Chúng quá lạ lẫm với anh, và anh không biết phải điều chỉnh chúng như thế nào, nhưng không phải thế đâu, anh thích trò chuyện cùng em lắm, khi anh trốn tránh em mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn nhiều…”

 

“Anh còn muốn… nói gì với em nữa không?” Jinyoung khẽ nghiêng đầu và chờ đợi, đầu óc cậu trống trơn bởi vì giây phút này cậu thực sự đã lạc vào bên trong đôi đồng tử màu đen lấp lánh như thể dải thiên hà đã thu cả vào bên trong đôi mắt anh vậy.

 

“Anh còn muốn gọi em là Jinyoungie… anh đã luôn muốn gọi em như thế.”

 

Jinyoung bật cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt ẩn hiện như những con sóng lăn tăn nho nhỏ, cậu cố giấu đi khuôn miệng xinh xắn của mình theo phản xạ nhưng hai bàn tay đã bị Mark giữ lấy rồi, mà đôi tay anh thật là ấm nữa.

 

“Sao em lại cười chứ, anh đã nghe Jackson gọi em như vậy, nhưng anh… anh chỉ muốn một mình anh được gọi em như thế thôi…”

 

Jinyoung bật cười lớn hơn, và lần này những ngón tay cậu thành công trong việc chạy trốn khỏi bàn tay anh, hẳn là anh sẽ không thể nào biết được rằng cậu đang cố cười để giấu đi sự ngượng ngùng của mình đâu nhỉ?

 

Mark hơi chột dạ một chút, anh bắt đầu nghĩ miên man đến những vấn đề khác nữa, những thứ mà anh chưa từng nghĩ đến trước đây, rằng anh có quyền được gọi cậu như thế hay không, và dù cho anh đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn này, thì liệu cậu ấy có cùng cảm giác như anh? Suy nghĩ ấy như một nhát dao bất ngờ, cắt vào trái tim anh một đường ngọt lịm, khi anh chợt nhận ra có quá nhiều điều mà mình không hề hay biết. Quá nhiều cảm xúc mà anh không thể nào dự liệu nổi bằng bộ não tưởng như siêu việt của mình.

 

Anh còn không muốn em cười khi anh nhắc đến một người khác nữa kia.

 

Mark bất giác ôm lấy gương mặt cậu bằng hai bàn tay mình, tiến sát đến gần Jinyoung hơn nữa, trong khi anh bắt đầu cảm thấy lo sợ, bởi vì suốt quãng thời gian qua anh không biết những hành động của mình có làm cho Jinyoung ghét bỏ anh hay không, mà thậm chí anh cũng không biết phải hành động ra sao thì mới gọi là đúng đắn nữa.

 

“Anh xin lỗi, nếu như anh đã làm sai, xin em hãy chỉ cho anh, anh phải làm sao thì mới được?”

 

Anh sợ rằng em không có cùng cảm xúc như anh, anh sợ rằng chỉ một mình anh lạc lõng trong sự rối bời này, anh sợ em yêu quý Jackson nhiều hơn, hoặc ngay cả là quan tâm đến Jaebum nhiều hơn, anh biết mình thật tham lam và vô lý.

 

Nhưng ngay cả là khoảng không tối tăm bên ngoài vũ trụ mênh mông rộng lớn kia cũng không làm cho Mark Tuan cảm thấy bất an và choáng ngợp đến nhường này.

 

 

“Anh không biết phải không? Rằng em yêu anh từ lâu lắm rồi.”

 

Mark há hốc nhìn Jinyoung, người con trai trước mặt anh lúc này, đôi gò má cậu nóng bừng đến nỗi anh có thể cảm nhận được sức nóng xuyên qua những đầu ngón tay mình khi anh mơn trớn làn da cậu, giờ lại ửng thêm một sắc hồng đáng yêu khác nữa.

 

Jinyoung cố duy trì kết nối giữa ánh mắt của hai người, bởi vì Mark Tuan cứ nhìn cậu ngây ngốc như thế, và nếu Jinyoung không là người tiếp tục lên tiếng, có khi anh sẽ giữ nguyên tư thế của hai người như vậy cho đến khi Skyway bay đến Trái đất mất.

 

“Em sẽ chỉ cho anh… phải làm như thế này…”

 

Cậu biết rõ mình đang làm gì, nhưng cùng lúc ấy bộ não Jinyoung như thể ngừng hoạt động, cậu chỉ còn biết rằng mình đã vươn tay và đặt chúng ở phía sau đầu anh, kéo anh vào gần hơn nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, trong khi đôi tay anh vẫn ôm lấy gương mặt cậu, đôi mắt anh mở to, toàn thân đông cứng nhưng trái tim thì gào thét cuồng loạn trong lồng ngực.

 

Jinyoung nghĩ mình đã nhắm mắt hơi sớm, cậu quá ngượng ngùng để chạm mặt anh với khoảng cách gần đến mức này, nhưng rồi cậu chợt nhận ra Mark chưa từng thực hiện điều này với bất kỳ ai, đây là nụ hôn đầu tiên của họ, và lỡ như anh không biết phải làm thế nào…

 

Ngay giây phút mà Jinyoung cảm thấy việc mình nhắm mắt còn khiến cho cậu ngượng ngùng hơn bao giờ hết, thì đôi môi cậu đột nhiên có cảm giác mềm mại như nhung, khi mà cuối cùng thì Mark Tuan cũng áp môi anh lên môi cậu. Nó tựa như một cơn mơ vậy, kỳ diệu hơn bất kỳ một cơn mơ nào mà Jinyoung đã từng trải qua suốt những kiếp sống trước kia. Cậu có cảm giác như đang bay giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, anh với cậu trên một thiên thể chỉ của riêng hai người, nụ hôn như là hơi thở, ấm áp và dịu dàng biết bao. Jinyoung đã từng ước ao được hôn Mark Tuan, nhưng cậu không tưởng tượng ra được rằng nó sẽ ngọt ngào đến thế.

 

Mark thực hiện mọi thứ theo bản năng, và anh tự dặn mình rằng từ nay về sau sẽ phải hành động theo bản năng nhiều hơn nữa, trước khi nhắm mắt và chìm vào bờ môi mềm mại của người nhỏ hơn. Jinyoung thơm thật thơm, và đôi môi của cậu còn thơm hơn thế nữa, ngọt và mềm, Mark chỉ biết có thế bởi vì vốn từ nghèo nàn của anh không thể nào diễn tả nổi cảm xúc lâng lâng trong lồng ngực anh lúc này, khiến anh chỉ muốn chìm đắm vào bên trong sự ngọt ngào này nhiều hơn nữa.

 

Jinyoung bắt đầu chuyển động môi, như một tín hiệu đầy ẩn ý và Mark khẽ rời ra một chút, để rồi nghiêng đầu, dùng chính đôi môi mình ngậm lấy đôi môi của Jinyoung, mút lấy bờ môi đầy đặn của cậu, một cách chậm rãi và nhịp nhàng. Hơi thở của anh và cậu quyện vào nhau, trong khi hai đôi môi cứ quấn quýt mãi không rời.

 

Hãy nói rằng sẽ không bao giờ rời xa em ấy.

 

Tiếng thì thầm lại vang lên trong đầu anh một lần nữa, thật gần, nhưng nó không khiến anh khó chịu, nó chỉ khơi lên bên trong Mark một cảm xúc gì đó thật lạ, như thể Mark đang sống cùng lúc trong một không gian siêu thực vậy.

 

Anh mở mắt khi Jinyoung bất giác kéo anh vào một cái ôm, cánh tay cậu vòng quanh cổ anh, trong khi anh siết chặt bàn tay mình quanh eo cậu. Anh cảm nhận được sự thôi thúc bên trong mình, Mark Tuan đã yêu cậu nhiều hơn anh tưởng. Và từ bây giờ anh không thể chịu đựng được suy nghĩ không có Jinyoung, dù chỉ là nửa ngày đi chăng nữa.

 

“Anh sẽ không bao giờ rời xa em.”

 

Jinyoung mỉm cười khi nghe lời hứa ấy, cậu tựa trán lên bờ vai anh, cố gắng cảm nhận trọn vẹn từng giây khi có anh ở bên cạnh mình.

 

 

 

 

-G.

Advertisements